Vì Em Hái Xuống Sao Trời
Chương 37
Trần Nhược Tinh có cảm giác bản thân xuất hiện ảo giác. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, đã gặp rất nhiều lần, ngoại trừ xa lạ thì vẫn là xa lạ, cô chưa từng nghĩ tới người này chính là bố ruột của cô. Khó trách đồng nghiệp lại nói cô giống chủ tịch Hàn. Thì ra, cô thật sự là con gái của ông.
Quá hoang đường rồi.
Cô cảm giác cơ thể mình đang run lên, nói không rõ là cảm xúc gì. Tất cả mọi người không nói với cô về chuyện của bố cô. Mỗi lần cô hỏi bà ngoại, bà ngoại đều luôn tức giận, rồi gắt gỏng trách mắng cô. Cô hỏi dì Đường, dì Đường cũng nói chuyện mập mờ.
Thì ra bố ruột cô lại có thân phận cao như vậy.
“Nhược Tinh, thật sự xin lỗi. Trước khi con mười bảy tuổi, bố cũng không biết đến sự tồn tại của con." Hàn Minh ngữ khí chân thành, mang theo bất đắc dĩ. “Về sau, bố sẽ chăm sóc con."
Chăm sóc cô?
Cô cũng không phải đứa bé vài tuổi.
“Nhược Tinh, bố nợ con quá nhiều rồi."
“Chú không nợ tôi, chú nợ bà ấy." Trần Nhược Tinh rốt cuộc tìm về được thanh âm, không có sự kích động khi gặp lại người thân. Từ đầu đến cuối, ông không nhắc đến bà một chữ nào.
Ông đã quên Trần Tử Lê sao?
“Bố và mẹ con chia tay bởi vì chúng ta không thích hợp, cho dù lúc ấy ở bên nhau, về sau cũng sẽ chia tay." Hàn Minh cũng không giấu diếm.
“Nếu như lúc ấy chú biết sự tồn tại của tôi, chú sẽ làm gì?" Trần Nhược Tinh đột nhiên hỏi.
Hàn Minh hơi sửng sốt, “Không có nếu như."
Trần Nhược Tinh hơi nhếch khóe miệng, “Chú sẽ bảo bà ấy bỏ đứa bé."
Hàn Minh nhíu mày. Đúng vậy, nếu năm đó ông biết, ông sẽ làm như vậy.
“Tôi đoán không sai chứ." Đôi mắt cô dần đỏ lên, “Bà ấy không nói với chú sự tồn tại của tôi, cũng là sợ sẽ như vậy." Trần Tử Lê vì yêu mà điên cuồng, nhưng bà cụ thì đều biết hết. Hàn Minh là loại người gì, Trần Tử Lê lúc đó cũng không biết rõ, bà cụ lại rất rõ. Ở trong mắt Hàn Minh, tình yêu, phụ nữ đều không phải là quan trọng nhất, sự nghiệp mới là đứng vị trí đầu tiên trong lòng ông. Vợ ông phải là người có thể giúp đỡ sự nghiệp, gia đình ông, mà Trần Tử Lê cũng không phải là người bạn đời thích hợp của ông.
Hàn Minh thở ra, “Nhược Tinh, con còn nhỏ, có một số việc con không hiểu được."
“Tôi đều hiểu cả." Trần Nhược Tinh đứng dậy, cô cố gắng khống chế bản thân. “Bởi vì chú, bà tôi đưa tôi đến Vi Chu, chú muốn bắt đầu một cuộc sống mới, bà ngoại cũng muốn để mẹ tôi bắt đầu một cuộc sống mới, mà sự tồn tại của tôi căn bản không thể để người khác biết được."
“Nhược Tinh, con là con gái của bố, bố sẽ công khai chuyện này."
“Tôi họ Trần, đời này tôi cũng là họ Trần."
Hàn Minh nghe được lời của cô cũng không tức giận gì, “Con bình tĩnh trước đã."
“Chú nhận ra tôi từ khi nào?" Trần Nhược Tinh hỏi.
“Lần đầu tiên nhìn thấy con, bố cho rằng con là con gái của Đường Vận. Sau lại nhìn thấy vòng tay mà con đeo, trong lòng bố đã có nghi ngờ."
“Vòng tay?" Trần Nhược Tinh theo bản năng sờ sờ cổ tay.
“Vòng tay kia là bố tặng cho mẹ con."
“Đó là dì Đường tặng tôi."
Hàn Minh gật đầu, “Bố nghĩ là mẹ con để lại chỗ Đường Vận, quan hệ của mẹ con và Đường Vận rất tốt."
Vậy vì sao dì Đường muốn đưa vòng tay này cho cô?
“Bố nghĩ Đường Vận cũng là hy vọng bố con chúng ta nhận nhau."
Trần Nhược Tinh lắc đầu, “Không phải. Dì Đường cũng không hy vọng chúng ta nhận nhau. Dì ấy chỉ là cảm thấy được tất cả mọi người bởi vì sự tồn tại của tôi mà đau khổ mười mấy năm, dựa vào cái gì mà chú bình yên hưởng thụ cuộc sống."
Hàn Minh nhíu mày, “Nhược Tinh, bố biết con tạm thời không tiếp thu được."
Trần Nhược Tinh giơ tay lên che ngực, “Chủ tịch Hàn, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tôi không trèo cao lên nổi thân phận như vậy của chú. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi ra ngoài trước."
“Con cũng không cần nghĩ quá nhiều. Bố và con nhận lại nhau, cũng chỉ là muốn chăm sóc cho con."
Nói thật dễ nghe.
Trần Nhược Tinh thấy được khung ảnh trên giá sách của ông, một nhà ba người, cô bé trong ảnh mặc váy công chúa màu hồng nhạt, tóc dài mặc áo choàng, người bố ôm con gái, người mẹ đứng ở một bên, người một nhà hạnh phúc.
Hàn Minh theo ánh mắt cô nhìn qua, “Đó là Vân Vân, nhỏ hơn con hai tuổi, lúc tám tuổi đã qua đời rồi."
Cổ họng Trần Nhược Tinh khô khốc, “Cho nên chú muốn tìm một người đến thay thế thân phận con gái chú?"
“Nhược Tinh, con không phải thay thế, con chính là con gái của Hàn Minh ta." Hàn Minh đi qua, vừa vươn tay ra, Trần Nhược Tinh liền lập tức né tránh.
Hàn Minh rút tay về, “Bố nghe nói con sắp đính hôn với con trai thứ hai của Vệ gia, con mới mười chín tuổi, còn quá nhỏ, giờ đính hôn thì còn quá sớm. Bọn họ vội quá rồi."
Trần Nhược Tinh lạnh mặt, “Mẹ tôi cũng là mười chín tuổi sinh ra tôi."
Hàn Minh sắc mặt cứng đờ, “Được rồi, con về làm việc trước đi, ngày khác chúng ta lại nói chuyện."
Cô nghĩ, giữa bọn họ không có chuyện gì để nói cả.
Mãi cho đến tan tầm, Trần Nhược Tinh đều thấy có chút không yên lòng. Buổi tối, Vệ Lẫm đến đón cô đi thử lễ phục.
Cửa hàng lễ phục là Đường Vận hẹn, hai người tới rồi báo tên, nhân viên cửa hàng dẫn hai người đi vào thử đồ.
“Hai người thích kiểu quần áo như thế nào? Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu."
Trần Nhược Tinh còn đang suy nghĩ chuyện lúc trưa, Vệ Lẫm chạm vào cánh tay cô, “Nghĩ gì vậy?"
Trần Nhược Tinh giật mình, “Váy liền là được rồi."
“Vâng, hai vị chờ một chút. Tôi đi lấy đồ."
Nhân viên cửa hàng vừa đi, Vệ Lẫm hỏi: “Ở công ty gặp chuyện gì à?"
“Sao cậu biết được?" Trần Nhược Tinh kinh ngạc.
“Trên mặt cô đều viết." Vệ Lẫm nhìn cô, “Đồng nghiệp bắt nạt cô?"
Trần Nhược Tinh lắc đầu, “Không phải. Mình chỉ đang nghĩ rốt cuộc sao mình có thể tới XX thực tập được?"
Con ngươi Vệ Lẫm vừa đảo, “Đương nhiên là năng lực của cô đủ tư cách."
Trần Nhược Tinh cười nhạo, “So với đàn anh năm ba, tôi còn kém nhiều."
Nhân viên cửa hàng lấy ra bảy tám chiếc váy liền, “Đây đều là những kiểu dáng mới của năm nay, cô nhìn xem thích kiểu nào?" Trần Nhược Tinh tiện tay cầm một chiếc váy màu xanh bạc hà, “Cái này đi."
Nhân viên cửa hàng: “Vâng, tôi giúp
cô."
Trần Nhược Tinh: “Không cần đâu, tự tôi thay được rồi."
Nhân viên cửa hàng: “Nhưng chiếc váy liền này phía sau lưng cần kéo dây kéo, cô có thể không kéo được. nếu không để chồng cô giúp cô nhé?"
Vệ Lẫm như cười như không nhìn cô, “Cần giúp không?"
Trần Nhược Tinh nhất thời đặt chiếc váy xuống, “Quá phiền phức rồi, tôi thử cái này."
Trần Nhược Tinh đi vào phòng thay đồ, Vệ Lẫm lấy di động ra, gọi điện thoại cho Vệ Triệt. “Anh hai ――"
“A, không phải em đi cùng Nhược Tinh thử lễ phục sao? Cần anh xem giúp hai đứa à?" Vệ Triệt trêu ghẹo nói.
“Anh hai, em hoài nghi Trần Nhược Tinh đã biết được quan hệ giữa cô ấy và chú Hàn rồi."
Vệ Triệt trầm ngâm nói: “Cũng nên biết rồi, người ta đã nhịn hai năm không nhận con gái, cũng không dễ dàng gì."
“Anh hai, anh muốn nói là chú Hàn đi tìm cô ấy?"
“Sợ là biết tin tức hai đứa sắp đính hôn nên ngồi không yên. Được rồi, em cũng đừng lo, hôn sự của em và Nhược Tinh sẽ không có vấn đề gì đâu."
“Ai lo lắng cái này."
“Oa! Thật xinh đẹp!" Nhân viên cửa hàng kinh hô một tiếng.
Vệ Lẫm xoay người, liền thấy Trần Nhược Tinh hai tay nhấc làn váy, từ trong phòng thay đồ đi ra. Chiếc váy liền màu trắng ôm ngực, lộ ra bả vai trắng nõn xinh đẹp.
Nhân viên cửa hàng giúp cô thắt nơ bướm phía sau, “Eo của cô thật nhỏ. Cô mặc bộ này vào thật sự rất đẹp."
Trần Nhược Tinh nhìn thấy bản thân trong gương, cô đã có chút không nhận ra. Khó trách người ta nói con người nhờ vào áo quần. Chiếc váy tuy kiểu dáng đơn giản, nhưng mặc lên người quả thật rất đẹp.
Vệ Lẫm vẫn luôn nhìn cô, lại không nói một lời.
Trần Nhược Tinh nuốt nước bọt, hỏi: “Cậu thấy thế nào?"
“Cô không thấy lạnh sao?" Vệ Lẫm trừng mắt nhìn, tầm mắt chuyển lên khuôn mặt cô.
“Lạnh?" Trần Nhược Tinh khó hiểu.
“Cổ còn có vai lộ ra kìa." Vệ Lẫm không để ý mà nhắc nhở.
Nhân viên cửa hàng: “Sao lại lạnh chứ? Tôi nghe bà Vệ nói hai người sẽ đính hôn vào thứ bảy tuần này, nhiệt độ cao, thời tiết rất nóng."
Vệ Lẫm: “Thử lại cái khác đi."
Trần Nhược Tinh ngược lại cảm thấy rất tốt, “Không cần, cái này đi. Đúng rồi, có áo choàng không?"
Vệ Lẫm bật cười.
Nhân viên cửa hàng nháy mắt cũng không biết nói gì, “Chiếc váy này nếu phối thêm áo choàng sẽ không đẹp nữa. Nếu cô cảm thấy cổ trống không, có thể phối thêm vòng cổ."
Trần Nhược Tinh nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy lộ hơi nhiều."
Nhân viên cửa hàng: “Không sao, hiện tại tất cả mọi người đều mặc như vậy. Cô quen là được rồi. Dáng người của cô đẹp như vậy, da lại trắng, thật sự không cần lo lắng."
Cuối cùng nhân viên cửa hàng vẫn giúp cô phối thêm áo choàng màu nhạt.
Trần Nhược Tinh chọn váy xong, liền cũng Vệ Lẫm đi qua khu đồ nam chọn đồ.
Ánh mắt Vệ Lẫm rất tốt, lễ phục mà nhân viên cửa hàng lấy ra đều không vừa mắt anh. “Còn kiểu khác không?"
“Không còn nữa, Vệ thiếu, bây giờ đặt làm cũng không kịp nữa rồi." Nhân viên cửa hàng cũng không có cách nào khác.
Trần Nhược Tinh chỉ chỉ vào bộ màu đen kia, “Bộ này không đẹp à?"
Vệ Lẫm nhướn mày, “Bình thường quá."
Trần Nhược Tinh không biết con trai lại có yêu cầu với trang phục cao như vậy, cô thầm bĩu môi.
“Thôi bỏ đi, lấy bộ màu đen này đi." Vệ Lẫm rốt cuộc cũng không kiên trì nữa.
Nhân viên cửa hàng vui vẻ ra mặt, “Vâng. Ngày mai chúng tôi sẽ giao đến nhà anh."
“Cảm ơn." Vệ Lẫm nói xong nhìn thoáng qua Trần Nhược Tinh, “Đi xem giày của cô."
Hai người vừa mới ra cửa, đối diện có hai người phụ nữ khí chất tao nhã đi tới.
“Vệ Lẫm ――" một người trong đó gọi tên Vệ Lẫm.
Vệ Lẫm dừng bước, “Dì Tư, cháu chào dì."
Tư San nhìn hắn, lại nhìn Trần Nhược Tinh, bà khẽ mỉm cười, “Vị này là?"
“Vị hôn thê của cháu, Nhược Tinh, đây là dì Tư, chị gái của giáo sư Tư." Vệ Lẫm giới thiệu.
Trần Nhược Tinh đầu tiên là bị một câu “vị hôn thê" của anh làm cho kinh ngạc, lại nghe, người trước mắt là chị của Tư Triết, tuổi của hai người dường như cách biệt có chút lớn.
“Cháu chào dì." Trần Nhược Tinh khẽ nói.
Tư San cười: “Hai đứa đang chuẩn bị đính hôn hay là kết hôn?"
“Đính hôn ạ."
“Vậy ta chúc mừng hai đứa trước! Lúc nào tổ chức?"
“Thứ sáu tuần này."
“Nhanh như vậy!" Tư San không khỏi lắc đầu, “Mẹ cháu không để lộ một chút tin tức nào ra ngoài, lần trước ta còn muốn giới thiệu bạn gái cho cháu. Được rồi, ta không làm chậm trễ hai đứa nữa, hai đứa tiếp tục đi."
“Vâng, vậy bọn cháu đi trước."
Vệ Lẫm kéo tay Trần Nhược Tinh, “Đi thôi."
Trần Nhược Tinh gật đầu, ma xui quỷ khiến đi ra ngoài với anh.
“Cô có gì muốn hỏi?"
“Dì ấy là chị của thầy Tư sao?"
“Đúng vậy, chị ruột." Vệ Lẫm nghĩ, lần sau gặp mặt, không biết người của Tư gia có thể nở nụ cười với Trần Nhược Tinh được nữa không.
Quá hoang đường rồi.
Cô cảm giác cơ thể mình đang run lên, nói không rõ là cảm xúc gì. Tất cả mọi người không nói với cô về chuyện của bố cô. Mỗi lần cô hỏi bà ngoại, bà ngoại đều luôn tức giận, rồi gắt gỏng trách mắng cô. Cô hỏi dì Đường, dì Đường cũng nói chuyện mập mờ.
Thì ra bố ruột cô lại có thân phận cao như vậy.
“Nhược Tinh, thật sự xin lỗi. Trước khi con mười bảy tuổi, bố cũng không biết đến sự tồn tại của con." Hàn Minh ngữ khí chân thành, mang theo bất đắc dĩ. “Về sau, bố sẽ chăm sóc con."
Chăm sóc cô?
Cô cũng không phải đứa bé vài tuổi.
“Nhược Tinh, bố nợ con quá nhiều rồi."
“Chú không nợ tôi, chú nợ bà ấy." Trần Nhược Tinh rốt cuộc tìm về được thanh âm, không có sự kích động khi gặp lại người thân. Từ đầu đến cuối, ông không nhắc đến bà một chữ nào.
Ông đã quên Trần Tử Lê sao?
“Bố và mẹ con chia tay bởi vì chúng ta không thích hợp, cho dù lúc ấy ở bên nhau, về sau cũng sẽ chia tay." Hàn Minh cũng không giấu diếm.
“Nếu như lúc ấy chú biết sự tồn tại của tôi, chú sẽ làm gì?" Trần Nhược Tinh đột nhiên hỏi.
Hàn Minh hơi sửng sốt, “Không có nếu như."
Trần Nhược Tinh hơi nhếch khóe miệng, “Chú sẽ bảo bà ấy bỏ đứa bé."
Hàn Minh nhíu mày. Đúng vậy, nếu năm đó ông biết, ông sẽ làm như vậy.
“Tôi đoán không sai chứ." Đôi mắt cô dần đỏ lên, “Bà ấy không nói với chú sự tồn tại của tôi, cũng là sợ sẽ như vậy." Trần Tử Lê vì yêu mà điên cuồng, nhưng bà cụ thì đều biết hết. Hàn Minh là loại người gì, Trần Tử Lê lúc đó cũng không biết rõ, bà cụ lại rất rõ. Ở trong mắt Hàn Minh, tình yêu, phụ nữ đều không phải là quan trọng nhất, sự nghiệp mới là đứng vị trí đầu tiên trong lòng ông. Vợ ông phải là người có thể giúp đỡ sự nghiệp, gia đình ông, mà Trần Tử Lê cũng không phải là người bạn đời thích hợp của ông.
Hàn Minh thở ra, “Nhược Tinh, con còn nhỏ, có một số việc con không hiểu được."
“Tôi đều hiểu cả." Trần Nhược Tinh đứng dậy, cô cố gắng khống chế bản thân. “Bởi vì chú, bà tôi đưa tôi đến Vi Chu, chú muốn bắt đầu một cuộc sống mới, bà ngoại cũng muốn để mẹ tôi bắt đầu một cuộc sống mới, mà sự tồn tại của tôi căn bản không thể để người khác biết được."
“Nhược Tinh, con là con gái của bố, bố sẽ công khai chuyện này."
“Tôi họ Trần, đời này tôi cũng là họ Trần."
Hàn Minh nghe được lời của cô cũng không tức giận gì, “Con bình tĩnh trước đã."
“Chú nhận ra tôi từ khi nào?" Trần Nhược Tinh hỏi.
“Lần đầu tiên nhìn thấy con, bố cho rằng con là con gái của Đường Vận. Sau lại nhìn thấy vòng tay mà con đeo, trong lòng bố đã có nghi ngờ."
“Vòng tay?" Trần Nhược Tinh theo bản năng sờ sờ cổ tay.
“Vòng tay kia là bố tặng cho mẹ con."
“Đó là dì Đường tặng tôi."
Hàn Minh gật đầu, “Bố nghĩ là mẹ con để lại chỗ Đường Vận, quan hệ của mẹ con và Đường Vận rất tốt."
Vậy vì sao dì Đường muốn đưa vòng tay này cho cô?
“Bố nghĩ Đường Vận cũng là hy vọng bố con chúng ta nhận nhau."
Trần Nhược Tinh lắc đầu, “Không phải. Dì Đường cũng không hy vọng chúng ta nhận nhau. Dì ấy chỉ là cảm thấy được tất cả mọi người bởi vì sự tồn tại của tôi mà đau khổ mười mấy năm, dựa vào cái gì mà chú bình yên hưởng thụ cuộc sống."
Hàn Minh nhíu mày, “Nhược Tinh, bố biết con tạm thời không tiếp thu được."
Trần Nhược Tinh giơ tay lên che ngực, “Chủ tịch Hàn, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tôi không trèo cao lên nổi thân phận như vậy của chú. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi ra ngoài trước."
“Con cũng không cần nghĩ quá nhiều. Bố và con nhận lại nhau, cũng chỉ là muốn chăm sóc cho con."
Nói thật dễ nghe.
Trần Nhược Tinh thấy được khung ảnh trên giá sách của ông, một nhà ba người, cô bé trong ảnh mặc váy công chúa màu hồng nhạt, tóc dài mặc áo choàng, người bố ôm con gái, người mẹ đứng ở một bên, người một nhà hạnh phúc.
Hàn Minh theo ánh mắt cô nhìn qua, “Đó là Vân Vân, nhỏ hơn con hai tuổi, lúc tám tuổi đã qua đời rồi."
Cổ họng Trần Nhược Tinh khô khốc, “Cho nên chú muốn tìm một người đến thay thế thân phận con gái chú?"
“Nhược Tinh, con không phải thay thế, con chính là con gái của Hàn Minh ta." Hàn Minh đi qua, vừa vươn tay ra, Trần Nhược Tinh liền lập tức né tránh.
Hàn Minh rút tay về, “Bố nghe nói con sắp đính hôn với con trai thứ hai của Vệ gia, con mới mười chín tuổi, còn quá nhỏ, giờ đính hôn thì còn quá sớm. Bọn họ vội quá rồi."
Trần Nhược Tinh lạnh mặt, “Mẹ tôi cũng là mười chín tuổi sinh ra tôi."
Hàn Minh sắc mặt cứng đờ, “Được rồi, con về làm việc trước đi, ngày khác chúng ta lại nói chuyện."
Cô nghĩ, giữa bọn họ không có chuyện gì để nói cả.
Mãi cho đến tan tầm, Trần Nhược Tinh đều thấy có chút không yên lòng. Buổi tối, Vệ Lẫm đến đón cô đi thử lễ phục.
Cửa hàng lễ phục là Đường Vận hẹn, hai người tới rồi báo tên, nhân viên cửa hàng dẫn hai người đi vào thử đồ.
“Hai người thích kiểu quần áo như thế nào? Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu."
Trần Nhược Tinh còn đang suy nghĩ chuyện lúc trưa, Vệ Lẫm chạm vào cánh tay cô, “Nghĩ gì vậy?"
Trần Nhược Tinh giật mình, “Váy liền là được rồi."
“Vâng, hai vị chờ một chút. Tôi đi lấy đồ."
Nhân viên cửa hàng vừa đi, Vệ Lẫm hỏi: “Ở công ty gặp chuyện gì à?"
“Sao cậu biết được?" Trần Nhược Tinh kinh ngạc.
“Trên mặt cô đều viết." Vệ Lẫm nhìn cô, “Đồng nghiệp bắt nạt cô?"
Trần Nhược Tinh lắc đầu, “Không phải. Mình chỉ đang nghĩ rốt cuộc sao mình có thể tới XX thực tập được?"
Con ngươi Vệ Lẫm vừa đảo, “Đương nhiên là năng lực của cô đủ tư cách."
Trần Nhược Tinh cười nhạo, “So với đàn anh năm ba, tôi còn kém nhiều."
Nhân viên cửa hàng lấy ra bảy tám chiếc váy liền, “Đây đều là những kiểu dáng mới của năm nay, cô nhìn xem thích kiểu nào?" Trần Nhược Tinh tiện tay cầm một chiếc váy màu xanh bạc hà, “Cái này đi."
Nhân viên cửa hàng: “Vâng, tôi giúp
cô."
Trần Nhược Tinh: “Không cần đâu, tự tôi thay được rồi."
Nhân viên cửa hàng: “Nhưng chiếc váy liền này phía sau lưng cần kéo dây kéo, cô có thể không kéo được. nếu không để chồng cô giúp cô nhé?"
Vệ Lẫm như cười như không nhìn cô, “Cần giúp không?"
Trần Nhược Tinh nhất thời đặt chiếc váy xuống, “Quá phiền phức rồi, tôi thử cái này."
Trần Nhược Tinh đi vào phòng thay đồ, Vệ Lẫm lấy di động ra, gọi điện thoại cho Vệ Triệt. “Anh hai ――"
“A, không phải em đi cùng Nhược Tinh thử lễ phục sao? Cần anh xem giúp hai đứa à?" Vệ Triệt trêu ghẹo nói.
“Anh hai, em hoài nghi Trần Nhược Tinh đã biết được quan hệ giữa cô ấy và chú Hàn rồi."
Vệ Triệt trầm ngâm nói: “Cũng nên biết rồi, người ta đã nhịn hai năm không nhận con gái, cũng không dễ dàng gì."
“Anh hai, anh muốn nói là chú Hàn đi tìm cô ấy?"
“Sợ là biết tin tức hai đứa sắp đính hôn nên ngồi không yên. Được rồi, em cũng đừng lo, hôn sự của em và Nhược Tinh sẽ không có vấn đề gì đâu."
“Ai lo lắng cái này."
“Oa! Thật xinh đẹp!" Nhân viên cửa hàng kinh hô một tiếng.
Vệ Lẫm xoay người, liền thấy Trần Nhược Tinh hai tay nhấc làn váy, từ trong phòng thay đồ đi ra. Chiếc váy liền màu trắng ôm ngực, lộ ra bả vai trắng nõn xinh đẹp.
Nhân viên cửa hàng giúp cô thắt nơ bướm phía sau, “Eo của cô thật nhỏ. Cô mặc bộ này vào thật sự rất đẹp."
Trần Nhược Tinh nhìn thấy bản thân trong gương, cô đã có chút không nhận ra. Khó trách người ta nói con người nhờ vào áo quần. Chiếc váy tuy kiểu dáng đơn giản, nhưng mặc lên người quả thật rất đẹp.
Vệ Lẫm vẫn luôn nhìn cô, lại không nói một lời.
Trần Nhược Tinh nuốt nước bọt, hỏi: “Cậu thấy thế nào?"
“Cô không thấy lạnh sao?" Vệ Lẫm trừng mắt nhìn, tầm mắt chuyển lên khuôn mặt cô.
“Lạnh?" Trần Nhược Tinh khó hiểu.
“Cổ còn có vai lộ ra kìa." Vệ Lẫm không để ý mà nhắc nhở.
Nhân viên cửa hàng: “Sao lại lạnh chứ? Tôi nghe bà Vệ nói hai người sẽ đính hôn vào thứ bảy tuần này, nhiệt độ cao, thời tiết rất nóng."
Vệ Lẫm: “Thử lại cái khác đi."
Trần Nhược Tinh ngược lại cảm thấy rất tốt, “Không cần, cái này đi. Đúng rồi, có áo choàng không?"
Vệ Lẫm bật cười.
Nhân viên cửa hàng nháy mắt cũng không biết nói gì, “Chiếc váy này nếu phối thêm áo choàng sẽ không đẹp nữa. Nếu cô cảm thấy cổ trống không, có thể phối thêm vòng cổ."
Trần Nhược Tinh nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy lộ hơi nhiều."
Nhân viên cửa hàng: “Không sao, hiện tại tất cả mọi người đều mặc như vậy. Cô quen là được rồi. Dáng người của cô đẹp như vậy, da lại trắng, thật sự không cần lo lắng."
Cuối cùng nhân viên cửa hàng vẫn giúp cô phối thêm áo choàng màu nhạt.
Trần Nhược Tinh chọn váy xong, liền cũng Vệ Lẫm đi qua khu đồ nam chọn đồ.
Ánh mắt Vệ Lẫm rất tốt, lễ phục mà nhân viên cửa hàng lấy ra đều không vừa mắt anh. “Còn kiểu khác không?"
“Không còn nữa, Vệ thiếu, bây giờ đặt làm cũng không kịp nữa rồi." Nhân viên cửa hàng cũng không có cách nào khác.
Trần Nhược Tinh chỉ chỉ vào bộ màu đen kia, “Bộ này không đẹp à?"
Vệ Lẫm nhướn mày, “Bình thường quá."
Trần Nhược Tinh không biết con trai lại có yêu cầu với trang phục cao như vậy, cô thầm bĩu môi.
“Thôi bỏ đi, lấy bộ màu đen này đi." Vệ Lẫm rốt cuộc cũng không kiên trì nữa.
Nhân viên cửa hàng vui vẻ ra mặt, “Vâng. Ngày mai chúng tôi sẽ giao đến nhà anh."
“Cảm ơn." Vệ Lẫm nói xong nhìn thoáng qua Trần Nhược Tinh, “Đi xem giày của cô."
Hai người vừa mới ra cửa, đối diện có hai người phụ nữ khí chất tao nhã đi tới.
“Vệ Lẫm ――" một người trong đó gọi tên Vệ Lẫm.
Vệ Lẫm dừng bước, “Dì Tư, cháu chào dì."
Tư San nhìn hắn, lại nhìn Trần Nhược Tinh, bà khẽ mỉm cười, “Vị này là?"
“Vị hôn thê của cháu, Nhược Tinh, đây là dì Tư, chị gái của giáo sư Tư." Vệ Lẫm giới thiệu.
Trần Nhược Tinh đầu tiên là bị một câu “vị hôn thê" của anh làm cho kinh ngạc, lại nghe, người trước mắt là chị của Tư Triết, tuổi của hai người dường như cách biệt có chút lớn.
“Cháu chào dì." Trần Nhược Tinh khẽ nói.
Tư San cười: “Hai đứa đang chuẩn bị đính hôn hay là kết hôn?"
“Đính hôn ạ."
“Vậy ta chúc mừng hai đứa trước! Lúc nào tổ chức?"
“Thứ sáu tuần này."
“Nhanh như vậy!" Tư San không khỏi lắc đầu, “Mẹ cháu không để lộ một chút tin tức nào ra ngoài, lần trước ta còn muốn giới thiệu bạn gái cho cháu. Được rồi, ta không làm chậm trễ hai đứa nữa, hai đứa tiếp tục đi."
“Vâng, vậy bọn cháu đi trước."
Vệ Lẫm kéo tay Trần Nhược Tinh, “Đi thôi."
Trần Nhược Tinh gật đầu, ma xui quỷ khiến đi ra ngoài với anh.
“Cô có gì muốn hỏi?"
“Dì ấy là chị của thầy Tư sao?"
“Đúng vậy, chị ruột." Vệ Lẫm nghĩ, lần sau gặp mặt, không biết người của Tư gia có thể nở nụ cười với Trần Nhược Tinh được nữa không.
Tác giả :
Dạ Mạn