Vì Em Hái Xuống Sao Trời
Chương 27
Sau kỳ thi giữa kỳ, mỗi ngày đều trôi qua như bình thường.
Trần Nhược Tinh mỗi tuần tới phòng cố vấn tâm lý gặp Tư Triết một lần.
Tư Triết quan sát cô, so sánh với bản ghi chép gần đây của cô, “Tình hình của em đã chuyển biến tốt lên rất nhiều, bản thân có nhận thấy không?"
Trần Nhược Tinh gật đầu, “Bây giờ đã nói chuyện với nam sinh cũng quen thuộc nhiều hơn rồi."
Tư Triết cười, “Thêm một thời gian nữa nhất định sẽ càng tốt hơn, bình thường có thời gian có thể tham gia nhiều hoạt động xã đoàn."
“Em sẽ. Cuối tuần này sẽ đi tham quan công ty XX."
“Công ty XX?" Tư Triết hiếm khi hỏi một câu.
“Vâng. Bạn học của lớp 2 liên lạc rất lâu rồi, bên kia mới đáp ứng lần này đi tham quan học tập."
Tư Triết uống một ngụm cafe, nói: “Cơ hội không tồi."
Trần Nhược Tinh ngửi thấy mùi cafe quen thuộc, cô hỏi: “Thầy Tư, thầy cũng thích uống cafe sao?"
Tư Triết: “Tôi không chọn. Một bạn học đi Malaysia mang cafe về, cafe hòa tan, uống mùi vị cũng không tồi."
Trần Nhược Tinh thốt ra, “Nếu thầy thích, lần sau em mời thầy."
Vẻ mặt Tư Triết ôn nhu, “Được. Lần sau có cơ hội, tôi tới quán cafe em làm việc xem sao."
Trần Nhược Tinh lại cảm thấy lời của mình có chút đường đột, “Thầy Tư, em đi về trước."
Tư Triết trầm mặc vài giây mới nói: “Tình trạng của em về sau tốt lên rất nhiều, về sau nửa tháng đến một lần là được."
Trần Nhược Tinh sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, “Vâng ạ. Làm phiền thầy rồi!"
Tư Triết đưa tay lên xoa mi tâm, anh cầm hồ sơ của Trần Nhược Tinh lên, trên đó là bản ghi chép mỗi lần cô tới. Đứa bé này quả thật tiến bộ rất lớn. Nhưng mà vấn đề về tâm lý cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Sau này cô không chịu kích thích gì nữa, quả thật sẽ không có vấn đề gì lớn.
Một lúc sau, di động của Tư Triết vang lên. “A lô, chị hai ――"
“Còn đang bận sao?"
“Còn một lát nữa là xong rồi."
“Bố mẹ vừa mới hỏi, em chừng nào thì qua?"
“Sáu giờ tới."
“Trên đường chú ý an toàn."
Tư Triết nhìn thời gian, “Tối gặp."
Tối nay là lão thái thái của Tư gia sinh nhật 70 tuổi, con gái lớn của Tư gia Tư San kiên trì tổ chức sinh nhật cho bà, đặt mười bàn tiệc, Tư gia có lẽ đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy.
Thời điểm Tư Triết đến, khách mời đã tới được một nửa.
Tư Triết cầm một bó hoa hồng, “Mẹ, sinh nhật vui vẻ."
Bà nhìn bó hoa hồng, dở khóc dở cười. “Đứa nhỏ này thật là! Mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi mà."
Tư Triết ôm mẹ, “Vẫn là 18 tuổi!"
Mọi người cười to.
Tư Triết quay đầu lại, “Chị hai, anh rể còn chưa tới sao?"
Tư San trả lời: “Vừa nãy đã gọi điện rồi, chị đi ra ngoài xem xem, chắc anh ấy cũng sắp tới rồi."
Tư San vừa đi, mấy người họ hàng của Tư gia mở miệng. “San San và Hàn Minh hiện tại cứ như vậy?"
Bà mở miệng: “Ta thấy hai đứa cũng rất tốt."
“Chờ hai người lớn tuổi rồi, không có con cái cũng thấy vắng vẻ nha."
Bà nhìn chị em của mình, “San San không muốn có con, cũng không có biện pháp."
Tư Triết nói: “Dì cả, dì nhỏ, không cần lo lắng, chờ chúng ta già rồi, các loại thiết bị ở viện dưỡng lão đều vô cùng đầy đủ, hoàn toàn không cần lo lắng, hơn nữa khi đó còn có người máy, chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn."
Mấy lão thái thái không khỏi lắc đầu, “Tư Triết, con cũng phải cố lên, cũng sắp 30 rồi, nhanh nhanh tìm bạn gái đi."
Giáo sư Tư cũng không nói gì.
Tư San đi ra đại sảnh khách sạn, đúng lúc thấy Hàn Minh và người Vệ gia. Bà đi tới, “Vệ tổng, bà Vệ, chào mọi người."
Bố Vệ cùng Đường Vận gật đầu với bà, “Đã lâu không gặp."
Tư San mặc sườn xám thanh lịch, dáng người hơi gầy, khí chất có chút lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt của bà nhìn về phía Vệ Lẫm. “Đây là lão nhị nhà hai người phải không?"
Đường Vận trả lời: “Đúng vậy."
Vệ Lẫm lễ phép chào, “Chào bác gái."
Tư San nhìn hắn, mặt lộ ra vài phần trìu mến. “Lúc con còn nhỏ, còn cùng chơi với Vân Vân nhà chúng ta, hai đứa còn chụp ảnh, nháy mắt, con đã lớn như vậy rồi."
Lời vừa dứt, mọi người đều biến sắc.
Vệ Lẫm ngược lại cũng không có ấn tượng gì. Lúc nhỏ bạn bè anh rất nhiều, cũng không nhớ rõ người bạn “Vân Vân" này.
Hàn Minh kéo tay vợ, “Chúng ta đi vào rồi nói."
Bọn họ đi ở phía trước, Vệ Lẫm lặng lẽ hỏi, “Mẹ, vừa rồi sao vậy?"
Đường Vận dừng bước chân, “Con gái Hàn gia mười tuổi đã qua đời. Con không cần để ý, cứ nghe thôi."
Vệ Lẫm hiểu. Chỉ là anh không rõ vì sao tối nay mẹ anh lại dẫn anh tới tham gia tiệc sinh nhật. Dù sao cũng đã đến rồi, anh cũng không có gì tổn thất.
Sau khi đi vào, anh nhìn thấy người Tư gia.
Vệ gia và Tư gia cũng quen biết nhiều năm, lão thái thái nhìn Vệ Lẫm, trong lòng cũng sinh ra cảm khái. “Ta nhớ Vân Vân lúc nhỏ rất thích Vệ Lẫm, khi đó chúng ta còn nói đùa, để Vệ Lẫm làm cháu rể nhà chúng ta."
Hàn Minh nhìn Đường Vận, thời gian lâu, ông cũng không nhớ rõ thai thứ hai của Đường Vận là con trai hay con gái. Lần trước ông nhìn thấy cô gái bên cạnh Đường Vận, xem ra cũng không phải là con gái của Đường Vận. Chỉ là Đường Vận cũng không nói, đại khái còn chưa buông xuống chuyện cũ.
Tiệc tối cũng chính là mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.
Trong lúc đó, Đường Vận đi toilet, trên đường quay về, đúng lúc gặp Hàn Minh.
Hàn Minh: “Đường Vận ――" ông gọi bà.
Đường Vận ngữ khí lạnh nhạt: “Chuyện gì?"
Hàn Minh: “Nhiều năm như vậy rồi, em thật sự không thay đổi một chút nào."
Đường Vận: “Không thể so với mấy người, tâm cứng như đá."
Hàn Minh: “Em vẫn còn giận tôi, chuyện tôi và Tử Lê, chỉ là cuối cùng tôi và cô ấy không thích hợp."
Đường Vận châm biếm, “Vậy lúc đầu anh trêu chọc cô ấy làm gì? Tử Lê tính trẻ con, anh lúc trước còn rất cưng chiều Tử Lê."
Sắc mặt Hàn Minh trắng nhợt: “Cô ấy bây giờ thế nào?"
Đường Vận: “Hàn sư huynh, anh còn mặt mũi mà hỏi cô ấy? Nếu lúc trước anh đã chia tay với cô ấy, thì chuyện của cô ấy không nhọc anh quan tâm."
Hàn Minh: “Tôi biết tôi nợ Tử Lê."
Đường Vận đi qua bên người ông, “Hàn sư huynh, anh đâu chỉ nợ Tử Lê, thứ anh nợ, cả đời cũng không trả được."
Hàn Minh ngạc nhiên, “Em có ý gì?" ông từ phía sau bắt lấy tay Đường Vận. “Đường Vận ――"
“Buông tay!"
Vệ Lẫm đã tới được một lúc, nhìn thấy mẹ và chú Hàn kia nói chuyện, anh vẫn là lần đầu tiên thấy mẹ đối xử với người khác như vậy.
“Mẹ, chú Hàn ――"
Hàn Minh buông tay, “Vệ Lẫm à, ta và mẹ con đang nói chút chuyện cũ."
Vệ Lẫm nhếch khóe miệng, “Chú Hàn, con đưa mẹ về trước."
Hàn Minh gật đầu, “Được. Con đưa mẹ về nghỉ ngơi đi."
Vệ Lẫm đỡ mẹ ra bên ngoài, “Mẹ, mẹ sao lại cùng chú Hàn tranh chấp?"
Đường Vận thở ra, “Mẹ thấy ông ta không vừa mắt."
Vệ Lẫm bật cười, “Mẹ, mẹ lại lừa con rồi."
Đường Vận như đang suy tư, “Vệ Lẫm, con có cảm thấy Nhược Tinh và Hàn Minh có chút giống nhau không?"
“Giống nhau?" Vệ Lẫm nháy mắt hiểu được, mẹ anh là cố ý dẫn anh tới tham gia tiệc sinh nhật này. “Ông ấy là bố ruột của Trần Nhược Tinh?"
Đường Vận gật đầu.
“Chú Hàn không
biết sự tồn tại của Trần Nhược Tinh?"
“Trước kia không biết. Nhưng Giang thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tư Triết cũng ở đại học Giang. Nhược Tinh lại một lòng muốn tra ra thân thế của bản thân, mẹ thấy bố con bọn họ gặp mặt nhận nhau cũng là chuyện sớm muộn mà thôi."
“Con thấy Trần Nhược Tinh không nhận đâu." “Hàn Minh không có con cái, nếu biết Nhược Tinh là con gái ông ấy, con cảm thấy ông ấy sẽ thờ ơ được sao?" Đường Vận cũng suy nghĩ rất lâu.
Vệ Lẫm hơi trầm mặc, “Mẹ, mẹ nói việc này cho con biết làm gì?"
Đường Vận cười, “Con cũng không phải là người ngoài."
Vệ Lẫm cắn răng.
“Được rồi. Mẹ cũng là không yên tâm. Người Tư gia cũng không phải đèn dầu đã cạn. Lần trước mẹ nghe nói Nhược Tinh tiếp nhận trị liệu tâm lý ở chỗ Tư Triết, trong lòng mẹ liền có chút bất an."
“Con cũng nói rồi, Trần Nhược Tinh không nghe lời của con, đối với giáo sư Tư vô cùng tín nhiệm."
Đường Vận cười khẽ, “Mẹ sao lại ngửi được mùi chua vậy nhỉ."
Hai người đi tới trước xe, bố Vệ mở cửa kính xe, nghe thấy bọn họ nói chuyện. “Cái gì chua?"
Vệ Lẫm: “Mẹ con nói muốn ăn chanh."
Bố Vệ: “Lại xem bí kíp làm đẹp gì à?"
Đường Vận tâm tình tốt, “Về nhà thôi."
Xe chạy được nửa đường, Vệ Lẫm đột nhiên nhớ tới gì đó, “Công ty của chú Hàn có phải tên là XX không?"
“Hình như là vậy. Sao thế?"
Vệ Lẫm nhíu máy, “Trần Nhược Tinh cuối tuần này muốn đi XX tham quan."
Đường Vận: “Con để mẹ nghĩ xem."
Bố Vệ lắc đầu, “Tới đâu hay tới đó. Việc này mọi người cũng đừng quản."
Đường Vận: “Sao có thể mặc kệ được? Để con bé đi đi. Vệ Lẫm, con đi không?" Vệ Lẫm lắc đầu, “Con không có hứng thú."
Đường Vận: “Vậy quay về con hỏi Nhược Tinh xem, có gì nói sau."
Bố Vệ: “Hai người ấy, cũng đừng nghĩ quá nhiều, việc này đối với Nhược Tinh mà nói cũng không tính là chuyện xấu. Hàn Minh có tiền, Nhược Tinh và Hàn Minh nhận lại nhau, ít nhất cuộc sống về sau cũng không lo nghĩ."
Đường Vận: “Anh đã quên bà của Nhược Tinh rồi sao?"
Câu nói làm bố Vệ im lặng.
Đảo mắt cũng tới cuối tuần, những người tham gia hoạt động đều tập trung ở cổng trường.
Trần Nhược Tinh và Tôn Diệc Nặc đến sớm, Quan Húc nhìn thấy các cô, liền đi tới, “Cậu đến rồi."
Trần Nhược Tinh: “Cảm ơn cậu."
Quan Húc: “Khách khí rồi, mọi người đều là bạn học."
Tôn Diệc Nặc hỏi, “Quan Húc, mấy cậu làm sao lại liên hệ được với công ty XX?"
Quan Húc: “Dượng của Tiêu Tịnh Ngữ là phó tổng của công ty này, đều là cô ấy liên hệ."
Tôn Diệc Nặc: “Thật lợi hại nha."
Một lúc sau lên xe buýt, mọi người theo thứ tự ngồi.
Tiêu Tịnh Ngữ ngồi phía trước Trần Nhược Tinh, mấy người xung quanh đều đang nói chuyện với Tiêu Tịnh Ngữ.
“Tịnh Ngữ, vậy cậu có thể tìm dượng cậu giúp đỡ, nghỉ đông và nghỉ hè có thể đến công ty XX thực tập nha."
Tiêu Tịnh Ngữ: “Trước đó dượng mình có đề cập qua. Có điều, mình muốn năm nhất và năm hai chú tâm vào học tập, bằng không mình cũng lo lắng, bản thân kiến thức không đủ, đi thực tập sẽ mất mặt."
“Dù sao công ty XX là xí nghiệp lớn."
“Nhưng mình nghe nói, chủ tịch công ty XX không có con cái, vậy về sau tài sản nhà họ để lại cho ai nhỉ?"
“Không phải đâu, công ty lớn như vậy sao không có con cái?"
“Mình cũng là nghe nói, hình như đứa bé bị bệnh qua đời rồi."
“Vậy có thể sinh thêm đứa nữa mà."
“Tịnh Ngữ, cậu có nghe qua không?"
“Haiz, đây là chuyện nhà người ta, mình cũng không quan tâm những cái đó."
Trần Nhược Tinh vẫn luôn im lặng, cô đang làm bài nghe tiếng anh, sắp thi tiếng anh cấp 4 rồi. Theo lý có thể đậu đại học Giang, thành tích sẽ không kém, cô nghe nói, nếu được điểm cao, về sau phỏng vấn cũng sẽ được thêm điểm.
Tiêu Tịnh Ngữ nhìn cô, cũng không nói nữa. Cô ta và Trần Nhược Tinh không giống nhau, học tập là con trường duy nhất của Trần Nhược Tinh, mà cô ta còn có gia đình hậu thuẫn.
Trần Nhược Tinh nghe hai đề, Wechat vang lên thông báo. Cô mở ra, là Vệ Lẫm gửi tin nhắn tới.
“Đến XX chưa?"
“Chưa."
Cô hoài nghi, Vệ Lẫm có phải cảm thấy vô vị hay không? Không phải anh xem thường hoạt động lần này của bọn họ sao?"
Lại qua hơn mười phút, Vệ Lẫm lại gửi tin đến.
“Công ty XX thế nào?"
Trần Nhược Tinh nghe được một nửa đề, cô trả lời lại, “Đang kẹt xe trên đường. Cậu nếu muốn đến thì mình gửi địa chỉ qua cho cậu."
Vệ Lẫm nhìn màn hình, không khỏi cười thành tiếng. Anh muốn đến làm gì?
Cô nhìn giao diện trò chuyện, một lúc lâu cũng không thấy Vệ Lẫm trả lời, người này rốt cuộc có ý gì? Cô đang muốn cất di động vào, Tôn Diệc Nặc ngồi một bên hỏi: “Nhược Tinh, cậu không phải đang hẹn họ với Vệ Lẫm đấy chứ?"
“Không có!" Trần Nhược Tinh thiếu chút nữa bị sặc.
“Hì hì, mình thấy cậu đang gửi tin nhắn cho cậu ấy."
“Thật sự không có!" Trần Nhược Tinh biểu tình nghiêm túc, “Mình thề."
Tôn Diệc Nặc cong khóe miệng, “Kỳ thật mình cảm thấy hai người ở bên nhau cũng không sao. Cậu xem kỳ thi lần này, cậu ta đứng nhất, cậu đứng thứ hai. Hai nhà các cậu lại là thế giao, xứng đôi biết bao nha. Hiện tại cậu tiếp xúc với nam sinh cũng tốt hơn trước rất nhiều rồi."
Ngón tay Trần Nhược Tinh xoay dây tai nghe. “Thật ra, mình cảm thấy, bệnh sợ con trai của cậu có thể dùng một cách để kích thích một chút."
“Cách gì?"
“Kiss! Tiếp xúc thân mật!"
Trần Nhược Tinh mỗi tuần tới phòng cố vấn tâm lý gặp Tư Triết một lần.
Tư Triết quan sát cô, so sánh với bản ghi chép gần đây của cô, “Tình hình của em đã chuyển biến tốt lên rất nhiều, bản thân có nhận thấy không?"
Trần Nhược Tinh gật đầu, “Bây giờ đã nói chuyện với nam sinh cũng quen thuộc nhiều hơn rồi."
Tư Triết cười, “Thêm một thời gian nữa nhất định sẽ càng tốt hơn, bình thường có thời gian có thể tham gia nhiều hoạt động xã đoàn."
“Em sẽ. Cuối tuần này sẽ đi tham quan công ty XX."
“Công ty XX?" Tư Triết hiếm khi hỏi một câu.
“Vâng. Bạn học của lớp 2 liên lạc rất lâu rồi, bên kia mới đáp ứng lần này đi tham quan học tập."
Tư Triết uống một ngụm cafe, nói: “Cơ hội không tồi."
Trần Nhược Tinh ngửi thấy mùi cafe quen thuộc, cô hỏi: “Thầy Tư, thầy cũng thích uống cafe sao?"
Tư Triết: “Tôi không chọn. Một bạn học đi Malaysia mang cafe về, cafe hòa tan, uống mùi vị cũng không tồi."
Trần Nhược Tinh thốt ra, “Nếu thầy thích, lần sau em mời thầy."
Vẻ mặt Tư Triết ôn nhu, “Được. Lần sau có cơ hội, tôi tới quán cafe em làm việc xem sao."
Trần Nhược Tinh lại cảm thấy lời của mình có chút đường đột, “Thầy Tư, em đi về trước."
Tư Triết trầm mặc vài giây mới nói: “Tình trạng của em về sau tốt lên rất nhiều, về sau nửa tháng đến một lần là được."
Trần Nhược Tinh sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, “Vâng ạ. Làm phiền thầy rồi!"
Tư Triết đưa tay lên xoa mi tâm, anh cầm hồ sơ của Trần Nhược Tinh lên, trên đó là bản ghi chép mỗi lần cô tới. Đứa bé này quả thật tiến bộ rất lớn. Nhưng mà vấn đề về tâm lý cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Sau này cô không chịu kích thích gì nữa, quả thật sẽ không có vấn đề gì lớn.
Một lúc sau, di động của Tư Triết vang lên. “A lô, chị hai ――"
“Còn đang bận sao?"
“Còn một lát nữa là xong rồi."
“Bố mẹ vừa mới hỏi, em chừng nào thì qua?"
“Sáu giờ tới."
“Trên đường chú ý an toàn."
Tư Triết nhìn thời gian, “Tối gặp."
Tối nay là lão thái thái của Tư gia sinh nhật 70 tuổi, con gái lớn của Tư gia Tư San kiên trì tổ chức sinh nhật cho bà, đặt mười bàn tiệc, Tư gia có lẽ đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy.
Thời điểm Tư Triết đến, khách mời đã tới được một nửa.
Tư Triết cầm một bó hoa hồng, “Mẹ, sinh nhật vui vẻ."
Bà nhìn bó hoa hồng, dở khóc dở cười. “Đứa nhỏ này thật là! Mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi mà."
Tư Triết ôm mẹ, “Vẫn là 18 tuổi!"
Mọi người cười to.
Tư Triết quay đầu lại, “Chị hai, anh rể còn chưa tới sao?"
Tư San trả lời: “Vừa nãy đã gọi điện rồi, chị đi ra ngoài xem xem, chắc anh ấy cũng sắp tới rồi."
Tư San vừa đi, mấy người họ hàng của Tư gia mở miệng. “San San và Hàn Minh hiện tại cứ như vậy?"
Bà mở miệng: “Ta thấy hai đứa cũng rất tốt."
“Chờ hai người lớn tuổi rồi, không có con cái cũng thấy vắng vẻ nha."
Bà nhìn chị em của mình, “San San không muốn có con, cũng không có biện pháp."
Tư Triết nói: “Dì cả, dì nhỏ, không cần lo lắng, chờ chúng ta già rồi, các loại thiết bị ở viện dưỡng lão đều vô cùng đầy đủ, hoàn toàn không cần lo lắng, hơn nữa khi đó còn có người máy, chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn."
Mấy lão thái thái không khỏi lắc đầu, “Tư Triết, con cũng phải cố lên, cũng sắp 30 rồi, nhanh nhanh tìm bạn gái đi."
Giáo sư Tư cũng không nói gì.
Tư San đi ra đại sảnh khách sạn, đúng lúc thấy Hàn Minh và người Vệ gia. Bà đi tới, “Vệ tổng, bà Vệ, chào mọi người."
Bố Vệ cùng Đường Vận gật đầu với bà, “Đã lâu không gặp."
Tư San mặc sườn xám thanh lịch, dáng người hơi gầy, khí chất có chút lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt của bà nhìn về phía Vệ Lẫm. “Đây là lão nhị nhà hai người phải không?"
Đường Vận trả lời: “Đúng vậy."
Vệ Lẫm lễ phép chào, “Chào bác gái."
Tư San nhìn hắn, mặt lộ ra vài phần trìu mến. “Lúc con còn nhỏ, còn cùng chơi với Vân Vân nhà chúng ta, hai đứa còn chụp ảnh, nháy mắt, con đã lớn như vậy rồi."
Lời vừa dứt, mọi người đều biến sắc.
Vệ Lẫm ngược lại cũng không có ấn tượng gì. Lúc nhỏ bạn bè anh rất nhiều, cũng không nhớ rõ người bạn “Vân Vân" này.
Hàn Minh kéo tay vợ, “Chúng ta đi vào rồi nói."
Bọn họ đi ở phía trước, Vệ Lẫm lặng lẽ hỏi, “Mẹ, vừa rồi sao vậy?"
Đường Vận dừng bước chân, “Con gái Hàn gia mười tuổi đã qua đời. Con không cần để ý, cứ nghe thôi."
Vệ Lẫm hiểu. Chỉ là anh không rõ vì sao tối nay mẹ anh lại dẫn anh tới tham gia tiệc sinh nhật. Dù sao cũng đã đến rồi, anh cũng không có gì tổn thất.
Sau khi đi vào, anh nhìn thấy người Tư gia.
Vệ gia và Tư gia cũng quen biết nhiều năm, lão thái thái nhìn Vệ Lẫm, trong lòng cũng sinh ra cảm khái. “Ta nhớ Vân Vân lúc nhỏ rất thích Vệ Lẫm, khi đó chúng ta còn nói đùa, để Vệ Lẫm làm cháu rể nhà chúng ta."
Hàn Minh nhìn Đường Vận, thời gian lâu, ông cũng không nhớ rõ thai thứ hai của Đường Vận là con trai hay con gái. Lần trước ông nhìn thấy cô gái bên cạnh Đường Vận, xem ra cũng không phải là con gái của Đường Vận. Chỉ là Đường Vận cũng không nói, đại khái còn chưa buông xuống chuyện cũ.
Tiệc tối cũng chính là mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.
Trong lúc đó, Đường Vận đi toilet, trên đường quay về, đúng lúc gặp Hàn Minh.
Hàn Minh: “Đường Vận ――" ông gọi bà.
Đường Vận ngữ khí lạnh nhạt: “Chuyện gì?"
Hàn Minh: “Nhiều năm như vậy rồi, em thật sự không thay đổi một chút nào."
Đường Vận: “Không thể so với mấy người, tâm cứng như đá."
Hàn Minh: “Em vẫn còn giận tôi, chuyện tôi và Tử Lê, chỉ là cuối cùng tôi và cô ấy không thích hợp."
Đường Vận châm biếm, “Vậy lúc đầu anh trêu chọc cô ấy làm gì? Tử Lê tính trẻ con, anh lúc trước còn rất cưng chiều Tử Lê."
Sắc mặt Hàn Minh trắng nhợt: “Cô ấy bây giờ thế nào?"
Đường Vận: “Hàn sư huynh, anh còn mặt mũi mà hỏi cô ấy? Nếu lúc trước anh đã chia tay với cô ấy, thì chuyện của cô ấy không nhọc anh quan tâm."
Hàn Minh: “Tôi biết tôi nợ Tử Lê."
Đường Vận đi qua bên người ông, “Hàn sư huynh, anh đâu chỉ nợ Tử Lê, thứ anh nợ, cả đời cũng không trả được."
Hàn Minh ngạc nhiên, “Em có ý gì?" ông từ phía sau bắt lấy tay Đường Vận. “Đường Vận ――"
“Buông tay!"
Vệ Lẫm đã tới được một lúc, nhìn thấy mẹ và chú Hàn kia nói chuyện, anh vẫn là lần đầu tiên thấy mẹ đối xử với người khác như vậy.
“Mẹ, chú Hàn ――"
Hàn Minh buông tay, “Vệ Lẫm à, ta và mẹ con đang nói chút chuyện cũ."
Vệ Lẫm nhếch khóe miệng, “Chú Hàn, con đưa mẹ về trước."
Hàn Minh gật đầu, “Được. Con đưa mẹ về nghỉ ngơi đi."
Vệ Lẫm đỡ mẹ ra bên ngoài, “Mẹ, mẹ sao lại cùng chú Hàn tranh chấp?"
Đường Vận thở ra, “Mẹ thấy ông ta không vừa mắt."
Vệ Lẫm bật cười, “Mẹ, mẹ lại lừa con rồi."
Đường Vận như đang suy tư, “Vệ Lẫm, con có cảm thấy Nhược Tinh và Hàn Minh có chút giống nhau không?"
“Giống nhau?" Vệ Lẫm nháy mắt hiểu được, mẹ anh là cố ý dẫn anh tới tham gia tiệc sinh nhật này. “Ông ấy là bố ruột của Trần Nhược Tinh?"
Đường Vận gật đầu.
“Chú Hàn không
biết sự tồn tại của Trần Nhược Tinh?"
“Trước kia không biết. Nhưng Giang thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tư Triết cũng ở đại học Giang. Nhược Tinh lại một lòng muốn tra ra thân thế của bản thân, mẹ thấy bố con bọn họ gặp mặt nhận nhau cũng là chuyện sớm muộn mà thôi."
“Con thấy Trần Nhược Tinh không nhận đâu." “Hàn Minh không có con cái, nếu biết Nhược Tinh là con gái ông ấy, con cảm thấy ông ấy sẽ thờ ơ được sao?" Đường Vận cũng suy nghĩ rất lâu.
Vệ Lẫm hơi trầm mặc, “Mẹ, mẹ nói việc này cho con biết làm gì?"
Đường Vận cười, “Con cũng không phải là người ngoài."
Vệ Lẫm cắn răng.
“Được rồi. Mẹ cũng là không yên tâm. Người Tư gia cũng không phải đèn dầu đã cạn. Lần trước mẹ nghe nói Nhược Tinh tiếp nhận trị liệu tâm lý ở chỗ Tư Triết, trong lòng mẹ liền có chút bất an."
“Con cũng nói rồi, Trần Nhược Tinh không nghe lời của con, đối với giáo sư Tư vô cùng tín nhiệm."
Đường Vận cười khẽ, “Mẹ sao lại ngửi được mùi chua vậy nhỉ."
Hai người đi tới trước xe, bố Vệ mở cửa kính xe, nghe thấy bọn họ nói chuyện. “Cái gì chua?"
Vệ Lẫm: “Mẹ con nói muốn ăn chanh."
Bố Vệ: “Lại xem bí kíp làm đẹp gì à?"
Đường Vận tâm tình tốt, “Về nhà thôi."
Xe chạy được nửa đường, Vệ Lẫm đột nhiên nhớ tới gì đó, “Công ty của chú Hàn có phải tên là XX không?"
“Hình như là vậy. Sao thế?"
Vệ Lẫm nhíu máy, “Trần Nhược Tinh cuối tuần này muốn đi XX tham quan."
Đường Vận: “Con để mẹ nghĩ xem."
Bố Vệ lắc đầu, “Tới đâu hay tới đó. Việc này mọi người cũng đừng quản."
Đường Vận: “Sao có thể mặc kệ được? Để con bé đi đi. Vệ Lẫm, con đi không?" Vệ Lẫm lắc đầu, “Con không có hứng thú."
Đường Vận: “Vậy quay về con hỏi Nhược Tinh xem, có gì nói sau."
Bố Vệ: “Hai người ấy, cũng đừng nghĩ quá nhiều, việc này đối với Nhược Tinh mà nói cũng không tính là chuyện xấu. Hàn Minh có tiền, Nhược Tinh và Hàn Minh nhận lại nhau, ít nhất cuộc sống về sau cũng không lo nghĩ."
Đường Vận: “Anh đã quên bà của Nhược Tinh rồi sao?"
Câu nói làm bố Vệ im lặng.
Đảo mắt cũng tới cuối tuần, những người tham gia hoạt động đều tập trung ở cổng trường.
Trần Nhược Tinh và Tôn Diệc Nặc đến sớm, Quan Húc nhìn thấy các cô, liền đi tới, “Cậu đến rồi."
Trần Nhược Tinh: “Cảm ơn cậu."
Quan Húc: “Khách khí rồi, mọi người đều là bạn học."
Tôn Diệc Nặc hỏi, “Quan Húc, mấy cậu làm sao lại liên hệ được với công ty XX?"
Quan Húc: “Dượng của Tiêu Tịnh Ngữ là phó tổng của công ty này, đều là cô ấy liên hệ."
Tôn Diệc Nặc: “Thật lợi hại nha."
Một lúc sau lên xe buýt, mọi người theo thứ tự ngồi.
Tiêu Tịnh Ngữ ngồi phía trước Trần Nhược Tinh, mấy người xung quanh đều đang nói chuyện với Tiêu Tịnh Ngữ.
“Tịnh Ngữ, vậy cậu có thể tìm dượng cậu giúp đỡ, nghỉ đông và nghỉ hè có thể đến công ty XX thực tập nha."
Tiêu Tịnh Ngữ: “Trước đó dượng mình có đề cập qua. Có điều, mình muốn năm nhất và năm hai chú tâm vào học tập, bằng không mình cũng lo lắng, bản thân kiến thức không đủ, đi thực tập sẽ mất mặt."
“Dù sao công ty XX là xí nghiệp lớn."
“Nhưng mình nghe nói, chủ tịch công ty XX không có con cái, vậy về sau tài sản nhà họ để lại cho ai nhỉ?"
“Không phải đâu, công ty lớn như vậy sao không có con cái?"
“Mình cũng là nghe nói, hình như đứa bé bị bệnh qua đời rồi."
“Vậy có thể sinh thêm đứa nữa mà."
“Tịnh Ngữ, cậu có nghe qua không?"
“Haiz, đây là chuyện nhà người ta, mình cũng không quan tâm những cái đó."
Trần Nhược Tinh vẫn luôn im lặng, cô đang làm bài nghe tiếng anh, sắp thi tiếng anh cấp 4 rồi. Theo lý có thể đậu đại học Giang, thành tích sẽ không kém, cô nghe nói, nếu được điểm cao, về sau phỏng vấn cũng sẽ được thêm điểm.
Tiêu Tịnh Ngữ nhìn cô, cũng không nói nữa. Cô ta và Trần Nhược Tinh không giống nhau, học tập là con trường duy nhất của Trần Nhược Tinh, mà cô ta còn có gia đình hậu thuẫn.
Trần Nhược Tinh nghe hai đề, Wechat vang lên thông báo. Cô mở ra, là Vệ Lẫm gửi tin nhắn tới.
“Đến XX chưa?"
“Chưa."
Cô hoài nghi, Vệ Lẫm có phải cảm thấy vô vị hay không? Không phải anh xem thường hoạt động lần này của bọn họ sao?"
Lại qua hơn mười phút, Vệ Lẫm lại gửi tin đến.
“Công ty XX thế nào?"
Trần Nhược Tinh nghe được một nửa đề, cô trả lời lại, “Đang kẹt xe trên đường. Cậu nếu muốn đến thì mình gửi địa chỉ qua cho cậu."
Vệ Lẫm nhìn màn hình, không khỏi cười thành tiếng. Anh muốn đến làm gì?
Cô nhìn giao diện trò chuyện, một lúc lâu cũng không thấy Vệ Lẫm trả lời, người này rốt cuộc có ý gì? Cô đang muốn cất di động vào, Tôn Diệc Nặc ngồi một bên hỏi: “Nhược Tinh, cậu không phải đang hẹn họ với Vệ Lẫm đấy chứ?"
“Không có!" Trần Nhược Tinh thiếu chút nữa bị sặc.
“Hì hì, mình thấy cậu đang gửi tin nhắn cho cậu ấy."
“Thật sự không có!" Trần Nhược Tinh biểu tình nghiêm túc, “Mình thề."
Tôn Diệc Nặc cong khóe miệng, “Kỳ thật mình cảm thấy hai người ở bên nhau cũng không sao. Cậu xem kỳ thi lần này, cậu ta đứng nhất, cậu đứng thứ hai. Hai nhà các cậu lại là thế giao, xứng đôi biết bao nha. Hiện tại cậu tiếp xúc với nam sinh cũng tốt hơn trước rất nhiều rồi."
Ngón tay Trần Nhược Tinh xoay dây tai nghe. “Thật ra, mình cảm thấy, bệnh sợ con trai của cậu có thể dùng một cách để kích thích một chút."
“Cách gì?"
“Kiss! Tiếp xúc thân mật!"
Tác giả :
Dạ Mạn