Vì Em Hái Xuống Sao Trời
Chương 16
Trần Nhược Tinh nghĩ tới anh bị thương, còn chưa ăn cơm, lại nhớ tới Vệ gia luôn chiếu cố cô, nhất thời có chút đau lòng. “Mình... Mình qua đây."
Vệ Lẫm nhẹ giọng lên tiếng, “Tòa 2 hoa viên Ngân Hà, phòng 601."
Trần Nhược Tinh khẽ cắn môi, “Cậu muốn ăn gì không? Mình có thể mua trên đường đi."
“Cháo trắng." Vệ Lẫm trả lời.
Trần Nhược Tinh cũng biết, ngã trật chân hẳn là ăn cháo sườn mới đúng. “Được."
Gần trường học có một tiệm, Trần Nhược Tinh lúc đi ngang qua liền đi vào mua một phần cháo trắng, rồi mua thêm hai phần đồ ăn. Mười phút sau, cô đã tới hoa viên Ngân Hà.
Người gác cổng của tiểu khu hỏi vài câu, lại gọi điện thoại cho Vệ Lẫm, mới để cho cô đi vào.
“Tòa 2 ở ngay phía trước!"
“Vâng ạ, cảm ơn chú."
Trần Nhược Tinh đi vào tòa nhà, vào thang máy, rất nhanh liền tìm được căn hộ của Vệ Triệt.
Vệ Lẫm đã mở sẵn cửa cho cô, ánh sáng sáng rực từ bên trong chiếu ra.
Trần Nhược Tinh hít vào một hơi, đưa tay gõ nhẹ lên cửa.
“Vào đi." Trần Nhược Tinh đi vào trong, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Liếc mắt nhìn lại, căn hộ rộng rãi, trang trí đơn giản, lại vô cùng thoải mái.
Vệ Lẫm thay một bộ đồ thoải mái màu xám, gọn gàng sạch sẽ. Quần áo của anh tựa hồ đều là thương hiệu, trước ngực chỉ có một ký hiệu đơn giản.
Trần Nhược Tinh đoán được bộ đồ đó hẳn là rất đắt.
Anh dựa vào bên góc tường, ánh mắt dừng trên người cô.
Trần Nhược Tinh lặng lẽ nhìn anh, “Mình mua cháo rồi."
Sắc mặt Vệ Lẫm hơi đổi, “Cảm ơn."
Trần Nhược Tinh đặt cháo lên bàn, cô nắm tay lại, “Chân cậu đã đỡ hơn chưa?"
Vệ Lẫm lạnh nhạt nói: “Bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng một thời gian, tạm thời không thể đi bộ."
“Vậy mấy ngày này làm sao đi học?" Thứ Trần Nhược Tinh nghĩ đến đầu tiên chính là chuyện này, ảnh hưởng đến học tập sẽ không tốt lắm.
Thật sự là một sinh viên tốt yêu thích học tập! Vệ Lẫm còn tưởng cô sẽ lo đến tiết mục biểu diễn, “Tìm người đến đón thôi."
Trần Nhược Tinh ngẫm lại cũng đúng.
Lúc này di động của Vệ Lẫm vang lên, là anh trai anh điện tới.
“A lô, anh hai ――"
“Em bị thương à? Chân thế nào rồi?"
“Sao anh biết?"
“Anh vừa gọi điện cho Nhược Tinh, con bé nói cho anh. Chân của em lúc trước từng bị thương rồi, làm sao lại không cẩn thận vậy!"
Vệ Lẫm nhìn lướt qua Trần Nhược Tinh, “Anh hai, em biết rồi, anh đừng lo."
Vệ Triệt giơ tay lên xoa ấn đường, “Lát nữa anh qua."
“Đừng! Em thật sự không sao! Anh qua đây lại gây sức ép cho em nữa! Có Trần Nhược Tinh ở đây rồi, em có chuyện gì thì nhờ cô ấy giúp."
Vệ Triệt cười khẽ, “Đối xử với Nhược Tinh tốt một chút, dù gì đi nữa con bé cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của em."
Nếu không phải Trần Nhược Tinh ở đây, anh khẳng định đã oán giận Vệ Triệt rồi.
Mặt Vệ Lẫm bỗng chốc nóng lên, “Tắt đây!"
Tắt điện thoại, anh lập tức nhìn về phía Trần Nhược Tinh, ngữ khí bực bội, “Cậu nói chuyện tôi bị thương cho anh tôi biết?"
Trần Nhược Tinh cắn môi, “Ừm." Cô cũng cảm nhận được Vệ Lẫm không vui.
“Về sau chuyện của tôi không cần phải báo lại với anh ấy."
Trần Nhược Tinh cúi đầu, “Xin... xin lỗi." Thanh âm yếu ớt.
Vệ Lẫm liếm khóe miệng, “Cô sao lại tin tưởng anh tôi như vậy?"
Trần Nhược Tinh mím môi không nói chuyện. Cô biết bản thân nhiều chuyện, trong lòng chua chát, mắt không khỏi đỏ lên.
“A, tôi cũng không nói gì cô. Cô… khóc rồi?" Vệ Lẫm nhận thấy cô có chút khác thường, ngữ khí cũng khẩn trương thêm vài phần.
Trần Nhược Tinh xoay người muốn đi.
Vệ Lẫm một tay giữ chặt tay cô, cô muốn chạy, giữa hai người cũng không nói rõ ràng. “Anh trai tôi không phải bảo cô chăm sóc tôi sao? Tôi đói rồi."
Trần Nhược Tinh vẫn không nhúc nhích.
Vệ Lẫm buông tay ra, chân không bị thương nhảy vài bước, ngồi xuống. Anh chậm rãi mở bịch cháo ra, thế mà toàn bộ đều là cháo trắng, hắn đảo đảo, không có cái gì ngoài cháo trắng.
Không đúng, còn có hai túi đồ ăn.
Chân vịt muối! A, thật có tâm nha.
“Phòng bếp có bát, giúp tôi lấy đi."
Phòng ăn một mảnh yên lặng, qua hơn ba mươi giây,Trần Nhược Tinh rốt cuộc cũng động.
Vệ Lẫm nhẹ nhàng thở ra, con gái cũng thật nhiều tâm tư!
Trần Nhược Tinh từ trong tủ lấy bát và đũa ra, chuẩn bị giúp anh đổ cháo ra, Vệ Lẫm đột nhiên đưa tay lên. Tay anh đúng lúc bắt lấy tay cô.
Trần Nhược Tinh lập tức rút tay lại.
Tay con gái mềm mềm, tay cô rất đẹp, mảnh khảnh, móng tay cắt sửa sạch sẽ, còn rất đáng yêu. Vệ Lẫm cũng xấu hổ không thôi, “Cảm ơn, để tôi tự làm. Cô đi xem ti vi đi."
Trần Nhược Tinh hơi do dự, cô muốn quay về ký túc xá.
“Nếu cô muốn về thì về đi, tôi cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là không đi được mà thôi." Vệ Lẫm húp một ngụm cháo, thật khó ăn! Gạo không ngon, lửa nấu không đủ. Hắn ăn một ngụm liền không còn khẩu vị gì nữa.
Nhưng Trần Nhược Tinh lại đang nhìn anh, anh chỉ có thể tiếp tục ăn.
Trần Nhược Tinh suy tư hồi lâu, quyết định ở thêm một lúc nữa.
Chờ Vệ Lẫm ăn xong, đã là nửa tiếng sau, cô dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ.
Vệ Lẫm ở một bên nhìn, “Cô ở nhà cũng giúp bà cô làm việc?"
“Không thường làm, bà không cho."
“Tôi nghe nói, bà cô và bà tôi trước kia là chị em tốt." Cho nên mẹ của hai người mới quen biết nhau.
Trần Nhược Tinh gật đầu, chuyện đó cô cũng biết. “Cậu có biết mẹ mình không?"
Vệ Lẫm sửng sốt, “Không biết."
Trên mặt Trần Nhược Tinh chợt lóe lên thất vọng rồi biến mất.
“Mấy năm nay mẹ cô chưa từng về Vi Chu?" Vệ Lẫm hỏi.
Trần Nhược Tinh lắc đầu, “Bà ấy ở Giang thành. Lần trước mình có hỏi anh trai cậu, nhờ anh cậu giúp mình tìm mẹ."
“Bây giờ phát triển như vậy, tìm một người dường như rất dễ."
Trần Nhược Tinh chớp chớp mắt, xem ra có thể là mẹ cô không muốn gặp cô, cho nên anh Vệ Triệt vẫn chưa trả lời cô.
“Được rồi, tôi giúp cô tìm. Mẹ cô tên gì?"
“Trần Tử Lê, Tử trong tử sắc (màu tím), Lê trong lê minh (bình minh)."
“Bao nhiêu tuổi?"
“36 tuổi."
Vệ Lẫm ngạc nhiên, nói cách khác mẹ cô sinh cô lúc 18 tuổi.
Trần Nhược Tinh ngượng ngùng, cô đương nhiên cũng đoán được suy nghĩ của Vệ Lẫm.
Vệ Lẫm ho nhẹ, nói một câu. “Mẹ cậu rất trẻ, rất tốt."
Những cảm xúc xấu hổ, bất an của Trần Nhược Tinh bị lời của anh làm biến mất hơn phân nửa, không kết hôn mà có con, dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt, hơn nữa cô còn không biết bố cô là ai.
Buổi tối này, dường như là lần đầu tiên bọn họ trò chuyện nhiều nhất từ khi quen biết tới nay. Cô không còn khẩn trương nữa, anb cũng không khó tiếp xúc như vậy nữa.
Thời gian bất tri bất giác đã tới mười giờ, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được nhiều ngôi sao sáng rực. Trời tối rồi, mọi người cũng chầm chậm về nhà.
Mỗi khi đến lúc này, cô luôn nhớ đến ông bà cô.
Vệ Lẫm đứng dậy, “Đi thôi, tôi đưa cô về."
Trần Nhược Tinh có chút không tin những gì mà mình nghe được. “Không cần! Chân của cậu..."
Vệ Lẫm cứng rắn nói: “Đưa cô xuống lầu."
Trần Nhược Tinh cảm thấy bản thân đã không còn là đứa con nít nữa, nhưng nhìn bộ dạng kiên trì của Vệ Lẫm, cô cũng không biết phải nói gì.
Hai người cùng nhau xuống lầu, Trần Nhược Tinh thuận tiện đem rác đi vứt, Vệ Lẫm ở một bên.
Lúc này một đôi vợ chồng già sáu mươi bảy mươi tuổi đi tới, “Hai đứa mới chuyển tới à?"
Vệ Lẫm nhìn họ gật đầu một cái.
Vợ chồng già chậm rãi tản bộ, ông lão vừa đi vừa lắc đầu, “Bố mẹ hiện nay thật sự quá nuông chiều con cái, mới có mấy tuổi mà đã cho ở chung rồi! Sinh viên đại học Giang mấy khóa
sau đúng là không bằng mấy khóa trước."
Trần Nhược Tinh đi tới, nghe thấy thế sắc mặt nhất thời thay đổi, máu khắp người như đông lại.
Vệ Lẫm đi tới phía trước, “Ông à, ông hiểu lầm rồi!"
Bà lão vẻ mặt xấu hổ, "Ông nhà tôi xấu tính như vậy đấy! Cả đời cũng không đổi được."
Vệ Lẫm nhìn thoáng qua Trần Nhược Tinh, “Cô ấy là em gái cháu, cháu bị trật chân nên con bé đến đưa đồ ăn cho cháu."
“Ai u, vậy thì bố mẹ cậu thật có phúc, con trai con gái đều xinh đẹp như vậy."
Vệ Lẫm cười khẽ một tiếng, kéo Trần Nhược Tinh đi. “Đi thôi!"
Trần Nhược Tinh đi theo Vệ Lẫm ra khỏi tiểu khu, cô thấp giọng kêu một tiếng, “Vệ Lẫm ――"
Vệ Lẫm quay đầu lại.
Trong bóng đêm, Trần Nhược Tinh có thể nhìn rõ mặt mũi của anh. “Để tự mình về là được."
Vệ Lẫm nhìn cô một cái, “Đến ký túc xá thì nhắn tin cho tôi."
Trần Nhược Tinh sửng sốt.
Vệ Lẫm nói: “Mau về đi, con gái hơn nửa đêm đừng lang thang ngoài đường."
Trần Nhược Tinh nhịn không được nói nhỏ một câu: “Cậu thật giống ông mình."
Vệ Lẫm: “Cái gì?"
Trần Nhược Tinh: "Tạm biệt!"
Không phải bảo trọng thì là tạm biệt, nói chuyện cứng nhắc, với tình cách này, thì có người con trai nào sẽ thích chứ!
Trần Nhược Tinh trở lại ký túc xá, Hứa Lạc Lạc thay áo quần nhảy, đang luyện tập tiết mục.
Hai người còn lại vừa ăn snack vừa ngồi một bên nhìn.
Giả Gia: “Nhược Tinh, cậu về rồi à?"
Hứa Lạc Lạc: “Nhanh nhìn bộ váy mình mua đi, thế nào?" Bộ váy liền màu vàng hở vai, chất liệu sờ vào mềm mại trơn nhẵn. Thân hình Hứa Lạc Lạc cao gầy, vóc người lại đẹp, mặc váy vào nhìn giống hệt một cô công chúa.
Trần Nhược Tinh lúc này mới bắt đầu thấy lo lắng, Vệ Lẫm bị thương, cô sợ không thể tham gia biểu diễn được nữa. “Rất đẹp." Cô thành thật nói.
Tôn Diệc Nặc thở dài, “Mắt cá chân của Vệ Lẫm bị thương vậy thì Nhược Tinh không có bạn nhảy, làm sao bây giờ?"
Giả Gia: “Tìm đâu ra nam sinh nữa đây? Tùy ý nhảy đi."
Tôn Diệc Nặc: “Nói thì dễ. Cũng cần có hai người phối hợp mới được."
Hứa Lạc Lạc lo lắng nói: “Nhược Tinh, cậu không sao chứ?"
Trần Nhược Tinh nói: “Không sao, về sau còn có cơ hội tham gia mà." Cô báo danh tham gia tiết mục cũng là muốn ép bản thân tiếp xúc với bạn nam cùng tuổi nhiều hơn, nhưng trước mắt, hiệu quả đạt được cực nhỏ.
Hứa Lạc Lạc hỏi: “Buổi chiều đi gặp vị giáo viên kia sau đó thế nào?" Thật ra mọi người có chút nghi hoặc, vì sao cô lại bị sắp xếp đi gặp giáo viên tâm lý học.
Trần Nhược Tinh suy tư vài giây, cô thản nhiên nhìn ba người bạn cùng phòng, “Có chuyện mình vẫn luôn giấu các cậu."
Vẻ mặt ba người nhất thời khẩn trương. “Mình có bệnh sợ xã giao."
“Nhưng cậu ở chung với bọn mình rất tốt mà?"
Trần Nhược Tinh bất đắc dĩ cười, “Loại bệnh này của mình chỉ xuất hiện với nam sinh cùng độ tuổi thôi."
“Khó trách!" Lúc này mọi người đã hiểu ra, vì sao có đôi khi Trần Nhược Tinh lại đột nhiên mất tự nhiên, lúc nói chuyện với nam sinh cũng không nhìn vào mắt họ.
“Cậu đi gặp giáo viên, giáo viên nói thế nào?"
“Thật ra chủ yếu là vấn đề về tâm lý, chỉ cần mình vượt qua, là có thể tiếp xúc bình thường với nam sinh."
“Nhược Tinh, cậu đừng lo lắng, về sau bọn mình sẽ giúp cậu. Cái này cũng không có gì, trước kia mình đặc biệt ghét phát biểu lúc lên lớp, mình liền nói với bản thân là không có gì, không phải chỉ là nói chuyện thôi sao? Cứ xem bạn học là không khí." Giả Gia chia sẻ kinh nghiệm của mình.
“Được, mình sẽ cố gắng."
Hứa Lạc Lạc trầm tư nói: “Nhưng cậu và Vệ Lẫm dường như có thể nói chuyện bình thường nha?"
Trần Nhược Tinh cảm thấy, kỳ thật trong khoảng thời gian này, giữa cô và Vệ Lẫm quả thật đã tốt hơn rất nhiều.
Hứa Lạc Lạc: “Nếu không cậu tìm Vệ Lẫm, các cậu tiếp xúc nhiều một chút, nhìn xem bệnh trạng của cậu có thể đỡ hơn không?"
Trần Nhược Tinh thở dài, cô thật sự không muốn làm phiền Vệ Lẫm.
Giả Gia nói: “Nhược Tinh, cậu sợ làm phiền Vệ Lẫm phải không?"
Trần Nhược Tinh lập tức gật đầu.
“Cũng đúng, fan nữ của Vệ Lẫm nhiều như vậy, cậu nếu ở chung một chỗ với cậu ấy, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ chú ý đến cậu."
Trần Nhược Tinh sắp xếp đồ xong, liền đi tắm rửa.
Chờ cô tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, lại đọc sách một lúc, mới cầm di động xem.
Vừa nhìn liền thấy Vệ Lẫm đã gửi tám cái tin nhắn cho cô.
10 giờ 12 phút: Về tới ký túc xá thì nhắn tin cho tôi.
10 giờ 18 phút: Về chưa?
10 giờ 30 phút:?
10 giờ 40 phút: Trần Nhược Tinh?
10 giờ 47 phút: Cô đâu rồi?
10 giờ 50 phút:??
10 giờ 55 phút:???
10 giờ 58 phút: Trần Nhược Tinh, trả lời!
Trần Nhược Tinh nhất thời luống cuống, nhanh chóng trả lời: Mình vừa mới thấy tin nhắn, mình về ký túc xá rồi!
Qua mấy giây, Vệ Lẫm trả lời lại: A, tôi còn tưởng cô bị sói tha đi rồi!
Trần Nhược Tinh: Xin lỗi, để cậu lo lắng rồi.
Vệ Lẫm không trả lời cô, cô nhẹ nhàng thở ra, nhìn màn hình mà xuất thần.
Đêm đã khuya, trường học cũng từ từ quay về với sự yên lặng.
Trên đường nhỏ trống trải, một nam sinh cao gầy chầm chậm đi về.
Thời gian dài như vậy, cô cũng không trả lời anh. Vừa nãy anh thật sự lo Trần Nhược Tinh trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Ngốc nghếch khó hiểu như thế, lỡ như bị người ta lừa bán thì phải làm sao?
Vệ Lẫm nhẹ giọng lên tiếng, “Tòa 2 hoa viên Ngân Hà, phòng 601."
Trần Nhược Tinh khẽ cắn môi, “Cậu muốn ăn gì không? Mình có thể mua trên đường đi."
“Cháo trắng." Vệ Lẫm trả lời.
Trần Nhược Tinh cũng biết, ngã trật chân hẳn là ăn cháo sườn mới đúng. “Được."
Gần trường học có một tiệm, Trần Nhược Tinh lúc đi ngang qua liền đi vào mua một phần cháo trắng, rồi mua thêm hai phần đồ ăn. Mười phút sau, cô đã tới hoa viên Ngân Hà.
Người gác cổng của tiểu khu hỏi vài câu, lại gọi điện thoại cho Vệ Lẫm, mới để cho cô đi vào.
“Tòa 2 ở ngay phía trước!"
“Vâng ạ, cảm ơn chú."
Trần Nhược Tinh đi vào tòa nhà, vào thang máy, rất nhanh liền tìm được căn hộ của Vệ Triệt.
Vệ Lẫm đã mở sẵn cửa cho cô, ánh sáng sáng rực từ bên trong chiếu ra.
Trần Nhược Tinh hít vào một hơi, đưa tay gõ nhẹ lên cửa.
“Vào đi." Trần Nhược Tinh đi vào trong, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Liếc mắt nhìn lại, căn hộ rộng rãi, trang trí đơn giản, lại vô cùng thoải mái.
Vệ Lẫm thay một bộ đồ thoải mái màu xám, gọn gàng sạch sẽ. Quần áo của anh tựa hồ đều là thương hiệu, trước ngực chỉ có một ký hiệu đơn giản.
Trần Nhược Tinh đoán được bộ đồ đó hẳn là rất đắt.
Anh dựa vào bên góc tường, ánh mắt dừng trên người cô.
Trần Nhược Tinh lặng lẽ nhìn anh, “Mình mua cháo rồi."
Sắc mặt Vệ Lẫm hơi đổi, “Cảm ơn."
Trần Nhược Tinh đặt cháo lên bàn, cô nắm tay lại, “Chân cậu đã đỡ hơn chưa?"
Vệ Lẫm lạnh nhạt nói: “Bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng một thời gian, tạm thời không thể đi bộ."
“Vậy mấy ngày này làm sao đi học?" Thứ Trần Nhược Tinh nghĩ đến đầu tiên chính là chuyện này, ảnh hưởng đến học tập sẽ không tốt lắm.
Thật sự là một sinh viên tốt yêu thích học tập! Vệ Lẫm còn tưởng cô sẽ lo đến tiết mục biểu diễn, “Tìm người đến đón thôi."
Trần Nhược Tinh ngẫm lại cũng đúng.
Lúc này di động của Vệ Lẫm vang lên, là anh trai anh điện tới.
“A lô, anh hai ――"
“Em bị thương à? Chân thế nào rồi?"
“Sao anh biết?"
“Anh vừa gọi điện cho Nhược Tinh, con bé nói cho anh. Chân của em lúc trước từng bị thương rồi, làm sao lại không cẩn thận vậy!"
Vệ Lẫm nhìn lướt qua Trần Nhược Tinh, “Anh hai, em biết rồi, anh đừng lo."
Vệ Triệt giơ tay lên xoa ấn đường, “Lát nữa anh qua."
“Đừng! Em thật sự không sao! Anh qua đây lại gây sức ép cho em nữa! Có Trần Nhược Tinh ở đây rồi, em có chuyện gì thì nhờ cô ấy giúp."
Vệ Triệt cười khẽ, “Đối xử với Nhược Tinh tốt một chút, dù gì đi nữa con bé cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của em."
Nếu không phải Trần Nhược Tinh ở đây, anh khẳng định đã oán giận Vệ Triệt rồi.
Mặt Vệ Lẫm bỗng chốc nóng lên, “Tắt đây!"
Tắt điện thoại, anh lập tức nhìn về phía Trần Nhược Tinh, ngữ khí bực bội, “Cậu nói chuyện tôi bị thương cho anh tôi biết?"
Trần Nhược Tinh cắn môi, “Ừm." Cô cũng cảm nhận được Vệ Lẫm không vui.
“Về sau chuyện của tôi không cần phải báo lại với anh ấy."
Trần Nhược Tinh cúi đầu, “Xin... xin lỗi." Thanh âm yếu ớt.
Vệ Lẫm liếm khóe miệng, “Cô sao lại tin tưởng anh tôi như vậy?"
Trần Nhược Tinh mím môi không nói chuyện. Cô biết bản thân nhiều chuyện, trong lòng chua chát, mắt không khỏi đỏ lên.
“A, tôi cũng không nói gì cô. Cô… khóc rồi?" Vệ Lẫm nhận thấy cô có chút khác thường, ngữ khí cũng khẩn trương thêm vài phần.
Trần Nhược Tinh xoay người muốn đi.
Vệ Lẫm một tay giữ chặt tay cô, cô muốn chạy, giữa hai người cũng không nói rõ ràng. “Anh trai tôi không phải bảo cô chăm sóc tôi sao? Tôi đói rồi."
Trần Nhược Tinh vẫn không nhúc nhích.
Vệ Lẫm buông tay ra, chân không bị thương nhảy vài bước, ngồi xuống. Anh chậm rãi mở bịch cháo ra, thế mà toàn bộ đều là cháo trắng, hắn đảo đảo, không có cái gì ngoài cháo trắng.
Không đúng, còn có hai túi đồ ăn.
Chân vịt muối! A, thật có tâm nha.
“Phòng bếp có bát, giúp tôi lấy đi."
Phòng ăn một mảnh yên lặng, qua hơn ba mươi giây,Trần Nhược Tinh rốt cuộc cũng động.
Vệ Lẫm nhẹ nhàng thở ra, con gái cũng thật nhiều tâm tư!
Trần Nhược Tinh từ trong tủ lấy bát và đũa ra, chuẩn bị giúp anh đổ cháo ra, Vệ Lẫm đột nhiên đưa tay lên. Tay anh đúng lúc bắt lấy tay cô.
Trần Nhược Tinh lập tức rút tay lại.
Tay con gái mềm mềm, tay cô rất đẹp, mảnh khảnh, móng tay cắt sửa sạch sẽ, còn rất đáng yêu. Vệ Lẫm cũng xấu hổ không thôi, “Cảm ơn, để tôi tự làm. Cô đi xem ti vi đi."
Trần Nhược Tinh hơi do dự, cô muốn quay về ký túc xá.
“Nếu cô muốn về thì về đi, tôi cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là không đi được mà thôi." Vệ Lẫm húp một ngụm cháo, thật khó ăn! Gạo không ngon, lửa nấu không đủ. Hắn ăn một ngụm liền không còn khẩu vị gì nữa.
Nhưng Trần Nhược Tinh lại đang nhìn anh, anh chỉ có thể tiếp tục ăn.
Trần Nhược Tinh suy tư hồi lâu, quyết định ở thêm một lúc nữa.
Chờ Vệ Lẫm ăn xong, đã là nửa tiếng sau, cô dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ.
Vệ Lẫm ở một bên nhìn, “Cô ở nhà cũng giúp bà cô làm việc?"
“Không thường làm, bà không cho."
“Tôi nghe nói, bà cô và bà tôi trước kia là chị em tốt." Cho nên mẹ của hai người mới quen biết nhau.
Trần Nhược Tinh gật đầu, chuyện đó cô cũng biết. “Cậu có biết mẹ mình không?"
Vệ Lẫm sửng sốt, “Không biết."
Trên mặt Trần Nhược Tinh chợt lóe lên thất vọng rồi biến mất.
“Mấy năm nay mẹ cô chưa từng về Vi Chu?" Vệ Lẫm hỏi.
Trần Nhược Tinh lắc đầu, “Bà ấy ở Giang thành. Lần trước mình có hỏi anh trai cậu, nhờ anh cậu giúp mình tìm mẹ."
“Bây giờ phát triển như vậy, tìm một người dường như rất dễ."
Trần Nhược Tinh chớp chớp mắt, xem ra có thể là mẹ cô không muốn gặp cô, cho nên anh Vệ Triệt vẫn chưa trả lời cô.
“Được rồi, tôi giúp cô tìm. Mẹ cô tên gì?"
“Trần Tử Lê, Tử trong tử sắc (màu tím), Lê trong lê minh (bình minh)."
“Bao nhiêu tuổi?"
“36 tuổi."
Vệ Lẫm ngạc nhiên, nói cách khác mẹ cô sinh cô lúc 18 tuổi.
Trần Nhược Tinh ngượng ngùng, cô đương nhiên cũng đoán được suy nghĩ của Vệ Lẫm.
Vệ Lẫm ho nhẹ, nói một câu. “Mẹ cậu rất trẻ, rất tốt."
Những cảm xúc xấu hổ, bất an của Trần Nhược Tinh bị lời của anh làm biến mất hơn phân nửa, không kết hôn mà có con, dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt, hơn nữa cô còn không biết bố cô là ai.
Buổi tối này, dường như là lần đầu tiên bọn họ trò chuyện nhiều nhất từ khi quen biết tới nay. Cô không còn khẩn trương nữa, anb cũng không khó tiếp xúc như vậy nữa.
Thời gian bất tri bất giác đã tới mười giờ, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được nhiều ngôi sao sáng rực. Trời tối rồi, mọi người cũng chầm chậm về nhà.
Mỗi khi đến lúc này, cô luôn nhớ đến ông bà cô.
Vệ Lẫm đứng dậy, “Đi thôi, tôi đưa cô về."
Trần Nhược Tinh có chút không tin những gì mà mình nghe được. “Không cần! Chân của cậu..."
Vệ Lẫm cứng rắn nói: “Đưa cô xuống lầu."
Trần Nhược Tinh cảm thấy bản thân đã không còn là đứa con nít nữa, nhưng nhìn bộ dạng kiên trì của Vệ Lẫm, cô cũng không biết phải nói gì.
Hai người cùng nhau xuống lầu, Trần Nhược Tinh thuận tiện đem rác đi vứt, Vệ Lẫm ở một bên.
Lúc này một đôi vợ chồng già sáu mươi bảy mươi tuổi đi tới, “Hai đứa mới chuyển tới à?"
Vệ Lẫm nhìn họ gật đầu một cái.
Vợ chồng già chậm rãi tản bộ, ông lão vừa đi vừa lắc đầu, “Bố mẹ hiện nay thật sự quá nuông chiều con cái, mới có mấy tuổi mà đã cho ở chung rồi! Sinh viên đại học Giang mấy khóa
sau đúng là không bằng mấy khóa trước."
Trần Nhược Tinh đi tới, nghe thấy thế sắc mặt nhất thời thay đổi, máu khắp người như đông lại.
Vệ Lẫm đi tới phía trước, “Ông à, ông hiểu lầm rồi!"
Bà lão vẻ mặt xấu hổ, "Ông nhà tôi xấu tính như vậy đấy! Cả đời cũng không đổi được."
Vệ Lẫm nhìn thoáng qua Trần Nhược Tinh, “Cô ấy là em gái cháu, cháu bị trật chân nên con bé đến đưa đồ ăn cho cháu."
“Ai u, vậy thì bố mẹ cậu thật có phúc, con trai con gái đều xinh đẹp như vậy."
Vệ Lẫm cười khẽ một tiếng, kéo Trần Nhược Tinh đi. “Đi thôi!"
Trần Nhược Tinh đi theo Vệ Lẫm ra khỏi tiểu khu, cô thấp giọng kêu một tiếng, “Vệ Lẫm ――"
Vệ Lẫm quay đầu lại.
Trong bóng đêm, Trần Nhược Tinh có thể nhìn rõ mặt mũi của anh. “Để tự mình về là được."
Vệ Lẫm nhìn cô một cái, “Đến ký túc xá thì nhắn tin cho tôi."
Trần Nhược Tinh sửng sốt.
Vệ Lẫm nói: “Mau về đi, con gái hơn nửa đêm đừng lang thang ngoài đường."
Trần Nhược Tinh nhịn không được nói nhỏ một câu: “Cậu thật giống ông mình."
Vệ Lẫm: “Cái gì?"
Trần Nhược Tinh: "Tạm biệt!"
Không phải bảo trọng thì là tạm biệt, nói chuyện cứng nhắc, với tình cách này, thì có người con trai nào sẽ thích chứ!
Trần Nhược Tinh trở lại ký túc xá, Hứa Lạc Lạc thay áo quần nhảy, đang luyện tập tiết mục.
Hai người còn lại vừa ăn snack vừa ngồi một bên nhìn.
Giả Gia: “Nhược Tinh, cậu về rồi à?"
Hứa Lạc Lạc: “Nhanh nhìn bộ váy mình mua đi, thế nào?" Bộ váy liền màu vàng hở vai, chất liệu sờ vào mềm mại trơn nhẵn. Thân hình Hứa Lạc Lạc cao gầy, vóc người lại đẹp, mặc váy vào nhìn giống hệt một cô công chúa.
Trần Nhược Tinh lúc này mới bắt đầu thấy lo lắng, Vệ Lẫm bị thương, cô sợ không thể tham gia biểu diễn được nữa. “Rất đẹp." Cô thành thật nói.
Tôn Diệc Nặc thở dài, “Mắt cá chân của Vệ Lẫm bị thương vậy thì Nhược Tinh không có bạn nhảy, làm sao bây giờ?"
Giả Gia: “Tìm đâu ra nam sinh nữa đây? Tùy ý nhảy đi."
Tôn Diệc Nặc: “Nói thì dễ. Cũng cần có hai người phối hợp mới được."
Hứa Lạc Lạc lo lắng nói: “Nhược Tinh, cậu không sao chứ?"
Trần Nhược Tinh nói: “Không sao, về sau còn có cơ hội tham gia mà." Cô báo danh tham gia tiết mục cũng là muốn ép bản thân tiếp xúc với bạn nam cùng tuổi nhiều hơn, nhưng trước mắt, hiệu quả đạt được cực nhỏ.
Hứa Lạc Lạc hỏi: “Buổi chiều đi gặp vị giáo viên kia sau đó thế nào?" Thật ra mọi người có chút nghi hoặc, vì sao cô lại bị sắp xếp đi gặp giáo viên tâm lý học.
Trần Nhược Tinh suy tư vài giây, cô thản nhiên nhìn ba người bạn cùng phòng, “Có chuyện mình vẫn luôn giấu các cậu."
Vẻ mặt ba người nhất thời khẩn trương. “Mình có bệnh sợ xã giao."
“Nhưng cậu ở chung với bọn mình rất tốt mà?"
Trần Nhược Tinh bất đắc dĩ cười, “Loại bệnh này của mình chỉ xuất hiện với nam sinh cùng độ tuổi thôi."
“Khó trách!" Lúc này mọi người đã hiểu ra, vì sao có đôi khi Trần Nhược Tinh lại đột nhiên mất tự nhiên, lúc nói chuyện với nam sinh cũng không nhìn vào mắt họ.
“Cậu đi gặp giáo viên, giáo viên nói thế nào?"
“Thật ra chủ yếu là vấn đề về tâm lý, chỉ cần mình vượt qua, là có thể tiếp xúc bình thường với nam sinh."
“Nhược Tinh, cậu đừng lo lắng, về sau bọn mình sẽ giúp cậu. Cái này cũng không có gì, trước kia mình đặc biệt ghét phát biểu lúc lên lớp, mình liền nói với bản thân là không có gì, không phải chỉ là nói chuyện thôi sao? Cứ xem bạn học là không khí." Giả Gia chia sẻ kinh nghiệm của mình.
“Được, mình sẽ cố gắng."
Hứa Lạc Lạc trầm tư nói: “Nhưng cậu và Vệ Lẫm dường như có thể nói chuyện bình thường nha?"
Trần Nhược Tinh cảm thấy, kỳ thật trong khoảng thời gian này, giữa cô và Vệ Lẫm quả thật đã tốt hơn rất nhiều.
Hứa Lạc Lạc: “Nếu không cậu tìm Vệ Lẫm, các cậu tiếp xúc nhiều một chút, nhìn xem bệnh trạng của cậu có thể đỡ hơn không?"
Trần Nhược Tinh thở dài, cô thật sự không muốn làm phiền Vệ Lẫm.
Giả Gia nói: “Nhược Tinh, cậu sợ làm phiền Vệ Lẫm phải không?"
Trần Nhược Tinh lập tức gật đầu.
“Cũng đúng, fan nữ của Vệ Lẫm nhiều như vậy, cậu nếu ở chung một chỗ với cậu ấy, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ chú ý đến cậu."
Trần Nhược Tinh sắp xếp đồ xong, liền đi tắm rửa.
Chờ cô tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, lại đọc sách một lúc, mới cầm di động xem.
Vừa nhìn liền thấy Vệ Lẫm đã gửi tám cái tin nhắn cho cô.
10 giờ 12 phút: Về tới ký túc xá thì nhắn tin cho tôi.
10 giờ 18 phút: Về chưa?
10 giờ 30 phút:?
10 giờ 40 phút: Trần Nhược Tinh?
10 giờ 47 phút: Cô đâu rồi?
10 giờ 50 phút:??
10 giờ 55 phút:???
10 giờ 58 phút: Trần Nhược Tinh, trả lời!
Trần Nhược Tinh nhất thời luống cuống, nhanh chóng trả lời: Mình vừa mới thấy tin nhắn, mình về ký túc xá rồi!
Qua mấy giây, Vệ Lẫm trả lời lại: A, tôi còn tưởng cô bị sói tha đi rồi!
Trần Nhược Tinh: Xin lỗi, để cậu lo lắng rồi.
Vệ Lẫm không trả lời cô, cô nhẹ nhàng thở ra, nhìn màn hình mà xuất thần.
Đêm đã khuya, trường học cũng từ từ quay về với sự yên lặng.
Trên đường nhỏ trống trải, một nam sinh cao gầy chầm chậm đi về.
Thời gian dài như vậy, cô cũng không trả lời anh. Vừa nãy anh thật sự lo Trần Nhược Tinh trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Ngốc nghếch khó hiểu như thế, lỡ như bị người ta lừa bán thì phải làm sao?
Tác giả :
Dạ Mạn