Vì Em Có Anh
Chương 1: Anh... em có thể thích anh không

Vì Em Có Anh

Chương 1: Anh... em có thể thích anh không

Anh học giỏi lại đẹp trai như một vũ trụ bao la rộng lớn có thật nhiều vệ tinh bao quanh là các cô gái xinh đẹp.Nó thích anh lắm nhưng xem lại nó xem. Một cô gái ngờ nghệch ngu ngơ ngốc nghếch, lại chẳng xinh, tóm lại chẳng có điểm gì nổi bật.

Nó chuyển đến trường cũng đã được một năm, cũng quen dần với mọi thứ. Sự phân chia tầng lớp về tiền bạc, sắc đẹp... Đương nhiên nó vẫn luôn cắm mốc hạng bét ở mọi mặt. Nó là thế đấy nhưng ai cấm được nó thích anh chứ, ai cấm được nó nhìn anh từ xa và mơ tưởng về anh chứ.

Nó- Một đứa con gái 16 tuổi đầu nhưng chưa bết thế nào gọi là tình yêu, hay nếu là có thì chỉ là với các Oppa của Big Bang mà nó hâm mộ.

Vừa bước vào trương, thứ đầu tiên khiến nó chú ý và luôn để trong tâm trí là anh- Phan Lâm. Anh hơn nó 1 tuổi, khi nó nhìn thấy anh lần đầu đúng vào ngày “ va-lung-tung" . Có lẽ đó là một mũi tên mà thần tình yêu bắn vào tim nó, từ phút giây ấy, nó luôn muốn được ngắm nhìn anh. Từng ngày, lặng lẽ đứng phía sau dõi theo anh. Anh cao lắm, chắc cũng phải 1m78 không béo cũng chẳng gầy. Body thì cứ phải gọi là chuẩn men. Style của anh cũng rất đơn giản: áo trắng, quần đen và đôi giày đen. Đó là khi ở trường, còn ở nhà thí nó không xác định được. Nói chung anh đẹp lắm nhưng lại rất lạnh lung, chưa bao giờ nó thấy được nụ cười của anh, bao cô gái xinh đẹp đến bên anh cũng chẳng them liếc mắt.

***

Bây giờ nó đang trên đường về nhà, chiếc xe đạp yêu quý của nó đang bon bon thì .." két". Một bóng người đột ngột đứng ra chặn xe nó. Rồi một giọng nói trầm ấm hơi quen quen nhưng đầy nghêm nghị :

-Cô học cùng trường với tôi đúng không, lai tôi về.

“ nghe thấy ghét, biết học cùng trường thì làm ơn bết luôn tên đi, muốn đi nhờ xe thì cũng phải nói cẩn thận. Ủa mà sao biết mình học cùng trường nhỉ, học buổi chiều mình có mặc đồng phục đâu. Hay anh chàng nào vốn để ý tới mình nên lấy cớ đi cùng để làm quen, hê hê. Nhưng biết làm sao đây, trái tim mình đã vì Phan Lâm mà chật chỗ mất rồi"- nó nghĩ

-Nè cô kia. Khùng à, có nghe tôi nói không.

Nó vẫn chưa nhìn hắn, ngay bây giờ nó muốn quay lại mà hét thật to vào mặt hắn: “ Chính anh mới là đồ khùng"

OMG! Đơ người kh nó quay đầu lại

-Phan…Phan Lâm.. sao..sao

-Nhanh, mẹ tôi đang đợi.

-Dạ dạ

Nó lung túng không biết nên làm gì, lại lỡ tay làm đổ xe khiến đã run lại càng run hơn. Anh không nói gì không giúp nó dựng xe mà chỉ lườm một cái rồi quay ngoắt đi.

Sau khi dựng xe lên, ngồi yên vị ở phía sau xe rồi tưởng tượng ra cái cảnh anh lai nó dưới con đường đầy lá vàng rơi, từng làn gió vờn tóc nó, nó ôm anh thật chặt từ phía sau. Sướng!

Ủa, cơ mà sao thế nhỉ, anh vẫn đứng đó, xỏ tay vào hai túi quần mà trợn tròn mắt nhìn nó.

- Cô xuống đến mặt đất chưa

- Dạ ?

- Tôi nhờ cô lai chứ đâu nói là tôi sẽ lai cô.

- Nhưng chẳng phải con trai luôn là người lai sao?.

Yên lặng một hồi, anh liền kéo nó ra khỏi gac baga rồi ngồi vào đó. Thản nhiên nói:

-Xe đạp, tôi chưa từng học qua.

“Sax, thằng bé hàng xóm của ông nội bạn chị gái con bác họ của anh hàng xóm gần nhà bạn thân của bác bạn mẹ mình mới 4 tuổi đã đi được cái xe đạp nhỏ rôi, lên 5 hoặc 6 tuổi chắc cũng đi được xe của người lớn, vậy mà…haizz. À mà cũng phải, làm bạn với o tô từ nhỏ thì còn xe đạp xe điếc làm gì" lại vẩn vơ suy nghĩ.

Nó phụng phịu chở anh đi.

-Anh nặng thật đó, mà sao hôm nay anh lại đi bộ, ô tô đâu. Đường về nhà anh đi như thế nào, nhà anh chắc to lắm nhỉ, hôm nay trời đẹp anh nhỉ toàn mây là mây không nè. Em không thích mưa chút nào, em thích gió cơ. À mà anh chưa biết tên em nhỉ. Em là Dương Nghi, học lớp 11b7. Ở cấp 2 em học giỏ lắm đó, nên mới nhận được học bổng vào trường này.

-Dừng xe!

` - Sao ạ, đến nhà anh rồi ạ.

-Tôi nói dừng xe!

Nó dừng lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bao nhiêu câu hỏi đang đặt ra trong đầu nó.

Anh xuống xe, xỏ tay vào túi quần rồi rảo bước đi. Haizz, mới 15 phút thôi mà, nó vẫn chưa kịp tận hưởng hạnh phúc mà.

Đuổi theo anh nó hỏi:

-sao thế ạ! Sao anh không đi nữa.

-Cô nói nhiều quá.!

Sax. Lí do là thế sao, nó lặng im nhìn anh bước đi khuất dần rồi mới quay xe đạp về nhà.

Về đến nhà nằm vật ra giường mà lòng nặng trĩu, nó muốn gần anh thêm vài phút thôi mà. Tại anh không nói nên nó mới nói thay, vậy mà… Chìm sâu vào giấc ngủ, nó muốn được nhìn lại trong mơ cái cảnh vừa rồi…

Hết

By :Z.Y
Tác giả : Z.Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại