Vì Đó Là Em - Khả Dương
Chương 1
Bạn Quý đang lén lút lên diễn đàn trong giờ làm việc! (Haizzz, ta nói đây chính là một tật xấu của nhân viên mà tác giả đây là một ví dụ điển hình) Mà vấn đề bạn Quý lo lắng chính là nếu bị cấp trên nhìn thấy thì kiểu gì bạn cũng bị sếp túm cổ ném từ tầng cửa sổ lầu 12 này xuống đất ngay lập tức.
Chư vị có tò mò muốn biết diễn đàn mà bạn Quý đang liều lĩnh cả công việc và tính mạng của mình để xem là gì không ạ? Thực ra cũng không có gì to tát, diễn đàn này vốn là nơi xả street của tầng lớp bị bóc lột trong công ty. Từ A đến Z thành phần đều có cả, mọi người đều dùng tên giả, không ai dám liều mình dùng tên thật, vì biết đâu có một ngày đẹp trời, một sếp lớn X nào đấy sa chân chốn hồng hoang này, nhìn thấy một cái mặt Y nào đó quen thuộc đang dùng hết những lời lẽ “chân thành" mà nói về mình, chắc hẳn bạn Y đó và họ hàng thân thích của bạn Y đó trong công ty sẽ không toàn mạng mà ra về. Chình vì vậy mà admin diễn đàn đã rất tốt bụng mà nhắc nhở mọi người không nên dại dột mà hở ra bất cứ thông tin gì về bản thân, không phải là cấm mọi người kết bạn, chẳng qua là vì sự nghiệp và công danh của bản thân member mà thôi.
Quay lại với vấn đề chính, hôm nay bạn Quý làm xong báo cáo, nhân tiện lúc chưa ăn cơm, lén lút lên diễn đàn đọc bài mới. Cũng phải nói thêm, từ ngày được biết đến cái diễn đàn xả street này, đăng ký một cái ID nho nhỏ, bạn Quý ngày ngày mê đắm với các bài viết về các cấp trên. Hơn nữa, số lượng bài viết về sếp lớn nhà bạn cũng không hề ít chút nào, điều này làm cho Quý cảm thấy một nhân viên nho nhỏ như mình suốt ngày chịu áp bức bóc lột của sếp nhưng vẫn luôn luôn được mọi người trong phòng nỗ lực âm thầm bảo bệ thay phiên nhau hỏi thăm 18 đời nhà sếp.
Thực ra cậu cũng chưa hề viết bài trên diễn đàn bao giờ cả, thi thoảng chỉ comment cổ vũ chủ thớt một chút thôi, căn bản là Quý cảm thấy tỉ như một ngày xấu trời nào đấy, sếp nhà cậu có lỡ chân vào đây cũng không thấy bài đăng của mình - ấy là cậu cứ lo bò trắng răng như thế ạ.
Lăn chuột, lăn chuột, lại lăn chuột, cái vị giám đốc phòng Hành chính gần đây được nhắc đến nhiều nhất thì phải. Cũng đúng, gần đây có thông báo tăng lương, phòng hành chính đương nhiên phải chịu mọi chỉ trích của dư luận rồi. Tăng ít thì bị nhân viên chửi, tăng nhiều thì bị CEO xoay, cậu mơ màng, mình cũng muốn được tăng lương.
Lại tiếp tục lăn chuột, hửm, hôm nay lại có vị nào cao hứng nói về giám đốc bộ phận kỹ thuật thế kia. Là một nhân viên nho nhỏ của phòng nhân sự, Quý cũng biết được đôi chút thông tin nhân sự của phòng kỹ thuật, nghe nói có vị chuyên gia nào đấy từ nước ngoài mới về nhận chức, lại là chị em nào điêu đứng khiến anh em trong công ty bất mãn thế này.
Đọc xong nội dung của đồng nghiệp Sóng Lăn Tăn, Quý cười muốn lệch quai hàm. Cứ tưởng là nam đồng nghiệp nào bất mãn vì vẻ bề ngoài của sếp mới, ai ngờ lại là một lá thư dài lan man bày tỏ sự bất mãn của một chị em nào đó trước sức hút không thể chối từ của giám đốc kỹ thuật. Nhìn cái tiêu đề “muốn đạp giám đốc phòng kỹ thuật ra khỏi công ty", và nội dung kiểu như là “anh khiến em phân tâm, anh khiến em không thể tập trung làm việc, anh khiến em làm sai số liệu, anh khiến em không còn là em nữa…" Quý không nhịn được mà nhận xét một câu “sắc đẹp là ở trên người giám đốc, có trách thì trách nhân viên chúng ta không cầm lòng được ah, giám đốc kỹ thuật vô tội nha =))". Vốn dĩ anh chị em bị áp bức đã quen với kiểu nói “vô số tội" này, thế nhưng vẫn có một số ít người không hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói “giám đốc kỹ thuật vô tội" kia ạ. Thật đáng thương!
Hết giờ làm, lúc này chính là lúc bản chất nhân viên gương mẫu lên ngôi. Tại sao ư? Không đến sớm và không về muộn chính là tôn chỉ của Quý. Các vị tiền bối trong phòng đều cười cười nói đó chính là nhiệt huyết tuổi thanh xuân, hết giờ làm việc là đi đón mỹ nữ đại nhân. Ấy là mọi người cho là thế, Quý cũng lười phủ nhận, căn bản là cậu đã 25 tuổi rồi, nếu nói là “em vẫn còn là trai tân" chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi. Hơn nữa tôn nghiêm của một thằng đàn ông chắc chắn sẽ bị tổn hại một cách trầm trọng, vì thế, thay vì ở lại tăng ca, Quý quyết định đi về đúng giờ, tác phong đúng đắn của một trai trẻ đang trong quá trình yêu đương tìm hiểu, ngày ngày tan tầm đi đón bạn gái hẹn hò. Kể từ ngày cậu phát hiện ra chiêu này, mọi người trong phòng cũng không còn ân cần hỏi han tình hình yêu đương của cậu nữa, bầu không khí xung quanh cũng dễ thở hơn rất nhiều.
Tung tăng ra ngoài, Quý cảm thấy hơi hơi hối hận rồi, lẽ ra phải ra muộn hơn mọi người khoảng 5 phút, giờ này mà đi thang máy thì có khác nào chen chân đi mua hàng giảm giá đâu cơ chứ. Đinh, thang máy rất nhanh mở cửa, Quý phát huy bản chất ga lăng của mình, nhường đường cho các chị em xinh đẹp và không xinh đẹp cho lắm đi trước – thực ra là không chen nổi với các chị đã có con, giờ này người ta còn phải đi đón con nữa, rút kinh nghiệm, ngày mai đi muộn hơn tí.
Đinh một tiếng, thang máy mở cửa ra, Quý méo mặt, cậu tình nguyện chen chúc với các chị em trong một cái hộp vừa kín vừa ngột ngạt còn hơn đi chung với “một đống" các vị đồ đen thẳng tắp này – ý bạn Quý là cán bộ cấp cao công ty ấy ạ. Đứng giữa những vị cán bộ có mức lương tính bằng chục hoặc trăm triệu gì đó này cậu cảm thấy mình đang đứng giữa ùng có áp thấp, tuy rằng đi thang máy từ tầng 12 đến tầng 1 chưa đến một phút cơ mà số lần Quý chuyển từ trạng thái nóng sang lạnh không dưới 5 lần. Quả là các sếp luôn tỏ ra một loại khí thế tên là “bức người", còn tầng lớp chịu sự áp bức như cậu thì chỉ tỏa ra một cái loại khí thế có tên rất chi là ức chế đó là “hãy bóc lột tôi đi", “tôi muốn được bóc lột", còn vấn đề tại sao lại tỏa ra cái loại khí thế đó thì là vì nếu không thành tâm thì các sếp sẽ không đánh giá tốt về cấp dưới, đương nhiên là không có ai muốn bị trừ lương, thế nên cái khí thế đã nói ở trên, mọi nhân viên đều tận lực phô ra cho sếp thấy! (số trời đã định). Quý để ý một chút cán bộ nam đứng cạnh mình, cậu tận lực coi thường con người này. “Anh ta đi làm hay là đi trình diễn thời trang đây?" Miêu tả sơ qua con mắt của bạn Quý là như này ạ, có nhất thiết phải cao như vậy không? Người Việt Nam chúng ta nói chung, nam giới nói riêng đều nhỏ và không cao, tỉ dụ như bạn Quý là chuẩn mực chẳng hạn – 1m70. Vậy mà con người kia lại cao hơn hẳn cậu gần một cái đầu, thể loại đột biến gì đây. Giữa những sếp bụng to, đầu hói, sàn sàn lùn như Quý cộng thêm bạn Quý mà nói, vị nam cấp trên này nổi bần bật như gươm giữa rừng hoa, khoan đã, bạn Quý không thể gọi là hoa được, bạn là một đại trượng phu, vậy thì phải nói là hạc giữa bầy gà, cũng không được, nếu nói là gà thì chính là sỉ nhục cấp trên…
Lửng lơ giữa những suy nghĩ của mình cho đến khi thang máy mở cửa lần nữa, đã là tầng một rồi, các sếp lớn lục tục kéo nhau đi ra, tại sao họ lại không xuống tầng hầm như Quý ư? Tại vì họ là sếp nha, họ có lái xe riêng nha! Cửa thang máy đóng lại, Quý phát hiện ra vẫn còn một người bị tọt lại trong thang máy. Theo thông tin cậu vừa mới nghe lén được, à không, là nghe công khai được, các sếp rủ nhau đi cái nhà hàng X nào đó – tên Tiếng Anh cậu không nuốt được. Vậy mà cái người trẻ tuổi kia lại lọt sàng, không được đi, kết luận đưa ra là đây chắc là vị trợ lý của sếp nào đó thôi. Đúng vậy, trong tưởng tượng của Quý, sếp là phải giống như giám đốc nhân sự của cậu, đó là đầu hói, ba vòng 100 – 120 – 120, vậy mới chuẩn sếp. Bội phục suy nghĩ của mình, Quý rất chi là hài lòng mỉm cười đi ra khỏi thang máy, vô cùng tiêu diêu tự tại, trái ngược với cái tư thế khúm núm lúc mới vào, đồng nghiệp mà, có gì mà phải sợ!
***
Nghỉ trưa, Quý ngồi thườn mặt ra, ai bảo ăn trưa ở căng tin về còn lượn lờ nói chuyện với mấy đồng nghiệp phòng hành chính nói chuyện tăng lương, cuối cùng về đến phòng thì bị cướp hết ghế, không còn chỗ ngả lưng, đành ngồi chống mắt lên xem trên diễn đàn có gì mới mẻ không.
Bên cạnh tiêu điểm là topic than thở của các đồng nghiệp phòng hành chính – cũng đúng thôi, ai bảo dạo này phòng hành chính được toàn thể công dân trong công ty coi trọng, người gặp người giữ, người gặp người hỏi. Bài đăng đỡ nóng hơn một chút lại không ngoài ai khác giám đốc phòng kỹ thuật. Hình như hôm nay có người chụp trộm được của anh ta mấy cái ảnh, Quý cũng tò mò vào xem, cái thì bị rung, cái thì bị mờ, thế mà các chị em cứ loạn cả lên. Làm gì có cái nào rõ mặt đâu mà mọi người khen lên khen xuống như vậy cơ chứ. Máu ghen tỵ bắt đầu chảy mạnh, gõ phím đưa ra một câu cmt đầy lửa: “đẹp thì có gì hay, đẹp cũng đâu có mài ra mà ăn được!"
Chỉ sau 2 phút, cmt của Quý đã được các chị em ném đá hội đồng, cậu đành lủi thủi không thèm lượn lờ nữa, đúng là phụ nữ, công ty này thiếu gì trai đẹp, lại cứ đi mơ mộng đến mấy cái ông phòng kỹ thuật khô khan đó làm gì. Không phải là cậu đổ oan cho mấy vị đồng nghiệp phòng kỹ thuật đâu, cậu đã thực mục sở thị rồi đó, thời gian chuẩn bị đưa ra sản phẩm mới, cậu bị sếp túm lên bộ phận kỹ thuật lấy giấy tờ, cậu đã tận mắt nhìn thấy mặt trái của sự thật mà ít người biết đến. Đó là gì ư, đó là quần áo thò thụt, chỗ ở trong quần, chỗ ở ngoài quần, cà vạt thì giống như thòng lọng, râu ria thì loàm xoàm, tóc tai thì… nếu nói là tổ quạ chính là một sự sỉ nhục đối với tổ quạ.
***
Ngước lên nhìn đồng hồ, sắp tan tầm rồi, rút kinh nghiệm không chen chúc thang máy nữa, Quý ngồi lại thêm một lúc. Mấy hôm vừa rồi bận rộn không có thời gian xem náo nhiệt trên diễn đàn của công ty, Quý ngẩng đầu lên nhìn một chút, mọi người về gần hết rồi. Vừa mở ra là một bài đăng thuộc mục tin hót đập ngay vào mắt cậu. Lại là vị nào không may dính phải scandan tình ái lùm xùm đây mà! Lượt view khủng bố, lượng cmt cũng hoành tráng đến mức khủng hoảng, tiêu đề lại không rõ ràng. Nhấn vào xem tin nóng, đầu tiên là một loạt ảnh, không rõ mặt mũi người trong ảnh, nếu có rõ thì cũng là nhìn từ phía sau. Kéo xuống dưới, chủ topic làm một tràng dài phân tích “hiện trạng xã hội mục nát", “thanh niên đua đòi", “nghịch lý đạo đức"… của nhân vật bị chụp kia, không ai khác chính là giám đốc phòng kỹ thuật. Xin mạn phép tóm tắt nội dung bài viết như sau: đó là giám đốc phòng kỹ thuật bị bắt quả tang đến gay bar, bị bắt quả tang cùng người đồng giới vào khách sạn tình yêu, kết luận đưa ra, giám đốc kỹ thuật chính là bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa tình dục quá thoải mái của Nhật Bản. Nền văn hóa ấy đã biến một con người vô cùng chuẩn đàn ông kia trở nên lệch lạc về giới tính của bản thân. Thật không hiểu anh ta suy nghĩ như thế nào về thuần phong mỹ tục của Việt Nam… bla… bla…
Lăn chuột xuống bên dưới đọc cmt:
Hoa Sấu: Thật đáng thất vọng, người như vậy mà cũng làm giám đốc được.
Đào Vàng: Đi du học Nhật Bản mấy năm hóa ra tôi luyện được thành như thế đấy, quả đáng ngưỡng mộ
Tiểu Liêu Xiêu: Hôm nào đó phải hỏi giám đốc kỹ thuật hương vị cúc hoa mới được.
Xuân Còn Mãi: Liệu giám đốc nhà mình là 0 hay 1 nhỉ? Muốn rình coi quá.
Trần Lôi Thôi: Thanh niên bây giờ không chấp nhận được!
Nhân Kiến Nhân Ái, Hoa Kiến Hoa Khai: chắc là giám đốc chán hương vị hồng nhan rồi nên chuyển qua lam nhan, thanh niên ham mới mẻ chút cũng đâu có gì là xấu.
Hói Đẹp Trai: Lăng nhăng, chả hiểu thanh niên nghĩ cái gì.
Tròn Tròn: mộng của tôi, tại sao người đẹp như giám đốc lại như vậy cơ chứ, tại sao lại đứng vào hàng ngũ loại người mà tôi ghét nhất là sao?
Mập Nhưng Tấp Nập Người Theo: Thật chẳng ra sao, cái bọn gay thì toàn bọn sida với nhau cả!
Gà Một Chân: Biến thái! Đi du học như thế, cái hay cái đẹp thì không học lại đi học đòi cái bọn đồng tính!
Quý cảm thấy thương cảm cho khuôn mặt đẹp của giám đốc kỹ thuật, nếu đứng đối mặt để nói chuyện với nhau, chắc chắn anh ta sẽ bị nước miếng của mọi mấy người bên trên dìm chết! Không những thế còn bị rỗ hết mặt cho mà xem. Tự dưng lại thấy anh ta đáng thương. Click chuột vào ô cmt, Quý suy nghĩ 5 giây, mặc dù cmt cậu sắp viết ra đây kiểu gì cũng bị bà con ném đá hội đồng cho mà xem, cơ mà cùng lắm là mai đăng ký cái ID khác, dù sao thì việc đăng ký ID cũng không có gì gọi là to tát hay là vất vả cả.
Rùa Rôm Rả: Tại sao tất cả lại nhìn theo một hướng như vậy, gay bây giờ cũng đâu phải là vấn đề lớn lao gì đối với xã hội. Hơn nữa giám đốc kỹ thuật đâu phải là người không có tài năng, việc nói anh ta đi du học vô ích là hoàn toàn sai lầm. Từ lúc anh ta vào công ty đã đưa ra không ít các loại phần mềm có tính ứng dụng cao. Thêm nữa, tài năng của anh ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng của xu hướng giới tính, anh ta cũng không quấy rối tình dục nam trong công ty. Vì vậy chủ “thớt" đưa ra ý kiến của bản thân vô cùng thiếu suy nghĩ, thậm chí mọi người không thấy rằng khắp nơi đều đang ủng hộ hôn nhân đồng giới, vậy mà mọi người lại ở đây nói người ta này nọ. Thật không hiểu, ngày ngày mọi người đọc báo, tìm hiểu thông tin để làm gì.
Click vào nút gửi đi, tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả lòng. Tắt máy rồi ra về, Qúy tính toán một chút, đã lâu không đi tập gym rồi thì phải, hình như bụng bắt đầu có ngấn mỡ rồi. Dù không được 6 múi như thiên hạ thì ít nhất cũng phải săn chắc chứ, không thể ngấn ngấn như mấy chị trong công ty được.
***
Buổi sáng chen chúc đi đổ xăng thật khổ. Gần đây nghe giang hồ đồn đại xăng đểu có thể gây cháy nổ xe máy, thật nguy hiểm! Vội vã chạy đến chỗ thang máy, nếu không kịp sẽ lại phải chờ, lãng phí thời gian vô cùng. Nếu lên muộn nhất định sẽ bị sếp mắng cho vuốt mặt không kịp cho mà xem. Nhưng mà hỡi ôi… trời không thương kẻ thiện lương! Quý vừa chạy tới nơi thì cửa thang máy cũng đã đóng lại, thở phì phò như trâu, nhưng mà rốt cục vẫn không kịp. Trong đầu hiện lên cảnh tượng sếp mập đứng nói té tát đã thấy …
Còn chưa kịp tưởng tượng tiếp thì cửa thang máy đã mở ra, Quý mừng muốn khóc luôn. Đây chính là người tốt trong truyền thuyết đó a. Ngẩng mặt lên nhìn người tốt kia một chút, là vị áo đen đẹp trai hôm nọ. Người này thật nghèo nàn nha, chỉ toàn đồ đen, chắc là để mặc nhiều ngày, đồ đen thì không bị lộ vết bẩn. Thật đáng thương, nhà tư bản đúng là giỏi bóc lột người!
***
Đi làm sớm, cảm giác thật bình tĩnh, thoải mái, tuy rằng thì là vẫn tắc đường, vẫn chen chúc nhưng mà cái chính là đến công ty không bị hai con mắt một mí của sếp gườm gườm là may mắn lắm rồi. Vừa đi đến cửa thang máy thì cũng gặp vị đồng nghiệp áo đen hôm qua, cậu mỉm cười xã giao chào hỏi. Kể ra thì cũng coi như là có duyên. Trong thang máy buổi sớm chỉ có hai người, lẽ ra phải thoải mái mới đúng, cơ mà bạn Quý nhà mình cảm giác chả thoải mái tí nào, ngược lại còn cảm thấy chút chút bí bách. Sau khi ra khỏi thang máy, cậu rút ra một kết luận rằng, những người cao lớn thì phổi sẽ to, phổi to thì hít thở nhiều, hít thở nhiều sẽ dùng hết ô xi của người khác, cho nên, tốt nhất là không nên đi thang máy cùng những người cao lớn! (đây là suy nghĩ của bạn Quý, không liên quan đến tác giả)
***
Bởi vì biết ID của mình trên diễn đàn công ty bị ném đá hội đồng rồi nên cậu cố gắng đợi một thời gian nữa rùi vào lại, máu lười đang chảy, ngại không muốn lập email mới, lười đăng ký ID thế là bây giờ thay vì lén lút lên diễn đàn nói xấu sếp, Quý lại lén lút down phim. Tình hình là nghe dân tình xôn xao đồn thổi rằng Naruto đã ra anime tập cuối, thế là suốt ngày lượn lờ chầu chực mấy cái website có phim Naruto để hóng xem có tập mới hay chưa…
***
Tại cái tội buổi tối thức muộn nên hôm nay lại là một ngày phóng điên cuồng trên đường tắc, Quý tự nhủ với bản thân, thề, từ nay không bao giờ xem phim kiểu trâu bò đó nữa. Kiểu đó là kiểu xem đến kiệt quệ tinh lực đó ạ. Chạy như bay vào thang máy, đúng là đi muộn, cũng chỉ có một người đang ở trong thang máy với cậu. Là vị đồng nghiệp đồng màu đen hôm nọ. Đương nhiên hôm nay cũng không phải là ngoại lệ gì cả. Quý cũng không bận tâm lắm, chống tay vào tường của thang máy mà thở như trâu bò, dù sao người ta cũng có phải mĩ nhân hoàng tráng gì đâu mà phải giữ ý này nọ cơ chứ.
Đột nhiên một cái khăn mùi xoa đưa tới trước mặt cậu, giật mình một chút, cậu nhìn khuôn mặt đang nhìn mình kia, rồi lại nhìn cái khăn. Lương tâm bạn Quý gào thét: “Trời ơi, thời buổi kinh tế thị trường mì ăn liền vẫn có người còn giữ được cái nét đẹp cần khăn mùi xoa hoành tráng này hay sao???". Ngày xưa đi học, Quý ngưỡng mộ nhất là những bạn cần khăn mùi xoa đi học, nhìn đi nhìn lại đều thấy sao mà nó đẹp đến tao nhã như vậy. Khăn mùi xoa càng trắng càng chứng tỏ bạn ấy càng tao nhã, càng nhẹ nhàng. Lúc ấy Quý cũng muốn có khăn mùi xoa để làm ra vẻ thanh cao lắm, nhưng về nhà kiếm mãi chẳng có cái khăn nào cả, sau đó ý tưởng trở thành người tao nhã cũng bị cậu quẳng ra sau đầu.
Quay lại chuyện trong thang máy, Quý bị trôi về dòng ký ức mất 3 tầng thang máy (tức là thang máy đi đến tầng thứ 2 rồi bạn ý mới giật mình tỉnh giấc), dường như vẫn chưa tin lắm những điều đang xảy ra trước mắt mình, cậu còn cố gắng hỏi lại một câu:
- Cho tôi mượn hả? (hỏi ngu thế, không cho cưng mượn chả nhẽ cho cái thang máy nó mượn lau dầu à?)
- Ừm… - Vị đồng nghiệp áo đen nhẹ giọng đáp trả.
- Hề… cảm ơn cậu.
Quý cầm lấy khăn tay, đánh giá một chút, người ta đúng là người tao nhã mà, đến cả khăn mùi xoa mà cũng thơm như thế. Lại còn cái nhãn hiệu ở góc khăn, tầm hiểu biết của cậu chỉ dừng lại ở mức nhìn, biết đó là kí hiệu thời trang, còn của hãng nào, ở đâu, giá bao nhiêu tiền thì đó lại là cả một vấn đề mà cậu không thể lí giải được. Chầm chậm chấm chấm mồ hôi, oài… khăn gì mà mềm thế… còn mềm hơn cả da mĩ nữ đó nha – đầu óc thiển cận, chưa từng cầm tay mĩ nữ bao giờ mà giám đánh giá! Còn chưa kịp lau xong mồ hôi thì thang máy đã “đinh" một tiếng, đến tầng làm việc của cậu rồi, Quý sực nhớ ra mình đi làm muộn, vội vã phi thân ra ngoài quên phéng đi mất mình còn đang cầm khăn mùi xoa của đồng nghiệp. Vào đến phòng mới biết sếp đã được triệu tập lên sào huyệt của CEO rồi, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chỗ của mình mới phát hiện ra mình còn cầm khăn tay của người ta. Nhăn mặt – lại phải giặt rồi, biết thế vừa trả luôn, về nhà giặt thì nó hết xừ nó mùi thơm này mất rồi còn đâu. =,.=
Nghỉ trưa, Quý được Hoa chân giò gạ gẫm chơi game online. Nghe nói đây là sản phẩm mới công ty vừa mới đưa ra thị trường, có rất nhiều ưu đãi cho game thủ. Thực ra Quý cũng chẳng ham hố gì đâu, cơ mà không tranh được ghế ngủ trưa, cũng không muốn lên mạng xem phim, thôi thì theo chân Hoa chân giò đi cày game xem có gì mới mẻ không. Chém chém giết giết, rồi lại chạy đi làm nhiệm vụ một hồi, cuối cùng cũng lên được đến cấp 20. Mặc dù bị Hoa chân giò chửi cho té tát vì cái tội chơi như gà mờ, cũng thời gian như nhau, người ta đã lên cấp 40, đã có thể đi PK rồi, mình hãy còn bị NPC đạp lên đạp xuống chưa ngóc đầu lên được. Cậu tự nhủ, lên được đến cấp 20 cũng là lợi hại rồi. Để chế độ tự động đánh quái, Quý quan sát một chút nhân vật trong game, đúng là nhà thiết kế lần này làm việc rất ấn tượng. Một kẻ mù game như cậu vẫn có thể nhận thấy được các nhân vật trong game được thiết kế rất tinh xảo, lại có thêm các chức năng làm dáng rất đáng yêu. Các mỹ nữ trong game cũng vô cũng sexy, ngây thơ, gợi cảm… đủ kiểu cả. Từ cấp 20 trở đi còn có nhiệm vụ uyên ương hẹn hò biến thái, trò này đúng là dành cho bọn trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Rảnh rỗi, click chuột vào nhiệm vụ uyên ương xem một chút, cái gì mà lựa chọn người cùng hẹn hò, sau đó là đi làm nhiệm vụ bồi đắp tình cảm. Đưa chuột vào nơi gợi ý đối tượng, Quý hơi rùng mình, các mĩ nữ đó cấp bậc cao như vậy, số lượng yêu cầu hẹn hò cao như vậy, làm sao có khả năng đáp ứng mình nói chuyện yêu đương cơ chứ. Hơn nữa, yêu đương trong game cũng giống như ngoài đời thực, đương nhiên phải có tặng vật phẩm này họ, tuy rằng mua bằng tiền ảo, nhưng mà muốn có tiền ảo thì phải nạp bằng tiền thật đó ạ.
Liếc nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ làm việc, Quý tiện tay chọn một mỹ nhân ngây thơ, hôm nào cao hứng lại vào chơi tiếp vậy.
Chư vị có tò mò muốn biết diễn đàn mà bạn Quý đang liều lĩnh cả công việc và tính mạng của mình để xem là gì không ạ? Thực ra cũng không có gì to tát, diễn đàn này vốn là nơi xả street của tầng lớp bị bóc lột trong công ty. Từ A đến Z thành phần đều có cả, mọi người đều dùng tên giả, không ai dám liều mình dùng tên thật, vì biết đâu có một ngày đẹp trời, một sếp lớn X nào đấy sa chân chốn hồng hoang này, nhìn thấy một cái mặt Y nào đó quen thuộc đang dùng hết những lời lẽ “chân thành" mà nói về mình, chắc hẳn bạn Y đó và họ hàng thân thích của bạn Y đó trong công ty sẽ không toàn mạng mà ra về. Chình vì vậy mà admin diễn đàn đã rất tốt bụng mà nhắc nhở mọi người không nên dại dột mà hở ra bất cứ thông tin gì về bản thân, không phải là cấm mọi người kết bạn, chẳng qua là vì sự nghiệp và công danh của bản thân member mà thôi.
Quay lại với vấn đề chính, hôm nay bạn Quý làm xong báo cáo, nhân tiện lúc chưa ăn cơm, lén lút lên diễn đàn đọc bài mới. Cũng phải nói thêm, từ ngày được biết đến cái diễn đàn xả street này, đăng ký một cái ID nho nhỏ, bạn Quý ngày ngày mê đắm với các bài viết về các cấp trên. Hơn nữa, số lượng bài viết về sếp lớn nhà bạn cũng không hề ít chút nào, điều này làm cho Quý cảm thấy một nhân viên nho nhỏ như mình suốt ngày chịu áp bức bóc lột của sếp nhưng vẫn luôn luôn được mọi người trong phòng nỗ lực âm thầm bảo bệ thay phiên nhau hỏi thăm 18 đời nhà sếp.
Thực ra cậu cũng chưa hề viết bài trên diễn đàn bao giờ cả, thi thoảng chỉ comment cổ vũ chủ thớt một chút thôi, căn bản là Quý cảm thấy tỉ như một ngày xấu trời nào đấy, sếp nhà cậu có lỡ chân vào đây cũng không thấy bài đăng của mình - ấy là cậu cứ lo bò trắng răng như thế ạ.
Lăn chuột, lăn chuột, lại lăn chuột, cái vị giám đốc phòng Hành chính gần đây được nhắc đến nhiều nhất thì phải. Cũng đúng, gần đây có thông báo tăng lương, phòng hành chính đương nhiên phải chịu mọi chỉ trích của dư luận rồi. Tăng ít thì bị nhân viên chửi, tăng nhiều thì bị CEO xoay, cậu mơ màng, mình cũng muốn được tăng lương.
Lại tiếp tục lăn chuột, hửm, hôm nay lại có vị nào cao hứng nói về giám đốc bộ phận kỹ thuật thế kia. Là một nhân viên nho nhỏ của phòng nhân sự, Quý cũng biết được đôi chút thông tin nhân sự của phòng kỹ thuật, nghe nói có vị chuyên gia nào đấy từ nước ngoài mới về nhận chức, lại là chị em nào điêu đứng khiến anh em trong công ty bất mãn thế này.
Đọc xong nội dung của đồng nghiệp Sóng Lăn Tăn, Quý cười muốn lệch quai hàm. Cứ tưởng là nam đồng nghiệp nào bất mãn vì vẻ bề ngoài của sếp mới, ai ngờ lại là một lá thư dài lan man bày tỏ sự bất mãn của một chị em nào đó trước sức hút không thể chối từ của giám đốc kỹ thuật. Nhìn cái tiêu đề “muốn đạp giám đốc phòng kỹ thuật ra khỏi công ty", và nội dung kiểu như là “anh khiến em phân tâm, anh khiến em không thể tập trung làm việc, anh khiến em làm sai số liệu, anh khiến em không còn là em nữa…" Quý không nhịn được mà nhận xét một câu “sắc đẹp là ở trên người giám đốc, có trách thì trách nhân viên chúng ta không cầm lòng được ah, giám đốc kỹ thuật vô tội nha =))". Vốn dĩ anh chị em bị áp bức đã quen với kiểu nói “vô số tội" này, thế nhưng vẫn có một số ít người không hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói “giám đốc kỹ thuật vô tội" kia ạ. Thật đáng thương!
Hết giờ làm, lúc này chính là lúc bản chất nhân viên gương mẫu lên ngôi. Tại sao ư? Không đến sớm và không về muộn chính là tôn chỉ của Quý. Các vị tiền bối trong phòng đều cười cười nói đó chính là nhiệt huyết tuổi thanh xuân, hết giờ làm việc là đi đón mỹ nữ đại nhân. Ấy là mọi người cho là thế, Quý cũng lười phủ nhận, căn bản là cậu đã 25 tuổi rồi, nếu nói là “em vẫn còn là trai tân" chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi. Hơn nữa tôn nghiêm của một thằng đàn ông chắc chắn sẽ bị tổn hại một cách trầm trọng, vì thế, thay vì ở lại tăng ca, Quý quyết định đi về đúng giờ, tác phong đúng đắn của một trai trẻ đang trong quá trình yêu đương tìm hiểu, ngày ngày tan tầm đi đón bạn gái hẹn hò. Kể từ ngày cậu phát hiện ra chiêu này, mọi người trong phòng cũng không còn ân cần hỏi han tình hình yêu đương của cậu nữa, bầu không khí xung quanh cũng dễ thở hơn rất nhiều.
Tung tăng ra ngoài, Quý cảm thấy hơi hơi hối hận rồi, lẽ ra phải ra muộn hơn mọi người khoảng 5 phút, giờ này mà đi thang máy thì có khác nào chen chân đi mua hàng giảm giá đâu cơ chứ. Đinh, thang máy rất nhanh mở cửa, Quý phát huy bản chất ga lăng của mình, nhường đường cho các chị em xinh đẹp và không xinh đẹp cho lắm đi trước – thực ra là không chen nổi với các chị đã có con, giờ này người ta còn phải đi đón con nữa, rút kinh nghiệm, ngày mai đi muộn hơn tí.
Đinh một tiếng, thang máy mở cửa ra, Quý méo mặt, cậu tình nguyện chen chúc với các chị em trong một cái hộp vừa kín vừa ngột ngạt còn hơn đi chung với “một đống" các vị đồ đen thẳng tắp này – ý bạn Quý là cán bộ cấp cao công ty ấy ạ. Đứng giữa những vị cán bộ có mức lương tính bằng chục hoặc trăm triệu gì đó này cậu cảm thấy mình đang đứng giữa ùng có áp thấp, tuy rằng đi thang máy từ tầng 12 đến tầng 1 chưa đến một phút cơ mà số lần Quý chuyển từ trạng thái nóng sang lạnh không dưới 5 lần. Quả là các sếp luôn tỏ ra một loại khí thế tên là “bức người", còn tầng lớp chịu sự áp bức như cậu thì chỉ tỏa ra một cái loại khí thế có tên rất chi là ức chế đó là “hãy bóc lột tôi đi", “tôi muốn được bóc lột", còn vấn đề tại sao lại tỏa ra cái loại khí thế đó thì là vì nếu không thành tâm thì các sếp sẽ không đánh giá tốt về cấp dưới, đương nhiên là không có ai muốn bị trừ lương, thế nên cái khí thế đã nói ở trên, mọi nhân viên đều tận lực phô ra cho sếp thấy! (số trời đã định). Quý để ý một chút cán bộ nam đứng cạnh mình, cậu tận lực coi thường con người này. “Anh ta đi làm hay là đi trình diễn thời trang đây?" Miêu tả sơ qua con mắt của bạn Quý là như này ạ, có nhất thiết phải cao như vậy không? Người Việt Nam chúng ta nói chung, nam giới nói riêng đều nhỏ và không cao, tỉ dụ như bạn Quý là chuẩn mực chẳng hạn – 1m70. Vậy mà con người kia lại cao hơn hẳn cậu gần một cái đầu, thể loại đột biến gì đây. Giữa những sếp bụng to, đầu hói, sàn sàn lùn như Quý cộng thêm bạn Quý mà nói, vị nam cấp trên này nổi bần bật như gươm giữa rừng hoa, khoan đã, bạn Quý không thể gọi là hoa được, bạn là một đại trượng phu, vậy thì phải nói là hạc giữa bầy gà, cũng không được, nếu nói là gà thì chính là sỉ nhục cấp trên…
Lửng lơ giữa những suy nghĩ của mình cho đến khi thang máy mở cửa lần nữa, đã là tầng một rồi, các sếp lớn lục tục kéo nhau đi ra, tại sao họ lại không xuống tầng hầm như Quý ư? Tại vì họ là sếp nha, họ có lái xe riêng nha! Cửa thang máy đóng lại, Quý phát hiện ra vẫn còn một người bị tọt lại trong thang máy. Theo thông tin cậu vừa mới nghe lén được, à không, là nghe công khai được, các sếp rủ nhau đi cái nhà hàng X nào đó – tên Tiếng Anh cậu không nuốt được. Vậy mà cái người trẻ tuổi kia lại lọt sàng, không được đi, kết luận đưa ra là đây chắc là vị trợ lý của sếp nào đó thôi. Đúng vậy, trong tưởng tượng của Quý, sếp là phải giống như giám đốc nhân sự của cậu, đó là đầu hói, ba vòng 100 – 120 – 120, vậy mới chuẩn sếp. Bội phục suy nghĩ của mình, Quý rất chi là hài lòng mỉm cười đi ra khỏi thang máy, vô cùng tiêu diêu tự tại, trái ngược với cái tư thế khúm núm lúc mới vào, đồng nghiệp mà, có gì mà phải sợ!
***
Nghỉ trưa, Quý ngồi thườn mặt ra, ai bảo ăn trưa ở căng tin về còn lượn lờ nói chuyện với mấy đồng nghiệp phòng hành chính nói chuyện tăng lương, cuối cùng về đến phòng thì bị cướp hết ghế, không còn chỗ ngả lưng, đành ngồi chống mắt lên xem trên diễn đàn có gì mới mẻ không.
Bên cạnh tiêu điểm là topic than thở của các đồng nghiệp phòng hành chính – cũng đúng thôi, ai bảo dạo này phòng hành chính được toàn thể công dân trong công ty coi trọng, người gặp người giữ, người gặp người hỏi. Bài đăng đỡ nóng hơn một chút lại không ngoài ai khác giám đốc phòng kỹ thuật. Hình như hôm nay có người chụp trộm được của anh ta mấy cái ảnh, Quý cũng tò mò vào xem, cái thì bị rung, cái thì bị mờ, thế mà các chị em cứ loạn cả lên. Làm gì có cái nào rõ mặt đâu mà mọi người khen lên khen xuống như vậy cơ chứ. Máu ghen tỵ bắt đầu chảy mạnh, gõ phím đưa ra một câu cmt đầy lửa: “đẹp thì có gì hay, đẹp cũng đâu có mài ra mà ăn được!"
Chỉ sau 2 phút, cmt của Quý đã được các chị em ném đá hội đồng, cậu đành lủi thủi không thèm lượn lờ nữa, đúng là phụ nữ, công ty này thiếu gì trai đẹp, lại cứ đi mơ mộng đến mấy cái ông phòng kỹ thuật khô khan đó làm gì. Không phải là cậu đổ oan cho mấy vị đồng nghiệp phòng kỹ thuật đâu, cậu đã thực mục sở thị rồi đó, thời gian chuẩn bị đưa ra sản phẩm mới, cậu bị sếp túm lên bộ phận kỹ thuật lấy giấy tờ, cậu đã tận mắt nhìn thấy mặt trái của sự thật mà ít người biết đến. Đó là gì ư, đó là quần áo thò thụt, chỗ ở trong quần, chỗ ở ngoài quần, cà vạt thì giống như thòng lọng, râu ria thì loàm xoàm, tóc tai thì… nếu nói là tổ quạ chính là một sự sỉ nhục đối với tổ quạ.
***
Ngước lên nhìn đồng hồ, sắp tan tầm rồi, rút kinh nghiệm không chen chúc thang máy nữa, Quý ngồi lại thêm một lúc. Mấy hôm vừa rồi bận rộn không có thời gian xem náo nhiệt trên diễn đàn của công ty, Quý ngẩng đầu lên nhìn một chút, mọi người về gần hết rồi. Vừa mở ra là một bài đăng thuộc mục tin hót đập ngay vào mắt cậu. Lại là vị nào không may dính phải scandan tình ái lùm xùm đây mà! Lượt view khủng bố, lượng cmt cũng hoành tráng đến mức khủng hoảng, tiêu đề lại không rõ ràng. Nhấn vào xem tin nóng, đầu tiên là một loạt ảnh, không rõ mặt mũi người trong ảnh, nếu có rõ thì cũng là nhìn từ phía sau. Kéo xuống dưới, chủ topic làm một tràng dài phân tích “hiện trạng xã hội mục nát", “thanh niên đua đòi", “nghịch lý đạo đức"… của nhân vật bị chụp kia, không ai khác chính là giám đốc phòng kỹ thuật. Xin mạn phép tóm tắt nội dung bài viết như sau: đó là giám đốc phòng kỹ thuật bị bắt quả tang đến gay bar, bị bắt quả tang cùng người đồng giới vào khách sạn tình yêu, kết luận đưa ra, giám đốc kỹ thuật chính là bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa tình dục quá thoải mái của Nhật Bản. Nền văn hóa ấy đã biến một con người vô cùng chuẩn đàn ông kia trở nên lệch lạc về giới tính của bản thân. Thật không hiểu anh ta suy nghĩ như thế nào về thuần phong mỹ tục của Việt Nam… bla… bla…
Lăn chuột xuống bên dưới đọc cmt:
Hoa Sấu: Thật đáng thất vọng, người như vậy mà cũng làm giám đốc được.
Đào Vàng: Đi du học Nhật Bản mấy năm hóa ra tôi luyện được thành như thế đấy, quả đáng ngưỡng mộ
Tiểu Liêu Xiêu: Hôm nào đó phải hỏi giám đốc kỹ thuật hương vị cúc hoa mới được.
Xuân Còn Mãi: Liệu giám đốc nhà mình là 0 hay 1 nhỉ? Muốn rình coi quá.
Trần Lôi Thôi: Thanh niên bây giờ không chấp nhận được!
Nhân Kiến Nhân Ái, Hoa Kiến Hoa Khai: chắc là giám đốc chán hương vị hồng nhan rồi nên chuyển qua lam nhan, thanh niên ham mới mẻ chút cũng đâu có gì là xấu.
Hói Đẹp Trai: Lăng nhăng, chả hiểu thanh niên nghĩ cái gì.
Tròn Tròn: mộng của tôi, tại sao người đẹp như giám đốc lại như vậy cơ chứ, tại sao lại đứng vào hàng ngũ loại người mà tôi ghét nhất là sao?
Mập Nhưng Tấp Nập Người Theo: Thật chẳng ra sao, cái bọn gay thì toàn bọn sida với nhau cả!
Gà Một Chân: Biến thái! Đi du học như thế, cái hay cái đẹp thì không học lại đi học đòi cái bọn đồng tính!
Quý cảm thấy thương cảm cho khuôn mặt đẹp của giám đốc kỹ thuật, nếu đứng đối mặt để nói chuyện với nhau, chắc chắn anh ta sẽ bị nước miếng của mọi mấy người bên trên dìm chết! Không những thế còn bị rỗ hết mặt cho mà xem. Tự dưng lại thấy anh ta đáng thương. Click chuột vào ô cmt, Quý suy nghĩ 5 giây, mặc dù cmt cậu sắp viết ra đây kiểu gì cũng bị bà con ném đá hội đồng cho mà xem, cơ mà cùng lắm là mai đăng ký cái ID khác, dù sao thì việc đăng ký ID cũng không có gì gọi là to tát hay là vất vả cả.
Rùa Rôm Rả: Tại sao tất cả lại nhìn theo một hướng như vậy, gay bây giờ cũng đâu phải là vấn đề lớn lao gì đối với xã hội. Hơn nữa giám đốc kỹ thuật đâu phải là người không có tài năng, việc nói anh ta đi du học vô ích là hoàn toàn sai lầm. Từ lúc anh ta vào công ty đã đưa ra không ít các loại phần mềm có tính ứng dụng cao. Thêm nữa, tài năng của anh ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng của xu hướng giới tính, anh ta cũng không quấy rối tình dục nam trong công ty. Vì vậy chủ “thớt" đưa ra ý kiến của bản thân vô cùng thiếu suy nghĩ, thậm chí mọi người không thấy rằng khắp nơi đều đang ủng hộ hôn nhân đồng giới, vậy mà mọi người lại ở đây nói người ta này nọ. Thật không hiểu, ngày ngày mọi người đọc báo, tìm hiểu thông tin để làm gì.
Click vào nút gửi đi, tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả lòng. Tắt máy rồi ra về, Qúy tính toán một chút, đã lâu không đi tập gym rồi thì phải, hình như bụng bắt đầu có ngấn mỡ rồi. Dù không được 6 múi như thiên hạ thì ít nhất cũng phải săn chắc chứ, không thể ngấn ngấn như mấy chị trong công ty được.
***
Buổi sáng chen chúc đi đổ xăng thật khổ. Gần đây nghe giang hồ đồn đại xăng đểu có thể gây cháy nổ xe máy, thật nguy hiểm! Vội vã chạy đến chỗ thang máy, nếu không kịp sẽ lại phải chờ, lãng phí thời gian vô cùng. Nếu lên muộn nhất định sẽ bị sếp mắng cho vuốt mặt không kịp cho mà xem. Nhưng mà hỡi ôi… trời không thương kẻ thiện lương! Quý vừa chạy tới nơi thì cửa thang máy cũng đã đóng lại, thở phì phò như trâu, nhưng mà rốt cục vẫn không kịp. Trong đầu hiện lên cảnh tượng sếp mập đứng nói té tát đã thấy …
Còn chưa kịp tưởng tượng tiếp thì cửa thang máy đã mở ra, Quý mừng muốn khóc luôn. Đây chính là người tốt trong truyền thuyết đó a. Ngẩng mặt lên nhìn người tốt kia một chút, là vị áo đen đẹp trai hôm nọ. Người này thật nghèo nàn nha, chỉ toàn đồ đen, chắc là để mặc nhiều ngày, đồ đen thì không bị lộ vết bẩn. Thật đáng thương, nhà tư bản đúng là giỏi bóc lột người!
***
Đi làm sớm, cảm giác thật bình tĩnh, thoải mái, tuy rằng thì là vẫn tắc đường, vẫn chen chúc nhưng mà cái chính là đến công ty không bị hai con mắt một mí của sếp gườm gườm là may mắn lắm rồi. Vừa đi đến cửa thang máy thì cũng gặp vị đồng nghiệp áo đen hôm qua, cậu mỉm cười xã giao chào hỏi. Kể ra thì cũng coi như là có duyên. Trong thang máy buổi sớm chỉ có hai người, lẽ ra phải thoải mái mới đúng, cơ mà bạn Quý nhà mình cảm giác chả thoải mái tí nào, ngược lại còn cảm thấy chút chút bí bách. Sau khi ra khỏi thang máy, cậu rút ra một kết luận rằng, những người cao lớn thì phổi sẽ to, phổi to thì hít thở nhiều, hít thở nhiều sẽ dùng hết ô xi của người khác, cho nên, tốt nhất là không nên đi thang máy cùng những người cao lớn! (đây là suy nghĩ của bạn Quý, không liên quan đến tác giả)
***
Bởi vì biết ID của mình trên diễn đàn công ty bị ném đá hội đồng rồi nên cậu cố gắng đợi một thời gian nữa rùi vào lại, máu lười đang chảy, ngại không muốn lập email mới, lười đăng ký ID thế là bây giờ thay vì lén lút lên diễn đàn nói xấu sếp, Quý lại lén lút down phim. Tình hình là nghe dân tình xôn xao đồn thổi rằng Naruto đã ra anime tập cuối, thế là suốt ngày lượn lờ chầu chực mấy cái website có phim Naruto để hóng xem có tập mới hay chưa…
***
Tại cái tội buổi tối thức muộn nên hôm nay lại là một ngày phóng điên cuồng trên đường tắc, Quý tự nhủ với bản thân, thề, từ nay không bao giờ xem phim kiểu trâu bò đó nữa. Kiểu đó là kiểu xem đến kiệt quệ tinh lực đó ạ. Chạy như bay vào thang máy, đúng là đi muộn, cũng chỉ có một người đang ở trong thang máy với cậu. Là vị đồng nghiệp đồng màu đen hôm nọ. Đương nhiên hôm nay cũng không phải là ngoại lệ gì cả. Quý cũng không bận tâm lắm, chống tay vào tường của thang máy mà thở như trâu bò, dù sao người ta cũng có phải mĩ nhân hoàng tráng gì đâu mà phải giữ ý này nọ cơ chứ.
Đột nhiên một cái khăn mùi xoa đưa tới trước mặt cậu, giật mình một chút, cậu nhìn khuôn mặt đang nhìn mình kia, rồi lại nhìn cái khăn. Lương tâm bạn Quý gào thét: “Trời ơi, thời buổi kinh tế thị trường mì ăn liền vẫn có người còn giữ được cái nét đẹp cần khăn mùi xoa hoành tráng này hay sao???". Ngày xưa đi học, Quý ngưỡng mộ nhất là những bạn cần khăn mùi xoa đi học, nhìn đi nhìn lại đều thấy sao mà nó đẹp đến tao nhã như vậy. Khăn mùi xoa càng trắng càng chứng tỏ bạn ấy càng tao nhã, càng nhẹ nhàng. Lúc ấy Quý cũng muốn có khăn mùi xoa để làm ra vẻ thanh cao lắm, nhưng về nhà kiếm mãi chẳng có cái khăn nào cả, sau đó ý tưởng trở thành người tao nhã cũng bị cậu quẳng ra sau đầu.
Quay lại chuyện trong thang máy, Quý bị trôi về dòng ký ức mất 3 tầng thang máy (tức là thang máy đi đến tầng thứ 2 rồi bạn ý mới giật mình tỉnh giấc), dường như vẫn chưa tin lắm những điều đang xảy ra trước mắt mình, cậu còn cố gắng hỏi lại một câu:
- Cho tôi mượn hả? (hỏi ngu thế, không cho cưng mượn chả nhẽ cho cái thang máy nó mượn lau dầu à?)
- Ừm… - Vị đồng nghiệp áo đen nhẹ giọng đáp trả.
- Hề… cảm ơn cậu.
Quý cầm lấy khăn tay, đánh giá một chút, người ta đúng là người tao nhã mà, đến cả khăn mùi xoa mà cũng thơm như thế. Lại còn cái nhãn hiệu ở góc khăn, tầm hiểu biết của cậu chỉ dừng lại ở mức nhìn, biết đó là kí hiệu thời trang, còn của hãng nào, ở đâu, giá bao nhiêu tiền thì đó lại là cả một vấn đề mà cậu không thể lí giải được. Chầm chậm chấm chấm mồ hôi, oài… khăn gì mà mềm thế… còn mềm hơn cả da mĩ nữ đó nha – đầu óc thiển cận, chưa từng cầm tay mĩ nữ bao giờ mà giám đánh giá! Còn chưa kịp lau xong mồ hôi thì thang máy đã “đinh" một tiếng, đến tầng làm việc của cậu rồi, Quý sực nhớ ra mình đi làm muộn, vội vã phi thân ra ngoài quên phéng đi mất mình còn đang cầm khăn mùi xoa của đồng nghiệp. Vào đến phòng mới biết sếp đã được triệu tập lên sào huyệt của CEO rồi, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chỗ của mình mới phát hiện ra mình còn cầm khăn tay của người ta. Nhăn mặt – lại phải giặt rồi, biết thế vừa trả luôn, về nhà giặt thì nó hết xừ nó mùi thơm này mất rồi còn đâu. =,.=
Nghỉ trưa, Quý được Hoa chân giò gạ gẫm chơi game online. Nghe nói đây là sản phẩm mới công ty vừa mới đưa ra thị trường, có rất nhiều ưu đãi cho game thủ. Thực ra Quý cũng chẳng ham hố gì đâu, cơ mà không tranh được ghế ngủ trưa, cũng không muốn lên mạng xem phim, thôi thì theo chân Hoa chân giò đi cày game xem có gì mới mẻ không. Chém chém giết giết, rồi lại chạy đi làm nhiệm vụ một hồi, cuối cùng cũng lên được đến cấp 20. Mặc dù bị Hoa chân giò chửi cho té tát vì cái tội chơi như gà mờ, cũng thời gian như nhau, người ta đã lên cấp 40, đã có thể đi PK rồi, mình hãy còn bị NPC đạp lên đạp xuống chưa ngóc đầu lên được. Cậu tự nhủ, lên được đến cấp 20 cũng là lợi hại rồi. Để chế độ tự động đánh quái, Quý quan sát một chút nhân vật trong game, đúng là nhà thiết kế lần này làm việc rất ấn tượng. Một kẻ mù game như cậu vẫn có thể nhận thấy được các nhân vật trong game được thiết kế rất tinh xảo, lại có thêm các chức năng làm dáng rất đáng yêu. Các mỹ nữ trong game cũng vô cũng sexy, ngây thơ, gợi cảm… đủ kiểu cả. Từ cấp 20 trở đi còn có nhiệm vụ uyên ương hẹn hò biến thái, trò này đúng là dành cho bọn trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Rảnh rỗi, click chuột vào nhiệm vụ uyên ương xem một chút, cái gì mà lựa chọn người cùng hẹn hò, sau đó là đi làm nhiệm vụ bồi đắp tình cảm. Đưa chuột vào nơi gợi ý đối tượng, Quý hơi rùng mình, các mĩ nữ đó cấp bậc cao như vậy, số lượng yêu cầu hẹn hò cao như vậy, làm sao có khả năng đáp ứng mình nói chuyện yêu đương cơ chứ. Hơn nữa, yêu đương trong game cũng giống như ngoài đời thực, đương nhiên phải có tặng vật phẩm này họ, tuy rằng mua bằng tiền ảo, nhưng mà muốn có tiền ảo thì phải nạp bằng tiền thật đó ạ.
Liếc nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ làm việc, Quý tiện tay chọn một mỹ nhân ngây thơ, hôm nào cao hứng lại vào chơi tiếp vậy.
Tác giả :
Khả Dương