Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 84: Dung nhập 2
Bộ lạc Đại Thạch ồn ào nói với người tuần tra trên tường băng, nói thủ lĩnh và đại vu của họ muốn gặp Kim Đồng đại nhân và Vu Quyền đại nhân của đối phương, sau khi người tuần tra đi tìm Kim Đồng và Vu Quyền bẩm báo nhận được đồng ý, mới thả thang gỗ xuống, để thủ lĩnh Liệt và đại vu Vu Hỏa của bộ lạc Đại Thạch vào trong.
Liệt và Vu Hỏa đều rất cẩn trọng, đương nhiên sẽ không chỉ một mình đi vào bộ lạc Trường Hà, hai người dẫn theo hơn hai mươi chiến sĩ thú nhân lực chiến đấu mạnh nhất trong bộ lạc cùng vào, thú nhân Hắc Báo con trai của Liệt, người từng giao dịch dây chuyền may mắn với bộ lạc Trường Hà, ngưỡng mộ A Văn, cũng ở trong đó.
Cách tường băng dày, chỉ có đứng trên núi nhỏ rất xa, mới có thể nhìn thấy tình huống trong bộ lạc Trường Hà, cách quá xa, lại có gió tuyết quấy nhiễu tầm nhìn, cho dù mắt thú nhân có tốt, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái.
Nhưng mùi thơm thức ăn tỏa ra từ bộ lạc Trường Hà mỗi sáng mỗi tối, làm họ càng thêm đói.
Nếu không phải Liệt và Vu Hỏa ngăn cản, họ đã sớm nhịn không được muốn vào bộ lạc Trường Hà xem thử.
Chân chính đi qua tường băng, vào bên trong bộ lạc, họ mới phát hiện, nhà của bộ lạc Trường Hà thật sự vô cùng vô cùng đẹp, gia súc ôm nhau ngủ trong vườn mập đến mức họ chảy nước miếng không ngừng. Lúc này đã chạng vạng, các nhà đều đang nấu cơm, khoai trắng trộn với các loại thịt nấu lên tỏa hương ập thẳng vào mũi, hơn hai mươi chiến sĩ cùng đi vào, bao gồm Liệt và Vu Hỏa đều nhịn không được lén nuốt nước miếng mấy lượt, bụng réo vang.
Đám nhóc vừa được tan học sau một ngày trói buộc, sớm đã nghẹn chết, Ngô Nặc vừa tuyên bố tan học, cả đám đã như tiểu quái thú kêu la lao khỏi phòng học, lăn lộn đánh nhau va đụng bên ngoài.
Thấy trẻ con bộ lạc Trường Hà mập mạp, mặc quần áo sạch sẽ, không chút kiêng kỵ cười đùa quậy phá, lại nghĩ đến đám trẻ đói khát vàng vọt thậm chí chỉ còn thoi thóp trong bộ lạc, trong lòng Liệt và Vu Hỏa đều là tư vị nói không nên lời.
Nếu trẻ con của họ cũng có thể như trẻ con bộ lạc Trường Hà thì tốt rồi.
Liệt và Vu Hỏa lặng lẽ cảm khái, ngoài mặt thì căng chặt, tự cho rằng không lộ ra bất cứ dị thường nào, nhưng không biết, trong mắt người ngoài, ngưỡng mộ trong mắt họ đã sắp tràn cả ra.
Hai mươi mấy chiến sĩ thú nhân còn lại, tâm tư đơn giản hơn hai vị lãnh đạo bộ lạc nhiều, có vài người trực tiếp nhỏ giọng giao lưu với đồng bạn, giữa ngôn ngữ không hề che giấu ngưỡng mộ của họ cùng với khát vọng mà họ cũng không phát giác.
Đi nửa tiếng đồng hồ, đoàn người cuối cùng đến nhà đại vu.
Vu Quyền tựa hồ sớm đã tính được hôm nay họ sẽ tới, bảo người giết bốn con dê trước, khi họ đến, dê nướng trong vườn đã gần chín, thịt dê được nướng đỏ rực vàng óng, tiếng mỡ nhỏ giọt lên lửa vang xèo xèo, mầm lửa cứ bắn lên, mỗi lần sẽ mang tới một mùi hương thịt nướng nồng đậm.
Đoàn người Đại Thạch đã có vài người hai ba ngày không ăn, cho dù là Liệt và Vu Hỏa bắt đầu từ hôm qua cũng không được ăn bất cứ cái gì, ở đâu còn ngửi được mùi thơm dê nướng? Vừa thấy dê nướng, mắt cả đám trực tiếp rơi lên thịt dê mỡ nạc đan xen, bất luận thế nào cũng không rứt ra được.
Bộ lạc Trường Hà bôi gì lên dê, sao lại thơm như thế, thơm như thế, thơm như thế… đói quá /(ToT)/~~.
Vu Quyền giống như không nhìn thấy, cười ha ha mời Vu Hỏa và Liệt vào ngồi.
Không chỉ nướng dê trước, Vu Quyền còn bảo nô lệ dọn tuyết đọng trong vườn trước, rải một tầng tro than dày, lại phủ thảm da thú lên tro than, đốt đống lửa, cho dù trong vườn luôn có gió tuyết không ngừng, lại không đặc biệt lạnh, năm này qua năm nọ tiếp nhận khảo nghiệm của mùa đông, ngồi trên thảm da thú đốt đống lửa chỉ còn hơi se lạnh đối với mọi người căn bản không tính là gì.
Trừ thịt dê nướng, đại vu còn bảo người lấy thịt vụn và xương dê nấu hai nồi khoai trắng lớn, nồi đá to lớn gác lên lò than, đang sôi ùng ục, hương thơm nồng lan tỏa khắp nơi, làm đám người đã đói từ lâu căn bản không cách nào tập trung tinh thần.
Vu Quyền cũng thật đủ xấu, chỉ để người ngồi quanh dê nướng, tuyệt đối không nhắc đến chữ ăn, cười ha ha ôn chuyện cũ với Vu Hỏa.
Tuổi Vu Hỏa tương đương Vu Quyền, hai người đều hiển lộ thiên phú huyết mạch đại vu từ lúc còn rất nhỏ, thiên phú của cả hai đều rất mạnh, không cần nghi vấn đã trở thành đối tượng những người lớn so sánh lúc đó. Đương nhiên, những người huyết mạch đại vu của bộ lạc cỡ lớn cỡ vừa như Khê Cốc, Mục Nguyên vân vân thiên phú cũng không kém, họ không thiếu lần âm thầm giao tranh.
Nhưng, sau đó Vu Quyền chọn một con đường hoàn toàn khác họ, ông còn chưa thành niên đã từ bỏ cuộc sống tương đối thoải mái trong bộ lạc, cùng chiến sĩ thú nhân men theo Trường Hà bắt đầu lịch lãm gần hai mươi năm. Trong thời gian đó, rất nhiều người đều cho rằng ông đã gặp nạn bất hạnh chết bên ngoài, dần bị người quên lãng.
Đợi khi Vu Quyền trải nghiệm trở về, học vấn tai nghe mắt thấy của ông siêu việt hơn người huyết mạch đại vu xung quanh đó rất nhiều rất nhiều, sau đó, Vu Quyền tiếp nhận truyền thừa của lão đại vu đời trước, tất cả sở học của ông dung hợp nhất quán với truyền thừa, trở thành đại vu lợi hại nhất vùng Hắc Sắc sâm lâm.
Bộ lạc Trường Hà cũng nhờ sự lãnh đạo của ông, chậm rãi trở thành bộ lạc lớn, nếu không phải hơn mười năm trước bị bộ lạc Hàn Nham tấn công, sau đó lại bị bộ lạc Mục Nguyên âm thầm bài xích đàn áp, bộ lạc Trường Hà tuyệt đối sẽ không phải quang cảnh hiện nay.
Mà Vu Quyền cũng thật lợi hại, chỉ dựa vào mình ông, đã bảo vệ được danh hiệu bộ lạc lớn của bộ lạc Trường Hà, bộ lạc nhân khẩu ít ỏi, nhưng chiến sĩ Trường Hà lại từng người từng người hiếu dũng thiện chiến, luận riêng chất lượng, tuyệt đối không thua kém ba bộ lạc lớn danh đúng với thật khác.
Nhưng cường đại của cá nhân dù sao cũng có hạn, tất cả mọi người đều ngầm biết rõ, chỉ cần Vu Quyền chết, bộ lạc Trường Hà sẽ bị đánh về nguyên hình, triệt để bị xóa tên khỏi bốn bộ lạc lớn, thậm chí triệt để biến mất.
Vu Hỏa cũng không ngoại lệ, ông và Vu Quyền tuy quen biết từ nhỏ, nhưng vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh so bì, đoạn thời gian Vu Quyền lịch lãm, Vu Hỏa từng trở thành đại vu lợi hại nhất trong vùng Hắc Sắc sâm lâm, tiếc là cảnh tốt không dài, sau khi Vu Quyền trở về, tất cả vòng sáng trên người Vu Hỏa đều bị Vu Quyền cướp sạch.
Cho dù Vu Hỏa có rộng lượng, cũng không thể có tình hữu nghị gì để bàn với Vu Quyền.
Nhưng, đời người luôn bất ngờ, Vu Hỏa nằm mơ cũng không ngờ được, thế nhưng cũng có ngày phải dời tộc cầu đến cửa tìm Vu Quyền giúp đỡ.
Vu Hỏa nhỏ hơn Vu Quyền hai tuổi, ông vẫn luôn ở trong bộ lạc, cuộc sống trải qua rất thoải mái, vốn dĩ trước kia nhìn trẻ hơn Vu Quyền không chỉ hơn mười tuổi, nhưng hiện tại, vừa khéo ngược lại.
Thời gian gần đây Vu Quyền mỗi ngày đều ăn cháo thịt nấu bằng gạo Ngô Nặc hiếu kính, răng tuy không khỏe nhưng dạ dày lại dần được chăm sóc tốt lại, cộng thêm bộ lạc có hy vọng hưng thịnh, trong lòng Vu Quyền cao hứng hơn ăn bất cứ linh đan diệu dược nào, tinh thần tự nhiên từng ngày từng ngày tốt hơn.
Nhìn lại Vu Hỏa, cũng là tuổi bảy tám mươi, trong thời tiết rét lạnh thế này, đường dài bôn ba, chịu đói chịu lạnh, còn phải thời thời lo lắng cho tương lai tộc nhân, sớm đã tâm lực kiệt quệ mệt không chịu nổi, người tới tuổi này bất kể bảo dưỡng tốt đến đâu, chỉ cần vừa lộ mệt mỏi sẽ thấy rõ sự già nua.
Đồng thời là đầu dầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, nhưng Vu Quyền vui cười ha ha, so với Vu Hỏa sầu mi khổ mặt tâm sự nặng nề trẻ tuổi hơn nhiều.
Nhìn thấy ông sống không tốt, tôi đây yên tâm rồi.
Con nít già, con nít già, Vu Quyền nhìn đối thủ cũ âm thầm tranh đua cả đời, trong lòng còn thoải mái hơn ăn mấy chén canh nóng trong ngày rét lạnh nhất.
Tán dóc lung tung một lúc, Vu Nặc và Bạch cuối cùng thong dong đến muộn, đại vu vừa thấy hai người đến, cười ha ha nói: “Các con cuối cùng cũng đến rồi, mau qua chỗ ta, Vu Nặc à, vị này là Vu Hỏa đại nhân bạn cũ ta thường nói với con, vị này là thủ lĩnh bộ lạc Đại Thạch Liệt đại nhân."
“Vu Hỏa đại nhân, Liệt đại nhân!" Ngô Nặc mỉm cười chào hỏi hai người.
Vu Hỏa và Liệt thấy rõ mặt mũi y, sắc mặt lập tức biến đổi, suýt nữa kêu ra tiếng.
Người này không phải sứ thần ngồi trên lưng thánh thú, miệng truyền thần dụ mà họ mơ thấy sao? Sao, sao y lại ở bộ lạc Trường Hà?!
Hạt châu ảo giác là Ngô Nặc dùng ba cái xác diêm giáp trùng đổi với một giao dịch giả của vị diện ma pháp, tốn của y bảy ngàn điểm tích phân mới mang ra được, bản thân làm trò quỷ gì, y còn có thể không biết sao?
Làm đệ tử theo đại vu lâu như thế, Ngô Nặc học được không chỉ là tri thức vu dược, bản lĩnh ‘giả ngốc’ ‘giả khốc’ cũng chậm rãi học không ít.
Gương mặt búp bê vừa đẹp vừa rất có lực tương tác, cười lên, trên mặt mang lúm đồng tiền nhàn nhạt, trông thuần lương cực điểm, lại mơ hồ lộ ra vẻ thần bí khó dò của người huyết mạch đại vu.
Trong những người tại đó, không chỉ mình Vu Hỏa và Liệt mơ thấy thần dụ, hai chiến sĩ thú nhân khác cũng mơ thấy, sau khi nhận ra Ngô Nặc, chân mềm nhũn quỳ xuống, phủ phục hành lễ hô lớn với y: “Sứ thần đại nhân!"
Ngô Nặc giật bắn, làm sao cũng không nghĩ đến mình lại biến thành sứ thần gì đó, sứ thần gì chứ, rõ ràng y chỉ lừa gạt Bạch đại miêu mà thôi, “Các anh đang làm gì vậy? Mau đứng lên, tôi không phải là sứ thần gì hết, các anh đừng nói bậy."
Nhưng hai chiến sĩ thú nhân và Liệt cùng Vu Hỏa đều không nghĩ thế, họ vốn không hề hoài nghi tính chân thật của thần dụ, nhưng dù sao trong hiện thực họ từng thấy qua dực hổ giống y hệt thánh thú, trong lòng đối với dực hổ Bạch rốt cuộc có phải thánh thú hay không ít nhiều cũng có chút không rõ, nhưng giờ này phút này, một vị sứ thần trước giờ chỉ từng thấy mặt trong mộng mặc quần áo giống hệt trong mộng, sống sờ sờ xuất hiện trong mắt mọi người, lực đả kích còn hơn cả bão cấp mười.
Bọn họ xác định suy nghĩ của mình, tin tưởng Vu Nặc chính là sứ thần thần thú phái đến, nhưng đồng thời họ cũng hiểu, thân phận sứ thần của Vu Nặc một khi bại lộ, đặc biệt là bị người của những bộ lạc siêu cấp biết, chắc chắn sẽ mang tới cho y phiền toái không cần thiết. Thấy Vu Nặc luôn miệng phủ nhận, họ cũng không cưỡng ép y nhất định phải thừa nhận thân phận của mình, ngược lại vẻ mặt cười ngốc như vừa trúng thưởng lớn, “Chúng tôi biết, chúng tôi biết, chúng tôi nhất định sẽ không nói lung tung!"
“Tôi thật sự không phải…"
“Chúng tôi biết, chúng tôi biết!"
Ngô Nặc: “…" Các người rốt cuộc biết cái gì, khốn kiếp! Ông chỉ là ghi vào hạt châu ảo ảnh cảnh ông ngồi trên lưng dực hổ Bạch, mô phỏng cổ nhân đất nước ăn vặt nói một câu tiên tri như đúng như sai, sao lại biến thành sứ thần rồi?!
Tựa hồ dự kiến được bản thân đang càng đi càng xa trên con đường thần côn, Ngô tiểu Nặc cảm thấy cả người không khỏe lắm _(:3ゝ∠)_.
Vu Hỏa và Liệt vốn còn muốn giãy dụa một chút, từ trong lòng, hai vị này đều không muốn quy thuộc bộ lạc Trường Hà, từ một bộ lạc lớn trở thành tiểu đệ của người khác. Nhưng, hiện tại họ thay đổi chủ ý rồi!
Đã biết thần dụ, còn gặp sứ thần, bọn họ nếu còn không mau chóng nhân cơ hội này quy thuộc bộ lạc Trường Hà, ôm chặt đùi của sứ thần, bọn họ chính là kẻ ngốc!
Nếu đã là ý chỉ của thần thú, tổ tiên nhất định sẽ không trách tội họ đâu!
Liệt và Vu Hỏa đều rất cẩn trọng, đương nhiên sẽ không chỉ một mình đi vào bộ lạc Trường Hà, hai người dẫn theo hơn hai mươi chiến sĩ thú nhân lực chiến đấu mạnh nhất trong bộ lạc cùng vào, thú nhân Hắc Báo con trai của Liệt, người từng giao dịch dây chuyền may mắn với bộ lạc Trường Hà, ngưỡng mộ A Văn, cũng ở trong đó.
Cách tường băng dày, chỉ có đứng trên núi nhỏ rất xa, mới có thể nhìn thấy tình huống trong bộ lạc Trường Hà, cách quá xa, lại có gió tuyết quấy nhiễu tầm nhìn, cho dù mắt thú nhân có tốt, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái.
Nhưng mùi thơm thức ăn tỏa ra từ bộ lạc Trường Hà mỗi sáng mỗi tối, làm họ càng thêm đói.
Nếu không phải Liệt và Vu Hỏa ngăn cản, họ đã sớm nhịn không được muốn vào bộ lạc Trường Hà xem thử.
Chân chính đi qua tường băng, vào bên trong bộ lạc, họ mới phát hiện, nhà của bộ lạc Trường Hà thật sự vô cùng vô cùng đẹp, gia súc ôm nhau ngủ trong vườn mập đến mức họ chảy nước miếng không ngừng. Lúc này đã chạng vạng, các nhà đều đang nấu cơm, khoai trắng trộn với các loại thịt nấu lên tỏa hương ập thẳng vào mũi, hơn hai mươi chiến sĩ cùng đi vào, bao gồm Liệt và Vu Hỏa đều nhịn không được lén nuốt nước miếng mấy lượt, bụng réo vang.
Đám nhóc vừa được tan học sau một ngày trói buộc, sớm đã nghẹn chết, Ngô Nặc vừa tuyên bố tan học, cả đám đã như tiểu quái thú kêu la lao khỏi phòng học, lăn lộn đánh nhau va đụng bên ngoài.
Thấy trẻ con bộ lạc Trường Hà mập mạp, mặc quần áo sạch sẽ, không chút kiêng kỵ cười đùa quậy phá, lại nghĩ đến đám trẻ đói khát vàng vọt thậm chí chỉ còn thoi thóp trong bộ lạc, trong lòng Liệt và Vu Hỏa đều là tư vị nói không nên lời.
Nếu trẻ con của họ cũng có thể như trẻ con bộ lạc Trường Hà thì tốt rồi.
Liệt và Vu Hỏa lặng lẽ cảm khái, ngoài mặt thì căng chặt, tự cho rằng không lộ ra bất cứ dị thường nào, nhưng không biết, trong mắt người ngoài, ngưỡng mộ trong mắt họ đã sắp tràn cả ra.
Hai mươi mấy chiến sĩ thú nhân còn lại, tâm tư đơn giản hơn hai vị lãnh đạo bộ lạc nhiều, có vài người trực tiếp nhỏ giọng giao lưu với đồng bạn, giữa ngôn ngữ không hề che giấu ngưỡng mộ của họ cùng với khát vọng mà họ cũng không phát giác.
Đi nửa tiếng đồng hồ, đoàn người cuối cùng đến nhà đại vu.
Vu Quyền tựa hồ sớm đã tính được hôm nay họ sẽ tới, bảo người giết bốn con dê trước, khi họ đến, dê nướng trong vườn đã gần chín, thịt dê được nướng đỏ rực vàng óng, tiếng mỡ nhỏ giọt lên lửa vang xèo xèo, mầm lửa cứ bắn lên, mỗi lần sẽ mang tới một mùi hương thịt nướng nồng đậm.
Đoàn người Đại Thạch đã có vài người hai ba ngày không ăn, cho dù là Liệt và Vu Hỏa bắt đầu từ hôm qua cũng không được ăn bất cứ cái gì, ở đâu còn ngửi được mùi thơm dê nướng? Vừa thấy dê nướng, mắt cả đám trực tiếp rơi lên thịt dê mỡ nạc đan xen, bất luận thế nào cũng không rứt ra được.
Bộ lạc Trường Hà bôi gì lên dê, sao lại thơm như thế, thơm như thế, thơm như thế… đói quá /(ToT)/~~.
Vu Quyền giống như không nhìn thấy, cười ha ha mời Vu Hỏa và Liệt vào ngồi.
Không chỉ nướng dê trước, Vu Quyền còn bảo nô lệ dọn tuyết đọng trong vườn trước, rải một tầng tro than dày, lại phủ thảm da thú lên tro than, đốt đống lửa, cho dù trong vườn luôn có gió tuyết không ngừng, lại không đặc biệt lạnh, năm này qua năm nọ tiếp nhận khảo nghiệm của mùa đông, ngồi trên thảm da thú đốt đống lửa chỉ còn hơi se lạnh đối với mọi người căn bản không tính là gì.
Trừ thịt dê nướng, đại vu còn bảo người lấy thịt vụn và xương dê nấu hai nồi khoai trắng lớn, nồi đá to lớn gác lên lò than, đang sôi ùng ục, hương thơm nồng lan tỏa khắp nơi, làm đám người đã đói từ lâu căn bản không cách nào tập trung tinh thần.
Vu Quyền cũng thật đủ xấu, chỉ để người ngồi quanh dê nướng, tuyệt đối không nhắc đến chữ ăn, cười ha ha ôn chuyện cũ với Vu Hỏa.
Tuổi Vu Hỏa tương đương Vu Quyền, hai người đều hiển lộ thiên phú huyết mạch đại vu từ lúc còn rất nhỏ, thiên phú của cả hai đều rất mạnh, không cần nghi vấn đã trở thành đối tượng những người lớn so sánh lúc đó. Đương nhiên, những người huyết mạch đại vu của bộ lạc cỡ lớn cỡ vừa như Khê Cốc, Mục Nguyên vân vân thiên phú cũng không kém, họ không thiếu lần âm thầm giao tranh.
Nhưng, sau đó Vu Quyền chọn một con đường hoàn toàn khác họ, ông còn chưa thành niên đã từ bỏ cuộc sống tương đối thoải mái trong bộ lạc, cùng chiến sĩ thú nhân men theo Trường Hà bắt đầu lịch lãm gần hai mươi năm. Trong thời gian đó, rất nhiều người đều cho rằng ông đã gặp nạn bất hạnh chết bên ngoài, dần bị người quên lãng.
Đợi khi Vu Quyền trải nghiệm trở về, học vấn tai nghe mắt thấy của ông siêu việt hơn người huyết mạch đại vu xung quanh đó rất nhiều rất nhiều, sau đó, Vu Quyền tiếp nhận truyền thừa của lão đại vu đời trước, tất cả sở học của ông dung hợp nhất quán với truyền thừa, trở thành đại vu lợi hại nhất vùng Hắc Sắc sâm lâm.
Bộ lạc Trường Hà cũng nhờ sự lãnh đạo của ông, chậm rãi trở thành bộ lạc lớn, nếu không phải hơn mười năm trước bị bộ lạc Hàn Nham tấn công, sau đó lại bị bộ lạc Mục Nguyên âm thầm bài xích đàn áp, bộ lạc Trường Hà tuyệt đối sẽ không phải quang cảnh hiện nay.
Mà Vu Quyền cũng thật lợi hại, chỉ dựa vào mình ông, đã bảo vệ được danh hiệu bộ lạc lớn của bộ lạc Trường Hà, bộ lạc nhân khẩu ít ỏi, nhưng chiến sĩ Trường Hà lại từng người từng người hiếu dũng thiện chiến, luận riêng chất lượng, tuyệt đối không thua kém ba bộ lạc lớn danh đúng với thật khác.
Nhưng cường đại của cá nhân dù sao cũng có hạn, tất cả mọi người đều ngầm biết rõ, chỉ cần Vu Quyền chết, bộ lạc Trường Hà sẽ bị đánh về nguyên hình, triệt để bị xóa tên khỏi bốn bộ lạc lớn, thậm chí triệt để biến mất.
Vu Hỏa cũng không ngoại lệ, ông và Vu Quyền tuy quen biết từ nhỏ, nhưng vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh so bì, đoạn thời gian Vu Quyền lịch lãm, Vu Hỏa từng trở thành đại vu lợi hại nhất trong vùng Hắc Sắc sâm lâm, tiếc là cảnh tốt không dài, sau khi Vu Quyền trở về, tất cả vòng sáng trên người Vu Hỏa đều bị Vu Quyền cướp sạch.
Cho dù Vu Hỏa có rộng lượng, cũng không thể có tình hữu nghị gì để bàn với Vu Quyền.
Nhưng, đời người luôn bất ngờ, Vu Hỏa nằm mơ cũng không ngờ được, thế nhưng cũng có ngày phải dời tộc cầu đến cửa tìm Vu Quyền giúp đỡ.
Vu Hỏa nhỏ hơn Vu Quyền hai tuổi, ông vẫn luôn ở trong bộ lạc, cuộc sống trải qua rất thoải mái, vốn dĩ trước kia nhìn trẻ hơn Vu Quyền không chỉ hơn mười tuổi, nhưng hiện tại, vừa khéo ngược lại.
Thời gian gần đây Vu Quyền mỗi ngày đều ăn cháo thịt nấu bằng gạo Ngô Nặc hiếu kính, răng tuy không khỏe nhưng dạ dày lại dần được chăm sóc tốt lại, cộng thêm bộ lạc có hy vọng hưng thịnh, trong lòng Vu Quyền cao hứng hơn ăn bất cứ linh đan diệu dược nào, tinh thần tự nhiên từng ngày từng ngày tốt hơn.
Nhìn lại Vu Hỏa, cũng là tuổi bảy tám mươi, trong thời tiết rét lạnh thế này, đường dài bôn ba, chịu đói chịu lạnh, còn phải thời thời lo lắng cho tương lai tộc nhân, sớm đã tâm lực kiệt quệ mệt không chịu nổi, người tới tuổi này bất kể bảo dưỡng tốt đến đâu, chỉ cần vừa lộ mệt mỏi sẽ thấy rõ sự già nua.
Đồng thời là đầu dầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, nhưng Vu Quyền vui cười ha ha, so với Vu Hỏa sầu mi khổ mặt tâm sự nặng nề trẻ tuổi hơn nhiều.
Nhìn thấy ông sống không tốt, tôi đây yên tâm rồi.
Con nít già, con nít già, Vu Quyền nhìn đối thủ cũ âm thầm tranh đua cả đời, trong lòng còn thoải mái hơn ăn mấy chén canh nóng trong ngày rét lạnh nhất.
Tán dóc lung tung một lúc, Vu Nặc và Bạch cuối cùng thong dong đến muộn, đại vu vừa thấy hai người đến, cười ha ha nói: “Các con cuối cùng cũng đến rồi, mau qua chỗ ta, Vu Nặc à, vị này là Vu Hỏa đại nhân bạn cũ ta thường nói với con, vị này là thủ lĩnh bộ lạc Đại Thạch Liệt đại nhân."
“Vu Hỏa đại nhân, Liệt đại nhân!" Ngô Nặc mỉm cười chào hỏi hai người.
Vu Hỏa và Liệt thấy rõ mặt mũi y, sắc mặt lập tức biến đổi, suýt nữa kêu ra tiếng.
Người này không phải sứ thần ngồi trên lưng thánh thú, miệng truyền thần dụ mà họ mơ thấy sao? Sao, sao y lại ở bộ lạc Trường Hà?!
Hạt châu ảo giác là Ngô Nặc dùng ba cái xác diêm giáp trùng đổi với một giao dịch giả của vị diện ma pháp, tốn của y bảy ngàn điểm tích phân mới mang ra được, bản thân làm trò quỷ gì, y còn có thể không biết sao?
Làm đệ tử theo đại vu lâu như thế, Ngô Nặc học được không chỉ là tri thức vu dược, bản lĩnh ‘giả ngốc’ ‘giả khốc’ cũng chậm rãi học không ít.
Gương mặt búp bê vừa đẹp vừa rất có lực tương tác, cười lên, trên mặt mang lúm đồng tiền nhàn nhạt, trông thuần lương cực điểm, lại mơ hồ lộ ra vẻ thần bí khó dò của người huyết mạch đại vu.
Trong những người tại đó, không chỉ mình Vu Hỏa và Liệt mơ thấy thần dụ, hai chiến sĩ thú nhân khác cũng mơ thấy, sau khi nhận ra Ngô Nặc, chân mềm nhũn quỳ xuống, phủ phục hành lễ hô lớn với y: “Sứ thần đại nhân!"
Ngô Nặc giật bắn, làm sao cũng không nghĩ đến mình lại biến thành sứ thần gì đó, sứ thần gì chứ, rõ ràng y chỉ lừa gạt Bạch đại miêu mà thôi, “Các anh đang làm gì vậy? Mau đứng lên, tôi không phải là sứ thần gì hết, các anh đừng nói bậy."
Nhưng hai chiến sĩ thú nhân và Liệt cùng Vu Hỏa đều không nghĩ thế, họ vốn không hề hoài nghi tính chân thật của thần dụ, nhưng dù sao trong hiện thực họ từng thấy qua dực hổ giống y hệt thánh thú, trong lòng đối với dực hổ Bạch rốt cuộc có phải thánh thú hay không ít nhiều cũng có chút không rõ, nhưng giờ này phút này, một vị sứ thần trước giờ chỉ từng thấy mặt trong mộng mặc quần áo giống hệt trong mộng, sống sờ sờ xuất hiện trong mắt mọi người, lực đả kích còn hơn cả bão cấp mười.
Bọn họ xác định suy nghĩ của mình, tin tưởng Vu Nặc chính là sứ thần thần thú phái đến, nhưng đồng thời họ cũng hiểu, thân phận sứ thần của Vu Nặc một khi bại lộ, đặc biệt là bị người của những bộ lạc siêu cấp biết, chắc chắn sẽ mang tới cho y phiền toái không cần thiết. Thấy Vu Nặc luôn miệng phủ nhận, họ cũng không cưỡng ép y nhất định phải thừa nhận thân phận của mình, ngược lại vẻ mặt cười ngốc như vừa trúng thưởng lớn, “Chúng tôi biết, chúng tôi biết, chúng tôi nhất định sẽ không nói lung tung!"
“Tôi thật sự không phải…"
“Chúng tôi biết, chúng tôi biết!"
Ngô Nặc: “…" Các người rốt cuộc biết cái gì, khốn kiếp! Ông chỉ là ghi vào hạt châu ảo ảnh cảnh ông ngồi trên lưng dực hổ Bạch, mô phỏng cổ nhân đất nước ăn vặt nói một câu tiên tri như đúng như sai, sao lại biến thành sứ thần rồi?!
Tựa hồ dự kiến được bản thân đang càng đi càng xa trên con đường thần côn, Ngô tiểu Nặc cảm thấy cả người không khỏe lắm _(:3ゝ∠)_.
Vu Hỏa và Liệt vốn còn muốn giãy dụa một chút, từ trong lòng, hai vị này đều không muốn quy thuộc bộ lạc Trường Hà, từ một bộ lạc lớn trở thành tiểu đệ của người khác. Nhưng, hiện tại họ thay đổi chủ ý rồi!
Đã biết thần dụ, còn gặp sứ thần, bọn họ nếu còn không mau chóng nhân cơ hội này quy thuộc bộ lạc Trường Hà, ôm chặt đùi của sứ thần, bọn họ chính là kẻ ngốc!
Nếu đã là ý chỉ của thần thú, tổ tiên nhất định sẽ không trách tội họ đâu!
Tác giả :
Hà Phong Đình