Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 80: Hành động
Con long thú bị ném chết, tuy hình thể chỉ có thể tính là trung đẳng hơn nữa đã gầy chỉ còn da bọc xương, nhưng vẫn nặng cỡ bốn năm tấn, chỉ tính riêng thịt cũng không ít, có mấy ngàn cân, nhưng bộ lạc Đại Thạch tuy đã đói chết rất nhiều người, cộng tổng cư dân bộ lạc lại vẫn hơn bốn ngàn người, số thịt long thú này phân chia theo mỗi đầu người, một người chỉ có thể được chia hơn một cân, bất kể thịt long thú có mau no, bọn họ tiết kiệm ăn cỡ nào, tính tới tính lui cũng nhiều lắm chỉ có thể ăn ba ngày.
Nhưng, bất kể nói sao, đối với những người đã đói đến mức phải ăn tuyết, cho dù chỉ có một chút thức ăn, cũng đủ để họ kích động.
Lam Nhĩ và Bạch Vĩ rất nhanh trí, mang hai miếng thịt long thú được chia về nhà trước, sau đó người qua phân chia thịt long thú càng lúc càng nhiều. Bộ lạc Đại Thạch lại không có công cụ đong đếm này nọ, miếng thịt lớn nhỏ toàn dựa vào người hạ đao, khó tránh khỏi xuất hiện tình trạng ai nhiều hơn ai lại ít hơn, bất kể là cố ý hay vô tình, vào lúc cực độ thiếu thốn thức ăn bất cứ lúc nào cũng có thể bị đói chết, một chút xíu không công bằng, đều sẽ bị phóng đại vô hạn, xung đột là khó tránh khỏi.
Ngắn ngủi nửa tiếng, chia thịt biến thành tranh thịt, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, vô số người vì một miếng thịt mà đánh đến không thể tách ra. Các thú nhân ỷ mình người khỏe sức lớn, giành được nhiều thịt nhất, trong số thuần nhân ai cường tráng hơn chút, ít nhiều còn có chút thu hoạch, thân thể không cường tráng, không chỉ tay không trở về, còn bị người ta đánh bán sống.
Người giành được thịt đương nhiên đều rất vui vẻ, người cái gì cũng không giành được còn bị đánh đầy vết thương, trừ tìm thủ lĩnh và đại vu cáo trạng, còn có thể làm gì?
Nhưng luật không quản được số đông, thịt đã giành đến tay không ai sẽ giao ra, thủ lĩnh đại vu trừ an ủi ngoài miệng mấy câu, lại có thể có cách gì nữa?
Lam Nhĩ và Bạch Vĩ sớm đã mang thịt về nhà, giấu đi một phần, cắt một ít, để giống cái của Kim là Đóa Nhi trộn khoai trắng khô nấu lên.
“Nha Nha, tới chỗ chú nè, mang đồ ngon về cho con!" Lam Nhĩ ngồi xổm dưới đất mở rộng hai tay, nói với báo con đen thui đang nằm cạnh đống lửa, trước kia, chỉ cần hắn là động tác này, cháu trai Nha Nha sẽ chạy ào vào lòng hắn, cố sức làm nũng với hắn, còn sẽ bảo hắn biến thành hình thú chơi với nó, nhưng hôm nay Nha Nha chỉ bất mãn nhìn hắn một cái, nhẹ kêu ngao ngao vài tiếng, không chút tinh thần nằm dưới đất.
“Mẹ, Nha Nha sao vậy?" Bạch Vĩ ý thức được bất thường, lại ôm Nha Nha lên, phát hiện thân thể gầy nhỏ của Nha Nha nóng như lửa.
Nữ thú nhân đã hơi có tuổi thở dài nói: “Thời tiết quá lạnh, lại thời gian dài không được ăn no, hai hôm trước Nha Nha bị bệnh, đã uống vu dược, nhưng… ôi, mong thần thú phù hộ nó." Vân rất buồn, đời bà chỉ sinh được ba thằng con, rất may mắn toàn bộ đều là ấu thú nhân, cũng toàn bộ nuôi lớn được, nhưng không ngờ thằng cháu duy nhất của bà lại có khả năng rất lớn sẽ chết yểu trong mùa đông này, nói xong, khóe mắt bà đã đỏ lên.
Nha Nha miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn chú nhỏ mà nó thích nhất, đầu uể oải vô lực cọ lòng bàn tay hắn, sau đó lại nhắm mắt.
Bạch Vĩ và Lam Nhĩ nhìn cháu trai bảo bối thế này, có chút hoảng hốt, sợ hãi và không biết làm sao, Bạch Vĩ cẩn thận đặt Nha Nha lên thảm da thú đã cũ, Lam Nhĩ lấy từ trong bao tải ra quả đỏ thẫm đã bị đông khá cứng, nhỏ giọng nói: “Nha Nha, Nha Nha, con xem chú mang quả đỏ thẫm về cho con nè, con dậy cắn một miếng được không, nói không chừng ăn rồi bệnh sẽ khỏi."
Nha Nha sốt đến mơ mơ màng màng, nghe đến quả đỏ thẫm, mơ hồ nhớ lại một loại quả màu đỏ chua chua ngọt ngọt từng ăn lúc trước, lúc trước nó không phải rất thích ăn, nhưng hiện tại nhớ tới vị chua chua ngọt ngọt đó, nó đột nhiên thấy thèm. Cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra, cứ thế gặm vài cái ngay trên tay Lam Nhĩ, quả chua ngọt đông lạnh ăn rất ngon, nhưng sau khi ăn mấy cái, Nha Nha cũng không ăn nổi nữa. Nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ mất.
Sau khi Nha Nha sinh bệnh, vẫn chưa từng chủ động ăn cái gì, hiện tại thấy nó gặm được nửa quả đỏ thẫm, Vân và ông của Nha Nha là Ban đều rất cao hứng, Ban cẩn thận kéo Nha Nha đã ngủ xuống dưới cái bụng lép kẹp nhưng ấm áp của mình, thấp giọng hỏi anh em Lam Nhĩ: “Các con kiếm đâu ra quả đỏ thẫm tươi thế này?"
“Vu Nặc đại nhân của bộ lạc Trường Hà tặng cho tụi con, trừ số khoai trắng khô này, y còn tặng tụi con thịt sấy và một bao thịt khô cay lớn, đặc biệt ngon!" Lam Nhĩ hưng phấn nói, nói rồi hắn kéo thịt khô trong bao đã giấu đi ra, lấy hai miếng lớn đưa cho cha và mẹ, lại lấy một miếng cũng không xê xích bao nhiêu để Bạch Vĩ mang cho Đóa Nhi đang bận rộn bên ngoài.
Từ sau khi bọn Kim đi, trong nhà chỉ còn chút thức ăn, bọn họ đều cố gắng tiết kiệm để cho Nha Nha ăn, bản thân ăn vô cùng ít. Một miếng thịt lớn bằng lòng bàn tay, nấu một nồi canh lớn, thịt Nha Nha ăn còn dư lại, ba người họ mới phân chia nhau, gần như toàn bộ dựa vào canh lắp bụng, bụng hầu như mỗi thời mỗi khắc đều trong trạng thái đói khát.
Ngửi được vị thịt khô thơm ngon, nước miếng Ban trực tiếp chảy khỏi khóe miệng, gần như theo bản năng giật lấy thịt khô, bỏ vào miệng cắn, dùng sức nhai.
Cái đói có thể nâng vị ngon của thức ăn lên trình độ lớn, trong tình trạng đói cực độ, thức ăn không có bất cứ mùi vị nào cũng có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng ngon. Thịt khô Ngô Nặc thêm vào khá nhiều tương bí chế hiệu hệ thống tỉ mỉ chế biến ra, vốn mùi vị đã cực kỳ ngon, Ban và Vân lại đang trong lúc đói không chịu được, ăn thịt khô mỹ vị như thế, quả thật hận không thể nhai luôn lưỡi mình nuốt chung.
Bất tri bất giác nuốt thịt khô trong miệng, hai ông bà mắt long lanh nhìn Lam Nhĩ… cái túi da bò đựng thịt khô trên tay hắn, mắt cũng sắp phát xanh.
Lam Nhĩ giấu túi da bò sau lưng, trách: “Hết rồi, còn lại đều là của Nha Nha!"
Ban cố gắng bỏ qua vị thịt khô nồng đậm trong không khí, liếm miệng hỏi: “Vu Nặc đại nhân là ai? Vu? Lẽ nào y là đệ tử của Vu Quyền đại nhân?"
“Ừm ừm!" Lam Nhĩ hưng phấn nói: “Vu Nặc đại nhân rất lợi hại, y không chỉ là đệ tử của Vu Quyền đại nhân, y còn đến từ bộ lạc siêu cấp bên ngoài. Y còn tặng con cái này!" Nói rồi, Lam Nhĩ lấy cuộn da dê săn sóc bảo tồn ra, cẩn thận mở nó dương dương đắc ý cho cha mẹ xem.
“Đây là?" Thần sắc Ban khá kinh ngạc, ông sống tới từng này tuổi, cũng coi như có chút kiến thức, nếu ông không đoán sai, những hình vuông nhỏ màu đen chi chi chít chít trên cuộn da dê này có lẽ là một loại… văn tự.
“Văn tự, văn tự của bộ lạc Viêm Hoàng! Trẻ con bộ lạc Trường Hà đều theo Ngô Nặc đại nhân học những văn tự này, không chỉ trẻ con thuần nhân thú nhân bộ lạc họ được học, ngay cả trẻ con nô lệ cũng có thể học!" Lúc Lam Nhĩ biết trẻ con nô lệ cũng có thể học tập văn tự, hắn quả thật ngưỡng mộ muốn chết. Bắt đầu từ lúc đó đến tận bây giờ, không lúc nào hắn không nghĩ, nếu bọn họ là người của bộ lạc Trường Hà thì tốt rồi."
“Văn tự? Thật sự là văn tự? Ngay cả trẻ con nô lệ cũng được học?"
“Đương nhiên rồi, Vu Nặc đại nhân rất lợi hại, con nghe nói" Lam Nhĩ vô thức hạ giọng, “y còn tạo ra thần tích, người bộ lạc Trường Hà đều đang đốt đá đen, nhưng vì có thần linh phù hộ, ngay cả một người bị trúng nguyền rủa cũng không có!"
“Bộ lạc Trường Hà có rất nhiều rất nhiều khoai trắng, bọn họ căn bản không thiếu thức ăn."
“Bọn họ còn có rất nhiều thịt sấy, thịt khô!"
“Con mồi họ nuôi rất mập!"
“Nhà của họ một chút cũng không giống chúng ta, ở trong đó đặc biệt thoải mái và ấm áp!"
“…"
“…"
Cuối cùng, Lam Nhĩ vẻ mặt ao ước nói: “Vu Nặc đại nhân nói, nếu chúng ta nương tựa bộ lạc Trường Hà, có thể sẽ được ở nhà giống họ, con cái cũng có thể học văn tự, bọn họ còn sẽ cung cấp thức ăn cho chúng ta, giúp chúng ta trải qua mùa đông."
Thật lâu sau, Ban và Vân cùng với Đóa Nhi vẫn luôn ở bên ngoài dỏng tai nghe đều chưa hoàn hồn lại, có một thoáng, họ đều sinh ra suy nghĩ giống Lam Nhĩ, nếu bọn họ là người của bộ lạc Trường Hà thì tốt biết bao.
Nhưng rất nhanh, họ đã đánh ta ý định căn bản không thể thực hiện này.
“… Những lời này các con không được phép nói với bất cứ ai, bao gồm cả thủ lĩnh và đại vu!" Ban nghiêm khắc nói.
Ban là một thú nhân rất lợi hại, cũng là người ứng tuyển thủ lĩnh đời trước, chỉ thiếu chút nữa ông đã lên làm thủ lĩnh, so với ba thằng con, ông xảo quyệt hơn nhiều, mơ hồ, ông có một cảm giác, người huyết thống đại vu tên Vu Nặc kia, chỉ sợ không phải tặng không những thứ này cho họ.
Trong nhà Ban rất có uy nghiêm gia trưởng, Lam Nhĩ và Bạch Vĩ bĩu môi, không cam tâm không tình nguyện đáp lời.
Chưa qua bao lâu, Kim đã dẫn Bạch trở về.
Đã từng ở trong nhà gạch ngói ‘cấp hào trạch’ của bộ lạc Trường Hà, lại trở về nhà đá loạn cào cào của nhà mình, Kim hiếm khi có chút khó chịu. Ở chung với người xa lạ không có giao tình gì, Bạch không phải rất thích nói chuyện, đơn giản hàn huyên vài câu, hắn liền biến thành mèo mập, ủ cạnh đống lửa đánh giấc.
Tài nấu ăn của Đóa Nhi vô cùng vô cùng bình thường, thịt long tươi thêm một chút muối thô trộn với khoai trắng cùng nấu đến nửa sống nửa chín, vị tanh khó ngửi, mùi vị thật sự không ra sao, Bạch đại miêu sớm đã bị tiểu sứ thần nuôi cho kén miệng thiếu hứng thú ăn một chút, rồi không ăn nữa. Chọn một góc khá sạch sẽ trong nhà, lót thảm da thú mình mang tới, cuộn thành cục lông bắt đầu ngủ.
Đã rất nhiều ngày hiếm được một bữa no, cả nhà Kim đều ngủ rất ngon, không ai phát hiện, mèo mập co trong góc lặng lẽ mở mắt ra.
Bạch hóa thành hình người nhét một cây dược thảo vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt, sau đó lặng yên vô tức lấy ra một gói vu dược được gói trong lá chịu dai, ném vào đống lửa, kèm với một hương thơm dị thường thanh mát sảng khoái, cái lá nhanh chóng cháy sạch, trong mơ, ngửi được hương thơm sảng khoái này, cả nhà Kim ngủ càng sâu.
Bạch nhân lúc này lấy trong túi ra một hạt châu màu xanh bích, để dưới mũi Ban một lát, Ban chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng không có bất cứ tiêu cự nào.
Bạch tì vào tai ông thấp giọng nói gì đó, nói xong, hắn lấy hạt châu ra, Ban nhắm mắt lại, ngủ mất.
Bạch bỏ hạt châu và dược vào túi vải Ngô Nặc may cho hắn, cột túi lên cổ, biến về hình mèo, rời khỏi nhà kim.
Trong bộ lạc Đại Thạch, tuyết đọng khắp nơi, màu lông bạc trắng gần như dung làm một với màu tuyết, tốc độ Bạch cực nhanh, chớp mắt hắn đã biến mất trong trời tuyết. Các chiến sĩ thú nhân phụ trách tuần đêm đang ở góc tránh gió, vây quanh đống lửa nhỏ nhỏ giọng nói chuyện nghỉ ngơi, căn bản không ai phát hiện dị thường.
Bước ra khỏi hộ nhà cuối cùng, hạt châu đã trở nên trong suốt triệt để nát thành vụn, Bạch thổi bụi phấn trong tay đi, biến về hình mèo, như chớp điện chạy về nhà Kim, vốn muốn ngủ thêm một chút đợi trời sáng rồi đi, kết quả phát hiện con trai của Kim hình như không bình thường lắm.
Nhưng, bất kể nói sao, đối với những người đã đói đến mức phải ăn tuyết, cho dù chỉ có một chút thức ăn, cũng đủ để họ kích động.
Lam Nhĩ và Bạch Vĩ rất nhanh trí, mang hai miếng thịt long thú được chia về nhà trước, sau đó người qua phân chia thịt long thú càng lúc càng nhiều. Bộ lạc Đại Thạch lại không có công cụ đong đếm này nọ, miếng thịt lớn nhỏ toàn dựa vào người hạ đao, khó tránh khỏi xuất hiện tình trạng ai nhiều hơn ai lại ít hơn, bất kể là cố ý hay vô tình, vào lúc cực độ thiếu thốn thức ăn bất cứ lúc nào cũng có thể bị đói chết, một chút xíu không công bằng, đều sẽ bị phóng đại vô hạn, xung đột là khó tránh khỏi.
Ngắn ngủi nửa tiếng, chia thịt biến thành tranh thịt, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, vô số người vì một miếng thịt mà đánh đến không thể tách ra. Các thú nhân ỷ mình người khỏe sức lớn, giành được nhiều thịt nhất, trong số thuần nhân ai cường tráng hơn chút, ít nhiều còn có chút thu hoạch, thân thể không cường tráng, không chỉ tay không trở về, còn bị người ta đánh bán sống.
Người giành được thịt đương nhiên đều rất vui vẻ, người cái gì cũng không giành được còn bị đánh đầy vết thương, trừ tìm thủ lĩnh và đại vu cáo trạng, còn có thể làm gì?
Nhưng luật không quản được số đông, thịt đã giành đến tay không ai sẽ giao ra, thủ lĩnh đại vu trừ an ủi ngoài miệng mấy câu, lại có thể có cách gì nữa?
Lam Nhĩ và Bạch Vĩ sớm đã mang thịt về nhà, giấu đi một phần, cắt một ít, để giống cái của Kim là Đóa Nhi trộn khoai trắng khô nấu lên.
“Nha Nha, tới chỗ chú nè, mang đồ ngon về cho con!" Lam Nhĩ ngồi xổm dưới đất mở rộng hai tay, nói với báo con đen thui đang nằm cạnh đống lửa, trước kia, chỉ cần hắn là động tác này, cháu trai Nha Nha sẽ chạy ào vào lòng hắn, cố sức làm nũng với hắn, còn sẽ bảo hắn biến thành hình thú chơi với nó, nhưng hôm nay Nha Nha chỉ bất mãn nhìn hắn một cái, nhẹ kêu ngao ngao vài tiếng, không chút tinh thần nằm dưới đất.
“Mẹ, Nha Nha sao vậy?" Bạch Vĩ ý thức được bất thường, lại ôm Nha Nha lên, phát hiện thân thể gầy nhỏ của Nha Nha nóng như lửa.
Nữ thú nhân đã hơi có tuổi thở dài nói: “Thời tiết quá lạnh, lại thời gian dài không được ăn no, hai hôm trước Nha Nha bị bệnh, đã uống vu dược, nhưng… ôi, mong thần thú phù hộ nó." Vân rất buồn, đời bà chỉ sinh được ba thằng con, rất may mắn toàn bộ đều là ấu thú nhân, cũng toàn bộ nuôi lớn được, nhưng không ngờ thằng cháu duy nhất của bà lại có khả năng rất lớn sẽ chết yểu trong mùa đông này, nói xong, khóe mắt bà đã đỏ lên.
Nha Nha miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn chú nhỏ mà nó thích nhất, đầu uể oải vô lực cọ lòng bàn tay hắn, sau đó lại nhắm mắt.
Bạch Vĩ và Lam Nhĩ nhìn cháu trai bảo bối thế này, có chút hoảng hốt, sợ hãi và không biết làm sao, Bạch Vĩ cẩn thận đặt Nha Nha lên thảm da thú đã cũ, Lam Nhĩ lấy từ trong bao tải ra quả đỏ thẫm đã bị đông khá cứng, nhỏ giọng nói: “Nha Nha, Nha Nha, con xem chú mang quả đỏ thẫm về cho con nè, con dậy cắn một miếng được không, nói không chừng ăn rồi bệnh sẽ khỏi."
Nha Nha sốt đến mơ mơ màng màng, nghe đến quả đỏ thẫm, mơ hồ nhớ lại một loại quả màu đỏ chua chua ngọt ngọt từng ăn lúc trước, lúc trước nó không phải rất thích ăn, nhưng hiện tại nhớ tới vị chua chua ngọt ngọt đó, nó đột nhiên thấy thèm. Cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra, cứ thế gặm vài cái ngay trên tay Lam Nhĩ, quả chua ngọt đông lạnh ăn rất ngon, nhưng sau khi ăn mấy cái, Nha Nha cũng không ăn nổi nữa. Nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ mất.
Sau khi Nha Nha sinh bệnh, vẫn chưa từng chủ động ăn cái gì, hiện tại thấy nó gặm được nửa quả đỏ thẫm, Vân và ông của Nha Nha là Ban đều rất cao hứng, Ban cẩn thận kéo Nha Nha đã ngủ xuống dưới cái bụng lép kẹp nhưng ấm áp của mình, thấp giọng hỏi anh em Lam Nhĩ: “Các con kiếm đâu ra quả đỏ thẫm tươi thế này?"
“Vu Nặc đại nhân của bộ lạc Trường Hà tặng cho tụi con, trừ số khoai trắng khô này, y còn tặng tụi con thịt sấy và một bao thịt khô cay lớn, đặc biệt ngon!" Lam Nhĩ hưng phấn nói, nói rồi hắn kéo thịt khô trong bao đã giấu đi ra, lấy hai miếng lớn đưa cho cha và mẹ, lại lấy một miếng cũng không xê xích bao nhiêu để Bạch Vĩ mang cho Đóa Nhi đang bận rộn bên ngoài.
Từ sau khi bọn Kim đi, trong nhà chỉ còn chút thức ăn, bọn họ đều cố gắng tiết kiệm để cho Nha Nha ăn, bản thân ăn vô cùng ít. Một miếng thịt lớn bằng lòng bàn tay, nấu một nồi canh lớn, thịt Nha Nha ăn còn dư lại, ba người họ mới phân chia nhau, gần như toàn bộ dựa vào canh lắp bụng, bụng hầu như mỗi thời mỗi khắc đều trong trạng thái đói khát.
Ngửi được vị thịt khô thơm ngon, nước miếng Ban trực tiếp chảy khỏi khóe miệng, gần như theo bản năng giật lấy thịt khô, bỏ vào miệng cắn, dùng sức nhai.
Cái đói có thể nâng vị ngon của thức ăn lên trình độ lớn, trong tình trạng đói cực độ, thức ăn không có bất cứ mùi vị nào cũng có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng ngon. Thịt khô Ngô Nặc thêm vào khá nhiều tương bí chế hiệu hệ thống tỉ mỉ chế biến ra, vốn mùi vị đã cực kỳ ngon, Ban và Vân lại đang trong lúc đói không chịu được, ăn thịt khô mỹ vị như thế, quả thật hận không thể nhai luôn lưỡi mình nuốt chung.
Bất tri bất giác nuốt thịt khô trong miệng, hai ông bà mắt long lanh nhìn Lam Nhĩ… cái túi da bò đựng thịt khô trên tay hắn, mắt cũng sắp phát xanh.
Lam Nhĩ giấu túi da bò sau lưng, trách: “Hết rồi, còn lại đều là của Nha Nha!"
Ban cố gắng bỏ qua vị thịt khô nồng đậm trong không khí, liếm miệng hỏi: “Vu Nặc đại nhân là ai? Vu? Lẽ nào y là đệ tử của Vu Quyền đại nhân?"
“Ừm ừm!" Lam Nhĩ hưng phấn nói: “Vu Nặc đại nhân rất lợi hại, y không chỉ là đệ tử của Vu Quyền đại nhân, y còn đến từ bộ lạc siêu cấp bên ngoài. Y còn tặng con cái này!" Nói rồi, Lam Nhĩ lấy cuộn da dê săn sóc bảo tồn ra, cẩn thận mở nó dương dương đắc ý cho cha mẹ xem.
“Đây là?" Thần sắc Ban khá kinh ngạc, ông sống tới từng này tuổi, cũng coi như có chút kiến thức, nếu ông không đoán sai, những hình vuông nhỏ màu đen chi chi chít chít trên cuộn da dê này có lẽ là một loại… văn tự.
“Văn tự, văn tự của bộ lạc Viêm Hoàng! Trẻ con bộ lạc Trường Hà đều theo Ngô Nặc đại nhân học những văn tự này, không chỉ trẻ con thuần nhân thú nhân bộ lạc họ được học, ngay cả trẻ con nô lệ cũng có thể học!" Lúc Lam Nhĩ biết trẻ con nô lệ cũng có thể học tập văn tự, hắn quả thật ngưỡng mộ muốn chết. Bắt đầu từ lúc đó đến tận bây giờ, không lúc nào hắn không nghĩ, nếu bọn họ là người của bộ lạc Trường Hà thì tốt rồi."
“Văn tự? Thật sự là văn tự? Ngay cả trẻ con nô lệ cũng được học?"
“Đương nhiên rồi, Vu Nặc đại nhân rất lợi hại, con nghe nói" Lam Nhĩ vô thức hạ giọng, “y còn tạo ra thần tích, người bộ lạc Trường Hà đều đang đốt đá đen, nhưng vì có thần linh phù hộ, ngay cả một người bị trúng nguyền rủa cũng không có!"
“Bộ lạc Trường Hà có rất nhiều rất nhiều khoai trắng, bọn họ căn bản không thiếu thức ăn."
“Bọn họ còn có rất nhiều thịt sấy, thịt khô!"
“Con mồi họ nuôi rất mập!"
“Nhà của họ một chút cũng không giống chúng ta, ở trong đó đặc biệt thoải mái và ấm áp!"
“…"
“…"
Cuối cùng, Lam Nhĩ vẻ mặt ao ước nói: “Vu Nặc đại nhân nói, nếu chúng ta nương tựa bộ lạc Trường Hà, có thể sẽ được ở nhà giống họ, con cái cũng có thể học văn tự, bọn họ còn sẽ cung cấp thức ăn cho chúng ta, giúp chúng ta trải qua mùa đông."
Thật lâu sau, Ban và Vân cùng với Đóa Nhi vẫn luôn ở bên ngoài dỏng tai nghe đều chưa hoàn hồn lại, có một thoáng, họ đều sinh ra suy nghĩ giống Lam Nhĩ, nếu bọn họ là người của bộ lạc Trường Hà thì tốt biết bao.
Nhưng rất nhanh, họ đã đánh ta ý định căn bản không thể thực hiện này.
“… Những lời này các con không được phép nói với bất cứ ai, bao gồm cả thủ lĩnh và đại vu!" Ban nghiêm khắc nói.
Ban là một thú nhân rất lợi hại, cũng là người ứng tuyển thủ lĩnh đời trước, chỉ thiếu chút nữa ông đã lên làm thủ lĩnh, so với ba thằng con, ông xảo quyệt hơn nhiều, mơ hồ, ông có một cảm giác, người huyết thống đại vu tên Vu Nặc kia, chỉ sợ không phải tặng không những thứ này cho họ.
Trong nhà Ban rất có uy nghiêm gia trưởng, Lam Nhĩ và Bạch Vĩ bĩu môi, không cam tâm không tình nguyện đáp lời.
Chưa qua bao lâu, Kim đã dẫn Bạch trở về.
Đã từng ở trong nhà gạch ngói ‘cấp hào trạch’ của bộ lạc Trường Hà, lại trở về nhà đá loạn cào cào của nhà mình, Kim hiếm khi có chút khó chịu. Ở chung với người xa lạ không có giao tình gì, Bạch không phải rất thích nói chuyện, đơn giản hàn huyên vài câu, hắn liền biến thành mèo mập, ủ cạnh đống lửa đánh giấc.
Tài nấu ăn của Đóa Nhi vô cùng vô cùng bình thường, thịt long tươi thêm một chút muối thô trộn với khoai trắng cùng nấu đến nửa sống nửa chín, vị tanh khó ngửi, mùi vị thật sự không ra sao, Bạch đại miêu sớm đã bị tiểu sứ thần nuôi cho kén miệng thiếu hứng thú ăn một chút, rồi không ăn nữa. Chọn một góc khá sạch sẽ trong nhà, lót thảm da thú mình mang tới, cuộn thành cục lông bắt đầu ngủ.
Đã rất nhiều ngày hiếm được một bữa no, cả nhà Kim đều ngủ rất ngon, không ai phát hiện, mèo mập co trong góc lặng lẽ mở mắt ra.
Bạch hóa thành hình người nhét một cây dược thảo vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt, sau đó lặng yên vô tức lấy ra một gói vu dược được gói trong lá chịu dai, ném vào đống lửa, kèm với một hương thơm dị thường thanh mát sảng khoái, cái lá nhanh chóng cháy sạch, trong mơ, ngửi được hương thơm sảng khoái này, cả nhà Kim ngủ càng sâu.
Bạch nhân lúc này lấy trong túi ra một hạt châu màu xanh bích, để dưới mũi Ban một lát, Ban chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng không có bất cứ tiêu cự nào.
Bạch tì vào tai ông thấp giọng nói gì đó, nói xong, hắn lấy hạt châu ra, Ban nhắm mắt lại, ngủ mất.
Bạch bỏ hạt châu và dược vào túi vải Ngô Nặc may cho hắn, cột túi lên cổ, biến về hình mèo, rời khỏi nhà kim.
Trong bộ lạc Đại Thạch, tuyết đọng khắp nơi, màu lông bạc trắng gần như dung làm một với màu tuyết, tốc độ Bạch cực nhanh, chớp mắt hắn đã biến mất trong trời tuyết. Các chiến sĩ thú nhân phụ trách tuần đêm đang ở góc tránh gió, vây quanh đống lửa nhỏ nhỏ giọng nói chuyện nghỉ ngơi, căn bản không ai phát hiện dị thường.
Bước ra khỏi hộ nhà cuối cùng, hạt châu đã trở nên trong suốt triệt để nát thành vụn, Bạch thổi bụi phấn trong tay đi, biến về hình mèo, như chớp điện chạy về nhà Kim, vốn muốn ngủ thêm một chút đợi trời sáng rồi đi, kết quả phát hiện con trai của Kim hình như không bình thường lắm.
Tác giả :
Hà Phong Đình