Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 6: Đồng bạn
Các thú nhân bất kể là hình thú hay hình người, thị lực luôn rất tốt, từ thật xa, Thạch Hổ đã nhìn thấy Bạch dẫn theo một tiểu thuần nhân xa lạ đi tới chỗ hắn.
Thạch Hổ là anh em tốt từ nhỏ chơi với Bạch đến lớn, được rồi, ‘chơi’ của hai ấu thú nhân, kỳ thật chính là tranh đấu đánh nhau về các mặt ý nghĩa. Thạch Hổ từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ đã mập hơn ấu thú nhân khác, bắt đầu từ khi biết chạy biết nhảy đã xưng bá trong đám trẻ, ai dám không phục trước đánh cho nằm gục rồi nói sau, duy chỉ có mỗi Bạch được đại vu nuôi dưỡng là không sợ hắn.
Bạch lúc nhỏ thân thể yếu ớt, so với những đứa trẻ khác, nó gầy đến mức chỉ còn lại mỗi bộ lông. Nhưng, không trở ngại nó thông minh giảo hoạt, hơn nữa trời sinh đã rất hung hãn, chưa từng chịu thua.
Thạch Hổ nhiều lần đấu đá với nó, nhưng rất hiếm khi chiếm thượng phong. Cho dù thỉnh thoảng chiếm thượng phong, trở về tên nhóc con Bạch âm hiểm sẽ đi tìm ba mẹ nó mách tội giả đáng thương, vì thế, lúc nhỏ Thạch Hổ không biết bị đánh mông bao nhiêu lần. Sau đó, nó đương nhiên càng thích gây sự với Bạch.
Cho đến một lần, Thạch Hổ vì nghịch ngợm suýt nữa chết chìm, Bạch liều chết liều sống cứu nó ra, hai người mới coi như hóa địch thành bạn.
Về sau, nhờ sự điều dưỡng của đại vu, sức khỏe Bạch ngày càng tốt, lại thêm trời sinh đã thông minh và hung mãnh, nó cùng Thạch Hổ thu phục những đứa nhóc cùng tuổi trong bộ lạc, cùng làm thủ lĩnh đám nhóc, lên trời xuống đất đi khắp nơi chọc họa cực uy phong.
Tiếc rằng, thời gian trôi đi, các ấu thú nhân cùng tuổi từng đứa từng đứa trưởng thành hóa hình, có đứa thành thú nhân, có đứa thành bán thú nhân, nhiều năm trôi qua, chỉ còn mỗi Bạch vẫn bộ dạng thú con, không hề có dấu hiệu trưởng thành hóa hình.
Thú nhân trước giờ rất ít, chỉ chiếm khoảng 1/10 tổng số nhân khẩu, nhưng lực chiến đấu của thú nhân vô cùng hung hãn, số lượng thú nhân của một bộ lạc, là tiêu chuẩn trọng yếu xem bộ lạc đó có cường đại hay không.
Vì thế, ấu thú nhân trong bộ lạc cũng có rất nhiều rất nhiều ưu đãi.
[Y là ai?] Thạch Hổ là tiểu đội trưởng của đội đi săn này, lúc hắn ra ngoài săn mồi, đã ăn nửa no, không muốn lại ăn thịt sống nữa, bèn duy trì hình người huênh hoang ngồi trên cỏ, đợi nô lệ thuần nhân giống cái nhà hắn nướng thịt cho hắn.
Ở bộ lạc Trường Hà, chỉ có thú nhân mới có tư cách có nô lệ, chiến sĩ thú nhân đẳng cấp bất đồng, có thể có số lượng nô lệ khác nhau, những nô lệ này chủ yếu là thuần nhân giống cái, có vài người là trao đổi từ chiến sĩ thú nhân khác, có vài người là bắt từ bên ngoài về, còn có một vài người là mua ở chợ phiên bộ lạc.
Phàm là nô lệ, đại vu đều sẽ dùng dược thủy đặc thù lưu lại ấn ký màu đen trên mặt họ, đồng thời trên người họ cũng không được phép lau đi hoa văn, để dễ phân biệt.
Trong bộ lạc địa vị nô lệ cực thấp, đặc biệt là nữ nô, đa số thời gian họ chỉ có thể làm công cụ tiết dục sinh đời sau cho các chiến sĩ, nhưng, nếu họ có thể sinh ra ấu thú nhân quý báu, họ có thể được xóa bỏ thân phận nô lệ, trở thành cư dân bình thường của bộ lạc, cho phép có nhà và tài sản riêng của mình.
Nam nô vì trời sinh có ưu thế về khí lực, có thể thay chủ nhân làm không ít chuyện, thậm chí, có vài nam nô cũng có thể sắm vai trò của nữ nô, đãi ngộ tốt hơn nữ nô một chút, nhưng bọn họ không cách nào sinh đời sau như giống cái, một khi trở thành nô lệ, sẽ rất khó hồi phục tự do.
Hiện tại Ngô Nặc còn chưa biết mình may mắn cỡ nào, nếu đổi lại là ai đó nhặt được y, có lẽ lúc này trên mặt y đã có ký hiệu của nô lệ.
Vì người nhặt được y là Bạch, vì đại vu của bộ lạc Trường Hà kiến thức rộng rãi, cho rằng có lẽ y đến từ bộ lạc cường đại xa xôi nào đó, mới tránh được một kiếp.
Bạch ngồi xổm cạnh Thạch Hổ, đắc ý lắc đuôi, kêu ngao ngao hai tiếng: [Tôi nhặt được, đẹp lắm đúng không ︿( ̄︶ ̄)︿.]
Thạch Hổ đánh giá Ngô Nặc từ trên xuống dưới, không thể không thừa nhận, Bạch quả thật nhặt được một tiểu thuần nhân vô cùng xinh đẹp, chỉ riêng làn da trắng trẻo trơn mịn đó, trong bộ lạc đã không có ai sánh bằng. Không phải sao, mới qua một lúc, đã có rất nhiều chiến sĩ thú nhân đánh giá y.
[Vận khí thật tốt.] Thạch Hổ ngưỡng mộ nói, [Nhưng đại vu cho cậu nuôi sao?] Bạch tuy vẫn duy trì bộ dạng thú con, nhưng bản lĩnh không nhỏ, nuôi nô lệ thuần nhân hoàn toàn có thể. Nhưng, vấn đề là, hiện tại Bạch căn bản không phải chiến sĩ, thậm chí có thể hóa hình hay không còn chưa biết, đại vu có thể phá lệ để Bạch nuôi nô lệ sao?
Bạch tiếp tục đắc ý lắc đuôi: [Đương nhiên, đại vu còn cho Thủy Sa nuôi giúp tôi.]
[Ý của cậu là… y không phải nô lệ?] Thạch Hổ kinh ngạc nói.
[Đương nhiên không phải, đại vu nói y đến từ một bộ lạc xa xôi vô cùng cường đại, y có thể mang đến vận may cho bộ lạc chúng ta.] Bạch cố ý nâng cao giọng, những chiến sĩ thú nhân đang rục rịch nghe thế, quả nhiên ủ rũ thu lại ánh mắt nóng cháy tùy ý.
Thạch Hổ không thẹn là anh em tốt chơi với Bạch từ nhỏ, hiểu ngay ý của đại miêu, cũng lớn tiếng tỏ thái độ: [Nếu đại vu đã nói thế rồi, yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc y luôn.]
Bạch chậm chạp chưa hóa hình, trong bộ lạc không phải không có chút ý kiến nào. Nhưng trước có đại vu, sau có Thạch Hổ là người ứng tuyển cao nhất làm thủ lĩnh đời sau chống đỡ, những ý kiến này nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện ở những góc tối tăm mà thôi.
Ngô Nặc không hiểu giao lưu giữa đại miêu và Thạch Hổ, nhưng ánh mắt đánh giá tìm tòi xung quanh, đặc biệt là ánh mắt đến từ những cự thú hung mãnh đang ăn thịt thật sự khiến y như mọc gai sau lưng, tim đập như trống.
Con sư tử kia, con hổ kia lớn gấp hai ba lần mấy con y thấy trong sở thú, một chút cũng không khoa học!
Tinh cầu này quá nguy hiểm, y muốn trở về trái đất QAQ.
[Cậu qua đây.] Thạch Hổ chỉ Ngô Nặc, lại chỉ chỗ đất trống cạnh mình, lặp lại vài lần, Ngô Nặc mới xác định hắn không có ác ý, chỉ bảo y qua đó ngồi mà thôi.
Trong lòng Ngô Nặc rất xoắn xuýt rất do dự, nhưng, sau khi thấy Bạch hình như rất thân quen với người đàn ông còn hung hãn cường tráng hơn cả ‘kẻ hủy diệt’ kia, hơn nữa người đàn ông đó hình như không có ác ý gì, mới run rẩy ngồi ở thật xa, cẩn thận cảnh giác.
Thạch Hổ bật cười: [Gan thật nhỏ.]
Bạch không vui quất quất đuôi, đi tới cạnh Ngô Nặc ngồi xuống, cái đuôi lúc có lúc không đảo qua đùi Ngô Nặc, con mắt màu băng lam tròn trịa nhìn y, thỉnh thoảng thấp giọng kêu vài câu, hàm ý an ủi quả thật không thể rõ ràng hơn.
Con mèo này thật đúng là quá ngoan quá thân thiết, nếu y có thể về trái đất, nhất định mang nó về theo!
Ngô Nặc dần trấn định lại nhờ sự an ủi của đại miêu, sờ bộ lông trắng trơn không trộn màu, đánh bạo đánh giá xung quanh. Đã từng thấy qua cự thú biến thành người, giờ thấy lần nữa, y cũng không còn kinh ngạc tạo vật thần kỳ, không còn sợ hãi đơn thuần nữa. Nhìn những tên đang xử lý hoặc đang nướng thịt trên lửa, đều là dã thú, không có người, nỗi sợ trong lòng y lại tan đi không ít.
Thú tai dài rất hiếm, hơn nữa gian xảo, rất khó bắt, nhưng chất thịt lại rất non, còn mang theo hương thơm thiên nhiên, cực kỳ mê người.
Địa vị thuần nhân thấp hơn thú nhân, ngửi được hương thơm, trẻ thuần nhân sợ Thạch Hổ hung hãn, nuốt nước miếng do dự không dám qua. Ấu thú nhân thì lại không suy nghĩ nhiều, nhân lúc cha mẹ không để ý, co chân chạy tới chỗ Thạch Hổ, thèm thuồng vây quanh hắn.
Hiện tại Thạch Hổ chưa có đời sau, nhưng một nữ nô của hắn vào mùa xuân đã có thai, không bao lâu nữa hắn sẽ thành cha, đúng lúc tình thương cha bộc phát, thấy đám thú con dơ dáy cũng không còn ngứa mắt như trước. Quay đầu dặn dò nữ nô, cắt cho mỗi đứa một miếng thịt nướng.
Ngô Nặc cũng được một miếng thịt nướng lớn, dưới yêu cầu mãnh liệt của Bạch, y được phân một miếng thịt đùi của thú tai dài, vừa non vừa xốp, là chỗ ngon nhất trên người thú tai dài.
Ngô Nặc đói bụng từ lâu, sau khi được chia thịt, không chút khách khí ngồi gặm.
Đừng nói, thịt này tuy căn bản không thêm gia vị, nhưng hương thơm và vị thịt hiển nhiên tuyệt đối chiến thắng hết bất cứ món nướng nào y ăn ở hiện đại.
Nếu có thể làm thành vị cay, bỏ thêm chút thì là hành lá gì đó, khẳng định càng ngon.
Thân là một thành viên của đất nước ăn vặt không cay không vui, Ngô Nặc biểu thị, thịt nướng này còn không gian phát triển rất lớn. Đương nhiên, loại thịt không biết tên này cũng rất ngon, có thể luân phiên khiêu chiến với tám khẩu vị lớn. (Tám khẩu vị: tức khẩu vị thức ăn của tám tỉnh: Tứ Xuyên, Sơn Đông, Quảng Đông, Giang Tô, Phúc Kiến, Huy Châu, Hồ Nam, Chiết Giang)
Cúi đầu gặm thịt nửa ngày, Ngô Nặc cảm thấy miệng khát muốn chết.
Lúc này, vừa hay nô lệ của Thạch Hổ bưng tới một cái sọt đơn giản, cô ta lấy từ trong đó ra một quả gì đó lớn bằng nắm tay người trưởng thành cung kính đưa cho Thạch Hổ. Thạch Hổ trực tiếp dùng răng cắn lớp vỏ trên đầu trái, ừng ực uống nước bên trong, lộ ra vẻ hưởng thụ và vui sướng.
Loại quả này cũng hiếm như thú tai dài, sinh trưởng tại nơi rất nguy hiểm, rất khó hái được. Nhưng mùi vị lại rất ngon, hơn nữa sau khi uống nó còn có công hiệu vô cùng thần kỳ.
Bạch một chút cũng không khách khí, nói với Thạch Hổ: [Bảo cổ lấy hai trái cho tiểu thuần nhân nhà tôi.]
Trên thế giới này, thú nhân trời sinh đã có thể nghe hiểu tiếng của ấu thú nhân, nhưng thuần nhân thì không, ngôn ngữ của ấu thú nhân trong tai họ chẳng mấy khác biệt với tiếng gầm của dã thú bình thường. Chỉ có đại vu và thuần nhân có thiên phú trở thành đại vu là ngoại lệ.
Rất nhanh, nô lệ nghe theo phân phó của Thạch Hổ, đưa trái cây cho Ngô Nặc.
Ngô Nặc lịch sự nói một tiếng cảm ơn, cho dù y biết người đó căn bản nghe không hiểu.
Bạch cũng được hai trái, nó dùng răng hầu như không phí chút sức nào đã cắn được, sau đó thè cái lưỡi nhỏ hồng hào hút từng dòng nước trong vắt ngọt ngào bên trong, đại khái là vì nước này rất ngon, Ngô Nặc cảm thấy lông toàn thân đại miêu đều rũ xuống.
Thế là, Ngô Nặc cũng đưa trái đó lên miệng, dùng sức cắn một cái __ /(ㄒoㄒ)/~~ Răng, răng sắp rụng rồi, còn cứng hơn cả đá nữa, lừa người!
Thạch Hổ thấy bộ dạng Ngô Nặc ứa nước mắt (nước mắt sinh lý), nhịn không được bật cười.
Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu thuần nhân nhà nó không những nhát còn ngốc nữa.
Quả nham mà thuần nhân có thể cắn được sao? Thật không biết y làm sao mà trưởng thành đến bây giờ, ngay cả những thường thức này cũng không biết.
Có lẽ quê hương y không có quả nham đi, chắc chắn là thế rồi.
Chuyển ý niệm, đại miêu liền thay Ngô Nặc tìm ra nguyên (mượn) nhân (cớ), đang chuẩn bị cắn giúp y, ai biết Ngô Nặc đột nhiên lấy từ eo xuống một chuỗi gì đó lóe sáng, sau đó mở một món trong đó ra, cắt phía trên quả nham, quả nham cứng cáp rắc một tiếng, liền bị mở ra một lỗ.
__ Không hổ là hàng nhái dao quân dụng Thụy Sĩ mà y tốn nhiều tiền mua được, đáng tin hơn cái hệ thống giao dịch rách nát gì đó.
Ngô Nặc đắc ý nghĩ, hệ thống đang chuẩn bị nói chuyện với y, lặng lẽ xóa đi một chuỗi số liệu dị thường, rồi lại tiến vào trạng thái ngủ.
Mà Thạch Hổ và Bạch đều trợn tròn mắt, cái thứ lóe sáng kia, là thứ gì, nhìn có vẻ, có vẻ rất lợi hại.
Thạch Hổ là anh em tốt từ nhỏ chơi với Bạch đến lớn, được rồi, ‘chơi’ của hai ấu thú nhân, kỳ thật chính là tranh đấu đánh nhau về các mặt ý nghĩa. Thạch Hổ từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ đã mập hơn ấu thú nhân khác, bắt đầu từ khi biết chạy biết nhảy đã xưng bá trong đám trẻ, ai dám không phục trước đánh cho nằm gục rồi nói sau, duy chỉ có mỗi Bạch được đại vu nuôi dưỡng là không sợ hắn.
Bạch lúc nhỏ thân thể yếu ớt, so với những đứa trẻ khác, nó gầy đến mức chỉ còn lại mỗi bộ lông. Nhưng, không trở ngại nó thông minh giảo hoạt, hơn nữa trời sinh đã rất hung hãn, chưa từng chịu thua.
Thạch Hổ nhiều lần đấu đá với nó, nhưng rất hiếm khi chiếm thượng phong. Cho dù thỉnh thoảng chiếm thượng phong, trở về tên nhóc con Bạch âm hiểm sẽ đi tìm ba mẹ nó mách tội giả đáng thương, vì thế, lúc nhỏ Thạch Hổ không biết bị đánh mông bao nhiêu lần. Sau đó, nó đương nhiên càng thích gây sự với Bạch.
Cho đến một lần, Thạch Hổ vì nghịch ngợm suýt nữa chết chìm, Bạch liều chết liều sống cứu nó ra, hai người mới coi như hóa địch thành bạn.
Về sau, nhờ sự điều dưỡng của đại vu, sức khỏe Bạch ngày càng tốt, lại thêm trời sinh đã thông minh và hung mãnh, nó cùng Thạch Hổ thu phục những đứa nhóc cùng tuổi trong bộ lạc, cùng làm thủ lĩnh đám nhóc, lên trời xuống đất đi khắp nơi chọc họa cực uy phong.
Tiếc rằng, thời gian trôi đi, các ấu thú nhân cùng tuổi từng đứa từng đứa trưởng thành hóa hình, có đứa thành thú nhân, có đứa thành bán thú nhân, nhiều năm trôi qua, chỉ còn mỗi Bạch vẫn bộ dạng thú con, không hề có dấu hiệu trưởng thành hóa hình.
Thú nhân trước giờ rất ít, chỉ chiếm khoảng 1/10 tổng số nhân khẩu, nhưng lực chiến đấu của thú nhân vô cùng hung hãn, số lượng thú nhân của một bộ lạc, là tiêu chuẩn trọng yếu xem bộ lạc đó có cường đại hay không.
Vì thế, ấu thú nhân trong bộ lạc cũng có rất nhiều rất nhiều ưu đãi.
[Y là ai?] Thạch Hổ là tiểu đội trưởng của đội đi săn này, lúc hắn ra ngoài săn mồi, đã ăn nửa no, không muốn lại ăn thịt sống nữa, bèn duy trì hình người huênh hoang ngồi trên cỏ, đợi nô lệ thuần nhân giống cái nhà hắn nướng thịt cho hắn.
Ở bộ lạc Trường Hà, chỉ có thú nhân mới có tư cách có nô lệ, chiến sĩ thú nhân đẳng cấp bất đồng, có thể có số lượng nô lệ khác nhau, những nô lệ này chủ yếu là thuần nhân giống cái, có vài người là trao đổi từ chiến sĩ thú nhân khác, có vài người là bắt từ bên ngoài về, còn có một vài người là mua ở chợ phiên bộ lạc.
Phàm là nô lệ, đại vu đều sẽ dùng dược thủy đặc thù lưu lại ấn ký màu đen trên mặt họ, đồng thời trên người họ cũng không được phép lau đi hoa văn, để dễ phân biệt.
Trong bộ lạc địa vị nô lệ cực thấp, đặc biệt là nữ nô, đa số thời gian họ chỉ có thể làm công cụ tiết dục sinh đời sau cho các chiến sĩ, nhưng, nếu họ có thể sinh ra ấu thú nhân quý báu, họ có thể được xóa bỏ thân phận nô lệ, trở thành cư dân bình thường của bộ lạc, cho phép có nhà và tài sản riêng của mình.
Nam nô vì trời sinh có ưu thế về khí lực, có thể thay chủ nhân làm không ít chuyện, thậm chí, có vài nam nô cũng có thể sắm vai trò của nữ nô, đãi ngộ tốt hơn nữ nô một chút, nhưng bọn họ không cách nào sinh đời sau như giống cái, một khi trở thành nô lệ, sẽ rất khó hồi phục tự do.
Hiện tại Ngô Nặc còn chưa biết mình may mắn cỡ nào, nếu đổi lại là ai đó nhặt được y, có lẽ lúc này trên mặt y đã có ký hiệu của nô lệ.
Vì người nhặt được y là Bạch, vì đại vu của bộ lạc Trường Hà kiến thức rộng rãi, cho rằng có lẽ y đến từ bộ lạc cường đại xa xôi nào đó, mới tránh được một kiếp.
Bạch ngồi xổm cạnh Thạch Hổ, đắc ý lắc đuôi, kêu ngao ngao hai tiếng: [Tôi nhặt được, đẹp lắm đúng không ︿( ̄︶ ̄)︿.]
Thạch Hổ đánh giá Ngô Nặc từ trên xuống dưới, không thể không thừa nhận, Bạch quả thật nhặt được một tiểu thuần nhân vô cùng xinh đẹp, chỉ riêng làn da trắng trẻo trơn mịn đó, trong bộ lạc đã không có ai sánh bằng. Không phải sao, mới qua một lúc, đã có rất nhiều chiến sĩ thú nhân đánh giá y.
[Vận khí thật tốt.] Thạch Hổ ngưỡng mộ nói, [Nhưng đại vu cho cậu nuôi sao?] Bạch tuy vẫn duy trì bộ dạng thú con, nhưng bản lĩnh không nhỏ, nuôi nô lệ thuần nhân hoàn toàn có thể. Nhưng, vấn đề là, hiện tại Bạch căn bản không phải chiến sĩ, thậm chí có thể hóa hình hay không còn chưa biết, đại vu có thể phá lệ để Bạch nuôi nô lệ sao?
Bạch tiếp tục đắc ý lắc đuôi: [Đương nhiên, đại vu còn cho Thủy Sa nuôi giúp tôi.]
[Ý của cậu là… y không phải nô lệ?] Thạch Hổ kinh ngạc nói.
[Đương nhiên không phải, đại vu nói y đến từ một bộ lạc xa xôi vô cùng cường đại, y có thể mang đến vận may cho bộ lạc chúng ta.] Bạch cố ý nâng cao giọng, những chiến sĩ thú nhân đang rục rịch nghe thế, quả nhiên ủ rũ thu lại ánh mắt nóng cháy tùy ý.
Thạch Hổ không thẹn là anh em tốt chơi với Bạch từ nhỏ, hiểu ngay ý của đại miêu, cũng lớn tiếng tỏ thái độ: [Nếu đại vu đã nói thế rồi, yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc y luôn.]
Bạch chậm chạp chưa hóa hình, trong bộ lạc không phải không có chút ý kiến nào. Nhưng trước có đại vu, sau có Thạch Hổ là người ứng tuyển cao nhất làm thủ lĩnh đời sau chống đỡ, những ý kiến này nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện ở những góc tối tăm mà thôi.
Ngô Nặc không hiểu giao lưu giữa đại miêu và Thạch Hổ, nhưng ánh mắt đánh giá tìm tòi xung quanh, đặc biệt là ánh mắt đến từ những cự thú hung mãnh đang ăn thịt thật sự khiến y như mọc gai sau lưng, tim đập như trống.
Con sư tử kia, con hổ kia lớn gấp hai ba lần mấy con y thấy trong sở thú, một chút cũng không khoa học!
Tinh cầu này quá nguy hiểm, y muốn trở về trái đất QAQ.
[Cậu qua đây.] Thạch Hổ chỉ Ngô Nặc, lại chỉ chỗ đất trống cạnh mình, lặp lại vài lần, Ngô Nặc mới xác định hắn không có ác ý, chỉ bảo y qua đó ngồi mà thôi.
Trong lòng Ngô Nặc rất xoắn xuýt rất do dự, nhưng, sau khi thấy Bạch hình như rất thân quen với người đàn ông còn hung hãn cường tráng hơn cả ‘kẻ hủy diệt’ kia, hơn nữa người đàn ông đó hình như không có ác ý gì, mới run rẩy ngồi ở thật xa, cẩn thận cảnh giác.
Thạch Hổ bật cười: [Gan thật nhỏ.]
Bạch không vui quất quất đuôi, đi tới cạnh Ngô Nặc ngồi xuống, cái đuôi lúc có lúc không đảo qua đùi Ngô Nặc, con mắt màu băng lam tròn trịa nhìn y, thỉnh thoảng thấp giọng kêu vài câu, hàm ý an ủi quả thật không thể rõ ràng hơn.
Con mèo này thật đúng là quá ngoan quá thân thiết, nếu y có thể về trái đất, nhất định mang nó về theo!
Ngô Nặc dần trấn định lại nhờ sự an ủi của đại miêu, sờ bộ lông trắng trơn không trộn màu, đánh bạo đánh giá xung quanh. Đã từng thấy qua cự thú biến thành người, giờ thấy lần nữa, y cũng không còn kinh ngạc tạo vật thần kỳ, không còn sợ hãi đơn thuần nữa. Nhìn những tên đang xử lý hoặc đang nướng thịt trên lửa, đều là dã thú, không có người, nỗi sợ trong lòng y lại tan đi không ít.
Thú tai dài rất hiếm, hơn nữa gian xảo, rất khó bắt, nhưng chất thịt lại rất non, còn mang theo hương thơm thiên nhiên, cực kỳ mê người.
Địa vị thuần nhân thấp hơn thú nhân, ngửi được hương thơm, trẻ thuần nhân sợ Thạch Hổ hung hãn, nuốt nước miếng do dự không dám qua. Ấu thú nhân thì lại không suy nghĩ nhiều, nhân lúc cha mẹ không để ý, co chân chạy tới chỗ Thạch Hổ, thèm thuồng vây quanh hắn.
Hiện tại Thạch Hổ chưa có đời sau, nhưng một nữ nô của hắn vào mùa xuân đã có thai, không bao lâu nữa hắn sẽ thành cha, đúng lúc tình thương cha bộc phát, thấy đám thú con dơ dáy cũng không còn ngứa mắt như trước. Quay đầu dặn dò nữ nô, cắt cho mỗi đứa một miếng thịt nướng.
Ngô Nặc cũng được một miếng thịt nướng lớn, dưới yêu cầu mãnh liệt của Bạch, y được phân một miếng thịt đùi của thú tai dài, vừa non vừa xốp, là chỗ ngon nhất trên người thú tai dài.
Ngô Nặc đói bụng từ lâu, sau khi được chia thịt, không chút khách khí ngồi gặm.
Đừng nói, thịt này tuy căn bản không thêm gia vị, nhưng hương thơm và vị thịt hiển nhiên tuyệt đối chiến thắng hết bất cứ món nướng nào y ăn ở hiện đại.
Nếu có thể làm thành vị cay, bỏ thêm chút thì là hành lá gì đó, khẳng định càng ngon.
Thân là một thành viên của đất nước ăn vặt không cay không vui, Ngô Nặc biểu thị, thịt nướng này còn không gian phát triển rất lớn. Đương nhiên, loại thịt không biết tên này cũng rất ngon, có thể luân phiên khiêu chiến với tám khẩu vị lớn. (Tám khẩu vị: tức khẩu vị thức ăn của tám tỉnh: Tứ Xuyên, Sơn Đông, Quảng Đông, Giang Tô, Phúc Kiến, Huy Châu, Hồ Nam, Chiết Giang)
Cúi đầu gặm thịt nửa ngày, Ngô Nặc cảm thấy miệng khát muốn chết.
Lúc này, vừa hay nô lệ của Thạch Hổ bưng tới một cái sọt đơn giản, cô ta lấy từ trong đó ra một quả gì đó lớn bằng nắm tay người trưởng thành cung kính đưa cho Thạch Hổ. Thạch Hổ trực tiếp dùng răng cắn lớp vỏ trên đầu trái, ừng ực uống nước bên trong, lộ ra vẻ hưởng thụ và vui sướng.
Loại quả này cũng hiếm như thú tai dài, sinh trưởng tại nơi rất nguy hiểm, rất khó hái được. Nhưng mùi vị lại rất ngon, hơn nữa sau khi uống nó còn có công hiệu vô cùng thần kỳ.
Bạch một chút cũng không khách khí, nói với Thạch Hổ: [Bảo cổ lấy hai trái cho tiểu thuần nhân nhà tôi.]
Trên thế giới này, thú nhân trời sinh đã có thể nghe hiểu tiếng của ấu thú nhân, nhưng thuần nhân thì không, ngôn ngữ của ấu thú nhân trong tai họ chẳng mấy khác biệt với tiếng gầm của dã thú bình thường. Chỉ có đại vu và thuần nhân có thiên phú trở thành đại vu là ngoại lệ.
Rất nhanh, nô lệ nghe theo phân phó của Thạch Hổ, đưa trái cây cho Ngô Nặc.
Ngô Nặc lịch sự nói một tiếng cảm ơn, cho dù y biết người đó căn bản nghe không hiểu.
Bạch cũng được hai trái, nó dùng răng hầu như không phí chút sức nào đã cắn được, sau đó thè cái lưỡi nhỏ hồng hào hút từng dòng nước trong vắt ngọt ngào bên trong, đại khái là vì nước này rất ngon, Ngô Nặc cảm thấy lông toàn thân đại miêu đều rũ xuống.
Thế là, Ngô Nặc cũng đưa trái đó lên miệng, dùng sức cắn một cái __ /(ㄒoㄒ)/~~ Răng, răng sắp rụng rồi, còn cứng hơn cả đá nữa, lừa người!
Thạch Hổ thấy bộ dạng Ngô Nặc ứa nước mắt (nước mắt sinh lý), nhịn không được bật cười.
Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu thuần nhân nhà nó không những nhát còn ngốc nữa.
Quả nham mà thuần nhân có thể cắn được sao? Thật không biết y làm sao mà trưởng thành đến bây giờ, ngay cả những thường thức này cũng không biết.
Có lẽ quê hương y không có quả nham đi, chắc chắn là thế rồi.
Chuyển ý niệm, đại miêu liền thay Ngô Nặc tìm ra nguyên (mượn) nhân (cớ), đang chuẩn bị cắn giúp y, ai biết Ngô Nặc đột nhiên lấy từ eo xuống một chuỗi gì đó lóe sáng, sau đó mở một món trong đó ra, cắt phía trên quả nham, quả nham cứng cáp rắc một tiếng, liền bị mở ra một lỗ.
__ Không hổ là hàng nhái dao quân dụng Thụy Sĩ mà y tốn nhiều tiền mua được, đáng tin hơn cái hệ thống giao dịch rách nát gì đó.
Ngô Nặc đắc ý nghĩ, hệ thống đang chuẩn bị nói chuyện với y, lặng lẽ xóa đi một chuỗi số liệu dị thường, rồi lại tiến vào trạng thái ngủ.
Mà Thạch Hổ và Bạch đều trợn tròn mắt, cái thứ lóe sáng kia, là thứ gì, nhìn có vẻ, có vẻ rất lợi hại.
Tác giả :
Hà Phong Đình