Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 37: Đoàn kết nhất trí 2

Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 37: Đoàn kết nhất trí 2

Đây là chuyện tốt!

Ngô Nặc lập tức đi qua đó xem thử, đợt khoai trắng được chọn đầu tiên ước chừng hai ngàn cân, để chúng nhanh chóng nảy mầm, Ngô Nặc không chỉ bảo người dùng tro thực vật trộn với bã phân ủ lên chúng, còn dùng da thú đã hư, lá chuối to rộng phủ lên chúng, bảo người mỗi ngày đúng giờ rẩy nước vào đống tro, tạo một hoàn cảnh nhiệt độ cao độ ẩm cao phì nhiêu cao cho chúng, thúc tiến chúng sinh trưởng nảy mầm.

Không phụ kỳ vọng, mới ba ngày ngắn ngủi, đợt giống này đã mọc mầm hết rồi.

“Tiếp tục phủ chúng lại, sáng ngày mai trồng xuống." Mầm vừa nhú còn rất nhỏ, rất dễ bị tổn hại, giống lớn thêm chút nữa khi trồng tỷ lệ sống sót sẽ càng cao. Giống nhìn như mảnh yếu, nhưng sức mạnh của chúng lại vô cùng to lớn, một khi gặp được hoàn cảnh thích hợp thức tỉnh phá kén, tốc độ sinh trưởng của chúng sẽ vô cùng kinh người.

“Dạ, Vu Nặc đại nhân." Những người vây xem thần sắc càng thêm cung kính, khoai trắng nảy mầm không phải chưa ai từng thấy, lúc trước khoai trắng họ đào ra ăn không hết đặt ở đó, hơn mười hai mươi ngày cũng sẽ mọc mầm như thế, nhưng hiện tại cư nhiên mới mấy ngày đã mọc ra rồi!

Không hổ là Vu Nặc đại nhân, thật lợi hại!

Đối diện với ánh mắt sùng bái sắp chảy nước của mọi người, Ngô Nặc cảm thấy mặt nóng lên, tìm cớ chuồn trước.

Đợi y đi rồi, thuần nhân giống cái bắt đầu chau đầu ghé tai: “Vừa rồi Vu Nặc đại nhân đỏ mặt đó, các cậu thấy không?"

“Thấy rồi, thấy rồi, thật đẹp!"

“Đúng thế, đúng thế, Vu Nặc đại nhân là người đẹp nhất tôi từng thấy!"

“Thật muốn cùng Vu Nặc đại nhân sinh con!"

“Đừng nằm mơ, Vu Nặc đại nhân sớm muộn cũng sẽ trở thành đại vu của bộ lạc, thân phận đại vu tôn quý bậc nào? Cho dù muốn sinh con cũng phải sinh với thú nhân giống cái, sao đến phiên chúng ta được?"

“Nhưng thú nhân giống cái lợi hại như thế, Vu Nặc đại nhân vừa lùn vừa gầy, còn không cường tráng bằng tôi, có thể thỏa mãn bọn họ sao?"

“… Chắc có thể đi, Vu Nặc đại nhân không phải biết vu thuật sao, tôi nghe nói đại vu bộ lạc Mục Nguyên có 8 thú nhân giống cái…"

“Lợi hại thế sao? Tôi nhớ lần trước khi nhìn thấy ông ta, ông ta còn già hơn cả đại vu của chúng ta mà! Tám thú nhân giống cái, ông ta tiêu hóa được hả?"

“…"

Ngô tiểu Nặc đã chuồn đi từ sớm, bỏ lỡ vấn đề dũng mãnh của nhóm phụ nữ, nếu y nghe được hình dung của những phụ nữ này dành cho mình, đảm bảo phun máu ngay __ Ông đây một mét bảy lăm so với lúc trước đã không lùn rồi được chưa, mấy người ai nấy cũng thật tốt, nữ cũng có thể cao đến một mét tám, tại tôi sao? (╯‵口′)╯︵┻━┻

Cũng may Ngô Nặc không biết, y chuồn về nhà, trước đi nhà xí giải quyết vấn đề cá nhân một chút, sau đó lại ra tiếp tục luyện tập [Thể thuật căn bản] hiệu hệ thống.

Không sai, nhà xí.

Sau khi phổ cập tác dụng của phân bón cho mọi người, Ngô Nặc thuận tiện phổ cập khái niệm nhà xí cho mọi người, để mọi người có hiểu biết hình tượng trực quan nhất, y đặc biệt bảo các nam nô đào một hố lớn ở trong vườn gần nhà, lại đào một con dốc nghiêng trước cái hố, sau đó dùng trụ gỗ cao hơn một người vây lại nửa đoạn trước của dốc nghiêng, dùng vỏ cây và cỏ khô phủ lên đỉnh, trước cửa treo tấm da thú rách mở ra khép lại, một nhà xí thuần thiên nhiên của xã hội nguyên thủy đã ra đời. Từ đó Ngô Nặc không cần mỗi sáng chạy khỏi bộ lạc đến chỗ rất xa để thả nước hoặc ngồi chồm hổm, càng không cần lo lắng nơm nớp sợ bị người nhìn thấy.

Bị đàn ông nhìn thấy không sao, dù sao đều là nam, nhìn cũng không ít đi miếng thịt nào. Sợ là sợ bị phụ nữ thấy, phụ nữ bộ lạc Trường Hà một chút cũng không biết dè dặt là cái gì, ai cũng thẳng đuột! Chuyện cũ thật không nỡ quay đầu nhìn, Ngô tiểu Nặc tỏ vẻ các em gái của thế giới nguyên thủy quá hung hãn, má ơi đã sắp có bóng ma tâm lý rồi.

Cho nên phổ cập chuyện nhà xí, rốt cuộc bên trong có bao nhiêu ý đồ lấy việc công làm việc tư, chỉ có mình Ngô Nặc biết.

Bộ lạc Trường Hà còn chưa nhìn thấy thứ nào mới lạ như vậy, chỉ có đại vu từng thấy qua nhà xí giống thế ở bộ lạc siêu cấp nào đó, đối với nó tán dương không ngớt. Đáng tiếc ông chỉ biết một ít, không biết người bộ lạc kia làm sao xử lý phân trong hố, nên không quảng bá ở bộ lạc Trường Hà. Hiện tại lại nhìn thấy, lập tức có cảm giác tỉnh ra, nói thẳng đợi sau này rảnh rỗi, cũng sẽ bảo người làm một cái.

Sùng bái và mô phỏng, là một thiên tính của nhân loại, thổ dân nguyên thủy cũng không ngoại lệ.

Sau khi mặt dày đi cọ nhà xí của Ngô Nặc mấy lần, mọi người đều cảm thấy không hổ là thứ chỉ có bộ lạc siêu cấp mới có, rất là thú vị, xôn xao quyết định đợi sau khi trồng khoai trắng, cũng sẽ đào một cái trong vườn nhà mình.

Dọn sạch phế vật trong bụng, Ngô Nặc ra khỏi nhà xí, cảm thấy cả người như nhẹ đi mấy cân, đi tới bên ruộng khoai, hít sâu một cái, duỗi lưng, gọi giao diện thao tác hệ thống ra, nhấn mở [Thể thuật căn bản] phía dưới ảnh của mình. Giao diện thao tác thay đổi, trước mắt Ngô Nặc có thêm một ‘người’ giống y hệt y. Không chỉ tướng mạo, ngay cả chỗ rách trên quần áo cũng giống y khuôn, chỉ là mặt búp bê cứng đờ, thần sắc như khúc gỗ không nói không cười.

Lần đầu tiên nhìn thấy, Ngô Nặc bị ‘người’ giống y hệt mình dọa giật mình, sau khi hệ thống giải thích mới biết, thì ra là một hình chiếu, hơn nữa chỉ có y thấy được.

‘Ngô Nặc’ bản hình chiếu làm động tác ôm quyền xong, liền bắt đầu bày động tác tiêu chuẩn thứ nhất, Ngô Nặc ngưng thần nín thở, trong đầu mặc niệm khẩu quyết tâm pháp theo bộ [Thể thuật căn bản], nghiêm túc học động tác của hình chiếu.

[Thể thuật căn bản] tổng cộng có ba mươi động tác, từ dễ đến khó, đơn giản thì rất dễ làm được, phức tạp cũng vô cùng phức tạp, đặc biệt là mấy động tác cuối cùng chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy vặn vẹo. Ngô Nặc tự nhận độ dẻo dai của thân thể mình cũng không tệ, nhưng mỗi khi làm đến những động tác phức tạp đó, y đều có thể cảm thấy xương cốt trên người mình kêu răng rắc. Nếu không phối hợp với khẩu quyết tâm pháp vận khí hít thở, căn bản không cách nào làm đúng động tác.

Lần đầu tiên học, hình chiếu đã cảnh cáo Ngô Nặc, nếu không thể làm đúng động tác, y luyện tập cũng không còn ý nghĩa gì, thậm chí còn có thể bị thương.

Đối với quân dân của đất nước ăn vặt mà nói, đại khái trong lòng mỗi một đứa con trai đều giấu một giấc mộng võ hiệp phi thiên độn địa, Ngô Nặc cũng không ngoại lệ.

Ban đầu lúc hoàn thành nhiệm vụ lấy được [Thể thuật căn bản], Ngô Nặc rất kích động, đáng tiếc chưa cao hứng được bao lâu, hệ thống đã vô tình đâm nát mộng đẹp của y.

Theo như hệ thống nói [Thể thuật căn bản] chỉ là một quyển thuật luyện thể bình thường mà thôi, tác dụng lớn nhất chính là nâng cao độ dẻo dai của thân thể người học, giãn gân luyện cốt, tăng tính linh hoạt của thân thể cùng với một chút tác dụng cường thân kiện thể, muốn dựa vào nó phi thiên độn địa khoái ý giang hồ gì đó, thuần túy là nằm mơ.

Hệ thống không nhìn được dáng vẻ ỉu xìu của ký chủ ngốc sau khi bị đâm lủng mộng đẹp, liền cho y biết chỗ tốt ẩn dấu của [Thể thuật căn bản]__

Chỉ cần y học biết, học giỏi, học tinh [Thể thuật căn bản], về sau học thể thuật khác sẽ nhanh hơn rất nhiều, có thể bổ sung nền tảng kém tuổi tác lớn cho y trên trình độ nhất định.

Giống như một con lừa bị treo một củ cà rốt trước mắt, Ngô Nặc cuối cùng có động lực, học tập đặc biệt nghiêm túc khắc khổ. Không quá hai ngày, Ngô Nặc đã lĩnh hội được chỗ tốt [Thể thuật căn bản] mang tới__ tinh lực trở nên dồi dào hơn trước kia, năng lực phản ứng của thân thể cũng trở nên nhanh hơn, thậm chí ngay cả sức lực dường như cũng lớn hơn trước một chút, đương nhiên, điều làm y thỏa mãn nhất, là da bụng mềm nhũn của y đã luyện ra được một tầng cơ mỏng!

Cơ bắp, cơ bắp hàng thật giá thật!

Ở cái niên đại mà ngay cả em gái mềm mại cũng có cơ bụng tám múi, Ngô tiểu Nặc không biết đã sờ da bụng mềm nhũn của mình thở dài bao nhiêu lần.

Ngô Nặc cao hứng lặng lẽ lăn hai vòng trên giường, từ đó, sáng sớm mỗi ngày tỉnh lại chuyện đầu tiên y làm chính là vào vườn luyện tập.

Người trong bộ lạc không hiểu tại sao Ngô Nặc phải làm những động tác kỳ quái đó, đám nhóc con lòng hiếu kỳ mạnh mẽ không thiếu đứa học theo Ngô Nặc, đáng tiếc không có khẩu quyết phụ trợ, chúng luyện tập tác dụng cũng vô cùng có hạn, hơn nữa rất nhiều động tác chúng căn bản không làm đúng.

Đương nhiên, Ngô Nặc cũng không phải không muốn dạy chúng.

Đáng tiếc hệ thống có công năng ‘phòng trộm’ vô cùng cường đại, cho dù Ngô Nặc đã học thuộc khẩu quyết như cháo, y cũng không thể nói ra miệng, thậm chí, trong đầu y vừa mới xuất hiện suy nghĩ đó, đã lập tức nhận được cảnh cáo của hệ thống.

Đương nhiên, hệ thống cũng không phải hoàn toàn ngăn cấm ký chủ truyền công pháp cho người ngoài, chỉ cần ký chủ trả được cái giá hệ thống đưa ra, ký chủ thích mua công pháp gì thích truyền công pháp cho ai, hệ thống sẽ không can thiệp.

Còn về rốt cuộc giá của công pháp ra sao, đẳng cấp hiện tại của Ngô Nặc vẫn còn quá thấp, đợi khi mở quyền hạn giao dịch cấp ba, mới biết được tỉ mỉ.

Nhưng, Ngô Nặc cảm thấy, với độ bủn xỉn của hệ thống, khẳng định, tuyệt đối sẽ không rẻ.

Ngô Nặc mới học được mấy ngày, chỉ học được mười lăm động tác đầu, mấy động tác sau làm sao cũng không đúng. Hết cách, y chỉ đành tập đi tập lại những động tác đã học được, đợi gân cốt cơ thể dẻo dai hơn một chút, mới khiêu chiến những động tác sau.

Tập đi tập lại mười lăm động tác đầu cả mười lần, đổ một thân mồ hôi, Ngô Nặc mới thu hệ thống lại, chạy đến bờ sông đơn giản rửa người thu dọn một phen. Lấy cỏ dại các nô lệ mang tới đút hết cho số răng dài, chim thịt, thú lí lạp trong nhà một lượt, mới đến chỗ các nữ nô ăn cơm sáng, sau đó bắt đầu công việc một ngày.

Tốc độ khai hoang của các nô lệ hoàn toàn không như dự kiến, công cụ của thời đại này gần như toàn là đồ đá, nặng nề lại cùn hiệu suất rất thấp, càng không có thuốc diệt cỏ gì đó, hoàn toàn dựa vào sức người, nhất định phải chọn lọc mới được. Dù sao muốn trong mười ngày khai hoang hơn một ngàn mẩu đất, thời gian quá khẩn cấp.

Ngô Nặc chỉ có thể lùi bớt yêu cầu, không yêu cầu họ nhất định phải diệt sạch cỏ trên đất hoang, chỉ bảo họ trước tiên nhổ bỏ hết gỗ tạp, dây mây, gai góc vân vân những thực vật có tính cướp đoạt và tính chắn sáng mạnh, cỏ dại thấp lùn đợi sau khi trồng khoai trắng rồi mới chậm rãi xử lý.

Bản thân khoai trắng có lực sinh mạng vô cùng ngoan cường, hoàn toàn không thua số cỏ dại này, nên không cần lo lắng sau khi trồng xuống không lớn nổi, càng huống chi sau đó vẫn sẽ tiếp tục quản lý.

Tiến độ khai hoang của các nô lệ chậm hơn hẳn dự kiến của Ngô Nặc, bất đắc dĩ, y cũng chỉ có thể đi đường khác__ để một phần động vật ăn cỏ ôn thuận gia nhập vào trong hàng ngũ khai hoang.

Vì sắp sửa vào đông, trong bộ lạc có rất nhiều gia đình đều nghĩ biện pháp tìm về một vài con mồi, động vật ăn tạp chay mặn không kỵ luôn rất có tính công kích, bướng bỉnh khó thuần luôn muốn chạy trốn. Động vật ăn cỏ tương đối ôn thuận hơn, đặc biệt là khi bị khí tức của bị mấy chục kẻ săn mồi đỉnh cấp lớn lớn nhỏ nhỏ vây quanh, chúng ngoan ngoãn vô cùng.

Chiến sĩ thú nhân và ấu thú nhân ở lại được Ngô Nặc lợi dụng triệt để, chiến sĩ thú nhân tuần tra ở vòng ngoài, đám nhóc ấu thú và trẻ em thuần nhân do sư tử con dẫn đầu sẽ ở bên trong lăm le rình mồi, lùa đàn dê, nai, nai gạc, heo thú, bò man vân vân hai ba trăm con động vật đến chỗ cần được khai khẩn, theo dõi chúng ăn cỏ dại ở những vùng đó.

Tính tình dê và nai ôn thuật nhất, rất có vẻ tới đâu yên tới đó, sau khi nhạy bén phát hiện những kẻ săn mồi đáng sợ đó hình như tạm thời không định ăn mình, liền bắt đầu an tâm ăn uống trong phạm vi các ấu thú nhân khoanh lại. So với bị nhốt trong chuồng, chỉ có thể ăn thứ còn lại của động vật khác, chúng rõ ràng càng thích cuộc sống ăn uống tự do hiện tại.

Heo thú có ngoại hình giống với heo ở hiện đại Ngô Nặc từng thấy, trừ có thêm răng nanh dài mà sắc nhọn ra, tính cách cũng khá nóng nảy. Nhưng có thể vì tồn tại quan hệ thân cận, lượng thức ăn của heo thú lớn, ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, sau khi hai cái này đều đạt được thỏa mãn cực lớn thì chạy đi chơi, chỉ cần đừng quấy nhiễu chúng vào lúc chúng ăn và ngủ, bình thường mà nói chúng sẽ không chủ động công kích.

So ra, tính công kích của nai gạc mạnh hơn, đặc biệt là nai đực, ý thức tộc quần và lãnh địa của chúng đều rất mạnh, so với ngoại hình xinh đẹp của mình, tính cách chúng quả thật là thối. Một đàn nai gạc tụ lại với nhau, chúng thường xuyên sẽ tự phát chọn ra ‘nai đầu đàn’ mạnh nhất, sau đó nghe theo chỉ huy của nó. Bình thường chỉ cần nhìn chằm chằm nai đầu đàn kia, yên ổn, cả đàn nai sẽ ngoan ngoãn, quản lý cũng không khó lắm.

Trong những động vật này, bò man không cần nghi ngờ là tên nóng nảy nhất, đồng thời có tính công kích dữ nhất. Hơn bốn mươi con bò man được thả ra ‘khai khẩn’, mới đầu là tháo chạy như điên, hùng dũng khí thế muốn mượn ‘bò nhiều thế lớn’ chạy khỏi bộ lạc, bị các chiến sĩ thú nhân bẻ cổ tay chỉnh sửa mấy bận, cuối cùng mới thành thật, ngoan ngoãn ăn cỏ dưới sự trông coi của đám nhóc. Sau mấy ngày, đám bò man cũng chậm rãi quen với cách sinh hoạt này, mỗi ngày sáng sớm được thả ra đều đặc biệt cao hứng, buổi tối bị nhốt lại thì lề mề lọ cọ không vui, dần dần chúng thậm chí còn không cần người đặc biệt lùa, sẽ tự đi tới chỗ khai khẩn, không biết nghe lời hơn lúc bắt đầu bao nhiêu lần.

Đừng xem thường những động vật ăn cỏ này, tốc độ ‘khai hoang’ của chúng không hề thua kém hơn một trăm nô lệ đó, chúng cũng không kén chọn thức ăn, trừ những thứ thật sự không cách nào nuốt nổi, nơi chúng đi qua, trên cơ bản không còn miếng cỏ. Hơn nữa chúng không những ăn sạch, còn ị luôn, không chỉ khai hoang, còn thuận thiện bón phân.

Mắt thấy các con mồi mỗi ngày càng nghe lời hơn, đất hoang khai phá ra mỗi ngày một nhiều hơn, cảm giác tự hào và thành tựu trong lòng đám nhóc quả thật khỏi phải nhắc, đứa nào cũng thích công việc này muốn chết. Nhóc con cá biệt thích ngủ nướng, hiện tại sáng sớm căn bản không cần ai gọi, trời vừa sáng đã nhanh chóng ngồi dậy, không đến tối lùa con mồi về nhà là không nỡ đi.

Đợt khoai trắng mọc mầm đầu tiên của các thuần nhân giống cái được trồng trên vùng đất mà đám nhóc con ‘khai hoang’ ra này.

Sau khi trồng khoai trắng xuống, công việc của đám nhóc mỗi ngày trừ chăn gia súc, lại thêm một khoản__ quan sát tình huống sinh trưởng của khoai trắng.

Trong đó sư tử con là nôn nóng nhất, thấy khoai trắng đã trồng xuống hai ngày rồi mà không có một chút động tĩnh nào, liền lén lút đào khoai trắng ra, thấy bên ngoài nó không có chút động tĩnh nào, nhưng thực tế đã mọc ra cọng rễ màu trắng, nó mới thở phào nhẹ nhõm, trồng khoai trở lại. Lau sạch đất dính trên vuốt, làm như không có chuyện gì trở về nhà.

Lại một đêm mưa thu, đám nhóc sáng sớm thức dậy, chạy ra nhìn, dưới đất toàn là mầm xanh non mơn mởn của khoai trắng, đợt khoai trắng đầu tiên được trồng, gần như đã phá đất chui lên hết rồi.

Gần như, ý là không phải toàn bộ.

Có một số khoai trắng vẫn không có chút động tĩnh nào, chẳng hạn như số bị sư tử con động qua.

Trong hoàn cảnh thổ nhưỡng phì nhiêu và độ ấm thích hợp, tốc độ sinh trưởng của khoai trắng vô cùng nhanh, lại qua một ngày, đợt khoai trắng trồng dầu tiên toàn bộ nảy mầm, nhưng vẫn ngoại trừ cái sư tử con từng động vào.

Sư tử con ngày ngày tròn mắt nhìn ổ khoai bị nó động vào, mầm khoai khác đều đã mọc được một khúc, duy chỉ có ở đây vẫn không thấy động tĩnh, nhóc con hối hận chết rồi, thậm chí buổi tối còn vì thế mà mơ ác mộng__ Mơ thấy tất cả khoai trắng của bộ lạc đều bị nó hủy, sư tử con bị dọa tỉnh giấc chui xuống da bụng của ba mình, len lén dùng vuốt thịt lau nước mắt, ngày hôm sau ủ rũ cả ngày.

Kết quả sáng ngày thứ ba, khi sư tử con đã sắp không gánh nổi áp lực trong nội tâm, chuẩn bị nói rõ với Ngô Nặc, mầm khoai trắng chậm chạp không thấy động tĩnh kia cuối cùng cũng phá đất chui ra, sư tử con nhìn mầm nhỏ run rẩy đó, cao hứng lăn lộn mấy vòng kế bên, lại trở về thời gian sinh long hoạt… sư tử của mình.

Đại khái vì ban đầu đặc biệt dồn nhiều sự chú ý vào, sư tử con đối với cây khoai này quả thật đặc biệt thương yêu, cũng không còn đi cọ nhà xí của Ngô Nặc, ngày ngày xuỵt xuỵt ừm ừm đều đi tìm cây khoai đó, lúc rảnh còn giúp nó cắn phức cỏ dại chướng mắt xung quanh.

May là khoai trắng có lực sinh mạng cường hãn, không chỉ không bị sư tử con nhiệt tình tưới tiêu tưới tới chết, ngược lại sau đó cư nhiên trở thành cây mọc khỏe nhất trong khoảnh đất này.

Có sư tử con dẫn đầu, đám nhóc mỗi ngày trừ chăn gia súc, cũng thuận tiện nhổ cỏ trong ruộng khoai.

So với trẻ con hiện đại nũng nịu bị chiều quen, đám nhóc cần cù hiểu chuyện của bộ lạc Trường Hà quả thật không thể đáng yêu hơn. Ngô Nặc không chút keo kiệt biểu dương chúng mấy lần trước mặt phụ huynh, còn hứa đợi sau khi hết bận, sẽ làm chút đồ ăn vặt ngon mà chúng chưa từng ăn qua, khiến đám nhóc cao hứng điên rồi, làm việc càng thêm ra sức.

Toàn bộ lạc đồng tâm hiệp lực, trong bất tri bất giác, mọi người đã trồng được năm sáu trăm mẫu khoai trắng, ngước mắt lên nhìn đi đâu cũng có thể thấy mầm khoai xanh mơn mởn, quang cảnh cực kỳ hùng tráng, nhưng đồng thời, giống khoai Bạch cho người mang về cũng đã hết sạch.

So với một ngàn hai trăm mẫu Ngô Nặc tính toán, còn thiếu hẳn một nửa.

Kỳ thật Ngô Nặc sớm đã dự liệu được tính toán của mình sẽ không thành, lúc đầu y chỉ tính muốn nuôi sống cả bộ lạc cần bao nhiêu khoai trắng, nhưng lại tính sót, Bạch có thể mang nhiều giống như vậy về không.

Nhưng y cũng không quá thất vọng, dù sao ban đầu lúc y tính toán sản lượng của khoai trắng, con số ước tính vô cùng bảo thủ, sản lượng mỗi mẫu hệ thống đưa ra là trên 6000 cân, mà y lại tính theo mỗi mẫu 1500 cân.

Cho nên nếu trồng tốt, sản lượng khoai trắng trồng ra, có lẽ có thể bù lại một phần.

Hơn nữa, hiện tại còn một trăm mấy chục ngày nữa mới tới mùa đông, mọi người còn có thời gian đi tìm kiếm thực vật khác, năm ngoái chỉ dựa vào những thức ăn thu thập về, mọi người còn có thể trôi qua mùa đông, năm nay có thêm mấy trăm mẫu khoai trắng, có lẽ không đến mức không sống nổi.

Nghĩ thông những chuyện này, tâm trạng Ngô Nặc tốt hơn nhiều.

Hơn nữa bọn Bạch còn chưa trở về, đợi khi họ trở về, khẳng định lại mang về một đợt giống nữa.

Đúng như Ngô Nặc dự liệu, đội đi săn và đội hái lượm lục tục trở về trong kỳ hạn cuối cùng Ngô Nặc quy định, mang đợt khoai trắng cuối cùng và cũng là đợt nhiều nhất về.

Các thuần nhân giống cái thuần thục chọn ra những củ nào có thể làm giống, ươm mầm, gieo trồng, bón phân, ngắn ngủi năm ngày, khoai trắng trong bộ lạc lại tăng thêm gần 200 mẫu, lại thêm số trước đó, tổng cộng gần 800 mẫu. Với sức sản xuất của thời đại này, có thể nói là kỳ tích.

Đợi sau khi trồng hết số khoai trắng này, Bạch cũng mang theo đội đi săn cuối cùng vác đầy trở về, mang theo một lượng lớn con mồi.

Khi sắp vào bộ lạc, Bạch nhân lúc mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn, trước chuồn tới sông tẩy sạch cho mình, sau đó mới nhân cơ hội mặc quần lót Ngô Nặc tặng cho hắn__ sợ làm hư quần lót, thời gian này Bạch cất chúng đi.

“… Quả nhiên mặc nó vẫn thoải mái hơn." Bạch sờ trước sờ sau, nhỏ giọng lầm bầm, giữa mày lộ ra sự đắc ý là sáng lạn nhàn nhạt. Hắn lại từ trong bao lấy ra một miếng da thú màu trắng sạch sẽ bọc quanh eo, vò cục da thú lúc trước đã mặc đến bẩn muốn chết bỏ vào bao đeo lên lưng, sau đó mới trở về gọi mọi người cùng lên đường.

Con mồi bọn Bạch mang về thật sự hơi quá nhiều, không chỉ chết nhiều, sống cũng nhiều, ngay cả Kim Đồng cũng có chút kinh ngạc: “Sao các cậu bắt được nhiều con mồi vậy? Làm sao còn nhiều con sống như thế!"

Bạch không biểu cảm nói nhẹ như không: “Còn sống là dùng cạm bẫy bắt, chết có một phần là cướp về."

“Cướp? Các cậu cướp của bộ lạc nào?" Cướp và bị cướp gần hai năm nay càng diễn càng hăng, đặc biệt là trước khi đến mùa đông, vì tranh giành một phần cơ hội sống sót, các thú nhân sẽ không nói tình cảm đạo nghĩa gì.

“Bộ lạc Hàn Nham."

“Bộ lạc Hàn Nham? Các cậu gặp phải đám linh cẩu đáng chết đó sao?"

“Không, nên nói là mấy con linh cẩu đáng thương đó gặp phải chúng tôi." Mắt Bạch lam băng trong vắt, dù là ai cũng không nghĩ đến, khi đôi mắt này tràn đầy sát ý, nó đáng sợ đến cỡ nào.

Các thú nhân cùng Bạch trở về nghĩ đến cảnh tượng đó, cho dù mặt thú có da lông dày che phủ, vẫn có thể nhìn ra không tự nhiên lắm.

Bạch nhìn quanh đám người, nhìn nửa ngày cũng không tìm thấy Ngô Nặc, mày chau lại, tâm trạng tốt đẹp cao hứng phấn khởi về nhà lập tức bị thay bằng buồn bực và ủ rũ__ tiểu sứ thần thích sạch sẽ, hắn đặc biệt ở bên ngoài tắm rửa sạch sẽ mới về, còn mang nhiều con mồi ngon như thế, vậy mà y không tới nhìn lấy một cái, không vui  ̄へ ̄.

Diện mạo Bạch vốn đã cực lạnh cực sắc, giờ lại thêm không cao hứng, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống mười hai mươi độ, ngay cả thủ lĩnh Kim Đồng cũng bị khí thế của hắn chấn động e sợ một chút__ Không hổ là con của Ngân Dực! Không hổ là dực hổ lại giống!

Trong mắt Kim Đồng đầy dị sắc, dường như đã nhìn thấy được cảnh tượng tương lai đại vu miêu tả.

Tuy đã phát giác được Bạch có chút không kiên nhẫn, Kim Đồng vẫn rất không thức thời tiếp tục hỏi hắn chi tiết ‘cướp’ và ‘cạm bẫy’. Mắt thấy mặt Bạch càng lúc càng đen, đột nhiên, một tiếng kêu vui vẻ từ sau lưng truyền tới__ “Bạch, cậu cuối cùng cũng về rồi!"

Thoáng cái, băng tuyết trên mặt Bạch tan đi, trên môi hiện nụ cười, là sự dịu dàng mà các chiến sĩ thú nhân chưa từng thấy.

Thần thú ở trên, tên này chắc chắn không phải là tên Bạch hung tàn mà bọn họ biết!

Trong hơn mười ngày này, cả bộ lạc đều bận trồng khoai, mọi người đều mệt muốn chết, hiếm được hôm nay mang về nhiều con mồi như thế, Kim Đồng vung tay, tuyên bố tối nay cử hành hội nghị lớn, toàn bộ lạc cùng ăn cơm.

Ăn no uống đủ, cuối cùng các thú nhân cùng Bạch trở về bắt đầu thổi phồng bọn họ dũng mãnh đánh cướp bộ lạc Hàn Nham thế nào, vì chuyện này Bạch là vai chính chủ chốt, xuất lực cũng nhiều nhất, các chiến sĩ thú nhân vừa thổi phồng chính mình, đồng thời cũng nhắc tới Bạch không ít. Biết Bạch vậy mà tay không xé đứt tay thú nhân đối phương, ánh mắt mọi người vô thức tìm kiếm hắn trong đám đông__

Đợi đã, cái con mèo con mập được Vu Nặc đại nhân gãi đến phơi da bụng kia là ai?! Chắc chắn không phải là Bạch tay không xé thú nhân! Chắc chắn không phải! (╯‵口′)╯︵┻━┻
Tác giả : Hà Phong Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại