Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 186: Điều kiện
Nhận được cầu viện của bộ lạc Khê Cốc, dực hổ Bạch không hoảng không loạn kéo hai ngày mới trả lời.
Xuất binh giúp đỡ có thể, nhưng không phải không có thù lao, bộ lạc Khê Cốc cần phải phụ trách lương thực của binh sĩ trong thời gian xuất binh, không chỉ phải cho họ ăn no còn phải cho họ ăn ngon, chỉ riêng có ăn còn không được, mỗi ngày phải trả tiền công cho họ, nếu trên chiến trường xuất hiện thương vong, họ sẽ phải trả gấp ba tiêu chuẩn tiền cứu trợ của thành Trường Hà, cuối cùng, bên này xuất binh giúp đỡ đối phó bộ lạc Ma Yết, vậy buộc phải phá vỡ tình hữu nghị của Trường Hà với bộ lạc Ma Yết, bộ lạc Ma Yết là khách hàng giao dịch lớn của Trường Hà, giao dịch tổn thất do chiến sự gây ra còn phải tính cho bộ lạc Khê Cốc.
Nguyên một đống tổng cộng lại, sứ thần bộ lạc Khê Cốc phái đến tính số vẫn chưa giỏi, nghe một chuỗi yêu cầu dài này, cũng biết bọn họ căn bản không trả được nhiều tiền như thế.
Nói trắng ra, bộ lạc Trường Hà chính là không muốn bước vào vũng nước đục này.
Bộ lạc Ma Yết chiến sĩ hung hãn, nhưng bộ lạc Khê Cốc thắng ở nhiều người, trừ binh sĩ gấp mấy lần Ma Yết ra, lượng lớn nô lệ trở thành pháo hôi trên chiến trường, lấy đó tạm thời cản lại thế công như chẻ tre của Ma Yết, chiến sĩ chìm vào giai đoạn giằng co ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người đều rõ, nô lệ không phải cuồn cuộn không dứt, một khi pháo hôi đã bị quét sạch, bộ lạc Khê Cốc cách thất bại không còn xa.
Thành Trường Hà là cơ hội lật ngược duy nhất của bộ lạc Khê Cốc.
Hiện tại ngay cả cơ hội mỏng manh này cũng sắp tắt ngúm, ngay khi sứ thần Khê cốc chuẩn bị mặt xám mày tro ly khai, bộ lạc Ma Yết cư nhiên cũng phái người tới du thuyết dực hổ Bạch.
Như vậy còn được sao?!
Thù nhân gặp nhau, người bộ lạc Khê Cốc hận đến đỏ mắt, hận không thể nhào lên nuốt chửng tộc nhân Ma Yết. May mắn là dực hổ Bạch vô cùng ‘công bằng’, không thiên vị Ma Yết, đưa ra điều kiện xuất binh tương tự, tuy sứ thần Ma Yết không lập tức đồng ý, nhưng cũng không tiếp tục tranh luận với dực hổ Bạch, ngay hôm đó trở về Ma Yết phục mệnh.
Người có mắt đều nhìn ra được, bộ lạc Ma Yết rất có thể sẽ đồng ý điều kiện của thành Trường Hà.
Nếu thành Trường Hà trợ giúp Ma Yết xuất binh, bộ lạc Khê Cốc trước sau thọ địch…
Trong đầu sứ giả Khê Cốc chỉ còn lại hai chữ: xong rồi.
Phải nhanh chóng báo lại chuyện này cho thủ lĩnh!
Sứ thần Khê Cốc chân trước vừa đi, chân sau dực hổ Bạch đã bắt đầu điều binh điểm tướng, triệu hồi toàn bộ binh sĩ trú đóng ở tiểu trấn xung quanh về thành Trường Hà, sau đó lại lấy danh nghĩa thủ hộ biên trấn, đích thân thống lĩnh số binh sĩ này, đến đóng trú ở biên giới rừng Hắc Sắc Sâm Lâm nơi tiếp giáp của thành Trường Hà và bộ lạc Khê Cốc, không khí tiền tuyến lập tức trở nên càng thêm căng thẳng.
Đánh với bộ lạc Ma Yết, Khê Cốc ít nhiều còn chiếm được chút ưu thế về số người, nhưng so với quân đoàn bộ lạc Trường Hà, chút ưu thế nhỏ nhoi của bộ lạc Khê Cốc hoàn toàn không còn tồn tại.
Trước sói sau hổ, quân đoàn dực long của thành Trường Hà còn thỉnh thoảng bay qua phía trên bộ lạc Khê Cốc, đến chiến trường khoe khoang mấy vòng.
Bộ lạc Khê Cốc vốn đã tan rã quân tâm, lần này ngay cả đấu chí cuối cùng cũng không còn.
Ở hậu phương, trong bộ lạc có rất nhiều cư dân không rõ chân tướng, nhìn thấy quân đoàn dực long đáng sợ, càng thêm hoảng loạn cả ngày, nhân tâm tan rã.
Thủ lĩnh Khê Cốc chưa từng ý thức được rõ ràng như lúc này: Hắn bại rồi, bại hoàn toàn triệt để.
Nhưng, nếu dực hổ Bạch nguyện ý xuất binh giúp đỡ họ, họ còn có một tia hy vọng.
Cắn răng, thủ lĩnh Khê Cốc bảo người thanh lý tư quân của mình, nâng từng hòm từng hòm tiền tệ, mang theo giống cái xinh đẹp nhất trong bộ lạc, chuẩn bị bàn bạc với dực hổ Bạch.
Trong vương trướng ở thành Trường Hà.
Dực hổ Bạch nhìn mấy cô gái sắc mặt tái nhợt nhưng đáy mắt âm thầm che giấu niềm vui quỳ phía dưới, đáy lòng cười lạnh một tiếng.
Loại hàng này, ngay cả một đầu ngón tay của tiểu sứ thần cũng không sánh được, còn muốn đưa tới mê hoặc hắn.
Tên Hắc Liêu này thật không hổ là đồ ngốc hắn tỉ mỉ chọn ra cho bộ lạc Khê Cốc.
Chuyện này nếu nói cho Ngô tiểu Nặc biết, chắc chắn y sẽ giận đến phồng cả mặt.
Nghĩ tới bộ dạng Ngô tiểu Nặc buồn bực lại tức giận còn giả vờ như không có gì, đáy mắt Bạch vụt qua ý cười, sắc mặt nhìn cũng dịu hòa đi nhiều.
Có hy vọng!
Hắc Liêu trong lòng vui mừng, bắt đầu tính toán nên làm sao bàn điều kiện với dực hổ Bạch, không đợi hắn nghĩ xong mở miệng, lại nghe bên tai truyền tới một âm thanh lạnh lùng: “Vừa rồi, thủ lĩnh Ma Yết đã đồng ý điều kiện tôi đưa cho họ, anh… tới trễ rồi."
Tim Hắc Liệu lập tức rơi vào hầm băng, lòng không ngừng trầm xuống, chân mềm đi, suýt nữa ngã chúi đầu, phải nhờ thủ hạ đồng hành kéo lại, hắn mới không xấu mặt trước dực hổ Bạch.
Thủ hạ thuần nhân Lam Khê này của hắn, từng học mấy năm ở thành Trường Hà, lực chiến đấu không ra sao, thân gầy gò tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng trò quỷ đặc biệt nhiều, Hắc Liêu có thể thượng vị, ít nhất có một nửa công lao của người này. Vì thế, Lam Khê rất được Hắc Liêu trọng dụng, lúc này hắn nhỏ giọng ghé vào tai Hắc Liêu khuyên can: “Thủ lĩnh, trước đừng hoảng, Bạch đại nhân chỉ nói chúng ta đến muộn thôi, chứ không cự tuyệt chúng ta, nếu chúng ta đưa ra điều kiện tốt hơn Ma Yết, nói không chừng chuyện còn chuyển cơ."
Đại khái vì đã từng đi học ở thành Trường Hà vài năm, lời Lam Khê nói nghe văn nhã hơn mấy người Khê Cốc khác, rất có kiến giải, ngang bướng cố chấp như Hắc Liêu cũng có thể nghe lọt lời hắn.
Nghe lời Lam Khê, Hắc Liêu cuối cùng vững lòng lại: “Bạch đại nhân, điều kiện ngài đưa chúng tôi cũng đáp ứng, chúng tôi chỉ đến trễ một chút mà thôi, ngài không thể cứ thế đáp ứng người Ma Yết. Nhiều năm như thế, Khê Cốc chúng tôi chưa từng làm khó thành Trường Hà, mỗi năm chúng tôi đều mua bao nhiêu đồ từ thành Trường Hà, hơn nữa năm đó các người đại chiến với Mục Nguyên, chúng tôi cũng không giúp đỡ Mục Nguyên, hiện tại ngài cũng không thể… không thể…"
“Bỏ đá xuống giếng." Lam Khê giúp hắn bổ sung.
“Đúng đúng, ngài không thể bỏ đá xuống giếng."
Bạch cười lạnh nói; “Khi đó các người không giúp đỡ Mục Nguyên, nhưng các người cũng đồng dạng không giúp đỡ Trường Hà, các người quả thật mua không ít đồ của thành Trường Hà, nhưng gần đây… các người không thiếu lần phái người đến Hắc Sắc Sâm Lâm nghe ngóng tin tức muối huyết đúng không? Trường Hà chúng tôi mấy năm nay lục tục có thương đội lên bắc bị cướp, trong đó có lẽ các người cũng xuất lực không ít đi?"
Thoáng cái, lưng Hắc Liêu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Chuyện cho là ẩn mật đối phương lại biết rõ ràng như thế, Hắc Liêu há miệng, nhất thời nửa khắc không biết phải nói gì mới phải, ngược lại Lam Khê nhạy bén hơn hắn nhiều, lớn tiếng kêu to oan uổng, khóc lóc kể lể vẻ mặt vô tội, cứ như chịu phải ủy khuất rất lớn.
Bạch khoát tay, lạnh giọng nói: “Đừng ồn, các người đã làm cái gì thì trong lòng tự rõ, nếu tôi đã đáp ứng sẽ giúp Ma Yết, thì sẽ không trở giáo, trừ khi…"
Trì độn như Hắc Liêu, giờ đây cũng nghe ra ám chỉ của Bạch, vội nói: “Trừ khi cái gì? Chỉ cần ngài chịu giúp đỡ Khê Cốc chúng tôi, bất kể điều kiện gì chúng tôi đều đáp ứng."
Sắc mặt Lam Khê cứng lại, kéo góc áo Hắc Liêu: “Thủ lĩnh…"
Hắc Liêu biết bản thân lại nói sai rồi, nhưng chuyện đến mức này, hắn còn có thể làm gì? Chỉ cần có thể giữ được bộ lạc Khê Cốc, giữ được vị trí thủ lĩnh của hắn, đáp ứng một chút điều kiện lại tính là gì chứ? Cùng lắm tăng thuế thu năm nay lên gấp đôi, không sợ không trả nổi thù lao cho thành Trường Hà!
Cách thức phát triển của Khê Cốc trên cơ bản đều là rập khuôn theo thành Trường Hà, bắt đầu từ mấy năm trước, họ cũng tiến hành tư hữu hóa đất đai, bắt đầu trưng thu thuế má. Bộ lạc Khê Cốc tuy không có đồ giao dịch một vốn vạn lời như muối, nhưng nơi họ ở điều kiện thực vật vô cùng tốt, thành Trường Hà một năm có thể trồng hai mùa khoai trắng, họ có thể trồng ba mùa, thành Trường Hà một năm có thể trồng một mùa lúa thóc, gạo kê, guli, họ có thể trồng tới hai mùa, lại thêm da rắn đặc biệt của bộ lạc họ, cùng một vài vu dược quý giá chỉ có Khê Cốc có, bộ lạc họ mỗi năm thu nhập cũng rất cao.
Không cách nào so với thành Trường Hà, nhưng muốn so với bộ lạc khác xung quanh thì tốt hơn nhiều, như thế, mới trong thời gian mười năm ngắn ngủi, Khê Cốc từ một bộ lạc lớn bình thường nhảy vọt thành bộ lạc siêu cấp hôm nay.
Sau khi Hắc Liêu thượng vị, vì tích lũy lực lượng tranh cao thấp với bộ lạc Trường Hà, đã dần tăng nặng thuế thu, hai năm nay, chỉ riêng khoảng thu thuế nông canh của bộ lạc Khê Cốc đã vượt qua bộ lạc Trường Hà một khoảng lớn.
Phải biết, bộ lạc tiểu trấn thành Trường Hà chiếm giữ nhiều hơn Khê Cốc nhiều lắm, vì khích lệ các cư dân khai hoang đất đai, nên Trường Hà chỉ thu thuế theo đầu người, thuế thu nông canh không cao, nhưng bộ lạc có thuế giao dịch, có mỏ muối huyết, có hồ muối tuyết, có lượng lớn nông cụ thực dụng dùng lâu, có cả một bộ ăn mặc ở ngủ, thành Trường Hà vô cùng cổ vũ thương nghiệp, thương đội tới lui thành Trường Hà có thể mang tới tài phú thật lớn cho nó.
Thuế thu nông canh tuy thu ít, nhưng kỳ thật đất hoang chuyển thành đất nông, ban đầu sản lượng sẽ không cao lắm, nếu làm như bộ lạc Khê Cốc chiếu theo ruộng đất trưng thu thuế nặng, rất nhiều người sẽ không nguyện ý đi khai khẩn nơi hơi cằn cỗi, vì làm vậy sẽ thu không bằng ra. Sau đó, mọi người sẽ vì nơi có điều kiện nông canh tốt mà tranh nhau sứt đầu đổ máu.
Cách làm của thành Trường Hà, không cần nghi ngờ là cho các nông dân thời gian nghỉ dưỡng sức, người có dư lực và ánh mắt, đều sẽ thuê lượng lớn nô lệ, khai khẩn càng nhiều đất hoang vô chủ.
Nhìn về lâu về dài, cách làm của thành Trường Hà có lẽ là hại lớn hơn lợi, nhưng trong thời gian ngắn, không chỉ có thể khiến càng nhiều cư dân nhanh chóng thoát cảnh đói khát, còn có thể lợi dụng đủ điều kiện ưu đãi, hấp dẫn bộ lạc lớn nhỏ xung quanh gia nhập thành Trường Hà.
Xa thì trước không nói, ít nhất cư dân bình thường của Khê Cốc rất ngưỡng mộ người của thành Trường Hà, rõ ràng trồng nhiều như nhau, người ta bữa bữa ăn no thỉnh thoảng còn có thể ăn thịt, gom lại tiền dư còn có thể thuê mấy nô lệ giúp mình làm việc, khai khẩn càng nhiều đất, lại là của mình, xong rồi còn không cần phải nộp thêm thuế. Có số ít người phát triển tốt, hiện tại đã thành đại địa chủ, sớm đã không cần tự mình làm việc, mỗi năm vào thời gian thu hoạch cứ tới ruộng xem chừng một chút, những lúc khác thì mở một tiệm nhỏ trong thành Trường Hà làm chút buôn bán, cuộc sống khỏi nói thoải mái cỡ nào.
Nhìn ngược lại mình, lương thực mệt sống mệt chết trồng ra hơn phân nửa phải nộp lên, ít ai có thể tích cóp được, lén mở chút đất hoang bị bắt được còn chịu phạt nặng, cuộc sống thật khổ mà.
Cấp cao bộ lạc Khê Cốc nghĩ thế nào cũng không biết được, rất nhiều cư dân bình thường đều vô cùng ngưỡng mộ người thành Trường Hà, trong âm thầm, không ít người đều mong Khê Cốc có thể như Mục Nguyên quy thuộc bộ lạc Trường Hà. Phải biết, mấy người vốn là Mục Nguyên sau khi gia nhập Trường Hà, mới chỉ hai ba năm ngắn ngủi, cuộc sống đã tốt hơn họ rất nhiều.
Mưu tính nhiều năm, cuối cùng Bạch lộ ra mục đích của mình: “Tôi từng nói tôi đã đáp ứng điều kiện của Ma Yết, sẽ không trở giáo. Nhưng, nếu Khê Cốc các người nguyện ý gia nhập Trường Hà, trở thành tiểu trấn bộ lạc của thành Trường Hà chúng tôi, Ma Yết công đánh địa bàn của thành Trường Hà, chúng tôi tự nhiên phải đánh trả."
Trong vương trướng yên tĩnh tới mức kim rơi cũng nghe được.
Qua rất lâu, sau một phen thiên nhân giao chiến, Hắc Liêu cuối cùng khàn giọng nói: “… Được."
Sắc mặt xám bại như đất.
Sau khi bộ lạc Khê Cốc đáp ứng quy thuộc Trường Hà, thành Trường Hà còn chưa kịp xuất binh, Ma Yết đã không đánh nữa, không chỉ không đánh, họ còn chủ động đề xuất muốn quy thuộc thành Trường Hà.
Chiến tranh đột nhiên bùng phát, lại qua quýt thu sân.
Thành Trường Hà gần như không phí một binh một tốt, đã thu được bộ lạc Khê Cốc, bộ lạc Ma Yết, cùng với một loạt bộ lạc nhỏ vừa phụ thuộc hai bộ lạc này, thực lực lại tăng mạnh lần nữa.
Xuất binh giúp đỡ có thể, nhưng không phải không có thù lao, bộ lạc Khê Cốc cần phải phụ trách lương thực của binh sĩ trong thời gian xuất binh, không chỉ phải cho họ ăn no còn phải cho họ ăn ngon, chỉ riêng có ăn còn không được, mỗi ngày phải trả tiền công cho họ, nếu trên chiến trường xuất hiện thương vong, họ sẽ phải trả gấp ba tiêu chuẩn tiền cứu trợ của thành Trường Hà, cuối cùng, bên này xuất binh giúp đỡ đối phó bộ lạc Ma Yết, vậy buộc phải phá vỡ tình hữu nghị của Trường Hà với bộ lạc Ma Yết, bộ lạc Ma Yết là khách hàng giao dịch lớn của Trường Hà, giao dịch tổn thất do chiến sự gây ra còn phải tính cho bộ lạc Khê Cốc.
Nguyên một đống tổng cộng lại, sứ thần bộ lạc Khê Cốc phái đến tính số vẫn chưa giỏi, nghe một chuỗi yêu cầu dài này, cũng biết bọn họ căn bản không trả được nhiều tiền như thế.
Nói trắng ra, bộ lạc Trường Hà chính là không muốn bước vào vũng nước đục này.
Bộ lạc Ma Yết chiến sĩ hung hãn, nhưng bộ lạc Khê Cốc thắng ở nhiều người, trừ binh sĩ gấp mấy lần Ma Yết ra, lượng lớn nô lệ trở thành pháo hôi trên chiến trường, lấy đó tạm thời cản lại thế công như chẻ tre của Ma Yết, chiến sĩ chìm vào giai đoạn giằng co ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người đều rõ, nô lệ không phải cuồn cuộn không dứt, một khi pháo hôi đã bị quét sạch, bộ lạc Khê Cốc cách thất bại không còn xa.
Thành Trường Hà là cơ hội lật ngược duy nhất của bộ lạc Khê Cốc.
Hiện tại ngay cả cơ hội mỏng manh này cũng sắp tắt ngúm, ngay khi sứ thần Khê cốc chuẩn bị mặt xám mày tro ly khai, bộ lạc Ma Yết cư nhiên cũng phái người tới du thuyết dực hổ Bạch.
Như vậy còn được sao?!
Thù nhân gặp nhau, người bộ lạc Khê Cốc hận đến đỏ mắt, hận không thể nhào lên nuốt chửng tộc nhân Ma Yết. May mắn là dực hổ Bạch vô cùng ‘công bằng’, không thiên vị Ma Yết, đưa ra điều kiện xuất binh tương tự, tuy sứ thần Ma Yết không lập tức đồng ý, nhưng cũng không tiếp tục tranh luận với dực hổ Bạch, ngay hôm đó trở về Ma Yết phục mệnh.
Người có mắt đều nhìn ra được, bộ lạc Ma Yết rất có thể sẽ đồng ý điều kiện của thành Trường Hà.
Nếu thành Trường Hà trợ giúp Ma Yết xuất binh, bộ lạc Khê Cốc trước sau thọ địch…
Trong đầu sứ giả Khê Cốc chỉ còn lại hai chữ: xong rồi.
Phải nhanh chóng báo lại chuyện này cho thủ lĩnh!
Sứ thần Khê Cốc chân trước vừa đi, chân sau dực hổ Bạch đã bắt đầu điều binh điểm tướng, triệu hồi toàn bộ binh sĩ trú đóng ở tiểu trấn xung quanh về thành Trường Hà, sau đó lại lấy danh nghĩa thủ hộ biên trấn, đích thân thống lĩnh số binh sĩ này, đến đóng trú ở biên giới rừng Hắc Sắc Sâm Lâm nơi tiếp giáp của thành Trường Hà và bộ lạc Khê Cốc, không khí tiền tuyến lập tức trở nên càng thêm căng thẳng.
Đánh với bộ lạc Ma Yết, Khê Cốc ít nhiều còn chiếm được chút ưu thế về số người, nhưng so với quân đoàn bộ lạc Trường Hà, chút ưu thế nhỏ nhoi của bộ lạc Khê Cốc hoàn toàn không còn tồn tại.
Trước sói sau hổ, quân đoàn dực long của thành Trường Hà còn thỉnh thoảng bay qua phía trên bộ lạc Khê Cốc, đến chiến trường khoe khoang mấy vòng.
Bộ lạc Khê Cốc vốn đã tan rã quân tâm, lần này ngay cả đấu chí cuối cùng cũng không còn.
Ở hậu phương, trong bộ lạc có rất nhiều cư dân không rõ chân tướng, nhìn thấy quân đoàn dực long đáng sợ, càng thêm hoảng loạn cả ngày, nhân tâm tan rã.
Thủ lĩnh Khê Cốc chưa từng ý thức được rõ ràng như lúc này: Hắn bại rồi, bại hoàn toàn triệt để.
Nhưng, nếu dực hổ Bạch nguyện ý xuất binh giúp đỡ họ, họ còn có một tia hy vọng.
Cắn răng, thủ lĩnh Khê Cốc bảo người thanh lý tư quân của mình, nâng từng hòm từng hòm tiền tệ, mang theo giống cái xinh đẹp nhất trong bộ lạc, chuẩn bị bàn bạc với dực hổ Bạch.
Trong vương trướng ở thành Trường Hà.
Dực hổ Bạch nhìn mấy cô gái sắc mặt tái nhợt nhưng đáy mắt âm thầm che giấu niềm vui quỳ phía dưới, đáy lòng cười lạnh một tiếng.
Loại hàng này, ngay cả một đầu ngón tay của tiểu sứ thần cũng không sánh được, còn muốn đưa tới mê hoặc hắn.
Tên Hắc Liêu này thật không hổ là đồ ngốc hắn tỉ mỉ chọn ra cho bộ lạc Khê Cốc.
Chuyện này nếu nói cho Ngô tiểu Nặc biết, chắc chắn y sẽ giận đến phồng cả mặt.
Nghĩ tới bộ dạng Ngô tiểu Nặc buồn bực lại tức giận còn giả vờ như không có gì, đáy mắt Bạch vụt qua ý cười, sắc mặt nhìn cũng dịu hòa đi nhiều.
Có hy vọng!
Hắc Liêu trong lòng vui mừng, bắt đầu tính toán nên làm sao bàn điều kiện với dực hổ Bạch, không đợi hắn nghĩ xong mở miệng, lại nghe bên tai truyền tới một âm thanh lạnh lùng: “Vừa rồi, thủ lĩnh Ma Yết đã đồng ý điều kiện tôi đưa cho họ, anh… tới trễ rồi."
Tim Hắc Liệu lập tức rơi vào hầm băng, lòng không ngừng trầm xuống, chân mềm đi, suýt nữa ngã chúi đầu, phải nhờ thủ hạ đồng hành kéo lại, hắn mới không xấu mặt trước dực hổ Bạch.
Thủ hạ thuần nhân Lam Khê này của hắn, từng học mấy năm ở thành Trường Hà, lực chiến đấu không ra sao, thân gầy gò tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng trò quỷ đặc biệt nhiều, Hắc Liêu có thể thượng vị, ít nhất có một nửa công lao của người này. Vì thế, Lam Khê rất được Hắc Liêu trọng dụng, lúc này hắn nhỏ giọng ghé vào tai Hắc Liêu khuyên can: “Thủ lĩnh, trước đừng hoảng, Bạch đại nhân chỉ nói chúng ta đến muộn thôi, chứ không cự tuyệt chúng ta, nếu chúng ta đưa ra điều kiện tốt hơn Ma Yết, nói không chừng chuyện còn chuyển cơ."
Đại khái vì đã từng đi học ở thành Trường Hà vài năm, lời Lam Khê nói nghe văn nhã hơn mấy người Khê Cốc khác, rất có kiến giải, ngang bướng cố chấp như Hắc Liêu cũng có thể nghe lọt lời hắn.
Nghe lời Lam Khê, Hắc Liêu cuối cùng vững lòng lại: “Bạch đại nhân, điều kiện ngài đưa chúng tôi cũng đáp ứng, chúng tôi chỉ đến trễ một chút mà thôi, ngài không thể cứ thế đáp ứng người Ma Yết. Nhiều năm như thế, Khê Cốc chúng tôi chưa từng làm khó thành Trường Hà, mỗi năm chúng tôi đều mua bao nhiêu đồ từ thành Trường Hà, hơn nữa năm đó các người đại chiến với Mục Nguyên, chúng tôi cũng không giúp đỡ Mục Nguyên, hiện tại ngài cũng không thể… không thể…"
“Bỏ đá xuống giếng." Lam Khê giúp hắn bổ sung.
“Đúng đúng, ngài không thể bỏ đá xuống giếng."
Bạch cười lạnh nói; “Khi đó các người không giúp đỡ Mục Nguyên, nhưng các người cũng đồng dạng không giúp đỡ Trường Hà, các người quả thật mua không ít đồ của thành Trường Hà, nhưng gần đây… các người không thiếu lần phái người đến Hắc Sắc Sâm Lâm nghe ngóng tin tức muối huyết đúng không? Trường Hà chúng tôi mấy năm nay lục tục có thương đội lên bắc bị cướp, trong đó có lẽ các người cũng xuất lực không ít đi?"
Thoáng cái, lưng Hắc Liêu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Chuyện cho là ẩn mật đối phương lại biết rõ ràng như thế, Hắc Liêu há miệng, nhất thời nửa khắc không biết phải nói gì mới phải, ngược lại Lam Khê nhạy bén hơn hắn nhiều, lớn tiếng kêu to oan uổng, khóc lóc kể lể vẻ mặt vô tội, cứ như chịu phải ủy khuất rất lớn.
Bạch khoát tay, lạnh giọng nói: “Đừng ồn, các người đã làm cái gì thì trong lòng tự rõ, nếu tôi đã đáp ứng sẽ giúp Ma Yết, thì sẽ không trở giáo, trừ khi…"
Trì độn như Hắc Liêu, giờ đây cũng nghe ra ám chỉ của Bạch, vội nói: “Trừ khi cái gì? Chỉ cần ngài chịu giúp đỡ Khê Cốc chúng tôi, bất kể điều kiện gì chúng tôi đều đáp ứng."
Sắc mặt Lam Khê cứng lại, kéo góc áo Hắc Liêu: “Thủ lĩnh…"
Hắc Liêu biết bản thân lại nói sai rồi, nhưng chuyện đến mức này, hắn còn có thể làm gì? Chỉ cần có thể giữ được bộ lạc Khê Cốc, giữ được vị trí thủ lĩnh của hắn, đáp ứng một chút điều kiện lại tính là gì chứ? Cùng lắm tăng thuế thu năm nay lên gấp đôi, không sợ không trả nổi thù lao cho thành Trường Hà!
Cách thức phát triển của Khê Cốc trên cơ bản đều là rập khuôn theo thành Trường Hà, bắt đầu từ mấy năm trước, họ cũng tiến hành tư hữu hóa đất đai, bắt đầu trưng thu thuế má. Bộ lạc Khê Cốc tuy không có đồ giao dịch một vốn vạn lời như muối, nhưng nơi họ ở điều kiện thực vật vô cùng tốt, thành Trường Hà một năm có thể trồng hai mùa khoai trắng, họ có thể trồng ba mùa, thành Trường Hà một năm có thể trồng một mùa lúa thóc, gạo kê, guli, họ có thể trồng tới hai mùa, lại thêm da rắn đặc biệt của bộ lạc họ, cùng một vài vu dược quý giá chỉ có Khê Cốc có, bộ lạc họ mỗi năm thu nhập cũng rất cao.
Không cách nào so với thành Trường Hà, nhưng muốn so với bộ lạc khác xung quanh thì tốt hơn nhiều, như thế, mới trong thời gian mười năm ngắn ngủi, Khê Cốc từ một bộ lạc lớn bình thường nhảy vọt thành bộ lạc siêu cấp hôm nay.
Sau khi Hắc Liêu thượng vị, vì tích lũy lực lượng tranh cao thấp với bộ lạc Trường Hà, đã dần tăng nặng thuế thu, hai năm nay, chỉ riêng khoảng thu thuế nông canh của bộ lạc Khê Cốc đã vượt qua bộ lạc Trường Hà một khoảng lớn.
Phải biết, bộ lạc tiểu trấn thành Trường Hà chiếm giữ nhiều hơn Khê Cốc nhiều lắm, vì khích lệ các cư dân khai hoang đất đai, nên Trường Hà chỉ thu thuế theo đầu người, thuế thu nông canh không cao, nhưng bộ lạc có thuế giao dịch, có mỏ muối huyết, có hồ muối tuyết, có lượng lớn nông cụ thực dụng dùng lâu, có cả một bộ ăn mặc ở ngủ, thành Trường Hà vô cùng cổ vũ thương nghiệp, thương đội tới lui thành Trường Hà có thể mang tới tài phú thật lớn cho nó.
Thuế thu nông canh tuy thu ít, nhưng kỳ thật đất hoang chuyển thành đất nông, ban đầu sản lượng sẽ không cao lắm, nếu làm như bộ lạc Khê Cốc chiếu theo ruộng đất trưng thu thuế nặng, rất nhiều người sẽ không nguyện ý đi khai khẩn nơi hơi cằn cỗi, vì làm vậy sẽ thu không bằng ra. Sau đó, mọi người sẽ vì nơi có điều kiện nông canh tốt mà tranh nhau sứt đầu đổ máu.
Cách làm của thành Trường Hà, không cần nghi ngờ là cho các nông dân thời gian nghỉ dưỡng sức, người có dư lực và ánh mắt, đều sẽ thuê lượng lớn nô lệ, khai khẩn càng nhiều đất hoang vô chủ.
Nhìn về lâu về dài, cách làm của thành Trường Hà có lẽ là hại lớn hơn lợi, nhưng trong thời gian ngắn, không chỉ có thể khiến càng nhiều cư dân nhanh chóng thoát cảnh đói khát, còn có thể lợi dụng đủ điều kiện ưu đãi, hấp dẫn bộ lạc lớn nhỏ xung quanh gia nhập thành Trường Hà.
Xa thì trước không nói, ít nhất cư dân bình thường của Khê Cốc rất ngưỡng mộ người của thành Trường Hà, rõ ràng trồng nhiều như nhau, người ta bữa bữa ăn no thỉnh thoảng còn có thể ăn thịt, gom lại tiền dư còn có thể thuê mấy nô lệ giúp mình làm việc, khai khẩn càng nhiều đất, lại là của mình, xong rồi còn không cần phải nộp thêm thuế. Có số ít người phát triển tốt, hiện tại đã thành đại địa chủ, sớm đã không cần tự mình làm việc, mỗi năm vào thời gian thu hoạch cứ tới ruộng xem chừng một chút, những lúc khác thì mở một tiệm nhỏ trong thành Trường Hà làm chút buôn bán, cuộc sống khỏi nói thoải mái cỡ nào.
Nhìn ngược lại mình, lương thực mệt sống mệt chết trồng ra hơn phân nửa phải nộp lên, ít ai có thể tích cóp được, lén mở chút đất hoang bị bắt được còn chịu phạt nặng, cuộc sống thật khổ mà.
Cấp cao bộ lạc Khê Cốc nghĩ thế nào cũng không biết được, rất nhiều cư dân bình thường đều vô cùng ngưỡng mộ người thành Trường Hà, trong âm thầm, không ít người đều mong Khê Cốc có thể như Mục Nguyên quy thuộc bộ lạc Trường Hà. Phải biết, mấy người vốn là Mục Nguyên sau khi gia nhập Trường Hà, mới chỉ hai ba năm ngắn ngủi, cuộc sống đã tốt hơn họ rất nhiều.
Mưu tính nhiều năm, cuối cùng Bạch lộ ra mục đích của mình: “Tôi từng nói tôi đã đáp ứng điều kiện của Ma Yết, sẽ không trở giáo. Nhưng, nếu Khê Cốc các người nguyện ý gia nhập Trường Hà, trở thành tiểu trấn bộ lạc của thành Trường Hà chúng tôi, Ma Yết công đánh địa bàn của thành Trường Hà, chúng tôi tự nhiên phải đánh trả."
Trong vương trướng yên tĩnh tới mức kim rơi cũng nghe được.
Qua rất lâu, sau một phen thiên nhân giao chiến, Hắc Liêu cuối cùng khàn giọng nói: “… Được."
Sắc mặt xám bại như đất.
Sau khi bộ lạc Khê Cốc đáp ứng quy thuộc Trường Hà, thành Trường Hà còn chưa kịp xuất binh, Ma Yết đã không đánh nữa, không chỉ không đánh, họ còn chủ động đề xuất muốn quy thuộc thành Trường Hà.
Chiến tranh đột nhiên bùng phát, lại qua quýt thu sân.
Thành Trường Hà gần như không phí một binh một tốt, đã thu được bộ lạc Khê Cốc, bộ lạc Ma Yết, cùng với một loạt bộ lạc nhỏ vừa phụ thuộc hai bộ lạc này, thực lực lại tăng mạnh lần nữa.
Tác giả :
Hà Phong Đình