Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 163: Ngựa sừng
Thuyền đi nghịch nước, tốc độ trở về chậm hơn lúc đi rất nhiều, do chở lượng lớn đá quặng, sáp trùng, guli và gạo kê vân vân, thuyền không chỉ bị nhét tới không còn một chút khe hở nào, tải trọng gần như đến cực hạn. Như vậy, trên thuyền căn bản không có nhiều vị trí chừa cho các nô lệ giao dịch tới.
Số lượng nô lệ này không ít, có hơn một ngàn hai trăm người.
Tuyệt đại đa số nô lệ đều tới từ bộ lạc Đại Hồ, rất ít tới từ bộ lạc Cô Sơn.
Trừ mấy người Đồ Bàn tự bỏ tiền túi giao dịch người thân có già có trẻ của mình ra, những nô lệ khác đều là nô lệ trẻ khỏe cỡ khoảng mười bảy đến hai mươi lăm, trong những nô lệ này, có gần một nửa là chiến nô, lực chiến đấu không tệ, còn lại một nửa cho dù không phải chiến nô, cũng đều rất khỏe mạnh, hơn nữa còn có mười mấy người là nhân tài kỹ thuật Tinh bỏ giá cao đổi về__ vô cùng sở trường chăn nuôi gia súc, có thể giúp gia súc đỡ đẻ, còn có thể dùng một vài cỏ dại không bắt mắt chữa bệnh cho gia súc. Nếu có thể thuận lợi mang họ về bộ lạc, đối với bộ lạc mà nói, tuyệt đối là trợ giúp lớn.
Nhưng bất luận là Tinh hay Bạch đều không nghĩ tới, lần giao dịch này thật sự quá thành công, giao dịch được nhiều vật tư hơn họ tưởng tượng, tới mức trên thuyền căn bản không có nhiều chỗ để an trí cho những người này.
Làm sao đây?
Tinh suy nghĩ qua các loại biện pháp, thậm chí vô cùng lớn gan thiết tưởng qua, giống như khai phá bộ lạc con, tìm chỗ thích hợp, để những nô lệ này lại, từ không thành có khai phá ra một bộ lạc con hoàn toàn mới hoàn toàn phụ thuộc bộ lạc Trường Hà.
Nhưng, suy nghĩ này cuối cùng vẫn bị hắn phủ quyết.
Không vì gì khác, chủ yếu là đau thịt.
Những nô lệ này không giống mấy người lấy tới trừ tiền bồi thường từ bộ lạc Mục Nguyên, toàn bộ là dùng từng bao muối huyết đổi tới, là một phần tài phú của bộ lạc. Cho dù những nô lệ này kỳ thật về bản chất không có gì khác biệt với những người lấy từ bộ lạc Mục Nguyên, nhưng đối với Tinh, với tất cả những thuyền viên tham gia giao dịch, những người này đại biểu từng bao muối huyết đo đỏ, từng đồng tiền tệ xinh đẹp. Không mang bọn họ về bộ lạc, vậy chịu thiệt lớn rồi.
Hơn nữa, nơi này quả thật cách bộ lạc Trường Hà quá xa, không giống bộ lạc con mới xây, cách bộ lạc Trường Hà chỉ một hai ngày đường, có chút gió thổi cỏ lay đều không che giấu được họ, mà nơi này cách bộ lạc Trường Hà nếu đi đường đất liền ít nhất cũng hai ba tháng, thật sự là roi dài không với tới. Giả sử những nô lệ này có lòng phản nghịch, hoặc dứt khoát bỏ chạy, họ ngay cả một chút biện pháp cũng không có.
Cắn cắn răng, Tinh quyết định trước đi cùng những người này, tất cả đợi dực hổ Bạch tới rồi quyết định.
Bạch tính sai tốc độ bọn Tinh xuôi nam, đợi khi hắn luyến tiếc không nỡ bị bạn lữ và ‘con trai’ của hắn vô tình đá ra khỏi cửa, bọn Tinh đã bắt đầu quay về, đợi hắn đi suốt ngày đêm cuối cùng hội họp với bọn Tinh, nhóm người họ mới hùng dũng… ặc, đi được một đoạn nhỏ.
Do đặc biệt ‘người nhiều thế lớn’, cộng thêm họ đã hung hãn diệt luôn bộ lạc Thổ Sài xú danh gần đây, đoạn đường này đoàn người Tinh đi vô cùng thuận lợi, căn bản không có người dám chủ động tới trêu chọc họ.
Các thuyền viên luôn rục rịch muốn nhân cơ hội làm chút ‘bồi thường chiến tranh’ buồn rầu cực điểm _(:зゝ∠)_.
Hơn một ngàn người, mỗi ngày cần tiêu hao lượng lớn thức ăn. Thức ăn mấy người Tinh mang đi từ bộ lạc sớm đã ăn sạch trên đường, trước khi lên đường trở về tuy họ cũng đổi chút đồ ăn dễ bảo tồn từ các bộ lạc, nhưng do những vật tư khác thật sự quá nhiều, không gian để đặt thức ăn thật sự có hạn, căn bản không cách nào cung ứng nhu cầu cho tất cả mọi người.
May mà bên bộ lạc Đại Hồ sớm đã mày mò ra cách dùng gia súc kéo xe, xe không cách nào so sánh với cái Ngô Nặc mua từ hệ thống, đơn giản đến mức khiến người ta hoải nghi chúng bất cứ lúc nào cũng có thể rời ra, mà trên thực tế, những cái xe đó quả thật cũng không thể chở quá nhiều đồ. Chẳng qua, bộ lạc Trường Hà sớm đã thông qua mô phỏng xe bò ‘thần ban’, tìm ra được cách làm xe bò ‘vừa lớn vừa chắc’, mấy chiến sĩ thuần nhân Tinh, thời gian thủ ở bộ lạc nhiều hơn chiến sĩ thú nhân nhiều, hơn nữa từng một dạo phụ trách nhiệm vụ xây nhà cho bộ lạc, sau đó trong quá trình bàn giao cho tộc người lùn, học được không ít đồ, vì thế, chỉ cần hơi cải tiến xe thô sơ một chút, khiến chúng trở nên chắc chắn hơn, đối với họ mà nói vô cùng đơn giản.
Trước khi rời khỏi bộ lạc, Tinh đổi gần trăm chiếc xe từ bộ lạc Đại Hồ, vì họ rất hào phóng chỉ cho người bộ lạc Đại Hồ phương pháp cải tiến khung xe, những chiếc xe này không tốn bao nhiêu muối huyết. Ngược lại là gia súc kéo xe, do toàn bộ đều đã trải qua thuần hóa đặc biệt, giá cao hơn gia súc bình thường gấp bội, tốn nhiều muối huyết.
Chẳng qua, những chiếc xe này không phải chuyên dành để chở các nô lệ.
Trên xe đặt một vài vật tư mà thuyền không chở nổi__ mấy thứ vừa nặng vừa không đáng giá, lều da thú dùng để ở ngoài trời, lượng ít guli và gạo kê, cùng với vật tư ven đường thu thập được.
Cứ thế, không gian có thể chở người trên xe cũng ít đến đáng thương.
Tinh phái một vài thuyền viên lên đất liền, luân phiên quản những nô lệ này, ban đầu các thuyền viên ngồi xe ngựa, nhưng tốc độ xe quả thật quá chậm, gặp chỗ địa thế không bằng thì phải xuống, lên lên xuống xuống vô cùng phiền phức. Các thuyền viên dứt khoát từ bỏ ngồi xe, trực tiếp ngồi trên ngựa sừng.
Không sai, chính là Hắc Phong và các con dân của nó.
Hắc Phong xui xẻo sau khi giúp các thuyền viên hoàn thành giao dịch với bộ lạc hầu thú, không may mắn như năm ngoái được thả đi, ngược lại bị xem thành lương thực dự trữ tiếp tục lên đường _(:зゝ∠)_.
Các ngựa sừng trải qua huấn luyện mài mòn, e dè khí tức đáng sợ trên người các thú nhân, đa phần đều khá thành thật. Ngựa sừng cao lớn, giỏi chạy, cưỡi chúng thoải mái hơn ngồi xe ngựa nhiều, phần lớn chỗ chướng ngại chúng đều có thể vượt qua được, không có xe bó buộc, chúng chạy nhanh như gió, muốn đi nơi nào cũng vô cùng thuận tiện.
Vì cưỡi ngựa sừng càng thoải mái thuận tiện, các thuyền viên dần không thích ngồi xe nữa.
Nhưng ngựa sừng phần lớn tính cách cao ngạo cương liệt, chúng sẽ sợ hãi khuất phục bởi khí tức trên người thú nhân, nhưng không nghe lời thuần nhân sai bảo. Chẳng qua, theo như những nô lệ giỏi chăn nuôi mà Tinh dùng giá cao đổi về nói, tính cách ngựa sừng cao ngạo, thuần nhân muốn khiến nó khuất phục không dễ, nhưng thuần nhân có thể dùng vũ khí chinh phục một con nào đó trong đàn, sau đó luôn cưỡi nó, thuần phục nó thích đáng, lâu dần con ngựa này sẽ chỉ nhận một mình hắn là chủ, sau đó thành thật nghe lời.
Biện pháp các nô lệ nói rất hữu dụng, dần dần, ngựa sừng trong đội ngũ càng lúc càng nhiều.
Hắc Phong sau khi bị bắt lại vô cùng nghẹn khuất, nhưng mắt thấy tiểu đệ càng lúc càng nhiều, vẫn là rất đắc ý.
Không sai, Hắc Phong xui xẻo sau khi đánh bại tất cả những ngựa sừng khiêu chiến nó, nó vẫn là ngựa sừng vương ︿( ̄︶ ̄)︿. Chẳng qua, Hắc Phong càng khó thuần hơn ngựa sừng khác, nó sớm đã bị Bạch đại miêu đe dọa đủ kiểu, lúc đối mặt với Bạch đại miêu, nó còn nghe lời, nhưng đồng dạng, nó không sợ mấy thú nhân bình thường cho lắm.
Kéo xe chở đồ có thể, muốn cưỡi trên người nó không có cửa đâu!
Sự khó thuần của Hắc Phong khiến thú nhân trong đội ngũ từng một dạo muốn giết nó, nhưng lại bị các nô lệ khuyên nhủ__
“… Nó là đầu đàn của những con ngựa sừng này, nếu giết chết nó, đám ngựa sừng sẽ lại chọn ra thủ lĩnh khác, chúng sẽ đánh nhau, rất nhiều ngựa sừng sẽ chết…"
Tinh không muốn làm lỡ hành trình, nên bảo người đừng động Hắc Phong.
Sau khi ngựa sừng nhiều lên, Hắc Phong không còn kéo xe, cũng không để người cưỡi, nhưng nó không nhân cơ hội chạy đi, ngược lại ngoan ngoãn đi trước đội ngũ, khiến mọi người chậc chậc khen lạ, đều nói Hắc Phong thủ lĩnh này thật xứng chức, đối với đồng tộc không rời không bỏ.
Hắc Phong nếu có thể nói chuyện, khẳng định sẽ nói mấy kẻ này bổ não là bệnh, nó chỉ là luyến tiếc mấy ngựa sừng cái xinh đẹp trẻ tuổi đó thôi!
Mọi người chẳng hiểu nguyên do, đều cảm động bởi màn não động của mình, sau khi biết ngựa sừng thích ngọt, họ thỉnh thoảng lại ném cho Hắc Phong vài trái cây ngọt ngào, thậm chí đôi khi còn có mật ong, Hắc Phong ai tới cũng không cự tuyệt, hơn mười ngày sau, thế mà mập ra một vòng.
Có ngựa sừng cái xinh đẹp, có trái cây và mật ong thơm ngon, nói thật, Hắc Phong hiện tại đã triệt để không nỡ bỏ đi.
Dợi khi Bạch đại miêu đi cả ngày lẫn đêm cuối cùng hội họp với đội thuyền, vừa nhìn đã nhận ra Hắc Phong.
Hắc Phong cũng ngay tức khắc nhận ra dực hổ Bạch hung tàn này, nó có thể cảm giác rõ khí tức trên người Bạch còn đáng sợ hơn cả năm ngoái, ánh mắt lạnh lùng của Bạch đảo qua, đầu gối Hắc Phong mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, học theo các đồng tộc khác, yếu ớt hí nhẹ một tiếng.
Mà lúc này, suy nghĩ của Bạch đại miêu và ngựa sừng vương Hắc Phong không ngờ lại cùng một kênh__
Sao lại là con ngựa sừng này, thật xúi quẩy!
Sao lại là tên thú nhân này, thật xúi quẩy!
Không chỉ Hắc Phong, do Bạch không cố ý thu lại khí tức đáng sợ trên người, toàn bộ gia súc trong đội ngũ đều trở nên xao động, nhất thời đội ngũ nhanh chóng bị đủ các loại mùi thối gây mũi bao phủ.
Hết cách, rất nhiều động vật hễ sợ hãi sẽ không khống chế được bài tiết, chỉ đáng thương cho Bạch đại miêu khứu giác nhạy bén dị thường, vị chua đó suýt nữa, suýt nữa đã hun ngã hắn. Nhưng Bạch đại miêu là ai, tố chất tâm lý kỹ năng giả khốc ngay cả người hiện đại như Ngô Nặc cũng phải chậc chậc khen ngợi, cho dù bị hun tới buồn nôn, cũng có thể tiếp tục vẻ mặt nhàn định cao lãnh, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại.
Không hổ là thủ lĩnh!
Các thuyền viên biết thân phận Bạch không khỏi cảm khái trong lòng, thú nhân cường hãn nhất trong đội ngũ cũng không cách nào chinh phục ngựa sừng vương. Ngựa sừng vương không chút e dè cái chết vậy mà chỉ một ánh mắt của hắn đã quỳ xuống, cúi thấp đầu.
Này, này quả thật…
… là một hiểu lầm to lớn!
“Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!" Các thuyền viên không khỏi kích động, lũ lượt đặt nắm đấm lên vị trí trái tim, quỳ một gối, cùng với tiếng hô của họ, nắm đấm nện liền lên vị trí đồ đằng ở ngực, tiếng hô vang trời.
Các nô lệ còn chưa hiểu ngôn ngữ bộ lạc Trường Hà, không biết các thuyền viên đang hô gì, nhưng lại có thể từ trong động tác của họ, phán đoán ra nam nhân cực kỳ tuấn mỹ cường đại trước mắt này có lẽ có địa vị vô cùng cao ở bộ lạc Trường Hà.
Bị bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt lây nhiễm, các nô lệ không tự chủ quỳ xuống hết, giờ khắc này, sự cường đại của dực hổ Bạch như một đạo ấn khắc sâu vào trong lòng họ.
Mà kế đó, đạo ấn này sẽ chậm rãi khắc vào linh hồn họ.
Số lượng nô lệ này không ít, có hơn một ngàn hai trăm người.
Tuyệt đại đa số nô lệ đều tới từ bộ lạc Đại Hồ, rất ít tới từ bộ lạc Cô Sơn.
Trừ mấy người Đồ Bàn tự bỏ tiền túi giao dịch người thân có già có trẻ của mình ra, những nô lệ khác đều là nô lệ trẻ khỏe cỡ khoảng mười bảy đến hai mươi lăm, trong những nô lệ này, có gần một nửa là chiến nô, lực chiến đấu không tệ, còn lại một nửa cho dù không phải chiến nô, cũng đều rất khỏe mạnh, hơn nữa còn có mười mấy người là nhân tài kỹ thuật Tinh bỏ giá cao đổi về__ vô cùng sở trường chăn nuôi gia súc, có thể giúp gia súc đỡ đẻ, còn có thể dùng một vài cỏ dại không bắt mắt chữa bệnh cho gia súc. Nếu có thể thuận lợi mang họ về bộ lạc, đối với bộ lạc mà nói, tuyệt đối là trợ giúp lớn.
Nhưng bất luận là Tinh hay Bạch đều không nghĩ tới, lần giao dịch này thật sự quá thành công, giao dịch được nhiều vật tư hơn họ tưởng tượng, tới mức trên thuyền căn bản không có nhiều chỗ để an trí cho những người này.
Làm sao đây?
Tinh suy nghĩ qua các loại biện pháp, thậm chí vô cùng lớn gan thiết tưởng qua, giống như khai phá bộ lạc con, tìm chỗ thích hợp, để những nô lệ này lại, từ không thành có khai phá ra một bộ lạc con hoàn toàn mới hoàn toàn phụ thuộc bộ lạc Trường Hà.
Nhưng, suy nghĩ này cuối cùng vẫn bị hắn phủ quyết.
Không vì gì khác, chủ yếu là đau thịt.
Những nô lệ này không giống mấy người lấy tới trừ tiền bồi thường từ bộ lạc Mục Nguyên, toàn bộ là dùng từng bao muối huyết đổi tới, là một phần tài phú của bộ lạc. Cho dù những nô lệ này kỳ thật về bản chất không có gì khác biệt với những người lấy từ bộ lạc Mục Nguyên, nhưng đối với Tinh, với tất cả những thuyền viên tham gia giao dịch, những người này đại biểu từng bao muối huyết đo đỏ, từng đồng tiền tệ xinh đẹp. Không mang bọn họ về bộ lạc, vậy chịu thiệt lớn rồi.
Hơn nữa, nơi này quả thật cách bộ lạc Trường Hà quá xa, không giống bộ lạc con mới xây, cách bộ lạc Trường Hà chỉ một hai ngày đường, có chút gió thổi cỏ lay đều không che giấu được họ, mà nơi này cách bộ lạc Trường Hà nếu đi đường đất liền ít nhất cũng hai ba tháng, thật sự là roi dài không với tới. Giả sử những nô lệ này có lòng phản nghịch, hoặc dứt khoát bỏ chạy, họ ngay cả một chút biện pháp cũng không có.
Cắn cắn răng, Tinh quyết định trước đi cùng những người này, tất cả đợi dực hổ Bạch tới rồi quyết định.
Bạch tính sai tốc độ bọn Tinh xuôi nam, đợi khi hắn luyến tiếc không nỡ bị bạn lữ và ‘con trai’ của hắn vô tình đá ra khỏi cửa, bọn Tinh đã bắt đầu quay về, đợi hắn đi suốt ngày đêm cuối cùng hội họp với bọn Tinh, nhóm người họ mới hùng dũng… ặc, đi được một đoạn nhỏ.
Do đặc biệt ‘người nhiều thế lớn’, cộng thêm họ đã hung hãn diệt luôn bộ lạc Thổ Sài xú danh gần đây, đoạn đường này đoàn người Tinh đi vô cùng thuận lợi, căn bản không có người dám chủ động tới trêu chọc họ.
Các thuyền viên luôn rục rịch muốn nhân cơ hội làm chút ‘bồi thường chiến tranh’ buồn rầu cực điểm _(:зゝ∠)_.
Hơn một ngàn người, mỗi ngày cần tiêu hao lượng lớn thức ăn. Thức ăn mấy người Tinh mang đi từ bộ lạc sớm đã ăn sạch trên đường, trước khi lên đường trở về tuy họ cũng đổi chút đồ ăn dễ bảo tồn từ các bộ lạc, nhưng do những vật tư khác thật sự quá nhiều, không gian để đặt thức ăn thật sự có hạn, căn bản không cách nào cung ứng nhu cầu cho tất cả mọi người.
May mà bên bộ lạc Đại Hồ sớm đã mày mò ra cách dùng gia súc kéo xe, xe không cách nào so sánh với cái Ngô Nặc mua từ hệ thống, đơn giản đến mức khiến người ta hoải nghi chúng bất cứ lúc nào cũng có thể rời ra, mà trên thực tế, những cái xe đó quả thật cũng không thể chở quá nhiều đồ. Chẳng qua, bộ lạc Trường Hà sớm đã thông qua mô phỏng xe bò ‘thần ban’, tìm ra được cách làm xe bò ‘vừa lớn vừa chắc’, mấy chiến sĩ thuần nhân Tinh, thời gian thủ ở bộ lạc nhiều hơn chiến sĩ thú nhân nhiều, hơn nữa từng một dạo phụ trách nhiệm vụ xây nhà cho bộ lạc, sau đó trong quá trình bàn giao cho tộc người lùn, học được không ít đồ, vì thế, chỉ cần hơi cải tiến xe thô sơ một chút, khiến chúng trở nên chắc chắn hơn, đối với họ mà nói vô cùng đơn giản.
Trước khi rời khỏi bộ lạc, Tinh đổi gần trăm chiếc xe từ bộ lạc Đại Hồ, vì họ rất hào phóng chỉ cho người bộ lạc Đại Hồ phương pháp cải tiến khung xe, những chiếc xe này không tốn bao nhiêu muối huyết. Ngược lại là gia súc kéo xe, do toàn bộ đều đã trải qua thuần hóa đặc biệt, giá cao hơn gia súc bình thường gấp bội, tốn nhiều muối huyết.
Chẳng qua, những chiếc xe này không phải chuyên dành để chở các nô lệ.
Trên xe đặt một vài vật tư mà thuyền không chở nổi__ mấy thứ vừa nặng vừa không đáng giá, lều da thú dùng để ở ngoài trời, lượng ít guli và gạo kê, cùng với vật tư ven đường thu thập được.
Cứ thế, không gian có thể chở người trên xe cũng ít đến đáng thương.
Tinh phái một vài thuyền viên lên đất liền, luân phiên quản những nô lệ này, ban đầu các thuyền viên ngồi xe ngựa, nhưng tốc độ xe quả thật quá chậm, gặp chỗ địa thế không bằng thì phải xuống, lên lên xuống xuống vô cùng phiền phức. Các thuyền viên dứt khoát từ bỏ ngồi xe, trực tiếp ngồi trên ngựa sừng.
Không sai, chính là Hắc Phong và các con dân của nó.
Hắc Phong xui xẻo sau khi giúp các thuyền viên hoàn thành giao dịch với bộ lạc hầu thú, không may mắn như năm ngoái được thả đi, ngược lại bị xem thành lương thực dự trữ tiếp tục lên đường _(:зゝ∠)_.
Các ngựa sừng trải qua huấn luyện mài mòn, e dè khí tức đáng sợ trên người các thú nhân, đa phần đều khá thành thật. Ngựa sừng cao lớn, giỏi chạy, cưỡi chúng thoải mái hơn ngồi xe ngựa nhiều, phần lớn chỗ chướng ngại chúng đều có thể vượt qua được, không có xe bó buộc, chúng chạy nhanh như gió, muốn đi nơi nào cũng vô cùng thuận tiện.
Vì cưỡi ngựa sừng càng thoải mái thuận tiện, các thuyền viên dần không thích ngồi xe nữa.
Nhưng ngựa sừng phần lớn tính cách cao ngạo cương liệt, chúng sẽ sợ hãi khuất phục bởi khí tức trên người thú nhân, nhưng không nghe lời thuần nhân sai bảo. Chẳng qua, theo như những nô lệ giỏi chăn nuôi mà Tinh dùng giá cao đổi về nói, tính cách ngựa sừng cao ngạo, thuần nhân muốn khiến nó khuất phục không dễ, nhưng thuần nhân có thể dùng vũ khí chinh phục một con nào đó trong đàn, sau đó luôn cưỡi nó, thuần phục nó thích đáng, lâu dần con ngựa này sẽ chỉ nhận một mình hắn là chủ, sau đó thành thật nghe lời.
Biện pháp các nô lệ nói rất hữu dụng, dần dần, ngựa sừng trong đội ngũ càng lúc càng nhiều.
Hắc Phong sau khi bị bắt lại vô cùng nghẹn khuất, nhưng mắt thấy tiểu đệ càng lúc càng nhiều, vẫn là rất đắc ý.
Không sai, Hắc Phong xui xẻo sau khi đánh bại tất cả những ngựa sừng khiêu chiến nó, nó vẫn là ngựa sừng vương ︿( ̄︶ ̄)︿. Chẳng qua, Hắc Phong càng khó thuần hơn ngựa sừng khác, nó sớm đã bị Bạch đại miêu đe dọa đủ kiểu, lúc đối mặt với Bạch đại miêu, nó còn nghe lời, nhưng đồng dạng, nó không sợ mấy thú nhân bình thường cho lắm.
Kéo xe chở đồ có thể, muốn cưỡi trên người nó không có cửa đâu!
Sự khó thuần của Hắc Phong khiến thú nhân trong đội ngũ từng một dạo muốn giết nó, nhưng lại bị các nô lệ khuyên nhủ__
“… Nó là đầu đàn của những con ngựa sừng này, nếu giết chết nó, đám ngựa sừng sẽ lại chọn ra thủ lĩnh khác, chúng sẽ đánh nhau, rất nhiều ngựa sừng sẽ chết…"
Tinh không muốn làm lỡ hành trình, nên bảo người đừng động Hắc Phong.
Sau khi ngựa sừng nhiều lên, Hắc Phong không còn kéo xe, cũng không để người cưỡi, nhưng nó không nhân cơ hội chạy đi, ngược lại ngoan ngoãn đi trước đội ngũ, khiến mọi người chậc chậc khen lạ, đều nói Hắc Phong thủ lĩnh này thật xứng chức, đối với đồng tộc không rời không bỏ.
Hắc Phong nếu có thể nói chuyện, khẳng định sẽ nói mấy kẻ này bổ não là bệnh, nó chỉ là luyến tiếc mấy ngựa sừng cái xinh đẹp trẻ tuổi đó thôi!
Mọi người chẳng hiểu nguyên do, đều cảm động bởi màn não động của mình, sau khi biết ngựa sừng thích ngọt, họ thỉnh thoảng lại ném cho Hắc Phong vài trái cây ngọt ngào, thậm chí đôi khi còn có mật ong, Hắc Phong ai tới cũng không cự tuyệt, hơn mười ngày sau, thế mà mập ra một vòng.
Có ngựa sừng cái xinh đẹp, có trái cây và mật ong thơm ngon, nói thật, Hắc Phong hiện tại đã triệt để không nỡ bỏ đi.
Dợi khi Bạch đại miêu đi cả ngày lẫn đêm cuối cùng hội họp với đội thuyền, vừa nhìn đã nhận ra Hắc Phong.
Hắc Phong cũng ngay tức khắc nhận ra dực hổ Bạch hung tàn này, nó có thể cảm giác rõ khí tức trên người Bạch còn đáng sợ hơn cả năm ngoái, ánh mắt lạnh lùng của Bạch đảo qua, đầu gối Hắc Phong mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, học theo các đồng tộc khác, yếu ớt hí nhẹ một tiếng.
Mà lúc này, suy nghĩ của Bạch đại miêu và ngựa sừng vương Hắc Phong không ngờ lại cùng một kênh__
Sao lại là con ngựa sừng này, thật xúi quẩy!
Sao lại là tên thú nhân này, thật xúi quẩy!
Không chỉ Hắc Phong, do Bạch không cố ý thu lại khí tức đáng sợ trên người, toàn bộ gia súc trong đội ngũ đều trở nên xao động, nhất thời đội ngũ nhanh chóng bị đủ các loại mùi thối gây mũi bao phủ.
Hết cách, rất nhiều động vật hễ sợ hãi sẽ không khống chế được bài tiết, chỉ đáng thương cho Bạch đại miêu khứu giác nhạy bén dị thường, vị chua đó suýt nữa, suýt nữa đã hun ngã hắn. Nhưng Bạch đại miêu là ai, tố chất tâm lý kỹ năng giả khốc ngay cả người hiện đại như Ngô Nặc cũng phải chậc chậc khen ngợi, cho dù bị hun tới buồn nôn, cũng có thể tiếp tục vẻ mặt nhàn định cao lãnh, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại.
Không hổ là thủ lĩnh!
Các thuyền viên biết thân phận Bạch không khỏi cảm khái trong lòng, thú nhân cường hãn nhất trong đội ngũ cũng không cách nào chinh phục ngựa sừng vương. Ngựa sừng vương không chút e dè cái chết vậy mà chỉ một ánh mắt của hắn đã quỳ xuống, cúi thấp đầu.
Này, này quả thật…
… là một hiểu lầm to lớn!
“Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!" Các thuyền viên không khỏi kích động, lũ lượt đặt nắm đấm lên vị trí trái tim, quỳ một gối, cùng với tiếng hô của họ, nắm đấm nện liền lên vị trí đồ đằng ở ngực, tiếng hô vang trời.
Các nô lệ còn chưa hiểu ngôn ngữ bộ lạc Trường Hà, không biết các thuyền viên đang hô gì, nhưng lại có thể từ trong động tác của họ, phán đoán ra nam nhân cực kỳ tuấn mỹ cường đại trước mắt này có lẽ có địa vị vô cùng cao ở bộ lạc Trường Hà.
Bị bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt lây nhiễm, các nô lệ không tự chủ quỳ xuống hết, giờ khắc này, sự cường đại của dực hổ Bạch như một đạo ấn khắc sâu vào trong lòng họ.
Mà kế đó, đạo ấn này sẽ chậm rãi khắc vào linh hồn họ.
Tác giả :
Hà Phong Đình