Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 1: Tai họa bất ngờ

Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 1: Tai họa bất ngờ

“Nhóc, hôm nay buôn bán không tệ nha, kiếm được không ít đúng chứ." Hoa đăng vừa lên, ở ngoại vi khu du lịch, các du khách nhộn nhịp vừa chụp hình, vừa đi dạo quanh những sạp hàng bên đường, so với đi vào khu du lịch mua mấy đồ kỷ niệm lừa tiền, thà ở bên ngoài dạo những sạp ven đường đào ra vài đồ trang trí đặc sắc, đồ ăn vặt đặc sắc không đắc tiền, rõ ràng thu hút họ hơn.

Ngô Nặc chính là một trong đám đông bán hàng rong, so với những người bán hàng khác, y trẻ tuổi hơn nhiều, vốn chỉ mới mười tám mười chín tuổi, lại phối hợp với gương mặt búp bê gần như có thể nói là xinh đẹp. Chẳng qua, đại khái vì Ngô Nặc chưa học xong trung học đã lăn lộn ngoài xã hội, bày hàng bán vài năm, hơi thở con buôn trên mặt khiến giá trị nhan sắc của y giảm đi không ít, nhưng dù là thế, rất nhiều khách hàng nữ cùng một phần khách nam vẫn vui vẻ chăm sóc chuyện làm ăn của y.

Hết cách, ai bảo đây chính là một thế giới nông cạn chỉ nhìn mặt chứ?  ╮(╯▽╰)╭ Ngô Nặc đã bán hàng vài năm, có đại trí tuệ hay không không dám nói, nhưng thông minh vặt thì có rất nhiều, ánh mắt cũng không tồi, luôn có thể giành trước người khác bán ra vài sản phẩn mới mẻ __ từ dây chuyền túi xách phong cách dân tộc, đến đồ kỷ niệm đặc sắc địa phương, rồi tới gậy tự sướng v.v…. trời nắng bán nón trời mưa bán dù mùa hạ bán kem mùa đông bán đồ chơi lông nhung, lúc rảnh thì thuận tiện làm chút in ấn. Y cầm hàng so sánh cẩn thận, thà rằng kiếm ít đi một chút cũng phải chọn ra vài thứ chất lượng tốt, tuân theo nguyên tắc lãi ít tiêu thụ mạnh, không chỉ du khách ngoại lai thích mua đồ của y, người bản địa thường xuyên đến dạo khu du lịch cũng có vài khách quen của y.

Vì có chút thông minh vặt, Ngô Nặc hiểu rõ bán hàng rong, cả ngày đấu trí với thành quản không phải con đường tốt, cho dù tiền kiếm được không ít hơn những thành phần tri thức gọn gàng sạch sẽ làm việc trong văn phòng, nhưng cực khổ trong đó, chỉ có ai từng bán hàng mới biết.

Dãi nắng dầm mưa bị thành quản đuổi theo như chuột, lúc trẻ có lẽ không sao, nhưng tuổi lớn rồi sẽ ăn không tiêu. Cho nên, Ngô Nặc có một mục tiêu lâu dài __ mở tiệm làm ông chủ!

Nói đến mục tiêu vĩ đại này, thì không thể không nhắc đến gia đình Ngô Nặc một chút, mẹ y sức khỏe không tốt, vào lúc y mười tuổi đã sớm qua đời, chưa được một năm, ba y đã đón người mới về nhà. Mẹ kế dẫn theo đứa con riêng nhỏ hơn y hai tuổi, đứa con riêng đó quả thật là từ một khuôn của ba y đúc ra, hai người đó đứng cạnh nhau, ai cũng cảm thấy đứa con riêng kia mới là con ruột của ba y, có thể tiết kiệm luôn cả tiền kiểm tra DNA.

Mà đứa con riêng đó cũng thật sự là giống của ba y, nếu không với cái đức tính bủn xỉn tới chết của ông ta, không thể nào đối xử với sửu khuê nữ đó còn tốt hơn cả con ruột.

Mẹ kế vào cửa chưa được vài năm, lại sinh thêm một đứa con trai, từ đó, địa vị của Ngô Nặc trong nhà triệt để rơi xuống tầng đáy, ông bà nội vốn còn đối tốt với y một chút, trong những lời ngon tiếng ngọt của mẹ kế cùng lời nũng nịu non nớt của thằng cháu nhỏ, đã dần quên đi thằng cháu lớn.

Gia cảnh Ngô Nặc không tính là kém, tuy là trong thành phố nhỏ tuyến hai tuyến ba, ông bà nội đều là người đã nghỉ hưu, cặp vợ chồng già cộng lại một tháng có thể lĩnh tiền hưu ba bốn ngàn, ba y thì mở một quán ăn nhỏ khoảng bốn mươi mét vuông trên con đường không nóng không lạnh, nhờ vào tay nghề cũng xem như được, chuyện làm ăn không tính là kém, lại thêm mặt tiền của tiệm không cần trả tiền thuê, mấy năm gần đây mỗi năm cũng có thể thu nhập hơn trăm gần hai trăm ngàn, ngoài ra còn cho thuê hai căn nhà, tiền thuê tuy không nhiều như ở thành phố lớn, nhưng mỗi năm vẫn có thể thu vào sáu bảy chục ngàn, ở thành phố nhỏ tuyến hai tuyến ba, thu nhập thế này đã đủ cho một gia đình sống cuộc sống sung túc.

Ít nhất, cung cấp cho con trai học trung học tuyệt đối không vấn đề.

Nhưng, ba của Ngô Nặc lại nói ông không có tiền, không có tiền cho Ngô Nặc học trung học.

Tính cách Ngô Nặc cũng bướng bỉnh, không nhìn nổi ông bà ngoại đã tới tuổi này rồi còn vì chuyện đó mà cãi vã với ba mình, mẹ y là con gái một, ông bà ngoại gần bốn chục tuổi mới có bà, năm đó mẹ qua đời khiến hai ông bà chịu đả kích lớn, sức khỏe vẫn luôn không tốt, tiền lương hưu không tính nhiều mỗi tháng hơn phân nửa đã bỏ vào bệnh viện, hết rồi, hai ông bà còn phải sinh sống chi tiêu, ngoài ra còn thỉnh thoảng nhét chút tiền cho Ngô Nặc, cứ thế năm này tháng nọ, hai ông bà căn bản không cách nào gánh nổi phí trung học cho Ngô Nặc.

Nhìn hai ông bà mặt ủ mày chau, Ngô Nặc từ bỏ việc học, cho dù thành tích của y vốn khá tốt, cho dù y cũng từng nghiêm túc nghĩ rằng ‘học hành thay đổi vận mệnh’, nhưng, cuối cùng y chọn từ bỏ, nhưng, y cũng không làm theo ý ba mình, vào quán cơm gia đình làm công, mà nhờ ông ngoại giúp y tìm quan hệ vào làm công trong một công xưởng ở tỉnh thành.

Lương cơ bản một ngàn, còn lại tính phần trăm theo sản phẩm, Ngô Nặc gồng mình liều sống liều chết làm ba tháng kiếm được bảy ngàn liền xin nghỉ. Người khác cho rằng y còn nhỏ không chịu khổ được, nào biết Ngô Nặc nhìn trúng chuyện bày sạp bán ở chợ đêm. Chỗ y làm công là một khu công nghiệp tập trung, nhân công tới từ các nước các vùng, những nhân công này đều sống trong ký túc xá tập thể công xưởng cung cấp, tối không có việc gì mọi người đều thích ra ngoài dạo chợ đêm. Vì nơi này cách xa nội thành, thành quản cũng không quản bán hàng rong quá nghiêm, chỉ cần cấp trên không chỉ thị kiểm tra, bình thường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lúc nghỉ ngơi Ngô Nặc cùng các đồng nghiệp dạo qua vài lần, y trời sinh vô cùng nhạy bén với con số, lại thêm trong nhà vốn buôn bán, tai nghe mắt thấm ít nhiều có chút thiên phú biết chút mẹo, tính sơ lại, mấy người bán hàng này trong một tối ít thì có thể kiếm được hơn mấy chục, hai ba trăm thậm chí nhiều hơn, tốt hơn y làm công mệt sống mệt chết nhiều, nghiên cứu vài lần, cuối cùng Ngô Nặc quyết định xin nghỉ cầm tiền lương lập nghiệp.

Vạn sự khởi đầu nan, Ngô Nặc đi không ít đường cong chịu rất nhiều thiệt, buôn bán mới dần bắt đầu khởi sắc.

Đại khái y trời sinh có tinh thần tiên phong, sau khi dạo qua tỉnh thành vài lần, quyết định rời khỏi khu công nghiệp, đi tỉnh thành tìm cơ hội.

Dần dần, y bắt đầu lăn lộn ở các khu du lịch trong nội thành, dần đứng vững bước chân, có tiền để dành.

Ông bà ngoại thấy y có thể tự kiếm sống, hơn nữa còn sống rất tốt, đại khái cũng yên lòng, lần lượt bệnh qua đời. Hai ông bà không có tiền để dành, trước khi qua đời mắc bệnh tốn rất nhiều tiền, sau khi qua đời, Ngô Nặc bán nhà của hai người, lại bỏ thêm chút tiền của mình mới trả hết tiền hai ông bà thiếu, còn an trí cho họ.

Ông bà ngoại qua đời rồi, Ngô Nặc càng không có vướng mắc gì với thành phố nhỏ sinh dưỡng ra mình, không nói cho ai biết, tiếp tục trở về tỉnh thành bán hàng.

Ba y đại khái cũng vừa lòng với trạng thái hai bên sống yên ổn, chỉ cần Ngô Nặc không xin tiền ông, thì sao cũng được.

Còn về Ngô Nặc làm gì, sống tốt hay không, không nằm trong phạm trù ông quan tâm.

Ngô Nặc cũng vui vẻ tự do tự tại, nhưng trong lòng y chung quy vẫn nén giận, mỗi khi bị thành quản đuổi chạy té khói, mỗi khi cô đơn muốn khóc trong căn phòng trọ cũ kỹ, y đều âm thầm thề, rồi sẽ có một ngày y nhất định có một cửa tiệm của riêng mình, mở tiệm làm ông chủ, sống tốt hơn ba y gấp trăm lần.

Chính vì mục tiêu ‘vĩ đại’ này, Ngô Nặc luôn cần cù chăm chỉ đi trên con đường của mình, không bị thành phố xa hoa đồi trụy cuốn vào ngã chệch.

Sau khi liên tục mua các loại thương phẩm đủ kiểu hơn một năm, cuối cùng Ngô Nặc bắt đầu bán đồ ăn vặt.

Trong khu du lịch, các du khách không nhất định muốn móc ví mua mấy đồ kỷ niệm chỉ có vẻ ngoài, nhưng nhất định vui lòng thưởng thức mỹ thực đặc sắc bản địa.

Dù sao, khi ghép hai chữ đặc sắc và mỹ thực lại với nhau, dân chúng của đất nước ăn vặt rất khó kiên định phòng tuyến tâm lý ╮(╯▽╰)╭.

Mẹ cùng bà ngoại Ngô Nặc đều rất giỏi nấu ăn, tay nghề hơn xa ông ba mở tiệm của y, ở phương diện này, Ngô Nặc kế thừa thiên phú của họ, tuy chưa từng bái sư học nghệ theo hệ thống, nhưng thông qua xem sách và lên mạng học, Ngô Nặc biết làm rất nhiều món, hơn nữa mùi vị đều không tồi, lấy riêng tay nghề này ra đã không kém hơn đầu bếp của khách sạn.

Vì có thiên phú ở mặt này, còn được vài người bạn ít ỏi và mấy bạn cùng phòng tán đồng, Ngô Nặc bắt đầu bán đồ ăn vặt __ xiên nguội.

Xiên nguội cay tươi hợp vị giá rẻ không chỉ du khách bên ngoài thích nếm thử cái mới, dân cư bản địa cũng thường xuyên ghé chỗ y.

Nhìn đi, cửa nhà người khác vắng như chùa bà đanh, Ngô Nặc vừa mới trải qua một đợt ‘tẩy lễ’ của một đoàn khách lớn, xiên nguội đã thấm gia vị trên xe cũng không còn lại bao nhiêu, y vừa lấy từng xiên đã xiên xong ra khỏi xe ba bánh vừa cười nói: “Mấy xiên có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Vẫn là làm ăn như La ca mới là kiếm tiền chân chính, kéo một đợt khách kiếm được cả mấy trăm." Dạng như họ cung cấp xe phục vụ cho du khách trực thuộc đoàn du lịch, chạy một chuyến quả thật có thể kiếm được không ít, hơn nữa cũng không vất vả như những người bán hàng rong.

“Không đâu, gần đây làm ăn không tốt lắm." La ca cười khiêm tốn, sau đó lại hạ giọng hỏi Ngô Nặc: “Chuyện vài hôm trước chị dâu cậu nói cậu suy nghĩ thế nào rồi?"

“La ca, tuy được chị dâu xem trọng, nhưng chuyện làm quen này, em vẫn muốn đợi thêm vài năm rồi nói, anh cũng biết ông bà ngoại em vừa qua đời không lâu, em còn thiếu một khoản nợ." Ngô Nặc chối từ, hiện tại y trừ muốn kiếm thêm chút tiền thì vẫn là kiếm thêm chút tiền, chuyện quen bạn gái Ngô Nặc cảm thấy không cần phải gấp. Một là bây giờ y đang bận muốn chết căn bản không có thời gian, hai là con gái bây giờ phần lớn đều rất hiện thực. Chỉ cần điều kiện tốt một chút, đều không để ý đến tên bán hàng rong không xe không nhà còn không người thân như y. So với ôm một chuyện tình rất có thể không có kết quả vào lúc không thích hợp, còn không bằng kiếm thêm chút tiền, đợi sau này điều kiện kinh tế của y tốt rồi, quen bạn gái cũng được kết hôn cũng được đều có tự tin.

Nghe nói Ngô Nặc còn mắc nợ, La ca lập tức nghẹn lời, vợ hắn cũng là thấy Ngô Nặc vừa điển trai vừa tài năng, không hút thuốc không uống rượu không đánh bài, hiện tại muốn tìm bạn trai như thế không dễ, cho nên mới động lòng muốn giới thiệu em họ dưới quê cho Ngô Nặc. Nhưng, Ngô Nặc không nhà không xe không vội, chỉ là còn mắc nợ thì bên nữ chắc chắn sẽ không đồng ý.

“Được, dù sao chuyện này cậu cứ ghi nhớ đi, nếu sau này muốn tìm bạn gái, thì nói với La ca một tiếng, bảo đảm chị dâu cậu sẽ tìm cho cậu một người tốt." La ca quen Ngô Nặc cũng đã một thời gian, đúng là hắn nghía trúng cách làm người của Ngô Nặc, vì thế cũng không nói quá gắt.

Ngô Nặc đang định lên tiếng, trên con đường khu du lịch không tính là rộng rãi đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai, không biết là ai la lớn: “Thành quản đến rồi!"

Mấy người bán bên đường hoảng loạn chạy tứ tán, mắt Ngô Nặc tốt, từ xa liếc thấy thành quản ngồi trên xe tuần tra là người từng có vướng mắc với y, trong lòng giật thót, vội nhét xiên trong tay vào xe, cưỡi xe ba bánh bắt đầu chạy.

Rất nhanh, dự cảm không hay của Ngô Nặc biến thành sự thật, xe tuần tra đuổi theo sau mông y không buông.

Lao ra khỏi khu du lịch, lao ra ngoài đường lớn, trong lòng Ngô Nặc chỉ có một suy nghĩ __ Nhất thiết không thể để tên khốn hiểm độc kia bắt được, nếu không lại đào mất của y một khoảng lớn! Nếu biết trước hôm nay tới phiên gã tuần tra, y sẽ không tới!

Trong lòng chỉ lo suy nghĩ, âm thanh sắc nhọn của xe tuần tra phía sau càng lúc càng gần, Ngô Nặc gấp muốn chết, chỉ có thể không ngừng tăng tốc độ.

“… Đèn đỏ, cẩn thận…"

“Rầm__"

Ngô Nặc chỉ kịp nghe một tiếng cảnh báo chói lói, sau đó liền mất tri giác chìm vào bóng tối.

Nhưng, ngay lúc xảy ra va chạm, hạt châu màu đen không rõ chất liệu y luôn đeo trên cổ đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, khi ánh sáng tắt đi, người dân trải qua phút lóa mắt cực ngắn đều trợn to mắt, giữa con đường chỉ có một chiếc xe ba bánh đã bị tông nát, người bán hàng rong điều khiển xe ba bánh đã biến mất tăm không chút dự báo.

Má ơi, đúng là đi đêm nhiều có ngày gặp ma.

Vốn nên là tin tức đăng lên đầu các trang, nhưng dưới sự can thiệp của ‘bộ môn liên quan’ thần bí nhất đất nước ăn vặt, ngay cả một đóa bọt nước cũng không văng lên mà bị loại bỏ trong vô hình.

Tại một thế giới khác không biết xa bao nhiêu, Ngô Nặc đột nhiên xuất hiện trên không trung, sau đó ngã mạnh lên ‘thảm cỏ’ thật dày.

|Cưỡng chế truyền tống thành công.|

|Hệ thống giao dịch gắn kết thành công.|

|Bắt đầu quét hình vị diện…|
Tác giả : Hà Phong Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại