Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
Chương 69: Gãi ngứa
Lạc Hiên nhìn tôi cười, tôi hơi lúng túng, thằng mất nết Từ Tiếu Thiên, không có nói đến cùng Lạc Hiên, tôi vừa nhớ đến cái ôm giống như tiểu biệt thắng tân hôn kia, tự dưng muốn ngắt đầu nó.
“Mẹ nó mày cũng không nói trước với tao". Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, nó đang cười ngu với tôi, tôi nhỏ giọng nói."Cùng về trường sao?"
“Tao về trường, cậu ấy về quán rượu, ngày mai cậu ấy về vùng quê".Từ Tiếu Thiên cầm cái túi lớn quơ trước mặt tôi, tôi ngơ ngác cầm lấy, xoay đầu về trạm xe buýt.
“Không phải lại đây chơi với mày sao?". Tôi hỏi, quay đầu lại nhìn Lạc Hiên, tôi vẫn nghĩ cậu ấy phải mang dáng vẻ tái nhợt yếu ớt, gặp mặt rồi mới phát hiện, cậu ấy không tái nhợt, cũng không yếu ớt, vừa chững chạc lại có vẻ tri thức cơ, chẳng qua nhìn kiểu nào cũng không giống người có thể ở cùng với tên Từ Tiếu Thiên thô thiển này.
“Ông đây cũng đâu phải về để chơi, là đến đây cứu mày khỏi nước sôi lửa bỏng".
“Dẹp đi".Tôi mắng một câu, Lạc Hiên đang nhìn tôi, tôi tìm lời hỏi cậu ấy."Cậu về vùng quê sao, đi vẽ à?"
“Tìm chỗ chụp hình". Cậu ấy cười.
Tôi nhìn nụ cười thuần khiết rạng rỡ của cậu ấy, cảm thấy có phần không nói nên lời.
“Phí của trời mà".Tôi nằm lăn trên phòng ký túc xá."Tao thấy đau thương thay cho Lạc Hiên".
“Không đến nỗi chứ".Từ Tiếu Thiên kéo ngăn tủ lấy đồ ra, ném từng cái lên giường tôi."Mặc dù tao không đủ chuẩn ngọc thụ lâm phong, ít nhất cũng là tuấn tú lịch thiệp".
“Hiện tại hai người thế nào?". Tôi đẩy đống đồ của nó sang một bên, nhìn nó hỏi.
“Thế nào là sao, cứ vậy thôi, bạn học cũ, không xác định bạn kiểu nào"
“Hả? Tao tưởng là…"
“Mày tưởng là như mày với Lăng Tiêu sao, có thế nào cũng không thành vậy được, qua hai năm còn gì, thần kinh có dày dạn cỡ nào cũng không thể mới gặp hơn một tháng mà làm nên việc"
“Cứ thong thả". Tôi không biết nói gì, Lạc Hiên nhìn qua có vẻ là người rất ý tứ, Từ Tiếu Thiên muốn đốt cháy giai đoạn cũng khó, chỉ có thể phối hợp với tiết tấu của người ta thôi.
“Tao về đây không phải để tám chuyện của cậu ấy với mày, cậu ấy thuận đường đến đây thôi, chụp ảnh xong sẽ về ngay". Từ Tiếu Thiên ngồi bên cạnh tôi, vén áo tôi lên nhìn, còn chọt chọt."Tao sợ chờ đến tựu trường xong chỉ còn nước nhặt xác mày"
“Mẹ nó cảm động quá đi"
“Cảm động thật à?"
“Ừ, cảm động đến mức trào nước mũi luôn"
“Phải vậy thôi, coi như mày thiếu nợ tao, lần sau tao mắc nạn phải cứu tao một lần đó"
“Mày định làm vệ sĩ cho tao à?"
“Vớ vẩn, tao trở lại chính là để mày thấy được rằng còn có người giúp được mày, không phải mày không muốn nói cho Lăng Tiêu sao, gặp chuyện thì phải có người để mình bàn bạc".
“Mày nói là chuyện này tao không nói với ảnh cũng được phải không…".Tao cảm thấy có chút ái ngại.
“Mày sợ ảnh thấy bộ dạng của mày sẽ đau lòng mà về nhà náo loạn thiên cung một trận xong bị bố ảnh chưởng một phát bị kẹt ở Ngũ Hành Sơn luôn chứ gì". Từ Tiếu Thiên đốt một điếu thuốc, xé một trang từ quyển sổ Uy ca không mang về, quấn thành cái vòng làm gạt tàn.
“À, rất có thể"
“Qua ít lâu rồi tìm cơ hội nói với ảnh, từ từ thôi".
Tôi đang muốn trút hết nỗi lòng ai oán khi bị người ta đánh đập cho nó, điện thoại bị đè dưới mông tôi kêu réo. Tôi lấy ra nhìn, chú hai.
“Chú hai…"
“Tao nói nè thằng cháu lớn, nửa ngày này cực quá đi, giữa trưa về ăn cơm không?"
“À…". Tôi sực nhớ là là lúc sáng đi ra đã không gọi điện xin nghỉ."Gì đó, con không cố ý, bạn con về, con đi đón, quên xin nghỉ"
“Bạn nữ?". Chú hai có vẻ hăng hái."dẫn tới đây, chú hai mời tụi mày ăn cơm"
“Nam, chú nghĩ gì đó, chiều nay con qua làm"
“Thật không phải con gái? Thật đang muốn cho mày nghỉ nguyên ngày"
“Chời ơi, không phải mà"
“Vậy trừ mày nửa ngày tiền lương"
Tôi với Từ Tiếu Thiên thong thả đi đến phố ăn vặt tìm đồ ăn, thế mà nó lại đòi ăn đồ thanh đạm thôi, nói là về nhà xong lên 10 kg.
“Tao nghi ngờ không biết mẹ tao có bỏ thuốc tăng trọng hay không, thân tao cứ phì lên, không dám đứng lên bàn cân luôn". Nó than thở, sờ bụng.
Tôi vui vẻ, đưa tay ngắt hông nó một phát."Là mập rồi, ráng chừng tháng nữa là mày hơn Uy ca luôn".
“Ày, cơ bụng đẹp đẽ của tao". Từ Tiếu Thiên thở dài."Tao đau lòng quá đi"
“Rốt cục ăn ở đâu giờ? Buổi chiều ông đây còn đi làm"
“Quán nhậu Lan Châu".Từ Tiếu Thiên chỉ tay về trước, có quán mì kéo Lan Châu chúng tôi hay đến.
“Tao mời mày ăn cơm, mày lại muốn đến quán nhậu". Tôi nhắc nhở nó.
“Không thì tao mời mày"
“Dẹp"
Cuối cùng chúng tôi vào cái quán không quá 15 thước vuông kêu 2 bát mì kéo, tiện thể xem xét nên đối phó với mẹ Lăng Tiêu thế nào, nhưng cuối cùng không tìm ra phương pháp hiệu quả.
Ăn xong tôi muốn đi làm, Từ Tiếu Thiên không biết đi đâu làm gì, thế là đưa tôi qua.
“Mày không cần qua chỗ Lạc Hiên sao?". Tôi thấy có chút sai sai, Từ Tiếu Thiên đưa Lạc Hiên về quán rượu xong không lăn tăn gì nữa, rất không giống với phong cách của nó.
“Không cần, lúc muốn tao qua cậu ấy sẽ gọi"
“Này là kiểu gì, mày sẽ không chủ động?"
“Cậu ấy không cần tao chủ động…"
“Cái này cũng giống như nói thừa đó hả?"
“Thật, cậu ấy là tuýp người vậy đó, đến lúc cần tao đến, cậu ấy sẽ gọi điện, không ngán đâu". Từ Tiếu Thiên một tay khoác lên vai tôi, một tay đưa lên che nắng."Tao không muốn để cậu ấy thấy phiền"
“Từ thiếu, mày lại giả bộ từ tốn rồi"
“À, đây là bản tính của tao, mày quá thiếu xem xét rồi"
Hai đứa tôi một đường đi bộ, không đón xe buýt, cứ vậy đi đến tiệm. Một tháng nay không gặp Từ Tiếu Thiên, tôi cảm thấy như qua một học kỳ dài, cái gì cũng muốn nói với nó. Cái này không giống như với Lăng Tiêu, anh em ăn dầm nằm dề với nhau, có thể xõa hết, hoàn toàn không có gì che dấu, không e dè.
Gần đến nơi, Lăng Tiêu gọi điện đến. Tôi nhìn qua Từ Tiếu Thiên, nó cũng đưa đầu đến nhìn, cười, xích sát lại.
“Đến giờ nghỉ của anh rồi?". Tôi nhận điện thoại.
“Ừ, giờ đang lúc ăn cơm". Lăng Tiêu bỏ cái gì đó vào miệng nhai."Em ở bên ngoài à, nghe tiếng còi xe"
“Anh ăn chậm chút đi, lỡ nghẹn chết ai hầu hạ em". Tôi muốn nói Từ Tiếu Thiên về rồi, nhưng nghĩ đến cơn ghen anh nén lại dành cho Từ Tiếu Thiên, bỏ đi ý nghĩ này."Em đi ăn, xong về lại tiệm đây"
“Anh không đón em được, buổi tối em về một mình nhé, còn mấy ngày nữa mới đổi ca được"
“Biết rồi". Tôi cúp điện thoại, rất may là Lăng Tiêu không đến đón tôi được, tôi nhìn qua thương tích trên người mình, mấy ngày nữa chắc sẽ nhạt bớt.
“Buổi tối cùng đi ăn cơm ha, có Lạc Hiên nữa". Đến cửa tiệm Từ Tiếu Thiên nói.
“Không được, tao thành bóng đèn sao"
“Không thành bóng đèn đâu, đến lúc đó cam đoan sẽ không gọi mày, an tâm đi"
Tôi đi vào tiệm, vừa muốn giải thích chuyện vì sao sáng nay không đến với chú hai, đảo mắt nhìn về người ngồi sau, tôi chưa mở miệng đã hết hồn, thế mà Lâm Hoành Vũ lại lười nhác ngồi ở quầy.
“Ông đổi sang làm ở đây à?". Tôi thật không chịu nổi, sao mà bây giờ ngày nào cũng thấy hắn.
“À".Lâm Hoành Vũ ngẩng đầu lên cười cười."Cậu bỏ bê công việc, tôi phải đến giúp một tay, không hoan nghênh à?"
“Hoan nghênh mà, làm sao không hoan nghênh cho được". Địch Địch chen ngang một câu."Chủ quán Lâm đến đây là cơm trưa khỏi tốn tiền, tốt ghê"
“Lấy thông tin khách hàng này ghi chép lại đi". Chú hai ngậm điếu thuốc bước đến, đặt một xấp giấy vào tay tôi."Chủ quán Lâm mời bọn tôi uống nước đi, khát quá"
“Uống gì?". Lâm Hoành Vũ đứng dậy.
“Hồng trà đá". Nhị thúc nói.
“Thêm một hồng trà đá nữa". Địch Địch cười hì hì.
“Coca". Hồ Mai từ sân sau hô lên một tiếng.
“Kiều Dương?". Lâm Hoành Vũ nhìn tôi.
“…Cam ép".Tôi nói, Lâm Hoành Vũ xoay người bước ra ngoài, tôi cảm thấy có chút bó tay, tôi vẫn thấy Lăng Tiêu bị M, Lâm Hoành Vũ cũng có tiềm chất M, thảo nào Lăng Tiêu gọi hắn là anh.
Tôi nằm dài lên bàn, bắt đầu ghi lại thông tin khách hàng, chủng loại, tuổi tác. Lâm Hoành Vũ đem một đống đồ uống đi vào, đem chai cam ép để trước mặt tôi, tay chống lên bàn, nhỏ giọng nói."Tên nhóc mới nãy đưa cậu đến đây là ai?"
Tôi ngẩng đầu lên, hắn thấy Từ Tiếu Thiên? Mẹ nó mắt tốt quá, tôi cúi đầu tiếp tục ghi chép, đáp một câu."Anh em của tôi, hỏi làm chi, có hứng thú với nó?"
“Không dám". Lâm Hoành Vũ nở nụ cười, cầm cây bút xoay tới xoay lui trong tay."Là anh em sao?"
“Anh em thân thiết".Tôi không ngẩng đầu, chả biết Lâm Hoành Vũ hỏi câu này là có ý gì.
“Bạn học? Lăng Tiêu biết cậu ta không?"
“Biết".Tôi ngừng viết."Ông thẩm vấn tôi? Có sức vậy thì nhây với chú hai tôi đi"
Tôi không nhịn được nói luôn câu này, là lỡ miệng nói, vì chuyện Lâm Hoành Vũ cho Lăng Tiêu mượn nhà, tôi không mấy phòng bị với Lâm Hoành Vũ, so với trước kia đã nói chuyện xõa hơn nhiều, nhưng nói ra lời này xong tôi cũng giật mình.
Lâm Hoành Vũ nhìn tôi cả buổi mới nói một câu."Rõ ràng như vậy sao?"
“À". Tôi nhìn hắn, sửng sốt một chút rồi bảo."Ông cũng thừa hiểu mà"
“Nói lảng đi đó à". Hắn nói.
Hai người bọn tôi mặt đối mặt, trơ mắt nhìn nhau một hồi mới bật cười, tôi cúi đầu ngượng ngùng, việc này để cho chú hai tôi biết, chả rõ sẽ thế nào.
“Ông hỏi tôi câu đó làm gì?". Tôi đem chủ đề trở về chổ cũ.
“Cậu không sợ Lăng Tiêu hiểu lầm à?"
“Có gì mà hiểu làm, tôi đây ngay thẳng"
“Có ngay thẳng thì đâu có nghĩa cậu ấy không ghen". Lâm Hoành Vũ buông bút, xoay người đi lên lầu hai.
Tôi nằm dài trên bàn ngẫm nghĩ. Tôi nghĩ mình với Từ Tiếu Thiên quả thật là anh em thân thiết, có lẽ so với anh em thân thiết còn sâu sắc hơn? Nhưng giữa bọn tôi không còn gì khác, đặc biệt là khi đã có Lạc Hiên xuất hiện.
Tôi với nó không giống như tôi với Lăng Tiêu, loại cảm giác này giống như nửa đêm ngủ thẳng giấc được phân nửa, tự dưng trên người mình có chỗ ngứa ngáy mà mình với không tới, mình kêu người bên cạnh gãi giùm, không nhất định là người kia có thể gãi trúng chỗ, có lẽ mình cũng không muốn đánh thức người ta, đột nhiên bên cạnh mình có cây gãy ngứa, mình có thể lấy nó gãi trúng chỗ, Từ Tiếu Thiên chính là cây gãy ngứa này.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vui vẻ.
Tôi lại ghi chép thông tin khách hàng, suy nghĩ có chút mơ hồ, lấy điện thoại đi ra bên ngoài tiệm, nhấn số của Lăng Tiêu, reo hồi lâu mới thấy anh nhận cuộc gọi.
“À, em quên mất anh không thể nghe điện thoại lúc đang làm việc". Tôi nhìn thời gian, quả nhiên đã qua giờ nghỉ.
“Không sao, anh đến WC, sẵn tiện đi vệ sinh luôn, sao vậy?"
“Nếu như hai đứa mình buổi tối đang ngủ, trên người anh tự dưng có chỗ ngứa, mà anh với không tới thì sao bây giờ?"
“Này là vấn đề gì, câu đố hả?"
“Suy nghĩ bình thường là được"
“Ừ…cứ cọ cọ trên giường"
“Anh không đánh thức em, bảo em gãi giùm sao?"
“Hẳn là không rồi, em mà bị đánh thức sẽ nổi quạu, có khi còn đánh anh".Lăng Tiêu suy nghĩ."Chẳng qua anh ngủ cũng sâu lắm, chưa từng phải thức giấc giữa chừng…"
“Mẹ nó mày cũng không nói trước với tao". Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, nó đang cười ngu với tôi, tôi nhỏ giọng nói."Cùng về trường sao?"
“Tao về trường, cậu ấy về quán rượu, ngày mai cậu ấy về vùng quê".Từ Tiếu Thiên cầm cái túi lớn quơ trước mặt tôi, tôi ngơ ngác cầm lấy, xoay đầu về trạm xe buýt.
“Không phải lại đây chơi với mày sao?". Tôi hỏi, quay đầu lại nhìn Lạc Hiên, tôi vẫn nghĩ cậu ấy phải mang dáng vẻ tái nhợt yếu ớt, gặp mặt rồi mới phát hiện, cậu ấy không tái nhợt, cũng không yếu ớt, vừa chững chạc lại có vẻ tri thức cơ, chẳng qua nhìn kiểu nào cũng không giống người có thể ở cùng với tên Từ Tiếu Thiên thô thiển này.
“Ông đây cũng đâu phải về để chơi, là đến đây cứu mày khỏi nước sôi lửa bỏng".
“Dẹp đi".Tôi mắng một câu, Lạc Hiên đang nhìn tôi, tôi tìm lời hỏi cậu ấy."Cậu về vùng quê sao, đi vẽ à?"
“Tìm chỗ chụp hình". Cậu ấy cười.
Tôi nhìn nụ cười thuần khiết rạng rỡ của cậu ấy, cảm thấy có phần không nói nên lời.
“Phí của trời mà".Tôi nằm lăn trên phòng ký túc xá."Tao thấy đau thương thay cho Lạc Hiên".
“Không đến nỗi chứ".Từ Tiếu Thiên kéo ngăn tủ lấy đồ ra, ném từng cái lên giường tôi."Mặc dù tao không đủ chuẩn ngọc thụ lâm phong, ít nhất cũng là tuấn tú lịch thiệp".
“Hiện tại hai người thế nào?". Tôi đẩy đống đồ của nó sang một bên, nhìn nó hỏi.
“Thế nào là sao, cứ vậy thôi, bạn học cũ, không xác định bạn kiểu nào"
“Hả? Tao tưởng là…"
“Mày tưởng là như mày với Lăng Tiêu sao, có thế nào cũng không thành vậy được, qua hai năm còn gì, thần kinh có dày dạn cỡ nào cũng không thể mới gặp hơn một tháng mà làm nên việc"
“Cứ thong thả". Tôi không biết nói gì, Lạc Hiên nhìn qua có vẻ là người rất ý tứ, Từ Tiếu Thiên muốn đốt cháy giai đoạn cũng khó, chỉ có thể phối hợp với tiết tấu của người ta thôi.
“Tao về đây không phải để tám chuyện của cậu ấy với mày, cậu ấy thuận đường đến đây thôi, chụp ảnh xong sẽ về ngay". Từ Tiếu Thiên ngồi bên cạnh tôi, vén áo tôi lên nhìn, còn chọt chọt."Tao sợ chờ đến tựu trường xong chỉ còn nước nhặt xác mày"
“Mẹ nó cảm động quá đi"
“Cảm động thật à?"
“Ừ, cảm động đến mức trào nước mũi luôn"
“Phải vậy thôi, coi như mày thiếu nợ tao, lần sau tao mắc nạn phải cứu tao một lần đó"
“Mày định làm vệ sĩ cho tao à?"
“Vớ vẩn, tao trở lại chính là để mày thấy được rằng còn có người giúp được mày, không phải mày không muốn nói cho Lăng Tiêu sao, gặp chuyện thì phải có người để mình bàn bạc".
“Mày nói là chuyện này tao không nói với ảnh cũng được phải không…".Tao cảm thấy có chút ái ngại.
“Mày sợ ảnh thấy bộ dạng của mày sẽ đau lòng mà về nhà náo loạn thiên cung một trận xong bị bố ảnh chưởng một phát bị kẹt ở Ngũ Hành Sơn luôn chứ gì". Từ Tiếu Thiên đốt một điếu thuốc, xé một trang từ quyển sổ Uy ca không mang về, quấn thành cái vòng làm gạt tàn.
“À, rất có thể"
“Qua ít lâu rồi tìm cơ hội nói với ảnh, từ từ thôi".
Tôi đang muốn trút hết nỗi lòng ai oán khi bị người ta đánh đập cho nó, điện thoại bị đè dưới mông tôi kêu réo. Tôi lấy ra nhìn, chú hai.
“Chú hai…"
“Tao nói nè thằng cháu lớn, nửa ngày này cực quá đi, giữa trưa về ăn cơm không?"
“À…". Tôi sực nhớ là là lúc sáng đi ra đã không gọi điện xin nghỉ."Gì đó, con không cố ý, bạn con về, con đi đón, quên xin nghỉ"
“Bạn nữ?". Chú hai có vẻ hăng hái."dẫn tới đây, chú hai mời tụi mày ăn cơm"
“Nam, chú nghĩ gì đó, chiều nay con qua làm"
“Thật không phải con gái? Thật đang muốn cho mày nghỉ nguyên ngày"
“Chời ơi, không phải mà"
“Vậy trừ mày nửa ngày tiền lương"
Tôi với Từ Tiếu Thiên thong thả đi đến phố ăn vặt tìm đồ ăn, thế mà nó lại đòi ăn đồ thanh đạm thôi, nói là về nhà xong lên 10 kg.
“Tao nghi ngờ không biết mẹ tao có bỏ thuốc tăng trọng hay không, thân tao cứ phì lên, không dám đứng lên bàn cân luôn". Nó than thở, sờ bụng.
Tôi vui vẻ, đưa tay ngắt hông nó một phát."Là mập rồi, ráng chừng tháng nữa là mày hơn Uy ca luôn".
“Ày, cơ bụng đẹp đẽ của tao". Từ Tiếu Thiên thở dài."Tao đau lòng quá đi"
“Rốt cục ăn ở đâu giờ? Buổi chiều ông đây còn đi làm"
“Quán nhậu Lan Châu".Từ Tiếu Thiên chỉ tay về trước, có quán mì kéo Lan Châu chúng tôi hay đến.
“Tao mời mày ăn cơm, mày lại muốn đến quán nhậu". Tôi nhắc nhở nó.
“Không thì tao mời mày"
“Dẹp"
Cuối cùng chúng tôi vào cái quán không quá 15 thước vuông kêu 2 bát mì kéo, tiện thể xem xét nên đối phó với mẹ Lăng Tiêu thế nào, nhưng cuối cùng không tìm ra phương pháp hiệu quả.
Ăn xong tôi muốn đi làm, Từ Tiếu Thiên không biết đi đâu làm gì, thế là đưa tôi qua.
“Mày không cần qua chỗ Lạc Hiên sao?". Tôi thấy có chút sai sai, Từ Tiếu Thiên đưa Lạc Hiên về quán rượu xong không lăn tăn gì nữa, rất không giống với phong cách của nó.
“Không cần, lúc muốn tao qua cậu ấy sẽ gọi"
“Này là kiểu gì, mày sẽ không chủ động?"
“Cậu ấy không cần tao chủ động…"
“Cái này cũng giống như nói thừa đó hả?"
“Thật, cậu ấy là tuýp người vậy đó, đến lúc cần tao đến, cậu ấy sẽ gọi điện, không ngán đâu". Từ Tiếu Thiên một tay khoác lên vai tôi, một tay đưa lên che nắng."Tao không muốn để cậu ấy thấy phiền"
“Từ thiếu, mày lại giả bộ từ tốn rồi"
“À, đây là bản tính của tao, mày quá thiếu xem xét rồi"
Hai đứa tôi một đường đi bộ, không đón xe buýt, cứ vậy đi đến tiệm. Một tháng nay không gặp Từ Tiếu Thiên, tôi cảm thấy như qua một học kỳ dài, cái gì cũng muốn nói với nó. Cái này không giống như với Lăng Tiêu, anh em ăn dầm nằm dề với nhau, có thể xõa hết, hoàn toàn không có gì che dấu, không e dè.
Gần đến nơi, Lăng Tiêu gọi điện đến. Tôi nhìn qua Từ Tiếu Thiên, nó cũng đưa đầu đến nhìn, cười, xích sát lại.
“Đến giờ nghỉ của anh rồi?". Tôi nhận điện thoại.
“Ừ, giờ đang lúc ăn cơm". Lăng Tiêu bỏ cái gì đó vào miệng nhai."Em ở bên ngoài à, nghe tiếng còi xe"
“Anh ăn chậm chút đi, lỡ nghẹn chết ai hầu hạ em". Tôi muốn nói Từ Tiếu Thiên về rồi, nhưng nghĩ đến cơn ghen anh nén lại dành cho Từ Tiếu Thiên, bỏ đi ý nghĩ này."Em đi ăn, xong về lại tiệm đây"
“Anh không đón em được, buổi tối em về một mình nhé, còn mấy ngày nữa mới đổi ca được"
“Biết rồi". Tôi cúp điện thoại, rất may là Lăng Tiêu không đến đón tôi được, tôi nhìn qua thương tích trên người mình, mấy ngày nữa chắc sẽ nhạt bớt.
“Buổi tối cùng đi ăn cơm ha, có Lạc Hiên nữa". Đến cửa tiệm Từ Tiếu Thiên nói.
“Không được, tao thành bóng đèn sao"
“Không thành bóng đèn đâu, đến lúc đó cam đoan sẽ không gọi mày, an tâm đi"
Tôi đi vào tiệm, vừa muốn giải thích chuyện vì sao sáng nay không đến với chú hai, đảo mắt nhìn về người ngồi sau, tôi chưa mở miệng đã hết hồn, thế mà Lâm Hoành Vũ lại lười nhác ngồi ở quầy.
“Ông đổi sang làm ở đây à?". Tôi thật không chịu nổi, sao mà bây giờ ngày nào cũng thấy hắn.
“À".Lâm Hoành Vũ ngẩng đầu lên cười cười."Cậu bỏ bê công việc, tôi phải đến giúp một tay, không hoan nghênh à?"
“Hoan nghênh mà, làm sao không hoan nghênh cho được". Địch Địch chen ngang một câu."Chủ quán Lâm đến đây là cơm trưa khỏi tốn tiền, tốt ghê"
“Lấy thông tin khách hàng này ghi chép lại đi". Chú hai ngậm điếu thuốc bước đến, đặt một xấp giấy vào tay tôi."Chủ quán Lâm mời bọn tôi uống nước đi, khát quá"
“Uống gì?". Lâm Hoành Vũ đứng dậy.
“Hồng trà đá". Nhị thúc nói.
“Thêm một hồng trà đá nữa". Địch Địch cười hì hì.
“Coca". Hồ Mai từ sân sau hô lên một tiếng.
“Kiều Dương?". Lâm Hoành Vũ nhìn tôi.
“…Cam ép".Tôi nói, Lâm Hoành Vũ xoay người bước ra ngoài, tôi cảm thấy có chút bó tay, tôi vẫn thấy Lăng Tiêu bị M, Lâm Hoành Vũ cũng có tiềm chất M, thảo nào Lăng Tiêu gọi hắn là anh.
Tôi nằm dài lên bàn, bắt đầu ghi lại thông tin khách hàng, chủng loại, tuổi tác. Lâm Hoành Vũ đem một đống đồ uống đi vào, đem chai cam ép để trước mặt tôi, tay chống lên bàn, nhỏ giọng nói."Tên nhóc mới nãy đưa cậu đến đây là ai?"
Tôi ngẩng đầu lên, hắn thấy Từ Tiếu Thiên? Mẹ nó mắt tốt quá, tôi cúi đầu tiếp tục ghi chép, đáp một câu."Anh em của tôi, hỏi làm chi, có hứng thú với nó?"
“Không dám". Lâm Hoành Vũ nở nụ cười, cầm cây bút xoay tới xoay lui trong tay."Là anh em sao?"
“Anh em thân thiết".Tôi không ngẩng đầu, chả biết Lâm Hoành Vũ hỏi câu này là có ý gì.
“Bạn học? Lăng Tiêu biết cậu ta không?"
“Biết".Tôi ngừng viết."Ông thẩm vấn tôi? Có sức vậy thì nhây với chú hai tôi đi"
Tôi không nhịn được nói luôn câu này, là lỡ miệng nói, vì chuyện Lâm Hoành Vũ cho Lăng Tiêu mượn nhà, tôi không mấy phòng bị với Lâm Hoành Vũ, so với trước kia đã nói chuyện xõa hơn nhiều, nhưng nói ra lời này xong tôi cũng giật mình.
Lâm Hoành Vũ nhìn tôi cả buổi mới nói một câu."Rõ ràng như vậy sao?"
“À". Tôi nhìn hắn, sửng sốt một chút rồi bảo."Ông cũng thừa hiểu mà"
“Nói lảng đi đó à". Hắn nói.
Hai người bọn tôi mặt đối mặt, trơ mắt nhìn nhau một hồi mới bật cười, tôi cúi đầu ngượng ngùng, việc này để cho chú hai tôi biết, chả rõ sẽ thế nào.
“Ông hỏi tôi câu đó làm gì?". Tôi đem chủ đề trở về chổ cũ.
“Cậu không sợ Lăng Tiêu hiểu lầm à?"
“Có gì mà hiểu làm, tôi đây ngay thẳng"
“Có ngay thẳng thì đâu có nghĩa cậu ấy không ghen". Lâm Hoành Vũ buông bút, xoay người đi lên lầu hai.
Tôi nằm dài trên bàn ngẫm nghĩ. Tôi nghĩ mình với Từ Tiếu Thiên quả thật là anh em thân thiết, có lẽ so với anh em thân thiết còn sâu sắc hơn? Nhưng giữa bọn tôi không còn gì khác, đặc biệt là khi đã có Lạc Hiên xuất hiện.
Tôi với nó không giống như tôi với Lăng Tiêu, loại cảm giác này giống như nửa đêm ngủ thẳng giấc được phân nửa, tự dưng trên người mình có chỗ ngứa ngáy mà mình với không tới, mình kêu người bên cạnh gãi giùm, không nhất định là người kia có thể gãi trúng chỗ, có lẽ mình cũng không muốn đánh thức người ta, đột nhiên bên cạnh mình có cây gãy ngứa, mình có thể lấy nó gãi trúng chỗ, Từ Tiếu Thiên chính là cây gãy ngứa này.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vui vẻ.
Tôi lại ghi chép thông tin khách hàng, suy nghĩ có chút mơ hồ, lấy điện thoại đi ra bên ngoài tiệm, nhấn số của Lăng Tiêu, reo hồi lâu mới thấy anh nhận cuộc gọi.
“À, em quên mất anh không thể nghe điện thoại lúc đang làm việc". Tôi nhìn thời gian, quả nhiên đã qua giờ nghỉ.
“Không sao, anh đến WC, sẵn tiện đi vệ sinh luôn, sao vậy?"
“Nếu như hai đứa mình buổi tối đang ngủ, trên người anh tự dưng có chỗ ngứa, mà anh với không tới thì sao bây giờ?"
“Này là vấn đề gì, câu đố hả?"
“Suy nghĩ bình thường là được"
“Ừ…cứ cọ cọ trên giường"
“Anh không đánh thức em, bảo em gãi giùm sao?"
“Hẳn là không rồi, em mà bị đánh thức sẽ nổi quạu, có khi còn đánh anh".Lăng Tiêu suy nghĩ."Chẳng qua anh ngủ cũng sâu lắm, chưa từng phải thức giấc giữa chừng…"
Tác giả :
Vu Triết