Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
Chương 57: Bố phản công
Note: Thật ra giữa chương này và chương 54 có hai ngoại truyện về Từ Tiếu Thiên-Lạc Hiên, nhưng mà mình lười nhác không edit, không ảnh hưởng mấy đến tuyến truyện chính (dẫu sao cp chính là Lăng Tiêu-Kiều Dương), chỉ có một chi tiết là cuối cùng Từ Tiếu Thiên cũng lấy được số điện thoại của Lạc Hiên từ một người bạn cũ, sau đó mượn điện thoại Kiều Dương gọi cho Lạc Hiên để nói một câu, “Thật xin lỗi", do đó mà số còn lưu trong mục liên lạc bên điện thoại Kiều Dương, đầu chương này có nhắc đến là vậy.
.
.
.
Trời càng ngày càng oi bức, thời tiết thế này thì hạnh phúc nhất chính là ngâm mình ở sông, đương nhiên là chúng tôi không có điều kiện như vậy, chỉ ngâm mình được ở vòi phun nước thôi.
“Kiều công tử, khi nào dẫn cả đám tụi tao đi bơi?". Thể chất thần kỳ của Uy ca làm gã cứ đến mùa hè là mập dần đều, lúc gã trùm khăn lên cơ thể ướt nhèm vào phòng, mớ thịt trên người cứ run nhè nhẹ theo bước chân.
“Ôi…". Tôi thấy mắc cười."Mày bắt đầu phát run rồi"
“Đệt!". Uy ca nhào đến trước mặt tôi, đưa tay lên gồng."Ông đây chính là có mùi vị đàn ông, tụi mày biết cái gì, cái thân hình nhỏ xíu của Kiều Dương còn không bằng được cẳng tay tao"
“Dẹp đi, đó phải là Chí Xa". Tôi vỗ vỗ bụng Uy ca, rất có sức đàn hồi.
“Đừng chọc vào vết thương của tao". Chí Xa đang cầm quyển tạp chí của Uy ca, không thèm ngẩng đầu lên."Chẳng qua thì nói đến vóc người đẹp, tính Uy ca làm gì, Từ thiếu cởi hết mới gọi là dáng đẹp"
“Mẹ nó, Trần Chí Xa mày là đồ không biết xấu hổ, có phải mày nhìn lén lúc tao tắm không?". Từ Tiếu Thiên nằm trên giường kêu lên một câu.
“Không nghĩ tới nha không nghĩ tới nha…". Uy ca tươi cười, đi qua đoạt lấy quyển sách trên tay Chí Xa. “Là tao sai, thật không ngờ Trần Chí Xa chỉ hay ngắm đồ bơi mà cũng đoán được"
Trần Chí Xa vô cùng mất mặt, nhảy lên giành giật với Uy ca, lăn thành vòng tròn, tôi cho hai đứa nó mỗi người một đạp, leo lên giường trên.
Từ Tiếu Thiên đang nghiêng người dựa tường, trước mặt là quyển sách tranh kia, nó vẫn lật qua lật lại.
“Tao nói nè, nửa tháng nay mày lật cũng cả ngàn lần rồi, mày có phải đang muốn thi lại vào học viện mỹ thuật?"
“Mày biết cái gì, mày với Lăng Tiêu ở bên nhau ấm nồng thì làm sao nếm trải được đau khổ nhân gian". Từ Tiếu Thiên khép sách ngồi dậy.
“Tao đây không phải đang xem xét nhân tình thế thái sao?". Tôi lấy điện thoại di động ra lắc lư trước mặt nó."Số kia có phải là Lạc Hiên không, có muốn tao đi mua điện thoại với mày?"
Từ Tiếu Thiên cười cười, không lên tiếng.
“Có phải hay không? Mày liên lạc với cậu ấy chưa?"
“Không phải hôm nay mày đi với Lăng Tiêu sao?"
“Đi cái đầu mày".Tôi cầm điện thoại chuẩn bị quay số."Gọi qua thử là biết chứ gì.
“Thôi thôi thôi". Từ Tiếu Thiên nhào đến chụp lấy điện thoại."Rồi mà, đừng gọi, đừng gọi"
“Có nói chuyện rõ chưa? Tình huống ra làm sao?".Thật ra tôi không muốn hỏi nhiều như vậy, cái này cũng giống như một tử huyệt không thể chạm vào của Từ Tiếu Thiên, nhưng nửa tháng nay nó có phần biến hóa thật vi diệu, làm cho tôi mang cảm giác không còn là chuyện buồn tủi ảm đạm nữa.
“Trở lại tìm cậu ấy, cũng không có bao nhiêu ngày, tao định về nhà ngủ, nếu mua điện thoại di động thì chỉ còn tiền đi ghế cứng, thật tội nghiệp cho cái cổ của tao"
“Tao còn tiền nè". Lúc sinh nhật Kiều Đóa Đóa tôi định mua điện thoại di động cho nhỏ, nhưng rốt cục chỉ mua cái mp5 nên vẫn còn dư.
“Không cần"
“Thật hay giả đây"
“Giả"
“Đệt". Tôi nhảy xuống giường tìm thẻ ngân hàng.
“Không biết khi nào mới trả cho mày được"
“Ừ, tao cũng không có gì để tiêu tiền, nghỉ hè cũng ở nhà thôi"
“Hai tuần này mày đâu có về"
“Ừ"
Tôi đưa thẻ cho Từ Tiếu Thiên. Thật ra hai tuần liền chưa về nhà, không phải tôi không muốn về, mà là không dám về, bầu không khí trong nhà đã bị tôi làm hỏng bét.
“Cuối tuần này về nhà đi, biết đâu cũng mong mày về, chẳng qua không mở miệng được". Từ Tiếu Thiên lấy sách che mặt, buồn bã nói một câu.
Uy ca với Trần Chí Xa vẫn còn thừa sức mà giành giật, hơn nữa chiến trận đã dời từ giường Uy ca đến chỗ giường tôi. Tôi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.
“Anh đang làm gì vậy?". Tôi gọi điện cho Lăng Tiêu.
Tôi cảm thấy có bạn trai như Lăng Tiêu không tệ chút nào, bất cứ lúc nào mình gọi điện anh cũng sẽ nhận, nhắn tin vào lúc nào anh cũng sẽ nhanh chóng trả lời, Lăng Tiêu chính là một tổng đài 186 xuất sắc.
“Mới vừa thi xong, còn em?"
“Sáng mai thi, lát nữa ra ngoài đi chơi xíu đi"
“Em không học bài sao?"
“Chẹp, anh muốn bảo là trước khi thi phải học bài?"
“Nhất định rồi".Lăng Tiêu cười cười."Căn bản anh cũng được xem là học sinh ngoan đó"
“Vậy là anh trâu quá rồi, em không bằng được, bình thường em cũng đi thăm dò chút xíu, xem đề cho trúng chỗ nào"
“Xỉu mất, anh đến đón em"
Hai người đàn ông trưởng thành tựa vào nhau ngồi bên bờ sông ngắm cảnh, thật tình là một chuyện quái dị. Thỉnh thoảng có người đi ngang đường bờ đê cũng liếc mắt nhìn sang chúng tôi đôi chút.
“Có phải họ cho rằng hai đứa mình muốn tự sát". Lăng Tiêu hỏi.
“Vớ vẩn, chỗ này nhảy xuống vẫn đứng trong nước được, tự sát cái quỷ gì, bọn họ cho rằng bọn mình muốn phá đê". Tôi lấy điếu thuốc ra, đưa bật lửa cho anh."Cho anh cơ hội nịnh hót nè, châm lửa cho thiếu gia đi"
Lăng Tiêu cầm lấy bật lửa, đưa tay đến trước mặt tôi, ngừng một chút, đột nhiên mở bật lửa, chiếc bật lửa ở tay bên kia vèo qua đây, tắt rồi lại mở, làm tôi hoa cả mắt, sau đó “đinh" một phát, ngọn lửa nhỏ lại bùng lên nơi điếu thuốc tôi đang ngậm.
“Đệt".Mắt tôi nhìn Lăng Tiêu trân trân."Cho anh 2 đồng, làm lần nữa đi"
“Chỉ bán thân chứ không bán nghệ".Lăng Tiêu cười cười.
“Ông nội anh, cho anh 10 đồng, em làm 1 phát"
Lăng Tiêu sững sờ một lúc, sáp tới bên cạnh tôi. “Kiều Dương, em…"
“Thế nào? 10 đồng là ít quá hả?". Tôi nhìn biểu cảm dở khóc dở cười của anh xong cảm giác rất là thành tựu, đang dương dương tự đắc chuẩn bị đùa tiếp."Nếu không thì em cho thêm…"
“Tới đi". Lăng Tiêu nói, vén áo lên.
“Ôi trời, đệt, mẹ nó anh biết phối hợp quá đi". Tôi nhảy dựng, nhìn quanh bốn phía, cũng may không có ai đi ngang qua, tôi vội vàng xoay người đi.
Lăng Tiêu cười khúc khích ở sau lưng tôi, ngồi bệt luôn dưới đất không thèm đứng dậy, cười khoái chí đến thế là cùng.
“Không phải em đòi sao?". Anh cười.
“Anh chưa làm xong mà, anh có tin lát nữa em đánh anh ngay tại đây không?". Tôi xoay người hiên ngang bước xuống triền đê, đứng giữa lòng sông, thật thoải mái.
“Em định làm gì lúc nghỉ hè?". Lăng Tiêu mang giày thể thao, phóng lên từng tảng đá, vượt qua trước mặt tôi.
“Không biết nữa, có khi em qua chỗ bà nội ở nửa tháng, trước giờ nghỉ hè đều vậy"
“Anh làm gì bây giờ?"
“Ở nhà thôi"
“Nhớ em thì biết làm sao"
“Chờ ông đây trở về"
“Ày, được rồi". Lăng Tiêu thở dài, bước trên đường đá, lảo đảo đến ôm tôi một cái.
“Người ta thấy bây giờ". Tôi đẩy anh.
Tôi dùng sức như bình thường mà đẩy, không cân nhắc đến việc Lăng Tiêu không đi trên con đường bình thường, đẩy qua một phát, Lăng Tiêu trượt chân trên tảng đá bám rêu.
“A~". Anh kêu một tiếng, buông tôi ra ngã xuống trong nước, nước cũng không dâng đến quá thắt lưng.
Tôi nhanh chóng kéo anh lên khỏi nước."Anh ngốc vừa vừa thôi, sao không vịn vào em"
“Không phải là do sợ em đứng không vững rồi hai đứa ngã chung sao?". Lăng Tiêu đứng trong nước, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, vẩy nước.
“Nước vào à?".Tôi có hơi xúc động đối với điện thoại của Lăng Tiêu, nhất thời không biết biểu đạt ra làm sao, không còn cách nào khác ngoài tỏ vẻ quan tâm.
“Không có gì đâu, lên đi". Lăng Tiêu đi về phía bờ sông, đổ nước trong giày ra, duỗi chân."Sớm biết đá trơn như vậy anh đã đi thẳng xuống nước luôn, làm mệt gần chết"
“Ngã xuống có đau không?". Tôi đi phía sau hỏi.
“Ờ". Anh không quay đầu, lên tiếng.
“Đau ở đâu?". Tôi hơi rối, đuổi theo. Đáy sông toàn là đá tảng ngổn ngang, té xuống một phát là đau điếng.
“Em nói xem ở đâu"
“Trứng?"
“Kiều Dương, thật bó tay với em…"
Lăng Tiêu cởi hết cả giày lẫn tất, bỏ ở bờ sông phơi nắng.
“Cởi quần áo ra phơi luôn đi, đừng để bị cảm". Tôi cầm giày lên, đè xuống một phát, nước chảy ra ào ào.
“Phơi hết là được, lát nữa khô ngay ấy mà". Lăng Tiêu tìm chỗ bằng phẳng nằm xuống.
“Nhớ lật người"
“Ờ"
“Giày phơi một ngày không khô đâu"
“Không sao, mang thêm chút nữa thôi". Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, hướng mặt về vầng dương.
Tôi ngồi bên cạnh anh nhìn hồi lâu, tôi rất thích nhìn anh mãi như thế, lúc anh nhắm cả hai mắt sẽ lộ ra nét đặc biệt bình yên, không giống như bình thường. Phần lớn thời gian Lăng Tiêu đều mang nét mặt bình thản lạnh nhạt. Chỉ có thời điểm này anh mới trầm tĩnh lại, là dáng vẻ tôi yêu thích nhất.
“Học kỳ sau anh đi thực tập đúng không"
“Không nhanh như vậy, có khi hết năm cơ, cùng lắm thì lên lớp cũng ít, có nhiều thời gian bên em"
“Em không có nhiều thời gian bên anh, nghe nói năm hai học nhiều lắm"
“Anh nhìn em đi học"
“Biến sang một bên đi"
“Nghỉ hè em lo việc xong thì anh dạy em lái xe"
“Ừ, được"
Lăng Tiêu đưa tay chạm đến tôi, vẫn nhắm hai mắt, tôi cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhéo một cái, nhìn tay anh xong có chút thẫn thờ. Lòng bàn tay Lăng Tiêu rất mềm, lúc nắm lại có cảm giác là chỉ cần mạnh tay thêm chút xíu, có thể sẽ làm cho vỡ làm hai, tôi nhớ là Kiều Đóa Đóa có nói với tôi, người có lòng bàn tay thế này đều rất nhạy cảm.
“Điện thoại em reo".Ngón tay Lăng Tiêu giật giật.
Tôi ngẩn người xíu mới phản ứng được, điện thoại di động của tôi đang hát vang. Lấy ra nhìn là sững sờ ngay.
“Bố em"
“Ừ? Nhận đi".Lăng Tiêu mở mắt ra ngồi dậy.
Tôi hơi sợ, nhấn nút nghe xong không dám lên tiếng.
“Điện thoại có sóng không đó". Bố tôi bên kia lầm bầm một câu.
“Có mà có mà". Tôi vội vàng nói.
“Tối nay mày về đi"
“Ơ, dạ, có việc…"
Không đợi tôi nói xong câu, bố cúp điện thoại. Tôi cầm điện thoại thấy nhất thời muốn khóc, hiện tại bố và tôi xem như là trong tình trạng gì đây? Bố chỉ muốn nói ra lời trong bụng mình, còn về phần tôi thì muốn nói gì bố cũng tỏ thái độ xem thường, bố không muốn nghe, nên cũng chẳng cần tôi phải nói.
“Thế nào?"
“Bảo em tối trở về"
“Muốn nói chuyện?"
“Không biết nữa…em nghĩ giờ cũng nên về".Tôi đột nhiên thấy bất an, trong lòng phát hoảng, khả năng gây khủng hoảng tinh thần của bố tôi thật cao tay mà.
“Bây giờ? Vậy anh đưa em về". Lăng Tiêu ngồi dậy."Em đoán xem bố em bảo em về là có chuyện gì?"
“Chết tiệt, biết thì em đã không rối tinh như vậy"
Lăng Tiêu không hỏi nữa, bắt đầu mang giày vào. Tôi nhìn đôi giày còn đang rỉ nước của anh, có hơi ngượng ngùng."Thôi đi, em tự về là được"
“Em để anh tự mình phơi cái này? Bộ không giống bị đần sao?". Lăng Tiêu bật cười."Đi"
Trong nháy mắt đi lên lầu, xém xíu nữa tôi quay đầu bảo Lăng Tiêu hãy đi cùng tôi, tôi thật sự sợ bố mình, chỉ trên đầu tôi mới cắt được có mấy ngày, lỡ bị bồi thêm một cú nữa, chưa chắc tôi có cơ hội sống sót.
“Anh đứng đợi ở đây". Lăng Tiêu như là nhìn thấu sự do dự của tôi."Có chuyện thì gọi cho anh"
Tôi sờ điện thoại, tay đặt luôn trong túi không rút ra, cứ vậy một tay nắm chặt điện thoại, một tay mở cửa.
Bố đang ngồi trên sô pha đọc báo, hẳn là không nghĩ tôi về sớm vậy, có chút giật mình.
“Không phải bố bảo tối mày hãy về sao?"
“Con sợ có chuyện nên mới nhanh về"
“Có chuyện thì đâu có bảo đến tối mày hãy về"
“À"
Bố tôi không lên tiếng nữa, cũng không nhìn tôi, mắt lướt qua tờ báo. Tôi đứng ngoài cửa thấy hơi khó chịu, quan hệ giữa tôi và bố đã đến đường này rồi sao.
“Vậy lát tối con lại về…"
Tôi xoay người chuẩn bị đi, bầu không khí này quá chèn ép, thêm một giây nữa tôi cũng thấy không chịu nổi.
“Nghỉ hè này mày đến tiệm của chú Hai làm thêm đi". Tôi vừa chuẩn bị đóng cửa lại, giọng nói của bố đã truyền đến.
“Cái gì?"
“Nếu mày cảm thấy chuyện mày kết giao bạn bè người nhà không cần phải quan tâm đến, thì chuyện học phí cũng không cần người nhà đụng vào, tao nói với chú Hai mày rồi, mày nghỉ xong sẽ đến giúp nó một tay, tiền lương thì mày cứ thương lượng với nó"
Tôi nắm cánh cửa, xém xíu nữa ngã luôn xuống đất, chiêu này của bố thật độc ác, tôi không hề nghĩ bố sẽ dùng cách này đối phó tôi.
Chú Hai tôi mở bệnh viện thú cưng, tôi đến chỗ ổng thì giúp đỡ được gì đây, nghỉ hè hai tháng, ổng sẽ cho tôi được bao nhiêu tiền để sang năm tôi đóng học phí?
“Bố…"
“Chính là việc này đó, mày về trường học đi"
Tác giả :
Vu Triết