Vị Đạo
Chương 5
Dần dần, Đường Vân Thanh mỗi lần ra biển lại đưa Thiệu Đồng Bản đi cùng, từ ngày có hắn cuộc sống của y trở nên thú vị hơn rất nhiều.
"Baba, ăn kẹo hồ lô!" Đường Vân Thanh đang ngồi mơ màng nhìn ra phía biển, đột nhiên Thiệu Đồng Bản từ đâu tới chìa xâu kẹo hồ lô ra trước mặt y.
Y bất ngờ nhoẻn miệng cười hỏi "Con ở đâu có vậy?"
Hắn mút xâu kẹo hồ lô của mình, giọng nghe có vẻ rất cao hứng "Là của tiểu muội muội cho con, em ấy nói con rất đẹp, rất soái, nếu sau này gả cho em ấy thì em ấy sẽ cho con kẹo!"
"Như vậy... con liền đồng ý sao!" bản tính cực kỳ trẻ con này khiến y buồn cười mà không dám cười.
Thiệu Đồng Bản gật mạnh đầu "Ya, con đương nhiên đồng ý, bất quá sau này lớn lên chắc gì muội ấy còn nhớ, khi đó con có tiền rồi sẽ mua trả lại mấy xâu kẹo hồ lô này!"
"Vậy là con đang nói dối sao? Ân, như vậy là không tốt a!" y ôn nhu xoa xoa đầu hắn giả vờ như đang trách móc.
Hắn nuốt nước bọt, mặt biến sắc giật lại xâu kẹo hồ lô trong tay y "Vậy... con đem trả lại kẹo cho tiểu muội muội kia nha!"
Đường Vân Thanh giật mình gọi lớn "Nè, quay lại! Baba cho con tiền mua kẹo khác trả cho tiểu muội kia a!"
Hắn quay đầu phất phất tay, cười ngốc "Không cần! Con có tiền rồi!"
Y tò mò không biết tiền kia hắn kiếm ở đâu ra, nhưng hắn đã chạy mất rồi, để chút nữa hỏi vậy.
Y cười khổ lắc đầu, tiếp tục cầm mấy cái rổ cá lớn nhỏ chồng lên nhau đặt vào xe kéo lủi thủi làm việc tới tận chiều tối.
Buổi tối về nhà đã thấy Thiệu Đồng Bản chờ sẵn, vừa về tới hắn đã vui mừng chạy ra ôm chặt y vào lòng kéo y vào nhà "Baba! Hôm nay có một bất ngờ cho baba!"
Hắn vừa nói, tay đan chặt vào tay y "Nhắm mắt lại, không được nhìn lén!"
Đường Vân Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đáp ứng hắn "Được rồi!"
Cảm thấy ngón tay mình lành lạnh, hắn đang đeo nhẫn vào tay y? Nhịn không được tò mò, y làm trái lời mở mắt ra.
Thiệu Đồng Bản thất vọng, lời muốn nói còn chưa kịp nói "Baba... không phải đã hứa..."
Y kinh hỉ tròn mắt nhìn hắn "C...Con... Con..."
"Aiz, bỏ đi. Cái này là con tự dùng tiền của mình mua tặng baba a!"
"Tại sao con lại mua thứ này?" y hỏi
Hắn thản nhiên trả lời "Vì con nghe người khác nói, khi yêu ai đó nên tặng nhẫn cho họ..."
Đường Vân Thanh đưa tay che miệng hạnh phúc nói không nên lời, y cũng ích kỷ không nói với hắn rằng "Chúng ta là thân tình, không cần tặng nhẫn!" mà chỉ nói "Cảm ơn con! Baba rất thích!"
Chợt nhớ tới còn một chuyện y vẫn chưa hỏi "Con lấy tiền ở đâu ra?"
Thiệu Đồng Bản bối rối gãi đầu không dám trả lời, sợ y sẽ không thích việc làm của hắn "C...Con...Con..."
Y chau mày kéo hắn tới bàn ngồi xuống nói chuyện một cách nghiêm túc "Con làm sao?"
Hai tay hắn đan chặt vào nhau, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn im lặng không nói.
Cứ hễ nhìn thấy bộ dạng này của hắn y lại cực kỳ lo sợ, sợ hắn làm ra điều xấu, sợ người khác sẽ ghét bỏ hắn "Con làm sao! Mau nói!"
"Con...Con..."
"Có phải con lấy trộm tiền của người khác không?"
"Con không có!"
"Vậy thì sao?"
Thiệu Đồng Bản bắt đầu chậm rãi khai báo "Là... Hôm trước con nhìn thấy một thúc thúc đang ở ven biển chụp ảnh, thúc ấy nói chỉ cần con đứng đó cho thúc ấy chụp, thúc ấy sẽ cho con tiền! Ở đó còn có mấy tỉ tỉ xinh đẹp bám lấy con, còn gọi con là soái ca. Haha! Thúc thúc chụp ảnh dặn con ngày mai quay lại!" hắn cao hứng nói liên tục.
Đường Vân Thanh sửng sốt "Có chuyện đó sao!" y bắt đầu lo sợ, sự ích kỷ từ đâu vây tới. Y nghĩ, ở thế giới kia đầy rẫy cám dỗ, hắn rời khỏi vòng tay y rồi sẽ trở về sao?
"Baba sao vậy? Baba không thích a?" hắn ngây thơ cầm tay y xoa xoa tròn mắt hỏi.
Y nhất thời tỉnh ngộ lắc đầu cười "Ah, không có, như vậy cũng tốt. Tiểu Bản cuối cùng cũng kiếm ra tiền rồi a! Baba rất vui!"
Mặc dù tâm tư biến thành đứa trẻ 4 tuổi nhưng Thiệu Đồng Bản vẫn nhạy bén nhìn ra được trong mắt y có điều gì đó không nói ra "Nếu baba không thích sau này con không tới đó nữa!"
Y rút lại tay, xoa xoa chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trong tay, cúi đầu nhỏ giọng "Ân, baba không sao!"
Hắn không nói chuyện đó nữa, đánh trống lãng đứng dậy dọn cơm, tình cờ Đường Vân Thanh nhìn thấy ngón vô danh ở tay trái của y cũng lấp lánh một chiếc nhẫn bạch kim cùng kiểu dáng với chiếc của mình, lòng chợt hạnh phúc khó tả. Cảm giác này nên gọi tên là gì đây?
"Baba, ăn kẹo hồ lô!" Đường Vân Thanh đang ngồi mơ màng nhìn ra phía biển, đột nhiên Thiệu Đồng Bản từ đâu tới chìa xâu kẹo hồ lô ra trước mặt y.
Y bất ngờ nhoẻn miệng cười hỏi "Con ở đâu có vậy?"
Hắn mút xâu kẹo hồ lô của mình, giọng nghe có vẻ rất cao hứng "Là của tiểu muội muội cho con, em ấy nói con rất đẹp, rất soái, nếu sau này gả cho em ấy thì em ấy sẽ cho con kẹo!"
"Như vậy... con liền đồng ý sao!" bản tính cực kỳ trẻ con này khiến y buồn cười mà không dám cười.
Thiệu Đồng Bản gật mạnh đầu "Ya, con đương nhiên đồng ý, bất quá sau này lớn lên chắc gì muội ấy còn nhớ, khi đó con có tiền rồi sẽ mua trả lại mấy xâu kẹo hồ lô này!"
"Vậy là con đang nói dối sao? Ân, như vậy là không tốt a!" y ôn nhu xoa xoa đầu hắn giả vờ như đang trách móc.
Hắn nuốt nước bọt, mặt biến sắc giật lại xâu kẹo hồ lô trong tay y "Vậy... con đem trả lại kẹo cho tiểu muội muội kia nha!"
Đường Vân Thanh giật mình gọi lớn "Nè, quay lại! Baba cho con tiền mua kẹo khác trả cho tiểu muội kia a!"
Hắn quay đầu phất phất tay, cười ngốc "Không cần! Con có tiền rồi!"
Y tò mò không biết tiền kia hắn kiếm ở đâu ra, nhưng hắn đã chạy mất rồi, để chút nữa hỏi vậy.
Y cười khổ lắc đầu, tiếp tục cầm mấy cái rổ cá lớn nhỏ chồng lên nhau đặt vào xe kéo lủi thủi làm việc tới tận chiều tối.
Buổi tối về nhà đã thấy Thiệu Đồng Bản chờ sẵn, vừa về tới hắn đã vui mừng chạy ra ôm chặt y vào lòng kéo y vào nhà "Baba! Hôm nay có một bất ngờ cho baba!"
Hắn vừa nói, tay đan chặt vào tay y "Nhắm mắt lại, không được nhìn lén!"
Đường Vân Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đáp ứng hắn "Được rồi!"
Cảm thấy ngón tay mình lành lạnh, hắn đang đeo nhẫn vào tay y? Nhịn không được tò mò, y làm trái lời mở mắt ra.
Thiệu Đồng Bản thất vọng, lời muốn nói còn chưa kịp nói "Baba... không phải đã hứa..."
Y kinh hỉ tròn mắt nhìn hắn "C...Con... Con..."
"Aiz, bỏ đi. Cái này là con tự dùng tiền của mình mua tặng baba a!"
"Tại sao con lại mua thứ này?" y hỏi
Hắn thản nhiên trả lời "Vì con nghe người khác nói, khi yêu ai đó nên tặng nhẫn cho họ..."
Đường Vân Thanh đưa tay che miệng hạnh phúc nói không nên lời, y cũng ích kỷ không nói với hắn rằng "Chúng ta là thân tình, không cần tặng nhẫn!" mà chỉ nói "Cảm ơn con! Baba rất thích!"
Chợt nhớ tới còn một chuyện y vẫn chưa hỏi "Con lấy tiền ở đâu ra?"
Thiệu Đồng Bản bối rối gãi đầu không dám trả lời, sợ y sẽ không thích việc làm của hắn "C...Con...Con..."
Y chau mày kéo hắn tới bàn ngồi xuống nói chuyện một cách nghiêm túc "Con làm sao?"
Hai tay hắn đan chặt vào nhau, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn im lặng không nói.
Cứ hễ nhìn thấy bộ dạng này của hắn y lại cực kỳ lo sợ, sợ hắn làm ra điều xấu, sợ người khác sẽ ghét bỏ hắn "Con làm sao! Mau nói!"
"Con...Con..."
"Có phải con lấy trộm tiền của người khác không?"
"Con không có!"
"Vậy thì sao?"
Thiệu Đồng Bản bắt đầu chậm rãi khai báo "Là... Hôm trước con nhìn thấy một thúc thúc đang ở ven biển chụp ảnh, thúc ấy nói chỉ cần con đứng đó cho thúc ấy chụp, thúc ấy sẽ cho con tiền! Ở đó còn có mấy tỉ tỉ xinh đẹp bám lấy con, còn gọi con là soái ca. Haha! Thúc thúc chụp ảnh dặn con ngày mai quay lại!" hắn cao hứng nói liên tục.
Đường Vân Thanh sửng sốt "Có chuyện đó sao!" y bắt đầu lo sợ, sự ích kỷ từ đâu vây tới. Y nghĩ, ở thế giới kia đầy rẫy cám dỗ, hắn rời khỏi vòng tay y rồi sẽ trở về sao?
"Baba sao vậy? Baba không thích a?" hắn ngây thơ cầm tay y xoa xoa tròn mắt hỏi.
Y nhất thời tỉnh ngộ lắc đầu cười "Ah, không có, như vậy cũng tốt. Tiểu Bản cuối cùng cũng kiếm ra tiền rồi a! Baba rất vui!"
Mặc dù tâm tư biến thành đứa trẻ 4 tuổi nhưng Thiệu Đồng Bản vẫn nhạy bén nhìn ra được trong mắt y có điều gì đó không nói ra "Nếu baba không thích sau này con không tới đó nữa!"
Y rút lại tay, xoa xoa chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trong tay, cúi đầu nhỏ giọng "Ân, baba không sao!"
Hắn không nói chuyện đó nữa, đánh trống lãng đứng dậy dọn cơm, tình cờ Đường Vân Thanh nhìn thấy ngón vô danh ở tay trái của y cũng lấp lánh một chiếc nhẫn bạch kim cùng kiểu dáng với chiếc của mình, lòng chợt hạnh phúc khó tả. Cảm giác này nên gọi tên là gì đây?
Tác giả :
Shi Yan