Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi
Chương 32: Đại thúc thật đáng ghét (1)
Editor: Tứ Phương Team.
Sau khi Vi Tưởng chạy về nhà, mất hết sức lực ngồi trên ghế sofa, một bên thở hồng hộc một bên bắt đầu nghĩ lại chuyện vừa phát sinh.
Quá mất mặt, một cô gái như cô làm sao có thể chủ động làm ra chuyện như vậy, hơn nữa còn không biết xấu hổ chìm đắm trong đó?
Mặc dù bình thường cô có thể mặt dày trêu đùa người kia trong Wechat, nhưng cũng là cách qua một cái màn hình, hơn nữa cô biết người kia sẽ không coi là thật. Nhưng hôm nay không biết dây thần kinh của mình ở chỗ nào mà lại chủ đông hôn anh, thật không dè dặt gì.
Còn nữa, câu nói kia của anh rõ ràng bảo cô là cô gái tùy tiện. Xong rồi xong rồi, mình thật vất vả tạo hình tượng trước mặt anh mà bây giờ hỏng hết rồi.
Nhưng mà việc gì anh phải hôn lại cô, đáng giận là bây giờ cô vẫn cảm thấy đầu lưỡi tê tê, môi nóng hừng hực.
Vì vậy mười mấy phút kế tiếp Vi Tưởng vẫn đang suy nghĩ một vấn đề: Tại sao Lộ Thượng muốn hôn cô?
Nhớ lúc học đại học, bạn cùng phòng nói với cô đàn ông đều giống nhau, thịt đưa đến miệng không ăn mới là lạ. Vi Tưởng không nhịn được đoán Lộ Thượng có thể cũng như vậy hay không, anh cảm thấy cô rất bừa bãi rất tùy tiện, cho nên mới không cự tuyệt hôn lại cô.
Nếu thật là như vậy, sau này thấy anh cô nên làm gì bây giờ? Giả bộ không có gì phát sinh tiếp tục giống trước theo đuổi anh hay là mượn việc này tra hỏi lý do anh hôn cô, hỏi anh có ý với cô hay không?
…
Trinh Trinh đi từ phòng ra thấy Vi Tưởng ngồi một chỗ ngơ ngác không nói lời nào, bộ mặt đầy vẻ lo lắng, cô tò mò đưa tay ra quơ quơ nói: “Hoàn hồn chưa, nghĩ gì mà tập trung như vậy?"
Thấy Trinh Trinh hỏi, gương mặt Vi Tưởng hơi ửng đỏ.
“Không phải là lúc mình ra ngoài, hai người đã làm chuyện gì rồi đấy chứ?" Trinh Trinh không nhịn được suy nghĩ bậy bạ.
“Khụ" Vi Tưởng không nhịn được hắng giọng nói: “Không có, không có, cậu nghĩ nhiều rồi. Bọn mình chỉ đi ăn cơm mà thôi."
“Vậy tại sao cậu về trễ như vậy, thành thật khai báo đi,hôm nay hai người bọn cậu làm cái gì?"
“Thật sự không làm gì mà, chỉ là buổi trưa ăn cơm xong anh ấy định đưa mình về. Nhưng mình thật vất vả theo đến nơi đó sao có thể tùy tiện nói đi là đi, dĩ nhiên cuối cùng mình vừa kiên quyết vừa quấy rầy khiến giáo sư Lộ đồng ý cho mình ngồi một lúc ở phòng làm việc, nhưng mà sau đó mình lại bất tri bất giác ngủ mất."
“Ngủ." Trinh Trinh không tự chủ trợn to mắt, “Sau đó thì sao?"
“Sau đó anh ấy sợ quấy rầy mình nghỉ ngơi, từ lúc đấy đến lúc lên lớp cũng không đánh thức mình. Lúc mình tỉnh lại đã là tiết thứ hai, mấu chốt là sau khi tỉnh lại mình phát hiện trên người còn nhiều thêm một cái áo khoác." Nói đến đây, trên mặt Vi Tưởng mang theo một tia ngọt ngào.
“Trời, boss của bọn mình quả nhiên là loại người ngoài lạnh trong nóng.Việc này không phải càng nói rõ thấy ấy có chút cảm giác với cậu à."
Vi Tưởng ngơ ngác nói: “Thật không?"
“Ít nhất theo mình thấy thì là vậy. Sau đó thì sao, nói tiếp đi?"
“Sau đó cũng không có gì, mình lại đi nghe giờ học của anh ấy. Tan học bọn mình cùng ăn cơm, rồi anh ấy đưa mình về."
Trinh Trinh thất vọng nói: “Chỉ có những việc này à, thật nhàm chán. Lấy cái loại tốc độ không mặn không lạt của hai người, lúc nào mới có thể có chuyện vui, mình cũng sốt ruột thay cậu và boss?"
Nghe Trinh Trinh nói như vậy, Vi Tưởng khẽ thở dài, cắn răng nói: “Còn nữa, vừa nãy… vừa nãy… mình mới cường hôn anh ấy."
Lời vừa dứt, cây quạt trong tayTrinh Trinh liền rơi xuống đất, cả người cả mắt cũng sắp rơi trên sàn nhà.
“Cái gì, lời cậu nói là thật à?"
Vi Tưởng vô lực cắn môi khẽ gật đầu một cái, chỉ chờ bị Trinh Trinh phỉ báng. Nhưng không nghĩ tới Trinh Trinh lại hưng phấn nâng cao thanh âm nói: “Oa, tỷ tỷ à, cậu cũng quá mạnh đi, thật là trâu. Mình bắt đầu sùng bái cậu rồi đấy, cậu lại có lá gan làm chuyện đó với boss của bọn mình. Ha ha, nếu thầy ấy bị những sinh viên khác nhìn thấy hình ảnh này phỏng chừng phải cười đến vỡ bụng."
“Cậu không cảm thấy mình rất phóng đãng sao, không có chút dè dặt sao?" Vi Tưởng đầy hối hậnnói.
Trinh Trinh gãi đầu, nói từ từ: “Hình như là có chút, nếu như đổi lại là mình, mình khẳng định không có can đảm như cậu."
Nghe cô ấy nói như vậy, Vi Tưởng càng suy sụp. Xem ra cô trong mắt anh nhất định càng không chịu nổi, chẳng lẽ cô chỉ có thể buông tha như vậy sao?
“Bất quá cũng không phải tuyệt đối như vậy, phải phân tình huống mà nói. Mình hỏi cậu trước, vừa rồi lúc cường hôn boss, thầy ấy có phản ứng gì?"
Nghĩ đến vừa nãy Lộ Thượng bá đạo hôn cô, mặt Vi Tưởng lại có chút nóng. Cô có chút ngượng ngùng nói: “Vốn là mình định hôn nhẹ một cái rồi rời đi, nhưng không ngờ anh ấy đổi khách thành chủ hôn lại mình."
Trinh Trinh giống như phát hiện ra bí mật động trời vậy, cô ấy lấy tay che miệng mở to hai mắt, một bộ không dám tin. Sau rốt cuộc tin đây là sự thật, cô híp mắt cười đùa: “Trời ạ, đây cũng quá mãnh liệt đi. Đúng rồi, không phải vừa nãy bị mình cắt đứt đấy chứ?"
Vi Tưởng ảo não nói: “Nào có, mình là đang tự trách bản thân quá chủ động."
“Mình thấy cậu không cần tự trách như vậy, không cường hôn làm sao được boss hôn lại, cho nên cậu phải cảm thấy may mắn. Cậu suy nghĩ một chút đi, loại người gỗ mục như boss muốn thầy ấy chủ động thì phải đợi đấy ngày tháng năm nào." Dừng lại, Trinh Trinh nói tiếp, “Hơn nữa, nếu thầy ấy hôn lại cũng có thể nói rõ thầy ấy cũng thích cậu, chẳng qua là tính tình boss bọn mình lạnh lùng nên sẽ không biểu hiện rõ ràng thôi."
“Như vây sao, mình chỉ sợ nhất anh ấy là nhân cơ hội chiếm tiện nghi, thậm chí còn xem thường mình?" Vi Tưởng có chút tiêu cực.
Trinh Trinh đẩy gọng kính to màu đen, suy nghĩ rồi đề nghị: “Việc này càng đơn giản, nếu hôn cũng hôn rồi thì cậu liền đánh cược đi hỏi thầy ấy, hỏi rằng rốt cuộc thầy ấy có ý gì với cậu. Nếu có cảm giác thì là tốt còn nếu không phản ứng gì, vậy mình coi như một trò đùa, thừa dịp còn sớm buông tha đừng để lãng phí thời gian nữa."
Trinh Trinh chân thành nói xong, thấy Vi Tưởng gật đầu hiểu rõ, cô mới khích lệ vỗ bả vai Vi Tưởng một cái, sau đó ôm mấy cuốn sách mượn ở thư viện trở về phòng.
…
Buổi tối trước khi ngủ Vi Tưởng suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đề nghị của Trinh Trinh rất có đạo lý, quả thật cô cần ở thời khắc mấu chốt này hỏi anh một câu. Dù có bị cự tuyệt cũng sẽ không hối hận. Dù sao cô đã theo đuổi một thời gian dài rồi, nếu thật là như vậy ít nhất cô cũng biết ngọn núi này mình không có hy vọng leo tiếp. Cho nên cô không cần phải dây dưa tiếp, bởi vì có tiếp tục với mình cũng không chỗ gì tốt.
Không chậm trễ cô liền mở Wechat nhắn cho Lộ Thượng. Nhưng điểm khác biệt với ngày trước chính là lần này cô không có đùa cợt nữa, mà lời ít ý nhiều hỏi: Có ở đây không?
Ngay sau đó lại gửi thêm “Tại sao hôm nay lại hôn tôi? Giáo sư Lộ, anh thích tôi đúng không?"
Đợi rất lâu, điện thoại vẫn không thấy động tĩnh. Cô không biết mình nhìn cuộc nói chuyện này bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân nhìn ảnh đại diện của Lộ Thượng mấy lần, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
“Đồ đàn ông thối, đi chết đi." Cuối cùng cô bực mình lấy con tinh tinh ở mép giường ném tới sàn nhà, nhưng vẫn chưa hết giận, sau đó côlại đem nó thành Lộ Thượng, dùng chân hung hăng đá mấy lần rồi vứt vào thùng rác mới ngừng.
Lúc này tâm trạng của Vi Tưởng mới dễ chịu hơn một chút, cô cầm hai bịch bim bim và thịt bò khô nằm trên giường xem bộ phim Hàn hot nhất dạo này. Sau khi xem bộ phim khiến tâm xuân rạo rực, cô liền quên mất vấn đề không vui.
Lúc xem xong hai tập mắt Vi Tưởng đã có chút mệt mỏi, cô quyết định tắt máy đi ngủ. Nhưng vừa nằm xuống, cô bỗng nhiên nhớ tới đại tinh tinh bị mình vứt bỏ, thở dài, cô đau lòng xuống giường nhặt đại tinh tinh từ thùng rác thả lại chỗ cũ.
Tha thứ cho anh trước, coi như vì hôm nay lúc hôn tôi có chút ngượng ngùng cho nên nhất thời xấu hổ chưa có hồi phục.
Thật ra buổi tối lúc tin nhắn của Vi Tưởng gửi đến thì Lộ Thượng đã chú ý. Thà nói đúng lúc anh thấy còn hơn nói anh theo thói quen đợi Wechat của cô. Nhưng vừa mở ra nhìn, anh lại không biết nên trả lời câu hỏi của cô như thế nào.
Hôm nay cô hôn quá đột ngột, hoàn toàn ngoài dự liệu của anh. Hơn nữa lúc sau anh cũng không biết vì sao lại làm ra hành động như vậy.
Cả đêm nay anh đang cười nhạo bản thân lần đầu tiên không chịu nổi dụ hoặc. Tiểu cô nương người ta mới chủ động một chút anh liền không chịu được, thật giống như tiểu tử hai mươi tuổi chân ướt chân ráo.
Xem ra lâu rồi anh không gần phụ nữ…
Tối nay trong lòng vốn đã rất loạn, Vi Tưởng lại nhắn tới hỏi như vậy, giờ phút này Lộ Thượng lại càng thấy rối. Cuối cùng anh dứt khoát mặc kệ không để ý tới, không ngờ chuyện này lại không phải ý hay.
Buổi sáng hôm sau, bệnh viện mở hội nghị công bố danh sách y tá phải đến thành phố B tham gia bổ túc học tập.
Vừa vặn Vi Tưởng lại có tên trong danh sách.
Sau khi Vi Tưởng chạy về nhà, mất hết sức lực ngồi trên ghế sofa, một bên thở hồng hộc một bên bắt đầu nghĩ lại chuyện vừa phát sinh.
Quá mất mặt, một cô gái như cô làm sao có thể chủ động làm ra chuyện như vậy, hơn nữa còn không biết xấu hổ chìm đắm trong đó?
Mặc dù bình thường cô có thể mặt dày trêu đùa người kia trong Wechat, nhưng cũng là cách qua một cái màn hình, hơn nữa cô biết người kia sẽ không coi là thật. Nhưng hôm nay không biết dây thần kinh của mình ở chỗ nào mà lại chủ đông hôn anh, thật không dè dặt gì.
Còn nữa, câu nói kia của anh rõ ràng bảo cô là cô gái tùy tiện. Xong rồi xong rồi, mình thật vất vả tạo hình tượng trước mặt anh mà bây giờ hỏng hết rồi.
Nhưng mà việc gì anh phải hôn lại cô, đáng giận là bây giờ cô vẫn cảm thấy đầu lưỡi tê tê, môi nóng hừng hực.
Vì vậy mười mấy phút kế tiếp Vi Tưởng vẫn đang suy nghĩ một vấn đề: Tại sao Lộ Thượng muốn hôn cô?
Nhớ lúc học đại học, bạn cùng phòng nói với cô đàn ông đều giống nhau, thịt đưa đến miệng không ăn mới là lạ. Vi Tưởng không nhịn được đoán Lộ Thượng có thể cũng như vậy hay không, anh cảm thấy cô rất bừa bãi rất tùy tiện, cho nên mới không cự tuyệt hôn lại cô.
Nếu thật là như vậy, sau này thấy anh cô nên làm gì bây giờ? Giả bộ không có gì phát sinh tiếp tục giống trước theo đuổi anh hay là mượn việc này tra hỏi lý do anh hôn cô, hỏi anh có ý với cô hay không?
…
Trinh Trinh đi từ phòng ra thấy Vi Tưởng ngồi một chỗ ngơ ngác không nói lời nào, bộ mặt đầy vẻ lo lắng, cô tò mò đưa tay ra quơ quơ nói: “Hoàn hồn chưa, nghĩ gì mà tập trung như vậy?"
Thấy Trinh Trinh hỏi, gương mặt Vi Tưởng hơi ửng đỏ.
“Không phải là lúc mình ra ngoài, hai người đã làm chuyện gì rồi đấy chứ?" Trinh Trinh không nhịn được suy nghĩ bậy bạ.
“Khụ" Vi Tưởng không nhịn được hắng giọng nói: “Không có, không có, cậu nghĩ nhiều rồi. Bọn mình chỉ đi ăn cơm mà thôi."
“Vậy tại sao cậu về trễ như vậy, thành thật khai báo đi,hôm nay hai người bọn cậu làm cái gì?"
“Thật sự không làm gì mà, chỉ là buổi trưa ăn cơm xong anh ấy định đưa mình về. Nhưng mình thật vất vả theo đến nơi đó sao có thể tùy tiện nói đi là đi, dĩ nhiên cuối cùng mình vừa kiên quyết vừa quấy rầy khiến giáo sư Lộ đồng ý cho mình ngồi một lúc ở phòng làm việc, nhưng mà sau đó mình lại bất tri bất giác ngủ mất."
“Ngủ." Trinh Trinh không tự chủ trợn to mắt, “Sau đó thì sao?"
“Sau đó anh ấy sợ quấy rầy mình nghỉ ngơi, từ lúc đấy đến lúc lên lớp cũng không đánh thức mình. Lúc mình tỉnh lại đã là tiết thứ hai, mấu chốt là sau khi tỉnh lại mình phát hiện trên người còn nhiều thêm một cái áo khoác." Nói đến đây, trên mặt Vi Tưởng mang theo một tia ngọt ngào.
“Trời, boss của bọn mình quả nhiên là loại người ngoài lạnh trong nóng.Việc này không phải càng nói rõ thấy ấy có chút cảm giác với cậu à."
Vi Tưởng ngơ ngác nói: “Thật không?"
“Ít nhất theo mình thấy thì là vậy. Sau đó thì sao, nói tiếp đi?"
“Sau đó cũng không có gì, mình lại đi nghe giờ học của anh ấy. Tan học bọn mình cùng ăn cơm, rồi anh ấy đưa mình về."
Trinh Trinh thất vọng nói: “Chỉ có những việc này à, thật nhàm chán. Lấy cái loại tốc độ không mặn không lạt của hai người, lúc nào mới có thể có chuyện vui, mình cũng sốt ruột thay cậu và boss?"
Nghe Trinh Trinh nói như vậy, Vi Tưởng khẽ thở dài, cắn răng nói: “Còn nữa, vừa nãy… vừa nãy… mình mới cường hôn anh ấy."
Lời vừa dứt, cây quạt trong tayTrinh Trinh liền rơi xuống đất, cả người cả mắt cũng sắp rơi trên sàn nhà.
“Cái gì, lời cậu nói là thật à?"
Vi Tưởng vô lực cắn môi khẽ gật đầu một cái, chỉ chờ bị Trinh Trinh phỉ báng. Nhưng không nghĩ tới Trinh Trinh lại hưng phấn nâng cao thanh âm nói: “Oa, tỷ tỷ à, cậu cũng quá mạnh đi, thật là trâu. Mình bắt đầu sùng bái cậu rồi đấy, cậu lại có lá gan làm chuyện đó với boss của bọn mình. Ha ha, nếu thầy ấy bị những sinh viên khác nhìn thấy hình ảnh này phỏng chừng phải cười đến vỡ bụng."
“Cậu không cảm thấy mình rất phóng đãng sao, không có chút dè dặt sao?" Vi Tưởng đầy hối hậnnói.
Trinh Trinh gãi đầu, nói từ từ: “Hình như là có chút, nếu như đổi lại là mình, mình khẳng định không có can đảm như cậu."
Nghe cô ấy nói như vậy, Vi Tưởng càng suy sụp. Xem ra cô trong mắt anh nhất định càng không chịu nổi, chẳng lẽ cô chỉ có thể buông tha như vậy sao?
“Bất quá cũng không phải tuyệt đối như vậy, phải phân tình huống mà nói. Mình hỏi cậu trước, vừa rồi lúc cường hôn boss, thầy ấy có phản ứng gì?"
Nghĩ đến vừa nãy Lộ Thượng bá đạo hôn cô, mặt Vi Tưởng lại có chút nóng. Cô có chút ngượng ngùng nói: “Vốn là mình định hôn nhẹ một cái rồi rời đi, nhưng không ngờ anh ấy đổi khách thành chủ hôn lại mình."
Trinh Trinh giống như phát hiện ra bí mật động trời vậy, cô ấy lấy tay che miệng mở to hai mắt, một bộ không dám tin. Sau rốt cuộc tin đây là sự thật, cô híp mắt cười đùa: “Trời ạ, đây cũng quá mãnh liệt đi. Đúng rồi, không phải vừa nãy bị mình cắt đứt đấy chứ?"
Vi Tưởng ảo não nói: “Nào có, mình là đang tự trách bản thân quá chủ động."
“Mình thấy cậu không cần tự trách như vậy, không cường hôn làm sao được boss hôn lại, cho nên cậu phải cảm thấy may mắn. Cậu suy nghĩ một chút đi, loại người gỗ mục như boss muốn thầy ấy chủ động thì phải đợi đấy ngày tháng năm nào." Dừng lại, Trinh Trinh nói tiếp, “Hơn nữa, nếu thầy ấy hôn lại cũng có thể nói rõ thầy ấy cũng thích cậu, chẳng qua là tính tình boss bọn mình lạnh lùng nên sẽ không biểu hiện rõ ràng thôi."
“Như vây sao, mình chỉ sợ nhất anh ấy là nhân cơ hội chiếm tiện nghi, thậm chí còn xem thường mình?" Vi Tưởng có chút tiêu cực.
Trinh Trinh đẩy gọng kính to màu đen, suy nghĩ rồi đề nghị: “Việc này càng đơn giản, nếu hôn cũng hôn rồi thì cậu liền đánh cược đi hỏi thầy ấy, hỏi rằng rốt cuộc thầy ấy có ý gì với cậu. Nếu có cảm giác thì là tốt còn nếu không phản ứng gì, vậy mình coi như một trò đùa, thừa dịp còn sớm buông tha đừng để lãng phí thời gian nữa."
Trinh Trinh chân thành nói xong, thấy Vi Tưởng gật đầu hiểu rõ, cô mới khích lệ vỗ bả vai Vi Tưởng một cái, sau đó ôm mấy cuốn sách mượn ở thư viện trở về phòng.
…
Buổi tối trước khi ngủ Vi Tưởng suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đề nghị của Trinh Trinh rất có đạo lý, quả thật cô cần ở thời khắc mấu chốt này hỏi anh một câu. Dù có bị cự tuyệt cũng sẽ không hối hận. Dù sao cô đã theo đuổi một thời gian dài rồi, nếu thật là như vậy ít nhất cô cũng biết ngọn núi này mình không có hy vọng leo tiếp. Cho nên cô không cần phải dây dưa tiếp, bởi vì có tiếp tục với mình cũng không chỗ gì tốt.
Không chậm trễ cô liền mở Wechat nhắn cho Lộ Thượng. Nhưng điểm khác biệt với ngày trước chính là lần này cô không có đùa cợt nữa, mà lời ít ý nhiều hỏi: Có ở đây không?
Ngay sau đó lại gửi thêm “Tại sao hôm nay lại hôn tôi? Giáo sư Lộ, anh thích tôi đúng không?"
Đợi rất lâu, điện thoại vẫn không thấy động tĩnh. Cô không biết mình nhìn cuộc nói chuyện này bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân nhìn ảnh đại diện của Lộ Thượng mấy lần, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
“Đồ đàn ông thối, đi chết đi." Cuối cùng cô bực mình lấy con tinh tinh ở mép giường ném tới sàn nhà, nhưng vẫn chưa hết giận, sau đó côlại đem nó thành Lộ Thượng, dùng chân hung hăng đá mấy lần rồi vứt vào thùng rác mới ngừng.
Lúc này tâm trạng của Vi Tưởng mới dễ chịu hơn một chút, cô cầm hai bịch bim bim và thịt bò khô nằm trên giường xem bộ phim Hàn hot nhất dạo này. Sau khi xem bộ phim khiến tâm xuân rạo rực, cô liền quên mất vấn đề không vui.
Lúc xem xong hai tập mắt Vi Tưởng đã có chút mệt mỏi, cô quyết định tắt máy đi ngủ. Nhưng vừa nằm xuống, cô bỗng nhiên nhớ tới đại tinh tinh bị mình vứt bỏ, thở dài, cô đau lòng xuống giường nhặt đại tinh tinh từ thùng rác thả lại chỗ cũ.
Tha thứ cho anh trước, coi như vì hôm nay lúc hôn tôi có chút ngượng ngùng cho nên nhất thời xấu hổ chưa có hồi phục.
Thật ra buổi tối lúc tin nhắn của Vi Tưởng gửi đến thì Lộ Thượng đã chú ý. Thà nói đúng lúc anh thấy còn hơn nói anh theo thói quen đợi Wechat của cô. Nhưng vừa mở ra nhìn, anh lại không biết nên trả lời câu hỏi của cô như thế nào.
Hôm nay cô hôn quá đột ngột, hoàn toàn ngoài dự liệu của anh. Hơn nữa lúc sau anh cũng không biết vì sao lại làm ra hành động như vậy.
Cả đêm nay anh đang cười nhạo bản thân lần đầu tiên không chịu nổi dụ hoặc. Tiểu cô nương người ta mới chủ động một chút anh liền không chịu được, thật giống như tiểu tử hai mươi tuổi chân ướt chân ráo.
Xem ra lâu rồi anh không gần phụ nữ…
Tối nay trong lòng vốn đã rất loạn, Vi Tưởng lại nhắn tới hỏi như vậy, giờ phút này Lộ Thượng lại càng thấy rối. Cuối cùng anh dứt khoát mặc kệ không để ý tới, không ngờ chuyện này lại không phải ý hay.
Buổi sáng hôm sau, bệnh viện mở hội nghị công bố danh sách y tá phải đến thành phố B tham gia bổ túc học tập.
Vừa vặn Vi Tưởng lại có tên trong danh sách.
Tác giả :
Mạt Dữ Tiếu