Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi
Chương 15: Vị đại thúc này thật đáng ghét(4)
Editor: Tứ Phương Team.
Vi Tưởng thành công khiến Lộ Thượng khiếp sợ, nhưng mà không tới một lúc anh liền phản ứng lại. Bởi vì chuyện vừa rồi mà cô trút giận lên người anh, cũng không thật sự như vậy.
Nhưng vẫn buồn cười nói: “Bao nhiêu tuổi rồi hả, vừa giận liền nói lung tung, hở ra là vui đùa kiểu này."
Vi Tưởng nghe anh nói như thế có chút thất bại, nhưng vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu: “Tôi không có nói giỡn, anh ta đang theo đuổi tôi, nhưng tôi không có đồng ý. Bởi vì tôi phát hiện tôi thích anh, anh sẽ đồng ý sao?"
Lần này, rốt cuộc Lộ Thượng cũng cười không nổi nữa, sắc mặt của anh lạnh xuống. Trong nháy mắt nghĩ đến lần trước mình trào phúng người ta, không phải tiểu cô nương cố ý nói như vậy để trả thù anh chứ.
“Lần trước chê cười cô là tôi không đúng, nhưng cô không cần dùng bộ dáng này để đối phó tôi."
“A…… Cái kia…… Tôi đã quên mất, tôi biết anh nói giỡn. Thế nhưng……" Vi Tưởng cắn cắn môi, hạ quyết tâm tiếp tục nói: “Hiện tại tôi nói thích anh là nói thật…… Chúng ta kết giao nhé!"
Mặt Lộ Thượng càng đen hơn, lời nói ra cũng không có độ ấm.
“Thật xin lỗi, chúng ta không có khả năng, tôi tự nhận bản thân không có làm ra chuyện gì khiến cô hiểu lầm. Nếu cô không ngại, chúng ta có thể làm bạn bè."
Bị anh từ chối thẳng thừng như thế, Vi Tưởng vô cùng xấu hổ và giận dữ, rốt cuộc không có mặt mũi nào để tiếp tục ở trước mặt anh, vì thế đỏ mắt xoay người cúi đầu chạy về nhà.
……
Trở lại phòng, Vi Tưởng ảo não, thật mất mặt. Mình da mặt dày đi thổ lộ với người ta lại bị từ chối, thật là muốn chết, sau này người này nhất định sẽ khinh thường cô.
Sau khi tức giận xong, cô lại có chút không cam lòng. Tại sao anh lại từ chối cô chứ, cô có chỗ nào không tốt, cô không xinh đẹp hay là không đủ ôn nhu. Không được, cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Vì thế, Vi Tưởng lấy di động, gửi cho Lộ Thượng một tin nhắn. Đây cũng là lần đầu tiên cô gửi tin nhắn cho anh.
Viết xong, Vi Tưởng nhấn mạnh chữ “Tại sao", không chút do dự nhấn nút gửi đi, rồi mới ôm di động chui vào trong chăn lẳng lặng chờ đợi hồi âm.
Nhìn chằm chằm di động 20 phút, đã 11 giờ, bên kia cũng không có hồi âm. Trong lòng Vi Tưởng thấp thỏm bất an, anh không thấy tin nhắn của cô, hay là thấy mà không muốn trả lời. Thật không có kiên nhẫn, Vi Tưởng tính toán gửi thêm một tin nhắn nữa, dù sao hôm nay đã mất mặt rồi, dứt khoát bất chấp tất cả.
Cái gì là rụt rè, hiện tại cô đã không để bụng.
Lần này cô đã gửi tin “anh đã thấy tin nhắn chưa, tôi vẫn đang đợi hồi âm của anh."
Nghe được âm thanh báo tin nhắn, Lộ Thượng mới từ thư phòng đi ra. Cầm lấy di động, nhìn thấy là Vi Tưởng gửi tới anh có chút kinh ngạc, đây hẳn là lần đầu cô gửi tin nhắn cho mình. Nhưng buổi tối mình đã nói rất rõ ràng, cô đang muốn làm gì.
Nhìn chằm chằm vấn đề của cô, phát hiện cô đã gửi hai tin nhắn, khoảng cách thời gian không đến nửa giờ, chứng minh cô thật để ý tới đáp án này.
Lộ Thượng không tự chủ được xoa xoa trán, để tay lên ngực tự hỏi, anh cũng không chán ghét cô, ngược lại rất thưởng thức sự tự tin ngay thẳng của cô, tuổi trẻ đơn thuần, đặc biệt cô thật lương thiện và có trái tim nhân hậu, cô đối Tử Việt là thật tình thích, điều đó anh cũng đều để ở trong mắt.
Nhưng điều này không đại biểu anh phải yêu cô. Cô cho anh cảm giác như là hàng xóm, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có tạp niệm với cô.
Lại nói, cô gái tốt như thế anh nghĩ rằng mình không nên làm chậm trễ thời gian của người ta. Tuy rằng trực tiếp cự tuyệt thật đả thương người, anh cũng lo lắng điều này sẽ làm tiểu cô nương kia bị tổn thương, nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn, bằng không sau này chuyện phiền toái sẽ càng nhiều.
Trả lời tin nhắn xong, anh lại tủ quần áo cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm tắm rửa.
Lần này, Vi Tưởng gửi tin nhắn không tới vài phút, di động liền rung lên. Cô giật mình một cái ngồi dậy, mở màn hình liền thấy được Lộ Thượng trả lời: “Tâm tư người trẻ tuổi như các cô tôi không thể hiểu, nhưng tôi có thể xác định chúng ta không thích hợp, hơn nữa tôi không thích bộ dạng này của cô, thực xin lỗi."
Cái gì gọi là không thích hợp, là bởi vì tuổi chênh lệch khá lớn sao? Nếu là nguyên nhân này còn dễ, tiếp xúc từ từ rồi ở chung, điều này không phải vấn đề. Nhưng làm Vi Tưởng tương đối tức giận là anh nói không thích cô như vậy, ý là chướng mắt cô sao?
Hừ, chẳng lẽ cô rất kém cỏi sao!
Vi Tưởng hung hăng gõ chữ: “Giáo sư Lộ, anh có biết hay không, anh nói không thích bộ dạng này của tôi, lời nói này đã làm tôi bị tổn thương thật sâu."
……
Lộ Thượng tắm xong, lau khô tóc lại cầm di động xem quả nhiên mười mấy phút trước Vi Tưởng đã trả lời. Sau khi xem xong anh có thể tưởng tượng đến cảnh Vi Tưởng trả lời tin nhắn này bộ dáng nhất định là phồng mũi trợn mắt, anh cười cười xong sau đó thực nghiêm túc trả lời lại một tin nhắn.
Đợi mười mấy phút, di động rốt cuộc cũng vang lên một lần nữa, Vi Tưởng vừa thấy anh trả lời là “Thật xin lỗi, tôi cũng không có ác ý, cũng không có ý tứ khinh thường cô, cô không cần nghĩ nhiều."
Vi Tưởng bĩu môi: “Được rồi. Bất quá tôi cũng không tán thành quan điểm của anh, thích hợp hay không chỉ có thử qua sau đó mới biết được. Giáo sư Lộ, tôi sẽ không bỏ cuộc."
Lần này thu được hồi âm đơn giản là ký hiệu “……"
Vi Tưởng đoán anh có thể là không còn lời nào để nói hoặc là đang bất đắc dĩ, yêu cầu đối với anh quả nhiên không thể quá cao. Anh có thể trả lời cô hai tin nhắn cũng làm cô thỏa mãn rồi.
Chẳng qua đối với trả lời của anh, Vi Tưởng có chút không vừa lòng, nói đúng hơn là không cam tâm.
Cô phải làm bây giờ là tiểu cường đánh không chết, kiên trì không buông tay.
***
Giữa trưa ngày hôm sau, Vi Tưởng ở nhà ăn bệnh viện mới vừa ăn xong cơm trưa, mẹ Đỗ Tiểu Vân gọi điện thoại tới.
“Mẹ, đã xảy ra chuyện gì, mẹ đã ăn cơm trưa chưa?"
Ở đầu kia điện thoại giọng nói mẹ Đỗ thở hổn hển: “Hôm nay mẹ đã sớm ăn xong, hiện tại mẹ đang ở tiểu khu con thuê. Chị họ con tới thành phố S đi công tác, mẹ đã đi nhờ xe lại đây xem con sống thế nào. Hôm nay con đi làm hay vẫn ở nhà?" Đỗ Tiểu Vân một bên xách một túi đồ ăn lớn lên lầu, một bên gọi điện thoại.
“A, mẹ tới đây sao lại không nói trước cho con biết, bây giờ con đang đi làm." Nếu biết hôm nay mẹ tới đây, cô có thể cùng người khác đổi ban.
“Cái này là mẹ tạm thời quyết định đi nhờ xe chị họ con tới, chẳng qua vừa rồi ở trên xe có chút say xe không thoải mái, quên mất không nói cho con."
“Dạ, vậy hiện tại mẹ có khỏe không?"
“Vừa xuống xe đã tốt hơn nhiều rồi, còn Trinh nha đầu kia không có ở nhà sao?"
“Hôm nay cô ấy hẳn là ở nhà, ngày hôm qua cô ấy nói mình bị cảm, hôm nay không đi đến trường, mẹ gõ cửa thử xem."
Đúng lúc này Đỗ Tiểu Vân vừa vặn tới cửa nhà, ấn chuông cửa cửa từ bên trong mở ra, Trinh Trinh quả nhiên ở nhà.
“Có ở nhà, vậy con làm đi, mẹ ở nhà chờ con, buổi chiều về sớm một chút mẹ làm cơm cho con ăn, cúp máy nhé."
Trinh Trinh mở cửa thấy là dì Đỗ tới, chạy nhanh tới tiếp nhận đồ vật trong tay của bà, nói: “Dì Đỗ, dì đã đến rồi."
Đỗ Tiểu Vân nhìn Trinh Trinh, cười tủm tỉm nói: “Trinh nha đầu, mấy tháng không thấy mà con đã gầy như thế. Vừa rồi ta nghe nói hai ngày này con bị cảm, bây giờ có chỗ nào không khỏe không"
Thật ra lúc Trinh Trinh và Vi Tưởng thuê nhà, Đỗ Tiểu Vân đã tới một lần giúp đỡ các cô sửa sang và dọn dẹp nhà cửa, cho nên bà đối với Trinh Trinh cũng tương đối quen thuộc, bà thích gọi Trinh Trinh là Trinh nha đầu.
“Đêm qua uống thuốc xong, buổi sáng ngủ dậy cảm giác đỡ hơn nhiều rồi ạ, dì không cần lo lắng." Trinh Trinh cười nói với Đỗ Tiểu Vân.
Đỗ Tiểu Vân đem đồ ăn ra nói: “Mau tới đây, nếm thử đặc sản dì mang đến, nhìn xem con thích ăn cái gì."
Trinh Trinh đi qua, nhìn túi lớn túi nhỏ, không khách khí cầm khối bánh đậu lên ăn, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên nói với Đỗ Tiểu Vân: “Ăn rất ngon dì ạ."
Đỗ Tiểu Vân vui vẻ nói: “Con nếm thử hết đi, không cần khách sáo với dì. Buổi chiều con muốn ăn cái gì, dì làm cho các con ăn, chút nữa dì đi siêu thị mua đồ ăn."
Dì Đỗ tới đây liền có đồ ăn ngon, trong lòng Trinh Trinh như nở hoa, nói ngọt: “Dì cứ làm tự nhiên ạ, con không kén ăn, hơn nữa khẩu vị con và Vi Tưởng không khác nhau lắm, chỉ cần là dì làm con đều thích ăn."
……
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến giờ tan tầm.
Sau khi tan tầm, Vi Tưởng không ở lại bệnh viện quá lâu, sốt ruột chạy về nhà……
“Con đã trở về, mẹ làm món ngon nào thế?"
“Có món con thích ăn sườn xào chua ngọt, mộc nhĩ trứng gà, con đi rửa tay trước đã, rửa tay xong rồi vào ăn cơm đi." Sau khi nói xong Đỗ Tiểu Vân liền buông chén, đi kêu Trinh Trinh ăn cơm.
Chỉ có ba người các cô, Đỗ Tiểu Vân làm bốn món, rồi sau đó mới đem các món đồ ăn nóng hổi từ trong bếp dọn ra bàn. Trinh Trinh nếm đồ ăn nói: “Dì Đỗ, tài nấu nướng của dì trước sau như một ạ."
Đỗ Tiểu Vân cười ha hả rồi gắp đồ ăn cho từng người rồi nói: “Lời này của Trinh nha đầu, dì thích nghe nhất. Ăn nhiều chút, bình thường các con về đến nhà luôn gọi cơm hộp, vừa không vệ sinh vừa không đủ dinh dưỡng, thật làm người ta không yên tâm. Bắt Vi Tưởng học nấu cơm, ngoài miệng thì nó đồng ý, nhưng không thấy chăm chỉ học tập." Nói xong liền liếc mắt nhìn Vi Tưởng đang ngồi bên cạnh một cái.
Lời mẹ nói khiến Vi Tưởng lóe một tia sáng, trong ấn tượng của cô bình thường Lộ Thượng ở trường học tương đối bận rộn, phỏng chừng không có thời gian nấu cơm. Nghe nói muốn bắt lấy trái tim một người đàn ông trước tiên phải bắt lấy dạ dày người đàn ông. Nếu mình nấu cơm, có thể làm nhiều đồ ăn ngon đưa cơm cho Lộ Thượng, nói không chừng có thể làm ít công to.
Nghĩ như vậy cô liền ngoan ngoãn đáp lại lời mẹ: “Ai nha, mẹ, không phải con bận rộn đi làm mới không có thời gian học tập mẹ sao. Lần này mẹ tới nếu không mẹ dạy con đi, con sẽ nghiêm túc học tập tài nấu nướng của mẹ."
“Hy vọng lần này con giữ lời, Trinh nha đầu đã nghe được, nhớ làm chứng." Đỗ mẹ nói xong cười tủm tỉm nhìn Hứa Trinh Trinh.
Trinh Trinh che miệng trộm vui vẻ một lúc, rồi mới nhìn mẹ Đỗ gật gật đầu nói: “Dì yên tâm, con sẽ giám sát, ha ha ha."
“Không cần khinh mình, mình sẽ làm các người phải lau mắt mà nhìn." Vi Tưởng kiêu ngạo nói.
…… Cơm nước xong, Đỗ Tiểu Vân nhớ tới chuyện quan trọng: “Đúng rồi, lần trước trong điện thoại con nói con và Tiểu Lâm đang kết giao, hiện tại quan hệ các con như thế nào rồi?"
Lần này bà đến không đơn thuần chỉ tới xem con gái, quan trọng nhất chính là chứng thực một chút kết quả lần trước Vi Tưởng đi xem mắt. Nếu là bọn họ thành, lần này nếu bà gặp Tiểu Lâm phải khảo sát một chút, đây chính là chung thân đại sự của con gái. Nếu không có hy vọng, cũng không thể chậm trễ thời gian của con gái phải nhanh chóng tìm kiếm đối tượng tiếp theo.
Vi Tưởng rất thông minh, mẹ cô vừa hỏi xong, cô theo bản năng nói: “Chúng con đang rất tốt." Cô dám đánh đố, nếu như cô nói giữa cô và Lâm Duyệt không có chút hy vọng nào, mẹ cô sẽ ngay lập tức lại bắt đầu thúc giục cô đi xem mắt.
Làm sao có thể chứ, cô mới bắt đầu theo đuổi Lộ Thượng, hiện tại tuyệt đối không thể đi xem mắt. Bất quá nghĩ đến Lộ Thượng mới vừa từ chối mình, con đường mờ mịt lại xa xôi, xem ra hiện tại việc này còn không thích hợp để cho mẹ biết.
Vẫn là lời nói dối thiện ý, lấy quan hệ quen thuộc giữa cô và Lâm Duyệt, Lâm Duyệt nhất định sẽ giúp cô vượt qua cửa ải này.
“Phải không, nếu đang ở chung, sẵn tiện hai ngày này mẹ ở đây, con dẫn Tiểu Lâm đến nhà ăn một bữa cơm đi."
Vi Tưởng thành công khiến Lộ Thượng khiếp sợ, nhưng mà không tới một lúc anh liền phản ứng lại. Bởi vì chuyện vừa rồi mà cô trút giận lên người anh, cũng không thật sự như vậy.
Nhưng vẫn buồn cười nói: “Bao nhiêu tuổi rồi hả, vừa giận liền nói lung tung, hở ra là vui đùa kiểu này."
Vi Tưởng nghe anh nói như thế có chút thất bại, nhưng vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu: “Tôi không có nói giỡn, anh ta đang theo đuổi tôi, nhưng tôi không có đồng ý. Bởi vì tôi phát hiện tôi thích anh, anh sẽ đồng ý sao?"
Lần này, rốt cuộc Lộ Thượng cũng cười không nổi nữa, sắc mặt của anh lạnh xuống. Trong nháy mắt nghĩ đến lần trước mình trào phúng người ta, không phải tiểu cô nương cố ý nói như vậy để trả thù anh chứ.
“Lần trước chê cười cô là tôi không đúng, nhưng cô không cần dùng bộ dáng này để đối phó tôi."
“A…… Cái kia…… Tôi đã quên mất, tôi biết anh nói giỡn. Thế nhưng……" Vi Tưởng cắn cắn môi, hạ quyết tâm tiếp tục nói: “Hiện tại tôi nói thích anh là nói thật…… Chúng ta kết giao nhé!"
Mặt Lộ Thượng càng đen hơn, lời nói ra cũng không có độ ấm.
“Thật xin lỗi, chúng ta không có khả năng, tôi tự nhận bản thân không có làm ra chuyện gì khiến cô hiểu lầm. Nếu cô không ngại, chúng ta có thể làm bạn bè."
Bị anh từ chối thẳng thừng như thế, Vi Tưởng vô cùng xấu hổ và giận dữ, rốt cuộc không có mặt mũi nào để tiếp tục ở trước mặt anh, vì thế đỏ mắt xoay người cúi đầu chạy về nhà.
……
Trở lại phòng, Vi Tưởng ảo não, thật mất mặt. Mình da mặt dày đi thổ lộ với người ta lại bị từ chối, thật là muốn chết, sau này người này nhất định sẽ khinh thường cô.
Sau khi tức giận xong, cô lại có chút không cam lòng. Tại sao anh lại từ chối cô chứ, cô có chỗ nào không tốt, cô không xinh đẹp hay là không đủ ôn nhu. Không được, cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Vì thế, Vi Tưởng lấy di động, gửi cho Lộ Thượng một tin nhắn. Đây cũng là lần đầu tiên cô gửi tin nhắn cho anh.
Viết xong, Vi Tưởng nhấn mạnh chữ “Tại sao", không chút do dự nhấn nút gửi đi, rồi mới ôm di động chui vào trong chăn lẳng lặng chờ đợi hồi âm.
Nhìn chằm chằm di động 20 phút, đã 11 giờ, bên kia cũng không có hồi âm. Trong lòng Vi Tưởng thấp thỏm bất an, anh không thấy tin nhắn của cô, hay là thấy mà không muốn trả lời. Thật không có kiên nhẫn, Vi Tưởng tính toán gửi thêm một tin nhắn nữa, dù sao hôm nay đã mất mặt rồi, dứt khoát bất chấp tất cả.
Cái gì là rụt rè, hiện tại cô đã không để bụng.
Lần này cô đã gửi tin “anh đã thấy tin nhắn chưa, tôi vẫn đang đợi hồi âm của anh."
Nghe được âm thanh báo tin nhắn, Lộ Thượng mới từ thư phòng đi ra. Cầm lấy di động, nhìn thấy là Vi Tưởng gửi tới anh có chút kinh ngạc, đây hẳn là lần đầu cô gửi tin nhắn cho mình. Nhưng buổi tối mình đã nói rất rõ ràng, cô đang muốn làm gì.
Nhìn chằm chằm vấn đề của cô, phát hiện cô đã gửi hai tin nhắn, khoảng cách thời gian không đến nửa giờ, chứng minh cô thật để ý tới đáp án này.
Lộ Thượng không tự chủ được xoa xoa trán, để tay lên ngực tự hỏi, anh cũng không chán ghét cô, ngược lại rất thưởng thức sự tự tin ngay thẳng của cô, tuổi trẻ đơn thuần, đặc biệt cô thật lương thiện và có trái tim nhân hậu, cô đối Tử Việt là thật tình thích, điều đó anh cũng đều để ở trong mắt.
Nhưng điều này không đại biểu anh phải yêu cô. Cô cho anh cảm giác như là hàng xóm, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có tạp niệm với cô.
Lại nói, cô gái tốt như thế anh nghĩ rằng mình không nên làm chậm trễ thời gian của người ta. Tuy rằng trực tiếp cự tuyệt thật đả thương người, anh cũng lo lắng điều này sẽ làm tiểu cô nương kia bị tổn thương, nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn, bằng không sau này chuyện phiền toái sẽ càng nhiều.
Trả lời tin nhắn xong, anh lại tủ quần áo cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm tắm rửa.
Lần này, Vi Tưởng gửi tin nhắn không tới vài phút, di động liền rung lên. Cô giật mình một cái ngồi dậy, mở màn hình liền thấy được Lộ Thượng trả lời: “Tâm tư người trẻ tuổi như các cô tôi không thể hiểu, nhưng tôi có thể xác định chúng ta không thích hợp, hơn nữa tôi không thích bộ dạng này của cô, thực xin lỗi."
Cái gì gọi là không thích hợp, là bởi vì tuổi chênh lệch khá lớn sao? Nếu là nguyên nhân này còn dễ, tiếp xúc từ từ rồi ở chung, điều này không phải vấn đề. Nhưng làm Vi Tưởng tương đối tức giận là anh nói không thích cô như vậy, ý là chướng mắt cô sao?
Hừ, chẳng lẽ cô rất kém cỏi sao!
Vi Tưởng hung hăng gõ chữ: “Giáo sư Lộ, anh có biết hay không, anh nói không thích bộ dạng này của tôi, lời nói này đã làm tôi bị tổn thương thật sâu."
……
Lộ Thượng tắm xong, lau khô tóc lại cầm di động xem quả nhiên mười mấy phút trước Vi Tưởng đã trả lời. Sau khi xem xong anh có thể tưởng tượng đến cảnh Vi Tưởng trả lời tin nhắn này bộ dáng nhất định là phồng mũi trợn mắt, anh cười cười xong sau đó thực nghiêm túc trả lời lại một tin nhắn.
Đợi mười mấy phút, di động rốt cuộc cũng vang lên một lần nữa, Vi Tưởng vừa thấy anh trả lời là “Thật xin lỗi, tôi cũng không có ác ý, cũng không có ý tứ khinh thường cô, cô không cần nghĩ nhiều."
Vi Tưởng bĩu môi: “Được rồi. Bất quá tôi cũng không tán thành quan điểm của anh, thích hợp hay không chỉ có thử qua sau đó mới biết được. Giáo sư Lộ, tôi sẽ không bỏ cuộc."
Lần này thu được hồi âm đơn giản là ký hiệu “……"
Vi Tưởng đoán anh có thể là không còn lời nào để nói hoặc là đang bất đắc dĩ, yêu cầu đối với anh quả nhiên không thể quá cao. Anh có thể trả lời cô hai tin nhắn cũng làm cô thỏa mãn rồi.
Chẳng qua đối với trả lời của anh, Vi Tưởng có chút không vừa lòng, nói đúng hơn là không cam tâm.
Cô phải làm bây giờ là tiểu cường đánh không chết, kiên trì không buông tay.
***
Giữa trưa ngày hôm sau, Vi Tưởng ở nhà ăn bệnh viện mới vừa ăn xong cơm trưa, mẹ Đỗ Tiểu Vân gọi điện thoại tới.
“Mẹ, đã xảy ra chuyện gì, mẹ đã ăn cơm trưa chưa?"
Ở đầu kia điện thoại giọng nói mẹ Đỗ thở hổn hển: “Hôm nay mẹ đã sớm ăn xong, hiện tại mẹ đang ở tiểu khu con thuê. Chị họ con tới thành phố S đi công tác, mẹ đã đi nhờ xe lại đây xem con sống thế nào. Hôm nay con đi làm hay vẫn ở nhà?" Đỗ Tiểu Vân một bên xách một túi đồ ăn lớn lên lầu, một bên gọi điện thoại.
“A, mẹ tới đây sao lại không nói trước cho con biết, bây giờ con đang đi làm." Nếu biết hôm nay mẹ tới đây, cô có thể cùng người khác đổi ban.
“Cái này là mẹ tạm thời quyết định đi nhờ xe chị họ con tới, chẳng qua vừa rồi ở trên xe có chút say xe không thoải mái, quên mất không nói cho con."
“Dạ, vậy hiện tại mẹ có khỏe không?"
“Vừa xuống xe đã tốt hơn nhiều rồi, còn Trinh nha đầu kia không có ở nhà sao?"
“Hôm nay cô ấy hẳn là ở nhà, ngày hôm qua cô ấy nói mình bị cảm, hôm nay không đi đến trường, mẹ gõ cửa thử xem."
Đúng lúc này Đỗ Tiểu Vân vừa vặn tới cửa nhà, ấn chuông cửa cửa từ bên trong mở ra, Trinh Trinh quả nhiên ở nhà.
“Có ở nhà, vậy con làm đi, mẹ ở nhà chờ con, buổi chiều về sớm một chút mẹ làm cơm cho con ăn, cúp máy nhé."
Trinh Trinh mở cửa thấy là dì Đỗ tới, chạy nhanh tới tiếp nhận đồ vật trong tay của bà, nói: “Dì Đỗ, dì đã đến rồi."
Đỗ Tiểu Vân nhìn Trinh Trinh, cười tủm tỉm nói: “Trinh nha đầu, mấy tháng không thấy mà con đã gầy như thế. Vừa rồi ta nghe nói hai ngày này con bị cảm, bây giờ có chỗ nào không khỏe không"
Thật ra lúc Trinh Trinh và Vi Tưởng thuê nhà, Đỗ Tiểu Vân đã tới một lần giúp đỡ các cô sửa sang và dọn dẹp nhà cửa, cho nên bà đối với Trinh Trinh cũng tương đối quen thuộc, bà thích gọi Trinh Trinh là Trinh nha đầu.
“Đêm qua uống thuốc xong, buổi sáng ngủ dậy cảm giác đỡ hơn nhiều rồi ạ, dì không cần lo lắng." Trinh Trinh cười nói với Đỗ Tiểu Vân.
Đỗ Tiểu Vân đem đồ ăn ra nói: “Mau tới đây, nếm thử đặc sản dì mang đến, nhìn xem con thích ăn cái gì."
Trinh Trinh đi qua, nhìn túi lớn túi nhỏ, không khách khí cầm khối bánh đậu lên ăn, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên nói với Đỗ Tiểu Vân: “Ăn rất ngon dì ạ."
Đỗ Tiểu Vân vui vẻ nói: “Con nếm thử hết đi, không cần khách sáo với dì. Buổi chiều con muốn ăn cái gì, dì làm cho các con ăn, chút nữa dì đi siêu thị mua đồ ăn."
Dì Đỗ tới đây liền có đồ ăn ngon, trong lòng Trinh Trinh như nở hoa, nói ngọt: “Dì cứ làm tự nhiên ạ, con không kén ăn, hơn nữa khẩu vị con và Vi Tưởng không khác nhau lắm, chỉ cần là dì làm con đều thích ăn."
……
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến giờ tan tầm.
Sau khi tan tầm, Vi Tưởng không ở lại bệnh viện quá lâu, sốt ruột chạy về nhà……
“Con đã trở về, mẹ làm món ngon nào thế?"
“Có món con thích ăn sườn xào chua ngọt, mộc nhĩ trứng gà, con đi rửa tay trước đã, rửa tay xong rồi vào ăn cơm đi." Sau khi nói xong Đỗ Tiểu Vân liền buông chén, đi kêu Trinh Trinh ăn cơm.
Chỉ có ba người các cô, Đỗ Tiểu Vân làm bốn món, rồi sau đó mới đem các món đồ ăn nóng hổi từ trong bếp dọn ra bàn. Trinh Trinh nếm đồ ăn nói: “Dì Đỗ, tài nấu nướng của dì trước sau như một ạ."
Đỗ Tiểu Vân cười ha hả rồi gắp đồ ăn cho từng người rồi nói: “Lời này của Trinh nha đầu, dì thích nghe nhất. Ăn nhiều chút, bình thường các con về đến nhà luôn gọi cơm hộp, vừa không vệ sinh vừa không đủ dinh dưỡng, thật làm người ta không yên tâm. Bắt Vi Tưởng học nấu cơm, ngoài miệng thì nó đồng ý, nhưng không thấy chăm chỉ học tập." Nói xong liền liếc mắt nhìn Vi Tưởng đang ngồi bên cạnh một cái.
Lời mẹ nói khiến Vi Tưởng lóe một tia sáng, trong ấn tượng của cô bình thường Lộ Thượng ở trường học tương đối bận rộn, phỏng chừng không có thời gian nấu cơm. Nghe nói muốn bắt lấy trái tim một người đàn ông trước tiên phải bắt lấy dạ dày người đàn ông. Nếu mình nấu cơm, có thể làm nhiều đồ ăn ngon đưa cơm cho Lộ Thượng, nói không chừng có thể làm ít công to.
Nghĩ như vậy cô liền ngoan ngoãn đáp lại lời mẹ: “Ai nha, mẹ, không phải con bận rộn đi làm mới không có thời gian học tập mẹ sao. Lần này mẹ tới nếu không mẹ dạy con đi, con sẽ nghiêm túc học tập tài nấu nướng của mẹ."
“Hy vọng lần này con giữ lời, Trinh nha đầu đã nghe được, nhớ làm chứng." Đỗ mẹ nói xong cười tủm tỉm nhìn Hứa Trinh Trinh.
Trinh Trinh che miệng trộm vui vẻ một lúc, rồi mới nhìn mẹ Đỗ gật gật đầu nói: “Dì yên tâm, con sẽ giám sát, ha ha ha."
“Không cần khinh mình, mình sẽ làm các người phải lau mắt mà nhìn." Vi Tưởng kiêu ngạo nói.
…… Cơm nước xong, Đỗ Tiểu Vân nhớ tới chuyện quan trọng: “Đúng rồi, lần trước trong điện thoại con nói con và Tiểu Lâm đang kết giao, hiện tại quan hệ các con như thế nào rồi?"
Lần này bà đến không đơn thuần chỉ tới xem con gái, quan trọng nhất chính là chứng thực một chút kết quả lần trước Vi Tưởng đi xem mắt. Nếu là bọn họ thành, lần này nếu bà gặp Tiểu Lâm phải khảo sát một chút, đây chính là chung thân đại sự của con gái. Nếu không có hy vọng, cũng không thể chậm trễ thời gian của con gái phải nhanh chóng tìm kiếm đối tượng tiếp theo.
Vi Tưởng rất thông minh, mẹ cô vừa hỏi xong, cô theo bản năng nói: “Chúng con đang rất tốt." Cô dám đánh đố, nếu như cô nói giữa cô và Lâm Duyệt không có chút hy vọng nào, mẹ cô sẽ ngay lập tức lại bắt đầu thúc giục cô đi xem mắt.
Làm sao có thể chứ, cô mới bắt đầu theo đuổi Lộ Thượng, hiện tại tuyệt đối không thể đi xem mắt. Bất quá nghĩ đến Lộ Thượng mới vừa từ chối mình, con đường mờ mịt lại xa xôi, xem ra hiện tại việc này còn không thích hợp để cho mẹ biết.
Vẫn là lời nói dối thiện ý, lấy quan hệ quen thuộc giữa cô và Lâm Duyệt, Lâm Duyệt nhất định sẽ giúp cô vượt qua cửa ải này.
“Phải không, nếu đang ở chung, sẵn tiện hai ngày này mẹ ở đây, con dẫn Tiểu Lâm đến nhà ăn một bữa cơm đi."
Tác giả :
Mạt Dữ Tiếu