Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi
Chương 13: Vị đại thúc này thật đáng ghét (2)

Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 13: Vị đại thúc này thật đáng ghét (2)

Editor: Tứ Phương Team.

Hôm nay khó có được một ngày nghỉ phép, giữa trưa, sau khi cơm nước xong Vi Tưởng đang ở trong nhà quét dọn vệ sinh thì điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tên Lâm Duyệt.

Từ sau lần thân cận trước, trở lại thành phố S đã lâu, nhưng bọn họ không có liên hệ gì với nhau. Thấy tên anh, Vi Tưởng vui sướng nghe máy.

“Mỹ nữ, vội cái gì, biết tôi là ai không, có phải đã quên mất tôi rồi hay không." Lâm Duyệt ở đầu kia điện thoại nói giỡn, có vẻ tâm tình không tồi.

“Làm sao có thể chứ, đương nhiên không quên. Anh bận rộn như vậy, sao bỗng nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho tôi thế."

“Lâu rồi không gặp cô, sau lần tạm biệt lần trước, bổn thiếu đối với cô nhớ mãi không quên, vừa lúc có mấy vé vào cửa nghe nhạc rock and roll, tôi liền nhớ ra cô cũng rất có hứng thú đối với rock and roll nên tính toán mời cô đi xem một chút, đủ ý tứ đi."

Vi Tưởng không nhìn thấy biểu hiện của người nói điện thoại bên kia, nhưng cô cảm thấy hiện tại Lâm Duyệt nhất định đang bày ra tư thái kiêu ngạo. Không quan hệ, vé vào cửa nghe nhạc rock and roll miễn phí, không cần quan tâm nhiều vậy, vì thế, cô nhanh chóng nịnh nọt nói: “Ai nha, đâu chỉ là đủ ý tứ, là quá đủ ý tứ. Là ngày nào vậy?"

“Tối nay, chắc cô không có việc gì đi?"

Vi Tưởng vừa nghe kích động, “Thật tốt quá vừa đúng lúc hôm nay tôi được nghỉ. Vậy xem ở đâu, buổi tối chúng ta xem ở đâu thế?"

Lâm Duyệt nghĩ đến hôm nay là chủ nhật, mà người đi lại ở thành phố C  rất nhiều, rất khó để bắt xe, bèn dứt khoát nói: “Như vậy đi, cuối tuần rất khó để bắt xe, tôi liền ủy khuất một chút qua đi đón cô đi, cô nhanh nói địa chỉ đi."

“Vậy cũng đúng, tôi nói, anh nhớ một chút."

……

Sau khi treo điện thoại, tâm tình Vi Tưởng rất tốt, quét dọn vệ sinh càng thêm ra sức.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, buổi chiều Vi Tưởng trang điểm tỉ mỉ, chọn cái màu trắng mặc bên trong, kết hợp với áo khoác nhỏ màu lam cao bồi lại chọn một chiếc quần cao bồi màu sắc hip-hop. Mới vừa thay xong quần áo đứng trước gương chỉnh sửa thì điện thoại vang lên, cô chạy nhanh tới cầm di động, thì ra là Lâm Duyệt.

“Alo"

“Tôi sắp đến dưới lầu nhà cô, cô mau xuống dưới đi."

Vi Tưởng khó hiểu nói: “Sao lại đến sớm như vậy, không phải 6 giờ tối mới bắt đầu sao?"

“Đúng vậy, chúng ta có thể đi sớm ăn một bữa cơm, cơm nước xong rồi đi là vừa, không nói nữa, cô mau xuống dưới đi, tôi tới rồi." Lâm Duyệt cười nói.

“Ừ, tốt, chờ tôi một lát, tôi lập tức xuống đây." Sau khi cúp điện thoại, Vi Tưởng nhanh chóng đeo balo lên vai rồi thay đôi giày xăng-đan xuống lầu.

Cửa tiểu khu, Lâm Duyệt dựa vào bên cạnh xe xa xa nhìn thấy Vi Tưởng đi tới, hắn nhịn không được bật cười.

“Ai u, hôm nay ăn mặc khác với lần gặp mặt lần trước, rốt cuộc đâu mới là diện mạo chân thật của cô? Bất quá bộ dáng này rất phù hợp với chủ đề rock and roll đêm nay." Lâm Duyệt trêu ghẹo nói.

“Phải không, tôi chỉ tùy ý phối hợp thôi."

“Quả là quá ngạc nhiên nha, Vi Tưởng tiểu thái muội." Lâm Duyệt trêu ghẹo nói xong rồi mới mở cửa ghế phụ cho cô.

Vi Tưởng bĩu môi sau đó kéo ra ghế phụ lên xe.

“Muốn ăn cái gì?"

Vi Tưởng một bên cài đai an toàn một bên nói: “Chúng ta đi ăn cá nướng đi, tôi biết một nhà hàng hương vị ngon mà cảnh đẹp đều không tệ lắm."

Rất nhanh hai người đã thống nhất ý kiến, đi đến một cửa hàng chế biến cá nướng nhỏ. Vị trí địa lý của cửa hàng cá nướng này không quá thu hút, cho nên không có ưu thế gì, nhưng một lần Vi Tưởng tình cờ tới nơi này ăn một lần liền nhớ mãi không quên. Thịt cá nhà bọn họ chất lượng rất tươi mới, da cá xốp giòn, kết hợp với hương tương ớt nồng đậm, hương vị đó thật sự rất tuyệt.

“Đừng nhìn cửa hàng không có gì đặc biệt mà coi thường, hương vị thực không tệ đâu."

“Nhìn không ra, cô vẫn là cái đồ tham ăn, đối với ăn rất lành nghề, cô đề cử đi." Lâm Duyệt cười nói.

“Cũng không hẳn, tôi tương đối thích ăn cá, cho nên mới lành nghề cái này." Nói xong Vi Tưởng tiếp tục nói: “Vậy thì chúng ta gọn món cá sông cay ngon nhất trong cửa hàng, tiếp đến là tương vừng ngàn trang cùng hạt tiêu nhỏ kết hợp trứng muối, gọi thêm đồ anh thích ăn đi anh xem thử thích cài gì?"

Lâm Duyệt nhìn nhìn chọn thêm đồ ăn rồi đem thực đơn đưa cho người phục vụ, hai người một đáp một không đáp tùy tiện hàn huyên về công việc gần đây.

Chỉ chốc lát cá được mang lên, nhìn màu sắc hoàng kim của nước canh kết hợp với thịt cá xốp giòn, Lâm Duyệt cười nói: “Xem ra đúng là không tồi."

“Mau nếm thử đi."

Lâm Duyệt ăn một miếng nhỏ liền giơ ngón tay cái lên.

Vi Tưởng thấy thế vừa lòng cười cười, rồi mới ăn.

Chờ ăn uống no đủ rồi ra khỏi cửa hàng cá nướng, thì vừa lúc đến thời gian đi nghe nhạc.

Đêm nay âm nhạc rock and roll diễn ra đúng thời hạn, đây là lần thứ tám dàn nhạc biểu diễn rock and roll, đội hình trình diện rock and roll rất lớn, tất cả đều là nhạc rock and roll trong nước.

Tuy rằng Vi Tưởng nghe qua không ít âm nhạc rock and roll, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô đi nghe rock and roll trực tiếp, trường hợp bùng nổ, giai điệu đầy đam mê, cô chưa bao giờ thấy qua.

Tiếng ca điên cuồng chấn động tràn ngập màng nhĩ cô, âm thanh sống động vang vọng, Vi Tưởng cảm giác tình cảm mãnh liệt đã lâu bị đánh thức hoàn toàn, cô cầm lòng không được cùng Lâm Duyệt theo đám người cùng nhau bùng nổ…

Không có tuổi trẻ, hãy quên đi và hưởng thụ niềm vui sướng tràn trề này.

Mặc dù giọng nói khàn khàn, chân đau, eo đau, nhưng điều đó đều không thể ngăn cản nội tâm lửa nóng cùng kích thích thanh âm, thậm chí là cảm động.

Đây chính là sức mạnh của rock and roll.

……

Sao băng lập loè, trận cuồng dã chỉ có ở rock and roll âm nhạc thịnh yến đã chào bế mạc.

“Thật lâu không vui vẻ như thế, cảm ơn anh, Lâm Duyệt, âm nhạc đêm nay thật là quá tuyệt vời." Sau khi kết thúc ra ngoài, Vi Tưởng vẫn có điểm kích động.

“Vui vẻ là tốt, làm gì khách khí như thế, tìm một người cùng chung chí hướng với tôi dễ dàng sao? Sau này có cơ hội, tôi còn sẽ mang cô theo, thế nào, đủ ý tứ đi." Lâm Duyệt đắc ý nói.

Vi Tưởng nhanh chóng ngọt ngào nói: “Ừ, nhất định phải mang tôi theo, lần sau còn mời anh ăn ngon."

“Tốt, một lời đã định, có món ngon và người đẹp bên cạnh thì không thể phụ lòng rồi."

“Đi chết đi, anh lại dám trêu tôi."

…… Lúc Lâm Duyệt đưa cô về, đã 11 giờ tối.

Lên lầu mở cửa, Trinh Trinh bắt chéo chân ôm dưa hấu ở trên sô pha vừa ăn vừa xem TV. Thấy Vi Tưởng, cô trừng mắt một cái nói: “Đại tiểu thư, tới giờ mới trở về, không phải nói hôm nay nghỉ ngơi sao?"

“Quên nói cho cậu, buổi tối hôm nay có một người bạn mời đi xem âm nhạc rock and roll." Vi Tưởng cởi đôi giày xăng-đan ra thay dép lê thoải mái.

Trinh Trinh vừa nghe cô như thế nói, nhanh buông dưa hấu trong tay ra nhiều chuyện hỏi: “Mình không nghe lầm đi, mời cậu xem lễ hội âm nhạc, người bạn nào thế, không phải là thích cậu chứ, muốn theo đuổi cậu sao?"

“Không thể nào, đó chính là đối tượng xem mắt lần trước nhà mình giới thiệu đó. Cuối cùng ở chung cũng không tệ lắm nên thành bạn bè, hôm nay đi cùng với anh ta."

“Hai người thật sự chỉ là bạn bè sao?" Trinh Trinh có điểm không tin.

“Lừa cậu làm gì, chỉ là bạn bè thôi, thoạt nhìn anh ta còn non nớt hơn so với mình, không phải đã nói với cậu rằng anh ta không phải là mẫu người mà mình thích sao?"

“Được rồi, tạm tin tưởng cậu. Nhưng mà mẫu người cậu thích, mình bỗng nhiên cảm thấy Boss bọn mình rất phù hợp!"

“Này, cậu cũng thật là, cái gì cũng có thể nói." Nghe được Trinh Trinh nói đến Lộ Thượng, Vi Tưởng thế nhưng có một tia chột dạ mạnh miệng nói.

“Không phải mình nói, mị lực lão bản bọn mình thật sự không có lời nào để nói, trường học mình có rất nhiều cô giáo, học sinh thích hắn, nhưng không dám tiếp cận. Chẳng qua chắc cũng có ngoại lệ, mình thấy Tiêu Mẫn Tuyết ở học viện bọn mình có mấy lần tới tìm Boss mình, tháng này đã bị mình bắt gặp hai lần, khẳng định là theo đuổi thầy giáo bọn mình."

“Phải không, vậy Boss cậu đồng ý sao?" Nghe cậu ấy nói xong, trong lòng Vi Tưởng bỗng nhiên có chút không thoải mái, cô cũng không biết vì cái gì. Có điều vẫn muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng.

“Thái độ của Boss như thế nào, mình cũng không biết. Nhưng mình nói cho cậu nghe, tuy thầy giáo của bọn mình đã ly hôn, nhưng vẫn có rất nhiều người thích."

Vi Tưởng sợ mình nghe tiếp tâm trí rối loạn sẽ nói sai lời, vì thế nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Còn chuyện của cậu cùng tiểu đệ như thế nào rồi?"

Mặt Trinh Trinh lộ vẻ ngượng ngùng, hơi hơi dừng một chút nói: “Ưm."

“Nếu cảm thấy thích hợp thì cứ quen nhau, chỉ là vẫn nên lưu tâm để ý một chút. Có chuyện gì nhớ phải nói cho mình biết, mình vĩnh viễn ủng hộ cậu."

“Đã biết, thân ái, cậu là tốt nhất." Trinh Trinh cảm động dựa đầu vào bờ vai Vi Tưởng.

***

Có lẽ là ban ngày chơi quá tận hứng quá phấn khích, buổi tối an tĩnh lại, Vi Tưởng ngược lại vui quá hóa buồn.

Một mình nằm trên giường bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Cô ăn không ngồi rồi cầm lấy di động mở ra lục thông tin, đi xuống dưới hai mắt liền cố định ở một cái tên. Bỗng chốc cô nhớ tới ngày mai là sinh nhật người kia, cả người không khỏi đắm chìm ở nồng đậm đau thương.

Anh nói qua mỗi năm sinh nhật đều muốn cô đón cùng anh. Thế nhưng hiện tại, anh có thể hay không đã quên cô tìm được một người tốt hơn cô đón sinh nhật cùng anh?

Nghĩ đến khả năng này, Vi Tưởng càng thấy mất mát. Lăn qua lộn lại, cô nhớ tới những ngày tháng trước đây của bọn họ.

Khi đó cô vừa mới vào đại học, khi đó cô suy nghĩ rất đơn thuần, cảm thấy ở đại học tham gia một cái xã đoàn nhiều sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và  tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến học tập, cho nên lúc toàn sạn thông báo trúng tuyển, cô liền chủ động buông tha vòng thi thứ hai.

Mấy ngày sau Vi Tưởng nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, trong điện thoại là một giọng nói của nam sinh rất êm tai. Thì ra anh là phó chủ tịch đoàn ủy, hỏi nguyên nhân vì sao Vi Tưởng không tham gia thi vòng hai của đoàn ủy, sau đó hắn yêu cầu hai người gặp nói chuyện.

Nếu đoàn ủy đã coi trọng cô như vậy thì Vi Tưởng đàng phải lễ phép tới văn phòng đoàn ủy.

Mở cửa chính là một người con trai vóc dáng cao, thì ra người gọi điện thoại chính là anh ta. Vi Tưởng có ấn tượng với anh rất sâu, lần trước tham gia vòng sơ tuyển cô thấy anh ngồi ở vị trí ban giám khảo, mắt anh đặc biệt xinh đẹp, bởi vì cô lên đài giới thiệu có chút khẩn trương, anh thực hiền hoà cười cười với cô nói với cô không cần khẩn trương, cho nên Vi Tưởng nhớ rõ về anh.

Nhớ rõ bộ dáng anh cười rộ lên rất đẹp, đôi mắt trong trẻo, ngũ quan anh tuấn.

……

Sau lần nói chuyện đó, không biết là vì bị anh chân thành đả động, hay vẫn là bị bề ngoài cùng giọng nói của hắn mê hoặc, Vi Tưởng thế nhưng mơ mơ màng màng đáp ứng gia nhập đoàn ủy.

Sau đó vì công việc mà bọn họ tiếp xúc ngày càng nhiều, cô cũng dần dần bị tài hoa và vẻ đẹp của anh hấp dẫn.

Bọn họ tự nhiên mà thành người yêu, cũng cùng nhau trải qua rất nhiều thời gian tốt đẹp.

Nhưng có ai ngờ đến, cuối cùng anh lại là người bỏ cô.

Ngẫm lại thời gian, anh đã rời đi hai năm, thời gian trôi qua thật nhanh.

Nghĩ đến đây, Vi Tưởng càng nghĩ càng khó chịu, vì cái gì thượng đế không thể chiếu cố mình hơn. Ngay từ lúc bắt đầu cô luôn thật lòng, nghiêm túc yêu một người, nghiêm túc trả giá, nhưng cuối cùng giống như giỏ tre múc nước không được gì.

Xin hỏi muốn như thế nào mới có thể quên, như thế nào mới có thể không đau, ai có thể nói cho cô biết với?

Nước mắt, lặng lẽ rơi xuống.

Không ai biết ngoài mặt cô rất tùy tiện, nhưng khi về đêm cô một mình trốn trong chăn hiu quạnh liếm miệng vết thương, u buồn rơi lệ.

Chờ nước mắt ướt nhẹp gối đầu, Vi Tưởng liều mạng mà bắt đầu lau, một bên chà lau một bên chảy……

Chờ đến khi khóc mệt mỏi, cô vô lực ôm lấy đại tinh tinh ở đầu giường, nhìn đại tinh tinh, cô nhớ tới Lộ Tử Việt, rồi lại nghĩ tới Lộ Thượng. Lúc này, trong đầu cô hiện ra gương mặt không biểu cảm của anh, tiếp đó lại hiện ra vẻ mặt ngẫu nhiên ẩn ẩn tươi cười, cùng với bàn tay thon dài và dáng người cao thẳng.

Đương nhiên rõ ràng nhất vẫn lúc vẻ mặt anh lạnh lùng nói những lời độc miệng.

Bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi cùng Trinh Trinh nói chuyện phiếm, Trinh Trinh nói gần đây có cô gái trẻ tuổi đang theo đuổi Lộ Thượng, trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái, thậm chí đối anh cũng có chút ngứa răng.

Sao anh có thể chấp nhận người khác tùy ý theo đuổi chứ?

Cẩn thận ngẫm lại lần gặp mặt gần nhất với Lộ Thượng, dường như cô thích khoảng thời gian ở cùng anh, giống như ở trước mặt anh, cô có thể cảm giác được cô chân thật nhất, tuy rằng người này có đôi khi rất độc miệng.

Bất quá không quan hệ, nếu là cùng anh yêu đương, có thể tìm về chính mình, có thể quên quá khứ cùng phiền não, việc đó hoàn toàn không là vấn đề.

Nức nở suy xét một hồi, Vi Tưởng cảm thấy ý tưởng này không tồi, bỗng nhiên liền nín khóc mỉm cười.

Nhắm mắt lại cô bắt đầu chờ mong lần gặp Lộ Thượng tiếp theo……
Tác giả : Mạt Dữ Tiếu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại