Vị Đắc Xán Lạn
Chương 27
Khi hỏi xong câu hỏi nhẹ tênh kia, Kinh Xán cảm giác bàn tay đang nắm tay mình bỗng siết chặt. Cậu đau điếng nhìn sang Hạ Bình Ý, thấy biểu cảm của Hạ Bình Ý lúc này cực kỳ tệ.
Kinh Xán hơi bất ngờ, dù sao bao lâu qua Hạ Bình Ý vẫn luôn rất dễ tính, dù lúc lái xe kart cậu có làm Hạ Bình Ý tức giận thì anh cũng chưa từng có vẻ hung dữ như bây giờ.
Hạ Bình Ý thế này hơi xa lạ, nhưng cũng… rất quen thuộc.
Kinh Xán nhắm mắt, muốn xua những hình ảnh lại bắt đầu xuất hiện không ngừng kia đi.
Thật ra lúc này nhớ lại chuyện tối hôm đó, ngoài sự xấu hổ khó nói thành lời, cậu đã không còn đau lòng hay buồn bã gì nữa, thậm chí cũng sắp quên mặt mấy kẻ đó rồi. Bất kể là nhà vệ sinh cũ vừa bẩn vừa tối ấy, cánh cửa loang lổ nhưng chắc chắn ấy, hay góc chết dễ bị bao vây trong con ngõ nhỏ kia, tất cả đều không xuất hiện trong đầu cậu từ rất lâu rồi. Đã từ lâu về trước, Kinh Xán nhận ra luôn có người có thái độ thù địch với mình, nhưng những người đó không quan trọng với cậu, nên cậu nghĩ mình không cần bỏ phí sức lực vốn có hạn với họ. Nhưng nhìn Hạ Bình Ý gồng mình, cả chiếc cằm hơi run rẩy, cậu mới nhớ ra rằng, mình cũng từng tức giận, sợ hãi như vậy.
Hạ Bình Ý bỗng nghiêng đầu, hung dữ gật đầu thật mạnh với không khí.
“Trước đây cậu học ở đâu?", Hạ Bình Ý hỏi: “Bọn chúng ở đâu?".
Kinh Xán không trả lời mà ngồi sát lại Hạ Bình Ý, kéo cánh tay anh, ngoan ngoãn hỏi: “Cậu giận đấy à?".
Hạ Bình Ý kìm nén cảm xúc trong lòng mình, cố gắng bình tĩnh nói với cậu: “Đúng, loại này cứ phải tẩn một trận mới được".
“Không cần đâu," Kinh Xán lắc đầu: “Chuyện đó đã lâu lắm rồi, cũng rất lâu rồi tôi không gặp lại họ. Vả lại, thật ra lúc đó tôi cũng có đánh trả".
Nói tới đây, Kinh Xán bỗng bĩu môi. Hạ Bình Ý vừa nhìn biểu cảm này đã biết ý cậu là có đánh trả rồi, nhưng không đánh lại.
“Nhưng họ đông lắm, ai cũng cao to hơn tôi hết, tôi không đánh được. Hôm đó tôi bị đánh te tua lắm, đã thế lúc ra khỏi nhà vệ sinh còn bị quệt rách đùi nữa, lúc đó trông hơi hơi sợ…".
Chân…
Hạ Bình Ý chợt nhớ lại vết thương ngoằn ngoèo đáng sợ trên đùi Kinh Xán, tim anh run lên, hỏi: “Vết sẹo trên đùi cậu là từ lúc đó à?".
Kinh Xán không ngờ lần thay quần bị Hạ Bình Ý bắt gặp đó Hạ Bình Ý lại chú ý đến vết sẹo trên đùi cậu.
“Ừ… Tôi nhớ hôm đó tôi chảy máu nhiều lắm, không dám về nhà, sợ về rồi mẹ tôi lại khóc nên đợi bệnh viện mở cửa rồi vào đó xử lí trước mới về nhà. Cuối cùng không ngờ lại bắt gặp bọn họ".
“Sau đó thì sao?", Hạ Bình Ý sốt ruột hỏi.
“Họ lại bao vây tôi, tôi muốn kêu cứu, báo cảnh sát, nhưng mà…".
Nói tới đây Kinh Xán bỗng dừng lại, cậu nhắm mắt, như thể đang nhớ lại gì đó. Mấy giây sau, cậu lại mở mắt nói: “Nhưng hình như trước đó có người đánh họ cứu tôi rồi".
“May quá, may quá," Hạ Bình Ý thở phào, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như câu này không đúng lắm: “Nhưng mà tại sao lại hình như?".
Cách kể chuyện này làm Hạ Bình Ý hơi khó hiểu.
Kinh Xán im lặng một lát rồi mới nói: “Bởi vì… lâu lắm rồi, tôi không nhớ rõ nữa".
Không biết có phải do Hạ Bình Ý nhạy cảm quá không, anh cảm giác khi kể lại những chuyện không vui vừa rồi Kinh Xán vẫn luôn bình tĩnh, không có vẻ gì là đau khổ, như thể cậu thật sự không để những chuyện không vui đó trong lòng nữa rồi. Trái lại khi kể đến lúc được cứu, Kinh Xán bỗng có vẻ sa sút. Từ đó về sau, Kinh Xán vẫn luôn vô thức nhíu mày, trong mắt Hạ Bình Ý, đây là biểu hiện của nỗi đau âm ỉ.
“Được rồi," Hạ Bình Ý nghĩ những kỉ niệm không vui kia ảnh hưởng đến tâm trạng của Kinh Xán, bèn xoa đầu cậu, nói: “Đón sinh nhật tạm không nhắc đến mấy chuyện không vui đó nữa, sau này gặp lại chúng tôi sẽ đánh một trận giúp cậu. Ước trước đã, nến sắp chảy hết rồi kìa".
Đúng là nến đã chảy rất nhiều rồi, số 7 trong 17 đã lõm mất một góc lớn, trông cực thê thảm.
“Ừ," Kinh Xán gật đầu, thở phào một hơi rồi chắp tay lại, nhắm mắt.
Kinh Xán ước rất lâu, lâu tới nỗi Hạ Bình Ý cảm giác ánh nến chiếu lên Kinh Xán đã mờ dần. Không biết cậu đã ước bao nhiêu rồi.
“Tôi ước xong rồi".
Cậu thổi tắt nến, khoảng không trước mắt bỗng tối sầm. Hạ Bình Ý đột nhiên nghiêng người sát lại Kinh Xán, nói với cậu ở khoảng cách rất gần: “Kinh Xán, chúc mừng sinh nhật".
Chỉ một câu “chúc mừng sinh nhật", một câu “chúc mừng sinh nhật" rất bình thường thôi, nhưng hơi thở phả ra từ bờ môi thoang thoảng nụ cười kia lại như cuốn theo cả gió và lửa lan tràn.
Kinh Xán chưa từng thấy tên mình hay như vậy, cũng chưa từng nhận ra bốn chữ “chúc mừng sinh nhật" lại khiến lòng cậu râm ran như lời yêu thế này.
Thật ra từ nhỏ đến lớn, Kinh Xán không có nhiều bạn bè. Cảnh tượng nhiều nhất trong ký ức thuở nhỏ của cậu là cậu nhoài người trên cửa sổ, nhìn đám trẻ con chạy nhảy bên dưới. Tiếng cười và tiếng hét vút cao, phòng cậu lại có thể im lặng mãi mãi. Khi đó cậu đã quen với cuộc sống như vậy, dù sao học tập và làm bài cũng không chán lắm, thế giới Toán học cũng rất thú vị. Vậy nên đến khi trưởng thành, nhớ lại chuyện hồi nhỏ, cậu mới cảm nhận được thứ cảm xúc mang tên “hâm mộ" này. Cậu đã cô đơn lâu lắm rồi, đến nỗi mọi người xung quanh đều nghĩ Kinh Xán không thích ồn ào, không thích chơi với người khác, Kinh Xán luôn chỉ đi một mình, Kinh Xán thích làm bài tập một mình hơn, thích ăn một mình hơn, thích ngẩn ngơ một mình hơn…
Chỉ có Kinh Xán biết, thật ra không phải vậy.
Ngọn nến đã chảy rời khỏi chiếc bánh mềm xốp, lớp kem bơ dày vẫn quấn chặt trên đó, không nỡ rời xa.
Chiếc bánh gato đó rất ngon, dù Kinh Xán không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng cậu thích ăn bánh sinh nhật, càng khỏi phải nói đây là bánh do Hạ Bình Ý làm. Ăn hết phần bánh trên đĩa, cậu đặt ngang chiếc dĩa, nhẹ nhàng quệt phần kem còn dính trên đĩa giấy.
Khi chút kem cuối nằm hết trên dĩa, Kinh Xán nhìn phần kem trắng mềm mại kia, bỗng hiểu ra tại sao tim mình lại loạn nhịp vì ánh mắt của Hạ Bình Ý.
Hồi nhỏ có một giáo viên từng khen cậu thông minh, tiếp thu thứ gì cũng rất nhanh. Lúc này cũng vậy.
Chút kem bơ màu trắng cậu không nỡ bỏ phí này đã cho cậu biết, món quà tuổi mười bảy tặng cậu không chỉ có ngày sinh nhật ở bên Hạ Bình Ý.
Cậu thích sinh nhật năm nay, thích chiếc bánh vẽ AE86 cậu thích nhất, thích nơi họ ăn bánh ngọt, thích cảm giác quấn chăn sưởi ấm giữa đêm đông, cũng thích…
Kinh Xán cầm dĩa, quay sang nhìn Hạ Bình Ý.
Cũng thích Hạ Bình Ý đang ngồi cạnh cậu, đón sinh nhật cùng cậu.
Đây là sự thật cậu nên nhận ra từ lâu.
Kinh Xán hơi bất ngờ, dù sao bao lâu qua Hạ Bình Ý vẫn luôn rất dễ tính, dù lúc lái xe kart cậu có làm Hạ Bình Ý tức giận thì anh cũng chưa từng có vẻ hung dữ như bây giờ.
Hạ Bình Ý thế này hơi xa lạ, nhưng cũng… rất quen thuộc.
Kinh Xán nhắm mắt, muốn xua những hình ảnh lại bắt đầu xuất hiện không ngừng kia đi.
Thật ra lúc này nhớ lại chuyện tối hôm đó, ngoài sự xấu hổ khó nói thành lời, cậu đã không còn đau lòng hay buồn bã gì nữa, thậm chí cũng sắp quên mặt mấy kẻ đó rồi. Bất kể là nhà vệ sinh cũ vừa bẩn vừa tối ấy, cánh cửa loang lổ nhưng chắc chắn ấy, hay góc chết dễ bị bao vây trong con ngõ nhỏ kia, tất cả đều không xuất hiện trong đầu cậu từ rất lâu rồi. Đã từ lâu về trước, Kinh Xán nhận ra luôn có người có thái độ thù địch với mình, nhưng những người đó không quan trọng với cậu, nên cậu nghĩ mình không cần bỏ phí sức lực vốn có hạn với họ. Nhưng nhìn Hạ Bình Ý gồng mình, cả chiếc cằm hơi run rẩy, cậu mới nhớ ra rằng, mình cũng từng tức giận, sợ hãi như vậy.
Hạ Bình Ý bỗng nghiêng đầu, hung dữ gật đầu thật mạnh với không khí.
“Trước đây cậu học ở đâu?", Hạ Bình Ý hỏi: “Bọn chúng ở đâu?".
Kinh Xán không trả lời mà ngồi sát lại Hạ Bình Ý, kéo cánh tay anh, ngoan ngoãn hỏi: “Cậu giận đấy à?".
Hạ Bình Ý kìm nén cảm xúc trong lòng mình, cố gắng bình tĩnh nói với cậu: “Đúng, loại này cứ phải tẩn một trận mới được".
“Không cần đâu," Kinh Xán lắc đầu: “Chuyện đó đã lâu lắm rồi, cũng rất lâu rồi tôi không gặp lại họ. Vả lại, thật ra lúc đó tôi cũng có đánh trả".
Nói tới đây, Kinh Xán bỗng bĩu môi. Hạ Bình Ý vừa nhìn biểu cảm này đã biết ý cậu là có đánh trả rồi, nhưng không đánh lại.
“Nhưng họ đông lắm, ai cũng cao to hơn tôi hết, tôi không đánh được. Hôm đó tôi bị đánh te tua lắm, đã thế lúc ra khỏi nhà vệ sinh còn bị quệt rách đùi nữa, lúc đó trông hơi hơi sợ…".
Chân…
Hạ Bình Ý chợt nhớ lại vết thương ngoằn ngoèo đáng sợ trên đùi Kinh Xán, tim anh run lên, hỏi: “Vết sẹo trên đùi cậu là từ lúc đó à?".
Kinh Xán không ngờ lần thay quần bị Hạ Bình Ý bắt gặp đó Hạ Bình Ý lại chú ý đến vết sẹo trên đùi cậu.
“Ừ… Tôi nhớ hôm đó tôi chảy máu nhiều lắm, không dám về nhà, sợ về rồi mẹ tôi lại khóc nên đợi bệnh viện mở cửa rồi vào đó xử lí trước mới về nhà. Cuối cùng không ngờ lại bắt gặp bọn họ".
“Sau đó thì sao?", Hạ Bình Ý sốt ruột hỏi.
“Họ lại bao vây tôi, tôi muốn kêu cứu, báo cảnh sát, nhưng mà…".
Nói tới đây Kinh Xán bỗng dừng lại, cậu nhắm mắt, như thể đang nhớ lại gì đó. Mấy giây sau, cậu lại mở mắt nói: “Nhưng hình như trước đó có người đánh họ cứu tôi rồi".
“May quá, may quá," Hạ Bình Ý thở phào, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như câu này không đúng lắm: “Nhưng mà tại sao lại hình như?".
Cách kể chuyện này làm Hạ Bình Ý hơi khó hiểu.
Kinh Xán im lặng một lát rồi mới nói: “Bởi vì… lâu lắm rồi, tôi không nhớ rõ nữa".
Không biết có phải do Hạ Bình Ý nhạy cảm quá không, anh cảm giác khi kể lại những chuyện không vui vừa rồi Kinh Xán vẫn luôn bình tĩnh, không có vẻ gì là đau khổ, như thể cậu thật sự không để những chuyện không vui đó trong lòng nữa rồi. Trái lại khi kể đến lúc được cứu, Kinh Xán bỗng có vẻ sa sút. Từ đó về sau, Kinh Xán vẫn luôn vô thức nhíu mày, trong mắt Hạ Bình Ý, đây là biểu hiện của nỗi đau âm ỉ.
“Được rồi," Hạ Bình Ý nghĩ những kỉ niệm không vui kia ảnh hưởng đến tâm trạng của Kinh Xán, bèn xoa đầu cậu, nói: “Đón sinh nhật tạm không nhắc đến mấy chuyện không vui đó nữa, sau này gặp lại chúng tôi sẽ đánh một trận giúp cậu. Ước trước đã, nến sắp chảy hết rồi kìa".
Đúng là nến đã chảy rất nhiều rồi, số 7 trong 17 đã lõm mất một góc lớn, trông cực thê thảm.
“Ừ," Kinh Xán gật đầu, thở phào một hơi rồi chắp tay lại, nhắm mắt.
Kinh Xán ước rất lâu, lâu tới nỗi Hạ Bình Ý cảm giác ánh nến chiếu lên Kinh Xán đã mờ dần. Không biết cậu đã ước bao nhiêu rồi.
“Tôi ước xong rồi".
Cậu thổi tắt nến, khoảng không trước mắt bỗng tối sầm. Hạ Bình Ý đột nhiên nghiêng người sát lại Kinh Xán, nói với cậu ở khoảng cách rất gần: “Kinh Xán, chúc mừng sinh nhật".
Chỉ một câu “chúc mừng sinh nhật", một câu “chúc mừng sinh nhật" rất bình thường thôi, nhưng hơi thở phả ra từ bờ môi thoang thoảng nụ cười kia lại như cuốn theo cả gió và lửa lan tràn.
Kinh Xán chưa từng thấy tên mình hay như vậy, cũng chưa từng nhận ra bốn chữ “chúc mừng sinh nhật" lại khiến lòng cậu râm ran như lời yêu thế này.
Thật ra từ nhỏ đến lớn, Kinh Xán không có nhiều bạn bè. Cảnh tượng nhiều nhất trong ký ức thuở nhỏ của cậu là cậu nhoài người trên cửa sổ, nhìn đám trẻ con chạy nhảy bên dưới. Tiếng cười và tiếng hét vút cao, phòng cậu lại có thể im lặng mãi mãi. Khi đó cậu đã quen với cuộc sống như vậy, dù sao học tập và làm bài cũng không chán lắm, thế giới Toán học cũng rất thú vị. Vậy nên đến khi trưởng thành, nhớ lại chuyện hồi nhỏ, cậu mới cảm nhận được thứ cảm xúc mang tên “hâm mộ" này. Cậu đã cô đơn lâu lắm rồi, đến nỗi mọi người xung quanh đều nghĩ Kinh Xán không thích ồn ào, không thích chơi với người khác, Kinh Xán luôn chỉ đi một mình, Kinh Xán thích làm bài tập một mình hơn, thích ăn một mình hơn, thích ngẩn ngơ một mình hơn…
Chỉ có Kinh Xán biết, thật ra không phải vậy.
Ngọn nến đã chảy rời khỏi chiếc bánh mềm xốp, lớp kem bơ dày vẫn quấn chặt trên đó, không nỡ rời xa.
Chiếc bánh gato đó rất ngon, dù Kinh Xán không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng cậu thích ăn bánh sinh nhật, càng khỏi phải nói đây là bánh do Hạ Bình Ý làm. Ăn hết phần bánh trên đĩa, cậu đặt ngang chiếc dĩa, nhẹ nhàng quệt phần kem còn dính trên đĩa giấy.
Khi chút kem cuối nằm hết trên dĩa, Kinh Xán nhìn phần kem trắng mềm mại kia, bỗng hiểu ra tại sao tim mình lại loạn nhịp vì ánh mắt của Hạ Bình Ý.
Hồi nhỏ có một giáo viên từng khen cậu thông minh, tiếp thu thứ gì cũng rất nhanh. Lúc này cũng vậy.
Chút kem bơ màu trắng cậu không nỡ bỏ phí này đã cho cậu biết, món quà tuổi mười bảy tặng cậu không chỉ có ngày sinh nhật ở bên Hạ Bình Ý.
Cậu thích sinh nhật năm nay, thích chiếc bánh vẽ AE86 cậu thích nhất, thích nơi họ ăn bánh ngọt, thích cảm giác quấn chăn sưởi ấm giữa đêm đông, cũng thích…
Kinh Xán cầm dĩa, quay sang nhìn Hạ Bình Ý.
Cũng thích Hạ Bình Ý đang ngồi cạnh cậu, đón sinh nhật cùng cậu.
Đây là sự thật cậu nên nhận ra từ lâu.
Tác giả :
Cao Đài Thụ Sắc