Vì Chàng Từng Phụ Ta
Chương 33
Một tuấn sau đó, tôi bị Memphis cấm cửa, ngày nào hắn cũng kè kè bên tôi, có đuổi cũng chẳng chịu về Thượng Ai Cập. Như thế công văn liền được chuyển ngay đến phòng nghỉ của tôi và hắn làm việc, ban đêm lại tự tiện trèo lên giường tôi, xem tôi như cái gối mà ôm thành một đoàn.
Thật sự là... người chị này muốn biểu tình được không?
Đáng tiếc, gần đây lá gan Asisu lại rất nhát, cô không hiểu vì cái gì Memphis chỉ cần trừng mắt mộtcái liền khiến mồ hôi lạnh đổ ướt cho người mình.
Với lại, chàng hoàng đế của chúng ta đã quyết định không nhường nhịn nữa, hắn nhường nữa thì sẽ không biết khi nào liền mất vợ.
"Asisu, nàng lại ngẩn người?"
Đặt văn kiên trên bàn, Memphis đứng phía sau Asisu, vươn tay tóm gọn cô vào lòng, đặt cơ thể nhỏ bé kia ngồi trong lòng mình, liếc mắt một chút nhìn ra ngoài cửa.
Nói hắn tóm gọn là đúng vì từ trước, cô luôn có ý muốn tránh hắn.
Ngoài cửa mưa bắt đầu lất phất rơi. Hạ Ai Cập khí hậu khác khá xa với Thượng Ai Cập ở hắn. Nơi này không khí lại rất dịu và mát mẻ, lượng mưa một ngày cũng khá nhiều. Việc trồng trọt nơi này cũng nghĩ đến khá tốt rồi, nơi này cũng là nơi thích hợp nhất dưỡngbệnh cho nàng. Cũngchính vì vậy, Memphis năm lần bảy lượtmuốn ở laị nơi này chăm sóc cho nàng.
"Asisu, Unas có chuyện gì đứng bên kia mãi đấy?!"
Liếc mắt một cái, Memphis phát hiện Unas cũng đang trừng lớn mắt nhìn mình.
Tôi nhìn đứa em trai đột nhiên toát ra khí lạnh chợt rợn người. Hôm nay ông tướng này bị ai chọc giận đây?!
Đứa mắt nhìn ra cửa sổ, bên kia một dãy hành lang, Unas đứng đó thật, trên tay còn cầm đồ gì đó.
Unas nhìn Asisu đứng dậy quay vào phòng, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác mất mát. Hắn bên nàng từnhỏ, hiểu tính khí của nàng, đáng tiếc lòng nàng không thể tự dò được. Chỉ khi nàng tự nguyện mở lòng mình hoặc không đối với hắn mọi thứ đều vô ích.
Ngày nàng tỉnh lại, hắn đã vội bỏ quân trại chạy đến phòng nàng, cuối cùng là nhìn tên Memphis kia lợi dụng mà ôm ấp nàng, ánh mắt vô hồn kia khiến hắn đau nhói. Nàng không nói một tiếng, cũng không biết hắn là ai, chỉ cầnnắm được tay Memphis nàng liền thiếp đi. Cứ một lần như thế liền trải qua ba nén nhan. Mỗi lần nàng tỉnh cũng chỉ tìm Memphis mà ngủ. Số lần lặp đi lặp lại cả tháng nay, tên hoàng đế kia cũng không biết mặt dày chuyển qua phòng nàng ở.
Chỉ tiếc...nàng không nhận ra hắn, càng không mở miệng nói với hắn câu nào. Nàng vui hắn sẽ vui, nhưng ít nhất hắn vẫn còn hi vọng nhỏ nhoi được ở bên nàng.
Asisu cứ như thế, thật sự là tra tấn hắn dã man
"Unas, ngươi làm tướng quân lại không tự giữ sức khỏe cho mình sao?"
Một tấm áo choàng từ phía sau khoác lên vài hắn vỗ nhẹ. Mà lúc này hắn bị giọng nói kia làm giật mình. Xoay người nhìn người kia, ánh mắt đã cay xè, tay bưng khay khẽ rung.
Unas đang cố gắng kìm cảm xúc của mình.
"Nữ hoàng.."
"Unas anh đưngs ngoài này làm gì? Vào phòng sưởi ấm đi anh sẽ cảm lạnh mất!"
"Hoàng phi, nàng mau bỏ tay tướng quân Unas ra!"
Cô vui vẻ như thường ngày, thân thiện nắm cổ tay anh hướng phòng mình đi đến. Vì Unas là tướng của quân đội hắn đau các nữ dân sẽ buồn rồi lại lấy uy nghiêm giết cô đấy nên đưa hắn vào phòng chắc đi.
Memphis phía sau nhìn đến một màng rất tự nhiên này, tâm liền xuất hiện tư vị chua lè, khí huyết khó lưu. Cậu chen vào giữ hai người rồi tách ra, kéo tay nàng vào lòng ôn nhu nói.
"Asisu vào phòng đi, ta có chuyện nói Unas tướng quân"
"Vậy..."
Tôi e ngại xin cáo lui, bọn chúng cho cô thoát thì chạy đi a~ chưa nghe câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết sao? Tôi chính là ruồi muỗi, chuồng không biết bị sát thương thêm nuối không a~.
Memphis nhìn bóng nàng biến mất trừng mắt nhìn Unás nghiến răng.
"Nàng là hoàng phi của ta ngượì đừng mơ quá phận!"
"Điện hạ cao quý,Asisu chưa chính thức mà goị là hoàng phi sao?"
Unas không ngại phá hư bộ mặt đầy tốt của mình cũng đối lại với người đối diện.
Người qua kẻ lại như vậy, cũng chán chường. Một người hừ lạnh rời đi, đưa Ari bát cháo rồi xoay người đi. Memphís lại muốn một tay rất bóp nát chén cháo kia liền bị Ari ngăn lại kiên quyết.
"Đức vua đây là đồ của nữ hoàng xin không chạm vào"
"Huh?"
" Nô tỳ làm sai vì?
"Khôngcần đâu, Ari ngươi đúng đấy. Còn Memphis về Thượng đi!"
"Chị nở để ta một mình về đó sao..nụng nịu"
Cô không quan tâm xoay người căn dặn Ari xong liền xoayngười bỏ đi
Thật sự là... người chị này muốn biểu tình được không?
Đáng tiếc, gần đây lá gan Asisu lại rất nhát, cô không hiểu vì cái gì Memphis chỉ cần trừng mắt mộtcái liền khiến mồ hôi lạnh đổ ướt cho người mình.
Với lại, chàng hoàng đế của chúng ta đã quyết định không nhường nhịn nữa, hắn nhường nữa thì sẽ không biết khi nào liền mất vợ.
"Asisu, nàng lại ngẩn người?"
Đặt văn kiên trên bàn, Memphis đứng phía sau Asisu, vươn tay tóm gọn cô vào lòng, đặt cơ thể nhỏ bé kia ngồi trong lòng mình, liếc mắt một chút nhìn ra ngoài cửa.
Nói hắn tóm gọn là đúng vì từ trước, cô luôn có ý muốn tránh hắn.
Ngoài cửa mưa bắt đầu lất phất rơi. Hạ Ai Cập khí hậu khác khá xa với Thượng Ai Cập ở hắn. Nơi này không khí lại rất dịu và mát mẻ, lượng mưa một ngày cũng khá nhiều. Việc trồng trọt nơi này cũng nghĩ đến khá tốt rồi, nơi này cũng là nơi thích hợp nhất dưỡngbệnh cho nàng. Cũngchính vì vậy, Memphis năm lần bảy lượtmuốn ở laị nơi này chăm sóc cho nàng.
"Asisu, Unas có chuyện gì đứng bên kia mãi đấy?!"
Liếc mắt một cái, Memphis phát hiện Unas cũng đang trừng lớn mắt nhìn mình.
Tôi nhìn đứa em trai đột nhiên toát ra khí lạnh chợt rợn người. Hôm nay ông tướng này bị ai chọc giận đây?!
Đứa mắt nhìn ra cửa sổ, bên kia một dãy hành lang, Unas đứng đó thật, trên tay còn cầm đồ gì đó.
Unas nhìn Asisu đứng dậy quay vào phòng, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác mất mát. Hắn bên nàng từnhỏ, hiểu tính khí của nàng, đáng tiếc lòng nàng không thể tự dò được. Chỉ khi nàng tự nguyện mở lòng mình hoặc không đối với hắn mọi thứ đều vô ích.
Ngày nàng tỉnh lại, hắn đã vội bỏ quân trại chạy đến phòng nàng, cuối cùng là nhìn tên Memphis kia lợi dụng mà ôm ấp nàng, ánh mắt vô hồn kia khiến hắn đau nhói. Nàng không nói một tiếng, cũng không biết hắn là ai, chỉ cầnnắm được tay Memphis nàng liền thiếp đi. Cứ một lần như thế liền trải qua ba nén nhan. Mỗi lần nàng tỉnh cũng chỉ tìm Memphis mà ngủ. Số lần lặp đi lặp lại cả tháng nay, tên hoàng đế kia cũng không biết mặt dày chuyển qua phòng nàng ở.
Chỉ tiếc...nàng không nhận ra hắn, càng không mở miệng nói với hắn câu nào. Nàng vui hắn sẽ vui, nhưng ít nhất hắn vẫn còn hi vọng nhỏ nhoi được ở bên nàng.
Asisu cứ như thế, thật sự là tra tấn hắn dã man
"Unas, ngươi làm tướng quân lại không tự giữ sức khỏe cho mình sao?"
Một tấm áo choàng từ phía sau khoác lên vài hắn vỗ nhẹ. Mà lúc này hắn bị giọng nói kia làm giật mình. Xoay người nhìn người kia, ánh mắt đã cay xè, tay bưng khay khẽ rung.
Unas đang cố gắng kìm cảm xúc của mình.
"Nữ hoàng.."
"Unas anh đưngs ngoài này làm gì? Vào phòng sưởi ấm đi anh sẽ cảm lạnh mất!"
"Hoàng phi, nàng mau bỏ tay tướng quân Unas ra!"
Cô vui vẻ như thường ngày, thân thiện nắm cổ tay anh hướng phòng mình đi đến. Vì Unas là tướng của quân đội hắn đau các nữ dân sẽ buồn rồi lại lấy uy nghiêm giết cô đấy nên đưa hắn vào phòng chắc đi.
Memphis phía sau nhìn đến một màng rất tự nhiên này, tâm liền xuất hiện tư vị chua lè, khí huyết khó lưu. Cậu chen vào giữ hai người rồi tách ra, kéo tay nàng vào lòng ôn nhu nói.
"Asisu vào phòng đi, ta có chuyện nói Unas tướng quân"
"Vậy..."
Tôi e ngại xin cáo lui, bọn chúng cho cô thoát thì chạy đi a~ chưa nghe câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết sao? Tôi chính là ruồi muỗi, chuồng không biết bị sát thương thêm nuối không a~.
Memphis nhìn bóng nàng biến mất trừng mắt nhìn Unás nghiến răng.
"Nàng là hoàng phi của ta ngượì đừng mơ quá phận!"
"Điện hạ cao quý,Asisu chưa chính thức mà goị là hoàng phi sao?"
Unas không ngại phá hư bộ mặt đầy tốt của mình cũng đối lại với người đối diện.
Người qua kẻ lại như vậy, cũng chán chường. Một người hừ lạnh rời đi, đưa Ari bát cháo rồi xoay người đi. Memphís lại muốn một tay rất bóp nát chén cháo kia liền bị Ari ngăn lại kiên quyết.
"Đức vua đây là đồ của nữ hoàng xin không chạm vào"
"Huh?"
" Nô tỳ làm sai vì?
"Khôngcần đâu, Ari ngươi đúng đấy. Còn Memphis về Thượng đi!"
"Chị nở để ta một mình về đó sao..nụng nịu"
Cô không quan tâm xoay người căn dặn Ari xong liền xoayngười bỏ đi
Tác giả :
Chạng Vạng