Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực
Chương 32
Edit: Coco
“Thằng nhóc thúi! Con dám bỏ học cơ à! Để xem hôm nay mẹ có đánh chết con không!"
Sau khi nghe lời thú nhận thẳng thắn của Dụ Vãn, mẹ Dụ tức đến nỗi cởi cả dép, cầm dép đuổi đánh cậu.
Dụ Vãn chạy loạn khắp phòng khách, vừa trốn vừa biện hộ: “Con chưa bỏ học mà mẹ! Con chỉ xin nghỉ dài hạn thôi, đến khi thi đấu xong con sẽ quay về!"
Mẹ Dụ nghe xong thì càng nóng: “Con còn dám cãi! Vì cuộc thi vớ vẩn đấy mà trốn học suốt bao ngày, không chịu học hành tử tế, rốt cuộc con muốn làm cái gì hả!"
Dụ Vãn đứng ở một đầu bàn ăn để tránh mẹ Dụ, chưa kịp nghĩ đã trả lời: “Con muốn vào showbiz làm ca sĩ!"
Mẹ Dụ tức đến bật cười: “Vào showbiz ư? Con á? Vì muốn giống như những ngôi sao trên TV, được một đống cô bé theo đuổi à?"
Dụ Vãn nhìn mẹ với vẻ mặt kiên định, mở miệng đầy quyết tâm: “Con không phải vì hư vinh. Ước mơ của con là trở thành ca sĩ."
Mẹ Dụ sửng sốt vài giây, sau đó cất tiếng cười nhạo: “Ước mơ của con có thể nuôi sống con không? Con chỉ nghĩ đến ước mơ, sao không nghĩ xem giờ ai đang nuôi con ăn? Ai nuôi con học?"
Dụ Vãn không trả lời, cậu mím chặt môi, một lúc sau mới bình tĩnh đáp: “Hiện tại con nợ cả nhà, sau này con sẽ trả."
Dứt lời cậu bèn lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn về phía mẹ Dụ: “Con nói thật đấy, con đoán mọi người sẽ không đồng ý cho nên đã thống kê lại hết trước khi về nước."
Mẹ Dụ không cười được nữa. Dụ Vãn là con trai ruột của bà, sao bà lại không hiểu tính tình thằng bé cơ chứ.
Ngày thường đừng nói đến chuyện quản lý tiền bạc, đến tất mà cậu còn đi mỗi bên một chiếc, dáng vẻ cà lơ phất phơ, làm gì cũng đi đến đâu hay đến đó, không có kế hoạch. Ấy vậy mà hiện tại cậu còn nghiêm túc lập kế hoạch vì một cuộc thi ca hát hơn cả lúc làm bài thi, có thể thấy được cậu thật sự rất quyết tâm với chuyện này.
Mẹ Dụ nhìn Dụ Vãn vẫn đang giơ điện thoại, trầm giọng đáp: “Được, nếu con đã muốn tham gia cuộc thi này đến vậy thì mẹ cũng chẳng cản được. Con hãy làm đúng như những gì con nói, bắt đầu từ giờ phút này, những gì con ăn, mặc đều vay từ gia đình."
Dụ Vãn không ngờ bà lại đồng ý thoải mái như vậy, sung sướng nói: “Thật ạ!?"
Mẹ Dụ mỉm cười, xỏ dép lại tử tế, đi về phía cậu: “Sao lại giả được?"
Vào lúc Dụ Vãn đang kích động, bà trở mặt trong nháy mắt, véo tai cậu, tức giận nói: “Có điều để mẹ đánh một trận trước đã! Thằng nhãi ranh dám lừa gia đình trốn học."
Dụ Vãn gào thét vì đau, nhưng mẹ Dụ kiểu gì cũng không chịu buông tay.
Phòng khách cực kỳ hỗn loạn.
Dụ Noãn nấp trong phòng ngủ quan sát tình hình, thấy mẹ Dụ quay lưng đi bèn vội vàng vẫy tay với Quý Sơ Đồng.
Hai người khom lưng, tranh thủ lúc mẹ Dụ đang quay lưng lại dạy dỗ Dụ Vãn bèn lén lút chuồn ra khỏi cửa.
Cả hai lo lắng thấp thỏm “chuồn" được ra ngoài, cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giây phút đối mặt với nhau, bọn họ im lặng ba giây, sau đó lại cùng bật cười thành tiếng.
Dụ Noãn vẫn còn cảm thấy sợ hãi mà nói: “Em sợ gần chết. Nếu mẹ em phát hiện trong phòng em có một người đàn ông thì chắc chắn mấy ngày tới sẽ không được yên ổn."
Quý Sơ Đồng nhướng mày hỏi: “Tại sao lại không yên ổn?"
Dụ Noãn thở dài, bất đắc dĩ nói: “Mẹ em rất nóng vội, cộng thêm tình trạng của em, có thể quen được đàn ông đã là kỳ tích. Nếu bà ý mà biết thì chắc chắn sẽ…"
“Ép cưới?"
Không đợi Dụ Noãn nói xong, Quý Sơ Đồng đã kịp thời tiếp lời.
Anh lại gần cô một bước, chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn cô, nheo mắt cười: “Vừa hay…"
Anh ghé lại quá gần, Dụ Noãn lùi về sau một bước: “Vừa hay… gì, gì cơ?"
Quý Sơ Đồng tiến một bước, Dụ Noãn lùi một bước. Anh lại tiến một bước, thong thả nói: “Vừa hay anh cũng bị bắt cưới, nếu không… chúng ta…"
Anh cố ý bỏ dở giữa chừng không nói tiếp, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Dụ Noãn bị ép vào đường cùng, kề sát vào cánh cửa nhà mình.
Không biết người đàn ông đã chống tay lên tường từ bao giờ, chặn cô từ hai bên.
Dụ Noãn ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, giương mắt lên sẽ thấy đôi mắt đào hoa của anh, nốt ruồi nơi đuôi mắt làm tăng thêm phần quyến rũ.
Cô không nhịn được nuốt nước miếng, đảo mắt không biết nên nhìn vào đâu.
Nhưng dù cô có nhìn đi đâu thì cũng chẳng thể tránh khỏi ánh mắt trêu trọc của anh.
Chỉ nhìn nhau thôi mà trái tim cũng đập thình thịch tựa tiếng trống.
Dụ Noãn dứt khoát quay đầu đi không nhìn anh nữa.
Quý Sơ Đồng lại càng không theo ý cô, cố tình thò đầu lại gần, cô nghiêng đầu về phía nào anh sẽ ngả về phía đó để cô nhìn anh.
Mặc dù làm vậy có chút hư hỏng, nhưng anh thật sự thích dáng vẻ thẹn thùng như chú thỏ của cô, càng thấy cô như vậy lại càng muốn bắt nạt.
Mà thỏ con sau khi né tránh vài lần thì cũng nổi nóng.
Dụ Noãn khó chịu dẩu môi, trợn mắt nhìn Quý Sơ Đồng: “Anh thôi chưa?"
“Chưa." Quý Sơ Đồng cười xấu xa: “Cơ mà nếu em hôn anh một cái thì…"
Quý Sơ Đồng còn chưa nói hết câu thì đã ngừng lại, hơi mở lớn mắt, đóng băng tại chỗ.
Bởi vì vào lúc anh nói được một nửa, Dụ Noãn đã vươn tay ôm lấy mặt anh, ngửa đầu cắn lên môi anh một phát.
Thật sự chỉ cắn một phát.
Không mạnh cũng không nhẹ.
Như thể muốn cho anh một bài học, nhưng lại sợ cắn mạnh quá sẽ làm môi anh bị thương, đúng chuẩn phong cách từ trước đến nay của Dụ Noãn.
Dụ Noãn phồng má trừng mắt nhìn anh: “Hôn cũng hôn rồi, vậy anh dừng được chưa?"
Quý Sơ Đồng tỉnh táo lại, thấy dáng vẻ tức giận của cô thì không nhịn được khẽ bật cười: “Cái này không tính."
Dụ Noãn cho rằng anh lại lươn lẹo: “Anh…"
Cô còn chưa dứt lời thì đã bị Quý Sơ Đồng chặn miệng.
Ban đầu anh còn khẽ cắn và li3m láp cánh môi cô, đến lúc sau thì thoả thích xâm nhập vào bên trong.
Dụ Noãn ngây người tại chỗ, hai chân mềm nhũn, trọng tâm cơ thể dồn hết vào cánh cửa phía sau.
Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng Quý Sơ Đồng thì thầm bên tai: “Cái này mới tính."
Mà ở phía sau cánh cửa cô đang tựa vào, hai người vốn còn tranh cãi ầm ĩ trong phòng khách lại đang nghiêng đầu áp vào cửa bằng tư thế hết sức hề hước, dựng tai chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đến lúc không nghe được tiếng của hai người ở ngoài nữa, Dụ Vãn mới khẽ hỏi mẹ mình: “Sao không có tiếng gì thế mẹ?"
Mẹ Dụ xua tay với cậu, nói khẽ y hệt: “Trẻ con đừng hỏi nhiều."
Bà tiếp tục dỏng tai nghe động tĩnh ở bên ngoài, sau khi không nghe được gì thì nở nụ cười với vẻ thấu hiểu.
Mắt bà đong đầy niềm vui, tâm trạng hết sức sung sướng.
Từ lúc nhìn thấy hai chiếc cốc đôi trên bàn bà đã nghi ngờ rồi. Sau đó bà lại thấy đ ĩa đồ ăn thừa trong tủ lạnh, từ nghi ngờ biến thành chắc chắn.
Cả nhà bà không ai ăn rau thơm, đặc biệt là Dụ Noãn, ngay cả mùi rau thơm con bé cũng không chịu được.
Ấy vậy mà trong tủ lạnh lại có bóng dáng của rau thơm. Theo bà, người có thể khiến Dụ Noãn nhượng bộ đến mức đó, trừ bạn trai ra thì còn ai vào đây nữa.
Bà vốn vẫn lo lắng Dụ Noãn khó có thể tìm được đối tượng vì hội chứng sợ đàn ông, nhưng có vẻ như con bé không cần bà lo nữa, hội chứng sợ đàn ông của nó cũng đang dần được khắc phục.
Mẹ Dụ biết con gái đã tìm được người gỡ bỏ khúc mắc trong lòng thì cuối cùng cũng yên tâm
Bà cảm thấy nếu ở lại đây thì sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của đôi trẻ nên không qua đêm nhà Dụ Noãn nữa, bảo phải về nhà, đến cả chuyện Dụ Vãn trốn học tham dự cuộc thi bà cũng không kì kèo thêm.
Trước khi đi, bà chỉ cảnh cáo cậu nếu bị loại thì phải về trường ngay lập tức. Nếu cậu không bị loại, định tiếp tục theo con đường âm nhạc thì số tiền cậu tiêu của gia đình đều là đi vay, một đồng cũng không cho.
Tóm lại là bà không ép buộc, không phản đối nhưng cũng không ủng hộ.
Vài ngày sau khi mẹ Dụ rời đi, Dụ Vãn thay đổi thái độ cà lơ phất phơ, nghiêm túc luyện hát.
Thực ra thì Dụ Vãn sở hữu chất giọng trong trẻo, rất dễ nhận ra trong đám đông, âm vực cũng rộng.
Mặc dù cậu chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng đầu óc cậu lại nhanh nhẹn, cực kỳ nghiêm túc với chuyện này, đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo.
Chính vì vậy mà cậu tự tin có thể bước vào vòng thứ hai, bình thường cũng không căng thẳng lắm.
Nhưng suốt mấy ngày nay, cậu giống như một thí sinh chuẩn bị thi đại học vậy. Cậu chui trong phòng nhạc cụ cả ngày, ngay cả lúc ăn cơm cũng nghiêm túc hỏi Quý Sơ Đồng những vấn đề về mặt kỹ thuật.
Cậu thật sự khiêm tốn học hỏi, nghiêm túc lắng nghe.
Dụ Noãn quan sát vài ngày, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến nay cô chưa thấy thằng em mình nghiêm túc bao giờ, cho rằng cậu bị k1ch thích bởi thái độ của mẹ, nảy sinh tâm lý phản nghịch, chính vì vậy mà mấy hôm nay cậu mới cố gắng đến thế.
Tuy nhiên, chỉ có nhân vật chính mới biết, thứ thật sự k1ch thích cậu không chỉ là sự phản đối của mẹ Dụ, mà còn là Quý Sơ Đồng.
Đúng là Dụ Vãn đã bị thái độ lạnh lùng của mẹ cậu k1ch thích. Tuy cậu hiểu sớm muộn gì người trong nhà cũng biết chuyện, và sớm muốn gì mọi người cũng nói cậu không ra gì, nhưng sự thật là tận sâu đáy lòng cậu vẫn có một tia hi vọng mong manh.
Không một đứa con nào không mong muốn bố mẹ ủng hộ bản thân theo đuổi ước mơ cả.
Sau khi mẹ Dụ rời đi, tâm trạng của Dụ Vãn chìm xuống. Mặc dù ban ngày cậu vẫn tỏ ra không có vấn đề gì trước mặt Dụ Noãn, nhưng đến tối khi về lại nhà Quý Sơ Đồng, tâm trạng cậu rơi thẳng xuống vực sâu.
Đêm khuya tĩnh lặng đúng là thời điểm thích hợp nhất để miên man suy nghĩ, cũng là lúc dễ nảy sinh năng lượng tiêu cực nhất.
Trước giờ cậu vẫn là thằng nhóc gặp chuyện gì cũng không nhịn được, lại không muốn khiến chị mình phải lo lắng. Chính vì vậy mà hơn nửa đêm bạn nhỏ Dụ Vãn chạy đi tìm Quý Sơ Đồng, muốn đối phương đảm đương vai trò “anh rể tri kỷ".
Nhưng mà ông anh rể này lại là “anh rể làm tan nát trái tim".
Quý Sơ Đồng công nhận năng lực của cậu, nhưng cũng nói rằng nếu cậu định tiến vào giới giải trí chỉ thông qua một cuộc thi này, hay thậm chí còn cho rằng bản thân sẽ chiến thắng, lãng phí thời gian học tập thì không còn là kiêu ngạo, tự phụ mà chính là xàm lông.
Khi Quý Sơ Đồng nói những lời này, vẻ mặt vẫn như thường, giọng điệu cũng nhẹ nhàng như đang bàn xem trưa mai ăn gì. Ấy vậy nhưng Dụ Vãn lại sốc toàn tập.
Không phải lúc nào quyết tâm đ ến cùng cũng xứng đáng được tuyên dương. Có đôi lúc đó chỉ là hành động của người ngây thơ, không cân nhắc hậu quả, vì xúc động nhất thời mà phạm sai lầm.
Cứu vãn được không chỉ có thể dựa vào bản thân cậu.
Mặc dù chiến đấu một mình, cũng phải hoàn thành theo cách tốt nhất. Không phải dùng nhiều công sức nhất, mà phải dùng hết toàn bộ.
Dụ Vãn cho rằng cậu chiến đấu đơn độc, cũng sớm chuẩn bị sẽ âm thầm đi thi một mình.
Nhưng trước khi thi một ngày, Quý Sơ Đồng đột nhiên nói: “Lịch trình của cả nhà ngày mai đều dành cho em đấy."
Dụ Vãn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, lại thấy chị gái mình không biết từ đâu rút ra hai tấm vé vào cửa.
Dụ Noãn cười nói: “Đừng làm bọn chị thất vọng nha, ngôi sao lớn."
“Hai người…"
Dụ Vãn bỗng dưng không biết nên nói gì, trong lòng chỉ tràn ngập sự biết ơn và cảm động.
Sự cảm động của cậu kéo dài tới tận ngày thi đấu.
Đặc biệt là khoảnh khắc cậu đứng trên sân khấu, nhìn thấy băng rôn cổ vũ to và sáng nhất trong thính phòng đề tên mình.
Thí sinh Dụ Vãn cảm động đến nỗi muốn chui xuống khe nứt của sân khấu.
“Thằng nhóc thúi! Con dám bỏ học cơ à! Để xem hôm nay mẹ có đánh chết con không!"
Sau khi nghe lời thú nhận thẳng thắn của Dụ Vãn, mẹ Dụ tức đến nỗi cởi cả dép, cầm dép đuổi đánh cậu.
Dụ Vãn chạy loạn khắp phòng khách, vừa trốn vừa biện hộ: “Con chưa bỏ học mà mẹ! Con chỉ xin nghỉ dài hạn thôi, đến khi thi đấu xong con sẽ quay về!"
Mẹ Dụ nghe xong thì càng nóng: “Con còn dám cãi! Vì cuộc thi vớ vẩn đấy mà trốn học suốt bao ngày, không chịu học hành tử tế, rốt cuộc con muốn làm cái gì hả!"
Dụ Vãn đứng ở một đầu bàn ăn để tránh mẹ Dụ, chưa kịp nghĩ đã trả lời: “Con muốn vào showbiz làm ca sĩ!"
Mẹ Dụ tức đến bật cười: “Vào showbiz ư? Con á? Vì muốn giống như những ngôi sao trên TV, được một đống cô bé theo đuổi à?"
Dụ Vãn nhìn mẹ với vẻ mặt kiên định, mở miệng đầy quyết tâm: “Con không phải vì hư vinh. Ước mơ của con là trở thành ca sĩ."
Mẹ Dụ sửng sốt vài giây, sau đó cất tiếng cười nhạo: “Ước mơ của con có thể nuôi sống con không? Con chỉ nghĩ đến ước mơ, sao không nghĩ xem giờ ai đang nuôi con ăn? Ai nuôi con học?"
Dụ Vãn không trả lời, cậu mím chặt môi, một lúc sau mới bình tĩnh đáp: “Hiện tại con nợ cả nhà, sau này con sẽ trả."
Dứt lời cậu bèn lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn về phía mẹ Dụ: “Con nói thật đấy, con đoán mọi người sẽ không đồng ý cho nên đã thống kê lại hết trước khi về nước."
Mẹ Dụ không cười được nữa. Dụ Vãn là con trai ruột của bà, sao bà lại không hiểu tính tình thằng bé cơ chứ.
Ngày thường đừng nói đến chuyện quản lý tiền bạc, đến tất mà cậu còn đi mỗi bên một chiếc, dáng vẻ cà lơ phất phơ, làm gì cũng đi đến đâu hay đến đó, không có kế hoạch. Ấy vậy mà hiện tại cậu còn nghiêm túc lập kế hoạch vì một cuộc thi ca hát hơn cả lúc làm bài thi, có thể thấy được cậu thật sự rất quyết tâm với chuyện này.
Mẹ Dụ nhìn Dụ Vãn vẫn đang giơ điện thoại, trầm giọng đáp: “Được, nếu con đã muốn tham gia cuộc thi này đến vậy thì mẹ cũng chẳng cản được. Con hãy làm đúng như những gì con nói, bắt đầu từ giờ phút này, những gì con ăn, mặc đều vay từ gia đình."
Dụ Vãn không ngờ bà lại đồng ý thoải mái như vậy, sung sướng nói: “Thật ạ!?"
Mẹ Dụ mỉm cười, xỏ dép lại tử tế, đi về phía cậu: “Sao lại giả được?"
Vào lúc Dụ Vãn đang kích động, bà trở mặt trong nháy mắt, véo tai cậu, tức giận nói: “Có điều để mẹ đánh một trận trước đã! Thằng nhãi ranh dám lừa gia đình trốn học."
Dụ Vãn gào thét vì đau, nhưng mẹ Dụ kiểu gì cũng không chịu buông tay.
Phòng khách cực kỳ hỗn loạn.
Dụ Noãn nấp trong phòng ngủ quan sát tình hình, thấy mẹ Dụ quay lưng đi bèn vội vàng vẫy tay với Quý Sơ Đồng.
Hai người khom lưng, tranh thủ lúc mẹ Dụ đang quay lưng lại dạy dỗ Dụ Vãn bèn lén lút chuồn ra khỏi cửa.
Cả hai lo lắng thấp thỏm “chuồn" được ra ngoài, cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giây phút đối mặt với nhau, bọn họ im lặng ba giây, sau đó lại cùng bật cười thành tiếng.
Dụ Noãn vẫn còn cảm thấy sợ hãi mà nói: “Em sợ gần chết. Nếu mẹ em phát hiện trong phòng em có một người đàn ông thì chắc chắn mấy ngày tới sẽ không được yên ổn."
Quý Sơ Đồng nhướng mày hỏi: “Tại sao lại không yên ổn?"
Dụ Noãn thở dài, bất đắc dĩ nói: “Mẹ em rất nóng vội, cộng thêm tình trạng của em, có thể quen được đàn ông đã là kỳ tích. Nếu bà ý mà biết thì chắc chắn sẽ…"
“Ép cưới?"
Không đợi Dụ Noãn nói xong, Quý Sơ Đồng đã kịp thời tiếp lời.
Anh lại gần cô một bước, chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn cô, nheo mắt cười: “Vừa hay…"
Anh ghé lại quá gần, Dụ Noãn lùi về sau một bước: “Vừa hay… gì, gì cơ?"
Quý Sơ Đồng tiến một bước, Dụ Noãn lùi một bước. Anh lại tiến một bước, thong thả nói: “Vừa hay anh cũng bị bắt cưới, nếu không… chúng ta…"
Anh cố ý bỏ dở giữa chừng không nói tiếp, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Dụ Noãn bị ép vào đường cùng, kề sát vào cánh cửa nhà mình.
Không biết người đàn ông đã chống tay lên tường từ bao giờ, chặn cô từ hai bên.
Dụ Noãn ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, giương mắt lên sẽ thấy đôi mắt đào hoa của anh, nốt ruồi nơi đuôi mắt làm tăng thêm phần quyến rũ.
Cô không nhịn được nuốt nước miếng, đảo mắt không biết nên nhìn vào đâu.
Nhưng dù cô có nhìn đi đâu thì cũng chẳng thể tránh khỏi ánh mắt trêu trọc của anh.
Chỉ nhìn nhau thôi mà trái tim cũng đập thình thịch tựa tiếng trống.
Dụ Noãn dứt khoát quay đầu đi không nhìn anh nữa.
Quý Sơ Đồng lại càng không theo ý cô, cố tình thò đầu lại gần, cô nghiêng đầu về phía nào anh sẽ ngả về phía đó để cô nhìn anh.
Mặc dù làm vậy có chút hư hỏng, nhưng anh thật sự thích dáng vẻ thẹn thùng như chú thỏ của cô, càng thấy cô như vậy lại càng muốn bắt nạt.
Mà thỏ con sau khi né tránh vài lần thì cũng nổi nóng.
Dụ Noãn khó chịu dẩu môi, trợn mắt nhìn Quý Sơ Đồng: “Anh thôi chưa?"
“Chưa." Quý Sơ Đồng cười xấu xa: “Cơ mà nếu em hôn anh một cái thì…"
Quý Sơ Đồng còn chưa nói hết câu thì đã ngừng lại, hơi mở lớn mắt, đóng băng tại chỗ.
Bởi vì vào lúc anh nói được một nửa, Dụ Noãn đã vươn tay ôm lấy mặt anh, ngửa đầu cắn lên môi anh một phát.
Thật sự chỉ cắn một phát.
Không mạnh cũng không nhẹ.
Như thể muốn cho anh một bài học, nhưng lại sợ cắn mạnh quá sẽ làm môi anh bị thương, đúng chuẩn phong cách từ trước đến nay của Dụ Noãn.
Dụ Noãn phồng má trừng mắt nhìn anh: “Hôn cũng hôn rồi, vậy anh dừng được chưa?"
Quý Sơ Đồng tỉnh táo lại, thấy dáng vẻ tức giận của cô thì không nhịn được khẽ bật cười: “Cái này không tính."
Dụ Noãn cho rằng anh lại lươn lẹo: “Anh…"
Cô còn chưa dứt lời thì đã bị Quý Sơ Đồng chặn miệng.
Ban đầu anh còn khẽ cắn và li3m láp cánh môi cô, đến lúc sau thì thoả thích xâm nhập vào bên trong.
Dụ Noãn ngây người tại chỗ, hai chân mềm nhũn, trọng tâm cơ thể dồn hết vào cánh cửa phía sau.
Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng Quý Sơ Đồng thì thầm bên tai: “Cái này mới tính."
Mà ở phía sau cánh cửa cô đang tựa vào, hai người vốn còn tranh cãi ầm ĩ trong phòng khách lại đang nghiêng đầu áp vào cửa bằng tư thế hết sức hề hước, dựng tai chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đến lúc không nghe được tiếng của hai người ở ngoài nữa, Dụ Vãn mới khẽ hỏi mẹ mình: “Sao không có tiếng gì thế mẹ?"
Mẹ Dụ xua tay với cậu, nói khẽ y hệt: “Trẻ con đừng hỏi nhiều."
Bà tiếp tục dỏng tai nghe động tĩnh ở bên ngoài, sau khi không nghe được gì thì nở nụ cười với vẻ thấu hiểu.
Mắt bà đong đầy niềm vui, tâm trạng hết sức sung sướng.
Từ lúc nhìn thấy hai chiếc cốc đôi trên bàn bà đã nghi ngờ rồi. Sau đó bà lại thấy đ ĩa đồ ăn thừa trong tủ lạnh, từ nghi ngờ biến thành chắc chắn.
Cả nhà bà không ai ăn rau thơm, đặc biệt là Dụ Noãn, ngay cả mùi rau thơm con bé cũng không chịu được.
Ấy vậy mà trong tủ lạnh lại có bóng dáng của rau thơm. Theo bà, người có thể khiến Dụ Noãn nhượng bộ đến mức đó, trừ bạn trai ra thì còn ai vào đây nữa.
Bà vốn vẫn lo lắng Dụ Noãn khó có thể tìm được đối tượng vì hội chứng sợ đàn ông, nhưng có vẻ như con bé không cần bà lo nữa, hội chứng sợ đàn ông của nó cũng đang dần được khắc phục.
Mẹ Dụ biết con gái đã tìm được người gỡ bỏ khúc mắc trong lòng thì cuối cùng cũng yên tâm
Bà cảm thấy nếu ở lại đây thì sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của đôi trẻ nên không qua đêm nhà Dụ Noãn nữa, bảo phải về nhà, đến cả chuyện Dụ Vãn trốn học tham dự cuộc thi bà cũng không kì kèo thêm.
Trước khi đi, bà chỉ cảnh cáo cậu nếu bị loại thì phải về trường ngay lập tức. Nếu cậu không bị loại, định tiếp tục theo con đường âm nhạc thì số tiền cậu tiêu của gia đình đều là đi vay, một đồng cũng không cho.
Tóm lại là bà không ép buộc, không phản đối nhưng cũng không ủng hộ.
Vài ngày sau khi mẹ Dụ rời đi, Dụ Vãn thay đổi thái độ cà lơ phất phơ, nghiêm túc luyện hát.
Thực ra thì Dụ Vãn sở hữu chất giọng trong trẻo, rất dễ nhận ra trong đám đông, âm vực cũng rộng.
Mặc dù cậu chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng đầu óc cậu lại nhanh nhẹn, cực kỳ nghiêm túc với chuyện này, đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo.
Chính vì vậy mà cậu tự tin có thể bước vào vòng thứ hai, bình thường cũng không căng thẳng lắm.
Nhưng suốt mấy ngày nay, cậu giống như một thí sinh chuẩn bị thi đại học vậy. Cậu chui trong phòng nhạc cụ cả ngày, ngay cả lúc ăn cơm cũng nghiêm túc hỏi Quý Sơ Đồng những vấn đề về mặt kỹ thuật.
Cậu thật sự khiêm tốn học hỏi, nghiêm túc lắng nghe.
Dụ Noãn quan sát vài ngày, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến nay cô chưa thấy thằng em mình nghiêm túc bao giờ, cho rằng cậu bị k1ch thích bởi thái độ của mẹ, nảy sinh tâm lý phản nghịch, chính vì vậy mà mấy hôm nay cậu mới cố gắng đến thế.
Tuy nhiên, chỉ có nhân vật chính mới biết, thứ thật sự k1ch thích cậu không chỉ là sự phản đối của mẹ Dụ, mà còn là Quý Sơ Đồng.
Đúng là Dụ Vãn đã bị thái độ lạnh lùng của mẹ cậu k1ch thích. Tuy cậu hiểu sớm muộn gì người trong nhà cũng biết chuyện, và sớm muốn gì mọi người cũng nói cậu không ra gì, nhưng sự thật là tận sâu đáy lòng cậu vẫn có một tia hi vọng mong manh.
Không một đứa con nào không mong muốn bố mẹ ủng hộ bản thân theo đuổi ước mơ cả.
Sau khi mẹ Dụ rời đi, tâm trạng của Dụ Vãn chìm xuống. Mặc dù ban ngày cậu vẫn tỏ ra không có vấn đề gì trước mặt Dụ Noãn, nhưng đến tối khi về lại nhà Quý Sơ Đồng, tâm trạng cậu rơi thẳng xuống vực sâu.
Đêm khuya tĩnh lặng đúng là thời điểm thích hợp nhất để miên man suy nghĩ, cũng là lúc dễ nảy sinh năng lượng tiêu cực nhất.
Trước giờ cậu vẫn là thằng nhóc gặp chuyện gì cũng không nhịn được, lại không muốn khiến chị mình phải lo lắng. Chính vì vậy mà hơn nửa đêm bạn nhỏ Dụ Vãn chạy đi tìm Quý Sơ Đồng, muốn đối phương đảm đương vai trò “anh rể tri kỷ".
Nhưng mà ông anh rể này lại là “anh rể làm tan nát trái tim".
Quý Sơ Đồng công nhận năng lực của cậu, nhưng cũng nói rằng nếu cậu định tiến vào giới giải trí chỉ thông qua một cuộc thi này, hay thậm chí còn cho rằng bản thân sẽ chiến thắng, lãng phí thời gian học tập thì không còn là kiêu ngạo, tự phụ mà chính là xàm lông.
Khi Quý Sơ Đồng nói những lời này, vẻ mặt vẫn như thường, giọng điệu cũng nhẹ nhàng như đang bàn xem trưa mai ăn gì. Ấy vậy nhưng Dụ Vãn lại sốc toàn tập.
Không phải lúc nào quyết tâm đ ến cùng cũng xứng đáng được tuyên dương. Có đôi lúc đó chỉ là hành động của người ngây thơ, không cân nhắc hậu quả, vì xúc động nhất thời mà phạm sai lầm.
Cứu vãn được không chỉ có thể dựa vào bản thân cậu.
Mặc dù chiến đấu một mình, cũng phải hoàn thành theo cách tốt nhất. Không phải dùng nhiều công sức nhất, mà phải dùng hết toàn bộ.
Dụ Vãn cho rằng cậu chiến đấu đơn độc, cũng sớm chuẩn bị sẽ âm thầm đi thi một mình.
Nhưng trước khi thi một ngày, Quý Sơ Đồng đột nhiên nói: “Lịch trình của cả nhà ngày mai đều dành cho em đấy."
Dụ Vãn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, lại thấy chị gái mình không biết từ đâu rút ra hai tấm vé vào cửa.
Dụ Noãn cười nói: “Đừng làm bọn chị thất vọng nha, ngôi sao lớn."
“Hai người…"
Dụ Vãn bỗng dưng không biết nên nói gì, trong lòng chỉ tràn ngập sự biết ơn và cảm động.
Sự cảm động của cậu kéo dài tới tận ngày thi đấu.
Đặc biệt là khoảnh khắc cậu đứng trên sân khấu, nhìn thấy băng rôn cổ vũ to và sáng nhất trong thính phòng đề tên mình.
Thí sinh Dụ Vãn cảm động đến nỗi muốn chui xuống khe nứt của sân khấu.
Tác giả :
Chước Dạ