Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực
Chương 22
Edit: Zịt cac cac cac
“Quý Sơ Đồng, Quý Sơ Đồng!"
Giọng nói trong trẻo của nam sinh cắt ngang sự yên tĩnh sáng sớm, đồng thời cũng cứng rắn kéo Quý Sơ Đồng từ trong mộng đẹp quay về hiện thực.
Một giây trước, anh đã sắp hôn lên bờ môi mỏng phiếm hồng kia, một giây này, anh mở to mắt thì trông thấy nam sinh giống ba phần với người trong mộng đang nửa quỳ ở trên giường mình. Mặt cậu đầy kích động, giống như giây tiếp theo nam sinh sẽ tiến đến trước mặt anh.
Quý Sơ Đồng: “…"
Quý Sơ Đồng trầm mặc vài giây, ngồi dậy từ trên giường, kéo dài chút khoảng cách với Dụ Vãn: “Mới sáng sớm mà không ngủ đi, em tu tiên à?"
Giọng điệu của anh bởi vì mới thức nên có hơi không tốt lắm, nhưng Dụ Vãn lại giống như phát hiện ra cái gì, vẫn kích động đến hai mắt đều sắp tỏa ra sao: “Anh thật sự là Quý Sơ Đồng?"
Quý Sơ Đồng khẽ nhíu mày, nhất thời không phản ứng lại hàm ý của câu hỏi chẳng hiểu ra sao của cậu.
Mà câu tiếp theo của Dụ Vãn đã lập tức đánh thức anh.
Dụ Vãn giống như ăn phải thuốc k1ch thích, vô cùng kích động nói: “Anh chính là Quý Sơ Đồng đó đúng không? Cái người sáng tác thiên tài trong giới giải trí đó đúng không? Có phải hay không, có phải hay không hả? Em biết là anh mà!"
Khóe miệng Quý Sơ Đồng giật giật. Cậu cũng tự hỏi tự đáp xong rồi, còn hỏi lại làm gì?
Dụ Vãn dằn sự kích động, lại mở miệng: “Hôm qua lúc nghe thấy tên anh, em còn tưởng là trùng tên trùng họ, nhưng mà thấy trong nhà anh nhiều nhạc cụ như vậy, anh chắc chắn cũng là người làm nhạc. Trên tủ trong phòng piano của anh còn có album của Cố Khúc, cho nên dám chắc là anh biết Cố Khúc. Cho nên anh chắc chắn chính là Quý Sơ Đồng đó đúng không?"
Nói xong, mặt cậu đầy mong đợi nhìn Quý Sơ Đồng, mong ngóng một câu xác nhận của anh hoặc là gật đầu bày tỏ là đúng vậy.
Thế mà, vẻ mặt đối phương chỉ đầy sự chẳng biết ra sao mà nhìn cậu: “Tại sao có đàn trong phòng thì chắc chắn là phải muốn làm nhạc?"
“Cái gì?"
“Anh dùng để ra vẻ không được hả?"
“…"
Dưới ánh mắt không thể nào tin được của Dụ Vãn, Quý Sơ Đồng tiếp tục nằm lại trên giường, vừa thảnh thơi nói: “Trên thế giới này người tên là Quý Sơ Đồng nhiều như vậy, chẳng lẽ em gặp một người là chất vấn một người hả? A, anh có phải là Quý Sơ Đồng đó không?"
Anh vừa nói còn vừa làm ra dáng điệu khoa trương, sau đó lại ném một ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên, dáng vẻ lưu manh và bỉ ổi hiện ra toàn bộ.
“Nhưng anh biết Cố Khúc mà!"
Dụ Vãn không chịu tin: “Ai mà không biết, Quý Sơ Đồng và Cố Khúc là cộng sự vàng, còn là anh em thân thiết."
Song Quý Sơ Đồng cũng hỏi vặn lại một câu: “Cố Khúc là thiên vương bậc ngôi sao nổi tiếng, anh biết thì có gì kỳ lạ? Không phải em cũng biết à?"
“Em…"
Dụ Vãn bị anh làm nghẹn họng, ngẫm lại thì cũng phải. Nhưng mà cậu không tin lắm, lại hoài nghi hỏi một câu: “Anh thật sự không làm nhạc?"
Cậu mới không tin, một người không tiếp xúc với âm nhạc, trong nhà lại có một phòng piano cao cấp như vậy. Thiết bị trong đó, tuyệt đối là mấy trăm vạn mỗi thứ.
Quý Sơ Đồng dường như bị cậu ầm ĩ đến có hơi mất kiên nhẫn, anh lấy gối bịt tai của mình lại: “Được rồi, nói thật với em, phòng piano kia là của một người bạn của anh, căn hộ này cũng là của cậu ấy cho anh mượn ở."
Anh dừng lại một chút, lại bổ sung thêm một câu: “Anh chỉ là một tên lang thang không nghề nghiệp, một tên lang thang không nghề nghiệp có tiền và vô cùng nhàn rỗi. Em muốn làm gì thì đi làm đi, đừng quấy rầy giấc mộng của người ta vào sáng sớm."
“Ò…"
Dường như Dụ Vãn thật sự bị điều này thuyết phục rồi, cậu sẽ không tin Quý Sơ Đồng này chính là Quý Sơ Đồng đó nữa.
Cũng phải, Quý Sơ Đồng đó, mặc dù chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông đại chúng, nhưng bài hát anh viết và tiếng tăm lại được truyền khắp đại giang nam bắc. Một người lợi hại như vậy, sao sẽ là người có dáng vẻ sa sút thế này được.
Trước khi đóng cửa phòng ngủ, Dụ Vãn lại liếc nhìn người trên giường, thấy anh dùng dáng vẻ rất bất nhã mà nằm ườn trên giường, dường như đã ngủ mất rồi, trên mặt người đàn ông còn nụ cười rất ngốc.
Dụ Vãn nhỏ giọng lầm bầm: “Đây rõ ràng là đang nằm mơ…"
Rõ ràng là mộng xuân.
Cậu vô cùng ghét bỏ mà đóng cửa lại, lại không biết sau khi cậu đóng cửa phòng, người ở trên giường mở mắt ra một lần nữa.
Hai mắt anh thanh tỉnh, nào còn có vẻ buồn ngủ.
Quý Sơ Đồng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng màn nói dối cũng trôi qua.
Cũng may là lúc trước lúc anh tiến vào giới giải trí, lo lắng đến việc nếu như lộ mặt thì sau này sẽ gặp rất nhiều phiền phức không cần thiết.
Đương nhiên, anh càng sợ mọi người vì giá trị nhan sắc cực cao của anh mà xem nhẹ tài hoa của anh.
Phải biết rằng, năm đó lúc Cố Khúc mới ra mắt, cũng chính vì quá đẹp trai nên vẫn luôn bị người ta gán cho cái danh bình hoa, tài hoa không được coi trọng.
Cho nên lúc anh ký hợp đồng với công ty, một trong những điều kiện đó chính là bất kể như thế nào cũng không lộ mặt trước truyền thông.
Cũng may mà nhờ điều khoản đó, bây giờ cuộc sống của anh mới không chịu bất cứ ảnh hưởng gì bởi vì chuyện kia.
Nhưng mà lúc này anh cũng hối hận, lúc trước tại sao lại không dứt khoát dùng một cái tên giả, bằng không cũng sẽ không bị người ta nghi ngờ giống như bây giờ.
Người trùng tên trùng họ nhiều như vậy, tại sao cứ khăng khăng nhất định phải cảm thấy anh chính là Quý Sơ Đồng đó chứ?
Chẳng lẽ là bởi vì anh đẹp trai đến nỗi không giống người thường ư?
Quý Sơ Đồng thở dài một hơi, sờ sờ vào gương mặt đẹp trai của mình.
Có đôi khi quá đẹp trai cũng là một loại gánh nặng ngọt ngào.
Tất nhiên, càng khiến anh muốn thở dài chính là bây giờ phải làm sao đây.
Rõ ràng là Dụ Vãn cũng biết chuyện của “Quý Sơ Đồng đó", nhưng anh cũng không muốn thừa nhận với Dụ Vãn mình chính là Quý Sơ Đồng đó.
Không có lý do gì khác, Dụ Vãn đã biết, vậy thì tương đương với Dụ Noãn cũng biết.
Anh không muốn Dụ Noãn biết chuyện quá khứ của mình.
Quá khứ buồn cười không chịu nổi kia.
Cmn mất mặt lắm!
Quý Sơ Đồng trở mình, hai tay gối đầu nằm ngửa trên giường, thất thần nhìn trần nhà.
Đến bây giờ ngay cả cá muối cũng không làm ổn nữa.
Từ cho rằng Quý Sơ Đồng này chính là Quý Sơ Đồng đó, rồi lại bởi vì sự phủ nhận của đương sự nên phát hiện ra Quý Sơ Đồng này lại không phải là Quý Sơ Đồng đó, tâm trạng Dụ Vãn có thể nói là lên rồi xuống xuống xuống nhanh chóng.
Dù sao, trong vòng luẩn quẩn kia, cậu chỉ sùng bái có hai người, chính là Quý Sơ Đồng và Cố Khúc. Một thiên tài sáng tác, một thiên vương âm nhạc. Một maverick, một khiêm tốn thanh cao.
Dù rằng sau này Quý Sơ Đồng đã ra khỏi cánh cửa đạo nhạc, hiện tại biến mất biệt tích ở trong giới giải trí, nhưng từ đầu đến cuối cậu đều không tin Quý Sơ Đồng lại thật sự đạo nhạc.
Hai bài hát có liên quan đến đạo và bị đạo cậu đều đã nghe qua, quả thật một bài trong đó hoàn toàn có đạo. Ca khúc Quý Sơ Đồng công bố sau người ta, bị chụp cho cái mũ đạo nhạc dường như cũng không thể trách được.
Nhưng với cậu, điểm đáng ngờ trong chuyện đó thật sự rất nhiều.
Ngày thứ hai sau khi vụ đạo nhạc nổ ra, tin tức Quý Sơ Đồng và Thượng Ngu hủy hợp đồng lại nổ ra. Chủ đề đạo nhạc đã chiếm lấy bảng hotsearch trên Weibo, toàn bộ hướng gió đều đang mắng Quý Sơ Đồng đạo tác phẩm của thầy mình, ăn cháo đá bát không biết xấu hổ. Người qua đường hóng hớt cũng có thể nhìn ra có rất nhiều thủy quân trộn lẫn, mà bản thân anh lại chẳng hề làm bất cứ một hành động nào để giải thích.
Cũng không đúng, lúc đó ngay cả Weibo Quý Sơ Đồng cũng không có, lại cũng không lộ diện, cho nên rất có thể là muốn giải thích cũng không có cơ hội để giải thích.
Mà Cố Khúc là người duy nhất có thể giúp anh nói, lại bởi vì là người biểu diễn bài hát kia nên cũng chịu liên lụy nhiều.
Nhưng mảng quan hệ xã hội của công ty anh ta lại làm kịp thời, phòng làm việc lập tức đăng văn bản thanh minh, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người sáng tác Quý Sơ Đồng.
Quý Sơ Đồng không nói lời nào, Cố Khúc thì lại lên Weibo đăng một câu xin lỗi không rõ không ràng, ghim lên đầu trang cho tới hôm nay.
Quần chúng đều ngầm thừa nhận rằng anh ta vì hát ca khúc đạo mà đi xin lỗi, nhưng cậu cảm thấy, câu xin lỗi kia của Cố Khúc là nói với Quý Sơ Đồng.
Tóm lại, mắng cậu là fan não tàn cũng được, nói cậu tam quan bất chính cũng ok, ngày nào mà Quý Sơ Đồng chưa giải thích thì ngày đó cậu vẫn giữ thái độ nghi ngờ với chuyện đạo nhạc này.
Cậu tẩy chay đạo nhạc, cũng căm ghét người đạo nhạc, nhưng chân tướng và sự thật cũng có thể bị che dấu bởi vì sự chán ghét chủ quan đối với đạo nhạc.
Nếu như mọi người đều như vậy, bản chất sự phản đối đạo nhạc sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn. Một khi có người rắp tâm lợi dụng điểm ấy, ăn vạ khắp nơi, người sáng tạo sẽ bị tổn thương.
Sau khi Quý Sơ Đồng rút khỏi giới giải trí, cậu cũng đau lòng đến sụt năm ký. Bây giờ nhìn thấy một người trùng tên trùng họ với Quý Sơ Đồng nhưng cà lơ phất phơ đến vô lý, cậu…
Không muốn nói.
Có lẽ là oán niệm của Dụ Vãn quá sâu, lúc đi ăn cơm trưa, sau khi cậu thở dài lần thứ 23, rốt cuộc Dụ Noãn không kiềm chế được nữa, cô hỏi một câu: “Cơm chị nấu khó ăn vậy à?"
Nếu không thì sao cậu cứ ăn một miếng cơm thì lại thở dài một lần, dáng vẻ sầu bi này cũng sắp vượt qua oán phụ nơi khuê phòng rồi.
Mắt Dụ Vãn nhìn sang Quý Sơ Đồng đang ăn chực, lại thở dài một hơi: “Cơm rất ngon, chỉ là em không có tâm trạng."
“Không có tâm trạng thì cũng đừng uất ức bản thân." Quý Sơ Đồng đúng lúc tiếp một câu, vừa đứng dậy định bưng bát thịt viên kho trước mặt cậu đi, vừa cười híp mắt nói: “Nếu em đã không có tâm trạng, vậy anh sẽ không khách khí nữa."
Dụ Vãn lập tức vươn tay bảo vệ bát thịt, hung tợn trừng mắt anh: “Không có tâm trạng ăn cũng không cho anh ăn!"
Quý Sơ Đồng huých tường, cũng không tức giận, hoặc là ngay từ đầu anh đã không để tâm, quay đầu nói chuyện với Dụ Noãn: “Dụ Noãn, hôm nay có thể đi mua chút đồ với anh không? Tặng quà cho mẹ anh, mà anh là đàn ông, cũng không biết phụ nữ thích cái gì."
Lần trước về nhà, bà không cho anh vào nhà, bảo bao giờ mang bạn gái về thì lúc đó mới cho vào.
Trung Thu hôm qua anh không về, lại bị thái hậu nhà anh gọi điện dạy bảo một trận, nói anh nghỉ lễ cũng không thèm về nhà, nói cánh anh đã cứng cáp rồi, ngay cả nhà cũng không về.
Nói tóm lại, chỉ cần là không có người yêu, họ tên của anh cũng là tội lớn, nơi nơi đều ghét bỏ.
Nhưng mà mẹ anh là mẹ anh, dù thế nào cũng phải dỗ dành, vừa lúc thừa dịp này thử xem Dụ Noãn có hòa hợp với thái hậu nhà anh hay không.
Nghĩ tới điểm này, Quý Sơ Đồng lại được miệng mà bổ sung thêm: “Bây giờ em không kháng cự anh như vậy, ra ngoài anh ở bên cạnh bảo vệ em, gặp phải đàn ông em cũng có thể an tâm không ít, còn có thể để cho em thử thích ứng thêm."
Nói xong anh lập tức cho rằng mình thật cơ cmn trí, đây quả thật là cái cớ tùy biến hoàn mỹ để anh hẹn Dụ Noãn ra ngoài.
Vốn dĩ Dụ Noãn nghe thấy phải ra ngoài, theo bản năng định từ chối, nhưng mà nghe anh nói như vậy, ngẫm lại thì cũng đúng. Muốn khắc phục chứng sợ đàn ông, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài, có Quý Sơ Đồng bên cạnh quả thật tốt hơn rất nhiều so với đi một mình.
Cô gật đầu định đồng ý, nhưng còn có hơi lo: “Có thể đi tới chỗ ít người một chút không…"
“Vậy thì không thể được." Quý Sơ Đồng cố tình khoa trương làm động tác, suýt chút nữa đã ngã xuống ghế, cười đến hơi sượng: “Ăn một bữa cơm giống như lần trước thì anh còn thể bao cả một tầng, nhưng lần này tới trung tâm mua sắm, anh cũng không có năng lực lớn như vậy mà đi bao cả một khu."
Dụ Noãn bị anh nói như vậy thì hơi ngại. Lần trước đi ăn bao cả tầng là bởi vì cô tức giận, anh muốn dỗ cô vui. Khi đó cô không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, quả thật số tiền anh phải trả là rất nhiều.
Mặc dù những thứ đó là do anh chủ động làm, nhưng hai bọn họ lại không có mối quan hệ gì đặc biệt, có lẽ cô nên bù đắp một chút để trả lại.
Dụ Noãn đã bắt đầu suy nghĩ phải làm chút gì đó để bù đắp lại cho anh, nhưng mà cô không hề biết Quý Sơ Đồng đùa rằng không thể bao hết, chỉ là bởi vì anh cảm thấy đi dạo với nhau bình thường sẽ rất có cảm giác, còn muốn cô sẽ vì sợ những người ông ngoài anh mà trốn vào trong ngực anh. Trong lòng anh đang âm thầm sảng khoái.
Thực ra với tiền kiếm được từ bán bản quyền bài hát vào mấy năm qua, mở một công ty thu âm cũng không vấn đề gì, càng không nói đến là chỉ bao một khu của trung tâm mua sắm.
Mà những câu kia của Quý Sơ Đồng, rơi vào tai của một người khác lại là một tin tức mới.
Dụ Vãn nhíu mày, ánh mắt băn khoăn nhìn qua nhìn lại giữa Quý Sơ Đồng và chị gái mình ở trước mặt.
Ăn một bữa giống như lần trước?
Chị cậu đồng ý cho người này tới nhà ăn chực mỗi trưa thì cũng bỏ đi, thế mà còn một mình ra ngoài ăn cơm với người này, còn bao cả tầng?
Chị ấy thật sự rất tin tưởng người đàn ông này, hay là đã thật sự vượt qua chuyện kia?
Nghĩ như vậy, cậu lại nhìn Quý Sơ Đồng, vừa hay thoáng nhìn thấy ý cười đã đạt được ý đồ hiện lên trong mắt đối phương, cậu tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đã bẻ gãy chiếc đũa.
Thật sự là càng ngày cậu càng không thuận mắt người đàn ông này!
Cho dù chị cậu có thích, cậu cũng sẽ không bao giờ muốn gọi người đàn ông này là anh rể!
Dụ Vãn thầm hạ quyết tâm trong lòng, cậu nhất định phải làm một người đàn ông có cốt khí.
Mà cái cốt khí này, sau khi cậu ngủ trưa dậy, nhìn thấy dáng vẻ nửa nằm ườn ra của Quý Sơ Đồng trên ghế sô pha trong phòng khách xem tivi thì vị thiên vương âm nhạc thanh cao, khiêm tốn lại lạnh lùng trong lòng cậu trong nháy mắt đã trở thành mây bay.
Cậu âm thầm trở về phòng, gấp rút bấm số điện thoại do Quý Sơ Đồng để lại kia. Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, cậu sói tru một tiếng: “Anh rể, anh là anh rể ruột của em!"
Quý Sơ Đồng: “…"
Quý Sơ Đồng: “???"
“Quý Sơ Đồng, Quý Sơ Đồng!"
Giọng nói trong trẻo của nam sinh cắt ngang sự yên tĩnh sáng sớm, đồng thời cũng cứng rắn kéo Quý Sơ Đồng từ trong mộng đẹp quay về hiện thực.
Một giây trước, anh đã sắp hôn lên bờ môi mỏng phiếm hồng kia, một giây này, anh mở to mắt thì trông thấy nam sinh giống ba phần với người trong mộng đang nửa quỳ ở trên giường mình. Mặt cậu đầy kích động, giống như giây tiếp theo nam sinh sẽ tiến đến trước mặt anh.
Quý Sơ Đồng: “…"
Quý Sơ Đồng trầm mặc vài giây, ngồi dậy từ trên giường, kéo dài chút khoảng cách với Dụ Vãn: “Mới sáng sớm mà không ngủ đi, em tu tiên à?"
Giọng điệu của anh bởi vì mới thức nên có hơi không tốt lắm, nhưng Dụ Vãn lại giống như phát hiện ra cái gì, vẫn kích động đến hai mắt đều sắp tỏa ra sao: “Anh thật sự là Quý Sơ Đồng?"
Quý Sơ Đồng khẽ nhíu mày, nhất thời không phản ứng lại hàm ý của câu hỏi chẳng hiểu ra sao của cậu.
Mà câu tiếp theo của Dụ Vãn đã lập tức đánh thức anh.
Dụ Vãn giống như ăn phải thuốc k1ch thích, vô cùng kích động nói: “Anh chính là Quý Sơ Đồng đó đúng không? Cái người sáng tác thiên tài trong giới giải trí đó đúng không? Có phải hay không, có phải hay không hả? Em biết là anh mà!"
Khóe miệng Quý Sơ Đồng giật giật. Cậu cũng tự hỏi tự đáp xong rồi, còn hỏi lại làm gì?
Dụ Vãn dằn sự kích động, lại mở miệng: “Hôm qua lúc nghe thấy tên anh, em còn tưởng là trùng tên trùng họ, nhưng mà thấy trong nhà anh nhiều nhạc cụ như vậy, anh chắc chắn cũng là người làm nhạc. Trên tủ trong phòng piano của anh còn có album của Cố Khúc, cho nên dám chắc là anh biết Cố Khúc. Cho nên anh chắc chắn chính là Quý Sơ Đồng đó đúng không?"
Nói xong, mặt cậu đầy mong đợi nhìn Quý Sơ Đồng, mong ngóng một câu xác nhận của anh hoặc là gật đầu bày tỏ là đúng vậy.
Thế mà, vẻ mặt đối phương chỉ đầy sự chẳng biết ra sao mà nhìn cậu: “Tại sao có đàn trong phòng thì chắc chắn là phải muốn làm nhạc?"
“Cái gì?"
“Anh dùng để ra vẻ không được hả?"
“…"
Dưới ánh mắt không thể nào tin được của Dụ Vãn, Quý Sơ Đồng tiếp tục nằm lại trên giường, vừa thảnh thơi nói: “Trên thế giới này người tên là Quý Sơ Đồng nhiều như vậy, chẳng lẽ em gặp một người là chất vấn một người hả? A, anh có phải là Quý Sơ Đồng đó không?"
Anh vừa nói còn vừa làm ra dáng điệu khoa trương, sau đó lại ném một ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên, dáng vẻ lưu manh và bỉ ổi hiện ra toàn bộ.
“Nhưng anh biết Cố Khúc mà!"
Dụ Vãn không chịu tin: “Ai mà không biết, Quý Sơ Đồng và Cố Khúc là cộng sự vàng, còn là anh em thân thiết."
Song Quý Sơ Đồng cũng hỏi vặn lại một câu: “Cố Khúc là thiên vương bậc ngôi sao nổi tiếng, anh biết thì có gì kỳ lạ? Không phải em cũng biết à?"
“Em…"
Dụ Vãn bị anh làm nghẹn họng, ngẫm lại thì cũng phải. Nhưng mà cậu không tin lắm, lại hoài nghi hỏi một câu: “Anh thật sự không làm nhạc?"
Cậu mới không tin, một người không tiếp xúc với âm nhạc, trong nhà lại có một phòng piano cao cấp như vậy. Thiết bị trong đó, tuyệt đối là mấy trăm vạn mỗi thứ.
Quý Sơ Đồng dường như bị cậu ầm ĩ đến có hơi mất kiên nhẫn, anh lấy gối bịt tai của mình lại: “Được rồi, nói thật với em, phòng piano kia là của một người bạn của anh, căn hộ này cũng là của cậu ấy cho anh mượn ở."
Anh dừng lại một chút, lại bổ sung thêm một câu: “Anh chỉ là một tên lang thang không nghề nghiệp, một tên lang thang không nghề nghiệp có tiền và vô cùng nhàn rỗi. Em muốn làm gì thì đi làm đi, đừng quấy rầy giấc mộng của người ta vào sáng sớm."
“Ò…"
Dường như Dụ Vãn thật sự bị điều này thuyết phục rồi, cậu sẽ không tin Quý Sơ Đồng này chính là Quý Sơ Đồng đó nữa.
Cũng phải, Quý Sơ Đồng đó, mặc dù chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông đại chúng, nhưng bài hát anh viết và tiếng tăm lại được truyền khắp đại giang nam bắc. Một người lợi hại như vậy, sao sẽ là người có dáng vẻ sa sút thế này được.
Trước khi đóng cửa phòng ngủ, Dụ Vãn lại liếc nhìn người trên giường, thấy anh dùng dáng vẻ rất bất nhã mà nằm ườn trên giường, dường như đã ngủ mất rồi, trên mặt người đàn ông còn nụ cười rất ngốc.
Dụ Vãn nhỏ giọng lầm bầm: “Đây rõ ràng là đang nằm mơ…"
Rõ ràng là mộng xuân.
Cậu vô cùng ghét bỏ mà đóng cửa lại, lại không biết sau khi cậu đóng cửa phòng, người ở trên giường mở mắt ra một lần nữa.
Hai mắt anh thanh tỉnh, nào còn có vẻ buồn ngủ.
Quý Sơ Đồng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng màn nói dối cũng trôi qua.
Cũng may là lúc trước lúc anh tiến vào giới giải trí, lo lắng đến việc nếu như lộ mặt thì sau này sẽ gặp rất nhiều phiền phức không cần thiết.
Đương nhiên, anh càng sợ mọi người vì giá trị nhan sắc cực cao của anh mà xem nhẹ tài hoa của anh.
Phải biết rằng, năm đó lúc Cố Khúc mới ra mắt, cũng chính vì quá đẹp trai nên vẫn luôn bị người ta gán cho cái danh bình hoa, tài hoa không được coi trọng.
Cho nên lúc anh ký hợp đồng với công ty, một trong những điều kiện đó chính là bất kể như thế nào cũng không lộ mặt trước truyền thông.
Cũng may mà nhờ điều khoản đó, bây giờ cuộc sống của anh mới không chịu bất cứ ảnh hưởng gì bởi vì chuyện kia.
Nhưng mà lúc này anh cũng hối hận, lúc trước tại sao lại không dứt khoát dùng một cái tên giả, bằng không cũng sẽ không bị người ta nghi ngờ giống như bây giờ.
Người trùng tên trùng họ nhiều như vậy, tại sao cứ khăng khăng nhất định phải cảm thấy anh chính là Quý Sơ Đồng đó chứ?
Chẳng lẽ là bởi vì anh đẹp trai đến nỗi không giống người thường ư?
Quý Sơ Đồng thở dài một hơi, sờ sờ vào gương mặt đẹp trai của mình.
Có đôi khi quá đẹp trai cũng là một loại gánh nặng ngọt ngào.
Tất nhiên, càng khiến anh muốn thở dài chính là bây giờ phải làm sao đây.
Rõ ràng là Dụ Vãn cũng biết chuyện của “Quý Sơ Đồng đó", nhưng anh cũng không muốn thừa nhận với Dụ Vãn mình chính là Quý Sơ Đồng đó.
Không có lý do gì khác, Dụ Vãn đã biết, vậy thì tương đương với Dụ Noãn cũng biết.
Anh không muốn Dụ Noãn biết chuyện quá khứ của mình.
Quá khứ buồn cười không chịu nổi kia.
Cmn mất mặt lắm!
Quý Sơ Đồng trở mình, hai tay gối đầu nằm ngửa trên giường, thất thần nhìn trần nhà.
Đến bây giờ ngay cả cá muối cũng không làm ổn nữa.
Từ cho rằng Quý Sơ Đồng này chính là Quý Sơ Đồng đó, rồi lại bởi vì sự phủ nhận của đương sự nên phát hiện ra Quý Sơ Đồng này lại không phải là Quý Sơ Đồng đó, tâm trạng Dụ Vãn có thể nói là lên rồi xuống xuống xuống nhanh chóng.
Dù sao, trong vòng luẩn quẩn kia, cậu chỉ sùng bái có hai người, chính là Quý Sơ Đồng và Cố Khúc. Một thiên tài sáng tác, một thiên vương âm nhạc. Một maverick, một khiêm tốn thanh cao.
Dù rằng sau này Quý Sơ Đồng đã ra khỏi cánh cửa đạo nhạc, hiện tại biến mất biệt tích ở trong giới giải trí, nhưng từ đầu đến cuối cậu đều không tin Quý Sơ Đồng lại thật sự đạo nhạc.
Hai bài hát có liên quan đến đạo và bị đạo cậu đều đã nghe qua, quả thật một bài trong đó hoàn toàn có đạo. Ca khúc Quý Sơ Đồng công bố sau người ta, bị chụp cho cái mũ đạo nhạc dường như cũng không thể trách được.
Nhưng với cậu, điểm đáng ngờ trong chuyện đó thật sự rất nhiều.
Ngày thứ hai sau khi vụ đạo nhạc nổ ra, tin tức Quý Sơ Đồng và Thượng Ngu hủy hợp đồng lại nổ ra. Chủ đề đạo nhạc đã chiếm lấy bảng hotsearch trên Weibo, toàn bộ hướng gió đều đang mắng Quý Sơ Đồng đạo tác phẩm của thầy mình, ăn cháo đá bát không biết xấu hổ. Người qua đường hóng hớt cũng có thể nhìn ra có rất nhiều thủy quân trộn lẫn, mà bản thân anh lại chẳng hề làm bất cứ một hành động nào để giải thích.
Cũng không đúng, lúc đó ngay cả Weibo Quý Sơ Đồng cũng không có, lại cũng không lộ diện, cho nên rất có thể là muốn giải thích cũng không có cơ hội để giải thích.
Mà Cố Khúc là người duy nhất có thể giúp anh nói, lại bởi vì là người biểu diễn bài hát kia nên cũng chịu liên lụy nhiều.
Nhưng mảng quan hệ xã hội của công ty anh ta lại làm kịp thời, phòng làm việc lập tức đăng văn bản thanh minh, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người sáng tác Quý Sơ Đồng.
Quý Sơ Đồng không nói lời nào, Cố Khúc thì lại lên Weibo đăng một câu xin lỗi không rõ không ràng, ghim lên đầu trang cho tới hôm nay.
Quần chúng đều ngầm thừa nhận rằng anh ta vì hát ca khúc đạo mà đi xin lỗi, nhưng cậu cảm thấy, câu xin lỗi kia của Cố Khúc là nói với Quý Sơ Đồng.
Tóm lại, mắng cậu là fan não tàn cũng được, nói cậu tam quan bất chính cũng ok, ngày nào mà Quý Sơ Đồng chưa giải thích thì ngày đó cậu vẫn giữ thái độ nghi ngờ với chuyện đạo nhạc này.
Cậu tẩy chay đạo nhạc, cũng căm ghét người đạo nhạc, nhưng chân tướng và sự thật cũng có thể bị che dấu bởi vì sự chán ghét chủ quan đối với đạo nhạc.
Nếu như mọi người đều như vậy, bản chất sự phản đối đạo nhạc sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn. Một khi có người rắp tâm lợi dụng điểm ấy, ăn vạ khắp nơi, người sáng tạo sẽ bị tổn thương.
Sau khi Quý Sơ Đồng rút khỏi giới giải trí, cậu cũng đau lòng đến sụt năm ký. Bây giờ nhìn thấy một người trùng tên trùng họ với Quý Sơ Đồng nhưng cà lơ phất phơ đến vô lý, cậu…
Không muốn nói.
Có lẽ là oán niệm của Dụ Vãn quá sâu, lúc đi ăn cơm trưa, sau khi cậu thở dài lần thứ 23, rốt cuộc Dụ Noãn không kiềm chế được nữa, cô hỏi một câu: “Cơm chị nấu khó ăn vậy à?"
Nếu không thì sao cậu cứ ăn một miếng cơm thì lại thở dài một lần, dáng vẻ sầu bi này cũng sắp vượt qua oán phụ nơi khuê phòng rồi.
Mắt Dụ Vãn nhìn sang Quý Sơ Đồng đang ăn chực, lại thở dài một hơi: “Cơm rất ngon, chỉ là em không có tâm trạng."
“Không có tâm trạng thì cũng đừng uất ức bản thân." Quý Sơ Đồng đúng lúc tiếp một câu, vừa đứng dậy định bưng bát thịt viên kho trước mặt cậu đi, vừa cười híp mắt nói: “Nếu em đã không có tâm trạng, vậy anh sẽ không khách khí nữa."
Dụ Vãn lập tức vươn tay bảo vệ bát thịt, hung tợn trừng mắt anh: “Không có tâm trạng ăn cũng không cho anh ăn!"
Quý Sơ Đồng huých tường, cũng không tức giận, hoặc là ngay từ đầu anh đã không để tâm, quay đầu nói chuyện với Dụ Noãn: “Dụ Noãn, hôm nay có thể đi mua chút đồ với anh không? Tặng quà cho mẹ anh, mà anh là đàn ông, cũng không biết phụ nữ thích cái gì."
Lần trước về nhà, bà không cho anh vào nhà, bảo bao giờ mang bạn gái về thì lúc đó mới cho vào.
Trung Thu hôm qua anh không về, lại bị thái hậu nhà anh gọi điện dạy bảo một trận, nói anh nghỉ lễ cũng không thèm về nhà, nói cánh anh đã cứng cáp rồi, ngay cả nhà cũng không về.
Nói tóm lại, chỉ cần là không có người yêu, họ tên của anh cũng là tội lớn, nơi nơi đều ghét bỏ.
Nhưng mà mẹ anh là mẹ anh, dù thế nào cũng phải dỗ dành, vừa lúc thừa dịp này thử xem Dụ Noãn có hòa hợp với thái hậu nhà anh hay không.
Nghĩ tới điểm này, Quý Sơ Đồng lại được miệng mà bổ sung thêm: “Bây giờ em không kháng cự anh như vậy, ra ngoài anh ở bên cạnh bảo vệ em, gặp phải đàn ông em cũng có thể an tâm không ít, còn có thể để cho em thử thích ứng thêm."
Nói xong anh lập tức cho rằng mình thật cơ cmn trí, đây quả thật là cái cớ tùy biến hoàn mỹ để anh hẹn Dụ Noãn ra ngoài.
Vốn dĩ Dụ Noãn nghe thấy phải ra ngoài, theo bản năng định từ chối, nhưng mà nghe anh nói như vậy, ngẫm lại thì cũng đúng. Muốn khắc phục chứng sợ đàn ông, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài, có Quý Sơ Đồng bên cạnh quả thật tốt hơn rất nhiều so với đi một mình.
Cô gật đầu định đồng ý, nhưng còn có hơi lo: “Có thể đi tới chỗ ít người một chút không…"
“Vậy thì không thể được." Quý Sơ Đồng cố tình khoa trương làm động tác, suýt chút nữa đã ngã xuống ghế, cười đến hơi sượng: “Ăn một bữa cơm giống như lần trước thì anh còn thể bao cả một tầng, nhưng lần này tới trung tâm mua sắm, anh cũng không có năng lực lớn như vậy mà đi bao cả một khu."
Dụ Noãn bị anh nói như vậy thì hơi ngại. Lần trước đi ăn bao cả tầng là bởi vì cô tức giận, anh muốn dỗ cô vui. Khi đó cô không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, quả thật số tiền anh phải trả là rất nhiều.
Mặc dù những thứ đó là do anh chủ động làm, nhưng hai bọn họ lại không có mối quan hệ gì đặc biệt, có lẽ cô nên bù đắp một chút để trả lại.
Dụ Noãn đã bắt đầu suy nghĩ phải làm chút gì đó để bù đắp lại cho anh, nhưng mà cô không hề biết Quý Sơ Đồng đùa rằng không thể bao hết, chỉ là bởi vì anh cảm thấy đi dạo với nhau bình thường sẽ rất có cảm giác, còn muốn cô sẽ vì sợ những người ông ngoài anh mà trốn vào trong ngực anh. Trong lòng anh đang âm thầm sảng khoái.
Thực ra với tiền kiếm được từ bán bản quyền bài hát vào mấy năm qua, mở một công ty thu âm cũng không vấn đề gì, càng không nói đến là chỉ bao một khu của trung tâm mua sắm.
Mà những câu kia của Quý Sơ Đồng, rơi vào tai của một người khác lại là một tin tức mới.
Dụ Vãn nhíu mày, ánh mắt băn khoăn nhìn qua nhìn lại giữa Quý Sơ Đồng và chị gái mình ở trước mặt.
Ăn một bữa giống như lần trước?
Chị cậu đồng ý cho người này tới nhà ăn chực mỗi trưa thì cũng bỏ đi, thế mà còn một mình ra ngoài ăn cơm với người này, còn bao cả tầng?
Chị ấy thật sự rất tin tưởng người đàn ông này, hay là đã thật sự vượt qua chuyện kia?
Nghĩ như vậy, cậu lại nhìn Quý Sơ Đồng, vừa hay thoáng nhìn thấy ý cười đã đạt được ý đồ hiện lên trong mắt đối phương, cậu tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đã bẻ gãy chiếc đũa.
Thật sự là càng ngày cậu càng không thuận mắt người đàn ông này!
Cho dù chị cậu có thích, cậu cũng sẽ không bao giờ muốn gọi người đàn ông này là anh rể!
Dụ Vãn thầm hạ quyết tâm trong lòng, cậu nhất định phải làm một người đàn ông có cốt khí.
Mà cái cốt khí này, sau khi cậu ngủ trưa dậy, nhìn thấy dáng vẻ nửa nằm ườn ra của Quý Sơ Đồng trên ghế sô pha trong phòng khách xem tivi thì vị thiên vương âm nhạc thanh cao, khiêm tốn lại lạnh lùng trong lòng cậu trong nháy mắt đã trở thành mây bay.
Cậu âm thầm trở về phòng, gấp rút bấm số điện thoại do Quý Sơ Đồng để lại kia. Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, cậu sói tru một tiếng: “Anh rể, anh là anh rể ruột của em!"
Quý Sơ Đồng: “…"
Quý Sơ Đồng: “???"
Tác giả :
Chước Dạ