Vị Bơ Yêu Thầm
Chương 7
Nam sinh làn da ngăm đen, mặc áo màu vàng sáng, có một dải màu đen ở chỗ khuy áo, phía dưới là bốn hình nhỏ.
Hắn thực tự nhiên mà tựa lưng vào ghế ngồi, khuỷu tay đặt ở trên bàn, vẫn bộ dáng như cũ thật thân quen, cười rộ lên đôi mắt sáng ngời có thần.
Là mấy ngày trước khi phỏng vấn nhìn thấy, Diệp Thiệu Văn.
Lâm Hề Trì ngơ ngác mà nhìn hắn, ấn tượng với cậu ta vẫn có, chẳng qua không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại.
Nàng nâng lên tay, nắm tay chậm rãi mở ra, cứng đờ mà cùng cậu ta chào hỏi.
Diệp Thiệu Văn nhướng mày, thập phần đa tình mà đối nàng nháy mắt trái, cũng chưa nói cái gì liền xoay trở về.
Lâm Hề Trì cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, cúi đầu mở sách Tiếng Anh, ở trang lót viết tên của mình.
Trong phòng học cũng không tính yên tĩnh.
Giáo viên ở trên bục giảng đang nói, trên đỉnh đầu quạt trần cũ ký phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, còn có thể loáng thoáng nghe được không biết từ đâu truyền đến tiếng nhạc.
Lâm Hề Trì nghiêm túc mà nghe giảng.
Đột nhiên nghe được bên trái truyền đến một tiếng hừ nhẹ, nàng nghiêng đầu nhìn lại.
Lúc này, Hứa Phóng đang cúi đầu, trên xám xịt, cầm cây bút lỏng lẻo trên tay biểu tình như rất bực bội, ở trên sách vẽ lung tung.
Lâm Hề Trì không thể hiểu được, nhìn bục giảng liếc mắt một cái, lén lút mà truyền tờ giấy cho cậu.
Hứa Phóng xem cũng chưa xem, tùy ý mở sách vở ra trong đó một tờ, đem tờ giấy kẹp vào.
Sau đó lại tiếp tục vẽ.
Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm cậu vài giây, cậu vẫn không phản ứng.
Nàng không nghĩ quản, nhưng lúc Hứa Phóng không vui, sự tồn tại thật sự quá lớn, chung quanh phát ra buồn bực như là có hình, ở trước mắt nàng không ngừng lắc lư.
Cho nên lực chú ý của Lâm Hề Trì luôn bất tri bất giác mà chạy đến trên người cậu.
Nàng đang tự hỏi muốn hay không lại truyền cái tờ giấy qua, trên bục Diêm Chí Bân trừng mắt, đột nhiên dùng tay vỗ vỗ bàn: “Nam sinh áo đen bàn số 2 ở giữa, lên trả lời câu hỏi."
Nghe được bàn thứ 2, Lâm Hề Trì hô hấp cứng lại, theo bản năng mà cúi đầu nhìn quần áo của mình, theo sau lại quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Phóng.
Hứa Phóng để bút xuống, lười biếng đứng lên.
Diêm Chí Bân xụ mặt: “Tôi vừa mới nói gì đó, dùng tiếng Anh lặp lại một lần."
Bài vừa mới bắt đầu không bao lâu, Diêm Chí Bân còn không có bắt đầu giảng nội dung trên sách, vẫn luôn nói quy định của ông với lớp học học kỳ này.
Lâm Hề Trì vừa mới lực chú ý đặt hết ở trên người Hứa Phóng, hoàn toàn không biết lão sư nói cái gì, nàng có chút sốt ruột, quay đầu nhìn về phía Tân Tử Đan, thì thầm: “Thầy vừa nói gì đó?"
Tân Tử Đan cắn môi, lắc lắc đầu: “Mình cũng không nghe."
Lâm Hề Trì cũng không có cách, đang muốn làm hắn trực tiếp ngoan ngoãn thừa nhận mình không nghe giảng bài, Hứa Phóng đã mở miệng, giọng lạnh nhạt, biểu tình bình tĩnh, dùng tiếng Anh lưu loát nói lại một đoạn.
Trên bục Diêm Chí Bân biểu tình từ bực mình chuyển sang vừa lòng gật gật đầu, cho cậu ngồi xuống.
Hứa Phóng hơi hơi gật đầu, ngồi xuống lúc sau, biểu tình lại âm trầm lên, tiếp tục vẽ tranh.
Lâm Hề Trì: “……"
-
Lúc sau Lâm Hề Trì cũng không lại quản cậu.
Tới khi gần tan học, chú ý tới Hứa Phóng rốt cuộc ngừng bút, Lâm Hề Trì lòng hiếu kỳ cũng bùng nổ tới đỉnh, nàng đầu không nhúc nhích, tròng mắt lại nhìn trộm qua.
Hứa Phóng học quá mấy năm phác hoạ, cho nên vẽ ra đồ vật còn tính có thể xem, ít nhất Lâm Hề Trì có thể nhận ra đó là cái gì.
Sách vở thượng là nàng cảm thấy xấu nhất một con chó, mắt trái nhắm, mặc một bộ quần áo, cổ áo có một cái màu đen tuyến, bên trên vẽ là bốn cái đứa trẻ.
Lâm Hề Trì nghĩ lại, cảm thấy có chút quen mắt, còn không nghĩ ra thấy bộ quần áo ở đâu, chuông tan học vang lên.
Hứa Phóng động tác nhanh chóng đem sách giáo khoa khép lại, bỏ vào cặp sách.
Lâm Hề Trì liếc mắt nhìn cậu, quay đầu lại cùng Tân Tử Đan nói: “Tử Đan, cậu đi về trước đi, mình muốn đi trên lầu phỏng vấn."
Tân Tử Đan gật nhẹ đầu, chậm rì rì thu dọn.
Nghe được lời này, Diệp Thiệu Văn quay đầu tới, thực hưng phấn mà nói: “Cậu cũng đi trên lầu phỏng vấn? Là bộ môn thể dục đi? Mình liền nói hai chúng ta đều có thể qua a."
Lâm Hề Trì không biết nên đáp lại như thế nào với người lạ tự nhiên nhiệt tình, nhìn chằm chằm cậu một hồi sau, nhấp môi cười một chút.
Hứa Phóng nhìn lại đây.
Diệp Thiệu Văn nhiệt tình mà mời: “Cùng đi đi."
Tựa hồ không có lý do cự tuyệt, Lâm Hề Trì đang muốn gật đầu, đúng lúc vào giờ phút này, Hứa Phóng đã mở miệng: “Cậu phỏng vấn đến mấy giờ."
Nghe vậy, Lâm Hề Trì quay đầu nhìn cậu: “Mình cũng không biết a, làm sao vậy?"
Hứa Phóng kéo khóe miệng, nhìn Diệp Thiệu Văn liếc mắt một cái, không trả lời, nhẹ nhàng ném câu “Đi đây", đeo cặp sách liền đi ra ngoài.
Rất nhanh, Tân Tử Đan và Lâm Hề Trì ngừng nói chuyện, cũng đi ra.
Trong phòng học còn lại hai người bọn họ.
Lâm Hề Trì nhanh nhẹn thu dọn xong.
Diệp Thiệu Văn đã đứng lên, đứng ở phía trước nói chuyện, đổi giọng khoa trương cậu ta oa một tiếng bộ dạng giống như sợ hãi: “Người bạn này của cậu thật hung dữ."
Nghĩ đến bộ dáng Hứa Phóng vừa mới, Lâm Hề Trì cũng có chút bực, nàng nâng mắt, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên chú ý tới hình trên quần áo Diệp Thiệu Văn.
Đường đen, bốn đứa trẻ.
Lâm Hề Trì: “……"
-
Đi 1 lát, hai người liền tới phòng phỏng vấn.
Không gian bố cục cùng lớp học tiếng Anh không có khác biệt nhiều, bên trong chỉ có ba người, hai cái ngồi ở bàn đầu, quay đầu lại cùng bàn thứ hai Hà Nho Lương nói chuyện.
Lâm Hề Trì nháy mắt vừa thấy, chú ý tới kia hai người đó là đàn anh mập và đàn chị dễ thương phỏng vấn nàng ngày đó.
Diệp Thiệu Văn đứng ở bên cạnh nàng thân thể cứng đờ, thấp giọng mắng thô tục.
Rất nhanh, đàn anh mập chú ý tới bọn họ, cười tủm tỉm mà đem bọn họ sắp xếp ngồi xuống cạnh Hà Nho Lương.
Trình tự theo thứ tự là Lâm Hề Trì, Diệp Thiệu Văn, Hà Nho Lương.
Qua vài phút, đợt thứ hai phỏng vấn người tới đủ.
Đành anh mập và đàn chị dễ thương trở về bục giảng, giới thiệu ngắn gọn với bọn họ một chút.
Đàn anh mập tên Vu Trạch, là nhóm trưởng, đang chị dễ thương là nhóm phó, tên là Ôn Tĩnh.
Vu Trạch đứng ở trên bục đếm số người, nhíu mày: “Giống như thiếu mất 2 người."
Ôn Tĩnh cũng đếm, sau cầm danh sách bắt đầu điểm danh, thấy ra hai người không có tới: “Tôi đi liên hệ một chút, nhìn xem sao lại thế này."
Lâm Hề Trì chờ chán đến chết.
Người trong phòng cũng không nhiều, trừ nhóm trưởng trên bục, chỉ có mười một người.
Những người khác tuy rằng cũng không quen biết, nhưng vẫn là câu được câu không nói chuyện phiếm, không khí thập phần hòa hợp.
Lâm Hề Trì nâng má, tùy ý mà nhìn lại bên cạnh, đột nhiên chú ý tới bộ dáng Diệp Thiệu Văn ngồi nghiêm chỉnh, thoạt nhìn so đi học còn muốn nghiêm túc, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Lâm Hề Trì nghiêng đầu nhìn vị trí Hà Nho Lương.
Chỉ thấy cậu ta cúi đầu, đôi tay cầm di động đang chơi game.
Nàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn mắt di động, nhìn thấy Hứa Phóng ở WeChat cùng nàng nói “Phỏng vấn xong nói với tôi một tiếng", Lâm Hề Trì nhanh chóng mà trả lời “Được".
Lại ngẩng đầu khi, Lâm Hề Trì phát hiện, quan hệ Diệp Thiệu Văn và Hà Nho Lương biến thành có thể kề vai sát cánh.
“……" Đây là quan hệ của nam sinh đi.
Vừa lúc, Ôn tĩnh từ bên ngoài trở về, nói nhỏ với Vu Trạch vài câu.
Biểu tình Vu Trạch trầm xuống gật gật đầu, hô to: “Mọi người yên lặng một chút, phỏng vấn liền bắt đầu rồi."
Nháy mắt tất cả an tĩnh lại.
Vu tTrạch ở trên máy tính mở ra một file PPT, bắt đầu sinh động như thật mà giới thiệu cho mọi người trức trách nhiệm vụ của bộ môn thể dục.
Nói đại khái hết 30 phút
Thẳng đến trang cuối PPT, Vu Trạch ngẩng đầu, cười nói: “Nghe hiểu sao?"
Hầu hết mọi người đều gật gật đầu.
Vu Trạch tiếp tục hỏi: “Còn vấn đề gì sao?"
Diệp Thiệu Văn lớn tiếng đáp lại: “Không có!"
“Được." Vu Trạch vừa lòng gật đầu, giơ hai tay lên cao, bày ra một tư thế hoan hô, “Chúc mừng mọi người, đã thông qua phỏng vấn lần 2!"
Ôn Tĩnh ở một bên vỗ tay: “Chúc mừng chúc mừng."
“……"
“…………"
“Thời gian cũng không còn sớm." Vu Trạch nhìn nhìn đồng hồ, “Đều có thể tan rồi, chờ chúng ta săp xếp thời gian, tiếp theo chính là buổi họp đầu tiên mọi người chú ý."
Ôn Tĩnh: “Không tới cũng không sao, chúng ta có tư liệu ở đây, có thể tự đi tìm mọi người."
Lâm Hề Trì: “……"
Đây là tổ nhóm gì vậy?
Trong phòng học người trao đổi số WeChat, rất nhanh đều đi hết.
Lâm Hề Trì đã phát cái WeChat cho Hứa Phóng, đang muốn đi, đã bị Diệp Thiệu Văn gọi lại: “Ai, Lâm Hề Trì, cậu từ từ."
Nàng quay đầu lại.
Liền thấy Diệp Thiệu Văn chỉ vào nàng nói với Hà Nho Lương: “Ai, Lương ca, anh nhận ra cô nương này sao? Lần trước cùng chúng ta ở bên ngoài chờ phỏng vấn lần kia."
Nghe được lời này, Hà Nho Lương nhìn lại đây, một tay nâng mặt, lông mi chớp chớp một đôi mắt như là phóng điện nhìn chằm chằm nàng, cong môi gật đầu.
“Ba chúng ta có duyên như vậy, cùng đi ăn khuya a."
Lâm Hề Trì sửng sốt, da đầu tê rần, bắt đầu cân nhắc cự tuyệt như thế nào.
Không đợi nàng nghĩ ra, Hà Nho Lương đã đã mở miệng, gọn gàng dứt khoát nói: “Không được."
Diệp Thiệu Văn: “A? Vì cái gì a?"
Hà Nho Lương lấy di động, đi ra ngoài: “Tôi phải đi về chơi game."
“……"
-
Ra khu dạy học, Lâm Hề Trì lại lấy ra di động nhìn thoáng qua.
Hứa Phóng còn không trả lời nàng.
Nàng buồn bực mà hướng đường đi thông sang ký túc xác, ở trên màn hình gõ chữ: 【 mình hiện tại về ký túc xá, cậu muốn làm gì? 】
Đi rồi vài bước, Lâm Hề Trì liền chú ý tới Hứa Phóng đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây.
Lâm Hề Trì nghi hoặc mà nghiêng đầu, không chút do dự đi qua, nhảy nhót đến trước mặt cậu.
“Cậu ở chỗ này làm gì?"
Hứa Phóng ngẩng đầu, khuôn mặt bị đèn đường chiếu có phần không rõ, con ngươi bình tĩnh, không có ngày thường lượng màu.
Hắn đem điện thoại thả lại trong túi, yên lặng mà đi về hướng ký túc xá của nàng, không biết suy nghĩ cái gì.
Lâm Hề Trì đi theo phía sau cậu, bị cảm xúc của cậu lây sang cũng giảm đi không ít.
“Tâm tình cậu không tốt sao?" Nghĩ đến hình ảnh cậu vừa vẽ, Lâm Hề Trì do dự hỏi, “Cậu biết Diệp Thiệu Văn kia sao? Cậu thực chán ghét cậu ta?"
Hứa Phóng dừng lại, nhàn nhạt nói: “Không có."
“Nga."
Một đường đi đến ký túc xá.
Hứa Phóng tâm tình rõ ràng rất kém, nàng thường lui tới lại như thế nào chọc cạu đều sẽ không lộ ra biểu tình như vậy.
Lâm Hề Trì hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra có chút do dự: “Mình đi lên đây?"
Cậu nặng nề mà ừ một tiếng.
Lâm Hề Trì quay đầu, mới vừa đi hai bước, đã bị Hứa Phóng kéo tay trở về.
Nàng nhìn đến Hứa Phóng cúi đầu, ngũ quan dần dần tới gần nàng, cảm xúc kích động trong cặp mắt kia, như là đã hoàn toàn khó có thể tự khống chế.
Trên tay cậu lực đạo dần dần tăng thêm, mắt đen nhánh nhìn thẳng nàng.
Hứa Phóng nhẹ nhàng kêu nàng: “Lâm Hề Trì."
“Ừ?"
Lâm Hề Trì ngoan ngoãn mà nhìn hắn.
Nàng cặp kia mắt trong suốt sạch sẽ, bên trong cảm xúc trừ bỏ nghi hoặc cùng đối cậu tin tưởng hoàn toàn không còn gì khác.
Hứa Phóng đột nhiên thất bại xuống dưới, ảo não mà buông lỏng ra cổ tay của nàng, liếm môi cười.
“Không có việc gì."
Dừng vài giây, cậu lui lại mấy bước.
“Trở về đi."