Vị Bơ Yêu Thầm
Chương 31
Lá bài vừa ra, biểu tình Hứa Phóng dừng vài giây, bàn tay từ đầu buông xuống, nghi hoặc mà nhìn nàng vài lần.
Ngừng một lát sau cậu mới một lần nữa đem bài trên bàn cầm lấy, hàng mi dài rũ xuống, tùy ý ném 1 quân bài ra.
Nam sinh kia có chút do dự, đắn đo 1 hồi đánh ra quân K: “Sao đánh vương tạc xong lại đánh 3, Hứa Phóng, cậu nói trên tay cô ấy còn 4 lá có phải còn lại là vương tạc."
Hứa Phóng gãi gãi mặt, khẳng định nói: “Không phải tạc."
Đúng lúc vào lúc này, Diệp Thiệu Văn giúp Ôn Tĩnh xong trở về, tâm tình rất tốt mà huýt sáo, đứng ở sau Lâm Hề Trì: “Thắng không? Ai —— như thế nào còn đánh, các cậu chơi ván mới rồi à?"
“Không có." Lâm Hề Trì đem bài đặt lên bàn, chột dạ mà đứng lên, trả lời loáng thoáng, “Chính cậu đánh đi, mình biết chơi."
“Được." Diệp Thiệu Văn cười sang sảng, ngồi trở lại vị trí, thuận miệng nói cảm ơn, “Cảm ơn ——" âm cuối kéo dài, lúc nhìn đến bài, giọng điệu nháy mắt đề cao: “Mẹ kiếp, sao mình thiếu mất 1 quân bài."
Rất nhanh, Diệp Thiệu Văn như đoán được cái gì, ngoảnh lại nhìn Lâm Hề Trì, không thể tin tưởng hỏi: “Cậu ra cái gì."
Không đợi Lâm Hề Trì nói, nam sinh lớp hải dương tốt bụng trả lời thay: “Nàng ra quân vương tạc, sau đó ra quân, mình tiếp quân K, thì cậu liền đã trở lại."
Lâm Hề Trì liếm liếm môi, sợ Diệp Thiệu Văn đem nàng đánh chết, không chờ Diệp Thiệu Văn nói, nàng lại lập tức lặp lại một lần, giống lạy ông tôi ở bụi này giống nhau.
“Mình thật sự thật sự biết chơi."
Nghe vậy, Hứa Phóng nhìn về phía nàng, nhíu mi, trong mắt xẹt qua vài tia khó hiểu.
Cả người cậu tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay vuốt ve quân bài, môi hơi nhấp, như suy tư gì.
Diệp Thiệu Văn ngoài cười nhưng trong không cười: “Vậy cậu nhưng thật ra biết có lá vương tạc có ý nghĩa gì."
“…… Mình." Lâm Hề Trì nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào, nhấc chân đi về chỗ, “À, bọn họ đã trở lại, mình phải đi về chơi trò chơi."
Diệp Thiệu Văn không thể chịu được, đôi tay chống ở trên tay vịn, định đuổi theo mắng nàng một trận.
Nhưng cậu còn chưa có đứng lên, Hứa Phóng bên cạnh đột nhiên chen chân vào giữ ghế cậu ta, hơi dùng chút lực, chân ghế của ma sát trên mặt đất phát ra tiếng két két.
Đột nhiên lực chú ý Diệp Thiệu Văn bị rời đến di động, quay đầu lại nhìn người khởi xướng.
“Cậu phát điên cái gì."
Hứa Phóng lại dựa lại lưng ghế, không chút để ý mà nhếch khóe miệng, chỉ chỉ mặt bàn.
“Đánh bài."
“……"
-
Lâm Hề Trì trở lại, cúi đầu nhìn di động, gần 10 giờ.
Người vừa đi WC cũng đều trở lại, nhưng chưa bắt đầu ván mới, đại khái là đang đợi nàng về.
Ngồi xuống không bao lâu, một nam sinh đứng lên chia bài.
Cách đó không xa mấy người đang đánh bóng bàn buông vợt, cúi đầu nhìn di động, không biết đang nói gì, không bao lâu liền quay đầu lại, gào to: “Hứa Phóng!"
Lâm Hề Trì cùng mấy cái nam sinh cũng theo bản năng mà nhìn lại.
Nam sinh đang chia bài dừng lại, hướng chỗ Hứa Phóng bên kia nhìn thoáng qua.
Bốn năm nam sinh đứng chung một chỗ, thu thập đồ vật, nhìn qua là đi về.
“Bọn họ hẳn là phải về, 10 giờ rưỡi phải điểm danh." Nam sinh thu hồi tầm mắt, tiếp tục chia bài, “Sinh viên hệ quốc phòng tra rất nghiêm khắc."
Rất nhanh, mấy nam sinh hướng bọn họ đi tới, chào hỏi rồi đi ra cửa.
Lâm Hề Trì tuy rằng không quen biết bọn họ, nhưng vẫn là lễ phép giơ tay tạm biệt.
Hứa Phóng đi ở mặt sau cùng, nhìn đến nàng ngồi ở một đám nam sinh, ngây ngốc mà vẫy tay chào cậu, trong lòng tức giận muốn đánh một trận.
Bước chân cậu ngừng lại, ánh mắt nhàn nhạt, đối với nàng nâng nâng cằm.
Lâm Hề Trì nháy mắt đã hiểu ý, khóe môi nhịn không được cong lên, nàng cúi đầu che giấu, chậm rì rì mà thu dọn đồ trên bàn của mình, sau đó đem bài đặt lên bàn.
Có nam sinh rất liền chú ý tới hành động của nàng: “A, Lâm Hề Trì, cậu không chơi sao?"
Lâm Hề Trì gật gật đầu: “Không chơi, mình phải về ký túc xá."
Lúc này Hứa Phóng còn ở bên cạnh chờ không nhúc nhích.
Thân hình cậu cao lớn rắn chắc, dung mạo tuấn lãng góc cạnh, đứng ở nơi này tựa như một bức tượng, phá lệ hấp dẫn ánh mắt.
Những người khác chú ý tới Hứa Phóng cùng Lâm Hề Trì cùng đi, cũng suy đoán hai người quan hệ không bình thường, giờ phút này cũng không nói cái gì nữa.
Thấy nàng đi đến sau mình, Hứa Phóng liếc nàng một cái, biểu tình tức khắc lạnh nhạt nhu hòa hơn, nhấc chân đi ra ngoài.
Cửa tiệm này khá tồi tàn, phòng tương đối cũ.
Hàng hiên nhỏ hẹp, chỉ có thể một người đi qua, cầu thang thậm chí cửa sổ đều không có, không khí buồn trầm.
Đèn hành lang còn hỏng, hai người chỉ có thể mượn ánh sáng trong phòng chiều ra để đi.
Lâm Hề Trì mở đèn pin di động, sợ Hứa Phóng sẽ thấy không rõ đường, nàng liền đi qua bên cạnh cậu, chiếu sáng con đường phía trước, lẩm bẩm nói nhỏ: “Cậu cẩn thận một chút, đừng vấp ngã."
Hứa Phóng đi theo phía sau nàng, nhìn bóng dáng cùng hành động của nàng, cả đêm hờn dỗi mất hết, thả lỏng cằm, môi nhẹ nhàng cong lên.
Hàng hiên an tĩnh lại tối tăm, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân hai người cùng hơi thở.
Hứa Phóng nhìn chằm chằm nàng đầu, tóc nàng ngang vai, tóc mềm mượt xõa tung, mái tóc ngắn làm nàng càng thêm nhỏ xinh, cậu bỗng muốn xoa đầu nàng.
Cậu cũng không kìm lòng được giơ tay ra xoa đầu nàng
Lâm Hề Trì bước chân không ngừng, cũng không đẩy tay cậu ra, buồn bực nói: “Cậu làm gì vậy."
Cậu mặt không đổi mà dừng động tác, đổi thành đem nàng đầu đẩy đến một bên: “Đầu cậu vướng tầm nhìn của tôi."
“À." Lâm Hề Trì không hoài nghi, đưa tay nâng lên cao một chút, “Như vậy có thể nhìn đến sao?"
“Nhìn không tới."
Lâm Hề Trì lại giơ cao hơn: “Như vậy đâu?"
Hứa Phóng: “Vẫn là nhìn không tới."
Lâm Hề Trì nghĩ thầm cậu thật là người mù sao, thỏa hiệp giơ lên đỉnh đầu, nghiêng di động đi phía trước chiếu, cánh tay hơi đưa về phía sau, toàn bộ thang lầu gian bị chiếu sáng lên: “Như vậy còn xem ——"
“Thấy được."
Lâm Hề Trì bị cậu ngắt lời, đồng thời có hơi thở nhẹ chạm vào mu bàn tay nàng, có một chút ngứa, nhưng cảm giác không quá chân thật, nàng cũng không biết có phải thật hay chỉ là ảo giác.
Ngay sau đó, mu bàn tay thượng lại truyền đến có cảm giác ấm áp mềm mại.
Rất rõ ràng.
Lâm Hề Trì đột nhiên thu hồi tay, trái tim đập loạn, còn không có kịp mở miệng hỏi, Hứa Phóng liền không kiên nhẫn đã mở miệng, giọng thật ghét bỏ: “Giơ quá cao, đụng vào tôi."
“A ——" Lâm Hề Trì ngơ ngác, giọng ngoan ngoãn lại mềm, “Ồ."
Vừa lúc cũng đến lầu một, Lâm Hề Trì liền tắt đèn pin, trái tim đập thịch thịch, như có như không sờ sờ mu bàn tay, trong óc nháy mắt chỉ có một ý tưởng —— “Đụng vào đâu của cậu".
Mặt? Không rất giống, mặt Hứa Phóng xương xương.
Đôi mắt sao, cũng không giống.
Cái mũi cũng không đúng.
Vậy chỉ có ——
Lâm Hề Trì không dám nghĩ tiếp, một tay bụm mặt, ý đồ làm khuôn mặt nóng bỏng mát hơn.
Hứa Phóng đi theo nàng phía sau, dùng mu bàn tay chống môi, khóe miệng vui vẻ, thực mau liền buông xuống tay.
Nghĩ đến Hứa Phóng 10 giờ rưỡi phải kiểm tra, hơn nữa còn phải tắm rửa cùng có chuyện khác, Lâm Hề Trì bước chân tự giác nhanh hơn.
Nhưng nàng đi nhanh hơn với tốc độ bình thường của Hứa Phóng không có gì khác biệt, Hứa Phóng thanh thản mà đi theo sau.
Đi một đoạn đường, cậu nhớ tới chuyện vừa rồi, thuận miệng hỏi: “Cậu không biết chơi đấu địa chủ?"
“……"
Lời này nàng có thể dùng để lừa Diệp Thiệu Văn, nhưng với Hứa Phóng một chút đều không dùng được, rốt cuộc phía đó nàng còn thông qua cái này thắng Hứa Phóng một món tiền.
Lâm Hề Trì không lừa được, dứt khoát nói thật: “Mình nghĩ giúp cậu thắng mà."
Nghe được lời này, chưa bao giờ ở Lâm Hề Trì đối xử như vậy, Hứa Phóng khẽ cười một tiếng, lại là bộ dáng hoàn toàn không tin: “Này, cậu cùng Diệp Thiệu Văn có thù oán?"
“……" Thật không có người tin.
Lâm Hề Trì u buồn mà nhìn cậu một cái, nhưng cũng không lại giải thích gì.
Ký túc xá hai người cách nhau không xa, sắp đến dưới lầu, Lâm Hề Trì không nghĩ lại lãng phí thời gian của cậu, trực tiếp nói với tạm biệt, liền nhanh chóng mà nhảy nhót trở về ký túc xá.
Hứa Phóng đứng tại chỗ trong chốc lát.
Cậu đột nhiên nhớ tới cảnh tượng chiều nay, Lâm Hề Trì và Diệp Thiệu Văn sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn qua vừa nói vừa cười, lại còn có cùng mặc đồng phục câu lạc bộ, nhìn qua giống như là đồ tình nhân.
Hình ảnh thật là chướng mắt.
Hơn nữa Lâm Hề Trì còn nói Diệp Thiệu Văn bảo nàng dạy cậu ta theo đuổi con gái như thế nào.
Đây không phải là ám chỉ sao?
Thật là kịch bản rẻ tiền cũ rích.
Nhưng sau đó Diệp Thiệu Văn tức điên mà mắng Lâm Hề Trì, cùng lúc vứt ra còn lại bốn lá bài ——
Hứa Phóng nhìn xuống sờ sờ môi, cong môi cười một cái.
Tính ra nàng có lương tâm.
-
Lâm Hề Trì trở về ký túc xá, lấy ra sổ kế hoạch, nhanh nhẹn mà ở ghi lại chuyện của nàng và Hứa Phóng hôm nay, viết ra tâm tình vui vẻ hạnh phúc.
Ngòi bút ngừng ở chỗ kia.
Nhớ tới cảm giác ở cầu thang cửa tiệm, Lâm Hề Trì do dự một lúc.
Thật lâu sau, nàng vẫn viết một câu trên vở——
Khi xuống câu thang, Hứa Phóng hôn trộm tay mình.
Nhất định, khẳng định, tuyệt đối không phải ảo giác.
Lâm Hề Trì khép lại vở.
Nghĩ thầm, nếu nàng muốn âm thầm bắt lấy đối tượng yêu thầm thì nàng phải tin đối tượng nàng yêu thầm cũng thích nàng.
Lúc này mới có động lực tiếp tục yêu thầm và theo đuổi.
Thật sự không phải nàng không biết xấu hổ.
Đây là động lực của nàng.
Thật sự không phải..