Vị Bơ Yêu Thầm
Chương 27
Hai nhà Hứa Lâm là bạn lâu năm, trong trí nhớ Lâm Hề Trì, từ trước đến nay mỗi một kỷ niệm nào cũng đều có hình bóng Hứa Phóng.
Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người quá hiểu rõ đối phương, trò cười của đối phương cũng đều xem hết, quá mức quen thuộc, giới tính khác biệt đều sẽ không có quá nhiều xem xét.
Lâm Hề Trì nói với bên ngoài Hứa Phóng là bạn nàng, cũng là thuận miệng nói.
Đối với nàng đáp án đúng nhất —— Hứa Phóng là người nhà của nàng.
Hứa Phóng lớn hơn nàng 2 tuổi, từ nhỏ cha mẹ sẽ dạy nàng ở trước mặt anh trai phải lễ phép, phải có thứ tự lớn nhỏ.
Cho nên ở hai năm đầu tiểu học, Lâm Hề Trì khi gọi Hứa Phóng, tự nhiên sẽ thêm chữ anh vào nữa – anh Hứa Phóng.
Giống như là hiện tại Lâm Hề Cảnh gọi Hứa Phóng.
Nhưng khi lớn hơn, ở ngày nọ, Lâm Hề Trì đột nhiên không gọi được, liền biến thành gọi cả họ tên cậu, liền tính là bị cha mẹ mắng nàng cũng không thay đổi.
Nàng còn nhớ rõ, năm lớp 12, bạn ngồi cùng bàn còn hỏi nàng, nếu Hứa Phóng thích nàng làm sao bây giờ.
Lúc ấy Lâm Hề Trì ý tưởng duy nhất chính là cảm thấy vớ vẩn, cũng hỏi lại cô ấy “Nếu anh trai của cậu thích cậu cảm giác của cậu như thế nào" không có bất luận chuyện gì khác.
Dây mẹ nó không phải loạn luân sao?
Lâm Hề Trì căn bản không nghĩ trả lời, nhưng bạn ngồi cùng bàn vẫn luôn quấn lấy nàng không bỏ, giống như là xem trò vui, nàng liền trả lời qua loa, nàng cũng không quá nhớ rõ nói gì đó.
Tóm lại chắc chắn không nói chuyện gì vui vẻ.
Nàng chắc chắn trước đó ý nghĩ nàng đối Hứa Phóng vẫn là nếu cậu có thích đồ của con gái nàng có thể mua giúp cậu váy áo đồ lót, thậm chí còn cho cậu mặc đồ của mình.
Cái ý tưởng này của Lâm Hề Trì vào ngày uống say bị thay đổi.
Nghĩ đến đồ lót là Hứa Phóng mua giúp, nàng còn suýt chút nữa cầm đi tìm Hứa Phóng nói chuyện size.
Lúc sau ở bên Hứa Phóng, nàng cảm thấy cùng cậu ở chung giống có thay đổi ở đâu.
Nhưng nàng không thể nói rõ.
Lâm Hề Trì lúc này mới phát hiện những ý tưởng trước kia chỉ là suy nghĩ của nàng.
Nàng giống như cũng không giống trong suy nghĩ của mình, không phải không coi Hứa Phóng là người bạn khác giới.
-
Lúc này, bởi vì Lâm Hề Trì để ý mà làm khó Tân Tử Đan, dưới cơn tức giận cũng chọn cách sắc bén đáp trả nàng.
Nàng tự hỏi muốn trả lời như thế nào.
Thật ra chuyện này Lâm Hề Trì cũng cảm thấy mình đúng là chuyện bé xé ra to.
Rốt cuộc còn ở chung 4 năm, chạm mặt thường xuyên thì không thích giao tiếp với cô nàng vẫn cần duy trì quan hệ bên ngoài.
Nhưng nàng thật sự không vui.
Vô cùng buồn bực.
Lâm Hề Trì thật sự thực không thích Tân Tử Đan lấy danh nghĩa của nàng đi tìm Hứa Phóng, cũng lấy lý do này tiếp cận cậu.
Tưởng tượng đến khả năng Tân Tử Đan sẽ thành công, tưởng tượng đến về sau bên cạnh Hứa Phóng nhiều hơn một người.
Tưởng tượng đến khả năng này nàng liền cả đời đều không muốn nói chuyện với Tân Tử Đan.
Tân Tử Đan nói thích Hứa Phóng, cho nên Lâm Hề Trì nghe được nàng nói về Hứa Phóng liền rất bực bội, cũng rất tức giận.
Nhưng vì cái gì mà tức giận?
—— “Cậu nói Hứa Phóng chỉ là bạn, thái độ của cậu với câu ấy chỗ nào giống bạn bè?"
Lúc nghe câu này, nàng cảm thấy giống như tìm được đáp án.
Trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng suy nghĩ này giờ lại nảy mầm.
Như là bọt khí trong nước có gas không ngừng nổi lên, như là điệp khúc trong bài hát, như đột nhiên trời mưa to hạt mưa tạo thành vũng nước không ngừng bắn ra giọng nước.
Một khi thoát ra, liền cuồn cuộn không ngừng.
Không thể dừng lại
-
Thấy nàng vẫn luôn đứng yên, cũng không trả lời cô ta, cơn tức của Tân Tử Đan lại bộc phát, đang muốn dùng lời lẽ càng khó nghe với nàng để nàng mất mặt thì Lâm Hề Trì trả lời.
“Tôi không biết cậu tại sao thấy bên cạnh tôi có rất nhiều nam sinh." Lâm Hề Trì cảm giác tim đập nhanh hơn nhiều, không muốn đem quá nhiều để ý trên người cô nàng, “Tôi cảm thấy tôi không cần phải giải thích với cậu, hơn nữa mong cậu đừng dùng từ lốp xe dự phòng nói về cậu ấy."
Tân Tử Đan tức nghẹn: “Cậu làm còn không cho……"
“Cậu hiện tại lấy lập trường gì tới chỉ trích tôi." Lâm Hề Trì mím môi, “Tôi và cậu ấy ở chung như thế nào có quan hệ gì với cậu, tôi ôm tình cảm như thế nào đối với cậu ấy có quan hệ gì với cậu."
“……"
“Rốt cuộc cùng cậu có quan hệ gì, có thể làm cậu đúng lý hợp tình như là bạn gái cậu ấy như vậy."
“Tôi chưa nói có liên quan tới tôi." Tân Tử Đan đúng là không có lập trường, lúc này cũng có chút chột dạ, lại tiếp tục trào phúng, “Xem không vừa mắt mà thôi."
So da mặt dày cùng nhanh mồm dẻo miệng, Lâm Hề Trì cảm thấy nàng chắc chắn sẽ thua, cũng đâm trở về: “Tôi và cậu ấy trai chưa vợ gái chưa chồng, đừng nói hiện tại, tôi liền tính làm trò hôn cậu trước mặt cậu cũng không quản được."
“……"
Kết cục tự nhiên tan rã không vui.
Lâm Hề Trì đến ban công thu quần áo vừa phơi buổi sáng, cầm quần áo cùng khăn lông vào phòng tắm.
Vào nhà tắm, Lâm Hề Trì mới cảm thấy mình được ngăn cách với bên ngoài, khí thế vừa rồi nháy mắt biến mất, nàng ngồi xổm trên mặt đất, cắn môi nắm tóc, biểu tình như hỏng hết.
Lâm Hề Trì che lại trái tim, cảm thấy trái tim mình đều nhảy ra ngoài.
Mẹ nó.
Nàng cư nhiên thích Hứa Phóng.
Nàng thật sự thích Hứa Phóng.
Trời ạ.
Nàng thích Hứa Phóng.
Đây không phải chuyện vô cùng sai trái sao?
Nhớ tới vừa mới chính mình cùng Tân Tử Đan lời nói, Lâm Hề Trì không tiếng động mà kêu rên, nhịn không được dùng khăn lông che lại mặt, cảm thấy thẹn mà tức giận cũng không dám thở hổn hển.
Cái gì hôn môi.
Cái gì hôn môi a……
Nàng thật sự liền thuận miệng vừa nói.
Lâm Hề Trì ngồi xổm trên mặt đất, cả người cuộn giống quả bóng, giống quả trứng gà đỏ.
Thẳng đến chân tê dại, nàng mới kêu khẽ, đứng dậy bắt đầu cởi quần áo tắm rửa.
Từ phòng tắm đi ra, Lâm Hề Trì có chút không biết làm sao tâm tình bình phục lại một chút.
Nàng đem quần áo thay ra ném vào máy giặt, ở bồn rửa tay giặt quần áo lót.
Các loại tâm tình đều có.
Rốt cuộc hiểu được thông suốt, cùng với bởi vậy mà khiến cho suy nghĩ nhỏ không thể tưởng tượng được, nhớ tới Hứa Phóng lại khẩn trương, đối với sau này lúc hai người ở chung chờ mong cũng sợ hãi, lần đầu có cảm giác luống cuống tay chân.
Là vui mừng.
Nhưng cũng sợ chờ mong mà không thành.
Lâm Hề Trì đột nhiên có chút mờ mịt, lúc sau ở trước mặt Hứa Phóng muốn làm như thế nào.
Nàng quen một bạn nữ, cũng có quan hệ rất tốt với bạn khác phái.
Nhưng có một ngày nhà trai đột nhiên thông báo, không có tâm ý này, quan hệ hai người không thể tiến thêm một bước, cũng không thể trở lại như trước.
Cũng gặp qua đã từng ngọt ngào, cho rằng cùng đối phương là tình yêu đích thực của mình, lúc chia tay cả đời không qua lại với nhau.
Lâm Hề Trì tâm tình đã giảm sút rất nhiều.
Nàng không muốn như vậy.
Nàng muốn vẫn cùng Hứa Phóng luôn ở bên nhau.
-
Trở lại ký túc xá, Nhiếp Duyệt và Trần Hàm còn chưa về.
Tân Tử Đan ngồi ở chỗ của mình, trong phòng chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím của cô ta.
Lâm Hề Trì dùng khăn lông lau nước còn đọng lại trên đầu, về chỗ của mình, nhìn trên bàn đặt cái hộp, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lấy qua đặt ở trên bàn Tân Tử Đan.
Tân Tử Đan động tác ngừng lại, nhưng không nói chuyện.
“Cái ly cậu không cần trả tôi." Lâm Hề Trì nói rất nghiêm túc, “Tôi cũng quăng vỡ ly của cậu, nếu cậu đưa tôi thì tôi còn thiếu của cậu."
“……"
Cảm thấy nàng nói cũng đúng, còn bốn năm chung phòng, Lâm Hề Trì dứt khoát mở ra tới nói: “Tôi cảm thấy cậu lợi dụng tôi, nói muốn cùng Hứa Phóng cùng nhau về nhà, hơn nữa cậu trước nay chuyện này cũng không giải thích với tôi một lời."
“Nhưng mình trước đó hỏi qua cậu nha." Tân Tử Đan rốt cuộc ngẩng đầu, có thể là cảm thấy giọng điệu Lâm Hề Trì đã tốt hơn, giọng cô nàng cũng nhẹ nhàng hơn, “Tôi hỏi qua cậu, Hứa Phóng có phải thật sự chỉ là bạn cậu, cậu nói đúng vậy.
Tôi ngượng ngùng tìm ngươi hỗ trợ, nhưng tôi chỉ có thể thông qua cậu tới tiếp cận cậu."
“……" Lâm Hề Trì có điểm không hiểu logic của cô nàng, “Nhưng chuyện về nhà này cậu không cùng tôi nói."
“Nếu cậu không thích cậu ấy, tôi làm chuyện này cũng sẽ không tổn hại đến ích lợi của cậu." Tân Tử Đan nói, “Tôi là cảm thấy chuyện này chắc chắn không có gì muốn nói."
Lâm Hề Trì vô pháp cùng cô nàng hiểu nhau, chỉ có thể hàm hồ nói: “Dù sao cậu về sau không cần làm những chuyện thế này."
Nói chuyện xong, tuy rằng cùng Tân Tử Đan quan hệ không thể trở lại ban đầu, nhưng ít ra cũng không xấu hổ như trước.
Lâm Hề Trì không nghĩ lại so đo những chuyện này, hiện tại nàng không muốn quan tâm đến người khác.
Nàng về chỗ, sấy khô tóc, do dự ở WeChat tìm Lâm Hề Cảnh.
Lâm Hề Trì: 【 em cảm thấy Hứa Phóng thế nào? 】
Đúng lúc là tiết học của Lâm Hề Cảnh tan, cho nên cô bé trả lời rất nhanh: 【 Có vấn đề gì.
】
Lâm Hề Trì: 【 Em phải trả lời một chút.
】
Lâm Hề Cảnh thực nghe lời: 【 rất cao, rất đẹp trai, cũng rất có tiền, người cũng rất hào phóng? 】
Lâm Hề Cảnh như vậy vừa nói.
Lâm Hề Trì cũng đột nhiên cảm thấy Hứa Phóng có rất nhiều ưu điểm, nàng cong cong môi, thật cẩn thận mà đưa vào: 【 kia.
】
Lâm Hề Trì: 【 chị thích cậu ấy thế nào……】
Cách vài phút.
Chờ đến Lâm Hề Trì đều có chút sốt ruột, Lâm Hề Cảnh mới nhắn lại: 【 chị vì cái gì luẩn quẩn trong lòng.
】
“……"
Lâm Hề Cảnh: 【 không được! Tuyệt đối không được! Một chút đều không tốt! 】
Lâm Hề Cảnh: 【 Anh Hứa Phóng tính tình quá kém! Nhẫn nại cũng kém! Động chút là tức giận! Em chưa thấy qua so với anh ấy có người tính tình kém thế! Chị tuyệt đối không thể cùng anh ấy ở bên nhau!!! 】
Lâm Hề Cảnh: 【 chị chẳng lẽ cảm thấy chính mình điều kiện rất kém cỏi sao? 】
Lâm Hề Cảnh: 【 Chị đợi lát nữa!!!! Đánh linh, chị chờ em về ký túc xá cùng chị nói.
】
Lâm Hề Cảnh: 【 dù sao, chị ngàn vạn không cần xúc động.
】
Nhìn Lâm Hề Cảnh bộ dạng phản đối kịch liệt, Lâm Hề Trì nội tâm cư nhiên không có nửa điểm dao động.
Như là bước ra một bước, không có cách nào quay trở lại.
Nàng lấy ra quyển vở mới, chầm chậm mà trang đầu viết: Kế hoạch cưa cẩm Hứa Phóng.
Nghĩ nghĩ, tâm sự thiếu nữ không thể bị phát hiện.
Lâm Hề Trì xé xuống tờ giấy kia, đổi danh hiệu cho Hứa Phóng, đổi thành ——.