Vị Bơ Yêu Thầm

Chương 21



Nghe vậy, Lâm Hề Trì sửng sốt, ngẩng đầu, không hiểu mà nhìn vào mắt cậu.
Cảm xúc buồn bã trong lòng nháy mắt biến mất, có cảm xúc không hình dung được chậm rãi nảy mầm trong lòng nàng, lên men có chút rõ ràng không cảm giác được là gì.
Lâm Hề Trì siết chặt nắm tay, đột nhiên không biết trả lời cậu như thế nào.

Nàng mím môi, thấy cậu vẫn không tiếp tục nói, liền chủ động, giọng điệu còn thấp hơn lúc trước vài phần.
“Cái gì?"
Đôi mắt Hứa Phóng không tính to, mí mắt rất mỏng, ánh mắt sâu, đuôi mắt rắt đẹp, mắt thon dài, con ngươi đen thâm trầm, hiếm khi thể hiện cảm tình nồng đậm ra ngoài, thập phần nội liễm.
Cho nên quen biết lâu rồi, Lâm Hề Trì nhìn biểu tình của cậu, cũng không đoán được suy nghĩ của cậu.

Hô hấp của nàng dần dần chậm lại, phảng phất có thêm chút gì đó làm nàng không được tự nhiên.
Hứa Phóng tầm mắt vẫn luôn đặt ở trên người nàng, như muốn đem toàn bộ nội tâm nàng thăm dò hết được.

Ngừng vài giây, cậu dần dần tiến gần hơn, cách chóp mũi nàng còn mười centimet dừng lại.
Hứa Phóng thấp giọng lặp lại, giọng có chút khàn khàn: “Có một không hai."
Lâm Hề Trì hô hấp ngừng lại.
Nói xong câu đó lúc sau, Hứa Phóng lập tức đứng thẳng lên, độ cao so với mặt biển nháy mắt lại so nàng cao hơn hai mươi centimet, trên cao nhìn xuống mà nói: “Nếu nhà cậu đã có ba con chó, không bằng tới nhà của tôi."
“……"

“Chuyện khác tôi không thể bảo đảm." Hứa Phóng lười biếng mà dời mắt đi, che giấu chút biểu tình mất tự nhiên, tiếp tục đi phía trước đi, “Nhưng yêu cầu một con chó có một không hai có thể làm được."
“……"
Lâm Hề Trì nháy mắt lấy lại tinh thần, ngớ ngẩn như đầu mình phình ra.

Nàng hít một hơi thật sâu, nghiêm trang mà nhắc nhở cậu: “Nhà cậu sao lại không có con chó nào? Không phải có một con hai mươi năm rồi sao?"
“……"
“Cậu đầu tiên giúp mình đuổi con chó đó đi." Lâm Hề Trì nhăn mũi, ghét bỏ, “Tính tình quá lớn, cậu tạo cho mình hoàn cảnh dáng tạo.

Mình cùng cậu ta không chấp nhận được hai chó một nhà."
Hứa Phóng hành vi bôi nhọ cậu của nàng rất khinh thường.
Cậu lạnh lùng mà liếc nàng một cái: “Có bệnh."
Bị Hứa Phóng thay đổi đề tài, Lâm Hề Trì lại lại nghĩ đến nguyên nhân tâm tình mình không tốt, cũng đột nhiên không còn tâm tình chua xót lúc trước.

Nàng đi nhanh hai bước, đuổi kịp bước chân Hứa Phóng, đi ở bên cạnh cậu, thuận miệng hồi: “Ừ, con chó kia có bệnh, mình sợ hãi."
“……"
Phát hiện cảm xúc nàng đã tốt, Hứa Phóng lại đem đề tài chuyển tới chuyện khác.
Lời nói ra khỏi miệng, cậu thậm chí có cảm giác mình đang trở thành mẹ già của Lâm Hề Trì, đang không ngừng gỡ rối cho nàng.
“Ngày hôm qua cậu nói cái ly của cậu bị đập nát?"
Nghe thấy chuyện này, Lâm Hề Trì a một tiếng, gật gật đầu: “Đúng vậy."
“Biết là ai làm sao?"
“Không biết." Nhắc tới, tâm tình Lâm Hề Trì rõ ràng không nặng nề như trước, “Mình về ký túc xá liền phát hiện bị đập vỡ, hơn nát vun rơi ra lung tung, cũng không có người dọn dẹp."
Nếu cố ý làm sẽ không thu dọn, chính là để cho nàng nhìn.
Mẹ già Hứa bực mình mái sắt không thành kim tiếp tục dạy dỗ: “Có thể là cố ý?"
Những lời này của cậu vừa ra, Lâm Hề Trì quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như là nhìn kẻ ngốc: “Bằng không đâu?"
“……"
“Đến bây giờ cũng không có ai tới tìm mình xin lỗi, nếu là vô tình làm vỡ chắc chắn sẽ xin lỗi."
“……" Nàng cư nhiên suy nghĩ thông suốt.
“Hơn nữa cái ly lại không phải đồ quý giá, cũng sẽ khó nói chuyện." Lâm Hề Trì sờ sờ cằm, đột nhiên có chút phiền não, “Nhưng mình không đoán được là ai làm vỡ, mình cảm thấy mình cùng bọn họ đều ở chung khá tốt."
Lâm Hề Trì lâm vào trầm tư.
Hứa Phóng rũ mắt tự hỏi, đột nhiên nhớ tới chuyện hôm về nhà, nhàn nhạt nói: “Bạn cùng phòng học lớp tiếng Anh của cậu, thứ sáu tới tìm tôi nói rằng cậu bảo cô ta về nhà cùng tôi."
Lâm Hề Trì đang rối rắm là ai ngừng lại, vẻ mặt quay vòng vòng.
“A?"
Hứa Phóng cũng không cảm thấy đây là chuyện chột dạ của cậu, cậu nghĩ lại thái độ ngày đó của mình, nói hàm hồ: “Dù sao tôi chính muốn nói cho cậu có chuyện như vậy."
Lâm Hề Trì trầm mặc vài giây: “Vậy cậu và cô ấy cùng nhau về?"

Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chuyện này đầu tiên, Hứa Phóng sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại.

Cậu cười nhạt một tiếng, dùng đuôi mắt lườm nàng, chỉ liếc mắt một cái liền thôi, lười nói thêm.
“Thí thí." Lâm Hề Trì trực tiếp đem phản ứng của cậu trở thành thừa nhận, thực nghiêm túc mà bắt đầu dạy dỗ, “Cậu đừng dễ dàng tin người như vậy, nếu thực sự có chuyện này mình khẳng định sẽ nói trước với cậu."
Hứa Phóng nghiêng đầu nhìn về phía không trung, nhàn tản mà ngáp một cái, rõ ràng không muốn nghe.
Lâm Hề Trì thở dài: “Cho nên nói cậu thật ngây thơ, có cô gái nhỏ tìm cậu cậu liền……"
Thấy nàng nói không ngừng, Hứa Phóng không kiên nhẫn, ngắt lời nàng, biểu tình tối tăm, giọng điệu lùng lùng: “Không có, nhanh câm miệng."
Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, a một tiếng, lần nữa nói chuyện cái ly: “Cậu vừa nói như vậy, mình cảm giác như là cô ta làm."
“Ừ."
“Nhưng mình không có chứng cứ." Lâm Hề Trì lại bắt đầu buồn rầu, “Làm sao bây giờ, mình liền phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao?"
Đối người có thù tất báo, cả với cô gái mình thích Hứa Phóng kiến nghị: “Cậu cũng đập vỡ cái ly của cô ta."
Cái này kiến nghị làm Lâm Hề Trì trầm mặc, cúi đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì.
Hứa Phóng cho rằng nàng không dám, sách một tiếng: “Lá gan thật là ——"
Cậu nói còn chưa nói xong, Lâm Hề Trì lại nâng đầu, biểu tình so vừa rồi càng buồn rầu: “Cô ấy có hai cái cái ly, mình không biết đập cái nào."
“……"
“Một cái là hồng nhạt, một cái là màu trắng." Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, “Mình cảm thấy cái hồng nhạt kia khá đắt, nếu không mình liền đập cái này?"
“…… Tùy tiện."
-
Chuyện bị bạn cùng phòng đạp vỡ ly, tuy làm Lâm Hề Trì có cảm giác thất bịa với chuyện kết bạn, nhưng khi biết là Tân Tử Đan, nàng ngược lại thở ra nhẹ nhàng.
Rốt cuộc Lâm Hề Trì ngày thường đại đa số thời gian đều là cùng Nhiếp Duyệt chơi cùng nhau, tuy thời gian nàng ở chung với Trần Hàm không nhiều như Nhiếp Duyệt, nhưng cũng cảm thấy rất thoải mái.
Nhiếp Duyệt và Trần Hàm đều là người nhiệt tình hướng ngoại.
Vậy chỉ còn lại có ngày thường Tân Tử Đan ít nói.
Lâm Hề Trì tính tình hướng nội, người khác không chủ động làm quen với nàng nàng sẽ không chủ động đi làm quen.

Tân Tử Đan và nàng tính cách giống nhau.
Cho nên 2 người quen biết hơn 1 tháng, cảm tình vẫn như cũ không mặn không nhạt.
May mà là mới quen gần đây, cho nên đối Lâm Hề Trì cũng không đả kích lớn.

Cùng Hứa Phóng nói chuyện xong, nàng đem chuyện này bỏ qua.
Đi với nhau mười mấy phút Lâm Hề Trì nói không ngừng, giọng nói đều tức giận, nàng nhìn Hứa Phóng vẫn luôn đi phía trước, oán giận: “Hiện tại đi đâu?"
“Không biết." Hứa Phóng cúi đầu nhìn di động, “Cậu về trường học vẫn là đi nhà ông ngoại."
Lâm Hề Trì cũng đang rối, hỏi ngược lại: “Cậu chừng nào thì về trường?"
“Chiều thứ 2 đi." Nói đến đây, cậu ngước mắt nhìn nàng một cái, há miệng thở dốc, “Nhưng ——"
“Mình cũng thứ hai về."

Hai người bất tri bất giác liền đi đến cuối phố ăn vặt, người ở đây rất vắng chỉ có bóng dáng vài người.
Lâm Hề Trì chỉ chỉ phía trước một tiệm kem, mắt trông mong mà: “Thí thí, chúng ta đi ăn cái kia đi."
Tiệm kem này giá cả khá đắt so với cửa hàng phía trước, xem như cách một thời gian dài tới ăn một lần đều cảm thấy rất xa xỉ.
Cho nên người trước cửa hàng thưa thớt.
Tiệm kem trang trí tỉ mỉ tinh xảo, bề mặt tủ lạnh để các loại kem, màu sắc bắt mắt, vị trí cùng hình dạng được bày biện tỉ mỉ, ánh đèn mờ nhạt có vẻ làm màu sắc kem càng thêm hấp dẫn.
Cách một tấm kính Lâm Hề Trì đều có thể cảm nhận được không khí mát mẻ, ngay lúc trời rất nóng là người rất hưởng thụ.
Cái tiệm kem này, Lâm Hề Trì ở trường bên kia cũng nhìn thấy.

Lúc ấy nhìn giá cả, nàng và Nhiếp Duyệt đều sợ hãi, líu lưỡi đứng ở cửa, tuy rằng bị hấp dẫn, nhưng vẫn là bởi vì giá cả không đi vào.
Nhưng hôm nay không giống nhau.
Hôm nay có Hứa Phóng là người có tiền.
Lâm Hề Trì cao hứng phấn chấn mà đi ở phía trước, đối nhân viên nam đứng trước quầy: “Xin chào, tôi muốn một cái vị matcha."
Nói xong lúc sau, Lâm Hề Trì quay đầu lại hỏi: “Cậu ăn không?"
Hứa Phóng mặc kệ nàng, lấy ra di động quét mã tiền trả.
Bởi vì cửa hàng nhỏ, trong tiệm chỉ có hai người phục vụ, trừ nam phục vụ trước quầy, còn có một cô gái, lúc này đang cúi đầu giúp nàng lấy kem.
Lâm Hề Trì chán đến chết, lại bắt đầu nói lung tung: “Mình có đoạn thời gian phía trước, bởi vì chuyện sinh hoạt phí, sống thực thảm."
Nói đến chuyện này, nàng nhìn Hứa Phóng, mang theo khiển trách.
Thoạt nhìn nam phục vụ trước quầy cũng rất nhàn rỗi, ánh mắt như có như không ở trên người Lâm Hề Trì.
Lâm Hề Trì không chú ý tới: “Sau đó có một ngày, mình rất đói bụng r, liền cầm mấy đồng tiền xu cuối cùng, muốn đi mua hai cái bánh bao để ăn."
“……"
“Kết quả trên đường có vài người làm rơi kem trên mặt đất……"
Lâm Hề Trì còn đoàn lời dài muốn nói —— mình không chú ý tới, không cẩn thận dẫm lên bị trượt ngã.

Tiền xu của mình rớt vào cống thoát nước, vì thế mình khóc lớn một hồi, đối người cắt xén sinh hoạt phí thống hận vô cùng.
Nhưng nàng không có cơ hội nói ra.
Cùng lúc đó, Hứa Phóng nhìn chằm chằm người phục vụ nam ở quầy, ra vẻ đạo mạo mà ngắt lời: “Sau đó cậu liền đem cái kem kia nhặt lên ăn."
Lâm Hề Trì: “……".


Tác giả : Trúc Dĩ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại