Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự
Chương 36: Ai mới là hung phạm
Lăng Huyền Sương cuối cùng cũng xem như hồi thần từ trong kinh hãi, trốn ở sau lưng Thiệu Dục Tân chỉ vào Mộ Phi Hàn nói: “Dung mạo ngươi đẹp thì ngon à, muốn làm gì thì làm đó hả? Ngươi xem mạng người không đáng giá sao hả, ngươi nói muốn giết nó là giết à?"
Lăng Huyền Thư vuốt cằm nói: “Mộ môn chủ, việc này xá đệ thật sự có chỗ không đúng, nhưng tội nó không đáng chết, kính xin Mộ môn chủ đại nhân đại lượng, tiếp nhận xin lỗi bồi thường từ chúng ta, đừng để việc này trong lòng được chứ?"
Mộ Phi Hàn từ từ đi tới, khí lạnh toát ra khắp toàn thân từ trên xuống dưới, “Nói xong chưa, nói xong rồi thì ra mau, đừng có lãng phí thời gian của ta."
“Ngươi thật không biết đạo lý gì hết?" Yến Thanh Tiêu trách mắng, “Người ta vừa đã bồi lễ xin lỗi nhà ngươi, cũng hứa sẽ bồi thường, ngươi còn không biết đủ gì hả? Đắc tội ngươi còn phải đền mạng là đạo lý gì, ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường người!"
Mộ Phi Hàn nhấc kiếm nhắm thẳng vào y, “Tự tiện xông vào Quy Tuyết Môn ta đây chính là các ngươi, ta không cần thiết phải nghe các ngươi ở đây ồn ào, các ngươi dám bước vào địa phương của ta, thì phải biết trước có đủ bản lĩnh sống sót ra ngoài."
“Khẩu khí thật lớn!" Yến Thanh Tiêu giơ tay, hai tiêu Phi Vũ đã được y kẹp vào ngón, “Ngang ngược không biết lý lẽ như vậy, ngược lại ta đây muốn xem thử ngươi có bản lĩnh lớn đến mức nào!" Nói xong, tiêu Phi Vũ đã bị ném bay đi.
Trường kiếm Mộ Phi Hàn khẽ động, nhìn không rõ y đỡ thế nào, chỉ nghe leng keng hai tiếng, hai tiêu Phi Vũ chia ra rơi trên mặt đất, mà mũi kiếm của y lại nhắm ngay trái tim Yến Thanh Tiêu.
“Cẩn thận!" Mặc dù biết được với công phu của Yến Thanh Tiêu muốn tránh mũi kiếm cũng không quá khó, Lăng Huyền Thư vẫn ra miệng nhắc nhở.
Yến Thanh Tiêu cúi người tránh thoát một chiêu, trở tay một chưởng đánh úp về phía bụng dưới Mộ Phi Hàn.
Mộ Phi Hàn bổ trường kiếm xuống, tư thế muốn chém người thành hai nửa.
Chân trái Yến Thanh Tiêu xoay chuyển một vòng, từ trước người y dịch ra sau lưng, lại ném tiêu Phi Vũ ra.
Mộ Phi Hàn vung kiếm che chở, lần thứ hai đánh rơi tiêu Phi Vũ, kiếm chiêu bất ngờ tăng nhanh.
Lăng Huyền Thư không khỏi bước về phía trước hai bước, vẻ mặt căng thẳng.
Lăng Huyền Sương lôi kéo ống tay áo Thiệu Dục Tân, “Sao thế?"
Thiệu Dục Tân nói: “Yến lâu chủ không phải là đối thủ của hắn, nếu còn tiếp tục sẽ gặp nguy hiểm."
“Bộ kiếm pháp kia thật là tinh diệu, " Lăng Huyền Uyên nói, “Nặng nhẹ thu thả tự nhiên, khiến người ta vô pháp đoán trước chiêu ra tiếp theo."
Bối Cẩn Du nhìn ra cũng có phần hoảng sợ, “Nói vậy, không cách nào phá được?"
Lăng Huyền Uyên khẳng định nói: “Có."
Mọi người đồng thanh hỏi: “Cách gì?"
“Lấy bất biến ứng vạn biến." Lúc Lăng Huyền Thư nói đang nói câu này, người đã vọt đi.
Mắt thấy Mộ Phi Hàn muốn dùng kiếm chém đứt nửa cánh tay Yến Thanh Tiêu, Lăng Huyền Thư đã không thể khoanh tay đứng nhìn, vọt ra kéo người Yến Thanh Tiêu lui lại. Mà kiếm trong tay Mộ Phi Hàn từng giây không ngừng theo sát phía sau, Lăng Huyền Thư tay cầm Huyền Thiết Kiếm, vừa muốn rút kiếm, lại do dự vào lúc này, quay người ôm lấy Yến Thanh Tiêu, đón nhận mũi kiếm của Mộ Phi Hàn.
Một tiếng rên vang lên bên tai, Yến Thanh Tiêu theo bản năng ôm lấy Lăng Huyền Thư, “Ngươi…"
“Huyền Thư!" Lăng Huyền Sương kinh hô một tiếng.
“Tam ca!" Lăng Huyền Kỳ chạy vội tới, lập tức rút kiếm ra.
Lăng Huyền Thư thả Yến Thanh Tiêu ra, đứng thẳng người, lùi dần ra khỏi mũi kiếm Mộ Phi Hàn, “Ta không sao cả, đừng có làm bừa."
Mộ Phi Hàn nhìn máu dính trên mũi kiếm, cũng có chút sững sờ, “Ngươi rõ có thể dùng kiếm chặn ta, sao còn do dự?"
Lăng Huyền Thư cười lạnh, “Vì ta muốn bày tỏ thành ý xin lỗi."
“Các ngươi thật sự không phải đến đây gây sự?" Lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt Mộ Phi Hàn có vẻ giảm xuống.
Yến Thanh Tiêu đưa tay ấn vào vết thương trên người Lăng Huyền Thư còn đang không ngừng chảy máu, “Không gây sự sao ngươi còn nhường?"
“Huyền Thư ngốc hả, " Lăng Huyền Sương oán giận nói, “Thật sự nhường hắn?"
Thiệu Dục Tân nói: “Lăng Tam thiếu cũng vì có tâm, dù sao Huyền Thiết Kiếm không gì không xuyên thủng, nếu hắn đỡ một chiêu này, bội kiếm của Mộ Phi Hàn không bị tránh khỏi bị chém thành đôi, nếu mà thế thì mối thù chẳng phải càng kết càng lớn sao?"
Bối Cẩn Du vẫn chưa rõ, “Vậy hắn cũng không cần chủ động dâng người cho kiếm đâm a."
“Đây là cách tự cứu, " Lăng Huyền Uyên nói, “Khi đó mà muốn tránh né thì đã không kịp, nếu Huyền Thư không làm như vậy, chỉ sợ tay phải của nó lúc này sẽ rời khỏi người."
Đồng Tử Kê xem như tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện, “Biểu ca, đệ có thể chứng minh, bọn họ không có ý xấu đánh vỡ biển nhà, là không cẩn thận."
Mộ Phi Hàn nhàn nhạt nhìn sang hắn.
Đồng Tử Kê run lập cập, trốn ra phía sau Nhâm Viễn, “Ta… Lần sau sẽ nói sớm."
Mộ Phi Hàn thu hồi bội kiếm, hỏi: “Vì sao các ngươi đến đây?"
“Nghe nói giáo chủ Hỏa Phong Ẩm Huyết Giáo ở Tây Bắc làm ác, đã hại mấy tính mạng chưởng môn, " Lăng Huyền Uyên đi tới phía sau Lăng Huyền Thư, điểm hai nơi huyệt đạo cầm máu cho gã, “Chúng ta tới đây vì đang truy đuổi hắn, suy đoán sau khi hắn tàn hại các vị chưởng môn xong, sẽ đến làm hại Mộ môn chủ, lúc này mới mạo muội bái phỏng."
“Ồ?" Trong mắt Mộ Phi Hàn không hề gợn sóng, “Thì ra những người kia đều do hắn giết."
Lăng Huyền Dạ vẫn không e dè nhìn mặt hắn, “Trước mắt vẫn chưa thể xác định, chỉ là suy đoán của chúng ta."
Mộ Phi Hàn xoay người, nói: “Bất kể các ngươi là tới báo tin hay đến trợ quyền, ta đều không cần, hắn tới tìm ta là chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết."
“Với năng lực của Mộ môn chủ tất nhiên sẽ không cần chúng ta trợ quyền, " Lăng Huyền Thư nói, “Là chúng ta muốn thừa dịp hắn chưa tới chờ để bắt hắn, hi vọng Mộ môn chủ có thể trợ ứng."
Mộ Phi Hàn hơi nghiêng đầu, biểu hiện kiêu căng, “Hắn xâm lấn nhà ta, tất nhiên ta sẽ trừng trị hắn, vì sao phải giao cho các ngươi?"
Lăng Huyền Sương càng nhìn y càng khó chịu, “Ta nói ngươi này…"
Mộ Phi Hàn không chờ hắn nói xong, đã nhìn ngay về phía Nhâm Viễn nói: “Tiễn khách."
“Vâng!" Nhâm Viễn bỏ lại Đồng Tử Kê, nói với mọi người: “Xin mời."
Đồng Tử Kê ngã xuống mặt tuyết: “…"
“Đứng lại!" Liễu Nương hô gọi Mộ Phi Hàn đang đi vào trong, nói, “Ngươi không chịu cho chúng ta hỗ trợ, chỉ sợ còn có ẩn tình khác chứ gì?"
Vạn Trung nghi nói: “Ẩn tình gì hả?"
Liễu Nương đè tay xuống chuôi đao Liễu diệp đao, “Các ngươi cẩn thận ngẫm lại thủ pháp y vừa thương tổn Lăng đại thiếu cùng Yến lâu chủ, nếu thật sự không phản ứng kịp, hậu quả sẽ ra sao?"
Tào Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh, “Chỉ sợ… Chỉ sợ không khác gì với mấy chưởng môn bị hại."
“Có ý gì?" Hách bang chủ nhìn sắc mặt bọn họ trầm xuống, “Lẽ nào ý các ngươi là, mấy chưởng môn đó đều không phải do Hỏa Phong giết, mà là…" Hắn nhìn về phía bóng lưng Mộ Phi Hàn cao ngạo, “Hắn?"
Liễu Nương nói: “Nói không chừng là vậy."
Mộ Phi Hàn lần thứ hai xoay người lại, chỉ chỉ Lăng Huyền Thư, “Xem vào phần hắn biết thức thời, ta đã cho các ngươi đủ mặt mũi, các ngươi hiện tại, là đang tìm chết."
Vạn Trung hừ một tiếng nói: “Ngươi chột dạ hả? Nếu không phải ngươi gây nên, ngươi giải thích cho chúng ta sẽ nghe."
“Các ngươi là gì của ta, sao ta phải hao tổn nước miếng với các ngươi?" Mộ Phi Hàn đã sắp hết kiên trì, “Ta cho các ngươi hai con đường, hoặc là cút, hoặc là chết."
“Tiểu bối nhà ngươi quá mức vô lễ!" Không tìm được Hỏa Phong, khiến Lưu Chưởng Môn tích góp hỏa khí không chỗ phát tiết, nghe thế không khỏi giận dữ, xông lên phía trước muốn cùng Mộ Phi Hàn đánh đấm vài chiêu.
Liễu Nương rút Liễu diệp đao ra, nói với đám người Vạn Trung: “Tiểu tử này chiêu thức tàn nhẫn, cũng đừng để hắn chiếm được chỗ tốt, mọi người cùng nhau tiến lên!"
Nhâm Viễn vừa nghe biến sắc, chiêu hô đệ tử: “Bảo vệ môn chủ!"
Đồng Tử Kê ngồi dưới đất đưa tay cho hắn, “Đừng quên cũng phải bảo vệ cho ta!"
Nhâm Viễn chạy vụt qua người hắn.
Đồng Tử Kê: “…"
Vết thương trên người Lăng Huyền Thư còn đang rướm máu, trời lại lạnh, sắp có xu hướng choáng váng cả đầu.
Yến Thanh Tiêu phát hiện thân thể hắn lung lay, đỡ hắn càng chặt hơn, hỏi: “Đau sao?"
“Cũng không phải quá đau, " Lăng Huyền Thư nói, “Chỉ có hơi lạnh."
“Ngươi chảy quá nhiều máu." Yến Thanh Tiêu sốt ruột xử lý vết thương cho hắn, trừng mắt nhìn đám người đang đánh nhau, “Tiểu tử Mộ Phi Hàn này không biết nói lý tí nào, bọn họ còn khách khí với y làm gì, mau mau giải quyết rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất."
Lăng Huyền Thư khẽ lắc đầu, nói: “Hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu không dựa vào một chiêu đó đã đủ đâm thủng ta."
“Lưu tình cũng không nên đâm ngươi bị thương!" Yến Thanh Tiêu khó chịu cắn cắn môi dưới, “Lần sau ngươi đừng có nhiều chuyện như vậy."
“Ngươi nói cái gì?" Lăng Huyền Thư nhích lại gần vào trong lòng y, “Ta choáng đầu không nghe rõ."
Yến Thanh Tiêu: “…"
Trận đánh này nhìn ra Lăng Huyền Dạ đặc biệt căng thẳng.
Tuy nói có đám người Nhâm Viễn hỗ trợ, mấy người Lưu Chưởng Môn cũng không thể đến gần Mộ Phi Hàn, thân pháp kiếm chiêu Mộ Phi Hàn quả thật cao siêu, không để cho đối thủ chiếm được nửa phần chỗ tốt tí nào, nhưng Lăng Huyền Dạ thì đang lo lắng, lo lắng chẳng may bọn họ sơ ý một tí, sẽ lưu lại dấu ấn trên khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết của Mộ Phi Hàn.
“Mấy người các ngươi còn chưa tới hỗ trợ?" Liễu Nương la lên về phía đó.
Lăng Huyền Uyên cất bước tiến lên.
“Nhị ca không được!" Lăng Huyền Dạ duỗi tay ngăn cản hắn, lại nói, “Loại chuyện nhỏ này sao phải phiền huynh, đệ đi!"
Lăng Huyền Uyên không lên tiếng.
Bối Cẩn Du nhìn Lăng Huyền Dạ gia nhập chiến cuộc, nói với Lăng Huyền Uyên nói: “Ai đúng ai sai chưa phân rõ, ngươi thật sự muốn nhúng tay?"
“Bọn họ đánh nhau chẳng quan hệ gì với Ngự Kiếm sơn trang " Lăng Huyền Uyên nói, “Thật ra ta muốn can ngăn."
Đám người Lưu Chưởng Môn còn tưởng rằng thêm vào Lăng Huyền Dạ là có thể bắt được Mộ Phi Hàn, ai dè Lăng Huyền Dạ nhảy vào càng khiến cuộc chiến này càng thêm hỗn loạn. Gã thấy phe mình rơi xuống thế hạ phong thì cùng Mộ Phi Hàn so chiêu, đợi Mộ Phi Hàn rơi xuống thế hạ phong thì gã lộ ra nửa sơ hở, song phương đều đoán không ra gã muốn làm gì.
Tào Nghĩa bị gã chơi đùa đến nhức đầu, quát lên: “Lăng Tứ thiếu, còn không xuất kiếm!"
“Không ra được!" Lăng Huyền Dạ đang trả lời thì thoáng nhìn thấy Liễu Nương đang cầm Liễu diệp đao nhắm vào phía Mộ Phi Hàn sắp né tránh, lúc này lắc mình che ở trước mặt Mộ Phi Hàn, “Hạ đao lưu tình!"
Ngươi phải nói Kiếm hạ lưu tình mới đúng! Lăng Huyền Uyên phi thân vọt tới, “Huyền Dạ tránh ra!"
Lăng Huyền Thư vuốt cằm nói: “Mộ môn chủ, việc này xá đệ thật sự có chỗ không đúng, nhưng tội nó không đáng chết, kính xin Mộ môn chủ đại nhân đại lượng, tiếp nhận xin lỗi bồi thường từ chúng ta, đừng để việc này trong lòng được chứ?"
Mộ Phi Hàn từ từ đi tới, khí lạnh toát ra khắp toàn thân từ trên xuống dưới, “Nói xong chưa, nói xong rồi thì ra mau, đừng có lãng phí thời gian của ta."
“Ngươi thật không biết đạo lý gì hết?" Yến Thanh Tiêu trách mắng, “Người ta vừa đã bồi lễ xin lỗi nhà ngươi, cũng hứa sẽ bồi thường, ngươi còn không biết đủ gì hả? Đắc tội ngươi còn phải đền mạng là đạo lý gì, ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường người!"
Mộ Phi Hàn nhấc kiếm nhắm thẳng vào y, “Tự tiện xông vào Quy Tuyết Môn ta đây chính là các ngươi, ta không cần thiết phải nghe các ngươi ở đây ồn ào, các ngươi dám bước vào địa phương của ta, thì phải biết trước có đủ bản lĩnh sống sót ra ngoài."
“Khẩu khí thật lớn!" Yến Thanh Tiêu giơ tay, hai tiêu Phi Vũ đã được y kẹp vào ngón, “Ngang ngược không biết lý lẽ như vậy, ngược lại ta đây muốn xem thử ngươi có bản lĩnh lớn đến mức nào!" Nói xong, tiêu Phi Vũ đã bị ném bay đi.
Trường kiếm Mộ Phi Hàn khẽ động, nhìn không rõ y đỡ thế nào, chỉ nghe leng keng hai tiếng, hai tiêu Phi Vũ chia ra rơi trên mặt đất, mà mũi kiếm của y lại nhắm ngay trái tim Yến Thanh Tiêu.
“Cẩn thận!" Mặc dù biết được với công phu của Yến Thanh Tiêu muốn tránh mũi kiếm cũng không quá khó, Lăng Huyền Thư vẫn ra miệng nhắc nhở.
Yến Thanh Tiêu cúi người tránh thoát một chiêu, trở tay một chưởng đánh úp về phía bụng dưới Mộ Phi Hàn.
Mộ Phi Hàn bổ trường kiếm xuống, tư thế muốn chém người thành hai nửa.
Chân trái Yến Thanh Tiêu xoay chuyển một vòng, từ trước người y dịch ra sau lưng, lại ném tiêu Phi Vũ ra.
Mộ Phi Hàn vung kiếm che chở, lần thứ hai đánh rơi tiêu Phi Vũ, kiếm chiêu bất ngờ tăng nhanh.
Lăng Huyền Thư không khỏi bước về phía trước hai bước, vẻ mặt căng thẳng.
Lăng Huyền Sương lôi kéo ống tay áo Thiệu Dục Tân, “Sao thế?"
Thiệu Dục Tân nói: “Yến lâu chủ không phải là đối thủ của hắn, nếu còn tiếp tục sẽ gặp nguy hiểm."
“Bộ kiếm pháp kia thật là tinh diệu, " Lăng Huyền Uyên nói, “Nặng nhẹ thu thả tự nhiên, khiến người ta vô pháp đoán trước chiêu ra tiếp theo."
Bối Cẩn Du nhìn ra cũng có phần hoảng sợ, “Nói vậy, không cách nào phá được?"
Lăng Huyền Uyên khẳng định nói: “Có."
Mọi người đồng thanh hỏi: “Cách gì?"
“Lấy bất biến ứng vạn biến." Lúc Lăng Huyền Thư nói đang nói câu này, người đã vọt đi.
Mắt thấy Mộ Phi Hàn muốn dùng kiếm chém đứt nửa cánh tay Yến Thanh Tiêu, Lăng Huyền Thư đã không thể khoanh tay đứng nhìn, vọt ra kéo người Yến Thanh Tiêu lui lại. Mà kiếm trong tay Mộ Phi Hàn từng giây không ngừng theo sát phía sau, Lăng Huyền Thư tay cầm Huyền Thiết Kiếm, vừa muốn rút kiếm, lại do dự vào lúc này, quay người ôm lấy Yến Thanh Tiêu, đón nhận mũi kiếm của Mộ Phi Hàn.
Một tiếng rên vang lên bên tai, Yến Thanh Tiêu theo bản năng ôm lấy Lăng Huyền Thư, “Ngươi…"
“Huyền Thư!" Lăng Huyền Sương kinh hô một tiếng.
“Tam ca!" Lăng Huyền Kỳ chạy vội tới, lập tức rút kiếm ra.
Lăng Huyền Thư thả Yến Thanh Tiêu ra, đứng thẳng người, lùi dần ra khỏi mũi kiếm Mộ Phi Hàn, “Ta không sao cả, đừng có làm bừa."
Mộ Phi Hàn nhìn máu dính trên mũi kiếm, cũng có chút sững sờ, “Ngươi rõ có thể dùng kiếm chặn ta, sao còn do dự?"
Lăng Huyền Thư cười lạnh, “Vì ta muốn bày tỏ thành ý xin lỗi."
“Các ngươi thật sự không phải đến đây gây sự?" Lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt Mộ Phi Hàn có vẻ giảm xuống.
Yến Thanh Tiêu đưa tay ấn vào vết thương trên người Lăng Huyền Thư còn đang không ngừng chảy máu, “Không gây sự sao ngươi còn nhường?"
“Huyền Thư ngốc hả, " Lăng Huyền Sương oán giận nói, “Thật sự nhường hắn?"
Thiệu Dục Tân nói: “Lăng Tam thiếu cũng vì có tâm, dù sao Huyền Thiết Kiếm không gì không xuyên thủng, nếu hắn đỡ một chiêu này, bội kiếm của Mộ Phi Hàn không bị tránh khỏi bị chém thành đôi, nếu mà thế thì mối thù chẳng phải càng kết càng lớn sao?"
Bối Cẩn Du vẫn chưa rõ, “Vậy hắn cũng không cần chủ động dâng người cho kiếm đâm a."
“Đây là cách tự cứu, " Lăng Huyền Uyên nói, “Khi đó mà muốn tránh né thì đã không kịp, nếu Huyền Thư không làm như vậy, chỉ sợ tay phải của nó lúc này sẽ rời khỏi người."
Đồng Tử Kê xem như tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện, “Biểu ca, đệ có thể chứng minh, bọn họ không có ý xấu đánh vỡ biển nhà, là không cẩn thận."
Mộ Phi Hàn nhàn nhạt nhìn sang hắn.
Đồng Tử Kê run lập cập, trốn ra phía sau Nhâm Viễn, “Ta… Lần sau sẽ nói sớm."
Mộ Phi Hàn thu hồi bội kiếm, hỏi: “Vì sao các ngươi đến đây?"
“Nghe nói giáo chủ Hỏa Phong Ẩm Huyết Giáo ở Tây Bắc làm ác, đã hại mấy tính mạng chưởng môn, " Lăng Huyền Uyên đi tới phía sau Lăng Huyền Thư, điểm hai nơi huyệt đạo cầm máu cho gã, “Chúng ta tới đây vì đang truy đuổi hắn, suy đoán sau khi hắn tàn hại các vị chưởng môn xong, sẽ đến làm hại Mộ môn chủ, lúc này mới mạo muội bái phỏng."
“Ồ?" Trong mắt Mộ Phi Hàn không hề gợn sóng, “Thì ra những người kia đều do hắn giết."
Lăng Huyền Dạ vẫn không e dè nhìn mặt hắn, “Trước mắt vẫn chưa thể xác định, chỉ là suy đoán của chúng ta."
Mộ Phi Hàn xoay người, nói: “Bất kể các ngươi là tới báo tin hay đến trợ quyền, ta đều không cần, hắn tới tìm ta là chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết."
“Với năng lực của Mộ môn chủ tất nhiên sẽ không cần chúng ta trợ quyền, " Lăng Huyền Thư nói, “Là chúng ta muốn thừa dịp hắn chưa tới chờ để bắt hắn, hi vọng Mộ môn chủ có thể trợ ứng."
Mộ Phi Hàn hơi nghiêng đầu, biểu hiện kiêu căng, “Hắn xâm lấn nhà ta, tất nhiên ta sẽ trừng trị hắn, vì sao phải giao cho các ngươi?"
Lăng Huyền Sương càng nhìn y càng khó chịu, “Ta nói ngươi này…"
Mộ Phi Hàn không chờ hắn nói xong, đã nhìn ngay về phía Nhâm Viễn nói: “Tiễn khách."
“Vâng!" Nhâm Viễn bỏ lại Đồng Tử Kê, nói với mọi người: “Xin mời."
Đồng Tử Kê ngã xuống mặt tuyết: “…"
“Đứng lại!" Liễu Nương hô gọi Mộ Phi Hàn đang đi vào trong, nói, “Ngươi không chịu cho chúng ta hỗ trợ, chỉ sợ còn có ẩn tình khác chứ gì?"
Vạn Trung nghi nói: “Ẩn tình gì hả?"
Liễu Nương đè tay xuống chuôi đao Liễu diệp đao, “Các ngươi cẩn thận ngẫm lại thủ pháp y vừa thương tổn Lăng đại thiếu cùng Yến lâu chủ, nếu thật sự không phản ứng kịp, hậu quả sẽ ra sao?"
Tào Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh, “Chỉ sợ… Chỉ sợ không khác gì với mấy chưởng môn bị hại."
“Có ý gì?" Hách bang chủ nhìn sắc mặt bọn họ trầm xuống, “Lẽ nào ý các ngươi là, mấy chưởng môn đó đều không phải do Hỏa Phong giết, mà là…" Hắn nhìn về phía bóng lưng Mộ Phi Hàn cao ngạo, “Hắn?"
Liễu Nương nói: “Nói không chừng là vậy."
Mộ Phi Hàn lần thứ hai xoay người lại, chỉ chỉ Lăng Huyền Thư, “Xem vào phần hắn biết thức thời, ta đã cho các ngươi đủ mặt mũi, các ngươi hiện tại, là đang tìm chết."
Vạn Trung hừ một tiếng nói: “Ngươi chột dạ hả? Nếu không phải ngươi gây nên, ngươi giải thích cho chúng ta sẽ nghe."
“Các ngươi là gì của ta, sao ta phải hao tổn nước miếng với các ngươi?" Mộ Phi Hàn đã sắp hết kiên trì, “Ta cho các ngươi hai con đường, hoặc là cút, hoặc là chết."
“Tiểu bối nhà ngươi quá mức vô lễ!" Không tìm được Hỏa Phong, khiến Lưu Chưởng Môn tích góp hỏa khí không chỗ phát tiết, nghe thế không khỏi giận dữ, xông lên phía trước muốn cùng Mộ Phi Hàn đánh đấm vài chiêu.
Liễu Nương rút Liễu diệp đao ra, nói với đám người Vạn Trung: “Tiểu tử này chiêu thức tàn nhẫn, cũng đừng để hắn chiếm được chỗ tốt, mọi người cùng nhau tiến lên!"
Nhâm Viễn vừa nghe biến sắc, chiêu hô đệ tử: “Bảo vệ môn chủ!"
Đồng Tử Kê ngồi dưới đất đưa tay cho hắn, “Đừng quên cũng phải bảo vệ cho ta!"
Nhâm Viễn chạy vụt qua người hắn.
Đồng Tử Kê: “…"
Vết thương trên người Lăng Huyền Thư còn đang rướm máu, trời lại lạnh, sắp có xu hướng choáng váng cả đầu.
Yến Thanh Tiêu phát hiện thân thể hắn lung lay, đỡ hắn càng chặt hơn, hỏi: “Đau sao?"
“Cũng không phải quá đau, " Lăng Huyền Thư nói, “Chỉ có hơi lạnh."
“Ngươi chảy quá nhiều máu." Yến Thanh Tiêu sốt ruột xử lý vết thương cho hắn, trừng mắt nhìn đám người đang đánh nhau, “Tiểu tử Mộ Phi Hàn này không biết nói lý tí nào, bọn họ còn khách khí với y làm gì, mau mau giải quyết rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất."
Lăng Huyền Thư khẽ lắc đầu, nói: “Hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu không dựa vào một chiêu đó đã đủ đâm thủng ta."
“Lưu tình cũng không nên đâm ngươi bị thương!" Yến Thanh Tiêu khó chịu cắn cắn môi dưới, “Lần sau ngươi đừng có nhiều chuyện như vậy."
“Ngươi nói cái gì?" Lăng Huyền Thư nhích lại gần vào trong lòng y, “Ta choáng đầu không nghe rõ."
Yến Thanh Tiêu: “…"
Trận đánh này nhìn ra Lăng Huyền Dạ đặc biệt căng thẳng.
Tuy nói có đám người Nhâm Viễn hỗ trợ, mấy người Lưu Chưởng Môn cũng không thể đến gần Mộ Phi Hàn, thân pháp kiếm chiêu Mộ Phi Hàn quả thật cao siêu, không để cho đối thủ chiếm được nửa phần chỗ tốt tí nào, nhưng Lăng Huyền Dạ thì đang lo lắng, lo lắng chẳng may bọn họ sơ ý một tí, sẽ lưu lại dấu ấn trên khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết của Mộ Phi Hàn.
“Mấy người các ngươi còn chưa tới hỗ trợ?" Liễu Nương la lên về phía đó.
Lăng Huyền Uyên cất bước tiến lên.
“Nhị ca không được!" Lăng Huyền Dạ duỗi tay ngăn cản hắn, lại nói, “Loại chuyện nhỏ này sao phải phiền huynh, đệ đi!"
Lăng Huyền Uyên không lên tiếng.
Bối Cẩn Du nhìn Lăng Huyền Dạ gia nhập chiến cuộc, nói với Lăng Huyền Uyên nói: “Ai đúng ai sai chưa phân rõ, ngươi thật sự muốn nhúng tay?"
“Bọn họ đánh nhau chẳng quan hệ gì với Ngự Kiếm sơn trang " Lăng Huyền Uyên nói, “Thật ra ta muốn can ngăn."
Đám người Lưu Chưởng Môn còn tưởng rằng thêm vào Lăng Huyền Dạ là có thể bắt được Mộ Phi Hàn, ai dè Lăng Huyền Dạ nhảy vào càng khiến cuộc chiến này càng thêm hỗn loạn. Gã thấy phe mình rơi xuống thế hạ phong thì cùng Mộ Phi Hàn so chiêu, đợi Mộ Phi Hàn rơi xuống thế hạ phong thì gã lộ ra nửa sơ hở, song phương đều đoán không ra gã muốn làm gì.
Tào Nghĩa bị gã chơi đùa đến nhức đầu, quát lên: “Lăng Tứ thiếu, còn không xuất kiếm!"
“Không ra được!" Lăng Huyền Dạ đang trả lời thì thoáng nhìn thấy Liễu Nương đang cầm Liễu diệp đao nhắm vào phía Mộ Phi Hàn sắp né tránh, lúc này lắc mình che ở trước mặt Mộ Phi Hàn, “Hạ đao lưu tình!"
Ngươi phải nói Kiếm hạ lưu tình mới đúng! Lăng Huyền Uyên phi thân vọt tới, “Huyền Dạ tránh ra!"
Tác giả :
Huyền Huyền Vu Thư