Vệ Sĩ
Chương 40: Che giấu
Đầu óc Sở Tuần vụt xoay chuyển, lúc này đã nhận ra mình vì sao bị máy dò hồng ngoại tìm thấy.
Bởi vì kia căn bản không phải là máy hồng ngoại, mà là máy dò tia phổ tắc (1). Thuật tàng hình của cậu có thể dùng dòng năng lượng của bản thân gây nhiễu tia hồng ngoại, năng lượng sóng điện não cậu phát tán lại vừa lúc bị tia Ψ chặn, khiến cậu bị bắt.
Mắt Địch Khang mang ý cười tà, liếc nhìn đồng bọn: “Tôi nói, người này từ xa chạy tới đây đạp trúng cơ quan tìm anh, Hàn Thiên, anh nói thế nào?"
Hoắc Truyền Võ lạnh lùng: “Chán sống vẽ chuyện, ở Kim gia trang viên thoải mái không muốn, xử —— tử ——."
Gương mặt Hoắc Truyền Võ cực kỳ lãnh khốc, trên mặt tựa như phủ một tầng băng, tựa hồ đã quen đeo lớp mặt nạ này, giọng điệu này, hai chữ cuối cùng từ trong hàm rằng nghiền ra, kẻ khác không rét mà run.
Cổ họng Sở Tuần run run, lông mi chớp chớp, có trấn định bình tĩnh thế nào, nghe hai chữ vô cùng bén nhọn chói tai kia bật ra từ miệng người quen thuộc trước mắt, tâm vẫn là hung hăng rút một chút.
Sở Tuần kêu lên: “Hàn Thiên, anh thả tôi ra, anh đã cứu tôi một lần, tôi có ơn tất báo."
Hoắc Truyền Võ mắt lạnh nói: “Hàn gia đã cứu cậu một lần, chính cậu tự đưa lên cửa, tôi còn để cậu lần thứ hai trở về sao?"
Đáy mắt Sở Tuần đỏ sậm, trong lời nói mang theo ẩn ý: “Anh có biết Nhị gia tôi là người thế nào, thân phận gì không… Các người dám tổn thương tôi, chính là đắc tội người phía sau tôi, mụ đàn bà Tisa La kia động vào nổi sao?"
Hoắc Truyền Võ cười lạnh nói: “Cậu cảm thấy tôi sợ Tổng tham quân bộ các người sao?"
Sở Tuần: “……"
Sở Tuần trong nháy mắt có một tia hoảng hốt, lo lắng không yên, sợ mình ngày hôm trước phán đoán sai lầm, chẳng lẽ Hoắc Truyền Võ không phải người chú Hạ nhắc tới…… Chẳng lẽ người này thật là?! Trong tay cậu không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh thân phận thật sự của Truyền Võ, toàn bộ đều bằng phán đoán chủ quan, có lẽ chỉ dựa vào chút lưu luyến cuối cùng còn sót lại đối với một người suốt mười mấy năm qua……
Địch Khang mang súng, cười lạnh xem náo nhiệt, nhìn hai người đấu võ mồm. Người này tướng mạo điển hình của dân bản xứ Myanmar, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng vàng to cỡ ngón út.
Sở Tuần nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn. Cậu bị cái lồng thủy tinh lớn chụp xuống nhốt bên trong, lấy năng lực của cậu, có biện pháp cưỡng ép thoát vây, nhưng mà trước mắt hai nòng súng chĩa vào, cậu vô luận thế nào cũng không có khả năng đào tẩu dưới nòng súng.
Sở Tuần cố nén tức giận cùng uể oải, nhìn chằm chằm Hoắc Truyền Võ: “Anh mời Tisa La đến đây, tôi tự mình nói với cô ta, tôi có thứ cô ta muốn."
Hoắc Truyền Võ trả lời: “Bằng cậu mà muốn gặp cô ta."
Cậu gặp mụ đàn bà kia, còn mẹ nó có thể có đường sống……
Địch Khang nhướn mi nhìn thoáng qua đồng bọn: “Không trói hắn áp tải lên à?"
Hoắc Truyền Võ nói: “Không cần, trước xử hắn rồi xử tới họ Kim kia."
Nói xong, người này từ trong túi quần lấy ra ống hãm thanh, lắp vào nòng súng, nâng nay nhắm vào Sở Tuần đang bị nhốt bên trong! Vết sẹo ngang mặt Truyền Võ lộ ra lãnh khốc cùng hàn ý, khiến tên Địch Khang kia cũng thầm giật mình sững sờ.
Môi Sở Tuần phát run, híp mắt: “Anh dám……"
Hoắc Truyền Võ nháy mắt với Địch Khang, ý chỉ đồng hồ lớn trên tường: “Cách 0:00 giờ còn hơn mười giây, hai ta vào đúng lúc chuông 0:00 giờ vang lên đồng thời nổ súng, xem súng ai nhanh hơn đục thủng thủy tinh bắn trúng mi tâm hắn."
“Loại thủy tinh này nghe nói chúng ta không có người nào có thể dùng đạn bắn nát. Hôm nay hai ta thử xem."
“Cược một cây vàng thỏi, đừng quỵt nợ với tôi."
Truyền Võ bổ sung nói.
Địch Khang ha ha cười hai tiếng: “Cược thì cược."
Hai người nhanh chóng bước về phía sau, đồng thời nâng tay giương súng nhắm Sở Tuần!
Sở Tuần sau lưng dán tường, bắp thịt cả người căng cứng. Trong nháy mắt kia toàn bộ tri giác của cậu thậm chí có chứa vài phần bi tráng, có loại xúc động, liền đứng tại chỗ dùng cơ thể huyết nhục làm bia cho đối phương nhắm, chỉ nhận được một đáp án, người trước mắt, không phải người mình biết năm đó.
Kim đồng hồ trên tường nhanh chóng nhích từng giây, khoảng cách tới 0:00 giờ chưa đầy hai giây, Hoắc Truyền Võ lui xuống, đúng lúc Địch Khang cũng nâng súng lên, họng súng Truyền Võ lúc này đột nhiên xoay qua, trong khoảng cách rất gần nhắm vào đầu Địch Khang, bóp cò súng.
Hoắc nhị gia mặt không chút thay đổi, thủ pháp gọn gàng lưu loát.
Thân thể Địch Khang run lên, huyệt Thái Dương phun ra máu tươi cùng óc, bắn lên mí mắt, quần áo Truyền Võ, bị anh lấy tay nhẹ nhàng lau đi.
Sở Tuần phát giác Nhị Võ lãnh đạm đặc biệt nhìn quen mắt. Sau hồi tưởng lại, biểu tình của Nhị Võ rõ ràng giống hệt nhiều năm trước đứng ở trước tòa nhà đại viện, nhìn chằm chằm đối thủ ngã xuống giống như nhìn chiếc xe cút kít mang một đống cải trắng bị lật. Lạnh đến tận cùng, đáy mắt vô ngân, ngay cả sát khí thị huyết cũng không thấy.
Nhiều năm như vậy, người này kỳ thật không thay đổi, vẫn là như thế……
Chuông lớn trên tường vang lên, gõ liên tục mười hai tiếng, vừa lúc che dấu tiếng súng.
Lồng ngực Sở Tuần kịch liệt phập phồng, chân nhũn ra cơ hồ ngồi phịch xuống đất, đáy mắt lại phát ra ánh sáng, cả người si ngốc ngẩn ngơ.
Hoắc Truyền Võ thu súng dắt sau thắt lưng, bước tới khẽ hô: “Nghĩ cách đi ra."
Sở Tuần dồn dập hỏi: “Có chốt mở không?"
Truyền Võ kiểm tra máy dò, lẩm bẩm nói: “Tôi không biết mật mã."
Sở Tuần căm tức oán giận: “Cậu mẹ nó không phải tâm phúc bên cạnh Tisa La sao, cậu không biết mật mã?!"
Truyền Võ quay đầu nhìn vị thiếu gia không nói lý này.
Sở Tuần ủy khuất liếc anh, hừ một tiếng.
Cậu còn không quên vài phút trước trước tên hỗn đản này chế giễu đủ kiểu, đùa cợt giơ súng đe dọa cậu đâu. Có cái nhịn được có cái không, đừng tưởng rằng cậu xử tên đồng bọn, Nhị gia hôm nay có thể tha cho cậu, tìm cơ hội thu thập cậu sau……
Sở Tuần quỳ một gối xuống đất, ngồi xổm gần sát vách thủy tinh, mặt cùng bả vai gần như ép lên thủy tinh, hai tay áp chặt, tư thế chống đẩy.
Truyền Võ cách thủy tinh trong suốt, khẩn trương nhìn cậu làm thế nào.
Sở Tuần không còn nhiều thời gian, phải chạy trốn trước khi đoàn vệ sĩ ở cả trang viên phát hiện vọt tới tầng hầm. Cậu cũng không kịp nghĩ tới hậu quả bại lộ thân phận của mình với người trước mắt…… Lại nói, người trước mắt này, là Nhị Võ.
Tay Sở Tuần bắt đầu nóng lên, toàn thân cực nóng, hai má nóng bỏng đỏ lên, từng giọt mồ hôi lớn từ đuôi lông mày, trên mũi rớt xuống, chảy vào cổ áo sơmi, Truyền Võ thấy mà giật mình, Sở Tuần hiện tại……
Sở Tuần thấp giọng rên rỉ, thanh âm mềm mại: “Cậu cách xa chút……"
Thủy tinh dường như bắt đầu biến chất, chậm rãi lưu động, ngực Sở Tuần bị bóp nghẹt “A" một tiếng, một bên vai lấy góc độ cực kỳ quỷ dị khó có thể tin chen vào mật độ vật chất, ra sức từ đó đẩy tới làm thân hình mình từng tấc từng tấc xuyên tường mà qua. Sở Tuần cứ một khắc như vậy biểu tình lại cực kỳ thống khổ, mặt bởi vì năng lượng phát ra mà ngũ quan vặn vẹo, khóe mắt không khống chế, nhỏ một hàng nước mắt……
Một tay cậu thoát ra trước.
Hoàn toàn theo bản năng, hai người đồng thời đưa tay, Sở Tuần nắm chặt tay Hoắc Truyền Võ!
Hai tay, mười ngón giao triền, khớp xương trắng bệch, tựa như cách xa nhau một đời một kiếp, một lần luân hồi lại một lần nữa nỗ lực nắm chặt ký ức nhàn nhạt thoáng qua.
Hoắc Truyền Võ kinh ngạc nhìn, đáy mắt thoáng vụt qua ngổn ngang cùng đau lòng, nhưng Sở Tuần không có cơ hội nhìn thấy. Truyền Võ hoàn toàn không giúp được gì, không dám động, sợ mạo muội kéo tay một cái, Sở Tuần một nửa ở bên ngoài thủy tinh, một nửa ở bên trong, người bị xé thành hai nửa không thể ghép về lại……
Sở Tuần chậm rãi di chuyển từng tấc, giãy dụa, rốt cục toàn bộ thoát ra.
Độ dày cái chụp thủy tinh khôi phục nguyên trạng, cả người Sở Tuần mồ hôi nóng đầm đìa, xụi lơ trong lòng Truyền Võ.
Trên lầu tiếng bước chân hỗn độn, thủ vệ trong biệt thự nhận thấy dị thường, từ các nơi chạy tới tầng hầm.
Sắc mặt Hoắc Truyền Võ một lần nữa lạnh lùng, nhấc Sở Tuần mềm mại vô lực lên, ôm thắt lưng: “Tôi mang cậu đi……"
Trước khi đi, Truyền Võ thoáng nhìn chiếc khuy áo mạ vàng tinh xảo gắn trên túi áo Sở Tuần, mặt trên có dấu hiệu Kim gia trang viên.
Anh thuận tay giật chiếc khuy áo kia xuống, ném đến góc tường.
Hoắc Truyền Võ ở bên cạnh Tisa La ba năm, đối với địa hình trang viên rõ như lòng bàn tay.
Anh không chọn đường đi ngược lên lầu, như vậy vừa lúc đụng mặt với đám người đang tới. Anh khiêng Sở Tuần đi một đường khác, tiến vào một phòng trong tầng hầm. Sở Tuần thở hồng hộc, hai chân mềm nhũn, nói không nên lời, “Hộc…… A…… Sao lại chạy vào đây…… Chờ bị người ta nhốt trong phòng a……"
Hoắc Truyền Võ vừa kéo cậu đi vừa lạnh lùng nói: “Đừng nhiều lời, tiết kiệm chút sức lực của cậu đi."
Hoắc Truyền Võ đặt Sở Tuần sang một bên, Sở Tuần tựa như một nắm gạo nếp không xương, cả người ướt sũng mềm oặt, như một miếng hồ dính bị quăng ở góc tường, trông thực điềm đạm đáng yêu……
Truyền Võ ở góc tường trong tầng hầm khép kín đụng đến một cánh cửa ngầm, cửa ngầm dỡ xuống, gió núi mạnh mẽ phà vào mặt, một luồng không khí trong lành ùa vào phòng.
Sở Tuần kinh ngạc phát hiện, biệt thự của Tisa La được xây dựng trên vùng đồi núi, cung điện ngầm một nửa chìm trong đồi núi, một nửa khác đối diện với khe núi sâu. Đây là đường chạy trốn Hoắc Truyền Võ đã sớm thiết kế, hôm nay dùng trước thời hạn.
Truyền Võ dùng súng bắn dây bắn một sợi dây bền chắc vào một cây đa lớn phía xa.
Anh lập tức dùng dây thừng cột Sở Tuần vào người mình, ngực bụng eo hai người đều cột cùng một chỗ.
Sở Tuần bị bắt cùng anh mặt đối mặt, thịt dán thịt, toàn thân cao thấp hận không thể mỗi một chỗ đều dán kín kẽ. Sở Tuần híp mắt suy nghĩ, bĩu môi than thở: “Chiếm tiện nghi của tôi, ai mẹ nó muốn dán với cậu."
Hoắc Truyền Võ mắt lạnh nói: “Tự cậu nhảy?"
Sở Tuần từ cửa động vươn ra liếc mắt một cái…… Yên lặng quay đầu lại: “Rất cao, tôi sợ."
Hai người đùi dán đùi, loại thân mật này rõ ràng đã từng trải qua, nhưng khi ngày xưa sớm không còn nữa, thân mật cơ thể hiện giờ lại mang tới cảm giác kỳ dị, làm cả người cậu cũng không thoải mái.
Sở Tuần không thoải mái, Truyền Võ lại càng không thoải mái. Hai người một người quay mặt sang trái, một người quay mặt sang phải, không muốn nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Truy binh đã đến đại sảnh ngầm, Hoắc Truyền Võ một tay siết chặt Sở Tuần, trên người đeo dây kéo, ánh mắt trầm ổn: “Ôm chặt."
Sở Tuần cho dù có không được tự nhiên, cũng không muốn làm mình ngã chết, không nói hai lời, mở ra hai tay ôm chặt thắt lưng anh……
Cậu nằm trong ngực Hoắc Truyền Võ, cằm để trên hõm vai đối phương, hít vào hơi thở mùi vị trên cơ thể anh, làm thân thể cậu phát run, lòng chua xót. Bắt đầu từ khi nào, ôm người này, thế nhưng còn cần phải “lấy cớ" chạy trốn sống còn?
Cậu cảm nhận được cánh tay Hoắc Truyền Võ siết chặt thắt lưng cậu, cánh tay rắn chắc hữu lực ôm lấy cậu.
Giây tiếp theo tiếng gió gào thét bên tai, Hoắc Truyền Võ ôm Sở Tuần thả người nhảy xuống……
Trạng thái không trọng lực mãnh liệt làm hai người vào thời điểm nguy nan bắt chặt lấy thân hình duy nhất có thể chạm tới, tay chân trong quá trình rơi xuống lấy tư thế quỷ dị dây dưa.
Sở Tuần quả thật sợ độ cao, xuất phát từ nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, khi mạng sống bị đe dọa, bảo cậu nhảy từ tầng 20 xuống cậu bất cứ giá nào cũng có thể nhảy, nhưng là lúc này có người ôm cậu nhảy, mới nhận ra đã có người xem như cái gối thịt mà ôm chặt cậu vào lòng, thật an toàn. Cậu giống một con khỉ lớn, hai chân không hề phong độ quấn trên đùi Truyền Võ, ghì chặt người ta, trong cổ họng nghẹn ra một tiếng thét.
“Á —— a a a ——"
“Ô oa a a ——"
Mồ hôi trên người nhanh chóng thấm vào ngực Truyền Võ. Mắt Sở Tuần mị thành một đường, mông lung nhìn thấy đáy mắt Truyền Võ ngẫu nhiên toát ra một tia mềm mại, ánh mắt hai người đều lâm vào ngẩn ngơ……
Xoạt……
Dây kéo quấn trên cây đa lớn đột nhiên kéo căng, hai người bị quán tính cùng lực ly tâm ném ra xa, xương sườn đau nhức!
Trước mắt là rừng già tối đen như mực, cành cây nhiệt đới điên cuồng vướng víu quấn lấy bọn họ. Cánh tay Sở Tuần bị quẹt đau, sau đó phát hiện Truyền Võ ở trên không trung hết sức duy trì tư thế ôm cậu vào ngực, dùng bả vai rộng lớn ngăn trở hướng gió, nhánh cây như những cây roi sắc bén hung hăng quất lên lưng Truyền Võ……
Bọn họ xuyên thủng tầng cây cối dày đặc, Hoắc Truyền Võ rớt xuống mặt cỏ phía dưới. Sở Tuần tay chân không khống chế được, hệt như rối gỗ đứt dây, rơi mạnh xuống người Truyền Võ.
Nguồn:
Thiên hôn địa ám, cả người đau đớn, hoặc là bởi vì luyến tiếc buông tay ra.
Hai người hoãn lại một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt đối mặt, chóp mũi kề chóp mũi.
Sở Tuần vẫn đang mềm như bún, dùng tư thế bạch tuộc vô lại nằm sấp trên người đối phương bất động.
Mày Truyền Võ nhíu chặt, cực lực cố nén, nhìn ra được rất đau, cũng may Sở thiếu gia không phải một tên mập mạp.
Sở Tuần hỏi: “Còn có thể động không?"
Truyền Võ hừ nói: “Ừ."
Sở Tuần hỏi: “Cậu gây chuyện như vậy, không còn cách nào quay về bên cạnh Tisa La đi?"
Truyền Võ khẽ lật mí mắt: “Không trở về."
Sở Tuần trào phúng nói: “U, vậy thật tiếc quá, cậu cứ vậy không chào hỏi đã chạy mất, người yêu bé nhỏ kia chắc nhớ cậu lắm đây! Buổi tối muốn tìm cậu lại không thấy, u, người đâu rồi? Người tình bé nhỏ mỗi ngày đâu rồi?"
Sở Tuần giọng điệu lên men, Truyền Võ liếc nhìn Sở Tuần, mặc kệ mấy câu nhàm chán này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như con nít thế kia……
Sở Tuần giật giật thắt lưng, vươn xúc tua bạch tuộc, chậm rãi gỡ dây thừng, gỡ được một nửa, đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn gần, ánh mắt khôn khéo: “Tôi còn nghĩ thắt lưng cậu bị đập hư, xem ra vẫn còn dùng tốt nhỉ?"
Hoắc Truyền Võ quay mặt đi, mặt đỏ lên, hạ thân miễn cưỡng giật giật, nhưng là còn cột vào nhau, càng cọ ngược lại càng gồ lên rõ ràng, thứ kia thế nhưng dựng thẳng đỉnh vào đùi Sở Tuần, thoạt nhìn đích xác đã nghẹn thật lâu. Hai người ngoài miệng không hề khoan nhượng, thậm chí ánh mắt cũng có thể nói dối, làm đặc chủng đối mặt với máy phát hiện nói dối mặt không đổi sắc, nhưng là dục vọng sinh lý tối trần trụi chân thật thế nhưng bán đứng lòng người.
Hai người mắt đối mắt, Sở Tuần cười khẽ: “Người cao lớn, trưởng thành rồi, chim chóc cũng lớn hơn nhỉ."
Hoắc Truyền Võ cắn môi, không thể nhịn được nữa: “Cậu đi xuống."
Sở Tuần bĩu môi: “Quen biết lâu rồi, tôi giúp cậu đo chim chóc nha? Rất vui vẻ hăng hái."
“Tôi không cần đo bằng kem đánh răng, tôi lấy của mình đo."
Thanh âm Sở Tuần trầm thấp……
Kiểu người như Hoắc Truyền Võ làm sao chịu được loại ngôn ngữ khiêu khích này, tai đỏ lên, tức giận đến mức muốn đá người. Nằm úp sấp trên người nếu không phải Sở Tuần, anh đã sớm nhấc chân đá bay. Người này sao mới năm phút đồng hồ đã khôi phục nguyên khí rồi? Còn không bằng vừa rồi mềm oặt như bún, cả người như nắm cơm dễ vác, cậu có thể câm miệng không hả?!
Sở Tuần cũng là đang chọc ghẹo một chút, mượn cơ hội này mới có thể không kiêng nể gì hồi tưởng lại nhiệt độ, hương vị hơi thở của người này. Dây thừng cởi bỏ, hai người tách ra, thân thể lập tức bị gió trong sơn cốc thổi lạnh……
Hoắc Truyền Võ từ từ đứng thẳng, một tay đỡ thắt lưng, vẻ mặt ngưng trọng.
Sở Tuần trong lòng mềm nhũn, ngón tay chọt chọt cánh tay đối phương: “Còn được không, có thể đi không?"
Truyền Võ vẫn là như vậy, thực khốc, thực lạnh: “Ừ."
Bọn họ trốn tránh đợi đến bình minh, khắp núi sáng lên.
Một con sông lớn chảy ngang qua sơn cốc, rễ phụ một gốc cây đại thụ bên bờ giấu một chiếc thuyền nhỏ, Hoắc Truyền Võ xốc mấy nhánh cây che đậy lên, cố sức kéo thuyền gỗ ra. Sở Tuần âm thầm quan sát Nhị Võ, thoạt nhìn, thuyền này đã giấu ở đây thật lâu, kế hoạch chu đáo.
Sở Tuần xụi lơ trên thuyền gỗ, nằm nghiêng. Cũng không phải bệnh công tử phát tác cố ý trộm dùng mánh lới, mà là non tay, căn bản không cầm được mái chèo.
Cậu ngửa ra sau tựa vào trên vai Hoắc Truyền Võ, để lồng ngực rộng lớn của đối phương bao chặt lấy cậu, nhắm mắt lại, để gió sông thổi qua, từ từ khôi phục năng lượng trong cơ thể.
Mặt sông rộng lớn dòng nước phẳng lặng, yên tĩnh, trong nước thường lan ra những vòng xoáy nhỏ nhàn nhạt, trong vòng xoáy thường có một đóa hoa linh lan, hoặc một lá bưởi non. Cuối hà đạo dấy lên một làn sương mù màu tím.
Hai tay Hoắc Truyền Võ trầm ổn hữu lực, chậm rãi chèo thuyền nhỏ, thường tài tình lách qua mấy cây gỗ thô trôi trên mặt nước, hoặc mấy bụi cây gỗ mục ứ lại trên hà đạo. Sở Tuần trong nháy mắt có một loại lỗi giác kỳ lạ, thuyền nhỏ tựa như đang phiêu đãng trên không trung, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở trong nước sông u tĩnh mê người trôi bồng bềnh, cảm thấy ngọt ngào từ khóe mắt cùng đầu ngón tay chậm rãi trôi qua, còn muốn có nhiều hơn nữa……
_______________________
(1) Mình tra hoài mà ko tìm ra dc cái máy này (普塞射线探源机关) tên gì, bạn nào biết chỉ mình nha. Cám ơn T.T
Bởi vì kia căn bản không phải là máy hồng ngoại, mà là máy dò tia phổ tắc (1). Thuật tàng hình của cậu có thể dùng dòng năng lượng của bản thân gây nhiễu tia hồng ngoại, năng lượng sóng điện não cậu phát tán lại vừa lúc bị tia Ψ chặn, khiến cậu bị bắt.
Mắt Địch Khang mang ý cười tà, liếc nhìn đồng bọn: “Tôi nói, người này từ xa chạy tới đây đạp trúng cơ quan tìm anh, Hàn Thiên, anh nói thế nào?"
Hoắc Truyền Võ lạnh lùng: “Chán sống vẽ chuyện, ở Kim gia trang viên thoải mái không muốn, xử —— tử ——."
Gương mặt Hoắc Truyền Võ cực kỳ lãnh khốc, trên mặt tựa như phủ một tầng băng, tựa hồ đã quen đeo lớp mặt nạ này, giọng điệu này, hai chữ cuối cùng từ trong hàm rằng nghiền ra, kẻ khác không rét mà run.
Cổ họng Sở Tuần run run, lông mi chớp chớp, có trấn định bình tĩnh thế nào, nghe hai chữ vô cùng bén nhọn chói tai kia bật ra từ miệng người quen thuộc trước mắt, tâm vẫn là hung hăng rút một chút.
Sở Tuần kêu lên: “Hàn Thiên, anh thả tôi ra, anh đã cứu tôi một lần, tôi có ơn tất báo."
Hoắc Truyền Võ mắt lạnh nói: “Hàn gia đã cứu cậu một lần, chính cậu tự đưa lên cửa, tôi còn để cậu lần thứ hai trở về sao?"
Đáy mắt Sở Tuần đỏ sậm, trong lời nói mang theo ẩn ý: “Anh có biết Nhị gia tôi là người thế nào, thân phận gì không… Các người dám tổn thương tôi, chính là đắc tội người phía sau tôi, mụ đàn bà Tisa La kia động vào nổi sao?"
Hoắc Truyền Võ cười lạnh nói: “Cậu cảm thấy tôi sợ Tổng tham quân bộ các người sao?"
Sở Tuần: “……"
Sở Tuần trong nháy mắt có một tia hoảng hốt, lo lắng không yên, sợ mình ngày hôm trước phán đoán sai lầm, chẳng lẽ Hoắc Truyền Võ không phải người chú Hạ nhắc tới…… Chẳng lẽ người này thật là?! Trong tay cậu không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh thân phận thật sự của Truyền Võ, toàn bộ đều bằng phán đoán chủ quan, có lẽ chỉ dựa vào chút lưu luyến cuối cùng còn sót lại đối với một người suốt mười mấy năm qua……
Địch Khang mang súng, cười lạnh xem náo nhiệt, nhìn hai người đấu võ mồm. Người này tướng mạo điển hình của dân bản xứ Myanmar, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng vàng to cỡ ngón út.
Sở Tuần nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn. Cậu bị cái lồng thủy tinh lớn chụp xuống nhốt bên trong, lấy năng lực của cậu, có biện pháp cưỡng ép thoát vây, nhưng mà trước mắt hai nòng súng chĩa vào, cậu vô luận thế nào cũng không có khả năng đào tẩu dưới nòng súng.
Sở Tuần cố nén tức giận cùng uể oải, nhìn chằm chằm Hoắc Truyền Võ: “Anh mời Tisa La đến đây, tôi tự mình nói với cô ta, tôi có thứ cô ta muốn."
Hoắc Truyền Võ trả lời: “Bằng cậu mà muốn gặp cô ta."
Cậu gặp mụ đàn bà kia, còn mẹ nó có thể có đường sống……
Địch Khang nhướn mi nhìn thoáng qua đồng bọn: “Không trói hắn áp tải lên à?"
Hoắc Truyền Võ nói: “Không cần, trước xử hắn rồi xử tới họ Kim kia."
Nói xong, người này từ trong túi quần lấy ra ống hãm thanh, lắp vào nòng súng, nâng nay nhắm vào Sở Tuần đang bị nhốt bên trong! Vết sẹo ngang mặt Truyền Võ lộ ra lãnh khốc cùng hàn ý, khiến tên Địch Khang kia cũng thầm giật mình sững sờ.
Môi Sở Tuần phát run, híp mắt: “Anh dám……"
Hoắc Truyền Võ nháy mắt với Địch Khang, ý chỉ đồng hồ lớn trên tường: “Cách 0:00 giờ còn hơn mười giây, hai ta vào đúng lúc chuông 0:00 giờ vang lên đồng thời nổ súng, xem súng ai nhanh hơn đục thủng thủy tinh bắn trúng mi tâm hắn."
“Loại thủy tinh này nghe nói chúng ta không có người nào có thể dùng đạn bắn nát. Hôm nay hai ta thử xem."
“Cược một cây vàng thỏi, đừng quỵt nợ với tôi."
Truyền Võ bổ sung nói.
Địch Khang ha ha cười hai tiếng: “Cược thì cược."
Hai người nhanh chóng bước về phía sau, đồng thời nâng tay giương súng nhắm Sở Tuần!
Sở Tuần sau lưng dán tường, bắp thịt cả người căng cứng. Trong nháy mắt kia toàn bộ tri giác của cậu thậm chí có chứa vài phần bi tráng, có loại xúc động, liền đứng tại chỗ dùng cơ thể huyết nhục làm bia cho đối phương nhắm, chỉ nhận được một đáp án, người trước mắt, không phải người mình biết năm đó.
Kim đồng hồ trên tường nhanh chóng nhích từng giây, khoảng cách tới 0:00 giờ chưa đầy hai giây, Hoắc Truyền Võ lui xuống, đúng lúc Địch Khang cũng nâng súng lên, họng súng Truyền Võ lúc này đột nhiên xoay qua, trong khoảng cách rất gần nhắm vào đầu Địch Khang, bóp cò súng.
Hoắc nhị gia mặt không chút thay đổi, thủ pháp gọn gàng lưu loát.
Thân thể Địch Khang run lên, huyệt Thái Dương phun ra máu tươi cùng óc, bắn lên mí mắt, quần áo Truyền Võ, bị anh lấy tay nhẹ nhàng lau đi.
Sở Tuần phát giác Nhị Võ lãnh đạm đặc biệt nhìn quen mắt. Sau hồi tưởng lại, biểu tình của Nhị Võ rõ ràng giống hệt nhiều năm trước đứng ở trước tòa nhà đại viện, nhìn chằm chằm đối thủ ngã xuống giống như nhìn chiếc xe cút kít mang một đống cải trắng bị lật. Lạnh đến tận cùng, đáy mắt vô ngân, ngay cả sát khí thị huyết cũng không thấy.
Nhiều năm như vậy, người này kỳ thật không thay đổi, vẫn là như thế……
Chuông lớn trên tường vang lên, gõ liên tục mười hai tiếng, vừa lúc che dấu tiếng súng.
Lồng ngực Sở Tuần kịch liệt phập phồng, chân nhũn ra cơ hồ ngồi phịch xuống đất, đáy mắt lại phát ra ánh sáng, cả người si ngốc ngẩn ngơ.
Hoắc Truyền Võ thu súng dắt sau thắt lưng, bước tới khẽ hô: “Nghĩ cách đi ra."
Sở Tuần dồn dập hỏi: “Có chốt mở không?"
Truyền Võ kiểm tra máy dò, lẩm bẩm nói: “Tôi không biết mật mã."
Sở Tuần căm tức oán giận: “Cậu mẹ nó không phải tâm phúc bên cạnh Tisa La sao, cậu không biết mật mã?!"
Truyền Võ quay đầu nhìn vị thiếu gia không nói lý này.
Sở Tuần ủy khuất liếc anh, hừ một tiếng.
Cậu còn không quên vài phút trước trước tên hỗn đản này chế giễu đủ kiểu, đùa cợt giơ súng đe dọa cậu đâu. Có cái nhịn được có cái không, đừng tưởng rằng cậu xử tên đồng bọn, Nhị gia hôm nay có thể tha cho cậu, tìm cơ hội thu thập cậu sau……
Sở Tuần quỳ một gối xuống đất, ngồi xổm gần sát vách thủy tinh, mặt cùng bả vai gần như ép lên thủy tinh, hai tay áp chặt, tư thế chống đẩy.
Truyền Võ cách thủy tinh trong suốt, khẩn trương nhìn cậu làm thế nào.
Sở Tuần không còn nhiều thời gian, phải chạy trốn trước khi đoàn vệ sĩ ở cả trang viên phát hiện vọt tới tầng hầm. Cậu cũng không kịp nghĩ tới hậu quả bại lộ thân phận của mình với người trước mắt…… Lại nói, người trước mắt này, là Nhị Võ.
Tay Sở Tuần bắt đầu nóng lên, toàn thân cực nóng, hai má nóng bỏng đỏ lên, từng giọt mồ hôi lớn từ đuôi lông mày, trên mũi rớt xuống, chảy vào cổ áo sơmi, Truyền Võ thấy mà giật mình, Sở Tuần hiện tại……
Sở Tuần thấp giọng rên rỉ, thanh âm mềm mại: “Cậu cách xa chút……"
Thủy tinh dường như bắt đầu biến chất, chậm rãi lưu động, ngực Sở Tuần bị bóp nghẹt “A" một tiếng, một bên vai lấy góc độ cực kỳ quỷ dị khó có thể tin chen vào mật độ vật chất, ra sức từ đó đẩy tới làm thân hình mình từng tấc từng tấc xuyên tường mà qua. Sở Tuần cứ một khắc như vậy biểu tình lại cực kỳ thống khổ, mặt bởi vì năng lượng phát ra mà ngũ quan vặn vẹo, khóe mắt không khống chế, nhỏ một hàng nước mắt……
Một tay cậu thoát ra trước.
Hoàn toàn theo bản năng, hai người đồng thời đưa tay, Sở Tuần nắm chặt tay Hoắc Truyền Võ!
Hai tay, mười ngón giao triền, khớp xương trắng bệch, tựa như cách xa nhau một đời một kiếp, một lần luân hồi lại một lần nữa nỗ lực nắm chặt ký ức nhàn nhạt thoáng qua.
Hoắc Truyền Võ kinh ngạc nhìn, đáy mắt thoáng vụt qua ngổn ngang cùng đau lòng, nhưng Sở Tuần không có cơ hội nhìn thấy. Truyền Võ hoàn toàn không giúp được gì, không dám động, sợ mạo muội kéo tay một cái, Sở Tuần một nửa ở bên ngoài thủy tinh, một nửa ở bên trong, người bị xé thành hai nửa không thể ghép về lại……
Sở Tuần chậm rãi di chuyển từng tấc, giãy dụa, rốt cục toàn bộ thoát ra.
Độ dày cái chụp thủy tinh khôi phục nguyên trạng, cả người Sở Tuần mồ hôi nóng đầm đìa, xụi lơ trong lòng Truyền Võ.
Trên lầu tiếng bước chân hỗn độn, thủ vệ trong biệt thự nhận thấy dị thường, từ các nơi chạy tới tầng hầm.
Sắc mặt Hoắc Truyền Võ một lần nữa lạnh lùng, nhấc Sở Tuần mềm mại vô lực lên, ôm thắt lưng: “Tôi mang cậu đi……"
Trước khi đi, Truyền Võ thoáng nhìn chiếc khuy áo mạ vàng tinh xảo gắn trên túi áo Sở Tuần, mặt trên có dấu hiệu Kim gia trang viên.
Anh thuận tay giật chiếc khuy áo kia xuống, ném đến góc tường.
Hoắc Truyền Võ ở bên cạnh Tisa La ba năm, đối với địa hình trang viên rõ như lòng bàn tay.
Anh không chọn đường đi ngược lên lầu, như vậy vừa lúc đụng mặt với đám người đang tới. Anh khiêng Sở Tuần đi một đường khác, tiến vào một phòng trong tầng hầm. Sở Tuần thở hồng hộc, hai chân mềm nhũn, nói không nên lời, “Hộc…… A…… Sao lại chạy vào đây…… Chờ bị người ta nhốt trong phòng a……"
Hoắc Truyền Võ vừa kéo cậu đi vừa lạnh lùng nói: “Đừng nhiều lời, tiết kiệm chút sức lực của cậu đi."
Hoắc Truyền Võ đặt Sở Tuần sang một bên, Sở Tuần tựa như một nắm gạo nếp không xương, cả người ướt sũng mềm oặt, như một miếng hồ dính bị quăng ở góc tường, trông thực điềm đạm đáng yêu……
Truyền Võ ở góc tường trong tầng hầm khép kín đụng đến một cánh cửa ngầm, cửa ngầm dỡ xuống, gió núi mạnh mẽ phà vào mặt, một luồng không khí trong lành ùa vào phòng.
Sở Tuần kinh ngạc phát hiện, biệt thự của Tisa La được xây dựng trên vùng đồi núi, cung điện ngầm một nửa chìm trong đồi núi, một nửa khác đối diện với khe núi sâu. Đây là đường chạy trốn Hoắc Truyền Võ đã sớm thiết kế, hôm nay dùng trước thời hạn.
Truyền Võ dùng súng bắn dây bắn một sợi dây bền chắc vào một cây đa lớn phía xa.
Anh lập tức dùng dây thừng cột Sở Tuần vào người mình, ngực bụng eo hai người đều cột cùng một chỗ.
Sở Tuần bị bắt cùng anh mặt đối mặt, thịt dán thịt, toàn thân cao thấp hận không thể mỗi một chỗ đều dán kín kẽ. Sở Tuần híp mắt suy nghĩ, bĩu môi than thở: “Chiếm tiện nghi của tôi, ai mẹ nó muốn dán với cậu."
Hoắc Truyền Võ mắt lạnh nói: “Tự cậu nhảy?"
Sở Tuần từ cửa động vươn ra liếc mắt một cái…… Yên lặng quay đầu lại: “Rất cao, tôi sợ."
Hai người đùi dán đùi, loại thân mật này rõ ràng đã từng trải qua, nhưng khi ngày xưa sớm không còn nữa, thân mật cơ thể hiện giờ lại mang tới cảm giác kỳ dị, làm cả người cậu cũng không thoải mái.
Sở Tuần không thoải mái, Truyền Võ lại càng không thoải mái. Hai người một người quay mặt sang trái, một người quay mặt sang phải, không muốn nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Truy binh đã đến đại sảnh ngầm, Hoắc Truyền Võ một tay siết chặt Sở Tuần, trên người đeo dây kéo, ánh mắt trầm ổn: “Ôm chặt."
Sở Tuần cho dù có không được tự nhiên, cũng không muốn làm mình ngã chết, không nói hai lời, mở ra hai tay ôm chặt thắt lưng anh……
Cậu nằm trong ngực Hoắc Truyền Võ, cằm để trên hõm vai đối phương, hít vào hơi thở mùi vị trên cơ thể anh, làm thân thể cậu phát run, lòng chua xót. Bắt đầu từ khi nào, ôm người này, thế nhưng còn cần phải “lấy cớ" chạy trốn sống còn?
Cậu cảm nhận được cánh tay Hoắc Truyền Võ siết chặt thắt lưng cậu, cánh tay rắn chắc hữu lực ôm lấy cậu.
Giây tiếp theo tiếng gió gào thét bên tai, Hoắc Truyền Võ ôm Sở Tuần thả người nhảy xuống……
Trạng thái không trọng lực mãnh liệt làm hai người vào thời điểm nguy nan bắt chặt lấy thân hình duy nhất có thể chạm tới, tay chân trong quá trình rơi xuống lấy tư thế quỷ dị dây dưa.
Sở Tuần quả thật sợ độ cao, xuất phát từ nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, khi mạng sống bị đe dọa, bảo cậu nhảy từ tầng 20 xuống cậu bất cứ giá nào cũng có thể nhảy, nhưng là lúc này có người ôm cậu nhảy, mới nhận ra đã có người xem như cái gối thịt mà ôm chặt cậu vào lòng, thật an toàn. Cậu giống một con khỉ lớn, hai chân không hề phong độ quấn trên đùi Truyền Võ, ghì chặt người ta, trong cổ họng nghẹn ra một tiếng thét.
“Á —— a a a ——"
“Ô oa a a ——"
Mồ hôi trên người nhanh chóng thấm vào ngực Truyền Võ. Mắt Sở Tuần mị thành một đường, mông lung nhìn thấy đáy mắt Truyền Võ ngẫu nhiên toát ra một tia mềm mại, ánh mắt hai người đều lâm vào ngẩn ngơ……
Xoạt……
Dây kéo quấn trên cây đa lớn đột nhiên kéo căng, hai người bị quán tính cùng lực ly tâm ném ra xa, xương sườn đau nhức!
Trước mắt là rừng già tối đen như mực, cành cây nhiệt đới điên cuồng vướng víu quấn lấy bọn họ. Cánh tay Sở Tuần bị quẹt đau, sau đó phát hiện Truyền Võ ở trên không trung hết sức duy trì tư thế ôm cậu vào ngực, dùng bả vai rộng lớn ngăn trở hướng gió, nhánh cây như những cây roi sắc bén hung hăng quất lên lưng Truyền Võ……
Bọn họ xuyên thủng tầng cây cối dày đặc, Hoắc Truyền Võ rớt xuống mặt cỏ phía dưới. Sở Tuần tay chân không khống chế được, hệt như rối gỗ đứt dây, rơi mạnh xuống người Truyền Võ.
Nguồn:
Thiên hôn địa ám, cả người đau đớn, hoặc là bởi vì luyến tiếc buông tay ra.
Hai người hoãn lại một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt đối mặt, chóp mũi kề chóp mũi.
Sở Tuần vẫn đang mềm như bún, dùng tư thế bạch tuộc vô lại nằm sấp trên người đối phương bất động.
Mày Truyền Võ nhíu chặt, cực lực cố nén, nhìn ra được rất đau, cũng may Sở thiếu gia không phải một tên mập mạp.
Sở Tuần hỏi: “Còn có thể động không?"
Truyền Võ hừ nói: “Ừ."
Sở Tuần hỏi: “Cậu gây chuyện như vậy, không còn cách nào quay về bên cạnh Tisa La đi?"
Truyền Võ khẽ lật mí mắt: “Không trở về."
Sở Tuần trào phúng nói: “U, vậy thật tiếc quá, cậu cứ vậy không chào hỏi đã chạy mất, người yêu bé nhỏ kia chắc nhớ cậu lắm đây! Buổi tối muốn tìm cậu lại không thấy, u, người đâu rồi? Người tình bé nhỏ mỗi ngày đâu rồi?"
Sở Tuần giọng điệu lên men, Truyền Võ liếc nhìn Sở Tuần, mặc kệ mấy câu nhàm chán này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như con nít thế kia……
Sở Tuần giật giật thắt lưng, vươn xúc tua bạch tuộc, chậm rãi gỡ dây thừng, gỡ được một nửa, đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn gần, ánh mắt khôn khéo: “Tôi còn nghĩ thắt lưng cậu bị đập hư, xem ra vẫn còn dùng tốt nhỉ?"
Hoắc Truyền Võ quay mặt đi, mặt đỏ lên, hạ thân miễn cưỡng giật giật, nhưng là còn cột vào nhau, càng cọ ngược lại càng gồ lên rõ ràng, thứ kia thế nhưng dựng thẳng đỉnh vào đùi Sở Tuần, thoạt nhìn đích xác đã nghẹn thật lâu. Hai người ngoài miệng không hề khoan nhượng, thậm chí ánh mắt cũng có thể nói dối, làm đặc chủng đối mặt với máy phát hiện nói dối mặt không đổi sắc, nhưng là dục vọng sinh lý tối trần trụi chân thật thế nhưng bán đứng lòng người.
Hai người mắt đối mắt, Sở Tuần cười khẽ: “Người cao lớn, trưởng thành rồi, chim chóc cũng lớn hơn nhỉ."
Hoắc Truyền Võ cắn môi, không thể nhịn được nữa: “Cậu đi xuống."
Sở Tuần bĩu môi: “Quen biết lâu rồi, tôi giúp cậu đo chim chóc nha? Rất vui vẻ hăng hái."
“Tôi không cần đo bằng kem đánh răng, tôi lấy của mình đo."
Thanh âm Sở Tuần trầm thấp……
Kiểu người như Hoắc Truyền Võ làm sao chịu được loại ngôn ngữ khiêu khích này, tai đỏ lên, tức giận đến mức muốn đá người. Nằm úp sấp trên người nếu không phải Sở Tuần, anh đã sớm nhấc chân đá bay. Người này sao mới năm phút đồng hồ đã khôi phục nguyên khí rồi? Còn không bằng vừa rồi mềm oặt như bún, cả người như nắm cơm dễ vác, cậu có thể câm miệng không hả?!
Sở Tuần cũng là đang chọc ghẹo một chút, mượn cơ hội này mới có thể không kiêng nể gì hồi tưởng lại nhiệt độ, hương vị hơi thở của người này. Dây thừng cởi bỏ, hai người tách ra, thân thể lập tức bị gió trong sơn cốc thổi lạnh……
Hoắc Truyền Võ từ từ đứng thẳng, một tay đỡ thắt lưng, vẻ mặt ngưng trọng.
Sở Tuần trong lòng mềm nhũn, ngón tay chọt chọt cánh tay đối phương: “Còn được không, có thể đi không?"
Truyền Võ vẫn là như vậy, thực khốc, thực lạnh: “Ừ."
Bọn họ trốn tránh đợi đến bình minh, khắp núi sáng lên.
Một con sông lớn chảy ngang qua sơn cốc, rễ phụ một gốc cây đại thụ bên bờ giấu một chiếc thuyền nhỏ, Hoắc Truyền Võ xốc mấy nhánh cây che đậy lên, cố sức kéo thuyền gỗ ra. Sở Tuần âm thầm quan sát Nhị Võ, thoạt nhìn, thuyền này đã giấu ở đây thật lâu, kế hoạch chu đáo.
Sở Tuần xụi lơ trên thuyền gỗ, nằm nghiêng. Cũng không phải bệnh công tử phát tác cố ý trộm dùng mánh lới, mà là non tay, căn bản không cầm được mái chèo.
Cậu ngửa ra sau tựa vào trên vai Hoắc Truyền Võ, để lồng ngực rộng lớn của đối phương bao chặt lấy cậu, nhắm mắt lại, để gió sông thổi qua, từ từ khôi phục năng lượng trong cơ thể.
Mặt sông rộng lớn dòng nước phẳng lặng, yên tĩnh, trong nước thường lan ra những vòng xoáy nhỏ nhàn nhạt, trong vòng xoáy thường có một đóa hoa linh lan, hoặc một lá bưởi non. Cuối hà đạo dấy lên một làn sương mù màu tím.
Hai tay Hoắc Truyền Võ trầm ổn hữu lực, chậm rãi chèo thuyền nhỏ, thường tài tình lách qua mấy cây gỗ thô trôi trên mặt nước, hoặc mấy bụi cây gỗ mục ứ lại trên hà đạo. Sở Tuần trong nháy mắt có một loại lỗi giác kỳ lạ, thuyền nhỏ tựa như đang phiêu đãng trên không trung, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở trong nước sông u tĩnh mê người trôi bồng bềnh, cảm thấy ngọt ngào từ khóe mắt cùng đầu ngón tay chậm rãi trôi qua, còn muốn có nhiều hơn nữa……
_______________________
(1) Mình tra hoài mà ko tìm ra dc cái máy này (普塞射线探源机关) tên gì, bạn nào biết chỉ mình nha. Cám ơn T.T
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch