Vệ Sĩ
Chương 18: Tâm thiếu niên nảy mầm
Mẹ Hoắc Truyền Võ tên Lưu Tam Thái, là người vợ Hoắc Sư Trưởng lấy ở quê, là một phụ nữ tính cách nội hướng trầm mặc, an phận thủ thường.
Lưu Tam Thái vấn mái tóc đen ở sau đầu thành một búi, hai lông mày được vẽ vừa mảnh vừa cong, đeo một đôi hoa tai vàng nặng trịch và một chiếc nhẫn vàng, sinh hai đứa con trông già đi, nhưng vẫn nhìn ra được tướng mạo thời trẻ không tồi. Chị bình thường không thích giao tiếp, cả ngày an tĩnh ở nhà nấu cơm làm việc, không hay đi lại với mấy bác gái trong đại viện.
Hai người mẹ mỗi người ngồi trên một cái giường chăm sóc con nhà mình, ban đầu còn trầm mặc, có chút xấu hổ.
Sau đó Cao Tú Lan không nhịn được nữa, đi qua ngồi, nói chuyện với mẹ Truyền Võ: “Tam Thái, chị xem, em kỳ thật vẫn muốn nói, Nhị Võ nhà chị quả là đứa nhỏ rất giỏi."
“Chuyện này là Tiểu Tuần nhà em gây ra, liên lụy Nhị Võ bị thương nặng như vậy, em thực rất áy náy…"
Lưu Tam Thái nhanh chóng xua tay: “Con nít mà, trẻ con mê chơi, khó tránh khỏi va chạm xung đột, Nhị Võ không có việc gì."
Cao Tú Lan còn nói: “Lần trước cũng là Sở Du làm mặt Nhị Võ bị thương, trên lông mày còn để lại sẹo, chúng em thực thấy có lỗi với cháu."
Lưu Tam Thái nghe đối phương nói thế, buồn bực đến độ không nói gì, con trai lớn Sở gia các người, cũng thật có năng lực!
Nhưng tục ngữ nói, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười, còn có thể nói gì đây? Người làm mẹ trong lòng cũng tính toán, sao lại luôn là con nhà các người? Truyền Võ nhà chúng ta cũng thực xui xẻo, chỉ cần dính tới nhà các người nhất định trên người sẽ thấy màu đỏ, lần này đã là lần thứ hai rồi!
Cao Tú Lan ngập tràn cảm khái, chân thành nói: “Nhà em cũng thường xuyên nói, anh ấy ở đại viện chúng ta nhiều năm như vậy, cũng thấy không ít, hai đứa bé nhà chị đều thực nổi bật, lớn ra lớn, nhỏ ra nhỏ, so với nhà chúng em đều giỏi hơn."
Lưu Tam Thái khách khí nói: “Sao có thể nói vậy."
Cao Tú Lan nói: “Thật đúng là vậy, Sở Du nhà em, quả thực chịu bó tay, bực chết em."
Lưu Tam Thái vội vàng nói: “Lần trước Đại Quân nhà chúng tôi, sau tôi có nói nó…"
Cao Tú Lan khoát tay chặn lại, lộ rõ tính tình mạnh mẽ thẳng thắn: “Đại Quân nhà chị trị Sở Du một trận, trị rất đúng! Sau không phải nó có nề nếp hơn sao!"
“Đứa nhỏ này rất thiếu giáo huấn, để em đánh, em không nỡ; để cha nó đánh, qua vài năm ngay cả cha nó cũng không đánh nó nữa! Để Đại Quân nhà chị chỉnh đốn nó."
“Tuần nhi nhà em chơi thân với Truyền Võ nhà chị, em thực yên tâm."
“Em thấy, Nhị Võ là đứa trẻ rất ngoan."
Lưu Tam Thái nghĩ con đói bụng, đứng dậy nói, trong nhà đã cán xong bánh rán lớn, cuộn hành tây và tương thịt xào vào là có thể ăn.
Cao Tú Lan vội vàng ngăn lại: “Chị cứ chăm sóc cháu, để em trở về làm cơm, làm xong em mang qua đây cho hai đứa nhỏ."
……
Sở Tuần lặng lẽ từ trong ổ chăn lộ ra một đôi mắt, con ngươi lưu chuyển, chuyển tới giường bên cạnh, tìm Hoắc Truyền Võ.
Sở Tuần nháy mắt ra dấu: Nè, nói cậu đó! Nói cậu là đứa trẻ ngoan, hừ!
Hoắc Truyền Võ xoay người nằm nghiêng, mày mặt nhăn nhíu, trầm mặc, kỳ thật là đau, đau đến choáng váng!
Chỗ hạ thân thực yếu ớt, đang ở tuổi phát dục, còn chưa trưởng thành đã bị cọ rớt một tầng da, gia có thể không đau sao?
Sở Tuần rất giỏi quan sát ngôn sắc, ước đoán tâm tư người lớn. Khi đó liền phát giác, lời nói thần sắc giữa mẹ cậu và mẹ Truyền Võ luôn có chút ngượng ngùng muốn nói lại thôi, quan hệ hai nhà thực kỳ lạ, bình thường thờ ơ nhàn nhạt, rất ít khi lui tới. Hai bà mẹ mỗi ngày gặp mặt ở trạm thức ăn chỗ căn tin, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cha mỗi người đảm nhiệm một vị trí, nước sông không phạm nước giếng, đồng nghiệp cũng không giao tế tiệc tùng, cả hai đều không hợp nhau.
Hai đứa nhỏ ở bệnh viện quân đội tĩnh dưỡng nhiều ngày. Phòng bệnh hai người, điều kiện rất tốt.
Buổi tối người lớn đều đi về, Sở Tuần từ trong ổ chăn chui ra: “Nhị Võ, còn đau không?"
Trên người Truyền Võ dán băng gạc, nằm ở dưới chăn, cổ tự do vặn vẹo.
Sở Tuần xoay người xuống giường, leo lên giường Truyền Võ, chui vào trong chăn. Hai người mặt đối mặt im lặng nằm.
Sở Tuần trước kia chỉ cùng Tiểu Quân nhi Bác Văn nằm chung giường, kia cũng là thời còn mặc quần yếm. Cậu bây giờ đã là một cậu nhóc choai choai, cùng Truyền Võ nằm chung một ổ chăn, thật cũng không thấy không tự nhiên, anh em thân cận thế này, là đương nhiên. Huống chi Truyền Võ đối với cậu, có một tình cảm nào đó cực kỳ đặc biệt.
Sở Tuần vạch quần áo Truyền Võ ra, trên người Truyền Võ có một tầng cơ bắp mỏng, phía dưới băng gạc lộ ra vết thương làm cho người ta sợ hãi.
Sở Tuần nói: “Về sau cậu đừng như vậy, lần tới nếu gặp chuyện thế này này, cậu chạy về gọi người, đừng quá sức như vậy."
Truyền Võ nói: “Tôi trở về gọi người, cậu sớm đã bị người ta bắt đi rồi."
Sở Tuần nói: “Đau lắm đi, lúc ấy làm tôi sợ muốn chết cậu biết không? Tôi còn nghĩ đến, cậu bị ngã dưới bánh xe, bị cán…"
Truyền Võ nói: “Lúc ấy không thấy đau."
Ánh mắt Sở Tuần đỏ lên: “Dọa tôi khóc thảm! Tôi còn chưa khóc to như vậy đâu."
Sau một lúc lâu, Truyền Võ bỗng nhiên cười nói: “Cậu thực khóc sao? Khóc cái tôi xem xem."
Sở Tuần cả giận nói: “Cười cái rắm ấy? Thịt tiểu kê kê vẫn còn chứ?"
Truyền Võ chẳng hề để ý, giận dỗi khẽ đảo cặp mắt một mí: “Thịt còn một nửa, về sau yêm còn có thể phát triển lớp mới dài hơn nữa."
Sở Tuần trong ổ chăn vui vẻ: “Tới địa ngục đi, tiểu kê kê nhà cậu là hổ sao, còn có thể phát triển thêm lớp mới dài hơn, tôi xem cậu thế nào dài ra…"
Nửa đêm, hai người đều buồn tiểu, vì thế chui ra ổ chăn, tìm bồn tiểu trong phòng, đi tiểu.
Sở Tuần tiểu xong xem Truyền Võ tiểu.
Truyền Võ đứng tiểu sẽ động đến vết thương, chỗ kia rất đau, hô hấp liền ồ ồ.
Sở Tuần từ phía sau ôm thắt lưng huynh đệ, ló mặt qua, cằm để trên hõm vai Truyền Võ: “Đau hả? Tôi xi cậu tiểu."
Truyền Võ hừ một tiếng: “Không cần."
Sở Tuần rì rà rì rầm: “Tiểu kê kê bị đụng lệch rồi đi, cậu đều tiểu ra ngoài, để tôi xi cậu."
Mặt Truyền Võ chậm rãi đỏ lên, ngăn tay Sở Tuần: “Cái của tôi dùng rất tốt, cậu buông ra đi."
Sở Tuần: “Tôi dìu cậu, dìu cậu thôi mà!"
Nước tiểu tung tóe khắp nơi, một người thì không cho giúp, một người thì cố sống cố chết giúp, cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng toại nguyện làm xong…
Hai người một lần nữa bò lại ổ chăn, Sở Tuần trong lòng mang ý nghĩ xấu xa, hỏi: “Cậu khi sinh ra trên mông đã có một nốt ruồi phải không?"
Truyền Võ: “Hả?"
Sở Tuần cười ranh mãnh, không đánh đã khai: “Cái lần Bác Văn tụt quần bơi của cậu đó, tụi này là muốn nhìn một chút, xem trên mông cậu có phải thật có nốt ruồi hay không."
Truyền Võ lơ đễnh: “Mông có gì hay mà nhìn."
Một lát sau, Truyền Võ thì thầm nói: “Trên tay ba tôi có một vết bớt. Anh tôi khi sinh ra, phía sau lưng cũng có một vết như vậy. Sau lại, tôi sinh ra, trên mông cũng có một vết, hình dạng vết bớt của ba cha con tôi giống nhau như đúc. Cha tôi nói…"
Hoắc Truyền Võ nâng mặt, bắt chước khẩu khí cứng nhắc thâm trầm của Hoắc sư trưởng, “Ừ —— không sai được, vừa nhìn đã biết là dòng giống của lão tử!"
Hai người ở trong ổ chăn hắc hắc cười, Sở Tuần túm quần Truyền Võ, nhìn vào.
Truyền Võ cũng không phải không biết xấu hổ, nam tử hán không ở trước mặt người khác tụt quần, nhưng là không lay chuyển được Sở Tuần ở trong ổ chăn củng đến củng đi, vô lại bập bập, hệt như con heo con củng củng mình. Cậu bình thường đối với các anh em khác cũng không thân cận, huynh đệ là huynh đệ, nhưng chưa bao giờ sinh ra loại hứng trí muốn da thịt thân cận này, duy độc chỉ với Sở Tuần là không giống. Hai người không giấu nhau điều gì, thích đối phương không vì lý do gì. Sở Tuần chớp chớp đôi mắt nhỏ, mồm miệng lanh lợi sai khiến cái này cái kia, cậu cũng không tức giận…
Truyền Võ vì thế nghiêng người qua, đưa lưng về phía Sở Tuần. Sở Tuần đem quần ngủ cùng quần lót của cậu kéo xuống, nương theo ánh sáng của ngọn đèn nhỏ đầu giường, nhìn kỹ vết bớt nghe nói là bàn tay vàng của Hoắc sư trưởng khắc lên mông con trai.
Sở Tuần nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn vết bớt kia thật lâu, trong lòng là một loại cảm giác kỳ diệu không thể nói thành lời.
Cậu chính là cố ý không đứng đắn dính lấy đối phương, ý niệm muốn thân cận trong đầu làm tâm cậu ngứa ngáy, rung động, từng bước một thăm dò điểm mấu chốt khoan dung của Nhị Võ.
Đã rất lâu rồi, có chút bí mật nhỏ, Sở Tuần cho tới bây giờ chưa từng nói với người khác, chỉ để ở trong lòng, nặng nề lại ngọt ngào, hơn nữa không dám nói cùng Nhị Võ.
Từ lần đó, cơ hồ mỗi lần đi ở phía sau Hoắc Truyền Võ, cậu đều không tự chủ được, như ma xui quỷ khiến lén nhìn chằm chằm mông đối phương, lần thứ nhất nhìn rõ, liền nhịn không được muốn nhìn lần thứ hai, dường như nghiện. Truyền Võ có khi mặc quần jean, có khi mặc quần lính, mùa hè mặc quần soọc rộng có hoa văn hoặc sọc ca rô, ngẩng đầu ưỡn ngực thực ra dáng đàn ông đi ở phía trước, cậu liền theo ở phía sau, tầm mắt ngưng tụ trên eo đối phương không tới vài giây, lớp vải quần từ từ di động trên màng con ngươi, trong suốt, cái mông cao ngất của cậu nhóc liền lộ ra, vết bớt kia như ẩn như hiện.
Sở Tuần xuất phát từ không biết cùng tò mò, cũng nhìn lén những người khác, tỷ như mông Thiệu Quân.
Thiệu Quân bộ dạng xinh đẹp, Sở Tuần từ nhỏ đã thích, đối với Tiểu Quân Nhi dĩ nhiên có cảm giác vô cùng thân thiết. Cậu thử nhìn chằm chằm sau eo Thiệu Quân nửa phút, cũng có thể nhìn thấy hình dạng Thiệu Quân. Nhưng là trên người Thiệu Quân không có bớt, trọng yếu hơn là, Sở Tuần đối với cái mông Thiệu Quân tròn méo ra sao quả thực rất quen thuộc, xem từ nhỏ tới lớn, mặc quần yếm khều nắn kê kê nhau, từ trên xuống dưới trên người Thiệu Quân có gì cậu đều biết rõ, hoàn toàn không thấy mới mẻ, có gì hay mà nhìn?
Còn những người khác, cậu cũng không thấy hứng thú, không muốn xem.
Mông Hoắc Truyền Võ rất đẹp, cơ thịt săn chắc đầy đặn. Sở Tuần nhịn không được xoa bóp, mông cậu thực săn chắc, xúc cảm co dãn. Cậu nhéo một chút, Truyền Võ run lên một chút, cậu lại nhéo, hướng gần khe mông mà nhéo, Truyền Võ thật sự không thể nhịn được nữa, đẩy tay cậu ra, kéo quần lên.
Lúc xoay người, Sở Tuần nhìn thấy Nhị Võ thế nhưng lại lặng lẽ đỏ mặt, răng cửa cắn xuống môi dưới, thực thẹn thùng…
Hai người mặt đối mặt ngủ, Hoắc Truyền Võ buồn bực không nói lời nào, đôi mắt khép hờ, cặp lông mi vừa đen vừa dày ở hốc mắt trải ra hai cái bóng nửa hình cung, gương mặt anh tuấn, hình dạng đôi môi thực đẹp.
Sở Tuần: “Lạnh không, tôi ủ ấm cho cậu."
Truyền Võ: “Ừm."
Sở Tuần: “Hiện tại ấm áp chưa?"
Truyền Võ: “Ừ……"
Sở Tuần ôm cậu, hai người ngực dán ngực, chóp mũi cọ chóp mũi, ủ ấm cho nhau. Nhiệt độ từ lòng bàn tay Sở Tuần truyền đến trên lưng Truyền Võ, rồi từ từ men theo xương sườn truyền đến nửa người. Truyền Võ hơi run lên, không phải bởi vì lạnh, mà là nóng, nhiệt độ kỳ diệu nào đó làm cậu rung động, khiến toàn thân cậu lâm vào ấm áp cực hạn. Nguồn ấm áp này nấn ná ở bụng dưới, chỗ bẹn giống như bị điện giật, điện lưu cuối cùng truyền tới hai chân, lắc lắc cũng không tan đi, rất thư thái……
Tình cảm giữa hai cậu nhóc vào lúc đó, chậm rãi lên men, biến hóa, trở nên khác trước.
Thậm chí nói không rõ, đến tột cùng là từ bao giờ, vào thời khắc nào, đã hoàn toàn thay đổi.
Có lẽ là từ lúc Sở Tuần cách cửa kính xe nhìn thấy Nhị Võ hai mắt đỏ bừng, tay víu chặt cửa xe không buông, chạy theo xe cuối cùng ngã thật mạnh trên mặt đất, phía sau kéo theo một đường máu;
Có lẽ là từ lúc cậu mỗi tối tránh ở trong ổ chăn một lần lại một lần lật sách thiếu nhi, sau đó trộm đem bộ dáng Nhị Võ chuyển thành Võ Nhị Lang;
Lại có lẽ là lần đám trẻ phe bọn họ muốn đánh Tiểu Sơn Đông, cậu lặng lẽ cùng đối phương mở cuộc họp nhỏ: bản tư lệnh không muốn đánh cậu, cậu mau nghĩ cho tôi một biện pháp đi!
Hoặc là lần kia khi hai đứa tiểu bại hoại lăn từ trên núi môi than đá xuống, biến thành hai cục than đen, Nhị Võ cởi áo lộ ra dáng người kiện mỹ, cả người tràn đầy gợi cảm thiếu niên, dùng thanh âm trầm thấp ôn tồn nói với cậu: đưa mặt cho yêm……
* * *
Ban ngày, Thẩm Bác Văn và Thiệu Quân đến bệnh viện thăm một chuyến, đem hai gã bệnh nhân nằm trên giường đùa giỡn một phen.
Anh trai Truyền Võ đi qua đi lại bệnh viện vài lần, mỗi ngày sớm muộn gì cũng đến đưa cơm.
Hoắc Truyền Quân chỉ tay vào Sở Tuần, chán ghét ngứa răng: “Sở Tuần, nhẫm đừng dây dưa với Nhị Võ nhà yêm nữa, hai đứa về sau đừng thân thiết như vậy được không? Yêm cám ơn nhẫm lắm đó?!"
“Đều vì nhẫm mà bị lột da, về sau còn tới mức nào nữa đây?"
“Còn có, cà mên cơm này mẹ yêm cố ý làm cho nhẫm ăn nè."
Hoắc Truyền Quân ngoài miệng không một câu hay, nhưng là một chuyến chạy tới bệnh viện, có cơm của Nhị Võ nhà hắn, liền nhất định có cơm của Sở Tuần, điển hình của người nói năng chua ngoa tâm đậu hủ.
Sở Tuần vừa thấy đại ca Hoắc gia, liền tự giác đem hơn nửa khuôn mặt chôn vào trong chăn, giả bộ ngủ, kỳ thật mỗi một câu của hai anh em kia cậu đều nghiêng tai lắng nghe, trong lòng đánh đủ loại tính toán nhỏ —— hai anh em kia cũng thật thân thiết, lớn như vậy rồi còn muốn anh trai đút cơm, còn để anh trai lau miệng… Nhị Võ sẽ không bởi vì nghe lời anh cậu ấy, về sau sẽ không tốt với mình đó chứ?"
Cậu lại nghĩ lại, Nhị Võ sẽ không, Nhị Võ với mình là thực thân thiết, hai người ở trong một cái ổ chăn sưởi ấm cho nhau, cậu nhìn ra được.
Từng tốp từng tốp người tới thăm toàn bộ rời khỏi, Sở Tuần từ trong chăn chui ra hỏi Truyền Võ: “Nè, vừa rồi dì kia thay thuốc cho cậu, cậu sao không cho người ta làm?"
Hoắc Truyền Võ giận tái mặt, thấp giọng nói: “Cô ấy là nữ, tôi không cho cô ấy xem." Bạn đang
Lưu Tam Thái vấn mái tóc đen ở sau đầu thành một búi, hai lông mày được vẽ vừa mảnh vừa cong, đeo một đôi hoa tai vàng nặng trịch và một chiếc nhẫn vàng, sinh hai đứa con trông già đi, nhưng vẫn nhìn ra được tướng mạo thời trẻ không tồi. Chị bình thường không thích giao tiếp, cả ngày an tĩnh ở nhà nấu cơm làm việc, không hay đi lại với mấy bác gái trong đại viện.
Hai người mẹ mỗi người ngồi trên một cái giường chăm sóc con nhà mình, ban đầu còn trầm mặc, có chút xấu hổ.
Sau đó Cao Tú Lan không nhịn được nữa, đi qua ngồi, nói chuyện với mẹ Truyền Võ: “Tam Thái, chị xem, em kỳ thật vẫn muốn nói, Nhị Võ nhà chị quả là đứa nhỏ rất giỏi."
“Chuyện này là Tiểu Tuần nhà em gây ra, liên lụy Nhị Võ bị thương nặng như vậy, em thực rất áy náy…"
Lưu Tam Thái nhanh chóng xua tay: “Con nít mà, trẻ con mê chơi, khó tránh khỏi va chạm xung đột, Nhị Võ không có việc gì."
Cao Tú Lan còn nói: “Lần trước cũng là Sở Du làm mặt Nhị Võ bị thương, trên lông mày còn để lại sẹo, chúng em thực thấy có lỗi với cháu."
Lưu Tam Thái nghe đối phương nói thế, buồn bực đến độ không nói gì, con trai lớn Sở gia các người, cũng thật có năng lực!
Nhưng tục ngữ nói, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười, còn có thể nói gì đây? Người làm mẹ trong lòng cũng tính toán, sao lại luôn là con nhà các người? Truyền Võ nhà chúng ta cũng thực xui xẻo, chỉ cần dính tới nhà các người nhất định trên người sẽ thấy màu đỏ, lần này đã là lần thứ hai rồi!
Cao Tú Lan ngập tràn cảm khái, chân thành nói: “Nhà em cũng thường xuyên nói, anh ấy ở đại viện chúng ta nhiều năm như vậy, cũng thấy không ít, hai đứa bé nhà chị đều thực nổi bật, lớn ra lớn, nhỏ ra nhỏ, so với nhà chúng em đều giỏi hơn."
Lưu Tam Thái khách khí nói: “Sao có thể nói vậy."
Cao Tú Lan nói: “Thật đúng là vậy, Sở Du nhà em, quả thực chịu bó tay, bực chết em."
Lưu Tam Thái vội vàng nói: “Lần trước Đại Quân nhà chúng tôi, sau tôi có nói nó…"
Cao Tú Lan khoát tay chặn lại, lộ rõ tính tình mạnh mẽ thẳng thắn: “Đại Quân nhà chị trị Sở Du một trận, trị rất đúng! Sau không phải nó có nề nếp hơn sao!"
“Đứa nhỏ này rất thiếu giáo huấn, để em đánh, em không nỡ; để cha nó đánh, qua vài năm ngay cả cha nó cũng không đánh nó nữa! Để Đại Quân nhà chị chỉnh đốn nó."
“Tuần nhi nhà em chơi thân với Truyền Võ nhà chị, em thực yên tâm."
“Em thấy, Nhị Võ là đứa trẻ rất ngoan."
Lưu Tam Thái nghĩ con đói bụng, đứng dậy nói, trong nhà đã cán xong bánh rán lớn, cuộn hành tây và tương thịt xào vào là có thể ăn.
Cao Tú Lan vội vàng ngăn lại: “Chị cứ chăm sóc cháu, để em trở về làm cơm, làm xong em mang qua đây cho hai đứa nhỏ."
……
Sở Tuần lặng lẽ từ trong ổ chăn lộ ra một đôi mắt, con ngươi lưu chuyển, chuyển tới giường bên cạnh, tìm Hoắc Truyền Võ.
Sở Tuần nháy mắt ra dấu: Nè, nói cậu đó! Nói cậu là đứa trẻ ngoan, hừ!
Hoắc Truyền Võ xoay người nằm nghiêng, mày mặt nhăn nhíu, trầm mặc, kỳ thật là đau, đau đến choáng váng!
Chỗ hạ thân thực yếu ớt, đang ở tuổi phát dục, còn chưa trưởng thành đã bị cọ rớt một tầng da, gia có thể không đau sao?
Sở Tuần rất giỏi quan sát ngôn sắc, ước đoán tâm tư người lớn. Khi đó liền phát giác, lời nói thần sắc giữa mẹ cậu và mẹ Truyền Võ luôn có chút ngượng ngùng muốn nói lại thôi, quan hệ hai nhà thực kỳ lạ, bình thường thờ ơ nhàn nhạt, rất ít khi lui tới. Hai bà mẹ mỗi ngày gặp mặt ở trạm thức ăn chỗ căn tin, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cha mỗi người đảm nhiệm một vị trí, nước sông không phạm nước giếng, đồng nghiệp cũng không giao tế tiệc tùng, cả hai đều không hợp nhau.
Hai đứa nhỏ ở bệnh viện quân đội tĩnh dưỡng nhiều ngày. Phòng bệnh hai người, điều kiện rất tốt.
Buổi tối người lớn đều đi về, Sở Tuần từ trong ổ chăn chui ra: “Nhị Võ, còn đau không?"
Trên người Truyền Võ dán băng gạc, nằm ở dưới chăn, cổ tự do vặn vẹo.
Sở Tuần xoay người xuống giường, leo lên giường Truyền Võ, chui vào trong chăn. Hai người mặt đối mặt im lặng nằm.
Sở Tuần trước kia chỉ cùng Tiểu Quân nhi Bác Văn nằm chung giường, kia cũng là thời còn mặc quần yếm. Cậu bây giờ đã là một cậu nhóc choai choai, cùng Truyền Võ nằm chung một ổ chăn, thật cũng không thấy không tự nhiên, anh em thân cận thế này, là đương nhiên. Huống chi Truyền Võ đối với cậu, có một tình cảm nào đó cực kỳ đặc biệt.
Sở Tuần vạch quần áo Truyền Võ ra, trên người Truyền Võ có một tầng cơ bắp mỏng, phía dưới băng gạc lộ ra vết thương làm cho người ta sợ hãi.
Sở Tuần nói: “Về sau cậu đừng như vậy, lần tới nếu gặp chuyện thế này này, cậu chạy về gọi người, đừng quá sức như vậy."
Truyền Võ nói: “Tôi trở về gọi người, cậu sớm đã bị người ta bắt đi rồi."
Sở Tuần nói: “Đau lắm đi, lúc ấy làm tôi sợ muốn chết cậu biết không? Tôi còn nghĩ đến, cậu bị ngã dưới bánh xe, bị cán…"
Truyền Võ nói: “Lúc ấy không thấy đau."
Ánh mắt Sở Tuần đỏ lên: “Dọa tôi khóc thảm! Tôi còn chưa khóc to như vậy đâu."
Sau một lúc lâu, Truyền Võ bỗng nhiên cười nói: “Cậu thực khóc sao? Khóc cái tôi xem xem."
Sở Tuần cả giận nói: “Cười cái rắm ấy? Thịt tiểu kê kê vẫn còn chứ?"
Truyền Võ chẳng hề để ý, giận dỗi khẽ đảo cặp mắt một mí: “Thịt còn một nửa, về sau yêm còn có thể phát triển lớp mới dài hơn nữa."
Sở Tuần trong ổ chăn vui vẻ: “Tới địa ngục đi, tiểu kê kê nhà cậu là hổ sao, còn có thể phát triển thêm lớp mới dài hơn, tôi xem cậu thế nào dài ra…"
Nửa đêm, hai người đều buồn tiểu, vì thế chui ra ổ chăn, tìm bồn tiểu trong phòng, đi tiểu.
Sở Tuần tiểu xong xem Truyền Võ tiểu.
Truyền Võ đứng tiểu sẽ động đến vết thương, chỗ kia rất đau, hô hấp liền ồ ồ.
Sở Tuần từ phía sau ôm thắt lưng huynh đệ, ló mặt qua, cằm để trên hõm vai Truyền Võ: “Đau hả? Tôi xi cậu tiểu."
Truyền Võ hừ một tiếng: “Không cần."
Sở Tuần rì rà rì rầm: “Tiểu kê kê bị đụng lệch rồi đi, cậu đều tiểu ra ngoài, để tôi xi cậu."
Mặt Truyền Võ chậm rãi đỏ lên, ngăn tay Sở Tuần: “Cái của tôi dùng rất tốt, cậu buông ra đi."
Sở Tuần: “Tôi dìu cậu, dìu cậu thôi mà!"
Nước tiểu tung tóe khắp nơi, một người thì không cho giúp, một người thì cố sống cố chết giúp, cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng toại nguyện làm xong…
Hai người một lần nữa bò lại ổ chăn, Sở Tuần trong lòng mang ý nghĩ xấu xa, hỏi: “Cậu khi sinh ra trên mông đã có một nốt ruồi phải không?"
Truyền Võ: “Hả?"
Sở Tuần cười ranh mãnh, không đánh đã khai: “Cái lần Bác Văn tụt quần bơi của cậu đó, tụi này là muốn nhìn một chút, xem trên mông cậu có phải thật có nốt ruồi hay không."
Truyền Võ lơ đễnh: “Mông có gì hay mà nhìn."
Một lát sau, Truyền Võ thì thầm nói: “Trên tay ba tôi có một vết bớt. Anh tôi khi sinh ra, phía sau lưng cũng có một vết như vậy. Sau lại, tôi sinh ra, trên mông cũng có một vết, hình dạng vết bớt của ba cha con tôi giống nhau như đúc. Cha tôi nói…"
Hoắc Truyền Võ nâng mặt, bắt chước khẩu khí cứng nhắc thâm trầm của Hoắc sư trưởng, “Ừ —— không sai được, vừa nhìn đã biết là dòng giống của lão tử!"
Hai người ở trong ổ chăn hắc hắc cười, Sở Tuần túm quần Truyền Võ, nhìn vào.
Truyền Võ cũng không phải không biết xấu hổ, nam tử hán không ở trước mặt người khác tụt quần, nhưng là không lay chuyển được Sở Tuần ở trong ổ chăn củng đến củng đi, vô lại bập bập, hệt như con heo con củng củng mình. Cậu bình thường đối với các anh em khác cũng không thân cận, huynh đệ là huynh đệ, nhưng chưa bao giờ sinh ra loại hứng trí muốn da thịt thân cận này, duy độc chỉ với Sở Tuần là không giống. Hai người không giấu nhau điều gì, thích đối phương không vì lý do gì. Sở Tuần chớp chớp đôi mắt nhỏ, mồm miệng lanh lợi sai khiến cái này cái kia, cậu cũng không tức giận…
Truyền Võ vì thế nghiêng người qua, đưa lưng về phía Sở Tuần. Sở Tuần đem quần ngủ cùng quần lót của cậu kéo xuống, nương theo ánh sáng của ngọn đèn nhỏ đầu giường, nhìn kỹ vết bớt nghe nói là bàn tay vàng của Hoắc sư trưởng khắc lên mông con trai.
Sở Tuần nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn vết bớt kia thật lâu, trong lòng là một loại cảm giác kỳ diệu không thể nói thành lời.
Cậu chính là cố ý không đứng đắn dính lấy đối phương, ý niệm muốn thân cận trong đầu làm tâm cậu ngứa ngáy, rung động, từng bước một thăm dò điểm mấu chốt khoan dung của Nhị Võ.
Đã rất lâu rồi, có chút bí mật nhỏ, Sở Tuần cho tới bây giờ chưa từng nói với người khác, chỉ để ở trong lòng, nặng nề lại ngọt ngào, hơn nữa không dám nói cùng Nhị Võ.
Từ lần đó, cơ hồ mỗi lần đi ở phía sau Hoắc Truyền Võ, cậu đều không tự chủ được, như ma xui quỷ khiến lén nhìn chằm chằm mông đối phương, lần thứ nhất nhìn rõ, liền nhịn không được muốn nhìn lần thứ hai, dường như nghiện. Truyền Võ có khi mặc quần jean, có khi mặc quần lính, mùa hè mặc quần soọc rộng có hoa văn hoặc sọc ca rô, ngẩng đầu ưỡn ngực thực ra dáng đàn ông đi ở phía trước, cậu liền theo ở phía sau, tầm mắt ngưng tụ trên eo đối phương không tới vài giây, lớp vải quần từ từ di động trên màng con ngươi, trong suốt, cái mông cao ngất của cậu nhóc liền lộ ra, vết bớt kia như ẩn như hiện.
Sở Tuần xuất phát từ không biết cùng tò mò, cũng nhìn lén những người khác, tỷ như mông Thiệu Quân.
Thiệu Quân bộ dạng xinh đẹp, Sở Tuần từ nhỏ đã thích, đối với Tiểu Quân Nhi dĩ nhiên có cảm giác vô cùng thân thiết. Cậu thử nhìn chằm chằm sau eo Thiệu Quân nửa phút, cũng có thể nhìn thấy hình dạng Thiệu Quân. Nhưng là trên người Thiệu Quân không có bớt, trọng yếu hơn là, Sở Tuần đối với cái mông Thiệu Quân tròn méo ra sao quả thực rất quen thuộc, xem từ nhỏ tới lớn, mặc quần yếm khều nắn kê kê nhau, từ trên xuống dưới trên người Thiệu Quân có gì cậu đều biết rõ, hoàn toàn không thấy mới mẻ, có gì hay mà nhìn?
Còn những người khác, cậu cũng không thấy hứng thú, không muốn xem.
Mông Hoắc Truyền Võ rất đẹp, cơ thịt săn chắc đầy đặn. Sở Tuần nhịn không được xoa bóp, mông cậu thực săn chắc, xúc cảm co dãn. Cậu nhéo một chút, Truyền Võ run lên một chút, cậu lại nhéo, hướng gần khe mông mà nhéo, Truyền Võ thật sự không thể nhịn được nữa, đẩy tay cậu ra, kéo quần lên.
Lúc xoay người, Sở Tuần nhìn thấy Nhị Võ thế nhưng lại lặng lẽ đỏ mặt, răng cửa cắn xuống môi dưới, thực thẹn thùng…
Hai người mặt đối mặt ngủ, Hoắc Truyền Võ buồn bực không nói lời nào, đôi mắt khép hờ, cặp lông mi vừa đen vừa dày ở hốc mắt trải ra hai cái bóng nửa hình cung, gương mặt anh tuấn, hình dạng đôi môi thực đẹp.
Sở Tuần: “Lạnh không, tôi ủ ấm cho cậu."
Truyền Võ: “Ừm."
Sở Tuần: “Hiện tại ấm áp chưa?"
Truyền Võ: “Ừ……"
Sở Tuần ôm cậu, hai người ngực dán ngực, chóp mũi cọ chóp mũi, ủ ấm cho nhau. Nhiệt độ từ lòng bàn tay Sở Tuần truyền đến trên lưng Truyền Võ, rồi từ từ men theo xương sườn truyền đến nửa người. Truyền Võ hơi run lên, không phải bởi vì lạnh, mà là nóng, nhiệt độ kỳ diệu nào đó làm cậu rung động, khiến toàn thân cậu lâm vào ấm áp cực hạn. Nguồn ấm áp này nấn ná ở bụng dưới, chỗ bẹn giống như bị điện giật, điện lưu cuối cùng truyền tới hai chân, lắc lắc cũng không tan đi, rất thư thái……
Tình cảm giữa hai cậu nhóc vào lúc đó, chậm rãi lên men, biến hóa, trở nên khác trước.
Thậm chí nói không rõ, đến tột cùng là từ bao giờ, vào thời khắc nào, đã hoàn toàn thay đổi.
Có lẽ là từ lúc Sở Tuần cách cửa kính xe nhìn thấy Nhị Võ hai mắt đỏ bừng, tay víu chặt cửa xe không buông, chạy theo xe cuối cùng ngã thật mạnh trên mặt đất, phía sau kéo theo một đường máu;
Có lẽ là từ lúc cậu mỗi tối tránh ở trong ổ chăn một lần lại một lần lật sách thiếu nhi, sau đó trộm đem bộ dáng Nhị Võ chuyển thành Võ Nhị Lang;
Lại có lẽ là lần đám trẻ phe bọn họ muốn đánh Tiểu Sơn Đông, cậu lặng lẽ cùng đối phương mở cuộc họp nhỏ: bản tư lệnh không muốn đánh cậu, cậu mau nghĩ cho tôi một biện pháp đi!
Hoặc là lần kia khi hai đứa tiểu bại hoại lăn từ trên núi môi than đá xuống, biến thành hai cục than đen, Nhị Võ cởi áo lộ ra dáng người kiện mỹ, cả người tràn đầy gợi cảm thiếu niên, dùng thanh âm trầm thấp ôn tồn nói với cậu: đưa mặt cho yêm……
* * *
Ban ngày, Thẩm Bác Văn và Thiệu Quân đến bệnh viện thăm một chuyến, đem hai gã bệnh nhân nằm trên giường đùa giỡn một phen.
Anh trai Truyền Võ đi qua đi lại bệnh viện vài lần, mỗi ngày sớm muộn gì cũng đến đưa cơm.
Hoắc Truyền Quân chỉ tay vào Sở Tuần, chán ghét ngứa răng: “Sở Tuần, nhẫm đừng dây dưa với Nhị Võ nhà yêm nữa, hai đứa về sau đừng thân thiết như vậy được không? Yêm cám ơn nhẫm lắm đó?!"
“Đều vì nhẫm mà bị lột da, về sau còn tới mức nào nữa đây?"
“Còn có, cà mên cơm này mẹ yêm cố ý làm cho nhẫm ăn nè."
Hoắc Truyền Quân ngoài miệng không một câu hay, nhưng là một chuyến chạy tới bệnh viện, có cơm của Nhị Võ nhà hắn, liền nhất định có cơm của Sở Tuần, điển hình của người nói năng chua ngoa tâm đậu hủ.
Sở Tuần vừa thấy đại ca Hoắc gia, liền tự giác đem hơn nửa khuôn mặt chôn vào trong chăn, giả bộ ngủ, kỳ thật mỗi một câu của hai anh em kia cậu đều nghiêng tai lắng nghe, trong lòng đánh đủ loại tính toán nhỏ —— hai anh em kia cũng thật thân thiết, lớn như vậy rồi còn muốn anh trai đút cơm, còn để anh trai lau miệng… Nhị Võ sẽ không bởi vì nghe lời anh cậu ấy, về sau sẽ không tốt với mình đó chứ?"
Cậu lại nghĩ lại, Nhị Võ sẽ không, Nhị Võ với mình là thực thân thiết, hai người ở trong một cái ổ chăn sưởi ấm cho nhau, cậu nhìn ra được.
Từng tốp từng tốp người tới thăm toàn bộ rời khỏi, Sở Tuần từ trong chăn chui ra hỏi Truyền Võ: “Nè, vừa rồi dì kia thay thuốc cho cậu, cậu sao không cho người ta làm?"
Hoắc Truyền Võ giận tái mặt, thấp giọng nói: “Cô ấy là nữ, tôi không cho cô ấy xem." Bạn đang
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch