Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
Chương 216: Trí nhớ và sát cơ
Lâm Phi cũng không giấu diếm, nói phương pháp “hồi ức" mà mình đã dạy Vương Đại Vĩ cho mọi người nghe. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Tiểu Bạch nghe nói đến phương pháp này nên gã không khỏi cẩn thận suy nghĩ đạo lý trong đó.
Bạch Hân Nghiên trong lòng muốn trở nên mạnh mẽ, hỏi thẳng:
- Phương pháp này có nguyên lý gì sao?
Lâm Phi nhếch miệng, có vẻ đang nghĩ xem nên giải thích thế nào cho mọi người hiểu, sau đó nói:
- Nói với các người các người cũng chưa chắc đã hiểu. Hồi xưa, từng có một tác gia Do Thái tên là Josephus, ông ta đã tham gia đại khởi nghĩa Do thái năm sáu mươi sáu Công nguyên, sau đó lại tham gia quân đội La Mã.
- Khi đề cập tới việc nghiêm khắc trong huấn luyện quân đội La Mã, Josephus đã nói: “Việc huấn luyện của các cậu là chiến đấu không đổ máu, còn chiến đấu với họ là chỉ là huấn luyện đổ máu.
- Mọi người thường hiểu ý nghĩa câu nói thành La Mã huấn luyện khắc khổ cỡ nào, nhưng trên thực tế, ý mà Josephus muốn biểu đạt là, sở dĩ quân đội La Mã đánh đâu thắng đó, nguyên nhân lớn là bởi vì tác chiến của bọn họ trên chiến trường chẳng qua chỉ là một loại lặp đi lặp lại huấn luyện thường ngày.
- Huấn luyện khắc khổ là một chuyện, nhưng nếu đổ máu đổ mồ hôi lại không nhớ rõ từng chi tiết trong mỗi lần huấn luyện để chuyển hóa thành thứ của mình, vậy thì sẽ đánh mất đi ý nghĩa của việc huấn luyện.
- Bất kể là anh đánh người khác hay bị người khác đánh, tất cả trí nhớ về những lần bị đánh, đặc biệt là khi anh mệt mỏi không chịu nổi, thường có thể tập trung sự chú ý để nhớ lại mọi chuyện phát sinh lúc đó.
- Bởi vì đại não của con người sẽ tạo ra các hooc môn kích thích khác nhau ứng với các hoạt động khác nhau. Trên thực tế, những kích thích này là vật chất thần bí mà kỹ thuật hiện tại của loài người không có cách nào giải thích được, nó có năng lực vượt sa so với cực hạn của nhân loại.
- Nói cho cùng, khi anh có thể vận dụng tốt đầu óc của mình, cơ thể của anh mới có thể trở nên mạnh mẽ chân chính, điểm đặc biệt của loài người chính là khả năng vô hạn của não bộ.
Đám người nghe mơ hồ, hiển nhiên không thật hiểu, nhưng có một điểm bọn họ biết, chính là cần ghi nhớ, nhớ lại tất cả kinh nghiệm huấn luyện và chiến đấu thường ngày.
Nhưng người có trí nhớ tốt như Vương Đại Vĩ, chắc chắc hiệu quả càng nổi bật hơn, đám người bình thường phải tận lực mới có thể có hiệu quả tốt.
Khương Tiểu Bạch giật mình, vỗ tay nói:
- Chẳng trái Đao ca còn trẻ mà kỹ xảo chiến đấu lại có thể tiến triển nhanh như vậy, thì ra còn có đạo lý này, anh cũng thật nhỏ nhen, phương pháp tốt thế này mà không nói sớm.
Lâm Phi cười nói:
- Thật ra đây chỉ là phương pháp tăng cường thực lực trong thời gian ngắn, giới hạn của nó, nói cho cùng, chỉ là đi hình thức, nếu ý và tâm không đủ độ, tuyệt đối không có cách nào tiến lên cao được, cho nên không được coi là thứ gì đặc biệt cao thâm.
Mọi người đều gật đầu, những điều Lâm Phi nói bọn họ chưa tới cảnh giới nhất định nên chưa thể hiểu được, chỉ có thể từ từ suy ngẫm.
Bạch Hân Nghiên có phần kích động, muốn nói gì đó với Lâm Phi nhưng lại do dự.
Lúc này, Bao Tuấn Luân đã đến mời mọi người:
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, về thị trấn nghỉ ngơi, tiếp theo là mấy ngày luyện tập cuối cùng rồi phải làm chuyện nghiêm chỉnh rồi.
Đám người lớn tiếng dạ. Bọn họ đã có ý chí chiến đấu từ lâu rồi.
Vương Đại Vĩ đếm ôm lấy Cầu Cầu, cô bé đã ngủ gà ngủ gật, cả ngày chơi cũng mệt mỏi rồi.
Đúng lúc này, từ giao lộ không xa nhà xưởng đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe bật đèn chói mắt.
Đi đầu là cỗ xe LandRover màu đen, sau đó là ba chiếc xe khách nhỏ loại Ford màu đen, xe vụt nhay tạo bụi mù trắng xóa, từ đoạn đường phía xa mạnh mẽ tiến vào khoảng đất trống nhà xưởng, bao vây trước bọn người Lâm Phi.
Chiếc xe hiển nhiên đã qua cải trang, thanh âm của động cơ như ngựa hoang cởi cương, rung động “ầm ầm".
Bao Tuấn Luân thấy rõ ký hiệu trên xe, không khỏi nhíu mày hô to:
- Lâm tiên sinh! Mấy chiếc xe này là của Hắc Long hội!
Mọi người nghe vậy, phần lớn đều căng thẳng, theo bản năng lùi về phía sau, tinh thần cảnh giác như đối mặt với đại địch.
Bọn họ sớm đã tiêu diệt Thanh Phong đường, vốn còn đang thắc mắc vì sao Hắc Long hội còn chưa phản ứng, không ngờ tối nay lại đột nhiên xông tới đại bản doanh này!
Ánh mắt Vương Đại Vĩ lập tức trở nên hung ác, gã đặt em gái ra phía sau mình, hai tay nắm thành nắm đấm thật chặt, có vẻ hận không thể lập tức xông lên liều mạng với đám người của Hắc Long hội này.
- Anh nhìn ra từ đâu vậy?
Lâm Phi hỏi.
Bao Tuấn Luân chỉ ký hiệu kim loại trên đầu mấy con xe, đó là đầu rồng dữ tợn dùng dấu kim loại in lên, nhìn có vẻ thô ráp, nhưng lại được chế tạo từ Hoàng kim và Bạch ngân.
- Trên xe của Hắc Long hội đều có ký hiệu này, thường ngày họ sẽ không lái xe này, chỉ khi nào chấp hành nhiệm vụ mới xuất hiện.
Bao Tuấn Luân nuốt nước miếng, giọng nói cũng run lên.
Đang lúc nói chuyện, đã có hai nam một nữ xuống xe,
Người phụ nữ trung niên tóc nhuộm tím hồng, búi cao, một thân váy dài màu đen, giống với đạo sĩ, cả người tựa như có mây đen sương mù bao bọc.
Hai người đàn ông trung niên, một người lưng hùm vai gấu, cao khoảng 2m, bộ râu quai nón, khôi ngô uy mãnh, hai “bao thép" trên hai cánh tay nhìn có vẻ như cao thủ quyền cước.
Người còn lại dáng người gầy như que củi, xấu xí, nhưng lại mặc âu phục Armani màu trắng, như đang lạnh chết cóng trong ngày hè, cả người núp trong bộ âu phục.
Khí tức của ba người khác nhau, nhưng Lâm Phi và Khương Tiểu Bạch có thể nhìn ra được, ba người này là cao thủ không tầm thường, đã đạt tới chân khí nội liễm, cấp độ cao sâu.
Nhưng điều khiến Lâm Phi để ý là người xuống từ ba chiếc xe khách màu đen kia là hơn hai mươi tên mặc đồ đen, đi giày Tây, biểu cảm ngốc trệ, đồng tử màu đỏ.
Sắc mặt của Lâm Phi lập tức trầm xuống, không ngờ những tên kia là thứ phẩm do vật chất S cải tạo!
- Cậu chính là Lâm Phi?
Người phụ nữ trung niêm nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt kiêu căng.
- Phí lời.
Lâm Phi nói bằng giọng điệu trầm thấp.
Người phụ nữ cười lạnh:
- Tuổi còn trẻ, thái độ thật tệ, nhưng cũng đúng, dám động đến người của Hắc Long hội, chắc chắn là gan không nhỏ. Các người cho rằng trốn ở đây, chúng tôi sẽ không tìm được sao? Đúng là sống rất thảnh thơi đấy.
Lâm Phi chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp nói với Khương Tiểu Bạch:
- Bạch Cốt, cậu phụ trách bảo vệ tất cả những người ở đây, thứ phẩm do vật chất S cải tạo hẳn cậu biết đối phó thế nào rồi chữ, ba tên kia giao cho tôi.
Khương Tiểu Bạch sững sờ:
- Đao cao, ý anh là…
- Còn phải hỏi sao, đều tự đến cửa rồi, không giết sạch, chẳng lẽ còn chờ cùng nhau ăn cơm tất niên?
Lâm Phi lột áo ngoài ra đưa cho Bạch Hân Nghiên, để lộ thân hình với đường cong rắn chắc,cơ bắp hoàn mỹ:
- Giúp tôi cầm lấy, tránh khỏi bị dính máu.
Mọi người đều ngơ ngác nhìn Lâm Phi, thậm chí đến ba người của Hắc Long hội kia cũng sững sờ.
Rõ ràng là bọn chúng tới với khí thế hung hăng, người đông thế mạnh, nhưng sao từ miệng của Lâm Phi, lại như đám người này tới đây thuần túy cho hắn tàn sát?
- Đồ nhãi ranh không hiểu chuyện, mày cho rằng chỉ là giết sạch một đám vô dụng thôi sao, mày cho rằng mình rất ghê gớm?
Người phụ nữ giận quá hóa cười:
- Nghe cho rõ đây, bà đây tên Hạ Vô Ngưng, hội trưởng Hắc Long hội Hạ Chấn Đình là anh trai của tao! Hạ gia chúng tao thấy mày có chút tiền đồ, bảo tao đến mời mày vào hội.
- Nói thật cho mày biết, mấy tên phế vật top 100 Huyết Toàn kia cơ bản không là gì, ba chúng tao đều là trưởng lão Nha Vũ, mặc dù không được vào bất kỳ danh sách nào, nhưng thực lực còn mạnh hơn so với mày tưởng tượng rất nhiều!
- Nếu mày một mực u mê không tỉnh ngộ làm ra phản kháng vô vị nào, vậy thì hôm nay, mày và mọi người sau lưng mày đừng mơ đến việc nhìn mặt trời ngày mai.
Mọi người nghe xong đều cảm thấy kinh ngạc, không ngờ người đàn bà này là em gái của Hội trưởng Hắc Long hội. Sắc mặt họ càng thêm ngưng trọng, hiển nhiên là lần này Hắc Long hội đã hạ quyết tâm hành động.
Bạch Hân Nghiên nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút lo lắng, nhưng thấy Lâm Phi cơ bản không nghe lời của đối phương, mà đã bắt đầu cất bước, hướng về phía đối phương.
- Trước đây tao còn đau đầu, đến tìm chúng mày thật quá phiền toái, cũng may là chúng mày đã phối hợp, tự mình tìm đến đây. Chúng mày đến bao nhiêu Lâm Phi này sẽ giết bấy nhiêu.
Ánh mắt Lâm Phi dần tràn ngập sát khí, cả người tựa như dần chìm vào bóng tối.
Tên đại khán khôi ngô bật cười:
- Càn rỡ, hôm nay Trình Thiên Hạo này sẽ dạy mày cái gì gọi là cao thấp.
Khí thế trong con người Trình Thiên Hạo đột ngột thay đổi, một cỗ chân khí cương mãnh, bá đạo bùng nổ, hai mắt ẩn hiện màu trắng bạc lập lòe, râu tóc dựng đứng lên, cơ bắp toàn thân phồng lên gấp đôi.
- Võ học Không Động chú ý đến việc lấy nhu thắng cương....cái này của mày lại là môn pháp nội công cương mãnh hiếm có trong Không Động “Bạch Đế Du Long"….nói như vậy, Thất Thương quyền của những tên Huyết Nha kia là do mày dạy bọn chúng?
Giờ Lâm Phi đã biết trưởng lão dạy bốn tên Huyết Nha trước kia là người trước mặt mình.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính