Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
Chương 179: Lễ vật của Victor
- Không cần căng thẳng như vậy đâu, chỉ cần để cách xa tôi một chút là được. Đây là nhẫn đính hôn của tôi, lau sạch một chút là được.
Lâm Phi cười cười.
- Thứ này không có độc đấy chứ? Đập vỡ nó có sao không?
Khương Tiểu Bạch do dự xem có nên đưa tay lên sờ hay không.
Lâm Phi mỉm cười nói:
- Thứ vật chất này ngoại trừ việc tránh né truy tìm tung tích của LOOK ra thì không có sức sát thương người khác đâu.
- Hai người cũng biết đấy, não tôi có một loại sóng điện não hoạt động khác hẳn người thường, nên khi vật chất V này ở gần tôi, khi nó hội tụ một lượng lớn sóng điện sẽ khiến cho đại não tôi xử lý hỗn loạn hơn.
- Giống như một cái dạ dày lớn, bình thường ăn nhiều thì cũng rất bình thường, nhưng sau khi ăn phải nhiều chất độc quá thì cũng sẽ bị xấu đi, Victor đang lợi dụng điểm này để khiến đầu của tôi không nghe sự sai khiến nữa và sẽ ngày càng tê liệt.
- Đao ca, vậy bây giờ chúng ta đến đấy chẳng phải Victor đã chạy từ lâu rồi sao? Gã là một lão hồ ly giảo hoạt, lần này gã đã muốn đối phó với anh như vậy, chắc chắn gã đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy rồi!
Khương Tiểu Bạch nói.
Lâm Phi gật gật đầu:
- Vậy nên tôi chỉ dám đánh cược một lần, có phải gã tự tin cho rằng lần này tôi nhất định sẽ chết hay không mà không chọn cách bỏ chạy… hay là gã muốn tôi đến đó tìm gã, sau đó chuẩn bị một số quà tặng đặc biệt cho tôi.
- Victor có lẽ không tự cao tự đại đến mức ấy đâu. Gã biết rõ sức khỏe của anh không có vấn đề gì, những thủ hạ kia của gã tuyệt đối không phải đối thủ của anh.
Khương Tiểu Bạch suy tư một lúc rồi nói.
Diệp Tử Huyên cũng đồng tình với Khương Tiểu Bạch, hỏi:
- Đao Đao, vậy những tên áo đen kia là ở đâu tới? Bọn chúng không giống thủ hạ của Victor.
Lâm Phi mỉm cười nói:
- Không ai khác ngoại trừ Thanh Phong đường, Mã Gia hoặc người của Hắc Long hội phái tới. Cái tên Phất Lan Minh ca trước kia từng xử lý một số vấn đề cho hội Hắc Long ở tỉnh Giang, tôi đoán lần này là Thanh Phong đường phái người tới.
- Bởi Hắc Long hội có rất nhiều cao thủ, bọn chúng đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê ba tên sát thủ huyết kim cương Tinh Hồng Thập Tự thì tất sẽ không chọn những tên vô dụng như thế đem ra dùng.
- Chỉ có Ngô Khâm của Thanh Phong đường, lão ta không có cao thủ nào có thể phái đi được mới đánh phải dựa vào quan hệ để tìm sát thủ, những người hắn phái tới chỉ có thể đứng canh ngoài cửa thôi.
- Lần này Victor và Thanh Phong đường hợp tác với nhau khiến tôi xác nhận một chuyện. Trước kia vật chất nhân tạo S xuất hiện cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên mà rõ ràng là có liên quan đến Victor.
- Gã đúng là không coi lời tôi nói ra gì. Tôi niệm tình gã với tôi cộng sự bao năm nay nên tôi bỏ qua cho gã, vậy mà gã… hình như muốn chết sớm thì phải.
- Lúc đầu tôi đã nói rồi mà, cậu không nên lui bước như vậy, tất cả mọi người đều nghe lời cậu, cậu vừa lui về, những bậc lão thành cũng ra khỏi hội, tuy Victor có năng lực nhưng tôi sớm đã nhận ra dã tâm của gã, lòng không ngay thẳng, tốt nhất là hôm nay chúng ta xử gã luôn đi!
- Phải rồi, chúng ta tìm Victor, sau đó hủy luôn cả Thanh Phong đường? Trong xe tôi còn nhiều bom chưa dùng hết lắm, đủ để đánh bay Thanh Phong đường!
Diệp Tử Huyên cười lạnh lùng, nói.
Lâm Phi lắc đầu:
- Thanh Phong Đường không đánh để chúng ta ra tay, dù sao đây cũng là thế lực trong lòng Hạ Quốc, muốn ra tay thì tốt nhất là để thế lực ở bản địa này tham gia.
- Một khi chúng ta ra tay, chẳng khác gì gây khó dễ với chính phủ Hạ Quốc. Tôi đã đồng ý với lão Bao để lão ta xử lý người của Ngô gia, tôi cũng không có ý định nuốt lời.
Diệp Tử Huyên và Khương Tiểu Bạch gật gật đầu, cẩn thận nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Nếu như cơ quan đầu não của bọn họ sôi sục lên, gây hấn với Hắc Long Hội, nhất định sẽ khiến Chính phủ Hạ Quốc bất an, e rằng khó mà sống yên ổn được ở trong nước.
Lâm Phi bồi dưỡng đám người trẻ tuổi ở Hạ Quốc kia chính là muốn thông qua họ để dần dần tiến vào Hạ Quốc, thâm nhập vào thế lực ngầm ở Hạ Quốc, như vậy sẽ không quá đột ngột.
Chiếc xe vẽ thành một đường bão táp, đi đến bến cảng mà trước đó Lâm Phi từng qua, ba người xuống xe, đi thẳng xuống du thuyền.
Trong ba người bọn họ, Diệp Tử Huyên yếu nhất cũng đã có thế lực Bạch Ngân, nhảy lên du thuyền dễ như bẫng.
Sau khi lên boong thuyền, không thấy một bóng người, Lâm Phi lại liên lạc với Eva:
- Eva, cô khẳng định Victor trên thuyền?
Eva đáp lại nói:
- Chủ nhân, trong giám sát của LOOK, mấy ngày nay Victor không hề rời khỏi thuyền, cũng không xuất hiện ở nơi nào khác vậy nên chỉ có thể tìm thấy gã ở trên du thuyền.
- Xem ra… gã sớm đã sử dụng chất V để tàng hình chính hắn rồi.
Lâm Phi chau mày, thế thì sau này muốn tìm Victor chỉ có thể phái người tự đi tìm thôi, hoặc là đợi hắn tự xuất hiện.
Eva lập tức sợ hãi bất an, giọng nói yếu ớt:
- Chủ nhân, là tại Eva thất trách, không kịp thời phát hiện ra điểm này, xin chủ nhân trách phạt…
Lâm Phi cười cười:
- Cho dù LOOK không phát hiện ra nguy cơ này nhưng cô làm sao mà biết tất cả được. Được rồi, cô phụ trách truyền đạt lại chỉ thị của tôi tới tất cả những bạn bè cũ của tôi, bất kỳ ai nhìn thấy Victor phải báo cho tôi biết đầu tiên, ai dám liên quan gì tới gã, đừng trách tôi trở mặt vô tình.
- Vâng…vậy… chủ nhân, việc quản lý tổ chức làm thế nào?
- Chúng ta đã rời khỏi đó rồi, đấy không phải là những thứ chúng ta cần phải lo lắng. Victor muốn lợi dụng tổ chức để gây bất lợi cho chúng ta, vừa hay như thế làm lộ được bộ mặt của hắn.
- Tôi sợ rằng gã mà không tìm đến cửa thì chứng tỏ gã đã ra tay trước rồi, như vậy càng có lợi cho tôi, hơn nữa những bạn è cũ đều không còn ở đó nữa, vậy thì đám người kia dù có là bạn hay là thù thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Lâm Phi nhàn nhạt nói.
Cúp điện thoại xong, Diệp Tử Huyên không khỏi buồn bực:
- Rốt cuộc cái tên Victor này muốn làm gì? Gã có điểm gì tốt cơ chứ?
- Gã thần kinh ấy mà, cái tên điên đấy làm gì có lý do gì?
Khương Tiểu Bạch thầm thì.
Lâm Phi đang định nói gì đó phản bác thì chợt ngửi thấy trong không khí có mùi sát khí bất thường.
- Cẩn thận!
Lâm Phi quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy ba gã với ba ánh mắt dữ tợn, trong ánh mắt lóe lên tia máu đỏ rực, toàn thân ướt nhẹp đang bò lên từ lan can, bổ nhào về phía Diệp Tử Huyên.
Ba gã đó trước kia vốn không hề ở trên thuyền mà đã ẩn náu trong biển, đợi đến khi có người lên thuyền mới lén lút leo lên!
Không chỉ có phía sau Diệp Tử Huyên mà sau lưng Khương Tiểu Bạch và Lâm Phi cũng có những gã toàn thân ướt nhẹp đang bò lên, giống như đầu con mãnh thú đang nhe răng trợn mắt, gầm gè lao tới!
- Là người sinh hóa do vật chất S tạo ra?
Lâm Phi phát hiện ra xong, ánh mắt bùng lên sát khí, Victor sao lại tạo ra nhiều người sinh hóa như vậy! Rõ ràng là gã đã tạo ra rất nhiều chất S, làm thí nghiệm với số lượng lớn!
Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên quay người chiến đấu, mấy tên người sinh hóa kia vốn dĩ không mạnh, cũng không phải ở trình đồ Xích Đồng, nhưng với chất S, khả năng chiến đấu của chúng hồi phục rất nhanh, đặc tính cuồng bao, cùng với cảm giác bén nhạy như dã thú, ba bốn người cùng vây lấy Khương Tiểu Bạch.
Khương Tiểu Bạch lúc đầu vốn đã bị thương, Long Trảo sử dụng khá vất vả, chặt đứt tay hai tên người sinh hóa xong, bọn chúng lại ngay lập tức mọc ra tay mới.
Điều này khiến hắn tức điên lên, giơ nanh múa vuốt:
- Mẹ kiếp! Victor còn để lại bầy chó này để đối phó với chúng ta! Lần sau mà lão Phật Gia ta đây gặp gã, ta sẽ trực tiếp quăng gã cho chó ăn!
Diệp Tử Huyên còn bị bầy quái vật không sợ chết này chỉnh cho đến mức không tránh đi đâu được, tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Cô không giỏi chiến đấu, phần lớn là dựa vào tẩu vị và bộ pháp để tránh né.
Nhưng đám người này có độ nhạy cảm rất cao, chúng phán đoán rất nhanh, khiến Diệp Tử Huyên chạy trốn rất chật vật.
Cô bất đắc dĩ phải dùng đến một quả bom rực rỡ sắc màu để uy hiếp chúng nhưng uy lực rất không tầm thường, một quả bom tung lên không trung, một gã người sinh hóa tan vụn ra, tình hình cũng khá hơn chút.
Nhưng dù sao bom cũng dễ khiến du thuyền bị nổ tung nên cô không dám tùy tiện ném ra.
Lâm Phi biết hai người bọn họ không đủ sức để đối phó với nhiều người sinh hóa như vậy nên vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất, đem bóp nát đầu của mấy tên người sinh hóa bên cạnh mình ra, tiến đến giúp hai người họ giải vây.
Những người sinh hóa này đều không thể lưu lại được, nhất định phải giết sạch trên thuyền, trách cho những người có tâm địa xấu dòm ngó đến.
Nhưng lúc Lâm Phi đang giải quyết nốt hai, ba tên cuối cùng thì phía dưới du thuyền truyền đến một âm thanh trầm thấp!
- Oành!
- Thuyền sắp nổ tung rồi!
Diệp Tử Huyên cảm nhận được chấn động, lập tức biến sắc!
Lâm Phi tất nhiên cũng ý thức được điều này, Victor giữ lại đám người sinh hóa này không phải thực sự muốn dựa vào bọn chúng để giết ba người Lâm Phi, chỉ là kéo dài thời gian, trong khi ba người đang mải chiến đấu với bọn chúng, không để ý đến xung quanh liền bất ngờ đặt kíp cho nổ cả con thuyền!
Lâm Phi không sợ mình bị nổ tung, nhưng như vậy không có nghĩa là Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên cũng bảo toàn được!
Lâm Phi trước tiên không quan tâm còn những tên người sinh hóa nào, hắn tiến lên hai bước, dùng sức ôm lấy Diệp Tử Huyên, hai chân chạy như điên phóng tới bến cảng!
Trong chớp mắt, toàn thân Lâm Phi đã biến mất trong hư không, giống như một viên đạn phóng ra, lao thẳng ra khỏi du thuyền!
- Ầm! Ầm!!!
Một luồng khói lửa xông thẳng lên trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên!
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính