Vệ Sĩ Của Anh
Chương 44
Editor: Miya + Beta: Mia
Hôm nay Phương Tiêu Tiêu không có tiết tự học buổi tối, sau khi đi dạy về, cô ấy mua thịt nướng gần tiểu khu định về nhà vừa ăn vừa xem TV.
Khi cô đi đến cửa tầng dưới tòa nhà, cô ấy nhìn thấy Thẩm Thu cũng đang đi về phía này.
Cô ấy không biết hôm nay Thẩm Thu được nghỉ, vui vẻ vẫy tay với cô. Thẩm Thu không nhìn thấy, cô rõ ràng đang nhìn về hướng của mình, nhưng dường như suy nghĩ của cô đang bay bổng, lại không để ý đến cô ấy chút nào.
“Thu Thu!" Phương Tiêu Tiêu hét lớn.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Đôi mắt Thẩm Thu khẽ chuyển động, bấy giờ mới nhận ra.
“Sao giờ này cậu đã về rồi?" Phương Tiêu Tiêu đi về phía cô, sau khi tiến lại gần mới phát hiện sắc mặt của Thẩm Thu rất tệ.
Mặc dù trước đây Thẩm Thu thường vô cảm, nhưng sự “vô cảm" của ngày hôm nay không giống như mọi khi, Phương Tiêu Tiêu không biết phải miêu tả như thế nào, cô ấy chỉ cảm thấy cô không đúng lắm.
“Cậu làm sao vậy?" Sau một lúc sững sờ Phương Tiêu Tiêu hỏi.
Thẩm Thu thở nhẹ cố gắng nở một nụ cười, nhưng cô lại cảm thấy mình kiệt sức: “Không sao đâu, mình hơi mệt."
Phương Tiêu Tiêu: “À, vậy cậu nhanh đi nghỉ đi."
“Ừ."
Phương Tiêu Tiêu không biết nhiều về công việc của Thẩm Thu, chẳng qua cảm thấy cô luôn có thể gặp phải một số chuyện nguy hiểm, nên bây giờ nghe cô nói có chút mệt mỏi, cô ấy lại nghĩ tới mấy chuyện đáng sợ.
“Cậu không bị thương chứ?" Phương Tiêu Tiêu hỏi trước khi cô về phòng.
Thẩm Thu lắc đầu: “Không có, cậu yên tâm."
“Ừm…"
Thẩm Thu đóng cửa phòng lại, Phương Tiêu Tiêu có chút lo lắng, nhưng thấy cô không muốn nói, nên cô ấy cũng không quấy rầy nữa.
Đứng một lát, cô ấy đành quay lại phòng khách, ngồi trước bàn ăn thịt nướng vừa mới mua về.
Ăn được một nửa, thì chuông cửa vang lên.
Phương Tiêu Tiêu cầm lấy xiên thịt dê, đứng dậy mở cửa.
“Xin chào, Thẩm Thu có ở đây không?" Một giọng nam vang lên sau khi cánh cửa được mở ra.
Phương Tiêu Tiêu nhìn người ngoài cửa liền ngẩn ra, miệng cũng quên nhai.
Ngoài cửa là một người đàn ông, mặc vest đeo giày da, phong độ ngời ngời, là một anh chàng đẹp trai…
Hơn nữa… cô ấy từng thấy anh ta rồi! Sinh nhật lúc trước của cô ấy, không phải là do anh ta trả tiền sao?!
Phương Tiêu Tiêu ngay lập tức trợn to mắt: “Là anh! Lần trước anh đã trả tiền đặt bàn cho tôi ở nhà hàng đó! Anh là bạn của Thẩm Thu!"
Triệu Tu Diên gật đầu: “Cô ấy có ở nhà không?"
“Có, đang ở trong phòng." Phương Tiêu Tiêu định thần lại, nhanh chóng giấu xiên thịt dê ra sau lưng, “Ừm, có cần tôi gọi cô ấy cho anh không?"
Triệu Tu Diên cười nhẹ: “Được."
Trong lòng Phương Tiêu Tiêu có chút kích động, vội gõ cửa phòng Thẩm Thu: “Thu Thu, có người tìm cậu. Là người chúng ta đã gặp ở nhà hàng lần trước, bạn của cậu."
Bên trong không có tiếng trả lời.
Phương Tiêu Tiêu đợi một lúc, sau đó quay sang Triệu Tu Diên nói: “Hôm nay trở về cô ấy không được khỏe lắm… Có lẽ cô ấy còn đang ngủ."
Triệu Tu Diên: “Tôi có thể vào không?"
Phương Tiêu Tiêu do dự một lúc, nhưng cô cũng không miễn nhiễm với trai đẹp, lại nghĩ anh ta là bạn của Thẩm Thu, cô gật đầu: “Được rồi, nếu không thì anh ngồi đây đợi một lát."
Triệu Tu Diên nói lời cảm ơn rồi bước vào.
Nhưng thay vì ngồi, anh ta bước đến cửa phòng của Thẩm Thu gõ cửa.
“Tiểu Thu."
Phương Tiêu Tiêu nghe anh ta gọi, đôi mắt cô nhanh chóng đảo qua.
Tên gọi này nghe có vẻ… thân mật.
Cô ấy chưa từng nghe Thẩm Thu nhắc qua người này… Tại sao người này lại đột nhiên xuất hiện? Mối quan hệ của họ là gì?
Ngay khi đầu óc của Phương Tiêu Tiêu đang quay cuồng, cánh cửa mở ra.
Thẩm Thu đang đứng sau cánh cửa, nhìn người bên ngoài qua khe cửa.
Đôi mắt của Phương Tiêu Tiêu đảo qua giữa hai người, tự giác im lặng lui về phòng khách.
“Vậy hai người cứ nói chuyện, tôi đi ăn cơm trước."
Triệu Tu Diên gật đầu với cô ấy: “Cảm ơn."
“Không có gì."
Phương Tiêu Tiêu rời đi, lối đi nhỏ chỉ còn lại Triệu Tu Diên.
“Anh gọi cho em, sao em không nghe máy?" Anh hỏi.
Thẩm Thu sắc mặt tái nhợt: “Tôi muốn nghỉ ngơi."
Triệu Tu Diên đưa tay đẩy cửa, Thẩm Thu cũng không ngăn cản mà lùi lại một bước.
“Về nhà với anh."
Thẩm Thu nâng mắt nhìn anh: “Về nhà? Quay về thành phố Lâm sao?"
Triệu Tu Diên: “Trước tiên không về thành phố Lâm, về chỗ anh ở một thời gian đã."
Nơi Triệu Tu Diên nói đến chính là nhà anh ta đang ở, chỗ đó Thẩm Thu rất ít tới.
“Đó không phải là nhà của tôi." Thẩm Thu nói.
Triệu Tu Diên cau mày: “Em còn phải tách biệt cả chuyện này với anh sao?"
“Nhưng đó thực sự không phải nhà của tôi." Thẩm Thu cảm thấy mình vẫn rất buồn bực, cả người rối bời, chỗ nào cô cũng không muốn đi.
“Tôi ở chỗ này, anh về đi."
Trong lòng Triệu Tu Diên bừng bừng lửa giận, ánh mắt không cam lòng: “Tiểu Thu, em giận anh sao?"
Thẩm Thu: “Không có."
Triệu Tu Diên biết rõ, bộ dáng cô như thế này chính là đang tức giận: “Em giận anh không nói cho em sao? Nếu trước đó anh nói thật với em, em có nói cho Triệu Cảnh Hàng không?"
Thẩm Thu sững người: “Anh nghĩ tôi sẽ làm thế sao?"
Triệu Tu Diên: “Triệu Cảnh Hàng đã sớm biết trợ lý của cậu ta có vấn đề từ lâu, cậu ta vẫn giả bộ, em có biết không."
Vẻ mặt Thẩm Thu thay đổi đột ngột: “Tôi còn không biết anh đem trợ lý của anh ta làm nội gián, làm sao tôi biết anh ta nghi ngờ trợ lý của mình chứ? A Diên, hóa ra niềm tin của anh đối với tôi cũng chỉ có một chút như thế."
Triệu Tu Diên nhìn cô bây giờ là bộ dáng suy sụp, chợt túm chặt vai cô.
Không còn dịu dàng, nỗi tức giận và uất ức trong lòng anh ta lúc này dường như không thể kìm nổi, tất cả đều tuôn ra: “Nhưng bây giờ em buồn vì cậu ta, lại vì cậu ta mà giận anh! Thành Nam cậu ta cũng đã giành được, em biết không? Tiểu Thu, anh làm nhiều chuyện như vậy bây giờ đều đổ sông đổ bể, em cũng không để bụng. Bây giờ em chỉ nghĩ cho Triệu Cảnh Hàng, lòng em đã hướng về cậu ta mất rồi."
Thẩm Thu nghẹn họng, đẩy anh ta ra: “Bất kể như thế nào, tôi sẽ không vì tình cảm cá nhân mà phản bội anh, anh cũng đừng nghĩ tôi là người như vậy. Không phải tôi vì anh ta mà tức giận với anh, về việc Thành Nam anh không tin tôi cũng được, nhưng nếu anh nói cho tôi biết anh có kế hoạch khác, tôi cũng sẽ không nói cho ai. Chuyện này anh khỏi phải nghi ngờ."
Thẩm Thu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, anh không nói cho tôi biết về kế hoạch khác hẳn là đương nhiên. Dù sao tôi cũng không làm được điều anh muốn, đây là vấn đề của tôi."
Triệu Tu Diên có chút cứng đờ, cô nói nhiều như thế, anh ta lại chỉ bị bốn chữ “tình cảm cá nhân" kia châm chọc.
“Được rồi, vậy ý của em là bây giờ em buồn bực không vui cũng chỉ vì Triệu Cảnh Hàng thôi?" Ngực Triệu Tu Diên phập phồng kịch liệt, nói: “Em thực sự thích cậu ta nhiều như vậy? Chỉ trong thời gian ngắn như thế!"
Triệu Tu Diên chăm chú nhìn cô, lại chỉ cảm thấy có thứ gì đó từ tứ phía ập đến, đè nén, ngột ngạt, mọi thứ khiến anh ta muốn gào thét mà trút ra.
Bởi vì anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Thu sẽ còn để ý đến người khác, từ lâu anh ta đã quen cô tồn tại, hết lòng hết ý với anh ta. Cô là của anh ta, cũng chỉ là của anh ta!
“Em biết cậu ta là loại người nào sao? Bây giờ cậu ta biết em phản bội, liệu cậu ta có còn thích em không?!" Triệu Tu Diên nỗ lực khắc chế phản ứng của mình, nhưng vẫn khống chế không được mà tàn nhẫn nói: “Cậu ta chỉ nhất thời hứng thú với em, lúc cậu ta thích sẽ đối tốt với em đủ điều, nhưng cậu ta cũng có thể đối xử tốt với những người phụ nữ khác! Tiểu Thu, trước đó không phải chúng ta đều đã biết rõ cậu ta rồi sao? Cậu ta đối xử với những người phụ nữ thích mình thế nào, cậu ta có bao nhiêu phần là thật lòng?!"
Thẩm Thu nhướng mắt nhìn anh ta, mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, giống như sắp mất đi giọng nói, cơn đau khiến cô gần như không nói nên lời.
Cuối cùng, cô chỉ khàn giọng nói một câu: “Tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi đã nói sẽ sớm từ chức."
“Được rồi, vậy em còn khổ sở cái gì nữa, cùng anh trở về đi."
“Tôi muốn ở một mình."
Triệu Tu Diên cho rằng cô không muốn đi cùng anh ta là vì cô vẫn muốn đi tìm Triệu Cảnh Hàng. Nhưng vào lúc này, anh ta cố chấp muốn mang cô về bên cạnh mình, giống như làm vậy là có thể chứng minh điều gì.
“Em muốn đi tìm cậu ta? Đúng rồi, cậu ta hiện tại đã thắng, nhưng mà cậu ta nghi ngờ em, cậu ta có thể tha thứ cho em sao?" Triệu Tu Diên hung hăng nói: “Em nghĩ em là gì của cậu ta…"
“Vậy tôi là gì của anh?" Thẩm Thu đột ngột ngắt lời anh ta.
Triệu Tu Diên do dự: “Em là…"
“Người nhà của anh?" Thẩm Thu cảm thấy mắt sưng lên, chắc do cô đã lâu không khóc, bây giờ dù cô rất buồn, hai mắt cô đẫm lệ nhưng đến một giọt cũng chảy không ra.
“Tôi cứ tự nhủ rằng chúng ta là những người thân thiết nhất của nhau, nhưng… đôi khi tôi cũng không dám chắc. Thật ra tôi đã xem anh thành một người rất quan trọng, nhưng có lẽ trong thâm tâm anh thì tôi không phải."
Triệu Tu Diên sửng sốt: “Bên người anh, ngoài chú Lý và em ra, không còn ai là quan trọng và đáng tin cả."
“Phải không?" Thẩm Thu rũ mắt xuống, đột nhiên nói: “Không phải anh hỏi tôi tại sao mới qua một thời gian ngắn mà đã thích Triệu Cảnh Hàng ư?"
“…"
“Bất kể anh ấy chân thành hay tùy ý, tóm lại… lần đầu tiên tôi cảm thấy được yêu thương và quan tâm, cũng biết được, thì ra con người cũng có thể không cần phải cô đơn." Thẩm Thu cau mày, nhẹ giọng nói: “Có thể là thiếu cái gì thì dễ sa vào cái đó."
Triệu Tu Diên ngẩn ra.
Chỉ nghe Thẩm Thu nói: “A Diên, thực ra tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghe lời anh, anh muốn làm gì tôi cũng đều giúp. Nhưng lần này, tôi muốn làm theo ý mình, được chứ?"
…
Căn phòng không lớn, cách âm ở mức trung bình, hơn nữa, khi bọn họ nói chuyện cũng không đóng cửa.
Phương Tiêu Tiêu đang ăn trong phòng khách, cô ấy không tránh khỏi nghe thấy, nghe rồi nghe, đến thịt nướng cô ấy cũng không ăn được nữa, lúng túng ngồi tại chỗ.
Không lâu sau, cô ấy nhìn thấy Triệu Tu Diên đi ra.
Anh ta sớm đã không còn sự ung dung điềm tĩnh như lúc đến, sắc mặt xấu xí, bước ra khỏi phòng.
Lời chào của Phương Tiêu Tiêu mắc kẹt trong cổ họng, sau khi phản ứng lại, cô ấy lập tức đứng dậy, đi đến phòng của Thẩm Thu.
Trong phòng, Thẩm Thu đang ngồi trên mặt đất, dựa vào mép giường, cả người chìm trong bóng tối.
Vừa rồi Phương Tiêu Tiêu đã nghe được một chút, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cô ấy vẫn mơ hồ hiểu Thẩm Thu và Triệu Cảnh Hàng đã xảy ra vấn đề.
“Thu Thu, cậu không sao chứ?" Cô ấy ngồi xổm bên cạnh thận trọng hỏi.
Thẩm Thu chậm rãi ngẩng đầu lên, cô liếc nhìn cô ấy, đôi mắt rất đỏ, nhưng cô không khóc.
“Mình không sao…"
“Cậu như thế này mà còn nói không sao ư?" Phương Tiêu Tiêu nói: “Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Triệu Cảnh Hàng?"
Thẩm Thu nghĩ, cô và Triệu Cảnh Hàng không được coi là phát sinh chuyện lớn gì cả.
Rốt cuộc thì… mọi thứ đều đã tiềm ẩn sẵn từ lâu không phải sao?
“Thẩm Thu, nói chuyện đi."
“Không có gì, mình tạm thời nghỉ việc mà thôi."
——
Phương Tiêu Tiêu biết rằng vấn đề này không phải hời hợt như Thẩm Thu nói mà trôi qua được, bởi vì hai ngày qua cô quá uể oải, chán nản khiến cô ấy cũng cảm thấy hơi rợn người.
Nhưng Thẩm Thu không muốn nói, Phương Tiêu Tiêu không thể hỏi thêm, chỉ là tan tầm hai ngày nay cô ấy đều vội trở về, cũng không đi ăn cùng đồng nghiệp.
Hôm nay, trở về từ siêu thị sau khi tan ca, ngay lúc bấm thang máy ở dưới lầu, một bàn tay đột nhiên từ phía sau ấn vào nút thang máy trước cô ấy một bước.
Phương Tiêu Tiêu nhìn thấy bàn tay đó từ khóe mắt, vừa nghĩ người này có bàn tay thật đẹp, vừa quay đầu lại nhìn, sau khi thấy, cô ấy giật nảy mình.
Lặng lẽ quay lại, đầu óc cô ấy hoạt động thật nhanh.
Không bao lâu sau thang máy đến, người phía sau đã bước vào.
“Không vào sao?" Cửa thang máy sắp đóng lại bị người bên trong mở ra.
Phương Tiêu Tiêu khịt mũi, khi cô ấy nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt u ám của người đàn ông trong thang máy.
Cô ấy hơi bối rối, nhưng vẫn kiên cường nói: “Anh tới tìm Thẩm Thu sao? Cô ấy, cô ấy không có ở đây!"
Phương Tiêu Tiêu cảm thấy người tới không có ý tốt, mặc dù trước đó cô ấy cho rằng người này thích Thẩm Thu.
Nhưng vừa mới dứt lời, Phương Tiêu Tiêu đã thấy người đàn ông nhìn xuống thứ mà cô ấy đang cầm trên tay.
Hôm nay cô mua rất nhiều rau, là phần dành cho hai người.
“Ừm… Đây là đồ tôi tích trữ!"
Người đàn ông bên trong không có biểu cảm, không để ý đến cô ấy, cũng không có ý định đi ra.
Cửa thang máy lại từ từ đóng lại, Phương Tiêu Tiêu biết anh không tin, anh muốn đi lên tìm người. Vì vậy, cô ấy không đứng nữa, vươn tay chặn thang máy rồi chạy vào.
Thang máy nhanh chóng đi lên, Phương Tiêu Tiêu lấy điện thoại di động ra, bí mật gửi một tin nhắn cho Thẩm Thu.
Sau khi lên đến tầng, cô ấy nhanh chóng bước ra ngoài. Người đàn ông phía sau cũng đi theo, đứng sau lưng cô ấy.
“Mở cửa." Anh nói.
Phương Tiêu Tiêu cầm điện thoại, chờ tin nhắn trả lời của Thẩm Thu, nhưng có lẽ cô không xem điện thoại, cũng không thấy cô trả lời tin nhắn.
“Không mở cửa? Có cần tôi cho người cạy cửa không?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông phía sau nghe như một người máy vô cảm.
Phương Tiêu Tiêu sửng sốt trong giây lát, cuối cùng thu hết can đảm quay đầu lại: “Cạy cửa của bọn tôi? Triệu, Triệu Cảnh Hàng đúng không? Anh đang đột nhập nhà riêng đấy!"
“Ồ." Khóe miệng anh khẽ nhúc nhích: “Vậy cô mở cửa đi."
Phương Tiêu Tiêu: “…"
Đang lúc căng thẳng, đèn cảm biến trên đầu đột nhiên tắt ngúm.
Phương Tiêu Tiêu giật mình hoảng sợ vội lấy chìa khóa.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra.
Đèn theo tiếng động mà sáng lên, Phương Tiêu Tiêu dừng lại, nhìn thấy Thẩm Thu đang đứng sau cánh cửa.
“Thu Thu, anh ta…"
“Mình biết rồi."
Phương Tiêu Tiêu ừ một tiếng, im lặng bước vào.
Thẩm Thu đứng sau cánh cửa, nhìn người vẫn đang đứng bên ngoài.
Triệu Cảnh Hàng cười lạnh, sắc mặt như băng sương.
“Lăn ra đây."
Hôm nay Phương Tiêu Tiêu không có tiết tự học buổi tối, sau khi đi dạy về, cô ấy mua thịt nướng gần tiểu khu định về nhà vừa ăn vừa xem TV.
Khi cô đi đến cửa tầng dưới tòa nhà, cô ấy nhìn thấy Thẩm Thu cũng đang đi về phía này.
Cô ấy không biết hôm nay Thẩm Thu được nghỉ, vui vẻ vẫy tay với cô. Thẩm Thu không nhìn thấy, cô rõ ràng đang nhìn về hướng của mình, nhưng dường như suy nghĩ của cô đang bay bổng, lại không để ý đến cô ấy chút nào.
“Thu Thu!" Phương Tiêu Tiêu hét lớn.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Đôi mắt Thẩm Thu khẽ chuyển động, bấy giờ mới nhận ra.
“Sao giờ này cậu đã về rồi?" Phương Tiêu Tiêu đi về phía cô, sau khi tiến lại gần mới phát hiện sắc mặt của Thẩm Thu rất tệ.
Mặc dù trước đây Thẩm Thu thường vô cảm, nhưng sự “vô cảm" của ngày hôm nay không giống như mọi khi, Phương Tiêu Tiêu không biết phải miêu tả như thế nào, cô ấy chỉ cảm thấy cô không đúng lắm.
“Cậu làm sao vậy?" Sau một lúc sững sờ Phương Tiêu Tiêu hỏi.
Thẩm Thu thở nhẹ cố gắng nở một nụ cười, nhưng cô lại cảm thấy mình kiệt sức: “Không sao đâu, mình hơi mệt."
Phương Tiêu Tiêu: “À, vậy cậu nhanh đi nghỉ đi."
“Ừ."
Phương Tiêu Tiêu không biết nhiều về công việc của Thẩm Thu, chẳng qua cảm thấy cô luôn có thể gặp phải một số chuyện nguy hiểm, nên bây giờ nghe cô nói có chút mệt mỏi, cô ấy lại nghĩ tới mấy chuyện đáng sợ.
“Cậu không bị thương chứ?" Phương Tiêu Tiêu hỏi trước khi cô về phòng.
Thẩm Thu lắc đầu: “Không có, cậu yên tâm."
“Ừm…"
Thẩm Thu đóng cửa phòng lại, Phương Tiêu Tiêu có chút lo lắng, nhưng thấy cô không muốn nói, nên cô ấy cũng không quấy rầy nữa.
Đứng một lát, cô ấy đành quay lại phòng khách, ngồi trước bàn ăn thịt nướng vừa mới mua về.
Ăn được một nửa, thì chuông cửa vang lên.
Phương Tiêu Tiêu cầm lấy xiên thịt dê, đứng dậy mở cửa.
“Xin chào, Thẩm Thu có ở đây không?" Một giọng nam vang lên sau khi cánh cửa được mở ra.
Phương Tiêu Tiêu nhìn người ngoài cửa liền ngẩn ra, miệng cũng quên nhai.
Ngoài cửa là một người đàn ông, mặc vest đeo giày da, phong độ ngời ngời, là một anh chàng đẹp trai…
Hơn nữa… cô ấy từng thấy anh ta rồi! Sinh nhật lúc trước của cô ấy, không phải là do anh ta trả tiền sao?!
Phương Tiêu Tiêu ngay lập tức trợn to mắt: “Là anh! Lần trước anh đã trả tiền đặt bàn cho tôi ở nhà hàng đó! Anh là bạn của Thẩm Thu!"
Triệu Tu Diên gật đầu: “Cô ấy có ở nhà không?"
“Có, đang ở trong phòng." Phương Tiêu Tiêu định thần lại, nhanh chóng giấu xiên thịt dê ra sau lưng, “Ừm, có cần tôi gọi cô ấy cho anh không?"
Triệu Tu Diên cười nhẹ: “Được."
Trong lòng Phương Tiêu Tiêu có chút kích động, vội gõ cửa phòng Thẩm Thu: “Thu Thu, có người tìm cậu. Là người chúng ta đã gặp ở nhà hàng lần trước, bạn của cậu."
Bên trong không có tiếng trả lời.
Phương Tiêu Tiêu đợi một lúc, sau đó quay sang Triệu Tu Diên nói: “Hôm nay trở về cô ấy không được khỏe lắm… Có lẽ cô ấy còn đang ngủ."
Triệu Tu Diên: “Tôi có thể vào không?"
Phương Tiêu Tiêu do dự một lúc, nhưng cô cũng không miễn nhiễm với trai đẹp, lại nghĩ anh ta là bạn của Thẩm Thu, cô gật đầu: “Được rồi, nếu không thì anh ngồi đây đợi một lát."
Triệu Tu Diên nói lời cảm ơn rồi bước vào.
Nhưng thay vì ngồi, anh ta bước đến cửa phòng của Thẩm Thu gõ cửa.
“Tiểu Thu."
Phương Tiêu Tiêu nghe anh ta gọi, đôi mắt cô nhanh chóng đảo qua.
Tên gọi này nghe có vẻ… thân mật.
Cô ấy chưa từng nghe Thẩm Thu nhắc qua người này… Tại sao người này lại đột nhiên xuất hiện? Mối quan hệ của họ là gì?
Ngay khi đầu óc của Phương Tiêu Tiêu đang quay cuồng, cánh cửa mở ra.
Thẩm Thu đang đứng sau cánh cửa, nhìn người bên ngoài qua khe cửa.
Đôi mắt của Phương Tiêu Tiêu đảo qua giữa hai người, tự giác im lặng lui về phòng khách.
“Vậy hai người cứ nói chuyện, tôi đi ăn cơm trước."
Triệu Tu Diên gật đầu với cô ấy: “Cảm ơn."
“Không có gì."
Phương Tiêu Tiêu rời đi, lối đi nhỏ chỉ còn lại Triệu Tu Diên.
“Anh gọi cho em, sao em không nghe máy?" Anh hỏi.
Thẩm Thu sắc mặt tái nhợt: “Tôi muốn nghỉ ngơi."
Triệu Tu Diên đưa tay đẩy cửa, Thẩm Thu cũng không ngăn cản mà lùi lại một bước.
“Về nhà với anh."
Thẩm Thu nâng mắt nhìn anh: “Về nhà? Quay về thành phố Lâm sao?"
Triệu Tu Diên: “Trước tiên không về thành phố Lâm, về chỗ anh ở một thời gian đã."
Nơi Triệu Tu Diên nói đến chính là nhà anh ta đang ở, chỗ đó Thẩm Thu rất ít tới.
“Đó không phải là nhà của tôi." Thẩm Thu nói.
Triệu Tu Diên cau mày: “Em còn phải tách biệt cả chuyện này với anh sao?"
“Nhưng đó thực sự không phải nhà của tôi." Thẩm Thu cảm thấy mình vẫn rất buồn bực, cả người rối bời, chỗ nào cô cũng không muốn đi.
“Tôi ở chỗ này, anh về đi."
Trong lòng Triệu Tu Diên bừng bừng lửa giận, ánh mắt không cam lòng: “Tiểu Thu, em giận anh sao?"
Thẩm Thu: “Không có."
Triệu Tu Diên biết rõ, bộ dáng cô như thế này chính là đang tức giận: “Em giận anh không nói cho em sao? Nếu trước đó anh nói thật với em, em có nói cho Triệu Cảnh Hàng không?"
Thẩm Thu sững người: “Anh nghĩ tôi sẽ làm thế sao?"
Triệu Tu Diên: “Triệu Cảnh Hàng đã sớm biết trợ lý của cậu ta có vấn đề từ lâu, cậu ta vẫn giả bộ, em có biết không."
Vẻ mặt Thẩm Thu thay đổi đột ngột: “Tôi còn không biết anh đem trợ lý của anh ta làm nội gián, làm sao tôi biết anh ta nghi ngờ trợ lý của mình chứ? A Diên, hóa ra niềm tin của anh đối với tôi cũng chỉ có một chút như thế."
Triệu Tu Diên nhìn cô bây giờ là bộ dáng suy sụp, chợt túm chặt vai cô.
Không còn dịu dàng, nỗi tức giận và uất ức trong lòng anh ta lúc này dường như không thể kìm nổi, tất cả đều tuôn ra: “Nhưng bây giờ em buồn vì cậu ta, lại vì cậu ta mà giận anh! Thành Nam cậu ta cũng đã giành được, em biết không? Tiểu Thu, anh làm nhiều chuyện như vậy bây giờ đều đổ sông đổ bể, em cũng không để bụng. Bây giờ em chỉ nghĩ cho Triệu Cảnh Hàng, lòng em đã hướng về cậu ta mất rồi."
Thẩm Thu nghẹn họng, đẩy anh ta ra: “Bất kể như thế nào, tôi sẽ không vì tình cảm cá nhân mà phản bội anh, anh cũng đừng nghĩ tôi là người như vậy. Không phải tôi vì anh ta mà tức giận với anh, về việc Thành Nam anh không tin tôi cũng được, nhưng nếu anh nói cho tôi biết anh có kế hoạch khác, tôi cũng sẽ không nói cho ai. Chuyện này anh khỏi phải nghi ngờ."
Thẩm Thu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, anh không nói cho tôi biết về kế hoạch khác hẳn là đương nhiên. Dù sao tôi cũng không làm được điều anh muốn, đây là vấn đề của tôi."
Triệu Tu Diên có chút cứng đờ, cô nói nhiều như thế, anh ta lại chỉ bị bốn chữ “tình cảm cá nhân" kia châm chọc.
“Được rồi, vậy ý của em là bây giờ em buồn bực không vui cũng chỉ vì Triệu Cảnh Hàng thôi?" Ngực Triệu Tu Diên phập phồng kịch liệt, nói: “Em thực sự thích cậu ta nhiều như vậy? Chỉ trong thời gian ngắn như thế!"
Triệu Tu Diên chăm chú nhìn cô, lại chỉ cảm thấy có thứ gì đó từ tứ phía ập đến, đè nén, ngột ngạt, mọi thứ khiến anh ta muốn gào thét mà trút ra.
Bởi vì anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Thu sẽ còn để ý đến người khác, từ lâu anh ta đã quen cô tồn tại, hết lòng hết ý với anh ta. Cô là của anh ta, cũng chỉ là của anh ta!
“Em biết cậu ta là loại người nào sao? Bây giờ cậu ta biết em phản bội, liệu cậu ta có còn thích em không?!" Triệu Tu Diên nỗ lực khắc chế phản ứng của mình, nhưng vẫn khống chế không được mà tàn nhẫn nói: “Cậu ta chỉ nhất thời hứng thú với em, lúc cậu ta thích sẽ đối tốt với em đủ điều, nhưng cậu ta cũng có thể đối xử tốt với những người phụ nữ khác! Tiểu Thu, trước đó không phải chúng ta đều đã biết rõ cậu ta rồi sao? Cậu ta đối xử với những người phụ nữ thích mình thế nào, cậu ta có bao nhiêu phần là thật lòng?!"
Thẩm Thu nhướng mắt nhìn anh ta, mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, giống như sắp mất đi giọng nói, cơn đau khiến cô gần như không nói nên lời.
Cuối cùng, cô chỉ khàn giọng nói một câu: “Tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi đã nói sẽ sớm từ chức."
“Được rồi, vậy em còn khổ sở cái gì nữa, cùng anh trở về đi."
“Tôi muốn ở một mình."
Triệu Tu Diên cho rằng cô không muốn đi cùng anh ta là vì cô vẫn muốn đi tìm Triệu Cảnh Hàng. Nhưng vào lúc này, anh ta cố chấp muốn mang cô về bên cạnh mình, giống như làm vậy là có thể chứng minh điều gì.
“Em muốn đi tìm cậu ta? Đúng rồi, cậu ta hiện tại đã thắng, nhưng mà cậu ta nghi ngờ em, cậu ta có thể tha thứ cho em sao?" Triệu Tu Diên hung hăng nói: “Em nghĩ em là gì của cậu ta…"
“Vậy tôi là gì của anh?" Thẩm Thu đột ngột ngắt lời anh ta.
Triệu Tu Diên do dự: “Em là…"
“Người nhà của anh?" Thẩm Thu cảm thấy mắt sưng lên, chắc do cô đã lâu không khóc, bây giờ dù cô rất buồn, hai mắt cô đẫm lệ nhưng đến một giọt cũng chảy không ra.
“Tôi cứ tự nhủ rằng chúng ta là những người thân thiết nhất của nhau, nhưng… đôi khi tôi cũng không dám chắc. Thật ra tôi đã xem anh thành một người rất quan trọng, nhưng có lẽ trong thâm tâm anh thì tôi không phải."
Triệu Tu Diên sửng sốt: “Bên người anh, ngoài chú Lý và em ra, không còn ai là quan trọng và đáng tin cả."
“Phải không?" Thẩm Thu rũ mắt xuống, đột nhiên nói: “Không phải anh hỏi tôi tại sao mới qua một thời gian ngắn mà đã thích Triệu Cảnh Hàng ư?"
“…"
“Bất kể anh ấy chân thành hay tùy ý, tóm lại… lần đầu tiên tôi cảm thấy được yêu thương và quan tâm, cũng biết được, thì ra con người cũng có thể không cần phải cô đơn." Thẩm Thu cau mày, nhẹ giọng nói: “Có thể là thiếu cái gì thì dễ sa vào cái đó."
Triệu Tu Diên ngẩn ra.
Chỉ nghe Thẩm Thu nói: “A Diên, thực ra tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghe lời anh, anh muốn làm gì tôi cũng đều giúp. Nhưng lần này, tôi muốn làm theo ý mình, được chứ?"
…
Căn phòng không lớn, cách âm ở mức trung bình, hơn nữa, khi bọn họ nói chuyện cũng không đóng cửa.
Phương Tiêu Tiêu đang ăn trong phòng khách, cô ấy không tránh khỏi nghe thấy, nghe rồi nghe, đến thịt nướng cô ấy cũng không ăn được nữa, lúng túng ngồi tại chỗ.
Không lâu sau, cô ấy nhìn thấy Triệu Tu Diên đi ra.
Anh ta sớm đã không còn sự ung dung điềm tĩnh như lúc đến, sắc mặt xấu xí, bước ra khỏi phòng.
Lời chào của Phương Tiêu Tiêu mắc kẹt trong cổ họng, sau khi phản ứng lại, cô ấy lập tức đứng dậy, đi đến phòng của Thẩm Thu.
Trong phòng, Thẩm Thu đang ngồi trên mặt đất, dựa vào mép giường, cả người chìm trong bóng tối.
Vừa rồi Phương Tiêu Tiêu đã nghe được một chút, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cô ấy vẫn mơ hồ hiểu Thẩm Thu và Triệu Cảnh Hàng đã xảy ra vấn đề.
“Thu Thu, cậu không sao chứ?" Cô ấy ngồi xổm bên cạnh thận trọng hỏi.
Thẩm Thu chậm rãi ngẩng đầu lên, cô liếc nhìn cô ấy, đôi mắt rất đỏ, nhưng cô không khóc.
“Mình không sao…"
“Cậu như thế này mà còn nói không sao ư?" Phương Tiêu Tiêu nói: “Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Triệu Cảnh Hàng?"
Thẩm Thu nghĩ, cô và Triệu Cảnh Hàng không được coi là phát sinh chuyện lớn gì cả.
Rốt cuộc thì… mọi thứ đều đã tiềm ẩn sẵn từ lâu không phải sao?
“Thẩm Thu, nói chuyện đi."
“Không có gì, mình tạm thời nghỉ việc mà thôi."
——
Phương Tiêu Tiêu biết rằng vấn đề này không phải hời hợt như Thẩm Thu nói mà trôi qua được, bởi vì hai ngày qua cô quá uể oải, chán nản khiến cô ấy cũng cảm thấy hơi rợn người.
Nhưng Thẩm Thu không muốn nói, Phương Tiêu Tiêu không thể hỏi thêm, chỉ là tan tầm hai ngày nay cô ấy đều vội trở về, cũng không đi ăn cùng đồng nghiệp.
Hôm nay, trở về từ siêu thị sau khi tan ca, ngay lúc bấm thang máy ở dưới lầu, một bàn tay đột nhiên từ phía sau ấn vào nút thang máy trước cô ấy một bước.
Phương Tiêu Tiêu nhìn thấy bàn tay đó từ khóe mắt, vừa nghĩ người này có bàn tay thật đẹp, vừa quay đầu lại nhìn, sau khi thấy, cô ấy giật nảy mình.
Lặng lẽ quay lại, đầu óc cô ấy hoạt động thật nhanh.
Không bao lâu sau thang máy đến, người phía sau đã bước vào.
“Không vào sao?" Cửa thang máy sắp đóng lại bị người bên trong mở ra.
Phương Tiêu Tiêu khịt mũi, khi cô ấy nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt u ám của người đàn ông trong thang máy.
Cô ấy hơi bối rối, nhưng vẫn kiên cường nói: “Anh tới tìm Thẩm Thu sao? Cô ấy, cô ấy không có ở đây!"
Phương Tiêu Tiêu cảm thấy người tới không có ý tốt, mặc dù trước đó cô ấy cho rằng người này thích Thẩm Thu.
Nhưng vừa mới dứt lời, Phương Tiêu Tiêu đã thấy người đàn ông nhìn xuống thứ mà cô ấy đang cầm trên tay.
Hôm nay cô mua rất nhiều rau, là phần dành cho hai người.
“Ừm… Đây là đồ tôi tích trữ!"
Người đàn ông bên trong không có biểu cảm, không để ý đến cô ấy, cũng không có ý định đi ra.
Cửa thang máy lại từ từ đóng lại, Phương Tiêu Tiêu biết anh không tin, anh muốn đi lên tìm người. Vì vậy, cô ấy không đứng nữa, vươn tay chặn thang máy rồi chạy vào.
Thang máy nhanh chóng đi lên, Phương Tiêu Tiêu lấy điện thoại di động ra, bí mật gửi một tin nhắn cho Thẩm Thu.
Sau khi lên đến tầng, cô ấy nhanh chóng bước ra ngoài. Người đàn ông phía sau cũng đi theo, đứng sau lưng cô ấy.
“Mở cửa." Anh nói.
Phương Tiêu Tiêu cầm điện thoại, chờ tin nhắn trả lời của Thẩm Thu, nhưng có lẽ cô không xem điện thoại, cũng không thấy cô trả lời tin nhắn.
“Không mở cửa? Có cần tôi cho người cạy cửa không?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông phía sau nghe như một người máy vô cảm.
Phương Tiêu Tiêu sửng sốt trong giây lát, cuối cùng thu hết can đảm quay đầu lại: “Cạy cửa của bọn tôi? Triệu, Triệu Cảnh Hàng đúng không? Anh đang đột nhập nhà riêng đấy!"
“Ồ." Khóe miệng anh khẽ nhúc nhích: “Vậy cô mở cửa đi."
Phương Tiêu Tiêu: “…"
Đang lúc căng thẳng, đèn cảm biến trên đầu đột nhiên tắt ngúm.
Phương Tiêu Tiêu giật mình hoảng sợ vội lấy chìa khóa.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra.
Đèn theo tiếng động mà sáng lên, Phương Tiêu Tiêu dừng lại, nhìn thấy Thẩm Thu đang đứng sau cánh cửa.
“Thu Thu, anh ta…"
“Mình biết rồi."
Phương Tiêu Tiêu ừ một tiếng, im lặng bước vào.
Thẩm Thu đứng sau cánh cửa, nhìn người vẫn đang đứng bên ngoài.
Triệu Cảnh Hàng cười lạnh, sắc mặt như băng sương.
“Lăn ra đây."
Tác giả :
Lục Manh Tinh