Vệ Sĩ Của Anh
Chương 32
Editor: Miya + Beta: Mia
Khi Triệu Cảnh Hàng còn nhỏ mỗi lần sinh nhật anh, mẹ anh sẽ tổ chức tiệc gia đình ấm áp tại nhà cho anh.
Nhưng từ năm mười một tuổi ấy, sau khi mẹ anh ra đi vì uống thuốc ngủ quá nhiều, từ đó chẳng còn ai tổ chức sinh nhật cho anh nữa.
Mỗi bữa tiệc đều rất hoành tráng, nhưng cũng xen lẫn những thứ khác.
Anh cũng không hiếm lạ tiệc sinh nhật, nhưng thật ra trong lòng anh ngày sinh nhật cũng có ý nghĩa đặc biệt.
Vì vậy, anh cũng cho rằng nó rất quan trọng.
Sau khi Thẩm Thu nói xong ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong veo, tiếng tim đập mạnh bị che giấu đi: “Tôi không muốn ra ngoài, cũng không muốn mua quà."
Triệu Cảnh Hàng: “Vậy em muốn gì?"
“Anh ở đây với tôi." Thẩm Thu nói không ngừng.
Lời này vừa nói ra, hai người đều sửng sốt.
Đôi mắt Triệu Cảnh Hàng từ từ tối sầm lại: “Em nói gì?"
Có thể là thật sự sợ một người, Thẩm Thu cũng không nghĩ là tới, lúc này cô chỉ nghe theo nguyện vọng của mình.
Hôm nay là sinh nhật cô, cô có thể làm gì mình thích đi.
“Tôi nói, tối nay muốn anh ở lại đây với tôi, đây là món quà tôi muốn."
Triệu Cảnh Hàng hơi gật đầu, giọng nói có chút khô khốc: “Chơi lớn như vậy?"
Thẩm Thu đột nhiên mỉm cười: “Ừm, chơi lớn như vậy đó. Cậu chủ, anh có muốn ở lại đây không?"
Triệu Cảnh Hàng thấy cô cười, khóe miệng cũng nhịn không được cong lên: “Tùy em."
Mười phút sau, Thẩm Thu dọn dẹp đồ ăn trên bàn đem ra phòng khách, mở một bộ phim điện ảnh niên đại cũ.
Là một bộ phim tình yêu, Phương Tiêu Tiêu nói bộ phim này rất hay, lúc đó hai người đã xem được một phần ba nội dung phim, sau đó không biết tại sao lại không xem nữa.
Lúc này Thẩm Thu không biết xem gì, vì vậy cô nhặt nó lên xem lại lần nữa.
“Ngồi." Thẩm Thu vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Khi Triệu Cảnh Hàng nhìn thấy cô cười, anh biết mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, anh cũng không bài xích, liền đi tới sô pha ngồi xuống: “Cô cũng xem thể loại này?"
Thẩm Thu: “Lúc trước có cùng bạn cùng phòng xem được phân nửa, muốn xem cho hết."
Triệu Cảnh Hàng cầm lấy chăn đặt giữa hai người, hai vai áp vào nhau, anh lười biếng dựa vào.
“Anh không thích xem sao." Thẩm Thu hỏi.
Triệu Cảnh Hàng: “Đừng có nói với tôi là em thích xem."
Thẩm Thu nghĩ nghĩ: “Tiêu Tiêu nói có thể nhìn thấy tình yêu ngọt ngào trong phim điện ảnh như người đời."
“Tình yêu ngọt ngào." Triệu Cảnh Hàng gằn từng chữ một với dáng vẻ thích thú.
Thẩm Thu quay đầu nhìn anh: “Trên người anh cũng có tình yêu như vậy?"
Triệu Cảnh Hàng cũng quay đầu nhìn cô, bởi vì xem phim điện ảnh nên cô đã tắt đèn phòng khách, chỉ còn lại ánh sáng màn hình TV chiếu vào hai người, hình ảnh chớp, ánh sáng TV cũng chớp theo.
Cũng không biết có phải là do ánh sáng quá ái muội hay là do cảm xúc quá ái muội, trong lòng Triệu Cảnh Hàng có chút căng thẳng.
Tầm mắt của anh chậm rãi dời từ mắt tới môi cô, hô hấp trở nên chậm rãi: “Em thấy thế nào."
Thẩm Thu: “Tôi không biết."
“Em biết."
Thẩm Thu trầm mặc một lúc lâu: “Không biết."
“Sao em lại không biết gì được."
“Nhưng mà…… Tôi thật không biết."
Bọn họ rất gần nhau, lúc cô nói chuyện, hơi thở mơ hồ chạm vào da thịt anh.
Triệu Cảnh Hàng có chút bối rối, liền giơ tay chạm lên môi cô.
Hơi ấm của lòng bàn tay là khúc dạo đầu của sự mãnh liệt.
Thẩm Thu hơi ngừng lại, nắm lấy cổ tay anh: “Muốn uống gì à."
Cô ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, liền cắt ngang.
Triệu Cảnh Hàng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nguy hiểm.
Nhưng cô không chịu buông tay.
Triệu Cảnh Hàng nhướng mày, bỗng dưng cười khẽ, ngồi trở lại: “Nước."
Thẩm Thu thở phào nhẹ nhõm, cô biết một giây vừa rồi, Triệu Cảnh Hàng muốn làm thật.
“Tôi lấy nước cho anh."
Triệu Cảnh Hàng không phải loại người tốt, lúc anh muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản.
Nhưng Thẩm Thu cảm giác được, anh sẽ không cưỡng ép cô về chuyện nam nữ.
——
Sau khi cô quay lại, hai người cũng không nói nhiều, hai người thực sự ngồi xem phim điện ảnh.
Phim hơi dài, thêm tiết tấu hơi chậm, cuối cùng hai mí mắt Thẩm Thu đang đánh nhau.
Lúc cô đang cố gắng mở mắt, thì cảm thấy được bả vai có chút nặng.
Là Triệu Cảnh Hàng tựa đầu lên vai cô, đại thiếu gia ngủ còn nhanh hơn so với cô, xem phim điện ảnh nhàm chán tới mức buồn ngủ.
Thẩm Thu khẽ cười, quay đầu nhìn anh.
Ở góc độ này, cô thấy được lông mi thật dày của anh, làn da vô cùng mịn màng, đôi môi hơi hồng.
Là khuôn mặt được ông trời ưu ái, có thể dễ dàng khiến người khác mê đắm.
Vì vậy cô không thể không tiếp tục nhìn, cô lấy chăn bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên cho anh.
Bên ngoài cửa sổ bắt đầu có gió mưa, tiếng mưa tí tách tí tách đập lên cửa sổ, bình thường cô sẽ cảm thấy cô độc nhưng hôm nay cô cảm thấy ấm áp.
Thẩm Thu không đẩy Triệu Cảnh Hàng ra, tiếp tục nhìn màn hình TV.
Nhưng có vẻ là cô quá thoải mái và thả lòng, cô đã ngủ trước khi bộ phim kết thúc.
Lúc Triệu Cảnh Hàng thức dậy, cổ có chút đau. Anh lắc lắc đầu, liền nhìn thấy Thẩm Thu đang dựa đầu vào mình, còn anh đang tựa đầu lên vai cô.
Triệu Cảnh Hàng ngẩn người, duỗi tay đỡ đầu cô còn anh ngồi thẳng dậy, từ từ đặt cô xuống, để cô nằm lên đùi mình.
Đã hơn 11 giờ tối.
Triệu Cảnh Hàng lấy chăn mình đang đắp, đắp lên người Thẩm Thu, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của cô.
Lần cuối cùng anh nhìn cô từ góc độ này, là do Lý Tử Tấn tính kế cô, vết thương do đánh nhau và do rượu nên bất tỉnh.
Hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, tâm trạng con người cũng khác nhau.
Lần trước anh chỉ muốn quăng cô ra ngoài.
Nhưng lúc này……
Triệu Cảnh Hàng vừa nhìn, trong đầu liền nảy ra ý muốn chọc cô.
Ăn uống no nê, lại có người trong ngực cũng là phản ứng tự nhiên.
Ngón tay Triệu Cảnh Hàng dừng lên má cô, cuối cùng dừng lên môi cô. Nhưng người trên đùi hình như có chút không thoải mái, hơi cử động, cau mày.
“……"
Tốt hơn là không nên cử động, càng động càng bất lực.
Triệu Cảnh Hàng rút tay về, thản nhiên ôm lấy cô, nhíu mày nhìn cô.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, có chút vất vả.
Triệu Cảnh Hàng dần dần mất kiên nhẫn, anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, khi anh nhìn đến con số mình muốn, anh cúi người xuống chạm nhẹ vào má cô.
“Phải đi rồi."
Nói xong, Triệu Cảnh Hàng đặt người lên sô pha, đứng dậy cầm áo khoác, từ trong nhà bước ra.
Lúc này vừa đúng 12 giờ, sinh nhật vừa mới trôi qua.
Phòng khách yên tĩnh, phim điện ảnh sau khi kết thúc thì trên màn hình chỉ còn lại đại dương xanh ngắt. Sau khi cửa mở ra, Thẩm Thu ở trên sô pha mở mắt ra.
Trong lúc mơ hồ cô nghe thấy tiếng anh nói. Cũng cảm giác được, lúc anh cúi người tay chạm vào má của cô.
——
Bởi vì Tết Nguyên Đán đang tới gần, trên đường đi thường xuất hiện những bài trí màu đỏ.
Trên hợp đồng, thời gian ăn Tết của cô cũng bắt đầu rồi. Trong kỳ nghỉ này, Thẩm Thu không cần đi theo Triệu Cảnh Hàng.
Trước đây, năm nào cô cũng về thành phố kế bên ăn Tết, nơi đó có một người dì, có lúc Triệu Tu Diên sẽ ở Triệu gia ăn cơm rồi mới tới đây.
Trước đây đối với cô nơi đó là nhà, khi người khác quay về, cô cũng theo thói quen quay về.
Trước khi quay về, cô tới phòng của Triệu Cảnh Hàng, bởi vì còn notebook và một số tài liệu trong phòng, cô muốn mang đi.
“Thẩm Thu, con tới rồi." Dì Lương đã sớm biết là hôm nay cô tới đây liền dặn cô nhớ mua nhiều nguyên liệu nấu ăn, để buổi tối cô ở đây ăn cơm.
Thẩm Thu: “Dì Lương, 3 giờ chiều con lên xe, không kịp ăn cơm."
“Vậy à."
“Dạ, cảm ơn dì, bây giờ con cần đi lấy chút đồ."
“Ồ, được rồi."
Thẩm Thu xin lỗi dì Lương rồi chạy lên lầu, trở về phòng ngủ của mình.
“Vội vàng muốn quay về như vậy." Giọng của Triệu Cảnh Hàng đột nhiên truyền tới từ ngoài cửa.
Thẩm Thu quay đầu, nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng đang dựa người vào cửa.
“Ừm, không phải ngày nghỉ sao?"
Qua sinh nhật lần trước, hai người cũng đã gặp nhau là Thẩm Thu đi tham gia sự kiện cùng anh.
Mối quan hệ của hai người vẫn như lúc đầu, nhưng nó ở mức độ nào đó, mơ hồ có chút khác nhau.
Triệu Cảnh Hàng hỏi: “Khi nào thì quay về?"
Thẩm Thu thu dọn đồ đạc vào vali, bước tới trước mặt anh: “Đầu tháng ba, tới lúc đó anh đi thị sát công trường, tôi sẽ đến đón anh buổi sáng hôm đó."
Tức là rời đi năm ngày.
Trong lòng Triệu Cảnh Hàng tính toán rất nhanh…… Anh biết là không lâu, nhưng nghĩ lại thì có chút bực bội.
“Biết rồi, đi thôi."
Thẩm Thu: “Đi?"
Triệu Cảnh Hàng giơ tay lên, Thẩm Thu này nhìn chìa khóa trong tay anh.
Triệu Cảnh Hàng: “Đi tới ga tàu siêu tốc, không phải em muốn đi sao?"
“…… Ừm."
Thành phố kế bên là một thành phố nhỏ, từ thành phố này tới đó, chỉ mất một tiếng đi ga tàu cao tốc.
Triệu Cảnh Hàng lái xe đưa cô tới ga tàu cao tốc. Sau khi dừng xe, ra cốp sau lấy vali.
Thẩm Thu nhìn động tác của anh, nói: “Lúc trước đều là tôi xách vali."
Triệu Cảnh Hàng khịt mũi, kéo vali đến bên cạnh cô: “Lúc trước em là vệ sĩ, em không lấy thì ai lấy."
Thẩm Thu cảm thấy kỳ quái: “Vậy bây giờ tôi không phải vệ sĩ?"
“Cho em nghỉ nên bây giờ quan hệ của chúng ta không liên quan tới công việc."
Thẩm Thu: “Được rồi."
“Nhưng về sau, em cũng có thể không cần xách."
Thẩm Thu ngẩng đầu nhìn anh. Sau đó anh giơ tay lên, giống như lần xem phim điện ảnh, anh chạm nhẹ lên khuôn mặt cô, động tác rất nhẹ, lại có vài phần kiều diễm, “Tôi với em thay đổi mối quan hệ là được rồi."
Đầu ngón tay của anh hơi nóng, mang theo cảm giác xâm chiếm.
Thẩm Thu không rời mắt mà nhìn anh, giống như muốn xem rõ sâu trong đáy mắt của anh.
“Ồ." Sau một lúc lâu cô mới trả lời.
Triệu Cảnh Hàng cười một cái, tâm tình có chút sung sướng, “Được rồi, đi thôi, sắp tới thời gian rồi."
Thẩm Thu gật đầu, quay người kéo hành lý đi.
“Thẩm Thu."
Nhưng vừa mới đi được vài bước, phía sau đột nhiên có người gọi cô.
Thẩm Thu quay đầu lại còn chưa kịp phản ứng, đã bị che khuất bởi dáng vẻ của người đàn ông.
Triệu Cảnh Hàng hoàn toàn ôm chặt cô vào lòng mình.
Thẩm Thu ngơ ngác dựa vào người anh, cơ thể hoàn toàn cô cứng đờ. Cô muốn nói gì đó, nhưng cô chỉ có thể lắng nghe tiếng tim đập của anh cách một lớp vải, thình thích thình thịch…… Xa lạ mà thân thiết, như thể cô hoàn toàn bị cuốn vào.
“Lúc tạm biệt phải ôm nhau." Giọng nói của người đàn ông vừa xa cách lại lười biếng, “Không biết giáo viên của em dạy em thế nào, tới chuyện này cũng không biết."
Khi Triệu Cảnh Hàng còn nhỏ mỗi lần sinh nhật anh, mẹ anh sẽ tổ chức tiệc gia đình ấm áp tại nhà cho anh.
Nhưng từ năm mười một tuổi ấy, sau khi mẹ anh ra đi vì uống thuốc ngủ quá nhiều, từ đó chẳng còn ai tổ chức sinh nhật cho anh nữa.
Mỗi bữa tiệc đều rất hoành tráng, nhưng cũng xen lẫn những thứ khác.
Anh cũng không hiếm lạ tiệc sinh nhật, nhưng thật ra trong lòng anh ngày sinh nhật cũng có ý nghĩa đặc biệt.
Vì vậy, anh cũng cho rằng nó rất quan trọng.
Sau khi Thẩm Thu nói xong ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong veo, tiếng tim đập mạnh bị che giấu đi: “Tôi không muốn ra ngoài, cũng không muốn mua quà."
Triệu Cảnh Hàng: “Vậy em muốn gì?"
“Anh ở đây với tôi." Thẩm Thu nói không ngừng.
Lời này vừa nói ra, hai người đều sửng sốt.
Đôi mắt Triệu Cảnh Hàng từ từ tối sầm lại: “Em nói gì?"
Có thể là thật sự sợ một người, Thẩm Thu cũng không nghĩ là tới, lúc này cô chỉ nghe theo nguyện vọng của mình.
Hôm nay là sinh nhật cô, cô có thể làm gì mình thích đi.
“Tôi nói, tối nay muốn anh ở lại đây với tôi, đây là món quà tôi muốn."
Triệu Cảnh Hàng hơi gật đầu, giọng nói có chút khô khốc: “Chơi lớn như vậy?"
Thẩm Thu đột nhiên mỉm cười: “Ừm, chơi lớn như vậy đó. Cậu chủ, anh có muốn ở lại đây không?"
Triệu Cảnh Hàng thấy cô cười, khóe miệng cũng nhịn không được cong lên: “Tùy em."
Mười phút sau, Thẩm Thu dọn dẹp đồ ăn trên bàn đem ra phòng khách, mở một bộ phim điện ảnh niên đại cũ.
Là một bộ phim tình yêu, Phương Tiêu Tiêu nói bộ phim này rất hay, lúc đó hai người đã xem được một phần ba nội dung phim, sau đó không biết tại sao lại không xem nữa.
Lúc này Thẩm Thu không biết xem gì, vì vậy cô nhặt nó lên xem lại lần nữa.
“Ngồi." Thẩm Thu vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Khi Triệu Cảnh Hàng nhìn thấy cô cười, anh biết mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, anh cũng không bài xích, liền đi tới sô pha ngồi xuống: “Cô cũng xem thể loại này?"
Thẩm Thu: “Lúc trước có cùng bạn cùng phòng xem được phân nửa, muốn xem cho hết."
Triệu Cảnh Hàng cầm lấy chăn đặt giữa hai người, hai vai áp vào nhau, anh lười biếng dựa vào.
“Anh không thích xem sao." Thẩm Thu hỏi.
Triệu Cảnh Hàng: “Đừng có nói với tôi là em thích xem."
Thẩm Thu nghĩ nghĩ: “Tiêu Tiêu nói có thể nhìn thấy tình yêu ngọt ngào trong phim điện ảnh như người đời."
“Tình yêu ngọt ngào." Triệu Cảnh Hàng gằn từng chữ một với dáng vẻ thích thú.
Thẩm Thu quay đầu nhìn anh: “Trên người anh cũng có tình yêu như vậy?"
Triệu Cảnh Hàng cũng quay đầu nhìn cô, bởi vì xem phim điện ảnh nên cô đã tắt đèn phòng khách, chỉ còn lại ánh sáng màn hình TV chiếu vào hai người, hình ảnh chớp, ánh sáng TV cũng chớp theo.
Cũng không biết có phải là do ánh sáng quá ái muội hay là do cảm xúc quá ái muội, trong lòng Triệu Cảnh Hàng có chút căng thẳng.
Tầm mắt của anh chậm rãi dời từ mắt tới môi cô, hô hấp trở nên chậm rãi: “Em thấy thế nào."
Thẩm Thu: “Tôi không biết."
“Em biết."
Thẩm Thu trầm mặc một lúc lâu: “Không biết."
“Sao em lại không biết gì được."
“Nhưng mà…… Tôi thật không biết."
Bọn họ rất gần nhau, lúc cô nói chuyện, hơi thở mơ hồ chạm vào da thịt anh.
Triệu Cảnh Hàng có chút bối rối, liền giơ tay chạm lên môi cô.
Hơi ấm của lòng bàn tay là khúc dạo đầu của sự mãnh liệt.
Thẩm Thu hơi ngừng lại, nắm lấy cổ tay anh: “Muốn uống gì à."
Cô ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, liền cắt ngang.
Triệu Cảnh Hàng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nguy hiểm.
Nhưng cô không chịu buông tay.
Triệu Cảnh Hàng nhướng mày, bỗng dưng cười khẽ, ngồi trở lại: “Nước."
Thẩm Thu thở phào nhẹ nhõm, cô biết một giây vừa rồi, Triệu Cảnh Hàng muốn làm thật.
“Tôi lấy nước cho anh."
Triệu Cảnh Hàng không phải loại người tốt, lúc anh muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản.
Nhưng Thẩm Thu cảm giác được, anh sẽ không cưỡng ép cô về chuyện nam nữ.
——
Sau khi cô quay lại, hai người cũng không nói nhiều, hai người thực sự ngồi xem phim điện ảnh.
Phim hơi dài, thêm tiết tấu hơi chậm, cuối cùng hai mí mắt Thẩm Thu đang đánh nhau.
Lúc cô đang cố gắng mở mắt, thì cảm thấy được bả vai có chút nặng.
Là Triệu Cảnh Hàng tựa đầu lên vai cô, đại thiếu gia ngủ còn nhanh hơn so với cô, xem phim điện ảnh nhàm chán tới mức buồn ngủ.
Thẩm Thu khẽ cười, quay đầu nhìn anh.
Ở góc độ này, cô thấy được lông mi thật dày của anh, làn da vô cùng mịn màng, đôi môi hơi hồng.
Là khuôn mặt được ông trời ưu ái, có thể dễ dàng khiến người khác mê đắm.
Vì vậy cô không thể không tiếp tục nhìn, cô lấy chăn bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên cho anh.
Bên ngoài cửa sổ bắt đầu có gió mưa, tiếng mưa tí tách tí tách đập lên cửa sổ, bình thường cô sẽ cảm thấy cô độc nhưng hôm nay cô cảm thấy ấm áp.
Thẩm Thu không đẩy Triệu Cảnh Hàng ra, tiếp tục nhìn màn hình TV.
Nhưng có vẻ là cô quá thoải mái và thả lòng, cô đã ngủ trước khi bộ phim kết thúc.
Lúc Triệu Cảnh Hàng thức dậy, cổ có chút đau. Anh lắc lắc đầu, liền nhìn thấy Thẩm Thu đang dựa đầu vào mình, còn anh đang tựa đầu lên vai cô.
Triệu Cảnh Hàng ngẩn người, duỗi tay đỡ đầu cô còn anh ngồi thẳng dậy, từ từ đặt cô xuống, để cô nằm lên đùi mình.
Đã hơn 11 giờ tối.
Triệu Cảnh Hàng lấy chăn mình đang đắp, đắp lên người Thẩm Thu, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của cô.
Lần cuối cùng anh nhìn cô từ góc độ này, là do Lý Tử Tấn tính kế cô, vết thương do đánh nhau và do rượu nên bất tỉnh.
Hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, tâm trạng con người cũng khác nhau.
Lần trước anh chỉ muốn quăng cô ra ngoài.
Nhưng lúc này……
Triệu Cảnh Hàng vừa nhìn, trong đầu liền nảy ra ý muốn chọc cô.
Ăn uống no nê, lại có người trong ngực cũng là phản ứng tự nhiên.
Ngón tay Triệu Cảnh Hàng dừng lên má cô, cuối cùng dừng lên môi cô. Nhưng người trên đùi hình như có chút không thoải mái, hơi cử động, cau mày.
“……"
Tốt hơn là không nên cử động, càng động càng bất lực.
Triệu Cảnh Hàng rút tay về, thản nhiên ôm lấy cô, nhíu mày nhìn cô.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, có chút vất vả.
Triệu Cảnh Hàng dần dần mất kiên nhẫn, anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, khi anh nhìn đến con số mình muốn, anh cúi người xuống chạm nhẹ vào má cô.
“Phải đi rồi."
Nói xong, Triệu Cảnh Hàng đặt người lên sô pha, đứng dậy cầm áo khoác, từ trong nhà bước ra.
Lúc này vừa đúng 12 giờ, sinh nhật vừa mới trôi qua.
Phòng khách yên tĩnh, phim điện ảnh sau khi kết thúc thì trên màn hình chỉ còn lại đại dương xanh ngắt. Sau khi cửa mở ra, Thẩm Thu ở trên sô pha mở mắt ra.
Trong lúc mơ hồ cô nghe thấy tiếng anh nói. Cũng cảm giác được, lúc anh cúi người tay chạm vào má của cô.
——
Bởi vì Tết Nguyên Đán đang tới gần, trên đường đi thường xuất hiện những bài trí màu đỏ.
Trên hợp đồng, thời gian ăn Tết của cô cũng bắt đầu rồi. Trong kỳ nghỉ này, Thẩm Thu không cần đi theo Triệu Cảnh Hàng.
Trước đây, năm nào cô cũng về thành phố kế bên ăn Tết, nơi đó có một người dì, có lúc Triệu Tu Diên sẽ ở Triệu gia ăn cơm rồi mới tới đây.
Trước đây đối với cô nơi đó là nhà, khi người khác quay về, cô cũng theo thói quen quay về.
Trước khi quay về, cô tới phòng của Triệu Cảnh Hàng, bởi vì còn notebook và một số tài liệu trong phòng, cô muốn mang đi.
“Thẩm Thu, con tới rồi." Dì Lương đã sớm biết là hôm nay cô tới đây liền dặn cô nhớ mua nhiều nguyên liệu nấu ăn, để buổi tối cô ở đây ăn cơm.
Thẩm Thu: “Dì Lương, 3 giờ chiều con lên xe, không kịp ăn cơm."
“Vậy à."
“Dạ, cảm ơn dì, bây giờ con cần đi lấy chút đồ."
“Ồ, được rồi."
Thẩm Thu xin lỗi dì Lương rồi chạy lên lầu, trở về phòng ngủ của mình.
“Vội vàng muốn quay về như vậy." Giọng của Triệu Cảnh Hàng đột nhiên truyền tới từ ngoài cửa.
Thẩm Thu quay đầu, nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng đang dựa người vào cửa.
“Ừm, không phải ngày nghỉ sao?"
Qua sinh nhật lần trước, hai người cũng đã gặp nhau là Thẩm Thu đi tham gia sự kiện cùng anh.
Mối quan hệ của hai người vẫn như lúc đầu, nhưng nó ở mức độ nào đó, mơ hồ có chút khác nhau.
Triệu Cảnh Hàng hỏi: “Khi nào thì quay về?"
Thẩm Thu thu dọn đồ đạc vào vali, bước tới trước mặt anh: “Đầu tháng ba, tới lúc đó anh đi thị sát công trường, tôi sẽ đến đón anh buổi sáng hôm đó."
Tức là rời đi năm ngày.
Trong lòng Triệu Cảnh Hàng tính toán rất nhanh…… Anh biết là không lâu, nhưng nghĩ lại thì có chút bực bội.
“Biết rồi, đi thôi."
Thẩm Thu: “Đi?"
Triệu Cảnh Hàng giơ tay lên, Thẩm Thu này nhìn chìa khóa trong tay anh.
Triệu Cảnh Hàng: “Đi tới ga tàu siêu tốc, không phải em muốn đi sao?"
“…… Ừm."
Thành phố kế bên là một thành phố nhỏ, từ thành phố này tới đó, chỉ mất một tiếng đi ga tàu cao tốc.
Triệu Cảnh Hàng lái xe đưa cô tới ga tàu cao tốc. Sau khi dừng xe, ra cốp sau lấy vali.
Thẩm Thu nhìn động tác của anh, nói: “Lúc trước đều là tôi xách vali."
Triệu Cảnh Hàng khịt mũi, kéo vali đến bên cạnh cô: “Lúc trước em là vệ sĩ, em không lấy thì ai lấy."
Thẩm Thu cảm thấy kỳ quái: “Vậy bây giờ tôi không phải vệ sĩ?"
“Cho em nghỉ nên bây giờ quan hệ của chúng ta không liên quan tới công việc."
Thẩm Thu: “Được rồi."
“Nhưng về sau, em cũng có thể không cần xách."
Thẩm Thu ngẩng đầu nhìn anh. Sau đó anh giơ tay lên, giống như lần xem phim điện ảnh, anh chạm nhẹ lên khuôn mặt cô, động tác rất nhẹ, lại có vài phần kiều diễm, “Tôi với em thay đổi mối quan hệ là được rồi."
Đầu ngón tay của anh hơi nóng, mang theo cảm giác xâm chiếm.
Thẩm Thu không rời mắt mà nhìn anh, giống như muốn xem rõ sâu trong đáy mắt của anh.
“Ồ." Sau một lúc lâu cô mới trả lời.
Triệu Cảnh Hàng cười một cái, tâm tình có chút sung sướng, “Được rồi, đi thôi, sắp tới thời gian rồi."
Thẩm Thu gật đầu, quay người kéo hành lý đi.
“Thẩm Thu."
Nhưng vừa mới đi được vài bước, phía sau đột nhiên có người gọi cô.
Thẩm Thu quay đầu lại còn chưa kịp phản ứng, đã bị che khuất bởi dáng vẻ của người đàn ông.
Triệu Cảnh Hàng hoàn toàn ôm chặt cô vào lòng mình.
Thẩm Thu ngơ ngác dựa vào người anh, cơ thể hoàn toàn cô cứng đờ. Cô muốn nói gì đó, nhưng cô chỉ có thể lắng nghe tiếng tim đập của anh cách một lớp vải, thình thích thình thịch…… Xa lạ mà thân thiết, như thể cô hoàn toàn bị cuốn vào.
“Lúc tạm biệt phải ôm nhau." Giọng nói của người đàn ông vừa xa cách lại lười biếng, “Không biết giáo viên của em dạy em thế nào, tới chuyện này cũng không biết."
Tác giả :
Lục Manh Tinh