Vẽ Nên Hạnh Phúc
Chương 9
Cô không thể tin được ánh mắt của mình, vài phút trước đồ trong ngăn kéo của cô còn lộn xộn. Nhưng chỉ sau mấy phút, ngăn kéo của cô được xếp gọn gàng, trên cùng để một tấm thiệp nhạc sinh nhật, mở tấm thiệp ra, kèm theo nhạc "Chúc sinh nhật vui vẻ", còn có hai hàng chữ viết khác nhau, một hàng chữ là của Lý Ngọc Hỉ, còn một hàng chữ xấu xí làm người muốn hộc máu kia, cô đại khái đã biết là của ai, chỉ giữ lại sáu chữ rất đơn giản: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!". Một loại chữ khác là kiểu chữ in nhỏ rất đều, chép một bài thơ rất nổi tiếng tên 《 Nếu đời nỡ lừa dối em》:
Nếu đời nỡ lừa dối em tác giả Pushkin
Nếu đời nỡ lừa dối em,
Đừng hờn, đừng giận mà thêm âu sầu;
Ngày buồn bình thản đương đầu
Ngày vui lại đến mang màu sáng tươi.
Con tim đập nhịp xa vời,
Nay thời hiu hắt, mai thời đáng yêu
Tất cả đều thoáng qua mau,
Mà chuyện qua rồi lại dễ thương.
Hơn trăm năm trước nhà thơ hình như đã biết Lâm Đồng Chi bị bất công cùng nội tâm khổ sở, mỗi một câu của bài thơ này đều là liều thuốc tốt nhất. Dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng nhất nói ra sự rung động khích lệ lòng người, từng chút một vuốt lên vết thương của cô.
Nước mắt của Lâm Đồng Chi bất giác lại rơi xuống, một giọt nước mắt rất lớn trong suốt, từng viên một như trân châu rơi vào tấm thiệp sinh nhật, cô nhẹ nhàng cầm tấm thiệp sinh nhật lên, để trước mặt mình, giống như muốn đem bài thơ này khắc sâu vào trái tim.
Sau đó, cô phát hiện phía dưới tấm thiệp sinh nhật, có một món quà, đó là 17 hạt hạch nhân đã bóc vỏ và được xếp ngay ngắn thành hai hàng, trước kia cô chưa từng thấy qua loại hạch nhân này, có chút giống hạch đào, nhưng lại dài và nhỏ. Từng hạt đều nguyên vẹn, đầy đặn như thế, không hề bị vỡ. Từng hạt giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Cô cầm một hạt hạch nhân từ từ bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, hương vị hạch nhân đặc biệt thơm ngon, cô để xuống bàn học lúc ngẩng đầu lên, trên mặt chỉ còn lại một nụ cười rực rỡ, hỏi: "Đây là cái gì? Trước kia mình chưa từng thấy."
Trên mặt Cố Duy Bình rốt cuộc hiện ra biểu tình như trút được gánh nặng, cậu ấy hơi híp mắt lại, dáng vẻ rất là thoải mái, nói: "Là thứ tốt? Thứ này gọi là cây hương phỉ, là ba mình đi công tác ở một địa phương nào đó của Chiết Giang mang về."
Một ngày sinh nhật đầy đau buồn nhưng lại tràn ngập niềm vui đã qua, cuối cùng Lâm Đồng Chi cũng nhớ tới thứ bảy này họp phụ huynh. Vừa nghĩ tới ba mẹ đến rồi sẽ thất vọng, trong lòng cô liền sợ đến phát run. Cố Duy Bình ở bên cạnh giễu cợt cô: "Không phải cậu nói vừa vặn làm cho ba cậu tìm việc làm cho cậu sao? Lần này rốt cuộc không mạnh miệng được nữa hả?" Vừa nghĩ cách cho cô: "Muốn giấu ba mẹ cậu là điều không thể, như vậy đi, cậu thành thật nói xin lỗi với bọn họ, thái độ thành khẩn một chút, nói với bọn họ lần này do cậu không ôn tập tốt, cam đoan với bọn họ lần sau cậu nhất định sẽ ôn tập thật tốt để tiến bộ lên."
Lưu Tinh và Lý Ngọc Hỉ đều gật đầu, tỏ vẻ chủ ý này đúng là một ý kiến hay. Lâm Đồng Chi gật đầu đồng ý, rồi lại lập tức nhớ tới một chuyện khác, cô vẻ mặt đau khổ nói: "Nhưng thành tích đâu dễ dàng tiến bộ như vậy, mình phải làm thế nào bây giờ?"
Cố Duy Binh ôm cổ Lưu Tinh, vẻ mặt hai người đều rất hả hê, bộ dáng muốn ăn đòn: "Đùa gì thế, cậu ngồi ngay phía sau bọn mình, nếu như ngay cả một người như cậu mà cũng dạy không được, sao có thể lăn lộn ở đây?"
Quá trình học tập dĩ nhiên là vừa khổ vừa khô khan, đầu óc Lâm Đồng Chi bắt đầu có chút cảm giác thông suốt, không thông suốt cũng không sao, dù sao cô lại không đánh lâu dài, mỗi ngày sau khi tự học buổi tối xong trở lại phòng ngủ liền ngủ luôn, hơn nữa từ sau ngày đó cô không còn bị mất ngủ nữa, buổi sáng ngáp dài vẻ mặt không tình nguyện ra sân thể dục, dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian, năm nay thi không được cùng lắm thì sang năm học lại một năm, một đề làm năm lần còn chưa biết cũng không sao, cô có thể làm mười lần. Gặp được đề khó không làm được cũng không sao, dù sao cô vẫn có người kia cam kết. Cô bắt đầu không ngại học hỏi, một lần không hiểu lại hỏi hai lần, nếu có vấn đề gì, chỉ cần cầm bút lên gõ vài cái vào câu trả lời hoặc đưa chân đá đá ghế của cậu ấy, người kia tự nhiên sẽ quay đầu lại kiên nhẫn giải thích cho cô. Hơn nữa hiện tại, Cố Duy Bình sẽ không vừa dạy vừa chê cười cô, trên người cô bé kia lặng lẽ xảy ra biến hóa nào đó, trên mặt dần dần ửng đỏ, cả người tràn đầy một loại tuổi trẻ tràn trề sức sống.
Thứ bảy này họp phụ huynh, Lâm Đồng Chi thành thật ở trong phòng làm bài tập, ba mẹ cô thuộc loại người truyền thống, đầu óc suy nghĩ đều rất kém, chỉ có tư tưởng đi học cao, sau trung học Lâm Đồng Chi thi đậu trường này, từ trước đến nay cô đều nghiêm túc, trầm mặc ít nói ít cười, bình thường ba mẹ cũng không hỏi tới thành tích của hai chị em bọn họ ngay cả là đi ra ngoài mua thức ăn, cũng ngẩng đầu ưỡn ngực giống như thủ lĩnh chiến thắng trở về. Vừa nghe nói họp phụ huynh, ba mẹ của cô đều tới, lúc đó vui mừng như vậy, có thể bây giờ sẽ bị đả kích.
Cô hít sâu mấy hơi, làm tốt chuẩn bị nghênh đón cơn giận dữ của ba mẹ. Sau khi họp phụ huynh xong, ba mẹ quả nhiên đến phòng ngủ của cô, không ngờ, ba mẹ vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ bảo cô giữ gìn sức khỏe. Mẹ nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô, bọn họ rất nhanh sẽ đi, lúc gần đi hình như ba muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Ánh sáng của phòng ngủ các con không tốt lắm, con đừng đọc sách quá lâu, cẩn thận làm hỏng ánh mắt." Nhưng cô dễ dàng xác định hai người kia mặc dù vẻ mặt bình tĩnh cũng không cách nào che giấu được sự lo lắng, cô lại ngẩng đầu xác nhận một lần, đúng vậy, quả thật chỉ có lo lắng, hoàn toàn không có trách cứ.
Cô âm thầm hạ quyết tâm: "Chỉ cần một tháng, một tháng sau, ba mẹ, con sẽ trở thành niềm tự hào của ba mẹ."
Nếu đời nỡ lừa dối em tác giả Pushkin
Nếu đời nỡ lừa dối em,
Đừng hờn, đừng giận mà thêm âu sầu;
Ngày buồn bình thản đương đầu
Ngày vui lại đến mang màu sáng tươi.
Con tim đập nhịp xa vời,
Nay thời hiu hắt, mai thời đáng yêu
Tất cả đều thoáng qua mau,
Mà chuyện qua rồi lại dễ thương.
Hơn trăm năm trước nhà thơ hình như đã biết Lâm Đồng Chi bị bất công cùng nội tâm khổ sở, mỗi một câu của bài thơ này đều là liều thuốc tốt nhất. Dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng nhất nói ra sự rung động khích lệ lòng người, từng chút một vuốt lên vết thương của cô.
Nước mắt của Lâm Đồng Chi bất giác lại rơi xuống, một giọt nước mắt rất lớn trong suốt, từng viên một như trân châu rơi vào tấm thiệp sinh nhật, cô nhẹ nhàng cầm tấm thiệp sinh nhật lên, để trước mặt mình, giống như muốn đem bài thơ này khắc sâu vào trái tim.
Sau đó, cô phát hiện phía dưới tấm thiệp sinh nhật, có một món quà, đó là 17 hạt hạch nhân đã bóc vỏ và được xếp ngay ngắn thành hai hàng, trước kia cô chưa từng thấy qua loại hạch nhân này, có chút giống hạch đào, nhưng lại dài và nhỏ. Từng hạt đều nguyên vẹn, đầy đặn như thế, không hề bị vỡ. Từng hạt giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Cô cầm một hạt hạch nhân từ từ bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, hương vị hạch nhân đặc biệt thơm ngon, cô để xuống bàn học lúc ngẩng đầu lên, trên mặt chỉ còn lại một nụ cười rực rỡ, hỏi: "Đây là cái gì? Trước kia mình chưa từng thấy."
Trên mặt Cố Duy Bình rốt cuộc hiện ra biểu tình như trút được gánh nặng, cậu ấy hơi híp mắt lại, dáng vẻ rất là thoải mái, nói: "Là thứ tốt? Thứ này gọi là cây hương phỉ, là ba mình đi công tác ở một địa phương nào đó của Chiết Giang mang về."
Một ngày sinh nhật đầy đau buồn nhưng lại tràn ngập niềm vui đã qua, cuối cùng Lâm Đồng Chi cũng nhớ tới thứ bảy này họp phụ huynh. Vừa nghĩ tới ba mẹ đến rồi sẽ thất vọng, trong lòng cô liền sợ đến phát run. Cố Duy Bình ở bên cạnh giễu cợt cô: "Không phải cậu nói vừa vặn làm cho ba cậu tìm việc làm cho cậu sao? Lần này rốt cuộc không mạnh miệng được nữa hả?" Vừa nghĩ cách cho cô: "Muốn giấu ba mẹ cậu là điều không thể, như vậy đi, cậu thành thật nói xin lỗi với bọn họ, thái độ thành khẩn một chút, nói với bọn họ lần này do cậu không ôn tập tốt, cam đoan với bọn họ lần sau cậu nhất định sẽ ôn tập thật tốt để tiến bộ lên."
Lưu Tinh và Lý Ngọc Hỉ đều gật đầu, tỏ vẻ chủ ý này đúng là một ý kiến hay. Lâm Đồng Chi gật đầu đồng ý, rồi lại lập tức nhớ tới một chuyện khác, cô vẻ mặt đau khổ nói: "Nhưng thành tích đâu dễ dàng tiến bộ như vậy, mình phải làm thế nào bây giờ?"
Cố Duy Binh ôm cổ Lưu Tinh, vẻ mặt hai người đều rất hả hê, bộ dáng muốn ăn đòn: "Đùa gì thế, cậu ngồi ngay phía sau bọn mình, nếu như ngay cả một người như cậu mà cũng dạy không được, sao có thể lăn lộn ở đây?"
Quá trình học tập dĩ nhiên là vừa khổ vừa khô khan, đầu óc Lâm Đồng Chi bắt đầu có chút cảm giác thông suốt, không thông suốt cũng không sao, dù sao cô lại không đánh lâu dài, mỗi ngày sau khi tự học buổi tối xong trở lại phòng ngủ liền ngủ luôn, hơn nữa từ sau ngày đó cô không còn bị mất ngủ nữa, buổi sáng ngáp dài vẻ mặt không tình nguyện ra sân thể dục, dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian, năm nay thi không được cùng lắm thì sang năm học lại một năm, một đề làm năm lần còn chưa biết cũng không sao, cô có thể làm mười lần. Gặp được đề khó không làm được cũng không sao, dù sao cô vẫn có người kia cam kết. Cô bắt đầu không ngại học hỏi, một lần không hiểu lại hỏi hai lần, nếu có vấn đề gì, chỉ cần cầm bút lên gõ vài cái vào câu trả lời hoặc đưa chân đá đá ghế của cậu ấy, người kia tự nhiên sẽ quay đầu lại kiên nhẫn giải thích cho cô. Hơn nữa hiện tại, Cố Duy Bình sẽ không vừa dạy vừa chê cười cô, trên người cô bé kia lặng lẽ xảy ra biến hóa nào đó, trên mặt dần dần ửng đỏ, cả người tràn đầy một loại tuổi trẻ tràn trề sức sống.
Thứ bảy này họp phụ huynh, Lâm Đồng Chi thành thật ở trong phòng làm bài tập, ba mẹ cô thuộc loại người truyền thống, đầu óc suy nghĩ đều rất kém, chỉ có tư tưởng đi học cao, sau trung học Lâm Đồng Chi thi đậu trường này, từ trước đến nay cô đều nghiêm túc, trầm mặc ít nói ít cười, bình thường ba mẹ cũng không hỏi tới thành tích của hai chị em bọn họ ngay cả là đi ra ngoài mua thức ăn, cũng ngẩng đầu ưỡn ngực giống như thủ lĩnh chiến thắng trở về. Vừa nghe nói họp phụ huynh, ba mẹ của cô đều tới, lúc đó vui mừng như vậy, có thể bây giờ sẽ bị đả kích.
Cô hít sâu mấy hơi, làm tốt chuẩn bị nghênh đón cơn giận dữ của ba mẹ. Sau khi họp phụ huynh xong, ba mẹ quả nhiên đến phòng ngủ của cô, không ngờ, ba mẹ vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ bảo cô giữ gìn sức khỏe. Mẹ nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô, bọn họ rất nhanh sẽ đi, lúc gần đi hình như ba muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Ánh sáng của phòng ngủ các con không tốt lắm, con đừng đọc sách quá lâu, cẩn thận làm hỏng ánh mắt." Nhưng cô dễ dàng xác định hai người kia mặc dù vẻ mặt bình tĩnh cũng không cách nào che giấu được sự lo lắng, cô lại ngẩng đầu xác nhận một lần, đúng vậy, quả thật chỉ có lo lắng, hoàn toàn không có trách cứ.
Cô âm thầm hạ quyết tâm: "Chỉ cần một tháng, một tháng sau, ba mẹ, con sẽ trở thành niềm tự hào của ba mẹ."
Tác giả :
Vương Vu Thủy