Vẽ Mắt
Chương 3
“Chuyện này….cô là…"
“Tôi là Khúc Hải Tần."
“Cô Khúc, là như vậy, căn phòng này gần đây tôi đã thuê rồi cho nên…" anh không nói hết câu, thực ra cũng không cần phải nói thẳng ra người hiểu cũng sẽ biết thức thời mà rời đi?
“Đây là nhà của tôi!" Khúc Hải Tần miễn cưỡng liếc nhìn anh một cái.
“Đó là trước kia" anh cường điệu “ hiện tại tôi là người bỏ tiền ra thuê, về tình về lý về pháp luật tôi hoàn toàn có quyền sử dụng nó."
“Nhưng tôi sinh ra ở đây,lớn lên ở đây,người nhà đã bỏ đi từ rất lâu rồi tôi cũng không tìm được họ. Nếu anh lại đuổi tôi đi thì tôi có thể đi đâu được chứ…" cô càng nói càng nhỏ giọng, sầu não cúi đầu bộ dạng trông thật thê lương.
Sao nghe giống như anh là loài cầm thú, lãnh huyết vô tình, không có lương tâm vậy…Khấu Quân Khiêm nhất thời xấu hổ không dám ngầng đầu.
“Xin lỗi, tôi nhất thời không nghĩ đến…" anh không bắt bẻ cô, lại còn có chút thương cảm.
“Vậy tôi có thể ở lại đây không?" giọng nói yếu ớt bi thương.
Cô ta…nếu anh không đồng ý không phải sẽ khóc đấy chứ?
Khấu đại gia anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất là nước mắt phụ nữ.
“Ở ở ở, cô muốn ở bao lâu cũng được." anh không suy nghĩ gật đầu như giã tỏi.
“Tôi muốn đi ngủ…" tiếng nói cực kỳ tội nghiệp.
“Được! mời mời, trên đất nhiều đồ linh tinh như vậy đi cẩn thận một chút!" anh lập tức tự động dọn dẹp tạp vật trên giường, nhanh chóng đứng sang một bên nhường lối cho mỹ nhân đi ngủ, sau đó quy củ lui ra bên ngoài cửa phòng “ cần gì đừng khách khí, cứ nói với tôi một tiếng là được."
Đến tận khi cửa đã đóng chặt Khúc Hải Tần vẫn nằm im bất động. Qua 1,2,3 giây sau cô mới thong thả vùi mặt vào trong gối, rốt cuộc cũng không khống chế được mà phì cười.
Trời ạ! Người đàn ông này thật đáng yêu!
Dẫu biết anh ta rất dễ mềm lòng, thích mềm không thích cứng nhưng không ngờ lại đạt đến trình độ này. Rõ ràng nhìn cường tráng như vậy nhưng thật ra lại rất mềm lòng. Nếu nói anh ta là loại người không thích động vật, không thích trẻ em thậm chỉ rảnh rỗi có thể đánh phụ nữ làm trò tiêu khiển cũng không ai nghi ngờ, nhưng trên thực tế chỉ cần người ta hơi yếu đuối một chút, anh cũng chỉ còn nước giơ tay hàng, ngày thường còn hay giúp người già qua đường. Cô luôn cảm thấy người đàn ông này bề ngoài cùng nội tâm tương phản rất lớn. Lâu lắm rồi cô mới gặp được người như vậy. Những ngày tháng trước kia cô ở trong căn phòng này hồn bay phách tán, lửng lơ trong không trung, cô canh giữ ở căn phòng không người, yên tĩnh cô độc một mình, giống như đang chờ đợi cái gì đến bản thân cũng không biết được.
Sau đó thì anh chuyển vào. Anh yêu say đắm một cô gái mà không dám mở lời cũng không biết cách biểu đạt. Cô ở một bên nhìn anh yêu ngốc nghếch như vậy, thường hay cười trộm nhưng cũng có chút cảm động. Cách anh yêu tuy rất ngốc, rất ngây thơ, nhưng lại toàn tâm toàn ý, dùng trái tim hết sức chân thành ái mộ người kia…
Tình yêu ý à…Cô nhẹ nhàng thở dài.
Nếu như lần đó tiếp nhận người kia có phải cô cũng có cơ hội thể nghiệm tình yêu, cảm thụ hương vị chua ngọt này…Liệu trên đời còn có ai đầu heo giống như anh?
Nằm trên sofa, toàn thân nhức mỏi, ngủ không yên giấc, Khấu Quân Khiêm không chỉ một lần tự hỏi. Tự nhiên đem chiếc giường thoải mái nhường cho một con quỷ còn chính mình 180 cm thì ngủ ở ghế sô fa khổ sở cả đêm. Anh càng nghĩ càng thấy không ổn. Đặc biệt đến sáng hôm sau vẫn thấy cô nàng nằm ngủ an ổn trên giường, vậy mà anh còn hy vọng sáng sớm tỉnh lại cô biến mất không còn tăm hơi. Kết quả chỉ cho thấy chuyện tối qua hết sức chân thật, không phải do anh nhất thời mất ngủ mà sinh ảo giác. Hiện tại phải làm sao? Không thể giữ cô ở lại mãi? Anh căn bản không biết cô từ đâu tới, tương lai cũng không biết xử lý thế nào, dù sao mời thần thì dễ mà tiễn thần mới khó! Nói thật anh vẫn ngây thơ lắm nha, không kết hôn không thể tùy tiện sống chung với phụ nữ được. Tuy rằng đối phương căn bản không phải là người…Nhưng vẫn là phụ nữ! Trước kia không biết thì thôi bây giờ biết rồi không thể coi như cô không tồn tại mà thoải mái mặc quần lót chạy khắp phòng được. Vì thế sau ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, người này…à không…phải nói là con quỷ thành tinh này vẫn không biến mất, thỉnh thoảng còn phát ra vài câu hết sức chán ghét, soi mói sinh hoạt ngày thường của anh. Mỗi đêm còn chiếm giường anh, cuối cùng anh cũng quyết định không thể để yên mọi chuyện như thế được.
Anh vụng trộm chạy xuống tầng dưới hỏi Lâm Giang “Nếu không may gặp quỷ nên xử lý thế nào?"
“Là bà Thái sao?" Lâm Giang bình thản hỏi anh “Anh cũng thấy bà ấy hả?"
Cái gì? Chẳng lẽ…chẳng lẽ ngõ 44 này còn có một con quỷ khác nữa?
Mặc dù biết Lâm Giang không phải người bình thường nhưng ngoài ý muốn biết được chuyện này vẫn khiến anh cứng họng không thốt ra lời.
“Không phải sao?" Lâm Giang nhìn vẻ mặt anh đoán “Hay là Quỷ Hồn tiên sinh hay khóc cạnh nhà tôi?"
“…." Không chỉ có một con?
“Bằng không chính là…."
“Thôi được rồi anh đừng nói nữa" anh một chút cũng không muốn biết thêm.
Lâm Giang nhìn vẻ mặt anh nghiêm trang răn dạy “Anh không cần xa lánh bọn họ. Thật ra bọn họ cũng là người tốt, anh chỉ cần ở chung với họ một thời gian sẽ biết…"
Anh… “ở chung"?
Biểu cảm của Khấu Quân Khiêm càng vặn vẹo hơn.
“Mỗi tối bà Thái đều giúp tôi trông nhà, mỗi lần có kẻ trộm đến đều giúp tôi đuổi đi, còn có những lúc tôi nhàm chán không có việc gì làm thường cùng Quỷ Hồn tiên sinh nói chuyện phiếm với nhau. Anh đừng kỳ thị bọn họ, bọn họ sẽ rất đau lòng…" Còn chưa nói hết sao?
Thường ngày Lâm Giang nói chuyện rất tốt, nhưng một khi anh ta kiên trì sẽ dị thường chấp nhất làm người ta đau đầu.
"Hơn nữa bọn họ vốn dĩ sống ở đây. Trước kia cũng có người mới chuyển đến được mấy ngày đã vội vã mời thầy về đuổi họ đi. Thế chẳng phải tu hú chiếm tổ chim khách sao? Bọn họ đều rất tốt, lại không gây trở ngại cho ai, tự nhiên đuổi người ta đi làm quỷ lưu lạc thật là không có đạo đức…"
Nghe vậy, Khấu Quân Khiêm nghĩ tốt nhất anh không nên tiếp tục vấn đề này nữa. Sờ sờ mũi, Khấu Quân Khiêm vì câu không đạo đức này mà nuốt trở lại. Sau một hồi giảng giải Lâm Giang mới sực nhớ ra chuyện chính
“Đúng rồi, vừa rồi anh nói muốn xử lý cái gì?"
“Không có gì" anh ta đã nói đến nước này mà anh còn mở miệng thì đến chính anh cũng cảm thấy bản thân mình vô liêm sỉ, vội cúp đuôi quay về nhà. Yên lặng về đến nhà vừa mở cửa anh chợt nghe bên trong truyền đến tiếng gà gáy mèo kêu.
“Aaa! cứu mạng a! Khấu Quân Khiêm mau cứu tôi…"
Trái tim anh bỗng nhảy dựng lên, chạy như bay vào trong phòng, dường như là dùng sức đá bay cửa xông vào, đến khi chứng kiến chuyện trước mắt thì không biết nên khóc hay nên cười. Còn tưởng rằng trong này xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, như là kẻ xấu xông vào nhà thiếu nữ với ý đồ dâm đãng, hay là giết người giống như chuyện hay xảy ra ngoài xã hội, kết quả….cô chỉ đang đứng trước máy giặt, cánh tay đang giơ cao.
Anh bật cười “Cô làm gì vậy? trên người có rận à?"
“Tay của tôi không thấy đâu nữa rồi"
Cô vừa nhắc tới anh mới phát hiện trên máy giặt còn vương lại một chút màu vẽ mà tay trái của cô đang dần dần tái nhợt đi trông thấy. “Oa! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh mau giúp tôi nghĩ cách đi!" Cô hoảng loạn chạy khắp phòng, sau đó nhanh như đà điểu chui trở về bức tranh trốn.Trên giấy vẽ cũng xuất hiện một chút màu vẽ. Tuy những năm gần đây chứng kiến không ít chuyện kỳ lạ nhưng Khấu Quân Khiêm cũng không khỏi sững sờ ba giây. Nếu không phải tận mắt trông thấy, anh căn bản không nhìn ra có chỗ nào quỷ dị. Anh bị cô làm cho đầu óc choáng váng cũng không suy nghĩ nhiều, tự giác thấm màu vẽ trên giấy nhanh chóng nhấc bút vẽ bổ sung. Vẽ xong anh thở ra một hơi lấy lại tinh thần mới nghĩ đến…
“Cứu cái gì mà cứu! Khấu Quân Khiêm mày là heo à! Không phải mày đang muốn xử lý chuyện này nhưng không nghĩ ra cách hay sao? Cô ta tự mình biến mất không phải vừa hay? Đã muốn giải quyết phiền toái không cần để ý cái gọi là đạo đức lương tri, làm sao phải vội vội vàng vàng giúp cô ta chứ….
“Haizzzz…" một tiếng thở dài đột ngột vang lên bên tai.
A..Aaaaa! Khấu Quân Khiêm giật mình thiếu chút nữa ngã khỏi ghế.
“Cô đừng có đột nhiên lên tiếng hay xuất hiện có được không? Dọa chết người đấy!" Anh trợn mắt nhìn cô gái đang đi ra từ bức vẽ. Khúc Hải Tần đánh giá cánh tay của mình.
“Rất đẹp!"
Khấu Quân Khiêm kiêu ngạo hừm một tiếng.
Cũng không xem anh là ai! Khấu đại nhân anh chẳng chuyện gì không làm được chút hội họa cỏn con này làm khó được anh hay sao?
“Cô không có việc gì thì động vào nước làm chi? Không biết tự lượng sức mình!" xem ra ma quỷ còn ngốc hơn người thường nữa.
Nhưng anh đang quan tâm cô ta sao?
Dứt lời anh cũng không hỏi thêm lời nào nữa…đại khái sợ cô lại khóc.
Khúc Hải Tần không phải đồ ngốc, cô cũng biết anh thu nhận cô không chút tình nguyện, mặc dù bản thân bị quấy nhiễu nhưng khi biết cô gặp khó khăn vẫn sẽ ra tay giúp đỡ, không hy vọng cô gặp chuyện không may.
Con người này…quả thực rất lương thiện.
Một thời gian dài trước đây, cô phiêu phiêu đãng đãng, không chỗ dựa. Ban đầu cô thực sự sợ hãi, lo lắng mình sẽ dần dần chết đi trong vô cảm, cô không có hình thể, không có tư tưởng không biết đi nơi nào, không ai thấy được cô, cũng không có ai nghe cô nói chuyện, thậm chí cô còn không biết mình như thế này đã bao lâu rồi…Sau đó thì anh xuất hiện, cho cô tướng mạo, ngưng tụ hồn phách bốn phía, cho cô có thân xác để nhập vào. Cô không biết sao anh lại có năng lực này, nhưng so với những ngày sống trong sợ hãi trước kia thì thực sự tốt hơn rất nhiều. Nghiêm túc mà nói anh chính là ân nhân của cô, cô rất cảm kích anh, muốn đối với anh tốt tốt một chút nhưng mà… Chuyện đó và việc muốn sửa đổi lại thói quen sinh hoạt bừa bộn của anh là hai việc khác nhau.
“Nếu anh đồng ý giặt đống quần áo nửa tháng này tôi sẽ không chạm vào nước."
Lại nữa!
Khấu Quân Khiêm ngoáy ngoáy lỗ tai.
Anh chán ghét trong nhà có phụ nữ chính là vì nguyên do này, động chút là ca cẩm.
Khúc Hải Tần nhấc váy thoải mái đi đến ghế sofa ngồi.Váy dài là tình nhân trông mộng của Khấu Quân Khiêm thường mặc, đối lập với khí chất của cô ấy, cô không thích mặc váy phiền toái lại vướng chân vướng tay, sơ ý liền vấp ngã, nhưng bây giờ cô không thể yêu cầu nhiều hơn.
Vào mùa đông, giữa trưa khó khăn lắm mới có chút ánh sáng mặt trời, cô khẽ hắt xì nhàn hạ nằm sưởi nắng. Thật chưa từng thấy qua con quỷ nào quái lạ như vậy, không sợ ánh nắng mặt trời, không sợ sưởi nắng, chỉ sợ đụng vào nước. Khấu Quân Khiêm lắc đầu sắn tay áo đi đến ban công. Cô gái đang mê man ngủ chợt tỉnh giấc hé mắt nhìn về phía ban công. Anh đang cho quần áo vào máy giặt khởi động rồi cầm thùng nước bên cạnh bắt đầu lau dọn trong phòng, sắp xếp lại vật dụng. Tuy không thích nghe cằn nhằn nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ một phần cũng là sợ cô nửa đêm lại vấp ngã. Người đàn ông này bề ngoài thì dũng mãnh nhưng kỳ thật nội tâm lại hết sức tinh tế.
“Còn ở góc đó nữa, lau sạch sẽ một chút." người nào đó nhãn nhã không có việc gì làm thoải mái nằm trên ghế sofa ra lệnh.
“Cô không nói thì sẽ chết à?" Khấu Quân Khiêm khó chịu.
Anh chưa bao giờ cảm thấy sinh hoạt của mình có gì không ổn,anh chỉ muốn sống thoải mái,chán ghét mọi quy củ. Từ trước tới giờ anh chưa từng tìm không thấy cái gì. Ai quy định đồ vật phải để ngay ngắn một chỗ, quần áo mỗi ngày đều phải giặt? Dù sao quần áo cũng đủ mặc vì sao không thể hai tuần giặt một lần? Phụ nữ đúng là loại sinh vật kỳ lạ, gặp một lần niệm một lần. Lúc trước cũng vì không chịu được mẹ anh ngày ngày ca cẩm anh mới chuyển ra sống một mình. Kết quả lại gặp phải con quỷ cái lắm điều này. Thấy cây lau nhà di chuyển đến gần chân mình Khúc Hải Tần tự giác nhấc chân lên, liếc nhìn biểu cảm không tình nguyện của ai kia cười cười nói.
“Nếu tôi giúp anh theo đuổi Diệp Dung Hoa, anh có thể biểu hiện nhiệt tình hơn một chút không?"
Cái gì? Anh dừng động tác “Cô giúp tôi?"
“Nói thật!với cách theo đuổi của anh có mà đến tám trăm năm nữa cũng không tán đổ được cô ấy."
“Ừm hừm" sự thật là như vậy, anh cũng lười biện hộ “Chẳng lẽ cô có cách?"
“Tôi dù gì cũng là phụ nữ, so với anh cũng hiểu lòng dạ phụ nữ hơn chứ"
Hừ hừ chỉ giỏi mạnh miệng “Cô bao nhiêu tuổi? mười lăm hay mười sáu?"
Tuy rằng trước mặt là thân hình của phụ nữ trưởng thành nhưng cũng là do một công anh vẽ ra mà thôi. Theo như quan sát của anh, cô ta ăn nói đơn thuần,tính tình trẻ con căn bản vẫn là một cô bé.
Phụ nữ? bé gái thì có!
“Đừng có xem thường người khác,tôi mười tám rồi đấy"
Thấy chưa! Đã nói là một bé gái mà.
“Hơn nữa trước kia tôi cũng rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, sử dụng mấy chiêu tán gái của bọn họ chắc cũng đủ cho anh dùng."
“Thật vậy sao?" một đống người theo đuổi…thổi phồng quá đi.
“Anh không tin cũng chả sao." lòng tốt tự nhiên bị dội nước lạnh.
“Tôi tin!tôi tin! Dù trước đây có đẹp thế nào bây giờ cũng chỉ là một đống xương trắng xinh đẹp, cô chết rồi lấy gì đối chứng." cô muốn nói thế nào mà chẳng được.
Khúc Hải Tần giận tái mặt “Khấu Quân Khiêm anh thật quá đáng!" không cần cô giúp thì thôi, cần gì phải nhạo báng cô như vậy?
Bị ánh mắt lạnh lẽo của cô trừng anh mới nhất thời chú ý mình lỡ mồm lỡ miệng.
“Tôi…"
“Hừ" cô quay người nhanh chóng nhập vào bức vẽ.
Không chấp nhận lời xin lỗi thì thôi, vừa khéo anh được thanh tịnh đỡ phải vừa sửa sang phòng mà lại còn bị lải nhải. Anh không bận tâm đi đến phòng khách tiếp tục lau dọn sạch sẽ. Cô vẫn không hề động tĩnh. Anh nghĩ nghĩ đi đến trước bức họa.
“Này! Tôi ra ngoài ăn cơm.Cô muốn ăn gì không?"
Anh không có kinh nghiệm với việc này,thực sự không biết cô có cần ăn cơm hay không. Nghe nói ma quỷ cũng cần ngửi mùi thức ăn…Cô hiển nhiên còn đang tức giận, vẫn im lặng không phản ứng. Anh đành tự mình ra ngoài ăn. Sau khi no bụng trở về, lọ mọ sờ đông sờ tây cuối cùng cũng đến tối muộn, cô vẫn thế không có chút động tĩnh nào, không còn phát ra tiếng thiếu nữ u hồn, hay đột nhiên thở dài dọa anh sợ hãi, cũng không giống ba ngày trước đột nhiên chạy đến chiếm giường lớn của anh. Khấu Quân Khiêm bắt đầu bất an. Được rồi, anh không nên nói cái gì mà đống xương trắng. Đùa quá mức rồi.Vì thế anh lần nữa đi đến, mở miệng xin lỗi.
“Tôi…xin lỗi…cô cũng biết con người tôi ăn nói không biết chừng mực, cô không nên so đo với tôi làm gì…"
Tâm tư con gái tinh tế còn anh thì tùy tiện cho nên thường không biết phải chung sống với người khác phái thế nào. Kỳ thật anh hơi sợ kiểu con gái ôn nhu dễ bị tổn thương này. Tự nhận không đủ tinh tế, không đủ ôn nhu, không đủ săn sóc, ăn nói lại ngốc, không biết cách làm cho con gái vui vẻ, cho nên hiện tại anh vẫn cô đơn lẻ bóng đấy thôi.
“Con người ai mà không phải chết chứ, mọi người sớm hay muộn đều sẽ có ngày này, cô chỉ sớm hơn một chút thôi." nói được một nửa anh lập tức muốn phỉ nhổ chính mình.
Tệ quá! đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
“Tránh ra!"
Quả nhiên cô nàng đã lên tiếng nhưng nghe qua vẫn còn giận.
“…." Anh đúng là đầu heo.
Có vẻ…cô vẫn chưa thể chấp nhận bản thân mình đã chết.
Khâu Quân Khiêm biết mình không giỏi ăn nói, càng nói càng sai cho nên thức thời ngậm miệng tránh nói những lời vô nghĩa.
“Tóm lại tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô cứ coi như tôi nói bậy đi. Cô…đừng đau lòng" nói xong anh yên lặng cầm gối đi đến ghế sofa, trước khi ra khỏi phòng không quên kéo rèm cửa sổ giúp cô. Phụ nữ ngủ cũng cần chút riêng tư.
Anh mang gối ra mới sực nhớ mình quên không mang chăn.Thôi vậy! dù sao chợp mắt một lúc là trời sáng, anh khỏe như trâu sợ gì lạnh? Đang định nằm xuống sofa thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra .Khúc Hải Tần bước chân nhè nhẹ, biểu cảm cứng nhắc nhìn anh kêu.
“Này! anh vào phòng mà ngủ."
Hả? “Vậy còn cô?"
“Tôi không cần" cô vốn không phải con người, không ăn không ngủ cũng chẳng sao. Chính là lâu lắm rồi cô mới có hình thể, cô thật nhớ cảm giác được nằm ngủ trên giường ấm áp, cảm giác được chạm vào đồ vật, cảm giác cổ họng có thể phát ra âm thanh… mỗi một chuyện cô đều rất nhớ. Cô biết ba ngày này quả thực đã làm khó anh. Một người cao 183, thân hình cường tráng như vậy mà phải ngủ trên sofa cứng như đá đến lật người cũng khó khăn, cơ bản không thể ngủ được. Người này cũng thật ngu ngốc, biết rõ cô đang giận dỗi, dù có cố tình nhường phòng cho cô thì cô cũng không cảm kích. Vậy mà vẫn tự động tự giác đến phòng khách ngủ, đến một câu oán trách cũng không có. Anh chính là vậy, mặc dù cảm thấy cô rất phiền phức nhưng vẫn đối xử tử tế với cô. Tuy rằng bản thân không phải loại người biết cách chăm sóc người khác nhưng anh cũng chưa từng uất ức phụ nữ. Khấu Quân Khiêm ôm gối về phòng, trong đầu nghĩ nghĩ một chút rồi quay lại chần chờ hỏi.
“Cô…hết giận chưa?" chỉ cần nghĩ đến lời nói của mình làm tổn thương cô, khiến cô khổ sở anh lại cảm thấy không thoải mái chút nào.
Khúc Hải Tần nhướng mày thản nhiên trả lời “Nếu như tôi nói tôi vẫn còn để ý thì có phải tối này anh sẽ mất ngủ hay không?"
“Đúng vậy" anh không hề nghĩ ngợi nghiêm túc gật đầu.
“Vậy được! tôi hết giận rồi."
“Cám ơn" Khấu Quân Khiêm thở phào nhẹ nhõm.Tối nay anh có thể ngủ ngon rồi.
“Này!"
“Sao vậy?" anh đi đến cửa quay người hỏi.
“Tôi biết anh là người tốt, tôi sẽ giúp anh theo đuổi người anh thích."
“Được" anh trầm ngâm một lúc, chậm chạp đáp.
“Anh vẫn không tin tôi?"
“Không phải…" anh ấp a ấp úng mở miệng muốn nói lại thôi.
“Rốt cuộc anh còn lo lắng cái gì?"
“À! chỉ là chút tâm lý cá nhân thôi…"anh suy nghĩ một chút mới lên tiếng.
“Mặc xác anh!" cô trực tiếp đi lướt qua anh….thà về phòng ngủ dưỡng sức còn hơn.
“…" không phải cô gọi anh về phòng mình sao?
Khấu Quân Khiêm mở miệng muốn nói bỗng phát hiện cô đã nhập vào bức vẽ, nhường lại giường ngủ cho anh. Như vậy có được không? Cô nam quả nữ cùng một chỗ. Cô ở đó dường như không để ý, mà chiếc giường kia đã ba ngày không gặp như đang vẫy tay với anh, phát ra lời mời mê hoặc. Anh lưng mỏi, eo mỏi rốt cuộc cũng đầu hàng vứt bỏ hết trung hiếu nhân nghĩa ngoan ngoãn bò lên trên giường ôm ấp.
“Tôi là Khúc Hải Tần."
“Cô Khúc, là như vậy, căn phòng này gần đây tôi đã thuê rồi cho nên…" anh không nói hết câu, thực ra cũng không cần phải nói thẳng ra người hiểu cũng sẽ biết thức thời mà rời đi?
“Đây là nhà của tôi!" Khúc Hải Tần miễn cưỡng liếc nhìn anh một cái.
“Đó là trước kia" anh cường điệu “ hiện tại tôi là người bỏ tiền ra thuê, về tình về lý về pháp luật tôi hoàn toàn có quyền sử dụng nó."
“Nhưng tôi sinh ra ở đây,lớn lên ở đây,người nhà đã bỏ đi từ rất lâu rồi tôi cũng không tìm được họ. Nếu anh lại đuổi tôi đi thì tôi có thể đi đâu được chứ…" cô càng nói càng nhỏ giọng, sầu não cúi đầu bộ dạng trông thật thê lương.
Sao nghe giống như anh là loài cầm thú, lãnh huyết vô tình, không có lương tâm vậy…Khấu Quân Khiêm nhất thời xấu hổ không dám ngầng đầu.
“Xin lỗi, tôi nhất thời không nghĩ đến…" anh không bắt bẻ cô, lại còn có chút thương cảm.
“Vậy tôi có thể ở lại đây không?" giọng nói yếu ớt bi thương.
Cô ta…nếu anh không đồng ý không phải sẽ khóc đấy chứ?
Khấu đại gia anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất là nước mắt phụ nữ.
“Ở ở ở, cô muốn ở bao lâu cũng được." anh không suy nghĩ gật đầu như giã tỏi.
“Tôi muốn đi ngủ…" tiếng nói cực kỳ tội nghiệp.
“Được! mời mời, trên đất nhiều đồ linh tinh như vậy đi cẩn thận một chút!" anh lập tức tự động dọn dẹp tạp vật trên giường, nhanh chóng đứng sang một bên nhường lối cho mỹ nhân đi ngủ, sau đó quy củ lui ra bên ngoài cửa phòng “ cần gì đừng khách khí, cứ nói với tôi một tiếng là được."
Đến tận khi cửa đã đóng chặt Khúc Hải Tần vẫn nằm im bất động. Qua 1,2,3 giây sau cô mới thong thả vùi mặt vào trong gối, rốt cuộc cũng không khống chế được mà phì cười.
Trời ạ! Người đàn ông này thật đáng yêu!
Dẫu biết anh ta rất dễ mềm lòng, thích mềm không thích cứng nhưng không ngờ lại đạt đến trình độ này. Rõ ràng nhìn cường tráng như vậy nhưng thật ra lại rất mềm lòng. Nếu nói anh ta là loại người không thích động vật, không thích trẻ em thậm chỉ rảnh rỗi có thể đánh phụ nữ làm trò tiêu khiển cũng không ai nghi ngờ, nhưng trên thực tế chỉ cần người ta hơi yếu đuối một chút, anh cũng chỉ còn nước giơ tay hàng, ngày thường còn hay giúp người già qua đường. Cô luôn cảm thấy người đàn ông này bề ngoài cùng nội tâm tương phản rất lớn. Lâu lắm rồi cô mới gặp được người như vậy. Những ngày tháng trước kia cô ở trong căn phòng này hồn bay phách tán, lửng lơ trong không trung, cô canh giữ ở căn phòng không người, yên tĩnh cô độc một mình, giống như đang chờ đợi cái gì đến bản thân cũng không biết được.
Sau đó thì anh chuyển vào. Anh yêu say đắm một cô gái mà không dám mở lời cũng không biết cách biểu đạt. Cô ở một bên nhìn anh yêu ngốc nghếch như vậy, thường hay cười trộm nhưng cũng có chút cảm động. Cách anh yêu tuy rất ngốc, rất ngây thơ, nhưng lại toàn tâm toàn ý, dùng trái tim hết sức chân thành ái mộ người kia…
Tình yêu ý à…Cô nhẹ nhàng thở dài.
Nếu như lần đó tiếp nhận người kia có phải cô cũng có cơ hội thể nghiệm tình yêu, cảm thụ hương vị chua ngọt này…Liệu trên đời còn có ai đầu heo giống như anh?
Nằm trên sofa, toàn thân nhức mỏi, ngủ không yên giấc, Khấu Quân Khiêm không chỉ một lần tự hỏi. Tự nhiên đem chiếc giường thoải mái nhường cho một con quỷ còn chính mình 180 cm thì ngủ ở ghế sô fa khổ sở cả đêm. Anh càng nghĩ càng thấy không ổn. Đặc biệt đến sáng hôm sau vẫn thấy cô nàng nằm ngủ an ổn trên giường, vậy mà anh còn hy vọng sáng sớm tỉnh lại cô biến mất không còn tăm hơi. Kết quả chỉ cho thấy chuyện tối qua hết sức chân thật, không phải do anh nhất thời mất ngủ mà sinh ảo giác. Hiện tại phải làm sao? Không thể giữ cô ở lại mãi? Anh căn bản không biết cô từ đâu tới, tương lai cũng không biết xử lý thế nào, dù sao mời thần thì dễ mà tiễn thần mới khó! Nói thật anh vẫn ngây thơ lắm nha, không kết hôn không thể tùy tiện sống chung với phụ nữ được. Tuy rằng đối phương căn bản không phải là người…Nhưng vẫn là phụ nữ! Trước kia không biết thì thôi bây giờ biết rồi không thể coi như cô không tồn tại mà thoải mái mặc quần lót chạy khắp phòng được. Vì thế sau ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, người này…à không…phải nói là con quỷ thành tinh này vẫn không biến mất, thỉnh thoảng còn phát ra vài câu hết sức chán ghét, soi mói sinh hoạt ngày thường của anh. Mỗi đêm còn chiếm giường anh, cuối cùng anh cũng quyết định không thể để yên mọi chuyện như thế được.
Anh vụng trộm chạy xuống tầng dưới hỏi Lâm Giang “Nếu không may gặp quỷ nên xử lý thế nào?"
“Là bà Thái sao?" Lâm Giang bình thản hỏi anh “Anh cũng thấy bà ấy hả?"
Cái gì? Chẳng lẽ…chẳng lẽ ngõ 44 này còn có một con quỷ khác nữa?
Mặc dù biết Lâm Giang không phải người bình thường nhưng ngoài ý muốn biết được chuyện này vẫn khiến anh cứng họng không thốt ra lời.
“Không phải sao?" Lâm Giang nhìn vẻ mặt anh đoán “Hay là Quỷ Hồn tiên sinh hay khóc cạnh nhà tôi?"
“…." Không chỉ có một con?
“Bằng không chính là…."
“Thôi được rồi anh đừng nói nữa" anh một chút cũng không muốn biết thêm.
Lâm Giang nhìn vẻ mặt anh nghiêm trang răn dạy “Anh không cần xa lánh bọn họ. Thật ra bọn họ cũng là người tốt, anh chỉ cần ở chung với họ một thời gian sẽ biết…"
Anh… “ở chung"?
Biểu cảm của Khấu Quân Khiêm càng vặn vẹo hơn.
“Mỗi tối bà Thái đều giúp tôi trông nhà, mỗi lần có kẻ trộm đến đều giúp tôi đuổi đi, còn có những lúc tôi nhàm chán không có việc gì làm thường cùng Quỷ Hồn tiên sinh nói chuyện phiếm với nhau. Anh đừng kỳ thị bọn họ, bọn họ sẽ rất đau lòng…" Còn chưa nói hết sao?
Thường ngày Lâm Giang nói chuyện rất tốt, nhưng một khi anh ta kiên trì sẽ dị thường chấp nhất làm người ta đau đầu.
"Hơn nữa bọn họ vốn dĩ sống ở đây. Trước kia cũng có người mới chuyển đến được mấy ngày đã vội vã mời thầy về đuổi họ đi. Thế chẳng phải tu hú chiếm tổ chim khách sao? Bọn họ đều rất tốt, lại không gây trở ngại cho ai, tự nhiên đuổi người ta đi làm quỷ lưu lạc thật là không có đạo đức…"
Nghe vậy, Khấu Quân Khiêm nghĩ tốt nhất anh không nên tiếp tục vấn đề này nữa. Sờ sờ mũi, Khấu Quân Khiêm vì câu không đạo đức này mà nuốt trở lại. Sau một hồi giảng giải Lâm Giang mới sực nhớ ra chuyện chính
“Đúng rồi, vừa rồi anh nói muốn xử lý cái gì?"
“Không có gì" anh ta đã nói đến nước này mà anh còn mở miệng thì đến chính anh cũng cảm thấy bản thân mình vô liêm sỉ, vội cúp đuôi quay về nhà. Yên lặng về đến nhà vừa mở cửa anh chợt nghe bên trong truyền đến tiếng gà gáy mèo kêu.
“Aaa! cứu mạng a! Khấu Quân Khiêm mau cứu tôi…"
Trái tim anh bỗng nhảy dựng lên, chạy như bay vào trong phòng, dường như là dùng sức đá bay cửa xông vào, đến khi chứng kiến chuyện trước mắt thì không biết nên khóc hay nên cười. Còn tưởng rằng trong này xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, như là kẻ xấu xông vào nhà thiếu nữ với ý đồ dâm đãng, hay là giết người giống như chuyện hay xảy ra ngoài xã hội, kết quả….cô chỉ đang đứng trước máy giặt, cánh tay đang giơ cao.
Anh bật cười “Cô làm gì vậy? trên người có rận à?"
“Tay của tôi không thấy đâu nữa rồi"
Cô vừa nhắc tới anh mới phát hiện trên máy giặt còn vương lại một chút màu vẽ mà tay trái của cô đang dần dần tái nhợt đi trông thấy. “Oa! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh mau giúp tôi nghĩ cách đi!" Cô hoảng loạn chạy khắp phòng, sau đó nhanh như đà điểu chui trở về bức tranh trốn.Trên giấy vẽ cũng xuất hiện một chút màu vẽ. Tuy những năm gần đây chứng kiến không ít chuyện kỳ lạ nhưng Khấu Quân Khiêm cũng không khỏi sững sờ ba giây. Nếu không phải tận mắt trông thấy, anh căn bản không nhìn ra có chỗ nào quỷ dị. Anh bị cô làm cho đầu óc choáng váng cũng không suy nghĩ nhiều, tự giác thấm màu vẽ trên giấy nhanh chóng nhấc bút vẽ bổ sung. Vẽ xong anh thở ra một hơi lấy lại tinh thần mới nghĩ đến…
“Cứu cái gì mà cứu! Khấu Quân Khiêm mày là heo à! Không phải mày đang muốn xử lý chuyện này nhưng không nghĩ ra cách hay sao? Cô ta tự mình biến mất không phải vừa hay? Đã muốn giải quyết phiền toái không cần để ý cái gọi là đạo đức lương tri, làm sao phải vội vội vàng vàng giúp cô ta chứ….
“Haizzzz…" một tiếng thở dài đột ngột vang lên bên tai.
A..Aaaaa! Khấu Quân Khiêm giật mình thiếu chút nữa ngã khỏi ghế.
“Cô đừng có đột nhiên lên tiếng hay xuất hiện có được không? Dọa chết người đấy!" Anh trợn mắt nhìn cô gái đang đi ra từ bức vẽ. Khúc Hải Tần đánh giá cánh tay của mình.
“Rất đẹp!"
Khấu Quân Khiêm kiêu ngạo hừm một tiếng.
Cũng không xem anh là ai! Khấu đại nhân anh chẳng chuyện gì không làm được chút hội họa cỏn con này làm khó được anh hay sao?
“Cô không có việc gì thì động vào nước làm chi? Không biết tự lượng sức mình!" xem ra ma quỷ còn ngốc hơn người thường nữa.
Nhưng anh đang quan tâm cô ta sao?
Dứt lời anh cũng không hỏi thêm lời nào nữa…đại khái sợ cô lại khóc.
Khúc Hải Tần không phải đồ ngốc, cô cũng biết anh thu nhận cô không chút tình nguyện, mặc dù bản thân bị quấy nhiễu nhưng khi biết cô gặp khó khăn vẫn sẽ ra tay giúp đỡ, không hy vọng cô gặp chuyện không may.
Con người này…quả thực rất lương thiện.
Một thời gian dài trước đây, cô phiêu phiêu đãng đãng, không chỗ dựa. Ban đầu cô thực sự sợ hãi, lo lắng mình sẽ dần dần chết đi trong vô cảm, cô không có hình thể, không có tư tưởng không biết đi nơi nào, không ai thấy được cô, cũng không có ai nghe cô nói chuyện, thậm chí cô còn không biết mình như thế này đã bao lâu rồi…Sau đó thì anh xuất hiện, cho cô tướng mạo, ngưng tụ hồn phách bốn phía, cho cô có thân xác để nhập vào. Cô không biết sao anh lại có năng lực này, nhưng so với những ngày sống trong sợ hãi trước kia thì thực sự tốt hơn rất nhiều. Nghiêm túc mà nói anh chính là ân nhân của cô, cô rất cảm kích anh, muốn đối với anh tốt tốt một chút nhưng mà… Chuyện đó và việc muốn sửa đổi lại thói quen sinh hoạt bừa bộn của anh là hai việc khác nhau.
“Nếu anh đồng ý giặt đống quần áo nửa tháng này tôi sẽ không chạm vào nước."
Lại nữa!
Khấu Quân Khiêm ngoáy ngoáy lỗ tai.
Anh chán ghét trong nhà có phụ nữ chính là vì nguyên do này, động chút là ca cẩm.
Khúc Hải Tần nhấc váy thoải mái đi đến ghế sofa ngồi.Váy dài là tình nhân trông mộng của Khấu Quân Khiêm thường mặc, đối lập với khí chất của cô ấy, cô không thích mặc váy phiền toái lại vướng chân vướng tay, sơ ý liền vấp ngã, nhưng bây giờ cô không thể yêu cầu nhiều hơn.
Vào mùa đông, giữa trưa khó khăn lắm mới có chút ánh sáng mặt trời, cô khẽ hắt xì nhàn hạ nằm sưởi nắng. Thật chưa từng thấy qua con quỷ nào quái lạ như vậy, không sợ ánh nắng mặt trời, không sợ sưởi nắng, chỉ sợ đụng vào nước. Khấu Quân Khiêm lắc đầu sắn tay áo đi đến ban công. Cô gái đang mê man ngủ chợt tỉnh giấc hé mắt nhìn về phía ban công. Anh đang cho quần áo vào máy giặt khởi động rồi cầm thùng nước bên cạnh bắt đầu lau dọn trong phòng, sắp xếp lại vật dụng. Tuy không thích nghe cằn nhằn nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ một phần cũng là sợ cô nửa đêm lại vấp ngã. Người đàn ông này bề ngoài thì dũng mãnh nhưng kỳ thật nội tâm lại hết sức tinh tế.
“Còn ở góc đó nữa, lau sạch sẽ một chút." người nào đó nhãn nhã không có việc gì làm thoải mái nằm trên ghế sofa ra lệnh.
“Cô không nói thì sẽ chết à?" Khấu Quân Khiêm khó chịu.
Anh chưa bao giờ cảm thấy sinh hoạt của mình có gì không ổn,anh chỉ muốn sống thoải mái,chán ghét mọi quy củ. Từ trước tới giờ anh chưa từng tìm không thấy cái gì. Ai quy định đồ vật phải để ngay ngắn một chỗ, quần áo mỗi ngày đều phải giặt? Dù sao quần áo cũng đủ mặc vì sao không thể hai tuần giặt một lần? Phụ nữ đúng là loại sinh vật kỳ lạ, gặp một lần niệm một lần. Lúc trước cũng vì không chịu được mẹ anh ngày ngày ca cẩm anh mới chuyển ra sống một mình. Kết quả lại gặp phải con quỷ cái lắm điều này. Thấy cây lau nhà di chuyển đến gần chân mình Khúc Hải Tần tự giác nhấc chân lên, liếc nhìn biểu cảm không tình nguyện của ai kia cười cười nói.
“Nếu tôi giúp anh theo đuổi Diệp Dung Hoa, anh có thể biểu hiện nhiệt tình hơn một chút không?"
Cái gì? Anh dừng động tác “Cô giúp tôi?"
“Nói thật!với cách theo đuổi của anh có mà đến tám trăm năm nữa cũng không tán đổ được cô ấy."
“Ừm hừm" sự thật là như vậy, anh cũng lười biện hộ “Chẳng lẽ cô có cách?"
“Tôi dù gì cũng là phụ nữ, so với anh cũng hiểu lòng dạ phụ nữ hơn chứ"
Hừ hừ chỉ giỏi mạnh miệng “Cô bao nhiêu tuổi? mười lăm hay mười sáu?"
Tuy rằng trước mặt là thân hình của phụ nữ trưởng thành nhưng cũng là do một công anh vẽ ra mà thôi. Theo như quan sát của anh, cô ta ăn nói đơn thuần,tính tình trẻ con căn bản vẫn là một cô bé.
Phụ nữ? bé gái thì có!
“Đừng có xem thường người khác,tôi mười tám rồi đấy"
Thấy chưa! Đã nói là một bé gái mà.
“Hơn nữa trước kia tôi cũng rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, sử dụng mấy chiêu tán gái của bọn họ chắc cũng đủ cho anh dùng."
“Thật vậy sao?" một đống người theo đuổi…thổi phồng quá đi.
“Anh không tin cũng chả sao." lòng tốt tự nhiên bị dội nước lạnh.
“Tôi tin!tôi tin! Dù trước đây có đẹp thế nào bây giờ cũng chỉ là một đống xương trắng xinh đẹp, cô chết rồi lấy gì đối chứng." cô muốn nói thế nào mà chẳng được.
Khúc Hải Tần giận tái mặt “Khấu Quân Khiêm anh thật quá đáng!" không cần cô giúp thì thôi, cần gì phải nhạo báng cô như vậy?
Bị ánh mắt lạnh lẽo của cô trừng anh mới nhất thời chú ý mình lỡ mồm lỡ miệng.
“Tôi…"
“Hừ" cô quay người nhanh chóng nhập vào bức vẽ.
Không chấp nhận lời xin lỗi thì thôi, vừa khéo anh được thanh tịnh đỡ phải vừa sửa sang phòng mà lại còn bị lải nhải. Anh không bận tâm đi đến phòng khách tiếp tục lau dọn sạch sẽ. Cô vẫn không hề động tĩnh. Anh nghĩ nghĩ đi đến trước bức họa.
“Này! Tôi ra ngoài ăn cơm.Cô muốn ăn gì không?"
Anh không có kinh nghiệm với việc này,thực sự không biết cô có cần ăn cơm hay không. Nghe nói ma quỷ cũng cần ngửi mùi thức ăn…Cô hiển nhiên còn đang tức giận, vẫn im lặng không phản ứng. Anh đành tự mình ra ngoài ăn. Sau khi no bụng trở về, lọ mọ sờ đông sờ tây cuối cùng cũng đến tối muộn, cô vẫn thế không có chút động tĩnh nào, không còn phát ra tiếng thiếu nữ u hồn, hay đột nhiên thở dài dọa anh sợ hãi, cũng không giống ba ngày trước đột nhiên chạy đến chiếm giường lớn của anh. Khấu Quân Khiêm bắt đầu bất an. Được rồi, anh không nên nói cái gì mà đống xương trắng. Đùa quá mức rồi.Vì thế anh lần nữa đi đến, mở miệng xin lỗi.
“Tôi…xin lỗi…cô cũng biết con người tôi ăn nói không biết chừng mực, cô không nên so đo với tôi làm gì…"
Tâm tư con gái tinh tế còn anh thì tùy tiện cho nên thường không biết phải chung sống với người khác phái thế nào. Kỳ thật anh hơi sợ kiểu con gái ôn nhu dễ bị tổn thương này. Tự nhận không đủ tinh tế, không đủ ôn nhu, không đủ săn sóc, ăn nói lại ngốc, không biết cách làm cho con gái vui vẻ, cho nên hiện tại anh vẫn cô đơn lẻ bóng đấy thôi.
“Con người ai mà không phải chết chứ, mọi người sớm hay muộn đều sẽ có ngày này, cô chỉ sớm hơn một chút thôi." nói được một nửa anh lập tức muốn phỉ nhổ chính mình.
Tệ quá! đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
“Tránh ra!"
Quả nhiên cô nàng đã lên tiếng nhưng nghe qua vẫn còn giận.
“…." Anh đúng là đầu heo.
Có vẻ…cô vẫn chưa thể chấp nhận bản thân mình đã chết.
Khâu Quân Khiêm biết mình không giỏi ăn nói, càng nói càng sai cho nên thức thời ngậm miệng tránh nói những lời vô nghĩa.
“Tóm lại tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô cứ coi như tôi nói bậy đi. Cô…đừng đau lòng" nói xong anh yên lặng cầm gối đi đến ghế sofa, trước khi ra khỏi phòng không quên kéo rèm cửa sổ giúp cô. Phụ nữ ngủ cũng cần chút riêng tư.
Anh mang gối ra mới sực nhớ mình quên không mang chăn.Thôi vậy! dù sao chợp mắt một lúc là trời sáng, anh khỏe như trâu sợ gì lạnh? Đang định nằm xuống sofa thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra .Khúc Hải Tần bước chân nhè nhẹ, biểu cảm cứng nhắc nhìn anh kêu.
“Này! anh vào phòng mà ngủ."
Hả? “Vậy còn cô?"
“Tôi không cần" cô vốn không phải con người, không ăn không ngủ cũng chẳng sao. Chính là lâu lắm rồi cô mới có hình thể, cô thật nhớ cảm giác được nằm ngủ trên giường ấm áp, cảm giác được chạm vào đồ vật, cảm giác cổ họng có thể phát ra âm thanh… mỗi một chuyện cô đều rất nhớ. Cô biết ba ngày này quả thực đã làm khó anh. Một người cao 183, thân hình cường tráng như vậy mà phải ngủ trên sofa cứng như đá đến lật người cũng khó khăn, cơ bản không thể ngủ được. Người này cũng thật ngu ngốc, biết rõ cô đang giận dỗi, dù có cố tình nhường phòng cho cô thì cô cũng không cảm kích. Vậy mà vẫn tự động tự giác đến phòng khách ngủ, đến một câu oán trách cũng không có. Anh chính là vậy, mặc dù cảm thấy cô rất phiền phức nhưng vẫn đối xử tử tế với cô. Tuy rằng bản thân không phải loại người biết cách chăm sóc người khác nhưng anh cũng chưa từng uất ức phụ nữ. Khấu Quân Khiêm ôm gối về phòng, trong đầu nghĩ nghĩ một chút rồi quay lại chần chờ hỏi.
“Cô…hết giận chưa?" chỉ cần nghĩ đến lời nói của mình làm tổn thương cô, khiến cô khổ sở anh lại cảm thấy không thoải mái chút nào.
Khúc Hải Tần nhướng mày thản nhiên trả lời “Nếu như tôi nói tôi vẫn còn để ý thì có phải tối này anh sẽ mất ngủ hay không?"
“Đúng vậy" anh không hề nghĩ ngợi nghiêm túc gật đầu.
“Vậy được! tôi hết giận rồi."
“Cám ơn" Khấu Quân Khiêm thở phào nhẹ nhõm.Tối nay anh có thể ngủ ngon rồi.
“Này!"
“Sao vậy?" anh đi đến cửa quay người hỏi.
“Tôi biết anh là người tốt, tôi sẽ giúp anh theo đuổi người anh thích."
“Được" anh trầm ngâm một lúc, chậm chạp đáp.
“Anh vẫn không tin tôi?"
“Không phải…" anh ấp a ấp úng mở miệng muốn nói lại thôi.
“Rốt cuộc anh còn lo lắng cái gì?"
“À! chỉ là chút tâm lý cá nhân thôi…"anh suy nghĩ một chút mới lên tiếng.
“Mặc xác anh!" cô trực tiếp đi lướt qua anh….thà về phòng ngủ dưỡng sức còn hơn.
“…" không phải cô gọi anh về phòng mình sao?
Khấu Quân Khiêm mở miệng muốn nói bỗng phát hiện cô đã nhập vào bức vẽ, nhường lại giường ngủ cho anh. Như vậy có được không? Cô nam quả nữ cùng một chỗ. Cô ở đó dường như không để ý, mà chiếc giường kia đã ba ngày không gặp như đang vẫy tay với anh, phát ra lời mời mê hoặc. Anh lưng mỏi, eo mỏi rốt cuộc cũng đầu hàng vứt bỏ hết trung hiếu nhân nghĩa ngoan ngoãn bò lên trên giường ôm ấp.
Tác giả :
Lâu Vũ Tình