Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 8

Nghê Ca hôn mê mất hai giây.

Cô thật lâu rồi không gần gũi tiếp xúc với anh. Lồng ngực chàng trai gần trong gang tấc. Cô có thể ngửi được trên người anh một mùi hương chanh nhẹ mà dễ ngửi. Giống như làn gió mát nhẹ nhàng thổi vào ngày nắng hè.

Nhiều năm như vậy anh đều không đổi qua sữa tắm...

"Thật xin lỗi" Đằng sau một chàng trai vội vã chạy đến. Một bên thở một bên đánh gãy suy nghĩ của cô "Vừa rồi tôi không cẩn thận nên bóng trượt khỏi tay"

Nói xong liền ra hiệu Dung Tự đưa bóng cho cậu ta.

Nhưng mà Dung Tự không nhúc nhích.

"Quy định của trường" Anh vẫn duy trì động tác như cũ, rũ mắt xem người có cái đầu với mái tóc dài đang ở trong vòng tay anh. Thanh âm không nhanh không chậm, lộ ra một loại hơi thở áp lực "Trong hành lang không được phép chơi bóng rổ"

"Chuyện này..." Chàng trai có chút chột dạ gãi gãi đầu "Tôi không có ở trong hành lang đánh"

"Đi cùng thầy phụ trách nói chuyện"

"Cậu –" Cậu ta lập tức nóng nảy. Nhào tới muốn cướp bóng rổ.

Nhưng mà Dung Tự một tay túm lại Nghê Ca. Một tay khác lắc cổ tay một cái. Bóng liền bay ra tạo thành một đường vòng cung tiến thẳng vào văn phòng.

Lực đạo khống chế đến vừa vặn. Bóng lăn một vòng trên sàn nhà lập tực dừng lại.

Nghê Ca nín thở. Không quá hai giây quả nhiên nghe thầy Tôn thét chói tai.

"Ai lại ở trên hành lang đánh bóng rổ? Như thế nào mà lại hướng trước mắt tôi đánh tới vậy hả?"

Thần kinh của cô lập tức buông lỏng. Đột nhiên có chút buồn cười.

Cậu ta quay đầu trừng Dung Tự một cái. Sau đó chậm rì rì mà đi vào văn phòng.

Lập tức chỉ còn lại hai người.

Người đi ra đi vào ở cửa văn phòng rất nhiều, làm học sinh đi qua luôn liếc mắt nhìn tới.

"Em đi đây" Nghê Ca đột nhiên có chút co quắp "Anh mau về lớp đi"

Dung Tự không ngăn cản, ý tứ hàm xúc không rõ "A" một tiếng, ra vẻ tùy ý hỏi

"Em có phải hay không cao lên?"

Nghê Ca sững sờ "Cái gì?"

"Anh nói" Anh đưa tay ra so so một chút "Em thật giống như là cao lên"

"Có sao?" Nghê Ca bỏ qua tính từ anh dùng. Nghĩ mãi mà không ra cô có thay đổi gì. Nếu có thì cũng là "Nhưng em chỉ có lúc lễ Quốc Khánh đi cắt tóc thôi..."

Mẹ Nghê đối với mái tóc dài của cô thật sự không hài lòng. Hơn nữa có một đoạn tóc của cô bị phá hư. Trông có vẻ giống như bị cái gì gặm.

Do vậy thừa dịp Quốc Khánh liền bắt cô đi sửa lại.

"Ồ" Dung Tự hiểu rõ "Thì ra trước kia là do mái tóc nên mới trông lùn"

"...."

Nghê Ca không nghĩ cùng anh nói chuyện tiếp.

Cô cúi đầu, tính toán bên người anh đi qua.

Trong chớp mắt vai kề nhau. Thời tiết đầu thu, vân đạm phong khinh.

Người con trai giọng nói trầm thấp, thanh âm không chút để ý, nhẹ nhàng rơi xuống.

"Nhưng vẫn khá xinh đẹp"

***

Dung Tự vậy mà lại khen người khác.

Nhận thức được chuyện này. Nghê Ca rất khiếp sợ.

Cho nên dù Mạnh Viện sau khi từ căn tin trở về, liên miên lải nhải nói bên tai cô. Nào là khen Dung Tự cỡ nào soái khí, cao lớn, hấp dẫn. Lặp đi lặp lại hết một tiết học. Cô cũng không quá để vào trong lòng.

Thẳng đến khi giáo viên gọi "Mạnh Viện! Đi lên chữa bài"

Cô gái nhỏ lập tức ỉu xìu mà vội vàng hấp tấp xem bài của Nghê Ca.

Nghê Ca cũng mau chóng đem bài tập của mình đưa cho cô ấy.

Cũng may lời giải giống như trong sách đề ra. Giáo viên cũng không nhiều lời nói cái gì.

Mạnh Viện từ trên bục giảng đi xuống dưới, vẻ mặt rất cảm kích

"Cảm ơn cậu"

"Không cần phải cảm ơn" Nghê Ca đáp, đột nhiên nhớ tới "Đúng rồi. Thẻ cơm có phải hay không cậu vẫn chưa đưa cho mình?"

Mạnh Viện nhỏ giọng kháng nghị

"Cậu khẳng định hồi này không nghe mình nói chuyện"

Nghê Ca có chút xấu hổ "Mình...đang nghe giảng bài"

"Được rồi" Mạnh Viện không cùng cô so đo "Mình vừa mới nói là: Thẻ cơm của cậu bị học trưởng Dung Tự cầm đi"

"...??"

"Mình vừa mới tập thể dục xong thì đi căn tin. Ở chỗ mua phiếu ăn có rất nhiều người. Sau đó mình liền gặp học trưởng" Mạnh Viện nói "Anh ấy nói tiết sau của anh ấy là tiết thể dục. Có thể xếp hàng lấy đồ ăn trước. Vì vậy mình đưa thẻ ăn cho anh ấy và đi trước. Anh ấy nói cậu sau khi học xong thì tìm anh ấy lấy thẻ"

Nghê Ca "......"

Kẻ lừa đảo.

Tiết sau của anh rõ ràng là tiết Ngữ văn.

Nhưng mà...

Cô sửng sốt nửa giây lập tức nhớ tới. Hai người họ thời điểm tách ra cũng đã tới tiết tiếp theo. Cho nên cô về phòng học còn anh đi căn tin?

Người này....

Có phải hay không lại trốn tiết ngữ văn????:)))))

****

Nghê Ca không vội vã đi tìm Dung Tự lấy thẻ cơm.

Cô thể hàn. Vừa đến kỳ sinh lý liền không thoải mái. Bụng giống như có cái gai nằm trong, đem cảm giác muốn ăn đều kiềm chế xuống dưới.

Cho nên cô gửi cho Dung Tự một tin nhắn, nói cho anh biết mình tan học sẽ tìm anh lấy thẻ. Sau đó ôm sách giáo khoa chui vào phòng tự học.

Lúc này ít người. Cô dự định ngủ trưa một chút.

Nhưng mà con mắt nhắm lại chưa tới năm phút. Vừa tới thời điểm muốn ngủ thì bị tiếng kéo ghế bén nhọn vang lên đánh thức.

Nghê Ca "...."

Cô dụi dụi mắt. Ngẩng đầu.

Trong phòng tự học cách mấy bước chân. Đứng ở đó là một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa. Dung mạo xinh đẹp, tóc dài tung bay. Mặc đồng phục nhà trường. Áo khoác ngoài không gài mở ra.

"Đánh thức cậu à?" Tóc đuôi ngựa kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ "Xin lỗi nhé"

Nói là xin lỗi nhưng mà ngữ khí rất tùy ý.

Nghê Ca vô ý quay đầu nhìn thoáng qua. Bên trong phòng tự học hiện tại không có người khác. Cho nên bị ầm ĩ cũng chỉ có cô ấy.

"..Không có việc gì"

Tóc đuôi ngựa cũng không nói cái gì nữa.

Yên tĩnh hai phút. Nghê Ca ôm lấy cái gối ôm nhỏ. Lần nữa nằm sấp xuống bàn ngủ.

Không bao lâu ở cửa phòng học lại vang lên tiếng bước chân người đến. Sau đó là âm thanh một nam một nữ đối thoại.

Thanh âm tuy rằng tận lực đè thấp. Nhưng ở trong phòng tự học trống rỗng này vẫn cứ dị thường rõ ràng

"Anh hai năm rồi chưa tới phòng tự học. Tuổi trẻ thật tốt. Nơi này thế nhưng đều không có người. Em chưa thấy qua phòng tự học lớp mười hai. Thật sự rất lớn. Tất cả đều là những học sinh hăng say học tập!"

"Xí, lớp mười hai các anh không phải mỗi lớp đều có một phòng tự học nhỏ riêng sao? Ở tầng cao nhất trên kia, em đi qua hết một lần đều nhìn. Rõ ràng là rất ít người"

"Đó là phòng tự học nhỏ nên người đương nhiên ít. Đây là em không hiểu, phòng tự học cao nhất của lớp mười hai không phải ai cũng có thể đi, phải trong kỳ thi tháng ở top ba trăm" Người con trai hơi ngừng một chút, như là mười phần cảm khái nói "Chậc, chủ nhiệm lớp anh nói. Thành tích không tốt. Về sau đi lên chính là cứt chuột. Đừng ảnh hưởng đến người ta học sinh tốt tự học"

Nghê Ca "....."

Cô nhịn không được trong lòng than một tiếng: Chủ nhiệm lớp anh thật là có mắt nhìn xa.

Anh đúng là cứt chuột.

Nhưng mà một giây sau, người con gái cười nói "Anh lấy cớ nhiều như vậy làm gì. Muốn gặp em thì nói thẳng"

"Đúng, Đúng. Đúng" Người con trai bỗng chốc cười rộ lên, mập mờ thấp giọng nói "Anh chính là muốn gặp em"

Nghê Ca "....."

(Bóng đèn 1000W =))))

Cô đứng lên. Im lặng không tiếng động lôi ra khóa kéo của gối ôm. Đem cái gối ôm làm thành áo choàng. Sau đó đem mũ kéo xuống, che đi lỗ tai. (Gối ôm gì lạ vậy. Tui cũng muốn một cái:(()

Thanh âm nam nữ nói chuyện với nhau bị ngăn cách bỗng chốc nhỏ lại rất nhiều.

Nhưng Nghê Ca buồn ngủ đã giảm đi một nửa. Cô gối đầu lên cánh tay mở to mắt. Trong lòng không cách nào khống chế hiện lên sự tò mò.

—Yêu đương là cái dạng gì?

Không chờ cô nghĩ rõ ràng. Trong phòng học trống trơn, xa xa truyền đến âm thanh kỳ quái hừ nhẹ. Thanh âm này đứt quãng nhưng lại rất có lực xuyên thấu.

Nghê Ca sửng sốt một chút. Bên trong hai tai nháy mắt đỏ lên.

Hai người kia đang hôn nhau!!!!

Cô điên mất.

"Này hai bạn học!" Cô không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng lên "Nơi này là phòng tự học. Có thể phiền hai bạn làm..."

Làm người đi!

Giọng cô cao vút nhưng khi mấy chữ cuối cùng kia sắp đến bên miệng, vẫn là không thể không biết xẩu hổ nói ra được.

"....làm một người tuân thủ quy định phòng tự học" Nghê Ca ý đồ muốn cùng đối phương giảng đạo lý "Không cần phát ra âm thanh. Cũng không cần quấy rầy người khác!"

Tóc đuôi ngựa từ trong lòng ngực người con trai thoáng rời ra. Di chuyển từ trên xuống dưới mà đánh giá cô. Ánh mắt rất kỳ quái. Giống như là nhìn thấy đồ vật gì đó khó có thể lý giải được.

"Mẹ nó" Người con trai bực bội mà nắm chặt tóc. Liếc mắt nhìn một cái liền quay lại thấp giọng mắng

"Mẹ nó, sao lại là cô gái này?"

Nghê Ca sửng sốt một chút mới phản ứng lại.

Người con trai này....

Có phải là học sinh lớp mười hai sáng hôm nay vừa bị thầy chủ nhiệm khối tịch thu bóng rổ?

"Không có việc gì" Tóc đuôi ngựa vỗ vỗ trấn an cậu ta, cao giọng hỏi Nghê Ca "Bọn mình có ảnh hưởng đến cậu sao?"

"Đương nhiên là ảnh hưởng đến mình"

Bằng không cô làm gì lại ở chỗ này nói nhảm nhiều vậy.

Tóc đuôi ngựa hiểu ý, rất khinh thường nở nụ cười

"Cậu là hâm mộ ghen tị đúng không? Vậy cậy cũng tìm một bạn nam yêu đương đi"

"Đây là hai việc khác nhau mà..." Nghê Ca đầu đau muốn nứt ra.

"Tuy rằng yêu sớm trái với nội quy trường học. Nhưng mà mình cũng không cho các cậu nói. Dù sao thì đối với mình cũng không có quan hệ gì..." Cô vẫn không từ bỏ giảng đạo lý "Vấn đề chính là, các cậu cũng không thể ở chỗ này..."

"Một số người thật là xấu. Bản thân không yêu liền hi vọng khắp thiên hạ mọi người cũng đều không yêu đương. Thật là tốt quá?"

Nghê Ca "...."

"Ha, nhìn người cũng không đến nỗi xấu. Cậu chính là muốn học mới đi phòng tự học. Mình hiểu" Tóc đuôi ngựa cười "Nhưng mà cậu muốn học tập, hoàn toàn có thể đi nơi khác mà. Bọn mình khẳng định không ngăn cản?"

"Rõ ràng là cậu" Nghê Ca tức quá hóa cười "Là các cậu chiếm địa bàn người khác"

"Địa bàn người khác? Phòng tự học viết cho ai chuyên dụng sao?"

"Cậu..." Nghê Ca còn nghĩ muốn lý luận.

Lời còn chưa dứt. Một cỗ sức mạnh đá văng cánh cửa khép hờ căn phòng. Cánh cửa đánh vào tường, phát ra một tiếng "Cạch" rất lớn.

Mấy người cùng nhau nhìn qua.

"Tôi nói –"

Chàng trai không nhanh không chậm mà đi vào. Ra vẻ ngạc nhiên. Thanh âm lười biếng vang lên trong phòng rất có lực "Các người tụ tập ở chỗ này, nói nhảm chuyện gì vậy?"

Nghê Ca ánh mắt sáng lên "Dung Tự"

Dung Tự không nhìn cô. Yên lặng nhìn chằm chằm vào người con trai kia.

"Lại là cậu?" Người con trai nhìn thấy anh. Khóe miệng khẽ nhếch. Trong mắt tràn ra lệ khí "Chuyện bóng rổ tôi còn chưa tính sổ với cậu. Cậu mẹ nó lại còn đụng vào chuyện này?"

"Không nghĩ rời khỏi phòng tự học?" Dung Tự không tiếp lời, nhàn nhạt nói "Vậy thì đừng đi. Ở chỗ này đợi một chút"

Người con trai kia bị phản kích "Mẹ nó cậu nói không đi thì tôi liền không đi?"

"Được thôi" Dung Tự đứng ở cửa, lấy một loại tư thế bác ái "Bắc Kinh hoan nghênh bạn", mở hai tay ra "Cậu có thể đi ra ở cửa này. Tối giúp cậu gọi ba cậu"

Người con trai cười lạnh một tiếng, dùng sức ném cánh tay anh ra.

Tóc đuôi ngựa cũng vội vàng đuổi theo.

Dung Tự đứng không nhúc nhích.

Nghê ca ngẩng đầu, Thấy anh đối mặt với chính mình. Đột nhiên bắt đầu đếm "Ba, hai, một..."

Cô trong lòng không hiểu sao đập mạnh.

Âm "một" còn chưa rơi xuống.

Người con trai vừa vặn đi ra tới cửa. Không biết là trông thấy cái gì. Thân hình cứng đờ, mắt trắng bệch "Thầy...thầy hiệu trưởng"

Trong phòng Nghê Ca cũng là sững sờ.

Sau đó cô nghe được một giọng nói của một người đàn ông.

"Đi ra đây"

"Em..."

"Tôi lặp lại lần nữa" Hiệu trưởng bình tĩnh nói"Đi ra đây cho tôi"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại