Vậy Cùng Anh Về Nhà
Chương 86
Tri Miên cảm thấy mình như chìm vào giấc ngủ, mơ hồ, không biết mình đang ở đâu.
Tỉnh lại, cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng bày nhiều thiết bị y tế khác nhau, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.
Cô nhận ra, nơi này dường như là Câu lạc bộ Nhậm Thời...
"Miên Miên, em tỉnh rồi à?"
Trong phòng y tế chỉ có Đoạn Chước, người đàn ông nhìn thấy cô tỉnh lại, lập tức đứng dậy, ngồi vào mép giường cô.
Tri Miên nhìn thấy anh. "Đoạn Chước..."
“Thế nào, có khó chịu không, có muốn uống nước không?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Tri Miên gật đầu, được anh bế lên, cô cầm cốc nước anh mang đến, uống vài ngụm, cổ họng cảm trơn tru hơn rất nhiều, người cũng tỉnh táo hơn.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tri Miên đưa lại cốc nước cho anh, dần dần nhớ lại chuyện vừa rồi. "Có phải vừa rồi, sau khi gặp anh em đã ngất xỉu không..."
“Ừm." Đoạn Chước thở dài, vuốt v.e khuôn mặt của cô. "Không phải đã kêu em ở nhà nghỉ ngơi sao? Một mình đến trung tâm thương mại, mua nhiều thứ như vậy, lại còn đứng dưới nắng gắt."
"Em muốn đi mua quà sinh nhật cho mẹ, nên mới đi dạo, không ngờ lại mua nhiều đồ như vậy..." Tri Miên cụp mắt xuống. "Có phải em đã làm chậm trễ việc anh về nhà lấy đồ không?"
Đoạn Chước nhìn bộ dạng tủi thân của cô, giơ tay, ôm cô vào lòng. "Cục cưng, anh không có ý trách em, chỉ là anh lo lắng cho em. Hơn nữa, em té xỉu, anh làm gì có tâm trạng về nhà lấy đồ chứ?"
Tri Miên cười nhẹ, dựa vào vai anh. "Dạ."
Đoạn Chước nhận ra điều gì đó, sợ ôm cô quá chặt sẽ áp vào bụng, nên nhanh chóng buông ra.
Tri Miên không để ý, trấn an: "Em không sao đâu, anh đừng lo Bây giờ em đã thấy khá hơn rồi, chỉ là không ngờ rằng, đứng nắng một lúc mà em đã bị say nắng."
Người đàn ông nhìn cô, hầu kết lên xuống. "Miên Miên..."
"Dạ?"
"Gần đây em có thấy thân thể không khỏe chỗ nào không?"
Tri Miên nhớ lại. "Sau khi kết thúc hội ký tên, em cảm thấy rất mệt mỏi, thích ngủ, còn lại thì không có vấn đề gì hết?"
"Tháng này kinh nguyệt của em có phải vẫn chưa đến đúng không?"
Tri Miên sững sờ trước câu hỏi này. Trước đây, cô không nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng giờ cô mới nhận ra, đúng thật là kỳ kinh của mình đã trễ gần một tuần rồi.
Anh hỏi chuyện này là có ý gì...
Người đàn ông nắm tay cô, trầm ngâm vài giây, rồi ngước mắt lên nhìn cô: "Cục cưng, có chuyện muốn nói với em."
Tri Miên sững sờ, sau đó nghe thấy nửa câu sau của Đoạn Chước ——
"Hình như em có thai rồi."
Tri Miên:???!!!
"Có thai?!"
Cô có thai hả?!
Sao có thể như thế được...!
Đoạn Chước nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, nghĩ đến cô gái nhỏ vẫn luôn nói không muốn có con quá sớm, trong lòng lại lẫn lộn cảm xúc.
Anh đưa tay lên, vuốt ve gương mặt cô, nhanh chóng dỗ dành: "Bác sĩ của câu lạc bộ đã nói như vậy, nhưng không phải là bác sĩ chuyên về lĩnh vực này, chỉ có thể nói là có khả năng."
Đầu óc Tri Miên quay cuồng, nhất thời cảm thấy không thể tin được.
Cô nhớ lại phản ứng kỳ lạ của cơ thể mình trong khoảng thời gian này, nghĩ kỹ lại, có vẻ như, mình không thể vô duyên vô cớ trở nên buồn ngủ thích ngủ như vậy. Nhưng nếu là có bé con, thì tất cả đều đã có lời giải…
"Đoạn Chước..."
Phản ứng đầu tiên của Tri Miên là hoảng sợ.
Người đàn ông ôm cô vào lòng, giữ gáy cô, trầm giọng trấn an cô: "Không sao đâu, dù xảy ra chuyện gì, anh cũng đều ở đây."
Tri Miên gục đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim của anh, dần dần bình tĩnh lại.
"Cục cưng, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước đi, nhé?"
Chuyện cấp bách bây giờ, là xác định sự thật này.
Tri Miên gật đầu.
Cô được Đoạn Chước đỡ xuống giường, Đoạn Chước ôm eo cô, bước ra ngoài.
Mở cửa ra, bên ngoài chỉ có Đới Thiến. Đoạn Chước xin nghỉ buổi chiều, Gia Cát Vũ cùng Tư Mã Thành đi trở về tiếp tục làm việc, người phụ nữ nhìn thấy bọn họ, liền đứng lên. "Tỉnh rồi? Không sao chứ?"
"Không sao đâu, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện ngay."
Tri Miên nhận ra Đới Thiến, chào cô ấy, Đới Thiến mỉm cười: "Mau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi, tôi cảm thấy chắc chắn là có tin vui."
Tin vui...
Chỉ là tin vui này quá bất ngờ...
Đoạn Chước đưa Tri Miên lên xe, lái xe đến bệnh viện sản phụ trong thành phố, đồng thời gọi điện thoại cho Trình Lập, bảo anh ấy đi thu xếp.
Tri Miên vô thức nắm chặt dây an toàn, tim đập dữ dội.
Đèn đỏ dừng lại, Đoạn Chước quay đầu nhìn cô, im lặng hai giây, rồi nắm tay cô, cảm giác lòng bàn tay cô ướt đẫm.
"Hồi hộp như vậy sao?"
"Ừm..." Tri Miên quay lại nhìn anh, nói. "Còn căng thẳng hơn cả thi đại học."
Khóe môi Đoạn Chước cong lên.
Hai mươi phút sau, xe chạy tới bệnh viện, Trình Lập đã đến trước để sắp xếp cho Tri Miên.
Tri Miên lấy máu xét nghiệm, một lúc sau thì có kết quả, cả hai đi gặp bác sĩ.
Bác sĩ xem bản báo cáo xong, cười nhẹ: "Đúng thật là cô đã có thai, đã được một tháng rưỡi."
Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng khi nghe kết quả, Tri Miên vẫn bàng hoàng tập hai.
Cô thực sự mang thai...
Hơn một tháng...
Trong đầu Tri Miên nhớ lại hơn một tháng trước, cô nhớ ra, lần duy nhất mà không dùng biện pháp phòng tránh gì, hơn nữa còn bắn vào trong, là lần làm ở phòng làm việc của Đoạn Chước đêm hôm đó.
Khi Đoạn Chước hỏi về kỳ an toàn, bác sĩ giải thích: "Kỳ an toàn cũng không thể tránh thai tuyệt đối. Việc rụng trứng của phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều phương diện khác nhau."
Bọn họ đều an tâm vì đang trong kỳ an toàn, nhưng không ngờ, một lần vô ý, lại trúng thưởng luôn.
Cũng quá trùng hợp rồi!!!
Sau đó, bác sĩ nói một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là hiện tại, sức khỏe của Tri Miên không tốt, trong thời gian này cần phải tĩnh dưỡng, không nên mệt nhọc, nếu không, rất có khả năng sinh non.
Đoạn Chước nghĩ đến thời gian trước, cô gái nhỏ vất vả bôn ba khắp cả nước như vậy, mà anh lại bận huấn luyện, trong lòng càng tự trách mình.
Sau khi đi ra khỏi phòng tư vấn, Đoạn Chước ôm cô, thấp giọng hỏi: "Có mệt không, có muốn ngồi một lát rồi về không?"
"Dạ..."
Ngồi xe thấy hơi chóng mặt, bây giờ cô muốn nghỉ ngơi một chút.
Đoạn Chước kêu Trình Lập đi lấy thuốc, sau đó đỡ Tri Miên ngồi xuống một chỗ ít người.
Người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô, ngước mắt đối diện ánh mắt của cô gái, một lúc sau mới lên tiếng, giọng hơi khàn khàn: "Miên Miên, anh xin lỗi."
Tri Miên:?
Cô bị câu này làm cho hơi bối rối. "Sao anh lại xin lỗi?"
"Không phải em nói không muốn sinh con sớm sao? Là anh lôi kéo em, là anh không để ý."
Lúc đó, anh thực sự cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra, nên cũng không để ý lắm.
Vì vậy, sau khi nghe tin cô có thai, anh càng cảm thấy có lỗi, thậm chí, còn không dám thể hiện sự vui vẻ của mình ra ngoài.
Tri Miên nghe vậy, cuối cùng cô cũng hiểu anh đang nghĩ gì, cũng biết tại sao mình cứ cảm thấy cảm quãng đường tâm trạng của anh đều rất nặng nề. Cô còn nghĩ rằng anh không vui...
Tri Miên nắm tay anh, khóe môi hơi cong lên: "Ông xã —-"
"Hửm?"
"Em mang thai, anh không vui sao?"
“Sao có thể?" Anh lập tức phủ nhận. "Em mang thai, sao anh có thể không vui? Em quên rồi sao, Tết Nguyên Đán, anh còn hỏi em muốn sinh mấy đứa cơ mà."
Trong lòng anh luôn vui mừng, mong đợi về việc có con, chỉ là anh tôn trọng cô gái nhỏ, xét thấy cô còn nhỏ, sợ gánh nặng của cô quá nặng.
Hơn nữa, bộ dạng vừa rồi của cô, rõ ràng là hoảng loạn, sợ hãi.
"Chỉ là anh nghĩ rằng... em sẽ không vui." Anh nói.
Tri Miên nghe vậy, không thể nhịn được cười. "Ơ, em không vui chỗ nào?"
Đoạn Chước hơi giật mình.
“Em chỉ hơi bất ngờ, nhất thời chưa phản ứng kịp thôi… Dù chúng ta định một năm nữa mới sinh con, nhưng không có nghĩa là em bé đến sớm thì em không vui." Mắt Tri Miên cong như vầng trăng non. "Đoạn Chước, em cũng vui như anh."
Người đàn ông nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, rực rỡ như thời thiếu niên.
Niềm vui không thể giấu được nữa.
Đoạn Chước đứng dậy, hôn nhẹ xuống môi cô, nhẹ giọng nói: "Cục cưng, đây là bất ngờ mà em dành cho anh."
Sự xuất hiện của đứa trẻ này, giống như định mệnh vậy, duyên phận quả thật là tuyệt không tả nổi.
Mặc dù nằm ngoài kế hoạch của hai người, nhưng đối với họ mà nói, thì vẫn rất phấn khích.
Sau khi Trình Lập lấy thuốc, Tri Miên nói là muốn về nhà nghỉ ngơi.
Cô đứng dậy, Đoạn Chước còn định ôm ngang cô lên, nhưng Tri Miên vội vàng ngăn cô lại: "Không cần, em có thể đi được mà..."
Đoạn Chước cẩn thận ôm cô. "Chúng ta đi chậm một chút."
Cô cảm thấy anh còn căng thẳng hơn mình, vừa buồn cười vừa ngọt ngào. "Đoạn Chước, em cũng không phải búp bê sứ, không phải vừa đụng vào sẽ vỡ đâu..."
Người đàn ông nhìn cô. "Quên lời bác sĩ nói rồi sao? Hiện tại em đang rất yếu."
Anh sợ là cô sẽ xảy ra chuyện không may.
Tri Miên mỉm cười, nghe anh nói, cũng nghiêm túc hơn. "Ừm, vậy chúng ta chú ý chút."
Sau khi lên xe, Đoạn Chước giúp cô chỉnh lại ghế ngồi, ngả người về phía sau một chút, giúp cô nằm xuống thoải mái hơn, thắt dây an toàn cho cô.
Khởi động xe, anh giảm tốc độ, anh thường theo đuổi tốc độ, nay lại lái xe cẩn thận hơn trước rất nhiều.
Tri Miên nhìn anh, nói. "Chúng ta vẫn chưa báo với ba mẹ đâu..."
Đoạn Chước nhớ ra, nhanh chóng báo cho bọn họ tin vui này. "Anh sẽ gọi điện thoại báo cho họ một tiếng."
Đoạn Chước gọi điện thoại cho Trang Thư Lan, báo chuyện này. Hai người ở đầu dây bên kia lập tức vui mừng khôn xiết, ân cần hỏi han Tri Miên, nói là sẽ tranh thủ thời gian để trở về một chuyến.
Trò chuyện một lúc, Trang Thư Lan nói là muốn nhanh chóng báo cho ông nội Đoạn Chước, nên cúp điện thoại, sau đó Đoạn Chước gọi điện cho Trang Gia Vinh, Trang Gia Vinh sắp có cháu ngoại, đương nhiên là vô cùng vui mừng.
Biết sức khỏe Tri Miên không tốt, Trang Gia Vinh nhanh chóng bảo Đoạn Chước đưa Tri Miên về trang viên sống một thời gian, bên này có mấy bảo mẫu chăm sóc, hơn nữa, Trang Gia Vinh lập tức cho người đi tìm chuyên gia dinh dưỡng, như vậy thì sẽ có người có thể phụ trách ngày ba bữa cơm của Tri Miên.
Đoạn Chước cảm thấy có thêm mấy người chăm sóc cô gái nhỏ cũng tốt, anh và Tri Miên chưa có kinh nghiệm, đến lúc đó sẽ hoảng loạn hết cả lên.
Đoạn Chước gọi thêm vài cuộc điện thoại, bao gồm cả Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành, cuối cùng, cười nhìn Tri Miên: "Ai cũng vui khi nghe tin này."
Tri Miên mỉm cười.
Quả thực, đây là một tin siêu vui.
—-----
Sau khi đến trang viên, tất cả người làm trong trang viên đều đã nhận được tin tức từ trước, đợi sẵn ở cửa.
Sau khi Tri Miên đi vào, Đoạn Chước đưa cô lên lầu nghỉ ngơi.
Biết phụ nữ mang thai sẽ kén chọn hơn, nên người làm đến hỏi Tri Miên bữa tối muốn ăn gì, để nhà bếp chuẩn bị lại một lần nữa. Cô suy nghĩ một chút, nói mấy món.
Đoạn Chước tiếp tục trò chuyện với Tri Miên, cho đến khi Trang Gia Vinh trở về từ công ty.
Trang Gia Vinh nói là đã sắp xếp một chuyên gia dinh dưỡng cho Tri Miên, ngày mai sẽ tới nhà, trong thời gian này, sẽ bồi bổ thân thể Tri Miên thật tốt.
Bây giờ Tri Miên mang thai, trở thành cục cưng quý giá nhất trong nhà, chỉ sau một đêm, cô muốn gì được nấy, Đoạn Chước cũng ở bên cạnh cô không rời nửa bước.
Sau khi quen với việc này, sự căng thẳng của cô dần dần được giải tỏa, bình tĩnh trở lại.
Buổi tối, tắm xong, Đoạn Chước bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường.
Anh sấy tóc cho cô, hai người nằm xuống, người đàn ông kéo cô vào lòng, cô dựa vào vai anh.
Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ.
Không khí ấm cúng yên bình.
Đoạn Chước tay sờ sờ bụng cô hồi lâu, dường như đã nghiên cứu rất lâu, sau đó rút ra kết luận: "Không hề phồng lên chút nào, không khác gì lúc trước."
Tri Miên cười. "Mới có hơn một tháng, làm sao có thể nhanh như vậy được."
"Không sao, trái tim có thể cảm nhận được."
Tri Miên ngẩng đầu nhìn anh. "Đoạn Chước, em tưởng là anh không thích trẻ con mà? Anh không thấy trẻ con rất ồn ào sao?"
Cô luôn nghĩ anh không thích trẻ con.
Đoạn Chước nói: "Thật ra anh không thích trẻ con, ngoại trừ con của hai chúng ta."
Cô khẽ khịt mũi. "Anh đúng là tiêu chuẩn kép."
“Ừm, anh đúng là tiêu chuẩn kép." Anh cúi đầu hôn cô. "Anh chỉ thích những thứ liên quan đến em."
Nghe lời âu yếm này của anh, trái tim Tri Miên như chìm trong mật ngọt.
Người đàn ông quay mặt sang bên cô, đối diện đôi mắt hạnh của cô, đột nhiên mỉm cười, hỏi: "Có cảm thấy anh rất lợi hại không?"
Tri Miên hỏi. "Lợi hại cái gì?"
Tay Đoạn Chước nhẹ nhàng ôm cô chặt hơn, nhớ tới đêm đó, khóe môi cong lên một biên độ rất gợi đòn:
"Đang trong kỳ an toàn mà đã một phát trúng luôn, chẳng lẽ ông đây không lợi hại sao?"
Tri Miên: "..."
Tỉnh lại, cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng bày nhiều thiết bị y tế khác nhau, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.
Cô nhận ra, nơi này dường như là Câu lạc bộ Nhậm Thời...
"Miên Miên, em tỉnh rồi à?"
Trong phòng y tế chỉ có Đoạn Chước, người đàn ông nhìn thấy cô tỉnh lại, lập tức đứng dậy, ngồi vào mép giường cô.
Tri Miên nhìn thấy anh. "Đoạn Chước..."
“Thế nào, có khó chịu không, có muốn uống nước không?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Tri Miên gật đầu, được anh bế lên, cô cầm cốc nước anh mang đến, uống vài ngụm, cổ họng cảm trơn tru hơn rất nhiều, người cũng tỉnh táo hơn.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tri Miên đưa lại cốc nước cho anh, dần dần nhớ lại chuyện vừa rồi. "Có phải vừa rồi, sau khi gặp anh em đã ngất xỉu không..."
“Ừm." Đoạn Chước thở dài, vuốt v.e khuôn mặt của cô. "Không phải đã kêu em ở nhà nghỉ ngơi sao? Một mình đến trung tâm thương mại, mua nhiều thứ như vậy, lại còn đứng dưới nắng gắt."
"Em muốn đi mua quà sinh nhật cho mẹ, nên mới đi dạo, không ngờ lại mua nhiều đồ như vậy..." Tri Miên cụp mắt xuống. "Có phải em đã làm chậm trễ việc anh về nhà lấy đồ không?"
Đoạn Chước nhìn bộ dạng tủi thân của cô, giơ tay, ôm cô vào lòng. "Cục cưng, anh không có ý trách em, chỉ là anh lo lắng cho em. Hơn nữa, em té xỉu, anh làm gì có tâm trạng về nhà lấy đồ chứ?"
Tri Miên cười nhẹ, dựa vào vai anh. "Dạ."
Đoạn Chước nhận ra điều gì đó, sợ ôm cô quá chặt sẽ áp vào bụng, nên nhanh chóng buông ra.
Tri Miên không để ý, trấn an: "Em không sao đâu, anh đừng lo Bây giờ em đã thấy khá hơn rồi, chỉ là không ngờ rằng, đứng nắng một lúc mà em đã bị say nắng."
Người đàn ông nhìn cô, hầu kết lên xuống. "Miên Miên..."
"Dạ?"
"Gần đây em có thấy thân thể không khỏe chỗ nào không?"
Tri Miên nhớ lại. "Sau khi kết thúc hội ký tên, em cảm thấy rất mệt mỏi, thích ngủ, còn lại thì không có vấn đề gì hết?"
"Tháng này kinh nguyệt của em có phải vẫn chưa đến đúng không?"
Tri Miên sững sờ trước câu hỏi này. Trước đây, cô không nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng giờ cô mới nhận ra, đúng thật là kỳ kinh của mình đã trễ gần một tuần rồi.
Anh hỏi chuyện này là có ý gì...
Người đàn ông nắm tay cô, trầm ngâm vài giây, rồi ngước mắt lên nhìn cô: "Cục cưng, có chuyện muốn nói với em."
Tri Miên sững sờ, sau đó nghe thấy nửa câu sau của Đoạn Chước ——
"Hình như em có thai rồi."
Tri Miên:???!!!
"Có thai?!"
Cô có thai hả?!
Sao có thể như thế được...!
Đoạn Chước nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, nghĩ đến cô gái nhỏ vẫn luôn nói không muốn có con quá sớm, trong lòng lại lẫn lộn cảm xúc.
Anh đưa tay lên, vuốt ve gương mặt cô, nhanh chóng dỗ dành: "Bác sĩ của câu lạc bộ đã nói như vậy, nhưng không phải là bác sĩ chuyên về lĩnh vực này, chỉ có thể nói là có khả năng."
Đầu óc Tri Miên quay cuồng, nhất thời cảm thấy không thể tin được.
Cô nhớ lại phản ứng kỳ lạ của cơ thể mình trong khoảng thời gian này, nghĩ kỹ lại, có vẻ như, mình không thể vô duyên vô cớ trở nên buồn ngủ thích ngủ như vậy. Nhưng nếu là có bé con, thì tất cả đều đã có lời giải…
"Đoạn Chước..."
Phản ứng đầu tiên của Tri Miên là hoảng sợ.
Người đàn ông ôm cô vào lòng, giữ gáy cô, trầm giọng trấn an cô: "Không sao đâu, dù xảy ra chuyện gì, anh cũng đều ở đây."
Tri Miên gục đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim của anh, dần dần bình tĩnh lại.
"Cục cưng, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước đi, nhé?"
Chuyện cấp bách bây giờ, là xác định sự thật này.
Tri Miên gật đầu.
Cô được Đoạn Chước đỡ xuống giường, Đoạn Chước ôm eo cô, bước ra ngoài.
Mở cửa ra, bên ngoài chỉ có Đới Thiến. Đoạn Chước xin nghỉ buổi chiều, Gia Cát Vũ cùng Tư Mã Thành đi trở về tiếp tục làm việc, người phụ nữ nhìn thấy bọn họ, liền đứng lên. "Tỉnh rồi? Không sao chứ?"
"Không sao đâu, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện ngay."
Tri Miên nhận ra Đới Thiến, chào cô ấy, Đới Thiến mỉm cười: "Mau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi, tôi cảm thấy chắc chắn là có tin vui."
Tin vui...
Chỉ là tin vui này quá bất ngờ...
Đoạn Chước đưa Tri Miên lên xe, lái xe đến bệnh viện sản phụ trong thành phố, đồng thời gọi điện thoại cho Trình Lập, bảo anh ấy đi thu xếp.
Tri Miên vô thức nắm chặt dây an toàn, tim đập dữ dội.
Đèn đỏ dừng lại, Đoạn Chước quay đầu nhìn cô, im lặng hai giây, rồi nắm tay cô, cảm giác lòng bàn tay cô ướt đẫm.
"Hồi hộp như vậy sao?"
"Ừm..." Tri Miên quay lại nhìn anh, nói. "Còn căng thẳng hơn cả thi đại học."
Khóe môi Đoạn Chước cong lên.
Hai mươi phút sau, xe chạy tới bệnh viện, Trình Lập đã đến trước để sắp xếp cho Tri Miên.
Tri Miên lấy máu xét nghiệm, một lúc sau thì có kết quả, cả hai đi gặp bác sĩ.
Bác sĩ xem bản báo cáo xong, cười nhẹ: "Đúng thật là cô đã có thai, đã được một tháng rưỡi."
Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng khi nghe kết quả, Tri Miên vẫn bàng hoàng tập hai.
Cô thực sự mang thai...
Hơn một tháng...
Trong đầu Tri Miên nhớ lại hơn một tháng trước, cô nhớ ra, lần duy nhất mà không dùng biện pháp phòng tránh gì, hơn nữa còn bắn vào trong, là lần làm ở phòng làm việc của Đoạn Chước đêm hôm đó.
Khi Đoạn Chước hỏi về kỳ an toàn, bác sĩ giải thích: "Kỳ an toàn cũng không thể tránh thai tuyệt đối. Việc rụng trứng của phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều phương diện khác nhau."
Bọn họ đều an tâm vì đang trong kỳ an toàn, nhưng không ngờ, một lần vô ý, lại trúng thưởng luôn.
Cũng quá trùng hợp rồi!!!
Sau đó, bác sĩ nói một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là hiện tại, sức khỏe của Tri Miên không tốt, trong thời gian này cần phải tĩnh dưỡng, không nên mệt nhọc, nếu không, rất có khả năng sinh non.
Đoạn Chước nghĩ đến thời gian trước, cô gái nhỏ vất vả bôn ba khắp cả nước như vậy, mà anh lại bận huấn luyện, trong lòng càng tự trách mình.
Sau khi đi ra khỏi phòng tư vấn, Đoạn Chước ôm cô, thấp giọng hỏi: "Có mệt không, có muốn ngồi một lát rồi về không?"
"Dạ..."
Ngồi xe thấy hơi chóng mặt, bây giờ cô muốn nghỉ ngơi một chút.
Đoạn Chước kêu Trình Lập đi lấy thuốc, sau đó đỡ Tri Miên ngồi xuống một chỗ ít người.
Người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô, ngước mắt đối diện ánh mắt của cô gái, một lúc sau mới lên tiếng, giọng hơi khàn khàn: "Miên Miên, anh xin lỗi."
Tri Miên:?
Cô bị câu này làm cho hơi bối rối. "Sao anh lại xin lỗi?"
"Không phải em nói không muốn sinh con sớm sao? Là anh lôi kéo em, là anh không để ý."
Lúc đó, anh thực sự cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra, nên cũng không để ý lắm.
Vì vậy, sau khi nghe tin cô có thai, anh càng cảm thấy có lỗi, thậm chí, còn không dám thể hiện sự vui vẻ của mình ra ngoài.
Tri Miên nghe vậy, cuối cùng cô cũng hiểu anh đang nghĩ gì, cũng biết tại sao mình cứ cảm thấy cảm quãng đường tâm trạng của anh đều rất nặng nề. Cô còn nghĩ rằng anh không vui...
Tri Miên nắm tay anh, khóe môi hơi cong lên: "Ông xã —-"
"Hửm?"
"Em mang thai, anh không vui sao?"
“Sao có thể?" Anh lập tức phủ nhận. "Em mang thai, sao anh có thể không vui? Em quên rồi sao, Tết Nguyên Đán, anh còn hỏi em muốn sinh mấy đứa cơ mà."
Trong lòng anh luôn vui mừng, mong đợi về việc có con, chỉ là anh tôn trọng cô gái nhỏ, xét thấy cô còn nhỏ, sợ gánh nặng của cô quá nặng.
Hơn nữa, bộ dạng vừa rồi của cô, rõ ràng là hoảng loạn, sợ hãi.
"Chỉ là anh nghĩ rằng... em sẽ không vui." Anh nói.
Tri Miên nghe vậy, không thể nhịn được cười. "Ơ, em không vui chỗ nào?"
Đoạn Chước hơi giật mình.
“Em chỉ hơi bất ngờ, nhất thời chưa phản ứng kịp thôi… Dù chúng ta định một năm nữa mới sinh con, nhưng không có nghĩa là em bé đến sớm thì em không vui." Mắt Tri Miên cong như vầng trăng non. "Đoạn Chước, em cũng vui như anh."
Người đàn ông nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, rực rỡ như thời thiếu niên.
Niềm vui không thể giấu được nữa.
Đoạn Chước đứng dậy, hôn nhẹ xuống môi cô, nhẹ giọng nói: "Cục cưng, đây là bất ngờ mà em dành cho anh."
Sự xuất hiện của đứa trẻ này, giống như định mệnh vậy, duyên phận quả thật là tuyệt không tả nổi.
Mặc dù nằm ngoài kế hoạch của hai người, nhưng đối với họ mà nói, thì vẫn rất phấn khích.
Sau khi Trình Lập lấy thuốc, Tri Miên nói là muốn về nhà nghỉ ngơi.
Cô đứng dậy, Đoạn Chước còn định ôm ngang cô lên, nhưng Tri Miên vội vàng ngăn cô lại: "Không cần, em có thể đi được mà..."
Đoạn Chước cẩn thận ôm cô. "Chúng ta đi chậm một chút."
Cô cảm thấy anh còn căng thẳng hơn mình, vừa buồn cười vừa ngọt ngào. "Đoạn Chước, em cũng không phải búp bê sứ, không phải vừa đụng vào sẽ vỡ đâu..."
Người đàn ông nhìn cô. "Quên lời bác sĩ nói rồi sao? Hiện tại em đang rất yếu."
Anh sợ là cô sẽ xảy ra chuyện không may.
Tri Miên mỉm cười, nghe anh nói, cũng nghiêm túc hơn. "Ừm, vậy chúng ta chú ý chút."
Sau khi lên xe, Đoạn Chước giúp cô chỉnh lại ghế ngồi, ngả người về phía sau một chút, giúp cô nằm xuống thoải mái hơn, thắt dây an toàn cho cô.
Khởi động xe, anh giảm tốc độ, anh thường theo đuổi tốc độ, nay lại lái xe cẩn thận hơn trước rất nhiều.
Tri Miên nhìn anh, nói. "Chúng ta vẫn chưa báo với ba mẹ đâu..."
Đoạn Chước nhớ ra, nhanh chóng báo cho bọn họ tin vui này. "Anh sẽ gọi điện thoại báo cho họ một tiếng."
Đoạn Chước gọi điện thoại cho Trang Thư Lan, báo chuyện này. Hai người ở đầu dây bên kia lập tức vui mừng khôn xiết, ân cần hỏi han Tri Miên, nói là sẽ tranh thủ thời gian để trở về một chuyến.
Trò chuyện một lúc, Trang Thư Lan nói là muốn nhanh chóng báo cho ông nội Đoạn Chước, nên cúp điện thoại, sau đó Đoạn Chước gọi điện cho Trang Gia Vinh, Trang Gia Vinh sắp có cháu ngoại, đương nhiên là vô cùng vui mừng.
Biết sức khỏe Tri Miên không tốt, Trang Gia Vinh nhanh chóng bảo Đoạn Chước đưa Tri Miên về trang viên sống một thời gian, bên này có mấy bảo mẫu chăm sóc, hơn nữa, Trang Gia Vinh lập tức cho người đi tìm chuyên gia dinh dưỡng, như vậy thì sẽ có người có thể phụ trách ngày ba bữa cơm của Tri Miên.
Đoạn Chước cảm thấy có thêm mấy người chăm sóc cô gái nhỏ cũng tốt, anh và Tri Miên chưa có kinh nghiệm, đến lúc đó sẽ hoảng loạn hết cả lên.
Đoạn Chước gọi thêm vài cuộc điện thoại, bao gồm cả Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành, cuối cùng, cười nhìn Tri Miên: "Ai cũng vui khi nghe tin này."
Tri Miên mỉm cười.
Quả thực, đây là một tin siêu vui.
—-----
Sau khi đến trang viên, tất cả người làm trong trang viên đều đã nhận được tin tức từ trước, đợi sẵn ở cửa.
Sau khi Tri Miên đi vào, Đoạn Chước đưa cô lên lầu nghỉ ngơi.
Biết phụ nữ mang thai sẽ kén chọn hơn, nên người làm đến hỏi Tri Miên bữa tối muốn ăn gì, để nhà bếp chuẩn bị lại một lần nữa. Cô suy nghĩ một chút, nói mấy món.
Đoạn Chước tiếp tục trò chuyện với Tri Miên, cho đến khi Trang Gia Vinh trở về từ công ty.
Trang Gia Vinh nói là đã sắp xếp một chuyên gia dinh dưỡng cho Tri Miên, ngày mai sẽ tới nhà, trong thời gian này, sẽ bồi bổ thân thể Tri Miên thật tốt.
Bây giờ Tri Miên mang thai, trở thành cục cưng quý giá nhất trong nhà, chỉ sau một đêm, cô muốn gì được nấy, Đoạn Chước cũng ở bên cạnh cô không rời nửa bước.
Sau khi quen với việc này, sự căng thẳng của cô dần dần được giải tỏa, bình tĩnh trở lại.
Buổi tối, tắm xong, Đoạn Chước bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường.
Anh sấy tóc cho cô, hai người nằm xuống, người đàn ông kéo cô vào lòng, cô dựa vào vai anh.
Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ.
Không khí ấm cúng yên bình.
Đoạn Chước tay sờ sờ bụng cô hồi lâu, dường như đã nghiên cứu rất lâu, sau đó rút ra kết luận: "Không hề phồng lên chút nào, không khác gì lúc trước."
Tri Miên cười. "Mới có hơn một tháng, làm sao có thể nhanh như vậy được."
"Không sao, trái tim có thể cảm nhận được."
Tri Miên ngẩng đầu nhìn anh. "Đoạn Chước, em tưởng là anh không thích trẻ con mà? Anh không thấy trẻ con rất ồn ào sao?"
Cô luôn nghĩ anh không thích trẻ con.
Đoạn Chước nói: "Thật ra anh không thích trẻ con, ngoại trừ con của hai chúng ta."
Cô khẽ khịt mũi. "Anh đúng là tiêu chuẩn kép."
“Ừm, anh đúng là tiêu chuẩn kép." Anh cúi đầu hôn cô. "Anh chỉ thích những thứ liên quan đến em."
Nghe lời âu yếm này của anh, trái tim Tri Miên như chìm trong mật ngọt.
Người đàn ông quay mặt sang bên cô, đối diện đôi mắt hạnh của cô, đột nhiên mỉm cười, hỏi: "Có cảm thấy anh rất lợi hại không?"
Tri Miên hỏi. "Lợi hại cái gì?"
Tay Đoạn Chước nhẹ nhàng ôm cô chặt hơn, nhớ tới đêm đó, khóe môi cong lên một biên độ rất gợi đòn:
"Đang trong kỳ an toàn mà đã một phát trúng luôn, chẳng lẽ ông đây không lợi hại sao?"
Tri Miên: "..."
Tác giả :
Mộ Nghĩa