Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 59

Tri Miên lập tức buông gương trang điểm trên đầu xe xuống, nhìn thấy một vết đo đỏ trên cổ, tựa như một đóa hồng đỏ vừa chớm nở, cực kỳ ái muội.

"Đoạn Chước!"

Cô tức giận đến đỏ cả mặt, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt cười đắc ý của Đoạn Chước, vừa lưu manh vừa xấu xa.

Chắc chắn là người này cố ý.

Sao cô lại không hiểu tính tình của Đoạn Chước chứ, đang ghen, nên muốn đổi cách khác để tuyên thệ chủ quyền của mình chứ còn gì nữa!

Tri Miên trừng mắt nhìn anh. "Trẻ con!"

"Nói lại lần nữa?"

Cô tức giận nói: "Tối nay anh không cần đến đón em."

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Đoạn Chước cười càng sâu. "Hay là em cũng hôn một cái vào cổ anh? Anh rất vui lòng."

Tri Miên không muốn để ý đến anh, mở cửa bước xuống xe. Quay đầu nhìn anh lần cuối, rồi bực bội đóng sầm cửa lại.

Đoạn Chước nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô thì khẽ cười.

Đi về phía cửa khách sạn, Tri Miên hất mái tóc dài lên trước, để ở cổ để che đi vết đỏ trên cổ, sau đó hơi xoa dịu gương mặt nóng bừng.

Bước vào khách sạn, Tri Miên thấy có bảng chỉ dẫn tiệc đính hôn hôm nay ở sảnh, là ở tầng năm.

Cô đi thang máy lên tầng, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Từ Tư Nguyên đang đứng ở phía trước không xa.

Người đàn ông nhìn xuống điện thoại, một tay đút vào túi, đứng trên hành lang.

Tri Miên do dự, bước tới, Từ Tư Nguyên quay đầu lại nhìn thấy cô, trên mặt hiện lên nụ cười. "Đi thôi."

"Vâng."

Cô bước đến gần anh ấy. "Anh Tư Nguyên, sao anh không vào?"

"Anh vừa mới liên lạc với một nhân viên trong studio." Anh cất điện thoại vào túi. "Đã lâu không liên lạc, gần đây em thế nào? Hiện tại em rất giỏi, chỉ trong một năm ngắn ngủi mà đã phát triển đến mức này, quả nhiên ánh mắt lúc trước của anh không sai."

Tri Miên bẽn lẽn cong môi.

"Hoạt Sang Bách Duy rất coi trọng em, đã cung cấp cho em rất nhiều tài nguyên. Lúc trước em lựa chọn Hoạt Sang Bách Duy, đúng là sáng suốt." Anh ấy mỉm cười. "Chỉ là, nghĩ lại thì thấy phòng làm việc của bọn anh đã bỏ lỡ một nhân tài như em, đúng là đáng tiếc mà."

Tri Miên mỉm cười. "Thực ra, gần đây, Tâm Sang đã có rất nhiều họa sĩ xuất sắc, em thấy phòng làm việc của các anh cũng ngày càng phát triển tốt hơn."

“Vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng đi." Anh ấy cong môi. "Sắp đến giờ rồi, đi thôi."

Tri Miên gật đầu.

Cả hai bước đến sảnh tiệc, nhìn thấy Từ Từ và vị hôn phu đang đón khách ở cửa.

Tri Miên mỉm cười và ôm chầm lấy Từ Từ.

"Ôi, mấy tháng không gặp, rất nhớ em đó Tri Miên..."

"Chúc mừng, chị Từ Từ."

Tri Miên đưa cho cô ấy món quà đính hôn đã chuẩn bị sẵn, Từ Từ vui vẻ cười: "Không phải đã nói rồi sao, không cần mang quà tới, người đến là được rồi."

Có rất nhiều khách mời, cả hai trò chuyện thân mật một chút, rồi Tri Miên và Từ Tư Nguyên vào trước.

“Tri Miên, em ngồi cùng người của phòng làm việc bọn anh đi." Từ Tư Nguyên nói.

Cô nghĩ dù sao mình cũng chỉ có một mình. "Vâng."

Nghe thấy có người gọi "tổng giám đốc Từ", Từ Tư Nguyên dẫn Tri Miên qua đó, mấy nhân viên phòng vẽ tranh ngồi cùng bàn, đặc biệt là đồng nghiệp cũ của Tri Miên, Ôn Tinh, nhìn thấy Tri Miên đang đi cạnh Từ Tư Nguyên, đột nhiên sững người.

"Tri Miên, đã lâu không gặp..."

Khóe miệng Tri Miên cong lên, lộ ra má lúm đồng tiền. "Chào mọi người."

Ôn Tinh cũng lén để ý tới Tri Miên, không ngờ, chỉ trong một năm, cô như đã tái sinh, giống như con bướm xinh đẹp lột xác thành công.

Từ một trợ lý tầm thường, lột xác thành một họa sĩ được nhiều người biết đến.

Nhìn thấy Tri Miên lúc này, cô gái ấy như bừng sáng, rực rỡ, sự trẻ con và tự ti trong những cử chỉ của cô đã vơi đi, cô đã trưởng thành và tự tin hơn.

Ôn Tinh từng cùng các đồng nghiệp cười nhạo chuyện Tri Miên muốn ra ngoài làm họa sĩ chính, chắc chẳng thể tạo nên tiếng tăm gì đâu.

Nhưng bây giờ, thực tế đã giáng cho cô ta một cái tát đau điếng.

Ôn Tinh bây giờ ở phòng làm việc, cũng vẫn là một trợ lý bình thường, sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về nhà, chỉ hận không thể thể hiện hết tài năng của mình, mỗi ngày đều than thở, còn Tri Miên lại không ngừng tiến lên phía trước, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn.

Ôn Tinh buồn bực, nhưng không nói được gì.

Những người cùng bàn nhiệt tình chào đón Tri Miên, có thể là thật sự chân thành, cũng có thể là vì danh tiếng hiện tại của Tri Miên.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Tri Miên cúi đầu nhìn điện thoại, vào khung WeChat của Đoạn Chước: [Đói quá, ăn cơm một mình.]

Cô không khỏi cong khóe môi.

Người này còn giả vờ đáng thương với cô à?

Cô trả lời: [Trong một giờ tới, em không muốn quan tâm tới anh.]

Chuyện kia không thể bỏ qua như thế được.

Đoạn Chước gửi sticker một con mèo con đáng thương nằm trên sofa.

Là trộm từ chỗ của cô.

Khuôn mặt của Đoạn Chước tự động hiện lên trong tâm trí Tri Miên, cảm giác không hợp quá rõ ràng, đến mức cô suýt cười thành tiếng.

Ai mà ngờ được, người luôn lạnh lùng như Đoạn Chước, lại lén gửi một sticker dễ thương như vậy chứ.

Trái tim Tri Miên tan chảy, nhanh chóng úp điện thoại xuống bàn.

Nếu không thì sẽ nhịn không được mà tám chuyện với anh mất.

Nước chanh trong tầm tay được rót thêm, cô quay đầu nhìn Từ Tư Nguyên: "Cảm ơn."

Người đàn ông chú ý đến hành động vừa rồi của cô, im lặng một hồi, nhẹ giọng nói: "Em và Đoạn Chước lại ở bên nhau sao?"

Tri Miên sững sờ một lúc, sau đó gật đầu. "Bọn em đã quay lại với nhau một thời gian trước."

Từ Tư Nguyên nhíu mày cười. "Cũng tốt. Trước đây anh còn nghe em gái anh nói là gặp Đoạn Chước khi đang làm việc, không biết em có biết chuyện này không."

"Em có nghe Đoạn Chước nói qua."

Hơn nữa, trùng hợp là, chính vì chuyện này, mà họ mới quay lại với nhau.

"Em gái anh, trước đây là tuổi trẻ bồng bột, đã làm quá nhiều chuyện sai trái, sau này lại không dám tới gặp em để xin lỗi. Ngày hôm đó, sau khi gặp Đoạn Chước, con bé đã nói rất nhiều. Thực ra, con bé cảm thấy rất có lỗi với em. Mà thật ra anh cũng cũng sợ vì những chuyện lúc trước, mà em sẽ nghĩ khác về anh."

Thời cấp 3, Tri Miên từng bị tổn thương một lần, ai biết, năm ngoái Từ Tư Mông lại đến giở trò, khiến Từ Tư Nguyên bị kẹp ở giữa, cực kỳ xấu hổ, không dám lại gần Tri Miên, cũng không thể nói được gì.

Nhưng hiện tại, anh ấy cũng đã hoàn toàn mất đi cơ hội.

“Không sao, chuyện đã qua rồi, em cũng đã buông bỏ." Tri Miên nhìn anh ấy, trong mắt hiện ý cười. "Lần này, em đã thực sự cho qua rồi."

Cuối cùng, Từ Tư Nguyên nén nỗi chua xót trong lòng, nói: "Chúc em và Đoạn Chước hạnh phúc, hai người phải ở bên nhau thật tốt đấy."

"Vâng, em cảm ơn."

...

Một lúc sau, tiệc đính hôn chính thức bắt đầu, Từ Từ mặc váy dạ hội màu đỏ, chậm rãi nắm tay vị hôn phu xuất hiện trên sân khấu, giữa vô vàn hoa và nhạc.

Mặc dù hôm nay chỉ là tiệc đính hôn, nhưng nghe nói Từ Từ kết hôn với một cậu chủ giàu có, tiệc đính hôn cũng rất hoành tráng.

Bữa tiệc buổi tối rất phong phú, sau khi kết thúc, Tri Miên và mấy người bạn ở văn phòng Tâm Sang trò chuyện, đùa giỡn với Từ Từ một lúc, sau đó rời đi.

Mọi người cùng nhau xuống lầu một, đi tới cửa khách sạn, bên ngoài trời đã tối, Tri Miên nhìn thấy Đoạn Chước đang dựa bên xe, cách đó hơn năm mét.

Đôi mắt của người đàn ông trong veo và lạnh lùng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, lại giống như băng tuyết tan chảy.

Giống như bộ dáng của thiếu niên năm đó vậy.

Tri Miên tạm biệt người khác, rồi chạy chậm tới chỗ anh, cuối cùng bị anh ôm vào lòng.

"Anh đã tới đây bao lâu rồi?"

Cô ngửi thấy mùi thuốc lá và bạc hà trên người anh, ngước đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

Đoạn Chước rũ mắt, khóe mắt mang theo ý cười. "Chờ rất lâu rồi, em nên bồi thường thế nào đây?"

Cô thì thầm: "Chút nữa em sẽ hôn hôn anh."

Đoạn Chước cong môi. "Được."

Anh mở cửa cho cô, hai người lên xe.

Trên đường về nhà, Tri Miên kể cho anh nghe những gì đã xảy ra trong bữa tiệc đính hôn tối nay.

Khi nói, cô chậm rãi nghĩ đến bạn cùng phòng của mình, nghĩ đến Lương Chi Ý, cảm thán, cả đám bạn bè của cô, có lẽ cũng phải từ từ bước chân vào xã hội, tìm việc làm, kết hôn và sinh con.

Chỉ trong nháy mắt, cô cũng sẽ tốt nghiệp năm cuối, hoàn toàn tạm biệt thời sinh viên, bước sang chặng đường tiếp theo của cuộc đời.

Đến lúc đó, những phiền não mà mọi người phải đối mặt sẽ không chỉ còn là có bị trượt môn không, có thi đỗ cấp 6 không, khi nào mới hoàn thành luận văn tốt nghiệp hay có thi lên thạc sĩ được không nữa; mà là những phiền não hoàn toàn mới, chưa bao giờ đối mặt. Có lẽ là khi nào lấy chồng sinh con, có được thăng chức tăng lương không, nên phụng dưỡng cha mẹ thế nào, nên dạy dỗ con cái ra sao.

Quả thực là càng lớn thì càng có nhiều phiền não.

Nhưng cũng may, chỉ cần nghĩ đến việc luôn có Đoạn Chước ở bên cạnh, thì trong lòng cô lại lập tức bình ổn lại.

Bây giờ, cô không còn lo lắng như trước nữa, cô có thể sống tự lập, không còn phải phụ thuộc vào người khác để tồn tại nữa, chưa kể, bây giờ cô và Đoạn Chước đã trưởng thành hơn, cũng yêu nhau hơn.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cả hai đều vượt qua cùng nhau.

—-----

Ngày hôm sau vẫn là cuối tuần, hôm nay Tri Miên không sắp xếp công việc gì, định nghỉ ngơi một ngày, cho nên tối hôm qua, Đoạn Chước đã nói là sáng nay sẽ dẫn cô đến câu lạc bộ với anh, anh phải mở họp, đợi anh bận xong, thì hai người có thể đi hẹn hò.

Tri Miên cũng chán ở nhà, muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh.

Vì vậy, buổi sáng, Đoạn Chước đưa cô đến câu lạc bộ.

Sau khi đến nơi, Đoạn Chước dẫn cô vào phòng làm việc, Tri Miên đi vào, ngồi trên sofa, đánh giá phòng làm việc của anh, Đoạn Chước hỏi: "Muốn uống gì? Cà phê hay sữa đậu nành?"

"Ở đây có sữa đậu nành sao?"

Ngày thường, cô thích nhất là uống sữa đậu nành vào bữa sáng.

"Không phải em thích uống sao? Hơn nữa, em cũng không thích cà phê đắng."

Cô cười. "Vậy thì em muốn sữa đậu nành."

Anh pha một cốc đưa cho cô: "Em uống trước đi, anh tìm tư liệu một chút."

"Được."

Đoạn Chước bước tới bàn làm việc, Tri Miên đang uống sữa đậu nành, thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Cánh cửa được mở ra, một cô gái trẻ mắc váy kẻ sọc và cột tóc đuôi ngựa bước vào, môi cười tươi rói, cầm chiếc hộp màu xanh ngọc trên tay.

"Fire, chào buổi sáng..."

Khi nhìn thấy Tri Miên, cô gái choáng váng đến mức ngừng nói, không ngờ là còn có người khác trong văn phòng.

Đoạn Chước quay đầu nhìn cô ta, giọng điệu không lạnh cũng không nóng: "Có chuyện gì?"

Cô gái mím môi nói: "Em đã sửa sang xong tư liệu thi đấu hôm qua anh bảo em làm, đã gửi vào hòm thư của anh rồi."

"Ừm."

"Chuyện đó..." Cô gái vuốt v.e hộp quà màu xanh ngọc bích trong tay, hai má hơi ửng hồng, một lúc sau mới nói: "Anh có thích ăn macaron không? Em còn dư một hộp macaron ở đây, hương vị rất ngon."

Đoạn Chước nhìn chằm chằm tư liệu trong tay một hồi, mấy giây sau mới ngước mắt lên nhìn cô ta:

"Tôi không ăn đồ ngọt, nhưng..."

Đôi mắt cô gái sáng lên.

Đoạn Chước nhìn Tri Miên ngồi trên sofa. "Cô có thể hỏi bạn gái của tôi có muốn ăn không."

Nghe vậy, cô gái nhìn về phía Tri Miên tóc đen môi đỏ, không ngờ cô lại là bạn gái của Đoạn Chước, lập tức giật mình không nói nên lời.

Tri Miên mở miệng cười nhẹ: "Cảm ơn, nhưng tôi không ăn."

Cô gái cụp mắt xuống, nắm chặt chiếc hộp, giọng run run: "Không sao, vậy thì em đi trước..."

Cô ta quay người, nhanh chóng đóng cửa văn phòng rồi chuồn nhanh.

Văn phòng lại rơi vào im lặng.

Đoạn Chước xử lý xong tài liệu trong tay, lẳng lặng liếc nhìn cô gái nhỏ đang phiền muộn uống sữa đậu nành trên sofa, nhìn thoáng qua cũng đoán được tâm trạng của cô.

Sau đó, anh bước về phía cô.

Sau khi uống xong sữa đậu nành, Tri Miên vừa đặt cốc xuống bàn liền cảm thấy sofa bên cạnh lún xuống, vừa ngước mắt lên thì cảm thấy cơ thể đột nhiên bay lên không trung, bị người đàn ông bế, đặt lên đùi của anh.

Cô sợ tới mức đặt tay lên vai Đoạn Chước, đối diện đôi mắt đen của anh.

Người đàn ông lười biếng tựa vào sofa, cười đắc ý. "Ghen à?"

Tri Miên khịt mũi nhẹ, nhưng không nói gì.

Đoạn Chước ôm cô vào lòng, ngón tay miêu tả vòng eo cô, giọng điệu lười biếng: "Chỉ là đồng nghiệp trong một bộ phận thôi, anh không thường giao tiếp nhiều về chuyện công việc với cô ta lắm, em ăn giấm gì chứ?"

Cô cảm thấy trong lòng chua lòm. "Chắc chắn là các cô gái trong câu lạc bộ rất thích anh. Cả năm ngoái... có phải có rất nhiều đồng nghiệp nữ tặng quà cho anh không?"

Đoạn Chước cười khẽ, nhéo nhéo má Tri Miên. "Bé con, không phải ngày thường em còn trêu ghẹo anh hay ăn giấm sao? Em nói xem, rốt cuộc thì ai mới là người hay ăn giấm chứ hả?"

Mặt Tri Miên hơi nóng lên, cảm thấy anh ngồi thẳng dậy, ôm cô chặt hơn, giọng nói vang lên bên tai cô:

"Anh ấy mà, khá là kén chọn."

"Ngoài thứ tốt nhất, thì những thứ khác anh đều chướng mắt."

Tri Miên nghe vậy, cơn ghen trong lòng cũng dần dần tiêu tán, người đàn ông cười khẽ: "Bây giờ em còn ghen không?"

Trái tim Tri Miên loạn nhịp, đột nhiên cắn hầu kết Đoạn Chước một cái, hơi tăng sức mạnh lên.

Cảm giác đau nhẹ từ hầu kết truyền vào đại não, một số ký ức đặc biệt nào đó lập tức thức tỉnh, hai mắt Đoạn Chước tối sầm lại, nhìn thấy cô gái nhỏ muốn đứng dậy, anh ôm chặt cô vào lòng.

Hầu kết Đoạn Chước dịch chuyển, nhìn cô, ánh mắt khó có thể phân biệt được sáng tối. "Có ý gì?"

Tri Miên nâng cằm, lầm bầm. "Hôm qua anh cũng cắn em... Bây giờ là huề nhau."

Đoạn Chước ôm lấy gáy cô, không cho cô chạy trốn, nhìn chằm chằm vào cô. "Bây giờ to gan rồi ha?"

"Làm gì..."

"Em có biết hầu kết của đàn ông rất nhạy cảm không? Mà dám thích thì cắn thế hả?"

Tri Miên cảm thấy chân người đàn ông đang không ngừng nóng lên, má cô đỏ bừng. "Em sai rồi..."

Đoạn Chước đang định làm gì đó với cô thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Ngay sau đó, cánh cửa trực tiếp bị mở ra, Tri Miên sợ đến mức bật khỏi người anh.

Đoạn Chước nhìn thấy Tư Mã Thành đi vào, lông mày nhíu lại, hít một hơi. "Em cho anh vào sao?"

Một tên Gia Cát Vũ đi vào không bao giờ gõ cả, một tên Tư Mã Thành gõ cửa hai lần lấy lệ rồi trực tiếp đi vào.

Tư Mã Thành nhìn thấy Tri Miên trong phòng làm việc. "Ô, Tiểu Tửu à?"

Mặt Tri Miên đỏ như sắp chảy máu. "Anh Tư Mã..."

Tư Mã Thành nhìn hai người bọn họ, đoán được cái gì đó, cười đầy ẩn ý nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, quên mất người nào đó đã có người yêu rồi ấy mà."

"Có rắm thì thả đi."

Tư Mã Thành khoanh tay trước ngực: "tđ à, thái độ của em không đúng nha. Hồi đó, tụi anh đã giúp cậu theo đuổi lại Tiểu Tửu. Cậu qua cầu rút ván, không khỏi quá vô ơn nha."

Tri Miên cười.

Đoạn Chước giơ tay kéo Tri Miên một cái, lại ôm cô gái nhỏ vào lòng, ngẩng đầu nhìn Tư Mã Thành: "Ngại quá, hiện tại em chỉ có tâm trạng nói chuyện với người yêu thôi."

"..." Ok, bắt nạt con cún độc thân như anh ấy.

"Sắp đến giờ rồi, mở họp thôi."

Đoạn Chước xoa đầu Tri Miên. "Ngoan ngoãn ở đây đợi anh."

"Được."

Đoạn Chước đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc cùng Tư Mã Thành, nói chuyện công việc. "Đúng rồi, văn kiện này là đưa cho cậu nha, chút nữa, khi mở họp, cậu nhớ nhìn xem, đặc biệt là thông báo này..." 

Đoạn Chước đút hai tay vào túi quần, câu được câu không mà nghe.

Tư Mã Thành nói xong, quay đầu lại, nhìn thấy cổ Đoạn Chước, hơi nhíu mày: "Này, cổ của cậu bị sao vậy? Sao lại đỏ đỏ thế?"

Đoạn Chước sửng sốt một chút, đoán được cái gì, lông mày nhiễm ý cười, ngón tay chạm vào.

Tư Mã Thành tỏ vẻ khó hiểu, lo lắng hỏi: "Có phải cậu bị dị ứng không, hay là bị côn trùng cắn à? Mùa này muỗi bắt đầu nhiều rồi, để anh đi lấy thuốc bôi cho cậu nhé?"

"..."

Đoạn Chước cạn lời, quay đầu nhìn anh ấy: "Đây là thú vui tình yêu, mẹ nó, có anh mới bị muỗi đốt."
Tác giả : Mộ Nghĩa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại