Vậy Cùng Anh Về Nhà
Chương 35
Editor: Byredo
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Giữa trưa nắng như thiêu đốt.
Xe đi loanh quanh lòng vòng, cuối cùng thì dừng lại bên một con phố ở ngã ba giao nhau giữa thành phố cũ và mới.
Giám đốc Cao đưa họ đến một nhà hàng tư nhân.
Xe Audi và Bentley lần lượt đến, sau khi Tri Miên xuống xe, liền chỉnh lại áo khoác tây trang, rồi bắt gặp người đàn ông bước xuống xe Bentley.
Ánh mắt Đoạn Chước cũng rơi vào trên người cô.
Đen nhánh, sâu thắm, như thể muốn nhìn trộm thứ gì đó trên người cô.
Dường như tâm trạng anh không tốt lắm.
Nhưng vì sao lại không tốt, thì cô không biết, cũng không liên quan gì đến cô.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tri Miên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giám đốc Cao, người này làm động tác mời. "Cô Nhất Mục Tri Thu, anh Đoạn, chúng ta vào thôi."
Tri Miên gật đầu, cùng ông bước vào nhà hàng.
Trình Lập đi theo sau, liếc nhìn sắc mặt của Đoạn Chước, trong lòng đã biết rõ mọi chuyện.
Trên đường tới nhà hàng vừa rồi, Đoạn Chước ngồi trong xe không hề cười một cái nào. Cũng đúng, chịu đựng một năm không dám quấy rầy, bây giờ khó khăn lắm mới nhìn được thấy cô Tri, nhưng lại không nói được một lời, còn có thể cười được sao?
Trình Lập thở dài trong lòng.
Sau khi đến nhà hàng, phục vụ dẫn họ đến phòng riêng lịch sự trang nhã, phía trước bức tranh phong cảnh trên tường có một chiếc bàn tròn lớn, đủ cho ba người ngồi.
Giám đốc Cao mời hai người ngồi xuống, sau khi Tri Miên ngồi xuống, thì Đoạn Chước liền kéo ghế bên cạnh cô mà ngồi.
Phục vụ mang thực đơn đến, giám đốc Cao mời hai người gọi món.
"Nhà hàng tư nhân này rất khiêm tốn, nhưng hương vị rất ngon. Trước đây tôi đã tình cờ phát hiện, cũng thường dẫn bạn bè đến đây để tụ tập."
Tri Miên không quen gọi đồ ăn, liền nói. "Giám đốc Cao, chắc chắn là ngài hiểu biết đồ ăn ở đây rõ hơn tôi, nên ngài gọi món, chắc chắn là tốt hơn tôi chọn linh tinh."
"Cũng đúng, vậy cô có kiêng gì không?"
"Tôi thế nào cũng được."
Giám đốc Cao gọi vài món, hỏi Đoạn Chước, Đoạn Chước lật xem thực đơn, thêm vài món, cuối cùng nói: "Gọi thêm một phần bánh trôi nữa."
“Làm ấm hay lạnh ạ?" Phục vụ hỏi.
Đoạn Chước suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Tri Miên. "Làm ấm đi."
Phục vụ gật đầu, cuối cùng cầm thực đơn đi ra ngoài phòng riêng.
Trong khi chờ món ăn lên, giám đốc Cao hỏi: "Cô Nhất Mục Tri Thu, theo quy định của hợp đồng, thì thời hạn nộp bản thảo của cô là cuối tháng này, là còn khoảng hai tuần nữa. Vậy tiếp theo cô có muốn hẹn anh Đoạn thời gian gặp mặt, rồi tìm hiểu việc tập luyện của anh ấy không?"
Tri Miên do dự. "Chắc là anh Đoạn cũng phải tập luyện rất bận rộn. Thực ra, tôi chỉ cần tìm kiếm chút thông tin về anh Đoạn trên mạng là được, hẳn là trên mạng có rất nhiều."
Hơn nữa, cô cũng không phải là không hiểu huấn luyện thường ngày của anh, rốt cuộc thì cũng đã nhìn nhiều năm như vậy rồi.
Nghe vậy, Đoạn Chước đang nghịch điện thoại di động đặt ở trên bàn, liền ngả người ra sau: "Đúng là ngày thường tập luyện rất bận rộn."
Ngay sau đó, giọng nói của người đàn ông liền thay đổi: "Nhưng nếu đã ký hợp đồng với cô Nhất Mục Tri Thu, thì tôi chắc chắn sẽ bớt chút thời gian trong lịch trình dày đặc của mình để hợp tác với công việc của cô. Tôi rất hoan nghênh cô đến tham quan buổi tập trong câu lạc bộ của chúng tôi. Có thể tận mắt chứng kiến, chắc chắn là sẽ tốt hơn thông tin suông trên mạng mà, phải không?"
"..."
Tri Miên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh, liền thấy khóe môi anh cong lên.
Một lúc lâu sau, cô cười duyên dáng: "Nếu anh Đoạn có thời gian, thì tôi cũng nên phối hợp với anh."
Anh gật đầu. "Vậy thì tốt rồi."
"..."
Giám đốc Cao lờ mờ cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa hai người, nhưng ông không thể nói toạc ra được.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên bàn, Tri Miên đã nhịn cả buổi sáng, hiện tại đã đói đến đầu hoa mắt váng, nhưng ngại giám đốc Cao vẫn chưa động đũa, còn đang hứng thú bàn với cô về chuyện hợp tác, nên cô cũng không dám động đũa, chỉ có thể cười phụ họa.
"Cô Tri, tôi cảm thấy phong cách thiết kế hình ảnh động lần này, tốt nhất là nên sáng sủa một chút, có thể chiếu một bức dừng một chút thì càng tốt..."
"Vâng, ngài nói rất đúng."
"Đến lúc đó, cô có thể tán gẫu với họa sĩ chế tác hình ảnh động của chúng tôi một chút..."
"Được."
"Trong thời gian này, tôi đã xem một số quảng cáo hình ảnh động không tồi, tôi phát hiện ra rằng chúng đều có một điểm chung..."
Tri Miên gật đầu phụ họa ba cái liền.
Giám đốc Cao còn muốn nói gì nữa, nhưng đột nhiên, một giọng nam lười biếng cắt ngang lời ông:
"Giám đốc Cao, ăn cơm trước đi, sau khi ăn xong nói chuyện cũng không muộn."
Tri Miên quay lại thì thấy Đoạn Chước đang cầm đũa, mấy chữ “đói muốn chết" gần như in rõ trên mặt.
Giám đốc Cao cười xin lỗi, vội vàng nói: "Đúng, đúng, là do tôi mải trò chuyện quá, vậy thì ăn cơm trước đi..."
Rất nhiều món ăn trên bàn.
Súp nghêu và hàu rất tươi ngon, đặc biệt thơm khi phối với dầu hành; sườn bò nhập khẩu từ Úc nấu với rượu vang đỏ, có mùi thơm trái cây đậm đà; khô cá chiên giòn và ngon; còn có cả dứa, hạt ngô, cá tuyết bạc, hạt thông, tươi ngon mà không ngấy...
Tri Miên rất thích hương vị của nhà hàng này.
Cô đang ăn thì phát hiện cứ chốc lát món ăn yêu thích sẽ lại được chuyển đến trước mặt mình, cô phát hiện là do Đoạn Chước xoay mâm, nhưng dường như đối phương chỉ muốn chuyển món ăn mình thích đến trước mặt. Gắp lia lịa, căn bản là không hề nhìn về hướng cô.
Tri Miên không nghĩ nhiều, tiếp tục thưởng thức món ăn.
Một lúc sau, phục vụ mang đến thêm hai món, trong đó có một món là bánh trôi ấm của Đoạn Chước.
Đoạn Chước và giám đốc Cao đều múc một bát nhỏ, cuối cùng Đoạn Chước xoay bát đồ ngọt đến trước mặt cô, rồi ho khan hai tiếng. "Bánh trôi ăn khá ngon."
Tri Miên nghe vậy, liền đối diện với ánh mắt của anh.
Anh đang nói chuyện với cô à?
Cô sững sờ một lúc, giám đốc Cao hiểu ra, liền cười nói: "Anh Đoạn đúng là tâm lý, biết con gái hay thích đồ ngọt. Cô Tri, cô nếm thử một chút xem sao?"
Đoạn Chước nhìn Tri Miên, cô cong môi, uyển chuyển từ chối. "Không đâu, tôi không thích ăn món này lắm."
Lúc trước, cô từng ăn gạo nếp, rồi bị tiêu chảy, bây giờ nhìn thấy món này, liền cảm thấy hơi rén.
Vẻ mặt Đoạn Chước tối sầm lại, anh cúi đầu, khuấy bánh trôi trong bát mình, liếm răng hàm sau, không nói gì.
...
Bữa ăn kết thúc, cuối cùng, mâm trái cây được đặt lên bàn, giám đốc Cao và Đoạn Chước nói chuyện phiếm về một số vấn đề đầu tư, Tri Miên ở một bên đột nhiên nhận được tin nhắn trả lời từ giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp.
[Bây giờ thầy đang ở văn phòng, em đến càng sớm càng tốt nhé, 3 giờ rưỡi chiều là thầy phải đi dạy rồi.]
Trước khi ăn, Tri Miên đã nhắn tin hỏi thầy là khi nào có thể tìm đối phương, quyết định chủ đề luận văn.
Cô liếc nhìn thời gian, phát hiện ăn một bữa cơm mà đã gần 2 giờ chiều.
Thời gian hơi eo hẹp, nên cô mở miệng xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người: "Giám đốc Cao, thật ngại quá, ở trường có chút chuyện, bây giờ tôi phải về ngay."
"Được rồi, chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi. Phục vụ, tính tiền."
Sau khi giám đốc Cao thanh toán hóa đơn, cả ba người liền đi ra ngoài, đến cửa nhà hàng, giám đốc Cao nói với Tri Miên. "Cô Tri, để tôi cử thư ký đưa cô đi nhé?"
"Không sao, tôi đi xe buýt là được rồi."
Cô từ chối vài lần, nên giám đốc Cao không kiên trì nữa: "Vậy cũng được. Nếu có bất kỳ vấn đề thiết kế, thì cô có thể lập tức liên hệ với tôi."
Tri Miên bắt tay giám đốc Cao, chào tạm biệt, cuối cùng cũng lịch sự gật đầu với Đoạn Chước rồi rời đi.
Tri Miên khá hiểu rõ nơi này, trước đây, khi cô học lớp 10 tại thành phố Lâm, khi ngồi xe từ nhà đi sẽ băng ngang qua con đường này.
Cô đi bộ ra trạm xe buýt, một lần nữa cảm thấy cuộc sống như vậy quá bất tiện.
Sáng nay khi đi tàu điện ngầm đến công ty Simiya, cô liền gửi tin nhắn cho Lương Chi Ý, phàn nàn rằng đi tàu điện ngầm quá mệt, bên kia đột nhiên hỏi tại sao cô không tự mua xe đi.
"Tuy chỉ mới là sinh viên năm cuối, nhưng hiện tại cậu đã kiếm tiền rồi mà. Có thể trả góp hoặc vay tiền mua xe thay cho đi bộ, rất tiện lợi. Ngày nào cũng phải chen chúc trên tàu điện ngầm và xe buýt, mệt ná thở luôn chứ đùa."
Tri Miên đột nhiên cảm thấy có một chiếc xe thật sự rất tiện lợi.
Khi còn là sinh viên năm nhất, cô đã thi bằng lái xe, nhưng thật ra chỉ là muốn chuẩn bị cho bất kì tình huống nào. Lúc đó Đoạn Chước cảm thấy việc cô có thi hay không cũng không thành vấn đề, anh có thể sắp xếp một người lái xe tới đón đưa cô. Hơn nữa, đôi khi, khi lái xe, rất dễ không phản ứng kịp, anh sợ cô gặp nguy hiểm.
Nhưng may mắn là, cô vẫn kiên định với bản thân, cảm thấy thêm một chứng chỉ cũng không hại gì nên đã thi thử.
Bây giờ nghĩ lại, thật sự nên tính đến chuyện mua xe nhỉ?
Tri Miên rẽ vào một góc, đi đến một con phố khác, tìm thấy một trạm xe buýt.
Xe buýt số 5 đi ngang qua đại học C vừa đến trạm, cô trực tiếp lên xe, quẹt thẻ rồi ngồi xuống ghế.
Cô vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại vang lên.
Cầm lên nhìn, là Đoạn Chước.
Anh gọi cho cô để làm gì?
Tri Miên nghĩ, có thể là bàn về chuyện công việc, nên nhấc máy. "Alo."
Giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến: "Không phải là em muốn về trường học à?"
Anh tự dưng không đầu không đuôi mà nói một câu như vậy, làm Tri Miên không hiểu. "Sao vậy?"
"Xe buýt của em là đi đến ngoại ô thành phố, không có đi ngang qua đại học C."
Tri Miên sững sờ, nhìn lên bản đồ đường đi dán bên cạnh, phát hiện chiếc xe này thật sự không đến trường đại học C. Trong lúc bối rối, đầu dây bên kia đã đoán được sự nghi ngờ của cô. "Xe này đã thay đổi lộ trình rồi, em không biết à?"
Tri Miên thực sự không biết.
Gần đây, cô thường xuyên đi tàu điện ngầm, cũng đã lâu rồi cô không đi xe buýt.
Nhưng sao anh có thể biết được...
Tri Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy chiếc Bentley màu đen đi song song với xe buýt, Đoạn Chước nói: "Xuống xe ở điểm dừng tiếp theo đi."
Đầu bên kia cúp điện thoại, xe vừa đến trạm, Tri Miên liền xuống xe, chân trước vừa mới xuống xe, thì chân sau xe đã đến.
Cửa sau mở ra, Đoạn Chước xuống dưới, cuối cùng đi tới trước mặt cô.
Làn gió nhẹ hiu hiu, ánh nắng chiều len qua kẽ lá, ánh sáng lấp lánh, khẽ đung đưa bên giày.
Đoạn Chước rũ mắt nhìn cô.
Cảm xúc lại bùng phát không kiểm soát được.
Anh không dám mạnh mẽ như trước, chỉ có thể giả bộ thản nhiên, trầm giọng, giọng nói có chút khàn khàn: "Gần đây không có tàu điện ngầm, muốn đến trạm xe tiếp theo phải đi bộ một lát. Để anh tiễn em một đoạn đường đi."
Tri Miên lùi lại một bước, giữ một khoảng cách thích hợp, rồi nhẹ nhàng cong môi với anh: "Không cần phiền thế đâu, tôi bắt taxi là được rồi."
"Tình cờ là anh đang muốn đến gần trường đại học C, tiện đường."
Lời nói dối của anh có chút vụng về.
Tri Miên lại lắc đầu: "Thật sự không cần đâu, tôi đặt xe rồi."
Đoạn Chước nhìn thấy hiển thị đã đặt taxi trên điện thoại di động cô đang cầm, ánh mắt tối sầm lại, không rời đi, vẫn tiếp tục đứng ở trước mặt cô, một lúc sau mới nói:
"Vậy khi nào thì em có thời gian, đến câu lạc bộ tìm hiểu một chút?"
"Khi nào thì anh rảnh?"
"Anh tập luyện ở sân tập ngoài trời từ thứ hai đến thứ sáu, ở câu lạc bộ vào cuối tuần, em xem xem muốn chọn ngày nào."
Tri Miên gật đầu. "Tôi sẽ suy nghĩ, rồi liên lạc với anh sau."
Khi taxi đến, Tri Miên hơi cong môi, nói với anh: "Vậy tôi đi trước."
Cô mở cửa và lên xe.
Chiếc xe nổ máy.
Đoạn Chước nhíu mày, tự giễu mà nhếch môi lên.
—------------
Tri Miên quay trở lại trường học, ngay lập tức đến gặp giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của mình.
Sau nửa tiếng trò chuyện, cuối cùng, giáo viên bảo cô đi làm phần tổng quát trước, Tri Miên liền đồng ý.
Khi cô ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tri Miên liền đi đến khu ký túc xá, nhìn thấy tin nhắn lúc nãy Lâm Linh gửi cho cô: [Việc hợp tác tiến triển như thế nào? Thuận lợi không?]
Tri Miên trả lời: [Rất thuận lợi, đã ký hợp đồng rồi.]
Sau vài phút, Lâm Linh gọi điện thoại tới: "Thuận lợi là được. Chị vừa nói chuyện với giám đốc Viên, anh ấy nói là việc hợp tác này là do công ty đã tốn công sức để giành về cho em."
"Tốn công sức?"
"Ban đầu, Simiya nhìn trúng khá nhiều họa sĩ, trong đó có một người, là Vũ Ngưng Sương."
Khi Tri Miên nghe thấy cái tên này, liền cảm thấy quen tai.
Vũ Ngưng Sương, một đối thủ cũ, tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái, Tri Miên đã va chạm với cô ta.
Chỉ là thời thế nay đã khác.
Một năm trôi qua, Tri Miên đã vượt qua thành tích của Vũ Ngưng Sương, dù là về độ nổi tiếng trong truyện tranh hay số lượng người hâm mộ thì Tri Miên hiện tại đều ăn đứt cô ta.
Tuy nhiên, gần đây, Vũ Ngưng Sương đã đổi phòng làm việc, ra một truyện tranh mới, khí thế cũng rất mạnh, người ngoài giới cũng thổi phồng rằng đây nhất định sẽ trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Vũ Ngưng Sương.
"Chúng ta đã giành được cuộc hợp tác này từ tay phòng làm việc của cô ta, em nhất định phải vẽ cho tốt đấy."
"Vâng, em sẽ."
"Đúng rồi, chị nghe nói... người phát ngôn là Fire của GYB sao?"
"Đúng vậy."
Khi Tri Miên mới gia nhập công ty vào năm ngoái, Lâm Linh ít nhiều đã nghe nói về mối quan hệ đặc biệt giữa Tri Miên và Fire. "Em không sao chứ? Có hợp tác được không?"
"Không sao cả."
Cô sẽ không để tình cảm xen vào công việc của mình.
"Được rồi, tháng sau, chị sẽ tổ chức một sự kiện cho em. Em sẽ cùng một vài họa sĩ tên tuổi tham gia sự kiện truyện tranh từ thiện do ứng dụng video “Easy Search" tổ chức. Sự kiện này gần đây rất hot. Chút nữa chị sẽ gửi thông tin cho em, em nhớ nhìn kỹ nhé."
"Vâng."
Cúp máy, Tri Miên cất điện thoại đi, trong đầu lại vô tình nghĩ đến Đoạn Chước, trong lòng chợt lẫn lộn cảm xúc.
Hiện tại, cô vẫn có thể mơ hồ nhớ lại đêm mưa hôm đó, khi cô nói hết tất cả mọi chuyện cho anh, thì cô đã khổ sở đến mức nào.
Nhưng một năm đã trôi qua, thời thế thay đổi, cô đã buông tay.
Hôm nay, anh có vẻ muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng cô thực sự không muốn dính líu quá nhiều đến anh.
Cô không nên giẫm vào vết xe đổ lúc trước nữa.
—----------
Đêm đó.
Chiếc Bugatti từ từ lái xe vào Ngự Long Thế Cảnh Thiên, cuối cùng dừng lại trước trang viên.
Cửa xe được mở ra, Trang Gia Vinh bước ra khỏi xe.
Hôm nay ông vừa kết thúc xã giao ở công ty, bước vào cửa, quản gia già đã đợi sẵn ở cửa, cầm lấy cặp sách, nói: "Ông Trang, cậu chủ Tiểu Đoạn hôm nay đã trở về."
Trang Gia Vinh sửng sốt. "Hôm nay thằng bé đã trở về rồi sao?"
"Đúng vậy, nhưng sau khi trở về, liền ở trong phòng không đi ra, cũng không chịu ăn cơm tối."
Trang Gia Vinh gật đầu một hồi. "Được, để tôi lên lầu gặp nó."
Năm ngoái, Trang Gia Vinh dồn trọng tâm công việc trở lại thành phố Lâm, về cơ bản, ông đều ở thành phố Lâm suốt, thỉnh thoảng Đoạn Chước cũng đến ở lại vài ngày, hai người cũng nói chuyện với nhau.
Lên lầu hai, đi theo ánh đèn trên hành lang, cuối cùng đến phòng của Đoạn Chước.
Gõ cửa, ông đẩy cửa ra, thấy trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ được bật sáng, bên trong rất yên tĩnh, Đoạn Chước đang nằm trên sofa, trước mặt có một chai rượu đang mở, sắc mặt anh chìm trong ánh đèn mờ, khó có thể nhìn ra cảm xúc.
Trang Gia Vinh bước vào, ngồi ở cuối giường nhìn anh: "Làm sao vậy, sao lại uống rượu?"
Đoạn Chước cong lưng, chống khuỷu tay lên đùi, cúi đầu vuố t ve ly rượu.
"Không có gì."
Sao Trang Gia Vinh lại không hiểu tính tình của cháu trai mình cơ chứ? Ông ngồi bên cạnh Đoạn Chước, vỗ vai anh. "Trông thế này mà cháu còn bảo không có gì à? Nói cho cậu biết, có chuyện gì vậy?"
Đoạn Chước còn chưa nói chuyện, thì Trang Gia Vinh đã đoán được: "Có liên quan đến Tiểu Cửu sao?"
Người đàn ông đặt ly rượu xuống bàn, nói nhỏ: “Hôm nay cháu gặp cô ấy."
"Gặp được con bé sao?"
"Cháu đã nhận lời làm người quảng cáo cho một nhãn hàng, cô ấy là họa sĩ hợp tác."
Trang Gia Vinh mỉm cười. "Gặp được con bé không phải chuyện tốt sao? Sao cháu lại không vui? Chẳng lẽ cháu không muốn gặp con bé sao?"
Sao anh lại không muốn gặp cô chứ.
Trong năm qua, đã bao lần anh mơ thấy cô vẫn nằm bên cạnh anh, đôi khi, anh còn gần như không kìm chế được mà muốn lao đến trước mặt cô, muốn cô quay lại với anh.
Hôm nay gặp được cô, anh rất vui vẻ.
Nhưng khi thấy thái độ của cô đối với anh, cả người anh liền như rơi xuống vực thẳm.
Lúc trước, anh thích chọc tức cô, xem cô dựng lông như con nhím nhỏ.
Cô phòng bị trước mặt anh, ít nhất thì chứng tỏ rằng cảm xúc của cô vẫn còn dao động vì anh.
Nhưng bây giờ, vẻ mặt của cô khi nhìn anh giống như một mặt hồ tĩnh lặng, cho dù anh có làm gì cũng không thể gây ra một tia gợn sóng.
Cứ như thể anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, như thể họ chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Sau khi nghe Đoạn Chước kể chuyện xảy ra hôm nay, Trang Gia Vinh thở dài. "Tiểu Cửu không muốn nói chuyện với cháu, muốn giữ khoảng cách với cháu cũng là chuyện bình thường. Cháu nghĩ rằng hai người đã một năm không gặp, trước đó lại còn xảy ra chuyện như vậy, thì bây giờ con bé còn có thể nhiệt tình với cháu được sao?"
"Cháu biết."
Đoạn Chước im lặng hồi lâu.
"Chỉ là cháu phát hiện ra, cháu vẫn luôn không hiểu cô ấy muốn gì."
Vào đêm gặp mặt cuối cùng năm ngoái, cô đã nói với anh rất nhiều, nên anh mới biết được, hóa ra trong lòng cô gái nhỏ nghĩ thế này.
Lúc ấy, khi họ vừa chia tay, anh thậm chí còn không nghiêm túc suy nghĩ.
Anh tự tin cảm thấy họ vẫn như trước, cô gái sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, dù có chia tay thì cũng chỉ là sự chia ly ngắn ngủi mà thôi.
Nghe vậy, Trang Gia Vinh trầm tư hồi lâu. "Tiểu Đoạn, cháu có biết vấn đề lớn nhất giữa hai đứa là gì không?"
Đoạn Chước hơi nhíu mày.
"Vấn đề lớn nhất giữa hai đứa là thiếu hiểu nhau, tích tụ quá nhiều hiểu lầm, mà tính cách của Tiểu Cửu lại tương đối kìm chế, cho nên mới tạo thành cục diện như hôm nay."
Trang Gia Vinh nói tiếp. "Mà vấn đề lớn nhất của cháu, là quá tự cho mình là đúng, luôn coi mọi thứ mình có được là điều hiển nhiên."
Ông thở dài. "Thực ra đây là lỗi của cậu, là do cậu vẫn luôn cưng chiều cháu, từ nhỏ, cháu muốn gì là có đó, cháu luôn nghĩ mọi thứ đều phải vận hành theo ý mình.
Cháu đưa cô gái nhỏ về nhà, nên liền chắc chắn rằng con bé sẽ luôn gắn liền với cháu, cho nên cháu yêu đương mà không bận tâm bất cứ điều gì."
Trang Gia Vinh chỉ ra vấn đề của anh. "Trước kia cậu đã hỏi cháu có cần cậu ra mặt không, cháu nói không cần, cháu nghĩ là cháu có thể xử lý được. Hơn nữa, cháu lại không bao giờ chịu cúi đầu. Nhưng cháu có gì mà dám kiêu ngạo? Đâu phải cả đời này người ta chỉ có một bạn trai duy nhất đâu. "
Đoạn Chước rũ mắt xuống, im lặng một lúc lâu, mới khàn giọng nói:
"Lão Trang, rốt cuộc thì cháu nên làm sao bây giờ?"
Rốt cuộc thì anh có thể làm gì khác nữa đây.
Trang Gia Vinh mỉm cười. "Hiện tại, cháu không phải hỏi cậu là cháu nên làm gì bây giờ, mà cháu phải nghĩ thông một vấn đề trước."
"Vấn đề gì?"
"Vấn đề chính là —-- trong lòng cháu, rốt cuộc thì Tiểu Cửu có vị trí gì."
Đối với anh mà nói, Tri Miên…
Là sự tồn tại như thế nào?
"Nếu cháu nghĩ kỹ vấn đề này, thì tự nhiên cháu sẽ biết tiếp theo mình nên làm gì."
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Giữa trưa nắng như thiêu đốt.
Xe đi loanh quanh lòng vòng, cuối cùng thì dừng lại bên một con phố ở ngã ba giao nhau giữa thành phố cũ và mới.
Giám đốc Cao đưa họ đến một nhà hàng tư nhân.
Xe Audi và Bentley lần lượt đến, sau khi Tri Miên xuống xe, liền chỉnh lại áo khoác tây trang, rồi bắt gặp người đàn ông bước xuống xe Bentley.
Ánh mắt Đoạn Chước cũng rơi vào trên người cô.
Đen nhánh, sâu thắm, như thể muốn nhìn trộm thứ gì đó trên người cô.
Dường như tâm trạng anh không tốt lắm.
Nhưng vì sao lại không tốt, thì cô không biết, cũng không liên quan gì đến cô.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tri Miên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giám đốc Cao, người này làm động tác mời. "Cô Nhất Mục Tri Thu, anh Đoạn, chúng ta vào thôi."
Tri Miên gật đầu, cùng ông bước vào nhà hàng.
Trình Lập đi theo sau, liếc nhìn sắc mặt của Đoạn Chước, trong lòng đã biết rõ mọi chuyện.
Trên đường tới nhà hàng vừa rồi, Đoạn Chước ngồi trong xe không hề cười một cái nào. Cũng đúng, chịu đựng một năm không dám quấy rầy, bây giờ khó khăn lắm mới nhìn được thấy cô Tri, nhưng lại không nói được một lời, còn có thể cười được sao?
Trình Lập thở dài trong lòng.
Sau khi đến nhà hàng, phục vụ dẫn họ đến phòng riêng lịch sự trang nhã, phía trước bức tranh phong cảnh trên tường có một chiếc bàn tròn lớn, đủ cho ba người ngồi.
Giám đốc Cao mời hai người ngồi xuống, sau khi Tri Miên ngồi xuống, thì Đoạn Chước liền kéo ghế bên cạnh cô mà ngồi.
Phục vụ mang thực đơn đến, giám đốc Cao mời hai người gọi món.
"Nhà hàng tư nhân này rất khiêm tốn, nhưng hương vị rất ngon. Trước đây tôi đã tình cờ phát hiện, cũng thường dẫn bạn bè đến đây để tụ tập."
Tri Miên không quen gọi đồ ăn, liền nói. "Giám đốc Cao, chắc chắn là ngài hiểu biết đồ ăn ở đây rõ hơn tôi, nên ngài gọi món, chắc chắn là tốt hơn tôi chọn linh tinh."
"Cũng đúng, vậy cô có kiêng gì không?"
"Tôi thế nào cũng được."
Giám đốc Cao gọi vài món, hỏi Đoạn Chước, Đoạn Chước lật xem thực đơn, thêm vài món, cuối cùng nói: "Gọi thêm một phần bánh trôi nữa."
“Làm ấm hay lạnh ạ?" Phục vụ hỏi.
Đoạn Chước suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Tri Miên. "Làm ấm đi."
Phục vụ gật đầu, cuối cùng cầm thực đơn đi ra ngoài phòng riêng.
Trong khi chờ món ăn lên, giám đốc Cao hỏi: "Cô Nhất Mục Tri Thu, theo quy định của hợp đồng, thì thời hạn nộp bản thảo của cô là cuối tháng này, là còn khoảng hai tuần nữa. Vậy tiếp theo cô có muốn hẹn anh Đoạn thời gian gặp mặt, rồi tìm hiểu việc tập luyện của anh ấy không?"
Tri Miên do dự. "Chắc là anh Đoạn cũng phải tập luyện rất bận rộn. Thực ra, tôi chỉ cần tìm kiếm chút thông tin về anh Đoạn trên mạng là được, hẳn là trên mạng có rất nhiều."
Hơn nữa, cô cũng không phải là không hiểu huấn luyện thường ngày của anh, rốt cuộc thì cũng đã nhìn nhiều năm như vậy rồi.
Nghe vậy, Đoạn Chước đang nghịch điện thoại di động đặt ở trên bàn, liền ngả người ra sau: "Đúng là ngày thường tập luyện rất bận rộn."
Ngay sau đó, giọng nói của người đàn ông liền thay đổi: "Nhưng nếu đã ký hợp đồng với cô Nhất Mục Tri Thu, thì tôi chắc chắn sẽ bớt chút thời gian trong lịch trình dày đặc của mình để hợp tác với công việc của cô. Tôi rất hoan nghênh cô đến tham quan buổi tập trong câu lạc bộ của chúng tôi. Có thể tận mắt chứng kiến, chắc chắn là sẽ tốt hơn thông tin suông trên mạng mà, phải không?"
"..."
Tri Miên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh, liền thấy khóe môi anh cong lên.
Một lúc lâu sau, cô cười duyên dáng: "Nếu anh Đoạn có thời gian, thì tôi cũng nên phối hợp với anh."
Anh gật đầu. "Vậy thì tốt rồi."
"..."
Giám đốc Cao lờ mờ cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa hai người, nhưng ông không thể nói toạc ra được.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên bàn, Tri Miên đã nhịn cả buổi sáng, hiện tại đã đói đến đầu hoa mắt váng, nhưng ngại giám đốc Cao vẫn chưa động đũa, còn đang hứng thú bàn với cô về chuyện hợp tác, nên cô cũng không dám động đũa, chỉ có thể cười phụ họa.
"Cô Tri, tôi cảm thấy phong cách thiết kế hình ảnh động lần này, tốt nhất là nên sáng sủa một chút, có thể chiếu một bức dừng một chút thì càng tốt..."
"Vâng, ngài nói rất đúng."
"Đến lúc đó, cô có thể tán gẫu với họa sĩ chế tác hình ảnh động của chúng tôi một chút..."
"Được."
"Trong thời gian này, tôi đã xem một số quảng cáo hình ảnh động không tồi, tôi phát hiện ra rằng chúng đều có một điểm chung..."
Tri Miên gật đầu phụ họa ba cái liền.
Giám đốc Cao còn muốn nói gì nữa, nhưng đột nhiên, một giọng nam lười biếng cắt ngang lời ông:
"Giám đốc Cao, ăn cơm trước đi, sau khi ăn xong nói chuyện cũng không muộn."
Tri Miên quay lại thì thấy Đoạn Chước đang cầm đũa, mấy chữ “đói muốn chết" gần như in rõ trên mặt.
Giám đốc Cao cười xin lỗi, vội vàng nói: "Đúng, đúng, là do tôi mải trò chuyện quá, vậy thì ăn cơm trước đi..."
Rất nhiều món ăn trên bàn.
Súp nghêu và hàu rất tươi ngon, đặc biệt thơm khi phối với dầu hành; sườn bò nhập khẩu từ Úc nấu với rượu vang đỏ, có mùi thơm trái cây đậm đà; khô cá chiên giòn và ngon; còn có cả dứa, hạt ngô, cá tuyết bạc, hạt thông, tươi ngon mà không ngấy...
Tri Miên rất thích hương vị của nhà hàng này.
Cô đang ăn thì phát hiện cứ chốc lát món ăn yêu thích sẽ lại được chuyển đến trước mặt mình, cô phát hiện là do Đoạn Chước xoay mâm, nhưng dường như đối phương chỉ muốn chuyển món ăn mình thích đến trước mặt. Gắp lia lịa, căn bản là không hề nhìn về hướng cô.
Tri Miên không nghĩ nhiều, tiếp tục thưởng thức món ăn.
Một lúc sau, phục vụ mang đến thêm hai món, trong đó có một món là bánh trôi ấm của Đoạn Chước.
Đoạn Chước và giám đốc Cao đều múc một bát nhỏ, cuối cùng Đoạn Chước xoay bát đồ ngọt đến trước mặt cô, rồi ho khan hai tiếng. "Bánh trôi ăn khá ngon."
Tri Miên nghe vậy, liền đối diện với ánh mắt của anh.
Anh đang nói chuyện với cô à?
Cô sững sờ một lúc, giám đốc Cao hiểu ra, liền cười nói: "Anh Đoạn đúng là tâm lý, biết con gái hay thích đồ ngọt. Cô Tri, cô nếm thử một chút xem sao?"
Đoạn Chước nhìn Tri Miên, cô cong môi, uyển chuyển từ chối. "Không đâu, tôi không thích ăn món này lắm."
Lúc trước, cô từng ăn gạo nếp, rồi bị tiêu chảy, bây giờ nhìn thấy món này, liền cảm thấy hơi rén.
Vẻ mặt Đoạn Chước tối sầm lại, anh cúi đầu, khuấy bánh trôi trong bát mình, liếm răng hàm sau, không nói gì.
...
Bữa ăn kết thúc, cuối cùng, mâm trái cây được đặt lên bàn, giám đốc Cao và Đoạn Chước nói chuyện phiếm về một số vấn đề đầu tư, Tri Miên ở một bên đột nhiên nhận được tin nhắn trả lời từ giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp.
[Bây giờ thầy đang ở văn phòng, em đến càng sớm càng tốt nhé, 3 giờ rưỡi chiều là thầy phải đi dạy rồi.]
Trước khi ăn, Tri Miên đã nhắn tin hỏi thầy là khi nào có thể tìm đối phương, quyết định chủ đề luận văn.
Cô liếc nhìn thời gian, phát hiện ăn một bữa cơm mà đã gần 2 giờ chiều.
Thời gian hơi eo hẹp, nên cô mở miệng xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người: "Giám đốc Cao, thật ngại quá, ở trường có chút chuyện, bây giờ tôi phải về ngay."
"Được rồi, chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi. Phục vụ, tính tiền."
Sau khi giám đốc Cao thanh toán hóa đơn, cả ba người liền đi ra ngoài, đến cửa nhà hàng, giám đốc Cao nói với Tri Miên. "Cô Tri, để tôi cử thư ký đưa cô đi nhé?"
"Không sao, tôi đi xe buýt là được rồi."
Cô từ chối vài lần, nên giám đốc Cao không kiên trì nữa: "Vậy cũng được. Nếu có bất kỳ vấn đề thiết kế, thì cô có thể lập tức liên hệ với tôi."
Tri Miên bắt tay giám đốc Cao, chào tạm biệt, cuối cùng cũng lịch sự gật đầu với Đoạn Chước rồi rời đi.
Tri Miên khá hiểu rõ nơi này, trước đây, khi cô học lớp 10 tại thành phố Lâm, khi ngồi xe từ nhà đi sẽ băng ngang qua con đường này.
Cô đi bộ ra trạm xe buýt, một lần nữa cảm thấy cuộc sống như vậy quá bất tiện.
Sáng nay khi đi tàu điện ngầm đến công ty Simiya, cô liền gửi tin nhắn cho Lương Chi Ý, phàn nàn rằng đi tàu điện ngầm quá mệt, bên kia đột nhiên hỏi tại sao cô không tự mua xe đi.
"Tuy chỉ mới là sinh viên năm cuối, nhưng hiện tại cậu đã kiếm tiền rồi mà. Có thể trả góp hoặc vay tiền mua xe thay cho đi bộ, rất tiện lợi. Ngày nào cũng phải chen chúc trên tàu điện ngầm và xe buýt, mệt ná thở luôn chứ đùa."
Tri Miên đột nhiên cảm thấy có một chiếc xe thật sự rất tiện lợi.
Khi còn là sinh viên năm nhất, cô đã thi bằng lái xe, nhưng thật ra chỉ là muốn chuẩn bị cho bất kì tình huống nào. Lúc đó Đoạn Chước cảm thấy việc cô có thi hay không cũng không thành vấn đề, anh có thể sắp xếp một người lái xe tới đón đưa cô. Hơn nữa, đôi khi, khi lái xe, rất dễ không phản ứng kịp, anh sợ cô gặp nguy hiểm.
Nhưng may mắn là, cô vẫn kiên định với bản thân, cảm thấy thêm một chứng chỉ cũng không hại gì nên đã thi thử.
Bây giờ nghĩ lại, thật sự nên tính đến chuyện mua xe nhỉ?
Tri Miên rẽ vào một góc, đi đến một con phố khác, tìm thấy một trạm xe buýt.
Xe buýt số 5 đi ngang qua đại học C vừa đến trạm, cô trực tiếp lên xe, quẹt thẻ rồi ngồi xuống ghế.
Cô vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại vang lên.
Cầm lên nhìn, là Đoạn Chước.
Anh gọi cho cô để làm gì?
Tri Miên nghĩ, có thể là bàn về chuyện công việc, nên nhấc máy. "Alo."
Giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến: "Không phải là em muốn về trường học à?"
Anh tự dưng không đầu không đuôi mà nói một câu như vậy, làm Tri Miên không hiểu. "Sao vậy?"
"Xe buýt của em là đi đến ngoại ô thành phố, không có đi ngang qua đại học C."
Tri Miên sững sờ, nhìn lên bản đồ đường đi dán bên cạnh, phát hiện chiếc xe này thật sự không đến trường đại học C. Trong lúc bối rối, đầu dây bên kia đã đoán được sự nghi ngờ của cô. "Xe này đã thay đổi lộ trình rồi, em không biết à?"
Tri Miên thực sự không biết.
Gần đây, cô thường xuyên đi tàu điện ngầm, cũng đã lâu rồi cô không đi xe buýt.
Nhưng sao anh có thể biết được...
Tri Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy chiếc Bentley màu đen đi song song với xe buýt, Đoạn Chước nói: "Xuống xe ở điểm dừng tiếp theo đi."
Đầu bên kia cúp điện thoại, xe vừa đến trạm, Tri Miên liền xuống xe, chân trước vừa mới xuống xe, thì chân sau xe đã đến.
Cửa sau mở ra, Đoạn Chước xuống dưới, cuối cùng đi tới trước mặt cô.
Làn gió nhẹ hiu hiu, ánh nắng chiều len qua kẽ lá, ánh sáng lấp lánh, khẽ đung đưa bên giày.
Đoạn Chước rũ mắt nhìn cô.
Cảm xúc lại bùng phát không kiểm soát được.
Anh không dám mạnh mẽ như trước, chỉ có thể giả bộ thản nhiên, trầm giọng, giọng nói có chút khàn khàn: "Gần đây không có tàu điện ngầm, muốn đến trạm xe tiếp theo phải đi bộ một lát. Để anh tiễn em một đoạn đường đi."
Tri Miên lùi lại một bước, giữ một khoảng cách thích hợp, rồi nhẹ nhàng cong môi với anh: "Không cần phiền thế đâu, tôi bắt taxi là được rồi."
"Tình cờ là anh đang muốn đến gần trường đại học C, tiện đường."
Lời nói dối của anh có chút vụng về.
Tri Miên lại lắc đầu: "Thật sự không cần đâu, tôi đặt xe rồi."
Đoạn Chước nhìn thấy hiển thị đã đặt taxi trên điện thoại di động cô đang cầm, ánh mắt tối sầm lại, không rời đi, vẫn tiếp tục đứng ở trước mặt cô, một lúc sau mới nói:
"Vậy khi nào thì em có thời gian, đến câu lạc bộ tìm hiểu một chút?"
"Khi nào thì anh rảnh?"
"Anh tập luyện ở sân tập ngoài trời từ thứ hai đến thứ sáu, ở câu lạc bộ vào cuối tuần, em xem xem muốn chọn ngày nào."
Tri Miên gật đầu. "Tôi sẽ suy nghĩ, rồi liên lạc với anh sau."
Khi taxi đến, Tri Miên hơi cong môi, nói với anh: "Vậy tôi đi trước."
Cô mở cửa và lên xe.
Chiếc xe nổ máy.
Đoạn Chước nhíu mày, tự giễu mà nhếch môi lên.
—------------
Tri Miên quay trở lại trường học, ngay lập tức đến gặp giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của mình.
Sau nửa tiếng trò chuyện, cuối cùng, giáo viên bảo cô đi làm phần tổng quát trước, Tri Miên liền đồng ý.
Khi cô ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tri Miên liền đi đến khu ký túc xá, nhìn thấy tin nhắn lúc nãy Lâm Linh gửi cho cô: [Việc hợp tác tiến triển như thế nào? Thuận lợi không?]
Tri Miên trả lời: [Rất thuận lợi, đã ký hợp đồng rồi.]
Sau vài phút, Lâm Linh gọi điện thoại tới: "Thuận lợi là được. Chị vừa nói chuyện với giám đốc Viên, anh ấy nói là việc hợp tác này là do công ty đã tốn công sức để giành về cho em."
"Tốn công sức?"
"Ban đầu, Simiya nhìn trúng khá nhiều họa sĩ, trong đó có một người, là Vũ Ngưng Sương."
Khi Tri Miên nghe thấy cái tên này, liền cảm thấy quen tai.
Vũ Ngưng Sương, một đối thủ cũ, tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái, Tri Miên đã va chạm với cô ta.
Chỉ là thời thế nay đã khác.
Một năm trôi qua, Tri Miên đã vượt qua thành tích của Vũ Ngưng Sương, dù là về độ nổi tiếng trong truyện tranh hay số lượng người hâm mộ thì Tri Miên hiện tại đều ăn đứt cô ta.
Tuy nhiên, gần đây, Vũ Ngưng Sương đã đổi phòng làm việc, ra một truyện tranh mới, khí thế cũng rất mạnh, người ngoài giới cũng thổi phồng rằng đây nhất định sẽ trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Vũ Ngưng Sương.
"Chúng ta đã giành được cuộc hợp tác này từ tay phòng làm việc của cô ta, em nhất định phải vẽ cho tốt đấy."
"Vâng, em sẽ."
"Đúng rồi, chị nghe nói... người phát ngôn là Fire của GYB sao?"
"Đúng vậy."
Khi Tri Miên mới gia nhập công ty vào năm ngoái, Lâm Linh ít nhiều đã nghe nói về mối quan hệ đặc biệt giữa Tri Miên và Fire. "Em không sao chứ? Có hợp tác được không?"
"Không sao cả."
Cô sẽ không để tình cảm xen vào công việc của mình.
"Được rồi, tháng sau, chị sẽ tổ chức một sự kiện cho em. Em sẽ cùng một vài họa sĩ tên tuổi tham gia sự kiện truyện tranh từ thiện do ứng dụng video “Easy Search" tổ chức. Sự kiện này gần đây rất hot. Chút nữa chị sẽ gửi thông tin cho em, em nhớ nhìn kỹ nhé."
"Vâng."
Cúp máy, Tri Miên cất điện thoại đi, trong đầu lại vô tình nghĩ đến Đoạn Chước, trong lòng chợt lẫn lộn cảm xúc.
Hiện tại, cô vẫn có thể mơ hồ nhớ lại đêm mưa hôm đó, khi cô nói hết tất cả mọi chuyện cho anh, thì cô đã khổ sở đến mức nào.
Nhưng một năm đã trôi qua, thời thế thay đổi, cô đã buông tay.
Hôm nay, anh có vẻ muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng cô thực sự không muốn dính líu quá nhiều đến anh.
Cô không nên giẫm vào vết xe đổ lúc trước nữa.
—----------
Đêm đó.
Chiếc Bugatti từ từ lái xe vào Ngự Long Thế Cảnh Thiên, cuối cùng dừng lại trước trang viên.
Cửa xe được mở ra, Trang Gia Vinh bước ra khỏi xe.
Hôm nay ông vừa kết thúc xã giao ở công ty, bước vào cửa, quản gia già đã đợi sẵn ở cửa, cầm lấy cặp sách, nói: "Ông Trang, cậu chủ Tiểu Đoạn hôm nay đã trở về."
Trang Gia Vinh sửng sốt. "Hôm nay thằng bé đã trở về rồi sao?"
"Đúng vậy, nhưng sau khi trở về, liền ở trong phòng không đi ra, cũng không chịu ăn cơm tối."
Trang Gia Vinh gật đầu một hồi. "Được, để tôi lên lầu gặp nó."
Năm ngoái, Trang Gia Vinh dồn trọng tâm công việc trở lại thành phố Lâm, về cơ bản, ông đều ở thành phố Lâm suốt, thỉnh thoảng Đoạn Chước cũng đến ở lại vài ngày, hai người cũng nói chuyện với nhau.
Lên lầu hai, đi theo ánh đèn trên hành lang, cuối cùng đến phòng của Đoạn Chước.
Gõ cửa, ông đẩy cửa ra, thấy trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ được bật sáng, bên trong rất yên tĩnh, Đoạn Chước đang nằm trên sofa, trước mặt có một chai rượu đang mở, sắc mặt anh chìm trong ánh đèn mờ, khó có thể nhìn ra cảm xúc.
Trang Gia Vinh bước vào, ngồi ở cuối giường nhìn anh: "Làm sao vậy, sao lại uống rượu?"
Đoạn Chước cong lưng, chống khuỷu tay lên đùi, cúi đầu vuố t ve ly rượu.
"Không có gì."
Sao Trang Gia Vinh lại không hiểu tính tình của cháu trai mình cơ chứ? Ông ngồi bên cạnh Đoạn Chước, vỗ vai anh. "Trông thế này mà cháu còn bảo không có gì à? Nói cho cậu biết, có chuyện gì vậy?"
Đoạn Chước còn chưa nói chuyện, thì Trang Gia Vinh đã đoán được: "Có liên quan đến Tiểu Cửu sao?"
Người đàn ông đặt ly rượu xuống bàn, nói nhỏ: “Hôm nay cháu gặp cô ấy."
"Gặp được con bé sao?"
"Cháu đã nhận lời làm người quảng cáo cho một nhãn hàng, cô ấy là họa sĩ hợp tác."
Trang Gia Vinh mỉm cười. "Gặp được con bé không phải chuyện tốt sao? Sao cháu lại không vui? Chẳng lẽ cháu không muốn gặp con bé sao?"
Sao anh lại không muốn gặp cô chứ.
Trong năm qua, đã bao lần anh mơ thấy cô vẫn nằm bên cạnh anh, đôi khi, anh còn gần như không kìm chế được mà muốn lao đến trước mặt cô, muốn cô quay lại với anh.
Hôm nay gặp được cô, anh rất vui vẻ.
Nhưng khi thấy thái độ của cô đối với anh, cả người anh liền như rơi xuống vực thẳm.
Lúc trước, anh thích chọc tức cô, xem cô dựng lông như con nhím nhỏ.
Cô phòng bị trước mặt anh, ít nhất thì chứng tỏ rằng cảm xúc của cô vẫn còn dao động vì anh.
Nhưng bây giờ, vẻ mặt của cô khi nhìn anh giống như một mặt hồ tĩnh lặng, cho dù anh có làm gì cũng không thể gây ra một tia gợn sóng.
Cứ như thể anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, như thể họ chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Sau khi nghe Đoạn Chước kể chuyện xảy ra hôm nay, Trang Gia Vinh thở dài. "Tiểu Cửu không muốn nói chuyện với cháu, muốn giữ khoảng cách với cháu cũng là chuyện bình thường. Cháu nghĩ rằng hai người đã một năm không gặp, trước đó lại còn xảy ra chuyện như vậy, thì bây giờ con bé còn có thể nhiệt tình với cháu được sao?"
"Cháu biết."
Đoạn Chước im lặng hồi lâu.
"Chỉ là cháu phát hiện ra, cháu vẫn luôn không hiểu cô ấy muốn gì."
Vào đêm gặp mặt cuối cùng năm ngoái, cô đã nói với anh rất nhiều, nên anh mới biết được, hóa ra trong lòng cô gái nhỏ nghĩ thế này.
Lúc ấy, khi họ vừa chia tay, anh thậm chí còn không nghiêm túc suy nghĩ.
Anh tự tin cảm thấy họ vẫn như trước, cô gái sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, dù có chia tay thì cũng chỉ là sự chia ly ngắn ngủi mà thôi.
Nghe vậy, Trang Gia Vinh trầm tư hồi lâu. "Tiểu Đoạn, cháu có biết vấn đề lớn nhất giữa hai đứa là gì không?"
Đoạn Chước hơi nhíu mày.
"Vấn đề lớn nhất giữa hai đứa là thiếu hiểu nhau, tích tụ quá nhiều hiểu lầm, mà tính cách của Tiểu Cửu lại tương đối kìm chế, cho nên mới tạo thành cục diện như hôm nay."
Trang Gia Vinh nói tiếp. "Mà vấn đề lớn nhất của cháu, là quá tự cho mình là đúng, luôn coi mọi thứ mình có được là điều hiển nhiên."
Ông thở dài. "Thực ra đây là lỗi của cậu, là do cậu vẫn luôn cưng chiều cháu, từ nhỏ, cháu muốn gì là có đó, cháu luôn nghĩ mọi thứ đều phải vận hành theo ý mình.
Cháu đưa cô gái nhỏ về nhà, nên liền chắc chắn rằng con bé sẽ luôn gắn liền với cháu, cho nên cháu yêu đương mà không bận tâm bất cứ điều gì."
Trang Gia Vinh chỉ ra vấn đề của anh. "Trước kia cậu đã hỏi cháu có cần cậu ra mặt không, cháu nói không cần, cháu nghĩ là cháu có thể xử lý được. Hơn nữa, cháu lại không bao giờ chịu cúi đầu. Nhưng cháu có gì mà dám kiêu ngạo? Đâu phải cả đời này người ta chỉ có một bạn trai duy nhất đâu. "
Đoạn Chước rũ mắt xuống, im lặng một lúc lâu, mới khàn giọng nói:
"Lão Trang, rốt cuộc thì cháu nên làm sao bây giờ?"
Rốt cuộc thì anh có thể làm gì khác nữa đây.
Trang Gia Vinh mỉm cười. "Hiện tại, cháu không phải hỏi cậu là cháu nên làm gì bây giờ, mà cháu phải nghĩ thông một vấn đề trước."
"Vấn đề gì?"
"Vấn đề chính là —-- trong lòng cháu, rốt cuộc thì Tiểu Cửu có vị trí gì."
Đối với anh mà nói, Tri Miên…
Là sự tồn tại như thế nào?
"Nếu cháu nghĩ kỹ vấn đề này, thì tự nhiên cháu sẽ biết tiếp theo mình nên làm gì."
Tác giả :
Mộ Nghĩa