Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 2

Anh vừa dứt lời, lại hạ giọng nói thêm: “Chuyện này bản thân cậu không biết xử lí sao?"

Trong tay người đàn ông cầm điện thoại, áp ở bên tai rồi tiến tới phía cô.

Nhìn thấy anh gọi điện thoại, Tri Miên không nói gì, muốn đi qua một bên, nhưng ngay sau đó cổ tay liền bị nắm lại, kéo vào lòng anh.

Người đàn ông một tay ôm cô rồi đặt cô vào giữa giường với mình.

Anh vẫn như cũ nói chuyện với đầu bên kia điện thoại, chuyên chú nghiêm túc, còn các đầu ngón tay thì vuốt ve vòng eo mềm mại của Tri Miên.

Anh thật sự rất thích vòng eo nhỏ thon thả của cô.

Đặc biệt là khi được uốn cong lại thành một vòng cung, cực kì khiến người khác phải đỏ mắt.

Lực tay của anh rất lớn, Tri Miên không chạy thoát được, chỉ có thể yên tĩnh đợi anh nói chuyện điện thoại xong.

“Được rồi, trước tiên cứ như vậy."

Đoạn Chước nói chuyện, Tri Miên liền nghe thấy đầu bên kia truyền tới một giọng nói trêu chọc không rõ ràng: “Cậu nói xem cậu vội vàng như thể để làm gì? Trên giường đang có người đợi sao?"

Đoạn Chước cười một tiếng “Cậu làm sao mà nói nhiều lời rắm vậy."

Anh nói một câu, cuối cùng cúp điện thoại, vứt điện thoại lên giường.

Trong phòng lại lần nữa yên tĩnh.

Tri Miên cúi đầu, trong phút chốc không muốn chủ động mở miệng, sau đó cằm bị nâng lên khiến cho cô đối mặt với anh.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Một nửa khuôn mặt của Đoạn Chước anh được chiếu phát sáng bởi ngọn đèn trên cao, lông mày lạnh lùng, mặt bên dưới của tai phải có một vết sẹo rất nông, là do có lần huấn luyện dã ngoại, không cẩn thận bị thương.

“Tại sao đột nhiên nói không muốn quay về?"

Đoạn Chước mở miệng.

Anh nhướng mày “Không phải tối qua còn nói nhớ tôi sao?"

Tri Miên bướng bỉnh, giọng nói rầu rĩ, khó chịu “Hôm qua nhớ, hôm nay không nhớ nữa."

Đoạn Chước lười biếng cười một cái “Ồ, thay đổi sao lại nhanh vậy?"

Tri Miên không trả lời.

Anh cảm thấy được tâm trạng cô không tốt, nhưng cũng không hiểu tại sao cô từ trước tới nay rất hiểu chuyện mà sao hôm nay lại bướng bỉnh như thế.

Anh nhấc tay lên rồi dùng đầu ngón tay gãi vào cằm cô “Tối nay câu lạc bộ Lâm Thời có chuyện, vì vậy không có cách nào đi tìm em, đừng có không vui nữa, hửm?"

Lời của Đoạn Chước giống như đang an ủi, nhưng cũng như trá hình nói với cô.

Trong tim của anh, sự nghiệp là thứ nhất.

Cô bắt buộc phải lui nhường lại cho điều này.

“Em biết."

Cô nhàn nhạt đáp lại, lùi về bên cạnh một bước, muốn né tránh tay của anh, nhưng cằm lại lần nữa bị kéo quay lại.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Anh cúi mặt, hơi thở nặng nề phả vào tai, cắn nhẹ, lần theo để miêu tả vành tai.

Nụ hôn của anh chuyển hướng, cuối cùng bắt giữ môi cô lại, cạy hàm răng ra, hương bạc hà mát lạnh lan toả, mang theo mùi tình ái nồng đậm.

Từng bước thêm sâu đậm.

Một làn sóng nóng bỏng như tuôn vào căn phòng, miệng lưỡi Tri Miên khô khan, mở đôi mắt mơ màng như nhuốm màu sương mù.

“Em vẫn chưa tắm……"

Cô định ngăn cản lại, ai ngờ rằng Đoạn Chước ngay lập tức nghiêng người xuống, bế ngang cô lên: “Được, bây giờ đi."

Tri Miên: “……"

Bên trong lại lần nữa bốc lên một làn hơi nước.

Trong ánh sáng màu vàng, bọt bong bóng phát sáng đầy màu sắc, hình thành trong phút chốc rồi lại biến mất, giống như mộng ảo.

Trong gương trước bệ rửa mặt phản chiếu thân hình của hai người.

Mềm mại và cứng rắn là sự tồn tại tương phản mãnh liệt nhất.

Đầu gối bị hung hăng kẹp lại.

Người cô bị nâng lên, dính vào gạch men hơi nóng.

Tiếng nước rơi tí tách.

Qua một lúc, cô dựa vào vai anh, như con cá mất nước, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh, anh véo cái eo nhỏ của cô, hơi thở không ổn định: 

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

“Ông đây thật sự rất muốn em."

Giữa bọn họ, vẫn còn thiếu một bước cuối cùng.

Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn kiềm chế, là bởi vì gia quy* của Đoạn gia là trước khi kết hôn, không thể phát sinh quan hệ.

[Ấn vào đây] Gia quy

Nhưng cho dù không đến bước cuối cùng, anh cũng sẽ chơi rất nhiều kiểu.

Khiến cho cô dục sinh dục tử*

[Ấn vào đây] Dục sinh dục tử

———

Quay về giường nằm, là gần một giờ sau.

Cô xoay người, đối mắt với Đoạn Chước gần trong gang tấc, trong lòng bỗng nhiên ùa về một cảm giác kiên định thân thuộc.

Cho dù như nào, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Khoé môi cô hơi nhếch lên, vừa định nói chuyện, trên đầu giường điện thoại của người đàn ông vang lên.

Đoạn Chước nghe máy: “Làm sao vậy."

Đầu bên kia: “Đại ca, không quấy rầy anh chứ? Chính là danh sách các trận đấu hôm qua anh Trương bảo bọn em cung cấp……."

Vài giây sau, Tri Miên cảm nhận được vòng tay bên hông đã rút ra, người đàn ông mở chăn ra, nói với cô: “Em ngủ trước đi."

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Không chờ cô trả lời, anh lập tức đi ra ngoài phòng ngủ.

Trong phòng im ắng.

Vị trí bên cạnh còn chưa ấm lên, đã phải lạnh trở lại, ngay cả thứ ở trong tim vừa được làm nóng đó nữa.

Môi Tri Miên hơi động, nuốt lại những lời muốn nói vào trong bụng, xoay mình, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ.

Bình thường nhà trường không cho học sinh ra ngoài ngủ từ thứ 2 đến thứ 5, nhưng cô vì Đoạn Chước mà thường xuyên sẽ trốn.

Cơ bản là với tính khí của Đoạn Chước, trừ những ngày cuối tuần, đôi khi cô cũng sẽ bị người đàn ông đưa về nhà qua đêm.

Được đưa đón vào giờ phút như này, thật sự giống như người tình mờ ám của anh.

Cô cảm thấy bản thân giống như một món đồ chơi.

Lúc nhàm chán, cùng anh giải toả nỗi buồn, anh bận rồi thì bị vứt sang một bên.

Thậm chí quay về lâu như vậy, anh cũng chưa từng hỏi một câu là trong hai tuần anh đi công tác thì cô sống như thế nào.

Nghĩ đến điều này, Tri Miên chân tay cuộn tròn lại, thất vọng nhắm mắt.

Không đợi anh quay về cùng ngủ nữa.

——

Hôm sau.

Mặt trời chiếu vào trong phòng, đồng hồ Tri Miên đặt 7 giờ đúng giờ vang lên.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Phòng tắm có tiếng nước chảy.

Chắc là Đoạn Chước chạy bộ trở về rồi.

Cô trở mình vươn vai trên giường, giữa lúc mơ hồ, tiếng người đàn ông trong phòng vang lên:

“Tri Miên, em không muốn đến trường thì tiếp tục ngủ."

“………."

Tri Miên vén chăn ra khỏi mặt, nhìn thấy anh mặc chiếc áo gió quân đội màu xanh lục, dựa vào phía trước cửa sổ, hàng mi dài khiêu khích ánh nắng, vẻ mặt không tập trung liếc nhìn cô.

Hai giây sau, cô đắp lại chăn.

“Ò, không muốn đi nữa."

Tri Miên nhắm mắt, cảm thấy một góc giường chùng xuống, một cơ thể bao phủ lên, giọng nói lưu manh của người đàn ông rơi vào trong tai:

“Không dậy cũng được, chúng ta làm chuyện khác."

Tri Miên nghe tiếng, giật mình khiếp sợ, lập tức ngồi dậy.

Người đàn ông nhìn cô, cười nhẹ một tiếng.

Tri Miên: “………."

Sáng sớm đã đe doạ cô bằng kiểu đó, đúng là không biết xấu hổ!

“Mười phút nữa xuống tầng, tôi đưa em đến trường."

“Hả?"

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

“Không phải sợ đến muộn sao?Tôi đưa em đi, tuyệt đối sẽ không đến muộn." Đoạn Chước nói gằn từng chữ một.

Không đợi cô đáp lại, anh đi ra ngoài phòng ngủ, để lại Tri Miên đang không hiểu gì.

Người này lại có bệnh gì vậy??

Mười phút sau, Tri Miên xuống tầng, nhìn thấy Đoạn Chước đang trong phòng ăn, cô đi tới cạnh anh “Không cần anh đưa, em tự ngồi xe bus là được rồi, không tí nữa sẽ tắc đường."

Lời này là thật, lần Đoạn Chước đưa cô đi là nửa năm trước, ngày đó anh muộn hẳn một tiếng mới tới được sân huấn luyện.

Sau đó cô không để anh đưa đón nữa.

Đoạn Chước đặt sữa bò lên phía bàn của cô “Tôi đi làm việc, tiện đường."

Nói cách khác là không phải xuất phát từ cô.

“Ồ……" Cô không ngăn cản nữa.

Ăn xong bữa sáng, cô ra khỏi cửa, người đàn ông đã lái chiếc Hummer ra khỏi gara.

Đoạn Chước có một người cậu thương anh như con trai ruột, rất có tiền và mua cho anh rất nhiều siêu xe, chúng đều được đặt ở một cái hầm khác, nhưng do mối quan hệ công việc đặc biệt của ba mẹ, Đoạn Chước cần phải khiêm tốn, bình thường Hummer là chiếc hay lái nhất.

Tri Miên lên xe.

Hôm nay ra đường khá sớm, trên đường không quá tắc, thời gian vừa đủ.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Lúc đợi đèn đỏ, tay Đoạn Chước đặt trên vô lăng, các đầu ngón tay tuỳ ý gõ “Tối nay bọn họ tổ chức cho tôi một bữa tiệc, học xong tôi sẽ bảo Trình Lập đón em tới câu lạc bộ."

“Ừm."

Tri Miên nghiêng đầu về phía cửa sổ, nghĩ về bốn năm trước, bọn họ vừa mới ở bên nhau chưa được bao lâu, anh đã giành được chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Lúc đó chỉ có cô ở bên cạnh anh.

Hiện tại anh càng ngày càng đạt được nhiều giải thưởng, người ở bên cạnh anh cũng không chỉ có một mình cô nữa rồi.

“Có phải mấy ngày nữa là thi cuối kì rồi không?" Anh hỏi.

“Ừm, giữa tháng sau."

“Chuẩn bị ôn tập chưa."

“Đang ôn tập……"

Sau khi tới trường, cô vẫn muốn để anh dừng ở cổng trường, ai ngờ anh trực tiếp lái vào trong: “Đi đâu?"

“Dừng ở con đường phía trước là được…."

Con đường cái đối diện chính là toà nhà dạy học, cũng rất thuận tiện, không dễ bị thấy khi lái xe tới dưới tầng của kí túc xá.

Tri Miên mở chiếc gương ở bên ghế phụ xuống, muốn nhìn xem son môi đã được chưa, ai ngờ nhìn thấy trong lúc cô không để ý thì trên cổ mình đã có một vết ấn dâu tây. 

Sắc mặt cô ửng đỏ, lấy kem che khuyết điểm từ trong túi ra, người đàn ông bên cạnh đã đến nơi dừng xe, quay đầu sang thấy động tác của cô.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Người đàn ông nhận ra được gì đó, cười một tiếng. Một tay đặt trên cửa sổ xe, ngả người dựa vào sau rồi đổ ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá.

Chiếc bật lửa kêu rắc lên một tiếng, anh thong thả hít một hơi rồi thở ra một làn khói trắng, yên lặng đợi cô làm xong.

Tri Miên đang bôi kem che khuyết điểm, nghe thấy tiếng cười của anh, xoay đầu sang nhìn anh, thẹn quá hoá giận: “Anh cười cái gì, đều không phải tại anh sao……"

Cô bôi xong, nhanh chóng thời gian để xuống xe, vừa muốn dọn dẹp, giây tiếp theo liền cảm thấy người đàn ông đang vén mái tóc dài bên tai còn lại của cô.

Ngón tay ấm áp của Đoạn Chước chạm xuống một chỗ, vuốt ve nó, khoé môi hơi nhếch lên, phát ra tiếng trầm thấp:

“Không che hết sao? Chỗ này cũng có."

_____________
Tác giả : Mộ Nghĩa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại