Vật Trong Tay
Chương 21
Nền tờ giấy ghi nhớ được in họa tiết hoa văn rất đẹp, vừa đặc biệt vừa có nét đáng yêu, là loại Hà Nghiên đã dùng quen. Lúc ấy cân nhắc không chu toàn nên mới dùng để lưu địa chỉ đưa cho Phó Tùy Chi. Không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu tiên, cô đã cảm thấy cô gái này có gì đó bất thường.
Hà Nghiên nhặt tờ giấy ghi nhớ trên bàn trà lên vò nát, rồi rút tờ còn lại trong ví đưa cho cô gái: “Cô thích thì lấy mà dùng."
Cô gái hơi ngạc nhiên, nhận lấy, cẩn thận nhét vào trong túi của mình. Phó Thận Hành đã ký xong tên, gập quyển sổ da mềm trả cho cô gái. Cô gái thoáng sửng sốt, bấy giờ mới nhớ tới chuyện chụp ảnh, luống cuống cầm điện thoại giao cho Hà Nghiên. Cô gái còn đi vòng qua bàn trà, đến bên Hà Nghiên hướng dẫn cô cách chụp.
“Ối, nhầm rồi! Đây là album ảnh chứ không phải máy ảnh." Cô gái vô tình nhấn vào album ảnh. Sau khi lật xong mấy tấm mới nhận ra mình lỡ tay, cô gái tinh nghịch le lưỡi, nói với Hà Nghiên: “Vội quá, vội quá, chị đừng cười em nhé."
Tuy chỉ trong giây lát, nhưng Hà Nghiên vẫn nhìn rõ tấm ảnh cô gái chụp chung với một người đàn ông trung niên. Đó là cảnh sát Trần. Cô mím môi, tắt album, mở phần mềm chụp ảnh, thản nhiên đáp: “Không sao, trước kia tôi đã sử dụng kiểu điện thoại kiểu này nên cứ để đó cho tôi."
Cô gái lo lắng nhìn cô, hỏi: “Thế ạ? Vậy thì tốt quá! Chị đừng chụp hỏng đấy."
Hà Nghiên ngẩng lên nhìn cô gái, trịnh trọng gật đầu: “Không vấn đề gì."
Lúc này, cô gái đi đến bên cạnh Phó Thận Hành, tựa người vào tay vịn ghế sô pha, gương mặt hướng về phía Hà Nghiên, cố gắng nhếch khóe môi, để lộ nụ cười sáng lạn. Ngay khi Hà Nghiên giơ điện thoại lên định chụp, không ngờ Phó Thận Hành bỗng nói: “Chờ một chút."
Cả hai đều sửng sốt, nét mặt cô gái thoáng lộ vẻ bối rối, Hà Nghiên vẫn hết sức tự nhiên, hờ hững nhìn Phó Thận Hành, hỏi: “Sao vậy?"
Phó Thận Hành cười nhạt, ngoắc ngón tay: “Tới đây, cùng chụp một tấm."
Hà Nghiên khẽ nhíu mày, đang định từ chối thì cô gái kia đã bật dậy, hô to: “Hay quá, chị gái xinh đẹp cũng lại đây chụp chung một tấm đi ạ. Em sẽ tìm người chụp giúp chúng ta." Nói xong, cô gái chạy đi tìm người hỗ trợ, xong kéo Hà Nghiên lại, đẩy cô đứng phía bên kia Phó Thận Hành: “Chị đứng bên này đi."
Phó Thận Hành không đứng dậy, ngồi an vị trong ghế sô pha, nhưng cánh tay túm lấy eo của Hà Nghiên, kéo cô ngã ngồi xuống, nửa người dựa vào thân hắn. Hà Nghiên đanh mặt, không do dự tránh sang bên, không ngờ hắn thấp giọng uy hiếp: “Cô muốn ngồi vào lòng tôi sao?"
Cô thoáng cứng đờ, không giãy dụa nữa, tiện thể ngồi xuống tay vịn, ánh mắt nhìn màn ảnh phía trước, miệng thì thầm đáp trả hắn: “Phó Thận Hành, xin anh hãy tự trọng."
“Tôi đếm từ một đến ba, mọi người cùng cười nhé." Người qua đường nhiệt tình chỉ huy.
Ngay khi tiếng ‘tách’ vừa dứt, Phó Thận Hành khẽ cong môi dưới. Trong tấm ảnh chụp chung ba người, chỉ có Hà Nghiên là không biểu cảm, sắc mặt lạnh lùng. Người qua đường trả di động, cô gái vội vã tiến lên đón, xong quay lại nhìn Phó Thận Hành và Hà Nghiên, liên tục cúi đầu: “Cảm ơn Phó tiên sinh, cảm ơn chị gái xinh đẹp."
Cô gái ngập ngừng, hỏi dò Phó Thận Hành: “Phó tiên sinh, có cần tôi gửi ảnh cho ngài không ạ?"
Phó Thận Hành hiếm khi kiên nhẫn, rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô gái, đáp: “Số điện thoại ở trên này."
Cô gái quả thực được yêu mến mà lo sợ, vội giơ hai tay nhận lấy, sau đó nhìn sang Hà Nghiên. Nhưng chưa kịp mở miệng, Hà Nghiên đã từ chối: “Tôi không cần."
Cô gái dường như hơi bất ngờ, nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ đứng thẳng người, nói: “Vâng ạ. Thành thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của quý vị. Thật sự rất cảm ơn."
Cô gái cẩn thận cất tấm danh thiếp của Phó Thận Hành, cầm cuốn sổ của mình, hớn hở chạy đi.
Hà Nghiên đã rời tay vịn ghế sô pha từ lâu, tránh xa Phó Thận Hành như tránh ôn thần: “Tôi đã nhận được màn đáp lễ của anh, xin hỏi còn chuyện gì khác nữa không? Nếu không, tôi còn có việc phải làm."
Phó Thận Hành khẽ nhướng mày, hết nhìn quầy phục vụ hội nghị phía xa, lại quan sát trang phục trên người Hà Nghiên: “Tôi là khách VIP của diễn đàn, cô phục vụ tôi, cũng là công việc."
Cơn bão video đã qua một lúc lâu, trong tiền sảnh đã bắt đầu khôi phục trật tự bình thường. Ngoại trừ một số nhân viên khách sạn vẫn đang tự hỏi, tại sao video cảnh đẹp lại đột nhiên bị hoán đổi thành ‘phim hành động’, thì hầu hết mọi người đều đã di rời sự quan tâm. Rất nhanh, có người phát hiện ra Phó Thận Hành trong khu nghỉ dưỡng.
Hắn luôn là người tỏa sáng. Mặc dù chỉ ngồi đó, cũng thừa khả năng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hà Nghiên phát giác có một vài ánh mắt dò xét rơi trên người mình. Cô không khỏi sốt ruột chán ghét, muốn tránh xa Phó Thận Hành một cách nhanh chóng, gương mặt tỏ ra mất kiên nhẫn, hỏi: “Xin hỏi, anh cần tôi cung cấp kiểu phục vụ gì?"
Không ngờ, đây lại là cái bẫy của Phó Thận Hành. Hắn nhếch môi cười giảo hoạt, thong dong trả lời: “Phục vụ giường chiếu, có thể chứ?"
Mới đầu cô ngạc nhiên, sau đó tức giận đỏ mặt.
Hắn thích nhìn dáng vẻ tức giận đến đỏ mặt của cô. Nhìn Hà Nghiên trong dáng vẻ này thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều so với dáng vẻ trắng bệch trước cái chết. Phó Thận Hành mỉm cười, móc thẻ phòng kẹp ở ngón giữa: “Buổi tối đến phòng tôi, đứng quá muộn, tôi không thích chờ ai."
Cô luôn biết rõ hắn là kẻ vô liêm sỉ. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của hắn. Tay hắn vẫn giương cao, rõ ràng không muốn từ bỏ ý định. Thời gian càng kéo dài, sẽ càng có nhiều người trông thấy, hiểu được điều này nên Hà Nghiên giật lấy tấm thẻ phòng, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng điệu đâm chọc: “Phó tiên sinh, anh không cảm thấy chén ghét khi chơi mãi một người phụ nữ sao?"
“Tôi cảm thấy." Hắn lại khẽ gật đầu, nhếch miệng cười vô sỉ: “Cho nên, tối nay chúng ta sẽ thử một số trò mới xem thế nào."
Hà Nghiên thật sự bị chọc giận tới phát điên, cô nói bằng giọng vô cùng khinh bỉ: “Phó Thận Hành, anh thật sự khiến người ta coi thường, trả thù phụ nữ thông qua thân thể không nói làm gì, ai dè anh còn tự ra tay. Chẳng phải anh hận tôi sao? Chẳng phải muốn chà đạp tôi thành cave sao? Sao lại hết lần này tới lần khác biến mình thành gái làng chơi như thế? Hay là anh coi trọng tôi đến nghiện rồi?"
Nụ cười trên môi Phó Thận Hành dần tắt ngấm, đôi môi mỏng mím thành một đường, lạnh lùng nhìn cô.
Hà Nghiên nhặt tờ giấy ghi nhớ trên bàn trà lên vò nát, rồi rút tờ còn lại trong ví đưa cho cô gái: “Cô thích thì lấy mà dùng."
Cô gái hơi ngạc nhiên, nhận lấy, cẩn thận nhét vào trong túi của mình. Phó Thận Hành đã ký xong tên, gập quyển sổ da mềm trả cho cô gái. Cô gái thoáng sửng sốt, bấy giờ mới nhớ tới chuyện chụp ảnh, luống cuống cầm điện thoại giao cho Hà Nghiên. Cô gái còn đi vòng qua bàn trà, đến bên Hà Nghiên hướng dẫn cô cách chụp.
“Ối, nhầm rồi! Đây là album ảnh chứ không phải máy ảnh." Cô gái vô tình nhấn vào album ảnh. Sau khi lật xong mấy tấm mới nhận ra mình lỡ tay, cô gái tinh nghịch le lưỡi, nói với Hà Nghiên: “Vội quá, vội quá, chị đừng cười em nhé."
Tuy chỉ trong giây lát, nhưng Hà Nghiên vẫn nhìn rõ tấm ảnh cô gái chụp chung với một người đàn ông trung niên. Đó là cảnh sát Trần. Cô mím môi, tắt album, mở phần mềm chụp ảnh, thản nhiên đáp: “Không sao, trước kia tôi đã sử dụng kiểu điện thoại kiểu này nên cứ để đó cho tôi."
Cô gái lo lắng nhìn cô, hỏi: “Thế ạ? Vậy thì tốt quá! Chị đừng chụp hỏng đấy."
Hà Nghiên ngẩng lên nhìn cô gái, trịnh trọng gật đầu: “Không vấn đề gì."
Lúc này, cô gái đi đến bên cạnh Phó Thận Hành, tựa người vào tay vịn ghế sô pha, gương mặt hướng về phía Hà Nghiên, cố gắng nhếch khóe môi, để lộ nụ cười sáng lạn. Ngay khi Hà Nghiên giơ điện thoại lên định chụp, không ngờ Phó Thận Hành bỗng nói: “Chờ một chút."
Cả hai đều sửng sốt, nét mặt cô gái thoáng lộ vẻ bối rối, Hà Nghiên vẫn hết sức tự nhiên, hờ hững nhìn Phó Thận Hành, hỏi: “Sao vậy?"
Phó Thận Hành cười nhạt, ngoắc ngón tay: “Tới đây, cùng chụp một tấm."
Hà Nghiên khẽ nhíu mày, đang định từ chối thì cô gái kia đã bật dậy, hô to: “Hay quá, chị gái xinh đẹp cũng lại đây chụp chung một tấm đi ạ. Em sẽ tìm người chụp giúp chúng ta." Nói xong, cô gái chạy đi tìm người hỗ trợ, xong kéo Hà Nghiên lại, đẩy cô đứng phía bên kia Phó Thận Hành: “Chị đứng bên này đi."
Phó Thận Hành không đứng dậy, ngồi an vị trong ghế sô pha, nhưng cánh tay túm lấy eo của Hà Nghiên, kéo cô ngã ngồi xuống, nửa người dựa vào thân hắn. Hà Nghiên đanh mặt, không do dự tránh sang bên, không ngờ hắn thấp giọng uy hiếp: “Cô muốn ngồi vào lòng tôi sao?"
Cô thoáng cứng đờ, không giãy dụa nữa, tiện thể ngồi xuống tay vịn, ánh mắt nhìn màn ảnh phía trước, miệng thì thầm đáp trả hắn: “Phó Thận Hành, xin anh hãy tự trọng."
“Tôi đếm từ một đến ba, mọi người cùng cười nhé." Người qua đường nhiệt tình chỉ huy.
Ngay khi tiếng ‘tách’ vừa dứt, Phó Thận Hành khẽ cong môi dưới. Trong tấm ảnh chụp chung ba người, chỉ có Hà Nghiên là không biểu cảm, sắc mặt lạnh lùng. Người qua đường trả di động, cô gái vội vã tiến lên đón, xong quay lại nhìn Phó Thận Hành và Hà Nghiên, liên tục cúi đầu: “Cảm ơn Phó tiên sinh, cảm ơn chị gái xinh đẹp."
Cô gái ngập ngừng, hỏi dò Phó Thận Hành: “Phó tiên sinh, có cần tôi gửi ảnh cho ngài không ạ?"
Phó Thận Hành hiếm khi kiên nhẫn, rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô gái, đáp: “Số điện thoại ở trên này."
Cô gái quả thực được yêu mến mà lo sợ, vội giơ hai tay nhận lấy, sau đó nhìn sang Hà Nghiên. Nhưng chưa kịp mở miệng, Hà Nghiên đã từ chối: “Tôi không cần."
Cô gái dường như hơi bất ngờ, nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ đứng thẳng người, nói: “Vâng ạ. Thành thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của quý vị. Thật sự rất cảm ơn."
Cô gái cẩn thận cất tấm danh thiếp của Phó Thận Hành, cầm cuốn sổ của mình, hớn hở chạy đi.
Hà Nghiên đã rời tay vịn ghế sô pha từ lâu, tránh xa Phó Thận Hành như tránh ôn thần: “Tôi đã nhận được màn đáp lễ của anh, xin hỏi còn chuyện gì khác nữa không? Nếu không, tôi còn có việc phải làm."
Phó Thận Hành khẽ nhướng mày, hết nhìn quầy phục vụ hội nghị phía xa, lại quan sát trang phục trên người Hà Nghiên: “Tôi là khách VIP của diễn đàn, cô phục vụ tôi, cũng là công việc."
Cơn bão video đã qua một lúc lâu, trong tiền sảnh đã bắt đầu khôi phục trật tự bình thường. Ngoại trừ một số nhân viên khách sạn vẫn đang tự hỏi, tại sao video cảnh đẹp lại đột nhiên bị hoán đổi thành ‘phim hành động’, thì hầu hết mọi người đều đã di rời sự quan tâm. Rất nhanh, có người phát hiện ra Phó Thận Hành trong khu nghỉ dưỡng.
Hắn luôn là người tỏa sáng. Mặc dù chỉ ngồi đó, cũng thừa khả năng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hà Nghiên phát giác có một vài ánh mắt dò xét rơi trên người mình. Cô không khỏi sốt ruột chán ghét, muốn tránh xa Phó Thận Hành một cách nhanh chóng, gương mặt tỏ ra mất kiên nhẫn, hỏi: “Xin hỏi, anh cần tôi cung cấp kiểu phục vụ gì?"
Không ngờ, đây lại là cái bẫy của Phó Thận Hành. Hắn nhếch môi cười giảo hoạt, thong dong trả lời: “Phục vụ giường chiếu, có thể chứ?"
Mới đầu cô ngạc nhiên, sau đó tức giận đỏ mặt.
Hắn thích nhìn dáng vẻ tức giận đến đỏ mặt của cô. Nhìn Hà Nghiên trong dáng vẻ này thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều so với dáng vẻ trắng bệch trước cái chết. Phó Thận Hành mỉm cười, móc thẻ phòng kẹp ở ngón giữa: “Buổi tối đến phòng tôi, đứng quá muộn, tôi không thích chờ ai."
Cô luôn biết rõ hắn là kẻ vô liêm sỉ. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của hắn. Tay hắn vẫn giương cao, rõ ràng không muốn từ bỏ ý định. Thời gian càng kéo dài, sẽ càng có nhiều người trông thấy, hiểu được điều này nên Hà Nghiên giật lấy tấm thẻ phòng, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng điệu đâm chọc: “Phó tiên sinh, anh không cảm thấy chén ghét khi chơi mãi một người phụ nữ sao?"
“Tôi cảm thấy." Hắn lại khẽ gật đầu, nhếch miệng cười vô sỉ: “Cho nên, tối nay chúng ta sẽ thử một số trò mới xem thế nào."
Hà Nghiên thật sự bị chọc giận tới phát điên, cô nói bằng giọng vô cùng khinh bỉ: “Phó Thận Hành, anh thật sự khiến người ta coi thường, trả thù phụ nữ thông qua thân thể không nói làm gì, ai dè anh còn tự ra tay. Chẳng phải anh hận tôi sao? Chẳng phải muốn chà đạp tôi thành cave sao? Sao lại hết lần này tới lần khác biến mình thành gái làng chơi như thế? Hay là anh coi trọng tôi đến nghiện rồi?"
Nụ cười trên môi Phó Thận Hành dần tắt ngấm, đôi môi mỏng mím thành một đường, lạnh lùng nhìn cô.
Tác giả :
Bối Hân