Vật Trong Ao
Chương 9
Sau đó, Ly thành thói quen mỗi ngày đều đi đến cái ao đó.
"Xin hỏi, ngươi đã phạm vào luật gì của trời vậy?" Ly mở to đôi mắt vô tội mà hiếu kỳ, nhìn con Giao Long.
Giao Long cắn chặt răng, "Mắc mớ gì ngươi!"
Ly ôm móng vuốt, "Chỉ là, cá ở trong ao chỗ ta rất muốn biết rõ a..."
"Mắc mớ gì đến bọn họ?"
Ly gãi gãi đầu, "Ta cũng không biết a, có điều họ rất thích buôn chuyện..."
Giao Long không giữ được bình tĩnh thân hình chấn động, sau đó, bộ vảy màu vàng liền bị mũi kiếm và xiềng xích rạch xuống, máu cũng lan tràn từng đợt.
Ly hơi nhíu mày, rụt rụt về sau, "Đám cá ở chỗ chúng ta nói, ngươi không phải bởi vì mưu phản và lưu luyến trần tục mà bị xử phạt..."
Giao Long nhìn nó, "Ờ ~ bọn họ biết khá nhiều nhỉ ~" trong thanh âm của nó lộ ra chút ý khen ngợi.
"Bởi vì..." Ly lập tức đem cái gì mà tháp này, núi này, Cựu Kim Sơn này kể lại một lần. Sau đó, xiềng xích trên Trấn Thủy kiếm liền liên tục phát ra tiếng nổ.
"Ha ha ~~ ngươi đừng có nói nữa!... Không khéo ta bị chuột rút mất!" Giao Long bất mãn.
"Chuột rút?" Ly không hiểu.
"Bị buộc thành như vậy, động đậy đương nhiên sẽ bị chuột rút!"
"Tại sao lại buộc như vậy?"
Giao Long chán nản thở dài, "Được được, ngươi đúng thật là, phiền chết đi được!" Nó bắt đầu thờ ơ nói, "Ta trước kia cũng là thủy quan a. Có một lần ta đi Đông Hải tư đấu với đồng nghiệp, nhưng mà, ở thủy vực ta quản chế có hai con yêu tinh làm loạn, làm ngập một cái trấn. Thượng cấp truy cứu xuống, ta rời vị trí, lười biếng lơ là công việc, hơn nữa còn tư đấu, cho nên liền biến thành như vậy... rõ chưa?"
Ly gật gật đầu, "Ta có thể hỏi không? Vì sao ngươi lại muốn đi tư đấu?"
"Vì cái gì?" Giao Long trong ánh mắt có một cảm giác kỳ lạ, "... Bởi vì nhàm chán đi, đại khái vậy..."
"Nhàm chán?" Ly tử tế nghĩ nghĩ, dường như mình không bao giờ nhàm chán, trình độ ồn ào của tôm cá cua trong ao căn bản là không có thời gian khiến nó thấy nhàm chán.
"Này, về sau ngươi không được tới nữa!" Giao Long đột nhiên hung tợn uy hiếp.
"Hả?" Ly mở to hai mắt.
"Mỗi lần đều nói vớ nói vẩn, hại ta bị chuột rút!" Giao Long ngoảnh đầu, nói.
"..."
...
Ly về đến ao, đem tất cả những gì nghe được báo lại với chúng yêu.
"Ồ ~~ tư đấu nhá ~~" Cá Chép và Cá Chuối cảm thán nói.
"Ồ ~~ nói về cái chuyện này, ta biết rõ ~~" cá Nheo mò râu mép, mở miệng.
"Như thế nào?"
"Hai con yêu tinh làm loạn thời đó là một con Thanh Xà một con Bạch Xà ~~ Bạch Xà đã bị phong ấn ở thôn bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh bên cạnh dưới Lôi Phong Tháp ~~" cá Nheo giải thích.
"Tháp? Vậy thì con Bạch Xà là lưu luyến trần tục rồi ~" con Cua hiểu ra.
"Hồ Ly, ngươi phải cẩn thận a ~~" Chúng yêu thống nhất nói với con Hồ Ly ở bờ bên kia.
Hồ Ly vẫn như trước nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, "A ~~ nếu như là Quý Du GG tự thân xuất mã thì, ta không sao hết ~~ "
"Sư phụ không thèm quản ngươi..." Thính Thông ngồi một bên hắt cho nó bát nước lạnh.
"Tiểu quỷ thúi! Ngươi muốn gì? Muốn đánh nhau hả?" Hồ Ly xòe móng vuốt trên cái chân xù, cả giận nói.
"Sợ ngươi chắc?!" Thính Thông không cam lòng yếu thế.
Trong lúc một người một hồ náo đến mức không thể kết thúc được, Ly lại ở một bên nhìn lá trúc bay bay, một bên thở dài.
"Sao thế?" Tôm Sông nhìn thấy, dò hỏi.
"Giao Long bảo ta về sau không cho đi vào cái ao đó..." Ly nâng đầu, vô lực nói.
"Vì sao? Các ngươi đều là rồng, là đồng bọn mà." Con Cua mở miệng.
"Nó nói ta nói vớ nói vẩn khiến nó bị chuột rút."
"Chuột rút?" Cá Nheo nói, "À là do thiếu can xi a!"
"Vậy phải làm thế nào?" Ly chớp mắt mấy cái.
"Ăn cá!" Cá Chuối không nghĩ ngợi gì trả lời luôn.
Cá chép lập tức quẫy đuôi sang "Ngươi chính là cá đó!!!"
"Nhưng mà..." Cá Chuối nước mắt lưng tròng, "Thiếu can xi thì phải ăn..."
"Ai da!" Cá Chép lại xòe cái đuôi quạt quạt.
Tôm Sông khinh thường nhìn tình huống trước mặt, sau đó rất lý trí hỏi, "Nó nói ngươi nói vớ nói vẩn. Vậy ngươi đã nói gì?"
Ly vô tội nói: "Ta chỉ là đem những gì lão Niêm và Hồ Ly nói lần trước kể cho nó nghe mà thôi... Vì sao nó lại bị chuột rút?"
Chúng yêu nháy mắt an tĩnh lại, sau đó đồng thời cảm động nói: "Thì ra không phải tất cả rồng đều nghe không hiểu..."
Ly vẫn cứ nghe không hiểu, nó ôm móng vuốt, mở to đôi mắt vô tội.
"Không sao không sao, ngươi có thể tiếp tục đi ~~" cá Nheo tổng kết lại.
"Thật?" Ly bán tín bán nghi.
"Thật." Chúng yêu trăm miệng một lời.
Hồ Ly hai mắt bừng lên kích động, "A, vụ này làm cho ta nhớ đến tình hình năm đó khi ta và Quý Du GG ở cùng một chỗ a, nam nhân có đôi khi rất không thẳng thắn ~~ "
= =| | |
"Ha hả ~~ nói đến thẳng thắn, ta đã từng..."
"Lão Niêm, đừng có nói lạc đề!!!"
= =#
"Xin hỏi, ngươi đã phạm vào luật gì của trời vậy?" Ly mở to đôi mắt vô tội mà hiếu kỳ, nhìn con Giao Long.
Giao Long cắn chặt răng, "Mắc mớ gì ngươi!"
Ly ôm móng vuốt, "Chỉ là, cá ở trong ao chỗ ta rất muốn biết rõ a..."
"Mắc mớ gì đến bọn họ?"
Ly gãi gãi đầu, "Ta cũng không biết a, có điều họ rất thích buôn chuyện..."
Giao Long không giữ được bình tĩnh thân hình chấn động, sau đó, bộ vảy màu vàng liền bị mũi kiếm và xiềng xích rạch xuống, máu cũng lan tràn từng đợt.
Ly hơi nhíu mày, rụt rụt về sau, "Đám cá ở chỗ chúng ta nói, ngươi không phải bởi vì mưu phản và lưu luyến trần tục mà bị xử phạt..."
Giao Long nhìn nó, "Ờ ~ bọn họ biết khá nhiều nhỉ ~" trong thanh âm của nó lộ ra chút ý khen ngợi.
"Bởi vì..." Ly lập tức đem cái gì mà tháp này, núi này, Cựu Kim Sơn này kể lại một lần. Sau đó, xiềng xích trên Trấn Thủy kiếm liền liên tục phát ra tiếng nổ.
"Ha ha ~~ ngươi đừng có nói nữa!... Không khéo ta bị chuột rút mất!" Giao Long bất mãn.
"Chuột rút?" Ly không hiểu.
"Bị buộc thành như vậy, động đậy đương nhiên sẽ bị chuột rút!"
"Tại sao lại buộc như vậy?"
Giao Long chán nản thở dài, "Được được, ngươi đúng thật là, phiền chết đi được!" Nó bắt đầu thờ ơ nói, "Ta trước kia cũng là thủy quan a. Có một lần ta đi Đông Hải tư đấu với đồng nghiệp, nhưng mà, ở thủy vực ta quản chế có hai con yêu tinh làm loạn, làm ngập một cái trấn. Thượng cấp truy cứu xuống, ta rời vị trí, lười biếng lơ là công việc, hơn nữa còn tư đấu, cho nên liền biến thành như vậy... rõ chưa?"
Ly gật gật đầu, "Ta có thể hỏi không? Vì sao ngươi lại muốn đi tư đấu?"
"Vì cái gì?" Giao Long trong ánh mắt có một cảm giác kỳ lạ, "... Bởi vì nhàm chán đi, đại khái vậy..."
"Nhàm chán?" Ly tử tế nghĩ nghĩ, dường như mình không bao giờ nhàm chán, trình độ ồn ào của tôm cá cua trong ao căn bản là không có thời gian khiến nó thấy nhàm chán.
"Này, về sau ngươi không được tới nữa!" Giao Long đột nhiên hung tợn uy hiếp.
"Hả?" Ly mở to hai mắt.
"Mỗi lần đều nói vớ nói vẩn, hại ta bị chuột rút!" Giao Long ngoảnh đầu, nói.
"..."
...
Ly về đến ao, đem tất cả những gì nghe được báo lại với chúng yêu.
"Ồ ~~ tư đấu nhá ~~" Cá Chép và Cá Chuối cảm thán nói.
"Ồ ~~ nói về cái chuyện này, ta biết rõ ~~" cá Nheo mò râu mép, mở miệng.
"Như thế nào?"
"Hai con yêu tinh làm loạn thời đó là một con Thanh Xà một con Bạch Xà ~~ Bạch Xà đã bị phong ấn ở thôn bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh bên cạnh dưới Lôi Phong Tháp ~~" cá Nheo giải thích.
"Tháp? Vậy thì con Bạch Xà là lưu luyến trần tục rồi ~" con Cua hiểu ra.
"Hồ Ly, ngươi phải cẩn thận a ~~" Chúng yêu thống nhất nói với con Hồ Ly ở bờ bên kia.
Hồ Ly vẫn như trước nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, "A ~~ nếu như là Quý Du GG tự thân xuất mã thì, ta không sao hết ~~ "
"Sư phụ không thèm quản ngươi..." Thính Thông ngồi một bên hắt cho nó bát nước lạnh.
"Tiểu quỷ thúi! Ngươi muốn gì? Muốn đánh nhau hả?" Hồ Ly xòe móng vuốt trên cái chân xù, cả giận nói.
"Sợ ngươi chắc?!" Thính Thông không cam lòng yếu thế.
Trong lúc một người một hồ náo đến mức không thể kết thúc được, Ly lại ở một bên nhìn lá trúc bay bay, một bên thở dài.
"Sao thế?" Tôm Sông nhìn thấy, dò hỏi.
"Giao Long bảo ta về sau không cho đi vào cái ao đó..." Ly nâng đầu, vô lực nói.
"Vì sao? Các ngươi đều là rồng, là đồng bọn mà." Con Cua mở miệng.
"Nó nói ta nói vớ nói vẩn khiến nó bị chuột rút."
"Chuột rút?" Cá Nheo nói, "À là do thiếu can xi a!"
"Vậy phải làm thế nào?" Ly chớp mắt mấy cái.
"Ăn cá!" Cá Chuối không nghĩ ngợi gì trả lời luôn.
Cá chép lập tức quẫy đuôi sang "Ngươi chính là cá đó!!!"
"Nhưng mà..." Cá Chuối nước mắt lưng tròng, "Thiếu can xi thì phải ăn..."
"Ai da!" Cá Chép lại xòe cái đuôi quạt quạt.
Tôm Sông khinh thường nhìn tình huống trước mặt, sau đó rất lý trí hỏi, "Nó nói ngươi nói vớ nói vẩn. Vậy ngươi đã nói gì?"
Ly vô tội nói: "Ta chỉ là đem những gì lão Niêm và Hồ Ly nói lần trước kể cho nó nghe mà thôi... Vì sao nó lại bị chuột rút?"
Chúng yêu nháy mắt an tĩnh lại, sau đó đồng thời cảm động nói: "Thì ra không phải tất cả rồng đều nghe không hiểu..."
Ly vẫn cứ nghe không hiểu, nó ôm móng vuốt, mở to đôi mắt vô tội.
"Không sao không sao, ngươi có thể tiếp tục đi ~~" cá Nheo tổng kết lại.
"Thật?" Ly bán tín bán nghi.
"Thật." Chúng yêu trăm miệng một lời.
Hồ Ly hai mắt bừng lên kích động, "A, vụ này làm cho ta nhớ đến tình hình năm đó khi ta và Quý Du GG ở cùng một chỗ a, nam nhân có đôi khi rất không thẳng thắn ~~ "
= =| | |
"Ha hả ~~ nói đến thẳng thắn, ta đã từng..."
"Lão Niêm, đừng có nói lạc đề!!!"
= =#
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly