Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
Chương 98: Người yêu của ngươi là ai
Editor: Tuyền Uri
Cảnh Hoan từ trên cao nhìn xuống nét mặt bình tĩnh của nàng, trong lòng lại càng hoảng loạn, nếu nàng nổi trận lôi đình, hắn còn có thể trực tiếp áp dụng phương án mà lão hồ ly đã đưa cho, hóa miệng nàng trước rồi hẵng hay. Nhưng nàng bình tĩnh như vậy, khiến hắn không dám manh động.
Xem ra chỉ có thể thành thực nói rõ, Cảnh Hoan nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mím chặt của nàng. Bắt đầu sắp xếp lại ngôn từ trong lòng một cách khó khăn, nên nói như thế nào để vừa có thể khiến nàng không so đo chuyện trước kia với hắn, mà còn có thể đối với thân thế gập ghềnh của hắn bày tỏ sự đồng tình đây mới là vấn đề vô cùng nghiêm túc.
Chỉ là Cảnh Hoan vừa mới ló ra được một đầu mối, thì ngoài cửa liền truyền tới một giọng nói rành mạch: “Điện hạ, Liễu cô nương cầu kiến."
Bầu không khí vốn ngưng trệ ban đầu theo câu nói này liền trực tiếp đông lại thành băng, Thái tử điện hạ Đại Hi nhìn trừng trừng Tạ Bích Sơ nằm dưới thân mình nhếch môi cười, sau đó lạnh nhạt nói: “Ồ, còn nữa, Cảnh Hoan hắn là một con chim non, bên cạnh không thê không thiếp không chung phòng. Cũng không biết Thái tử điện hạ có như vậy hay không."
“Ta có, ta có như vậy!" Cảnh Hoan lập tức tỏ ra trong sạch, “Ta nhiều năm như vậy đều ở Đại Hoàn, luôn dưới tầm mắt của nàng, ta không có nữ nhân nào nàng cũng biết mà!"
Tạ cô nương cười “ha ha" một tiếng, “Không dám, là ta luôn ở dưới tầm mắt của Thái tử điện hạ mới đúng, lại nói, ngươi khi nào đi Đại Hoàn chính thức làm Cảnh Hoan vậy?"
Nàng liền một nét mặt không thèm quan tâm, giống như đang nói: Ngươi vui vẻ nói thì ta nghe, còn như ngươi không muốn nói ta đây cũng không cần biết, thật.
Nhưng sao có thể đúng với Thái tử điện hạ được chứ, hắn lập tức liền phát hiện ra đây là mấu chốt để tìm kiếm sự thông cảm nơi hổ kia, thế là vừa cúi xuống cọ cọ cổ nàng, giọng buồn buồn nói: “Ta sáu tuổi đã phải rời xa mẫu hậu tới Đại Hoàn rồi, bên cạnh một người thân cũng không có……."
Tạ Bích Sơ ánh mắt chợt lóe, khẽ “Ồ" một tiếng: “Hoàng hậu nương nương sao không tiếc ngươi?"
Thái tử điện hạ thân thể cứng đờ, giọng nói rõ ràng biến thành đay nghiến: “Mẫu hậu tất nhiên không nỡ! Ta là bị người ta ném tới Đại Hoàn!" Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gằn từng chữ: “Chính là lão hồ ly đáng chết kia, ta từ nhỏ đã chịu khổ như vậy đều là nhờ ông ta ban cho cả!"
Tạ Bích Sơ ngạc nhiên nhìn Thái tử điện hạ đay nghiến ánh mắt lộ ra tia hung ác, trong đầu đắn đo rồi mới dò hỏi: “Là phụ Hoàng ngươi?"
“Ông ta mới không phải phụ hoàng ta!" Cảnh Hoan bất giác phản bác lại. “Ta từ nhỏ…..bỏ đi, không có gì hay để mà nói cả, dù sao ta cũng bị ông ta sai người ném tới Đại Hoàn, mãi đến mười tuổi ta mới lần đầu trở về Đại Hi, sau đó mỗi năm cũng chỉ trở về ba, bốn lần."
Tạ Bích Sơ lập tức nghĩ đến tình hình cơ bản của Thái tử điện hạ mà nha hoàn kia đã phổ cập cho nàng, quả thực có nói qua Thái tử điện hạ nơi thâm sâu kia thường xuất cung đi du lịch, lúc này nghe Cảnh Hoan nói như vậy liền đâm ra nghi hoặc: “Nhưng sao ông ấy lại ném ngươi tới Đại Hoàn, kêu ngươi làm nội ứng sao? Vậy tại sao ngươi ở Đại Hoàn lại không hề soán vị?"
Nàng hiếu kỳ nhìn hắn, trên khuôn mặt non nớt mềm mại đang dẩu lên tràn đầy nỗi khốn hoặc, đôi mắt hạnh mở to lấp lánh, hàng lông mi khẽ chớp, dường như đang khẽ quét qua trái tim hắn, ran ran, hắn nhịn không nổi cúi đầu xuống môi khẽ chạm, hơi thở nóng rực phả trên mi nàng, khiến nàng bất giác cắn cắn môi.
“Cảnh Hoan…….."
“………" Thái tử điện hạ đột nhiên khựng lại, bất đắc dĩ nói: “Thanh Ngọc, ta là Cố Thần, quên đi cái tên Cảnh Hoan, được không?"
Tạ Bích Sơ hồi tỉnh lại, bối rối né tránh ánh mắt hắn, vừa nãy nàng cư nhiên bị hơi thở của hắn mê hoặc thật xấu hổ, nghe vậy nàng nghiêm trang nói: “Cái gì, vừa nãy gió to quá ta nghe không rõ."
Thái tử điện ha: “………"
“Vậy ta muốn nói cho nàng biết tại sao ta lại đi Đại Hoàn, nàng có thể nghe rõ không?"
Tạ Bích Sơ lập tức nghiêm túc quay đầu hướng về phía hắn: “Ý, gió ngừng rồi."
Thái tử điện hạ: “Ta nói ta tên Cố Thần, lần này nghe rõ chứ?"
Quá vô sỉ rồi, cảm giác IQ bị đè nén đã lâu lại trở lại rồi, Tạ cô nương bị đùa nghịch tỏ ra không thể nhịn được nữa, liền trực tiếp nghiêng đầu cắn lên cánh tay đang đặt bên thân nàng.
Thân thể Thái tử điện hạ cứng lại, sau đó để mặc cho nàng cắn, đợi khi nàng nhả miệng ra, một mặt ân cần hỏi: “Ê răng hả?"
Tạ cô nương nghẹn lời, sau đó đỏ mắt tức giận.
Cố Thần khẽ cười, khuôn mặt tuấn dật vì nụ cười thuần túy vui sướng này mà tỏa ra ánh sáng kinh người, hắn cúi đầu chắm chú nhìn nàng, trong mắt không giấu nổi sự ấm áp và yêu thương, sự nồng ấm dường như bao phủ lấy người nàng, hắn chầm chậm hôn môi của nàng, cẩn thận và dịu dàng miêu tả vành môi nàng: “Thanh Ngọc, nàng cắn lộn chỗ……
Ưmh……."
Thái tử điện hạ ngẩng đầu lên, liếm liếm đôi môi bị cắn, không làm sao được nhìn ánh mắt khiêu khích của nàng: “Ta sai rồi, ta nói, ta tiếp tục nói."
Hắn bật trở dậy ngồi trên giường, sau đó ôm nàng ngồi trên đùi mình, hai cánh tay ôm lấy thân nàng từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, dường như không muốn nàng nhìn thấy nét mặt của mình vậy.
Trầm mặc một hồi, hắn mới từ từ mở miệng: “Lão hồ ly ném ta tới Đại Hoàn, là vì ông ta căn bản không phải phụ Hoàng của ta, trên đời này chỉ có khoảng ba người biết, Hoàng đế Đại Hi vốn không thể sinh con."
Cảm giác được cơ thể trong vòng tay mình cứng lại, Cố Thần siết chặt cánh tay: “Đừng sợ, bây giờ bị người khác biết được cũng không sao, năm đó Đại Hi tranh đấu Hoàng vị vô cùng kịch liệt, lão hồ ly trúng độc suýt nữa bỏ mạng, giải độc quá trễ liền để lại một chút hậu hoạn, còn nàng lúc trước gặp mẫu thân ta hẳn cũng biết, mẫu thân bà ấy là người Đại Hoàn, cho nên không sai, kỳ thực như nàng nghĩ, phụ thân của ta cũng là người Đại Hoàn."
Giọng hắn dửng dưng mà bình tĩnh, từng chữ từng câu nói: “Ông ấy chính là Tiên đế của Đại Hoàn, Cảnh Ngự."
Tiếng nói chậm rãi rơi xuống, trong phòng yên tĩnh như vậy, có thể nghe thấy một chút run rẩy trong không trung, hắn nhắm mắt lại không nói thêm nữa, tựa hồ như đang khống chế cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào tự đáy lòng.
Còn Tạ Bích Sơ thì đã hoàn toàn ngây ra, nàng há hốc miệng, không thốt ra lời để hỏi, cảm thấy sau lưng hơi thở của hắn cũng hơi loạn, nàng nhịn không được đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của hắn.
Cố Thần đương khi nàng hôn nhẹ hít sâu một cái nói: “Năm đó Đại Hi nội đấu, Đại Hoàn cũng không hoàn toàn ổn định, mưu kế giữa lão hồ ly và huynh đệ của ông ta lan đến Đại Hoàn, kêu Đại Hoàn đưa người sang hòa thân, mà người được chọn, chính là Tuyết phi được Cảnh Ngự thịnh sủng khi ấy, cũng chính là mẫu hậu của ta, Bạch Hương Tuyết, khi bà ấy tới Đại Hi đã đang mang thai ta, chỉ là mới hơn một tháng nên không bị phát hiện."
“Sau đó lão hồ ly biết được, bèn ném ta tới Đại Hoàn khi ta sáu tuổi, để ta đi tìm Cảnh Ngự."
Giọng hắn càng lúc càng thoải mái, nhưng tâm trạng của Tạ Bích Sơ càng lúc càng trầm trọng:
“Vậy, vậy sao ngươi không đi tìm ông ấy?"
Cố Thần khẽ cười: “Ai nói ta không tìm ông ấy, ta đã tìm tới ông ấy a, ta còn có một tên nữa, kêu là Cảnh Chiêu."
Tạ Bích Sơ trong lòng có chút động, một mảnh ký ức lại tái hiện lên trong đầu, trong Lăng Vân thư viện, lão nhân đó mặc dù râu tóc bạc phơ nhưng thân thể lại cường tráng, xưng hô với hắn: Chiêu nhi.
Tạ Bích Sơ nắm lấy ngón tay, nghi hoặc hỏi:
“Vậy, nếu đã như vậy, sao tất cả moi người đều không biết cái tên Cảnh Chiêu này?"
“Bởi vì ta cảm thấy phiền phức a, khi đó Cảnh Ngự vẫn đang tại vị, sức khỏe cũng bắt đầu không tốt rồi, chính là lúc muốn lập ngôi Thái tử, nếu thân phận của ta bị làm rõ trước thiên hạ, ta ở Đại Hoàn lại không có một chút căn cơ, chỉ sợ sống cũng không được bao lâu."
Tạ Bích Sơ lập tức hiểu ra: “Chính là vì như vậy nên ngươi mới thay thế thân phận của Cảnh Hoan? Vậy Cảnh Hoan thì sao?"
Cố Thần nhếch môi, có chút không quan tâm:
“Hắn a……nàng còn nhớ Thẩm Thường Lê đã từng nói với nàng, chuyện Cảnh Hoan năm đó bảy tuổi bị người ta gạt tới núi sau thư viện hái tuyết liên, sau đó rơi xuống vách núi?"
Tạ Bích Sơ lập tức hồi tưởng lại, dù sao thì nàng cũng chỉ gặp Thẩm Thường Lê có một lần, hơn nữa nàng là nữ phụ bị nam phụ làm hại, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu, nghĩ một chút nàng lập tức phản ứng lại: “Ta nhớ ông ấy nói, trừ vết thương trên mặt ra thì những chỗ khác không bị sao hết."
“Không sai, trí nhớ Thanh Ngọc thật tốt." Cố Thần nghiêng mặt cọ cọ lên tai nàng, khen nàng một câu, nói tiếp: “Ông ấy hẳn cũng đã nghĩ ra, chính là khi ấy, Cảnh Hoan đã chết rồi, từ nơi cao như thế ngã xuống, lại chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, sao có thể không bị thương chút nào chứ? Khi đó ta cũng ở Lăng Vân thư viện, cho nên liền nhân cơ hội đó thay thế hắn."
“Vậy những vết sẹo trên mặt này, là ngươi tự làm ra?"
“Ưmh, đúng vậy, dù sao tuy ta và Cảnh Hoan đều giống Cảnh Ngự, nhưng rốt cuộc vẫn có điểm khác biệt, sau đó mượn cơ hội dưỡng thương, tránh mọi người một thời gian, đợi một thời gian dung mạo dù có thay đổi chút cũng là chấp nhận được."
Tạ Bích Sơ quay lưng lại với hắn, cho nên không có nhìn thấy sự hung dữ và lạnh lùng lóe lên trong mắt hắn, chỉ lẩm bẩm một câu cảm thán “thì ra như vậy", nghĩ một chút lại hỏi: “Vậy Tiên đế có biết chuyện này không?"
Giống như là nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Cố Thần khẽ lay động, sau đó "Ưmh" một tiếng nói: “Ông ta biết."
Tạ Bích Sơ cảm thán nắm lấy tay hắn: “Ông ấy mặc nhận ngươi thay thế thân phận của Cảnh Hoan như vậy mà sống, cho thấy ông ấy vẫn là chấp nhận ngươi, ngươi hà tất phải hận ông ấy mãi thế?"
Cố Thần có chút kinh ngạc: “Ta không hận ông ta a."
Tạ Bích Sơ xoay người nhìn hắn, dẩu môi: “Ngươi chỉ mạnh miệng a, ông ấy không bảo về được mẫu hậu ngươi để mẫu hậu ngươi chịu nỗi khuất nhục lớn như vậy, ngươi sao có thể không hận ông ấy, ngươi xem ngươi luôn kêu hẳn tên ông ấy ra."
Cố Thần cười vui thích, cúi đầu mổ xuống môi nàng: “Thanh Ngọc thật hiểu lòng ta, huống hồ ông ta mặc nhận ta thay thế thân phận của Cảnh Hoan, cũng là có yêu cầu đấy."
Tạ Bích Sơ ngây người, nghĩ một chút đoán: “Kêu ngươi tiếp nhận Hoàng vị?"
Cố Thần lắc lắc đầu: “Lòng nàng đơn giản, đương nhiên sẽ không nghĩ quá xấu cho người khác, cho nên đoán không ra cũng là bình thường, có điều ta cũng không đồng ý với ông ta, nên sẽ không nói ra làm dơ lỗ tai nàng."
Tạ Bích Sơ dẩu dẩu môi, thoải mái dựa trên vai hắn, nhắm mắt lại: “Nếu đã như vậy ta cũng không hỏi nhiều nữa, điều ta muốn hỏi là, ta nghe nói Tiên đế năm đó để cho ngươi tức vị, nhưng lại yêu cầu ngươi phải để Tôn Mai Y vào cung, còn ngươi đã có người trong lòng nên đã cự tuyệt, bây giờ nói cho ta biết, người yêu của ngươi là ai?"
Thái tử điện hạ trực tiếp ngây người ra, phải một lúc lâu mới lắp bắp: “Hoàn toàn không có chuyện này a."
Tạ Bích Sơ đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt như điện, lóe sáng mà sắc bén, gằn từng chữ hỏi: “Lẽ nào ngươi không cự tuyệt Hoàng vị?"
Thái tử điện hạ lập tức kêu oan: “Ta khước từ Hoàng vị là thật, nhưng vốn không phải nguyên nhân này a, Thanh Ngọc sao nàng có thể nghe tin đồn, ta……"
Tạ Bích Sơ mở cánh tay hắn ra, ngòi đối diện nhìn hắn, nàng hất cằm lên, ánh mắt như băng tuyết tan chảy sớm xuân: “Ta đương nhiên là không nghe tin đồn, nhưng ta lại biết, ngươi khước từ Hoàng vị, là bởi vì người mà Tiên đế bắt phải đưa vào hậu cung để lập Hoàng hậu, không phải Tôn Mai Y, mà là ta Tạ Bích Sơ!" Hệ tiết bổ số.
Cố Thần sắc mặt không thay đổi, há miệng còn chưa kịp nói đã nghe thấy nàng nói tiếp: “Ngay cả Cảnh Diệp tiếp nhận Hoàng vị cũng còn muốn lôi kéo cha ta mà lập ta làm Hậu, ngươi ở Đại Hoàn không hề có chút căn cơ vì sao lại không cần lôi kéo Tể tướng một nước?"
“Tiên đế đương nhiên hiểu đạo lý này, cho nên ông ấy không thể nào buông bỏ một người yêu nước, trung thành, trong văn thần võ tướng lại có danh vọng cực cao như cha ta, và sai ngươi đi lôi kéo Tôn gia đã ngầm có ngoại thích, cho nên chỉ cần phân tích kỹ một chút liền không khó để đoán ra, người mà Tiên đế yêu cầu, không phải Tôn Mai Y, mà là ta."
“Ngươi đã không muốn, hơn nữa Cảnh Diệp thời điểm 16 tuổi sớm đã chuẩn bị lập ta làm Hậu, vậy ngươi sao có thể đồng ý yêu cầu trước khi ta tiến cung, hướng Cảnh Diệp xin ý chỉ, để hắn ban hôn sự cho ta và ngươi?!"
Sắc mặt Cố Thần có chút trắng bệch, trong mắt tràn đầy sự căng thẳng và khủng hoảng, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, há miệng nhưng lại không biết giải thích từ đâu: “Thanh Ngọc nàng nghe ta nói………"
“Không có gì để nói sao?" Tạ Bích Sơ lẳng lặng nhìn hắn, “Lý do chẳng qua cũng chỉ là mượn một cái tên khác, sự thật đã xảy ra rồi, cần gì phải giải thích nữa? Giải thích lắm cũng không cách nào thay đổi chuyện đã xảy ra, nghĩ ra năm đó ta sau khi hồi phủ thăm người thân đã xuất phủ du ngoạn một lần, mới là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của chúng ta, miệng ngươi nói chuyện chúng ta trước đó đã quen biết là giả phải không?"
Bởi vì trong ký ức của nàng không hề có ký ức rằng đã gặp hắn trước đó, bởi vì Tạ Bích Sơ vốn cảm thấy nguyên chủ quá mức thương tâm cho nên đã đem chút ký ức kia ẩn tàng đi, nhưng hiện tại nàng rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, tâm tư nguyên chủ đơn thuần như vậy, lại có thể vì một người khác mà mắng Nam thần cha một câu, tức chết thôi, khi ấy lại có thể vì Cảnh Hoan mà đau lòng đến chết.
Cho nên nếu nàng và Cảnh Hoan thực sự có quãng thời gian này, nàng liền không thể nào sống tốt được trong cung hai năm như vậy, còn sinh ra cảm tình ỷ lại đối với Cảnh Diệp.
Sự thực rõ ràng mà tàn nhẫn, Cố Thần đưa tay lên nhẹ mơn trớn đôi môi đang mím chặt của nàng, có chút bất lực thất bại khẩn cầu: “Khi đó ta chưa có yêu nàng, cho nên ta……"
Tạ Bích Sơ nghe vậy liền cười, chậm rãi nói:
“Cho nên sau khi ngươi yêu ta liền không gạt ta nữa có phải không? Ngươi dám nói ta dám vạch trần, ngươi nói a, ta đang nghe."
Thái tử điện hạ ánh mắt chợt lóe, há miệng không nói, hắn quả thực không dám nói, hắn quá rõ tính cách của nàng, cho dù là bây giờ thừa nhận, cũng sẽ lại lần nữa bị nàng vạch trần là nói dối.
Trước là bị ném vào 9 tầng địa ngục, sau là bị ném vào 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể nào thoát thân.
Hắn không dám đánh cược.
Thái tử điện hạ hít sâu một hơi, sau đó mặt dạn mày dày tiến tới bên người nàng, lấy lòng nói: “Chuyện khi trước không thể gạt sang một bên được sao? Ta đảm bảo, bắt đầu từ giờ phút này trở đi, sau này ta sẽ không tính kế nàng nữa, không lừa gạt nàng nữa, nàng muốn biết điều gì ta đều sẽ nói với nàng, nàng tin ta được không?"
Tạ Bích Sơ đưa tay đặt lên khuôn mặt tuấn tú của hắn đẩy hắn sang một bên, ánh mắt chợt lóe: “Ồ? Thật sao, vậy chi bằng nói cho ta biết trước, người yêu của ngươi là ai?"
Thái tử điện hạ không nói lên lời: “Ta 6 tuổi liền đi tới Đại Hoàn, sau khi mười tuổi mỗi năm cũng chỉ trở về Đại Hi 3, 4 lần, ta làm gì có người nào trong lòng, tin đồn không thể tin được hết a Thanh Ngọc, nàng phải tin ta, ta vốn không có người yêu!"
Cảnh Hoan từ trên cao nhìn xuống nét mặt bình tĩnh của nàng, trong lòng lại càng hoảng loạn, nếu nàng nổi trận lôi đình, hắn còn có thể trực tiếp áp dụng phương án mà lão hồ ly đã đưa cho, hóa miệng nàng trước rồi hẵng hay. Nhưng nàng bình tĩnh như vậy, khiến hắn không dám manh động.
Xem ra chỉ có thể thành thực nói rõ, Cảnh Hoan nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mím chặt của nàng. Bắt đầu sắp xếp lại ngôn từ trong lòng một cách khó khăn, nên nói như thế nào để vừa có thể khiến nàng không so đo chuyện trước kia với hắn, mà còn có thể đối với thân thế gập ghềnh của hắn bày tỏ sự đồng tình đây mới là vấn đề vô cùng nghiêm túc.
Chỉ là Cảnh Hoan vừa mới ló ra được một đầu mối, thì ngoài cửa liền truyền tới một giọng nói rành mạch: “Điện hạ, Liễu cô nương cầu kiến."
Bầu không khí vốn ngưng trệ ban đầu theo câu nói này liền trực tiếp đông lại thành băng, Thái tử điện hạ Đại Hi nhìn trừng trừng Tạ Bích Sơ nằm dưới thân mình nhếch môi cười, sau đó lạnh nhạt nói: “Ồ, còn nữa, Cảnh Hoan hắn là một con chim non, bên cạnh không thê không thiếp không chung phòng. Cũng không biết Thái tử điện hạ có như vậy hay không."
“Ta có, ta có như vậy!" Cảnh Hoan lập tức tỏ ra trong sạch, “Ta nhiều năm như vậy đều ở Đại Hoàn, luôn dưới tầm mắt của nàng, ta không có nữ nhân nào nàng cũng biết mà!"
Tạ cô nương cười “ha ha" một tiếng, “Không dám, là ta luôn ở dưới tầm mắt của Thái tử điện hạ mới đúng, lại nói, ngươi khi nào đi Đại Hoàn chính thức làm Cảnh Hoan vậy?"
Nàng liền một nét mặt không thèm quan tâm, giống như đang nói: Ngươi vui vẻ nói thì ta nghe, còn như ngươi không muốn nói ta đây cũng không cần biết, thật.
Nhưng sao có thể đúng với Thái tử điện hạ được chứ, hắn lập tức liền phát hiện ra đây là mấu chốt để tìm kiếm sự thông cảm nơi hổ kia, thế là vừa cúi xuống cọ cọ cổ nàng, giọng buồn buồn nói: “Ta sáu tuổi đã phải rời xa mẫu hậu tới Đại Hoàn rồi, bên cạnh một người thân cũng không có……."
Tạ Bích Sơ ánh mắt chợt lóe, khẽ “Ồ" một tiếng: “Hoàng hậu nương nương sao không tiếc ngươi?"
Thái tử điện hạ thân thể cứng đờ, giọng nói rõ ràng biến thành đay nghiến: “Mẫu hậu tất nhiên không nỡ! Ta là bị người ta ném tới Đại Hoàn!" Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gằn từng chữ: “Chính là lão hồ ly đáng chết kia, ta từ nhỏ đã chịu khổ như vậy đều là nhờ ông ta ban cho cả!"
Tạ Bích Sơ ngạc nhiên nhìn Thái tử điện hạ đay nghiến ánh mắt lộ ra tia hung ác, trong đầu đắn đo rồi mới dò hỏi: “Là phụ Hoàng ngươi?"
“Ông ta mới không phải phụ hoàng ta!" Cảnh Hoan bất giác phản bác lại. “Ta từ nhỏ…..bỏ đi, không có gì hay để mà nói cả, dù sao ta cũng bị ông ta sai người ném tới Đại Hoàn, mãi đến mười tuổi ta mới lần đầu trở về Đại Hi, sau đó mỗi năm cũng chỉ trở về ba, bốn lần."
Tạ Bích Sơ lập tức nghĩ đến tình hình cơ bản của Thái tử điện hạ mà nha hoàn kia đã phổ cập cho nàng, quả thực có nói qua Thái tử điện hạ nơi thâm sâu kia thường xuất cung đi du lịch, lúc này nghe Cảnh Hoan nói như vậy liền đâm ra nghi hoặc: “Nhưng sao ông ấy lại ném ngươi tới Đại Hoàn, kêu ngươi làm nội ứng sao? Vậy tại sao ngươi ở Đại Hoàn lại không hề soán vị?"
Nàng hiếu kỳ nhìn hắn, trên khuôn mặt non nớt mềm mại đang dẩu lên tràn đầy nỗi khốn hoặc, đôi mắt hạnh mở to lấp lánh, hàng lông mi khẽ chớp, dường như đang khẽ quét qua trái tim hắn, ran ran, hắn nhịn không nổi cúi đầu xuống môi khẽ chạm, hơi thở nóng rực phả trên mi nàng, khiến nàng bất giác cắn cắn môi.
“Cảnh Hoan…….."
“………" Thái tử điện hạ đột nhiên khựng lại, bất đắc dĩ nói: “Thanh Ngọc, ta là Cố Thần, quên đi cái tên Cảnh Hoan, được không?"
Tạ Bích Sơ hồi tỉnh lại, bối rối né tránh ánh mắt hắn, vừa nãy nàng cư nhiên bị hơi thở của hắn mê hoặc thật xấu hổ, nghe vậy nàng nghiêm trang nói: “Cái gì, vừa nãy gió to quá ta nghe không rõ."
Thái tử điện ha: “………"
“Vậy ta muốn nói cho nàng biết tại sao ta lại đi Đại Hoàn, nàng có thể nghe rõ không?"
Tạ Bích Sơ lập tức nghiêm túc quay đầu hướng về phía hắn: “Ý, gió ngừng rồi."
Thái tử điện hạ: “Ta nói ta tên Cố Thần, lần này nghe rõ chứ?"
Quá vô sỉ rồi, cảm giác IQ bị đè nén đã lâu lại trở lại rồi, Tạ cô nương bị đùa nghịch tỏ ra không thể nhịn được nữa, liền trực tiếp nghiêng đầu cắn lên cánh tay đang đặt bên thân nàng.
Thân thể Thái tử điện hạ cứng lại, sau đó để mặc cho nàng cắn, đợi khi nàng nhả miệng ra, một mặt ân cần hỏi: “Ê răng hả?"
Tạ cô nương nghẹn lời, sau đó đỏ mắt tức giận.
Cố Thần khẽ cười, khuôn mặt tuấn dật vì nụ cười thuần túy vui sướng này mà tỏa ra ánh sáng kinh người, hắn cúi đầu chắm chú nhìn nàng, trong mắt không giấu nổi sự ấm áp và yêu thương, sự nồng ấm dường như bao phủ lấy người nàng, hắn chầm chậm hôn môi của nàng, cẩn thận và dịu dàng miêu tả vành môi nàng: “Thanh Ngọc, nàng cắn lộn chỗ……
Ưmh……."
Thái tử điện hạ ngẩng đầu lên, liếm liếm đôi môi bị cắn, không làm sao được nhìn ánh mắt khiêu khích của nàng: “Ta sai rồi, ta nói, ta tiếp tục nói."
Hắn bật trở dậy ngồi trên giường, sau đó ôm nàng ngồi trên đùi mình, hai cánh tay ôm lấy thân nàng từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, dường như không muốn nàng nhìn thấy nét mặt của mình vậy.
Trầm mặc một hồi, hắn mới từ từ mở miệng: “Lão hồ ly ném ta tới Đại Hoàn, là vì ông ta căn bản không phải phụ Hoàng của ta, trên đời này chỉ có khoảng ba người biết, Hoàng đế Đại Hi vốn không thể sinh con."
Cảm giác được cơ thể trong vòng tay mình cứng lại, Cố Thần siết chặt cánh tay: “Đừng sợ, bây giờ bị người khác biết được cũng không sao, năm đó Đại Hi tranh đấu Hoàng vị vô cùng kịch liệt, lão hồ ly trúng độc suýt nữa bỏ mạng, giải độc quá trễ liền để lại một chút hậu hoạn, còn nàng lúc trước gặp mẫu thân ta hẳn cũng biết, mẫu thân bà ấy là người Đại Hoàn, cho nên không sai, kỳ thực như nàng nghĩ, phụ thân của ta cũng là người Đại Hoàn."
Giọng hắn dửng dưng mà bình tĩnh, từng chữ từng câu nói: “Ông ấy chính là Tiên đế của Đại Hoàn, Cảnh Ngự."
Tiếng nói chậm rãi rơi xuống, trong phòng yên tĩnh như vậy, có thể nghe thấy một chút run rẩy trong không trung, hắn nhắm mắt lại không nói thêm nữa, tựa hồ như đang khống chế cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào tự đáy lòng.
Còn Tạ Bích Sơ thì đã hoàn toàn ngây ra, nàng há hốc miệng, không thốt ra lời để hỏi, cảm thấy sau lưng hơi thở của hắn cũng hơi loạn, nàng nhịn không được đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của hắn.
Cố Thần đương khi nàng hôn nhẹ hít sâu một cái nói: “Năm đó Đại Hi nội đấu, Đại Hoàn cũng không hoàn toàn ổn định, mưu kế giữa lão hồ ly và huynh đệ của ông ta lan đến Đại Hoàn, kêu Đại Hoàn đưa người sang hòa thân, mà người được chọn, chính là Tuyết phi được Cảnh Ngự thịnh sủng khi ấy, cũng chính là mẫu hậu của ta, Bạch Hương Tuyết, khi bà ấy tới Đại Hi đã đang mang thai ta, chỉ là mới hơn một tháng nên không bị phát hiện."
“Sau đó lão hồ ly biết được, bèn ném ta tới Đại Hoàn khi ta sáu tuổi, để ta đi tìm Cảnh Ngự."
Giọng hắn càng lúc càng thoải mái, nhưng tâm trạng của Tạ Bích Sơ càng lúc càng trầm trọng:
“Vậy, vậy sao ngươi không đi tìm ông ấy?"
Cố Thần khẽ cười: “Ai nói ta không tìm ông ấy, ta đã tìm tới ông ấy a, ta còn có một tên nữa, kêu là Cảnh Chiêu."
Tạ Bích Sơ trong lòng có chút động, một mảnh ký ức lại tái hiện lên trong đầu, trong Lăng Vân thư viện, lão nhân đó mặc dù râu tóc bạc phơ nhưng thân thể lại cường tráng, xưng hô với hắn: Chiêu nhi.
Tạ Bích Sơ nắm lấy ngón tay, nghi hoặc hỏi:
“Vậy, nếu đã như vậy, sao tất cả moi người đều không biết cái tên Cảnh Chiêu này?"
“Bởi vì ta cảm thấy phiền phức a, khi đó Cảnh Ngự vẫn đang tại vị, sức khỏe cũng bắt đầu không tốt rồi, chính là lúc muốn lập ngôi Thái tử, nếu thân phận của ta bị làm rõ trước thiên hạ, ta ở Đại Hoàn lại không có một chút căn cơ, chỉ sợ sống cũng không được bao lâu."
Tạ Bích Sơ lập tức hiểu ra: “Chính là vì như vậy nên ngươi mới thay thế thân phận của Cảnh Hoan? Vậy Cảnh Hoan thì sao?"
Cố Thần nhếch môi, có chút không quan tâm:
“Hắn a……nàng còn nhớ Thẩm Thường Lê đã từng nói với nàng, chuyện Cảnh Hoan năm đó bảy tuổi bị người ta gạt tới núi sau thư viện hái tuyết liên, sau đó rơi xuống vách núi?"
Tạ Bích Sơ lập tức hồi tưởng lại, dù sao thì nàng cũng chỉ gặp Thẩm Thường Lê có một lần, hơn nữa nàng là nữ phụ bị nam phụ làm hại, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu, nghĩ một chút nàng lập tức phản ứng lại: “Ta nhớ ông ấy nói, trừ vết thương trên mặt ra thì những chỗ khác không bị sao hết."
“Không sai, trí nhớ Thanh Ngọc thật tốt." Cố Thần nghiêng mặt cọ cọ lên tai nàng, khen nàng một câu, nói tiếp: “Ông ấy hẳn cũng đã nghĩ ra, chính là khi ấy, Cảnh Hoan đã chết rồi, từ nơi cao như thế ngã xuống, lại chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, sao có thể không bị thương chút nào chứ? Khi đó ta cũng ở Lăng Vân thư viện, cho nên liền nhân cơ hội đó thay thế hắn."
“Vậy những vết sẹo trên mặt này, là ngươi tự làm ra?"
“Ưmh, đúng vậy, dù sao tuy ta và Cảnh Hoan đều giống Cảnh Ngự, nhưng rốt cuộc vẫn có điểm khác biệt, sau đó mượn cơ hội dưỡng thương, tránh mọi người một thời gian, đợi một thời gian dung mạo dù có thay đổi chút cũng là chấp nhận được."
Tạ Bích Sơ quay lưng lại với hắn, cho nên không có nhìn thấy sự hung dữ và lạnh lùng lóe lên trong mắt hắn, chỉ lẩm bẩm một câu cảm thán “thì ra như vậy", nghĩ một chút lại hỏi: “Vậy Tiên đế có biết chuyện này không?"
Giống như là nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Cố Thần khẽ lay động, sau đó "Ưmh" một tiếng nói: “Ông ta biết."
Tạ Bích Sơ cảm thán nắm lấy tay hắn: “Ông ấy mặc nhận ngươi thay thế thân phận của Cảnh Hoan như vậy mà sống, cho thấy ông ấy vẫn là chấp nhận ngươi, ngươi hà tất phải hận ông ấy mãi thế?"
Cố Thần có chút kinh ngạc: “Ta không hận ông ta a."
Tạ Bích Sơ xoay người nhìn hắn, dẩu môi: “Ngươi chỉ mạnh miệng a, ông ấy không bảo về được mẫu hậu ngươi để mẫu hậu ngươi chịu nỗi khuất nhục lớn như vậy, ngươi sao có thể không hận ông ấy, ngươi xem ngươi luôn kêu hẳn tên ông ấy ra."
Cố Thần cười vui thích, cúi đầu mổ xuống môi nàng: “Thanh Ngọc thật hiểu lòng ta, huống hồ ông ta mặc nhận ta thay thế thân phận của Cảnh Hoan, cũng là có yêu cầu đấy."
Tạ Bích Sơ ngây người, nghĩ một chút đoán: “Kêu ngươi tiếp nhận Hoàng vị?"
Cố Thần lắc lắc đầu: “Lòng nàng đơn giản, đương nhiên sẽ không nghĩ quá xấu cho người khác, cho nên đoán không ra cũng là bình thường, có điều ta cũng không đồng ý với ông ta, nên sẽ không nói ra làm dơ lỗ tai nàng."
Tạ Bích Sơ dẩu dẩu môi, thoải mái dựa trên vai hắn, nhắm mắt lại: “Nếu đã như vậy ta cũng không hỏi nhiều nữa, điều ta muốn hỏi là, ta nghe nói Tiên đế năm đó để cho ngươi tức vị, nhưng lại yêu cầu ngươi phải để Tôn Mai Y vào cung, còn ngươi đã có người trong lòng nên đã cự tuyệt, bây giờ nói cho ta biết, người yêu của ngươi là ai?"
Thái tử điện hạ trực tiếp ngây người ra, phải một lúc lâu mới lắp bắp: “Hoàn toàn không có chuyện này a."
Tạ Bích Sơ đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt như điện, lóe sáng mà sắc bén, gằn từng chữ hỏi: “Lẽ nào ngươi không cự tuyệt Hoàng vị?"
Thái tử điện hạ lập tức kêu oan: “Ta khước từ Hoàng vị là thật, nhưng vốn không phải nguyên nhân này a, Thanh Ngọc sao nàng có thể nghe tin đồn, ta……"
Tạ Bích Sơ mở cánh tay hắn ra, ngòi đối diện nhìn hắn, nàng hất cằm lên, ánh mắt như băng tuyết tan chảy sớm xuân: “Ta đương nhiên là không nghe tin đồn, nhưng ta lại biết, ngươi khước từ Hoàng vị, là bởi vì người mà Tiên đế bắt phải đưa vào hậu cung để lập Hoàng hậu, không phải Tôn Mai Y, mà là ta Tạ Bích Sơ!" Hệ tiết bổ số.
Cố Thần sắc mặt không thay đổi, há miệng còn chưa kịp nói đã nghe thấy nàng nói tiếp: “Ngay cả Cảnh Diệp tiếp nhận Hoàng vị cũng còn muốn lôi kéo cha ta mà lập ta làm Hậu, ngươi ở Đại Hoàn không hề có chút căn cơ vì sao lại không cần lôi kéo Tể tướng một nước?"
“Tiên đế đương nhiên hiểu đạo lý này, cho nên ông ấy không thể nào buông bỏ một người yêu nước, trung thành, trong văn thần võ tướng lại có danh vọng cực cao như cha ta, và sai ngươi đi lôi kéo Tôn gia đã ngầm có ngoại thích, cho nên chỉ cần phân tích kỹ một chút liền không khó để đoán ra, người mà Tiên đế yêu cầu, không phải Tôn Mai Y, mà là ta."
“Ngươi đã không muốn, hơn nữa Cảnh Diệp thời điểm 16 tuổi sớm đã chuẩn bị lập ta làm Hậu, vậy ngươi sao có thể đồng ý yêu cầu trước khi ta tiến cung, hướng Cảnh Diệp xin ý chỉ, để hắn ban hôn sự cho ta và ngươi?!"
Sắc mặt Cố Thần có chút trắng bệch, trong mắt tràn đầy sự căng thẳng và khủng hoảng, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, há miệng nhưng lại không biết giải thích từ đâu: “Thanh Ngọc nàng nghe ta nói………"
“Không có gì để nói sao?" Tạ Bích Sơ lẳng lặng nhìn hắn, “Lý do chẳng qua cũng chỉ là mượn một cái tên khác, sự thật đã xảy ra rồi, cần gì phải giải thích nữa? Giải thích lắm cũng không cách nào thay đổi chuyện đã xảy ra, nghĩ ra năm đó ta sau khi hồi phủ thăm người thân đã xuất phủ du ngoạn một lần, mới là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của chúng ta, miệng ngươi nói chuyện chúng ta trước đó đã quen biết là giả phải không?"
Bởi vì trong ký ức của nàng không hề có ký ức rằng đã gặp hắn trước đó, bởi vì Tạ Bích Sơ vốn cảm thấy nguyên chủ quá mức thương tâm cho nên đã đem chút ký ức kia ẩn tàng đi, nhưng hiện tại nàng rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, tâm tư nguyên chủ đơn thuần như vậy, lại có thể vì một người khác mà mắng Nam thần cha một câu, tức chết thôi, khi ấy lại có thể vì Cảnh Hoan mà đau lòng đến chết.
Cho nên nếu nàng và Cảnh Hoan thực sự có quãng thời gian này, nàng liền không thể nào sống tốt được trong cung hai năm như vậy, còn sinh ra cảm tình ỷ lại đối với Cảnh Diệp.
Sự thực rõ ràng mà tàn nhẫn, Cố Thần đưa tay lên nhẹ mơn trớn đôi môi đang mím chặt của nàng, có chút bất lực thất bại khẩn cầu: “Khi đó ta chưa có yêu nàng, cho nên ta……"
Tạ Bích Sơ nghe vậy liền cười, chậm rãi nói:
“Cho nên sau khi ngươi yêu ta liền không gạt ta nữa có phải không? Ngươi dám nói ta dám vạch trần, ngươi nói a, ta đang nghe."
Thái tử điện hạ ánh mắt chợt lóe, há miệng không nói, hắn quả thực không dám nói, hắn quá rõ tính cách của nàng, cho dù là bây giờ thừa nhận, cũng sẽ lại lần nữa bị nàng vạch trần là nói dối.
Trước là bị ném vào 9 tầng địa ngục, sau là bị ném vào 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể nào thoát thân.
Hắn không dám đánh cược.
Thái tử điện hạ hít sâu một hơi, sau đó mặt dạn mày dày tiến tới bên người nàng, lấy lòng nói: “Chuyện khi trước không thể gạt sang một bên được sao? Ta đảm bảo, bắt đầu từ giờ phút này trở đi, sau này ta sẽ không tính kế nàng nữa, không lừa gạt nàng nữa, nàng muốn biết điều gì ta đều sẽ nói với nàng, nàng tin ta được không?"
Tạ Bích Sơ đưa tay đặt lên khuôn mặt tuấn tú của hắn đẩy hắn sang một bên, ánh mắt chợt lóe: “Ồ? Thật sao, vậy chi bằng nói cho ta biết trước, người yêu của ngươi là ai?"
Thái tử điện hạ không nói lên lời: “Ta 6 tuổi liền đi tới Đại Hoàn, sau khi mười tuổi mỗi năm cũng chỉ trở về Đại Hi 3, 4 lần, ta làm gì có người nào trong lòng, tin đồn không thể tin được hết a Thanh Ngọc, nàng phải tin ta, ta vốn không có người yêu!"
Tác giả :
Tẫn Tương Tư