Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
Chương 43: Xấu mặt
Bên này, sau khi Hoàng đế Bệ hạ xử lý công việc xong, sai người bày một bàn đồ ăn chờ Hoàng hậu “lương lương" đến ăn, bên kia rất nhanh đã có người báo lại rằng tiểu Hoàng hậu phát sốt, tâm tình của Hoàng đế Bệ hạ đang ngồi trên cao lập tức không tốt nổi nữa, hắn nhìn chằm chằm mâm thịt hươu nướng lớn nhất trên bàn, vừa đứng lên vừa trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Lý Lộc vội vã đi theo bước chân của hắn, đồng thời nhỏ giọng nói: “Người bên cạnh nương nương cũng xem như là được việc, đã mời thái y qua, thái y nói là bị sợ hãi."
Bước chân của Cảnh Diệp dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, ngón tay lại sờ lên chiếc nhẫn trên ngón cái, lúc mang nàng trở lại, rõ ràng còn có thể nói chuyện vui vẻ với hắn, hắn chỉ nghĩ nàng không sợ, không ngờ......d/đ.dLEe#quý*đôn
Không sai, Tạ Bích Sơ đúng là bị dọa sợ, ở hiện đại ngay cả mua con gà cũng là đã được làm thịt xong ngoài chợ, hoàn toàn không có cơ hội thấy máu, kết quả nàng chạy tới địa phương quỷ quái này mới hơn một tháng, cũng đã gặp phải sự kiện dùng binh khí đánh nhau đến đổ máu hai lần rồi, lần trước coi như may mắn, nàng núp trong xe ngựa không thấy gì cả, lần này thì khác, tình cảnh như cắt rau chặt dưa đó quả thật làm nàng bị dọa khóc.
Nàng vẫn luôn cảm thấy đây là một quyển sách, tất cả những người bên trong đều là NPC, cho dù mỗi ngày nàng đều giao tiếp với bọn họ thì cũng vẫn không có cảm giác chân thật, dù sao lúc chơi trò chơi cũng phải nói chuyện với NPC mà.
Đúng là đao không chém vào trên người mình thì không biết đau, máu không bắn vào trên người mình thì không biết sợ, lúc này nàng là thật sự biết sợ, đương nhiên điều quan trọng hơn là, sau khi nàng cảm thấy cái thế giới này là chân thật, lần nữa xem kỹ nhân vật với tư cách vật hi sinh của mình, mới càng thêm nhũn chân, nếu như nàng chết, rất có thể là chết thật đó, cái thế giới này vốn không có thứ đồ chơi gọi là điểm hồi sinh.
Bình thường có thể thản nhiên bình luận sống chết, đó là bởi vì không có nguy hiểm gì, có lẽ con người chỉ có trong lúc chính thức đối mặt với cái chết, mới phát hiện sự sợ hãi mà bản thân đã chôn sâu —— nàng thật sự thật sự không muốn chết chút nào!
Đều do Cảnh Diệp!
Rõ ràng kịch tình đại thần đã an bài ổn thỏa rồi, rõ ràng là tình tiết làm tăng tiến tình cảm giữa nam nữ chính, tại sao hắn cứ phải lôi kéo nàng? Chắc chắn là bởi vì hắn không đi theo kịch bản, kịch tình đại thần lại không nỡ trách cứ đứa con ruột như hắn, cho nên tất cả trừng phạt đều bị ném tới trên người nàng.
Cảnh Diệp đi vào, thì nhìn thấy tiểu Hoàng hậu nhà mình được bọc trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn béo múp míp sốt đến đỏ bừng bừng, giống như quả táo chín, chờ khi hắn đi đến bên giường, mới phát hiện nàng đang ngủ mê cũng run run khóc thút thít, trong đôi mắt đang nhắm không ngừng tràn ra nước mắt, có thể thấy được đúng là bị dọa sợ.
Cảnh Diệp khoát khoát tay khiến cung nhân đều lui ra ngoài, lúc này mới ngồi xuống mép giường, lấy khăn lau nước mắt cho nàng, lau lau lại không nhịn được nhéo mặt nàng, cuối cùng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Ngày thường to gan với trẫm như vậy, bây giờ lá gan lại nhỏ đi, tinh ranh, biết ai tốt với nàng chưa."
Ánh mắt chăm chú của hắn dần dần trở nên sâu hơn, độ cong bên môi cũng rất là dịu dàng, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nóng bỏng của nàng, có lẽ là bởi vì nhiệt độ bàn tay hắn khá thấp, Tạ Bích Sơ không tự chủ được đến gần lòng bàn tay hắn, thoải mái cọ xát, trong nháy mắt ý cười trong mắt Cảnh Diệp đậm tới mức dường như sắp tràn ra, nhẹ giọng nói: “Mau khỏe lên đi, không phải muốn ăn thịt hươu sao, trẫm đã cho người làm xong rồi."
Người trên giường cái gì cũng không nghe thấy, vẫn ngủ mê man như cũ.d’đ:lê)q&úy$don
Cảnh Diệp ở lại một lúc lâu mới rời khỏi, kết quả vừa trở về liền chống lại khuôn mặt đen thui của Tể tướng đại nhân, trong lòng Cảnh Diệp không khỏi run lên, không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời một cái, cảm thấy hình như sắp có giông bão.
Đương nhiên Tạ Dịch Giang không dám nổi giận với người thống trị tối cao của quốc gia, nhưng có thể bày sắc mặt với hắn, đối với người khác đều là mặt trắng đến khi đối diện với Hoàng đế cứ là mặt đen đó, ngươi có bản lĩnh thì giết cửu tộc ta đi, ngươi là con rể ta ngươi cũng là cửu tộc của ta!.1
Ngay cả trong lòng hận cực kỳ cực kỳ, nhưng trên mặt hắn vẫn mang dáng vẻ phong độ nhanh nhẹn như cũ, bày tỏ rằng nghe nói Bảo Nhi nhà mình bị dọa sợ, cho nên muốn đến thăm nàng, dù sao thì người nàng thích nhất là phụ thân như hắn đây, chỉ cần có hắn ở đó nàng sẽ không cảm thấy sợ hãi, sẽ cảm thấy yên ổn, sẽ nhanh khỏe lại.
Ẩn ý là nhà ngươi làm trượng phu cũng chỉ là cọng lông, người cha là ta mới xếp thứ nhất trong lòng Bảo Nhi!
Cảnh Diệp sờ sờ mũi, cảm thấy Tể Tướng nói rất đúng hắn hoàn toàn không có cách nào phản bác, vì vậy đương nhiên là phất tay chuẩn, trong lòng lại đang lén lút xoa xoa tay chờ Tể Tướng xấu mặt, tiểu Hoàng hậu sốt cao như vậy, thái y nói phải đến sáng mai mới có thể hạ sốt, đến chiều mai mới có thể tỉnh lại, ngươi đi cũng không có tác dụng gì nhiều.
Kết quả buổi tối hôm đó, Hoàng đế Bệ hạ bị tát mạnh một cái, cả khuôn mặt đều sưng lên —— Hoàng hậu lương lương đã tỉnh lại!
Cảnh Diệp mới vừa ăn cơm tối xong, còn chưa ăn được bao nhiêu mà, sao giờ lại cảm thấy dạ dày khó chịu tim cũng khó chịu? Hắn theo bản năng đứng dậy muốn đi thăm nàng, đi vài bước lại đột nhiên dừng lại, hỏi: “Tể Tướng về chưa?"
Lý Lộc lập tức cúi đầu nói: “Hồi hoàng thượng, vẫn chưa."
Cảnh Diệp lập tức quay đầu lại ngồi xuống, ho một tiếng nói: “Ngươi đi, nói trẫm bận rộn chính sự, không, nói trẫm mệt mỏi trong người, tạm thời không đi thăm nàng, bảo nàng dưỡng bệnh cho tốt, đúng rồi, lấy cả nhân sâm lâu năm trong khố phòng của trẫm theo, còn nữa, gọi phòng bếp làm mấy món dễ tiêu hóa đưa qua......"
Lý Lộc vội vã đi theo bước chân của hắn, đồng thời nhỏ giọng nói: “Người bên cạnh nương nương cũng xem như là được việc, đã mời thái y qua, thái y nói là bị sợ hãi."
Bước chân của Cảnh Diệp dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, ngón tay lại sờ lên chiếc nhẫn trên ngón cái, lúc mang nàng trở lại, rõ ràng còn có thể nói chuyện vui vẻ với hắn, hắn chỉ nghĩ nàng không sợ, không ngờ......d/đ.dLEe#quý*đôn
Không sai, Tạ Bích Sơ đúng là bị dọa sợ, ở hiện đại ngay cả mua con gà cũng là đã được làm thịt xong ngoài chợ, hoàn toàn không có cơ hội thấy máu, kết quả nàng chạy tới địa phương quỷ quái này mới hơn một tháng, cũng đã gặp phải sự kiện dùng binh khí đánh nhau đến đổ máu hai lần rồi, lần trước coi như may mắn, nàng núp trong xe ngựa không thấy gì cả, lần này thì khác, tình cảnh như cắt rau chặt dưa đó quả thật làm nàng bị dọa khóc.
Nàng vẫn luôn cảm thấy đây là một quyển sách, tất cả những người bên trong đều là NPC, cho dù mỗi ngày nàng đều giao tiếp với bọn họ thì cũng vẫn không có cảm giác chân thật, dù sao lúc chơi trò chơi cũng phải nói chuyện với NPC mà.
Đúng là đao không chém vào trên người mình thì không biết đau, máu không bắn vào trên người mình thì không biết sợ, lúc này nàng là thật sự biết sợ, đương nhiên điều quan trọng hơn là, sau khi nàng cảm thấy cái thế giới này là chân thật, lần nữa xem kỹ nhân vật với tư cách vật hi sinh của mình, mới càng thêm nhũn chân, nếu như nàng chết, rất có thể là chết thật đó, cái thế giới này vốn không có thứ đồ chơi gọi là điểm hồi sinh.
Bình thường có thể thản nhiên bình luận sống chết, đó là bởi vì không có nguy hiểm gì, có lẽ con người chỉ có trong lúc chính thức đối mặt với cái chết, mới phát hiện sự sợ hãi mà bản thân đã chôn sâu —— nàng thật sự thật sự không muốn chết chút nào!
Đều do Cảnh Diệp!
Rõ ràng kịch tình đại thần đã an bài ổn thỏa rồi, rõ ràng là tình tiết làm tăng tiến tình cảm giữa nam nữ chính, tại sao hắn cứ phải lôi kéo nàng? Chắc chắn là bởi vì hắn không đi theo kịch bản, kịch tình đại thần lại không nỡ trách cứ đứa con ruột như hắn, cho nên tất cả trừng phạt đều bị ném tới trên người nàng.
Cảnh Diệp đi vào, thì nhìn thấy tiểu Hoàng hậu nhà mình được bọc trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn béo múp míp sốt đến đỏ bừng bừng, giống như quả táo chín, chờ khi hắn đi đến bên giường, mới phát hiện nàng đang ngủ mê cũng run run khóc thút thít, trong đôi mắt đang nhắm không ngừng tràn ra nước mắt, có thể thấy được đúng là bị dọa sợ.
Cảnh Diệp khoát khoát tay khiến cung nhân đều lui ra ngoài, lúc này mới ngồi xuống mép giường, lấy khăn lau nước mắt cho nàng, lau lau lại không nhịn được nhéo mặt nàng, cuối cùng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Ngày thường to gan với trẫm như vậy, bây giờ lá gan lại nhỏ đi, tinh ranh, biết ai tốt với nàng chưa."
Ánh mắt chăm chú của hắn dần dần trở nên sâu hơn, độ cong bên môi cũng rất là dịu dàng, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nóng bỏng của nàng, có lẽ là bởi vì nhiệt độ bàn tay hắn khá thấp, Tạ Bích Sơ không tự chủ được đến gần lòng bàn tay hắn, thoải mái cọ xát, trong nháy mắt ý cười trong mắt Cảnh Diệp đậm tới mức dường như sắp tràn ra, nhẹ giọng nói: “Mau khỏe lên đi, không phải muốn ăn thịt hươu sao, trẫm đã cho người làm xong rồi."
Người trên giường cái gì cũng không nghe thấy, vẫn ngủ mê man như cũ.d’đ:lê)q&úy$don
Cảnh Diệp ở lại một lúc lâu mới rời khỏi, kết quả vừa trở về liền chống lại khuôn mặt đen thui của Tể tướng đại nhân, trong lòng Cảnh Diệp không khỏi run lên, không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời một cái, cảm thấy hình như sắp có giông bão.
Đương nhiên Tạ Dịch Giang không dám nổi giận với người thống trị tối cao của quốc gia, nhưng có thể bày sắc mặt với hắn, đối với người khác đều là mặt trắng đến khi đối diện với Hoàng đế cứ là mặt đen đó, ngươi có bản lĩnh thì giết cửu tộc ta đi, ngươi là con rể ta ngươi cũng là cửu tộc của ta!.1
Ngay cả trong lòng hận cực kỳ cực kỳ, nhưng trên mặt hắn vẫn mang dáng vẻ phong độ nhanh nhẹn như cũ, bày tỏ rằng nghe nói Bảo Nhi nhà mình bị dọa sợ, cho nên muốn đến thăm nàng, dù sao thì người nàng thích nhất là phụ thân như hắn đây, chỉ cần có hắn ở đó nàng sẽ không cảm thấy sợ hãi, sẽ cảm thấy yên ổn, sẽ nhanh khỏe lại.
Ẩn ý là nhà ngươi làm trượng phu cũng chỉ là cọng lông, người cha là ta mới xếp thứ nhất trong lòng Bảo Nhi!
Cảnh Diệp sờ sờ mũi, cảm thấy Tể Tướng nói rất đúng hắn hoàn toàn không có cách nào phản bác, vì vậy đương nhiên là phất tay chuẩn, trong lòng lại đang lén lút xoa xoa tay chờ Tể Tướng xấu mặt, tiểu Hoàng hậu sốt cao như vậy, thái y nói phải đến sáng mai mới có thể hạ sốt, đến chiều mai mới có thể tỉnh lại, ngươi đi cũng không có tác dụng gì nhiều.
Kết quả buổi tối hôm đó, Hoàng đế Bệ hạ bị tát mạnh một cái, cả khuôn mặt đều sưng lên —— Hoàng hậu lương lương đã tỉnh lại!
Cảnh Diệp mới vừa ăn cơm tối xong, còn chưa ăn được bao nhiêu mà, sao giờ lại cảm thấy dạ dày khó chịu tim cũng khó chịu? Hắn theo bản năng đứng dậy muốn đi thăm nàng, đi vài bước lại đột nhiên dừng lại, hỏi: “Tể Tướng về chưa?"
Lý Lộc lập tức cúi đầu nói: “Hồi hoàng thượng, vẫn chưa."
Cảnh Diệp lập tức quay đầu lại ngồi xuống, ho một tiếng nói: “Ngươi đi, nói trẫm bận rộn chính sự, không, nói trẫm mệt mỏi trong người, tạm thời không đi thăm nàng, bảo nàng dưỡng bệnh cho tốt, đúng rồi, lấy cả nhân sâm lâu năm trong khố phòng của trẫm theo, còn nữa, gọi phòng bếp làm mấy món dễ tiêu hóa đưa qua......"
Tác giả :
Tẫn Tương Tư