Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Chương 67: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:rồng
Tôn Tiểu Quang vừa nói xong thì bả vai đau nhói, lục phủ ngũ tạng như bị khuấy động muốn nôn, cổ họng tràn ra mùi tanh, có cái gì từ miệng phun ra ngoài. Cả người bay về phía sau, bịch một tiếng đụng vào trên cửa kính của phòng khách, phát ra tiếng vang.le.quy.don.dien.dan
Đại Long và A Minh cũng không tán gẫu nữa, nhìn về phía Tôn Tiểu Quang giống như bùn nhão xo quắp một đống trên đất, lộ ra vẻ mặt trào phúng. Tôn Tiểu Quang này là em trai ruột của Tôn A Hoa, thường ngày thích cáo mượn oai hùm, chỉ là đại Long bọn họ chưa bao giờ tính toán hắn, lúc nhìn hắn không thuận mắt còn có thể đánh một trận. Mặt khác, người này ham mê nữ sắc, ngày thường Tôn Tiểu Quang lợi dụng thân phận mình là em trai của lão đại của căn cứ đi ra người quyến rũ con gái nhà người ta, bảo đảm ăn uống địa vị, đáng tiếc người của Trấn Phù Khẩu có thể kiếm ăn, không chết đói, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý bán mình, nhưng mà vẫn có một vài nữ sinh tham lam hư vinh bị Tôn Tiểu Quang lừa gạt. diễn. đàn. Lê. Quý. Đôn.
Tại sao lại gọi là lừa gạt, bởi vì mỗi lần Tôn Tiểu Quang mang phụ nữ về, nếu như bị Tôn A Hoa nhìn thấy trên cơ bản đều cho người mang những người phụ nữ này vứt ra ngoài. Dđlqđ Có lúc bị Tôn Tiểu Quang làm cho không công, ngay cả miệng ăn uống cũng không có. Cho nên phần lớn phụ nữ ở Trấn Phù Khẩu đều biết Tôn Tiểu Quang là loại người gì, cơ bản là không ai để ý tới hắn. Hơn nữa Tôn Tiểu Quang lại không dám dùng sức mạnh, trước kia hắn ta cưỡng ép một người phụ nữ, nếu không phải có ba mẹ, Tôn gia gia, Tôn nãi nãi ngăn lại, Tôn Tiểu Quang suýt chút nữa đã bị Tôn A Hoa đánh chết, cho tới sau này cũng không dám dùng sức mạnh nữa. Chỉ là có phụ nữ mới đến Trấn Phù Khẩu, hắn đi lừa gạt lại lừa gạt, không ngờ lần lừa gạt này lại gặp chuyện không may.
Dĩ nhiên người đánh là Liên Cẩn Viên, nói thật Liên Cẩn Viên cũng không ngại có ngươi theo đuổi Tô Ngưng Mi, nhưng anh tuyệt đối để ý có người vũ nhục Tô Ngưng Mi.
Tốc độ của Liên Cẩn Viên rất nhanh, trừ Tô Ngưng Mi và Chương Gia tề có thể thấy một cái bóng, những ngươi khác không hề chú ý tới. Chỉ là hầu hết mọi người đều biết là Liên Cẩn Viên ra tay.
Tôn Tiểu Quang dường như mất đi tri giác, máu ở mũi và miệng là trào ra ngoài.
Đại Long tiến lên dùng chân đá Tôn Tiểu Quang, lại quay đầu cười nói với A Minh: “Tên chết bầm này sẽ không treo chứ? Treo mới đúng, không cần Hoa tỷ phải ra tay, người nhà họ Tôn cũng sẽ không trách được Hoa tỷ."
Đang nói, vừa lúc Tôn A Hoa đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy Tôn Tiểu Quang ra một đống máu nằm trên đất, sửng sốt một chút, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tôn A Hoa cũng không nói gì, ra lệnh cho người mang Tôn Tiểu Quang xuống, sau đó xin lỗi Tô Ngưng Mi và Hàn Bảo, “Tiểu Mi, Bảo nhi, thật xin lỗi, tôi thật không ngờ nó dám đào thoát tới chỗ này gây chuyện, tôi đã cho người bắt nó khóa lại, không biết làm sao mà cha mẹ tôi lại thả nó ra ngoài. Tôi cũng đã sớm nói với cha mẹ, cưng chiều nó như vậy sẽ hại nó."
Tôn A Hoa nói xong lại tự giễu, “Bọn họ không tin giờ thì tốt rồi, con trai bảo bối duy nhất bị người đánh cho tàn."
Vốn Tô Ngưng Mi còn lo lắng là Tôn A Hoa sẽ giận chó đánh mèo, bây giờ nhìn lại hẳn là sẽ không. Tô Ngưng Mi nhớ tới lúc trong sách nói về Tôn A Hoa. Nói là Tôn A Hoa không có bao nhiêu tình cảm đối với cha mẹ và người em trai này, cho tới hôm nay chỉ vì ân tình bọn họ sinh con ra mà tiếp tục nuôi bọn họ. Khi còn bé Tôn A Hoa ăn khổ không ít, lúc bắt đầu vẫn mơ tưởng rằng cha mẹ vẫn rất yêu cô, chỉ là có em trai, em trai nhỏ, phải quan tâm em trai nhiều hơn, cho nên mới bỏ quên cô. Sau đó Tôn A Hoa mới biết ý nghĩ của mình buồn cười bao nhiêu, khi còn bé đánh chửi để cho cô làm toàn bộ công việc chăm sóc Tôn Tiểu Quang những chuyện này cũng không nhắc lại. Trước mạt thế Tôn Tiểu Quang lái xe tông người ta, cuối cùng lo lắng bị bắt, lo lắng tiền bồi thường chữa bệnh kếch xù, Tôn Tiểu Quang đâm người
Edit:rồng
Tôn Tiểu Quang vừa nói xong thì bả vai đau nhói, lục phủ ngũ tạng như bị khuấy động muốn nôn, cổ họng tràn ra mùi tanh, có cái gì từ miệng phun ra ngoài. Cả người bay về phía sau, bịch một tiếng đụng vào trên cửa kính của phòng khách, phát ra tiếng vang.le.quy.don.dien.dan
Đại Long và A Minh cũng không tán gẫu nữa, nhìn về phía Tôn Tiểu Quang giống như bùn nhão xo quắp một đống trên đất, lộ ra vẻ mặt trào phúng. Tôn Tiểu Quang này là em trai ruột của Tôn A Hoa, thường ngày thích cáo mượn oai hùm, chỉ là đại Long bọn họ chưa bao giờ tính toán hắn, lúc nhìn hắn không thuận mắt còn có thể đánh một trận. Mặt khác, người này ham mê nữ sắc, ngày thường Tôn Tiểu Quang lợi dụng thân phận mình là em trai của lão đại của căn cứ đi ra người quyến rũ con gái nhà người ta, bảo đảm ăn uống địa vị, đáng tiếc người của Trấn Phù Khẩu có thể kiếm ăn, không chết đói, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý bán mình, nhưng mà vẫn có một vài nữ sinh tham lam hư vinh bị Tôn Tiểu Quang lừa gạt. diễn. đàn. Lê. Quý. Đôn.
Tại sao lại gọi là lừa gạt, bởi vì mỗi lần Tôn Tiểu Quang mang phụ nữ về, nếu như bị Tôn A Hoa nhìn thấy trên cơ bản đều cho người mang những người phụ nữ này vứt ra ngoài. Dđlqđ Có lúc bị Tôn Tiểu Quang làm cho không công, ngay cả miệng ăn uống cũng không có. Cho nên phần lớn phụ nữ ở Trấn Phù Khẩu đều biết Tôn Tiểu Quang là loại người gì, cơ bản là không ai để ý tới hắn. Hơn nữa Tôn Tiểu Quang lại không dám dùng sức mạnh, trước kia hắn ta cưỡng ép một người phụ nữ, nếu không phải có ba mẹ, Tôn gia gia, Tôn nãi nãi ngăn lại, Tôn Tiểu Quang suýt chút nữa đã bị Tôn A Hoa đánh chết, cho tới sau này cũng không dám dùng sức mạnh nữa. Chỉ là có phụ nữ mới đến Trấn Phù Khẩu, hắn đi lừa gạt lại lừa gạt, không ngờ lần lừa gạt này lại gặp chuyện không may.
Dĩ nhiên người đánh là Liên Cẩn Viên, nói thật Liên Cẩn Viên cũng không ngại có ngươi theo đuổi Tô Ngưng Mi, nhưng anh tuyệt đối để ý có người vũ nhục Tô Ngưng Mi.
Tốc độ của Liên Cẩn Viên rất nhanh, trừ Tô Ngưng Mi và Chương Gia tề có thể thấy một cái bóng, những ngươi khác không hề chú ý tới. Chỉ là hầu hết mọi người đều biết là Liên Cẩn Viên ra tay.
Tôn Tiểu Quang dường như mất đi tri giác, máu ở mũi và miệng là trào ra ngoài.
Đại Long tiến lên dùng chân đá Tôn Tiểu Quang, lại quay đầu cười nói với A Minh: “Tên chết bầm này sẽ không treo chứ? Treo mới đúng, không cần Hoa tỷ phải ra tay, người nhà họ Tôn cũng sẽ không trách được Hoa tỷ."
Đang nói, vừa lúc Tôn A Hoa đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy Tôn Tiểu Quang ra một đống máu nằm trên đất, sửng sốt một chút, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tôn A Hoa cũng không nói gì, ra lệnh cho người mang Tôn Tiểu Quang xuống, sau đó xin lỗi Tô Ngưng Mi và Hàn Bảo, “Tiểu Mi, Bảo nhi, thật xin lỗi, tôi thật không ngờ nó dám đào thoát tới chỗ này gây chuyện, tôi đã cho người bắt nó khóa lại, không biết làm sao mà cha mẹ tôi lại thả nó ra ngoài. Tôi cũng đã sớm nói với cha mẹ, cưng chiều nó như vậy sẽ hại nó."
Tôn A Hoa nói xong lại tự giễu, “Bọn họ không tin giờ thì tốt rồi, con trai bảo bối duy nhất bị người đánh cho tàn."
Vốn Tô Ngưng Mi còn lo lắng là Tôn A Hoa sẽ giận chó đánh mèo, bây giờ nhìn lại hẳn là sẽ không. Tô Ngưng Mi nhớ tới lúc trong sách nói về Tôn A Hoa. Nói là Tôn A Hoa không có bao nhiêu tình cảm đối với cha mẹ và người em trai này, cho tới hôm nay chỉ vì ân tình bọn họ sinh con ra mà tiếp tục nuôi bọn họ. Khi còn bé Tôn A Hoa ăn khổ không ít, lúc bắt đầu vẫn mơ tưởng rằng cha mẹ vẫn rất yêu cô, chỉ là có em trai, em trai nhỏ, phải quan tâm em trai nhiều hơn, cho nên mới bỏ quên cô. Sau đó Tôn A Hoa mới biết ý nghĩ của mình buồn cười bao nhiêu, khi còn bé đánh chửi để cho cô làm toàn bộ công việc chăm sóc Tôn Tiểu Quang những chuyện này cũng không nhắc lại. Trước mạt thế Tôn Tiểu Quang lái xe tông người ta, cuối cùng lo lắng bị bắt, lo lắng tiền bồi thường chữa bệnh kếch xù, Tôn Tiểu Quang đâm người
Tác giả :
Nhu Nạo Khinh Mạn