Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Chương 46
edit: rồng
Người tới là Khang Tiểu Tĩnh và Vu Hạo Tĩnh, hai người nhếch nhác chịu không nổi, áo lông và áo bông thì tơi tả, dính đầy máu đen. Dắt nhau đi qua chỗ này. Rất nhanh, hai người cũng chú ý thấy Tô Ngưng Mi, cả hai đều ngẩn người.
Sắc mặt của Khang Tiểu Tĩnh phờ phạc, cười với Tô Ngưng Mi, “Tô Ngưng Mi, không ngờ là ở chỗ này mà cũng có thể gặp nhau, thật là có duyên phận".
Tô Ngưng Mi chỉ gật đầu một cái, sau đó lấy ra một quyển sách về bùa chú từ không gian ở trong ba lô ra đọc.
Khang Tiểu Tĩnh cũng không nói gì thêm nữa, đỡ Vu Hạo Tĩnh ra ngồi ở chỗ bên ngoài cách Tô Ngưng Mi năm thước.
Quyển sách này của Tô Ngưng Mi nói về các loại bùa chú, có bùa công kích, bùa phòng ngự, bùa hỗ trợ, Liên Cẩn Viên dùng bùa tạo thành trận pháp phòng ngự đặt tên là Bắc Đẩu Thất Tinh Trận. d.đ.l.q.đ Cấp bậc của bùa càng cao thì trận pháp càng duy trì được lâu hơn. Ngoại trừ việc dùng bùa ra thì trận pháp có thể do người tạo thành. Ví dụ như, Bắc Đẩu Thất Tinh Trận này, cần bảy người tu chân đứng tương ứng ở vị trí thất giác. Ngoài ra trận pháp này còn có thể do người tu chân vẽ ra, tương tự người này có tu vi càng cao thì trận pháp duy trì càng lâu.
Đến thời điểm hiện tại, chỉ có ba loại này là có thể hình thành trận pháp.
Có trận pháp phòng ngự rồi nên Tô Ngưng Mi cũng không còn căng thẳng nữa, ở trong trận pháp chuyên tâm nghiên cứu bùa.
Ở bên kia, hai người Khang Tiểu tĩnh và vu Hạo Tĩnh nghỉ ngơi được một lúc lâu, sức khỏe được khôi phục gần như cũ, Khang Tiểu Tĩnh lấy chai nước suối từ trong ba lô của mình đưa cho Vu Hạo Tĩnh, “Anh Vu, uống nước đi."
Vu Hạo Tĩnh cũng không khách sáo, dùng tay mở nắp bình nước suối, ừng ực uống nửa bình, để dư lại đưa cho Khang Tiểu Tĩnh, “Em cũng uống đi, bảo trì sức khỏe, mặc dù nơi này cách căn cứ nhiều lắm là hơn 10km, nhưng cũng không nhất định là sẽ an toàn, chúng ta vẫn nên cẩn thận chút mới phải".
Khang Tiểu Tĩnh cau mày gật đầu một cái, uống nửa bình nước suối còn lại, sau đó, lấy ra hai cái bánh mì từ trong túi đưa cho Vu Hạo Tĩnh một cái, hai người ai bánh mì, Khang Tiểu Tĩnh mở túi đeo lưng ra, thở dài nói: “Anh Vu, chúng ta không còn nhiều thức ăn lắm, động đất tới quá bất ngờ, thức ăn trong phòng cũng không có lấy đủ, sau này chúng ta phải ăn tiết kiệm một chút…"
Vu Hạo Tĩnh cũng nhíu mày theo, vỗ bả vai của Khang Tiểu Tĩnh an ủi, “không phải sợ, trời không tuyệt đường người, căn cứ nguy hiểm như vậy chúng ta còn ra ngoài được, chắc chắn sẽ không chết đói. Chờ tinh thần lực khôi phục gần đủ rồi, chúng ta tìm trong khu bỏ hoang này xem một chút, xem có thể tìm được một chút thức ăn không. Nếu không được nữa, xung quanh đay nhất định sẽ có thú biến dị, hai chúng ta đều là Dị Năng giả vẫn có thể bắt được một con thú biến dị…".
Bên kia thì thầm to nhỏ làm phân tâm Tô Ngưng Mi một chút, ngẩng đầu xem thử mấy giờ, Liên Cẩn Viên về đã khoảng một giờ, tại sao còn chưa trở lại? Đồ vật quan trọng mà anh nói là cái gì? Anh rõ ràng có không gian hoặc túi trữ vật, sao lại có thể đem đồ vật đặt ở trong phòng chứ.
Tô Ngưng Mi ngồi xếp bằng, suy nghĩ miên man ở trong trận pháp, lại nghĩ tới người nhà họ Tô, cô âm thầm cảm thấy may mắn, may là đã làm trước chuẩn bị, người nhà họ Tô có thể tự bảo vệ mình không có vấn đề.
Buổi sáng chỉ ăn mấy cái bánh bích quy với uống một chai sữa tươi, Tô Ngưng Mi cảm thấy đói bụng một chút, lấy một ít tương thịt đóng gói chân không từ trong ba lô ra gặm. Trong một tháng này cô đã săn giết thú biến dị không ít, tất cả đều để cho cậu và mọi người làm thành tương thịt đóng gói chân không, đủ cho người nhà họ Tô ăn trong một thời gian dài.
Ở bên kia, Vu Hạo Tĩnh và Khang Tiểu Tĩnh nghe thấy mùi thơm của tương thịt, nhìn sang Tô Ngưng Mi, hai người nuốt nước miếng một cái, cũng may da mặt hai người còn chưa có dày đến thế, không có ý muốn hỏi Tô Ngưng Mi còn tương thịt hay không, có thể cho bọn họ một ít.
Tô Ngưng Mi ăn xong một khối tương thịt lại uống linh thủy, nhắm mắt tu luyện.
Thật ra không gian bên ngoài có linh khí, uống một ít linh thủy là đã có thể tu luyện ở bên ngoài.
Tô Ngưng Mi xếp bằng xong, hai mắt nhắm lại, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy là Tô Ngưng Mi đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Khang Tiểu Tĩnh nhìn mấy tờ bùa chú xung quanh Tô Ngưng Mi, tò mò hỏi: “Tô Ngưng Mi, xung quanh cô là cái gì vậy? Nhìn có vẻ giống lá bùa đuổi quỷ của đạo sĩ á. Không lẽ đồ chơi này còn có thể phòng zombie?’’ Giọng điệu Khang Tiểu Tĩnh mang theo một chút cười nhạo.
Mặc dù Tô Ngưng Mi đang tu luyện , nhưng vẫn có thể nghe được lời nói của Khang Tiểu Tĩnh, nhưng cô không thèm để ý đến Khang Tiểu Tĩnh. Tất nhiên cô cũng sẽ không nói cho Khang Tiểu Tĩnh, bùa của cô cũng không phải là của đạo sĩ giang hồ vẽ chữ như gà bới để gạt người.
Thấy Tô Ngưng Mi không để ý tới mình, bản thân Khang Tiểu Tĩnh cũng chẳng còn hứng thú nữa, tựa vào một đống gạch vụng trong góc nghỉ ngơi.
Một lát sau, Khang Tiểu Tĩnh chợt thét lên, kéo lấy quần áo của vu hạo Tĩnh ở bên cạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn phía xa, “Anh Vu, có zombie và chuột biến dị tới".
Tất nhiên là Vu Hạo Tĩnh cũng nhìn thấy, từ con đường bọn họ vừa tới, mười con zombie lắc lắc sang hướng bên này, còn có một bầy chuột biến dị, trong đó có một con zombie cấp hai biến dị tốc độ.
Chuột biến dị rậm rạp chằng chịt một đống, lao về phía bọn họ, trong đó còn có thêm hai con chuột biến dị hình dáng, hai con chuột biến dị hình dáng nhìn còn muốn to hơn kích thước của nghé con, bê con rồi.
Nhìn đàn chuột biến dị rậm rạp chằng chịt này mà khiến da đầu người ta tê dại. Zombie biến dị tốc độ rất nhanh, thoát ra hơn 50m trong vòng vài giây.
Mặt Vu Hạo Tĩnh liền biến sắc, kéo Khang Tiểu Tĩnh cả người đang nổi da gà chạy về phía sau lưng từ đường, trên người bọn họ không có tinh hạch, tinh thần lực còn chưa khôi phục, cho dù khôi phục, bọn họ cũng không dám đối phó với đám chuột biến dị kia, hiện tại chỉ có cách trốn đi.
Tô Ngưng Mi cũng nghe thấy động Tĩnh, mở mắt nhìn sang.
Khang Tiểu Tĩnh và Vu Hạo Tĩnh đã vội chạy vào trong từ đường rồi, hai người chạy vào nhanh chóng đóng cửa chính của từ đường. Trong từ đường chỉ có những viên gạch ngói trên nóc bị rung chuyển bởi trận động đất, có một vài vết nứt trên tường của căn phòng, nhưng cũng đủ để cho bọn họ né tránh đám chuột biến dị rồi.
Khang Tiểu Tĩnh núp ở trong từ đường, hướng về phía Tô Ngưng Mi còn đang xếp bằng hô: “Tô Ngưng Mi, có đàn chuột biến dị tới, cô sao còn không trốn vào đi?"
Tô Ngưng Mi không có quay đầu lại, đứng lên, ném túi đeo lưng sang một bên, rút ra đao phòng thân mang theo bên người, giờ phút này con zombie biến dị tốc độ cấp hai kia chạy đến trước mặt Tô Ngưng Mi, giương móng vuốt bén nhọn đánh về phía bên phải Tô Ngưng Mi, không nghĩ tới ngay lập tức bị trận pháp phòng ngự làm cho văng ra, ngã trên mặt đất. Nó lập tức vọt lên, gào thét tiếp tục nhào tới Tô Ngưng Mi.
Khang Tiểu Tĩnh và Vu Hạo Tĩnh núp ở trong từ đường còn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài từ khe cửa, thấy con zombie biến dị tốc độ kia bị bắn ra, nháy mắt cảm thấy mê mang, Khang Tiểu Tĩnh thì thào nói: “Anh Vu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang thấy ảo giác có phải hay không?"
Vu Hạo Tĩnh ôm hông Khang Tiểu Tĩnh, nặng nề nói: “Không phải, zombie thật sự bị bắn ra, xem ra là mấy lá bùa bên cạnh Tô Ngưng Mi có lai lịch lớn. Em còn nhớ lần đầu tiêu diệt mãng xà biến dị không, họ Liên kia chính là dùng loại lá bùa này tiêu diệt mãng xà cấp ba".
Nhớ tới lần đó, sắc mặt Khang Tiểu Tĩnh có chút khó coi, chính là trong đêm hôm đó cô bị một đám nam nhân luôn phiên làm. Cô cúi đầu, trên mặt có chút khổ sở, tay cũng nắm thật chặt.
Vu Hạo Tĩnh còn chưa chú ý tới sự khác lạ của Khang Tiểu Tĩnh, tiếp tục nói, “Mạt thế tới, zombie, thú biến dị, người dị năng, thế giới này đã sớm không còn như cũ, mấy chuyện này cũng không xem là kì lạ nữa. Dù vậy những lá bùa nhỏ này cũng thật là lợi hại, mặc dù có tác dụng phòng ngự, nhưng không biết có thể ngăn cản đám zombie biến dị kia không."
Khang Tiểu Tĩnh miễn cưỡng ừ một tiếng, Vu Hạo Tĩnh ôm Khang Tiểu Tĩnh tiếp tục nhìn tình huống bên ngoài từ cửa sổ.
Tô Ngưng Mi rót linh khí vào trong đao, lợi dụng cơ hội zombie biến dị nhào tới trong nháy mắt, lập tức bước về phía trước một bước, một đạo chém lên cổ của zombie. Cổ và đầu của zombie biến dị tốc độ lập tức phân ra.
Trong từ đường, Khang Tiểu Tĩnh đã khôi phục thần trí, trợn to hai mắt, nhìn Tô Ngưng Mi một cách không thể tin được, “Cô ta…cô ta sao lại lợi hại như vậy, chỉ là một đao mà có thể chém đứt đầu của zombie cấp hai".
Lúc này Vu Hạo Tĩnh có chút hối hận, hối hận tại sao lúc đầu không cùng cô gái ở phía ngoài tạo mối quan hệ tốt đẹp, hối hận lúc đầu ở siêu thị Nhạc Gia Phúc không muốn cứu viện Tô Ngưng Mi bị đàn zombie vây quanh. Nếu như vậy vận mệnh sau này có thể sẽ khác chăng? Lúc đầu nhìn thấy Tô Ngưng Mi hắn cũng không ghét, chỉ là Trình Dung luôn ở trước mặt hắn luôn vô ý nói Tô Ngưng Mi đối xử với cô như thế nào, nói Tô Ngưng Mi là thiên kim đại tiểu thư, cô phải lấy lòng, địa vị của cô ở nhà họ Trần rất khó xử,.. nói chung là khi đó thích Trình dung, nên trong lúc không biết được đã bắt đầu ghét Tô Ngưng Mi trong miệng Trình Dung, bây giờ nhìn lại hắn thấy mình hình như sai rồi, vừa bắt đầu liền bị Trình Dung gạt, trong lòng Vu hạo Tĩnh dâng lên một cảm giác thất bại, có chút phiền não, đập vào cửa gỗ bên trong từ đường, dọa Khang Tiểu Tĩnh ở bên cạnh giật mình, “Anh Vu, anh làm sao vậy?"
Vu Hạo Tĩnh lắc đầu một cái, “Anh không sao…"
Tô Ngưng Mi ở phía ngoài đương nhiên không biết trong lòng Vu Hạo Tĩnh nghĩ như thế nào, chuyên tâm đối phó với zombie ở phía ngoài, những zombie cấp một đã bị cô chém đứt đầu toàn bộ, chuột biến dị ríu rít vây quanh cô, va vào trên trận pháp, lần lượt bị bắn ra.
Chuột biến dị có tới vài trăm con, hai con chuột biến dị có kích thước lớn hơn nhiều nghé con, bê con dùng sức công kích lên trận pháp.
Chuột biến dị quá nhiều, không biết dùng đao thì chém tới lúc nào, Tô Ngưng Mi lấy hỏa phù chụp lên mấy con chuột biến dị, bùa đụng tới chuột biến dị liền bắt lửa, chuột biến dị rất nhanh liền bị thiêu chết một mảnh nhỏ. Sau mấy lượt như thế, cũng chỉ còn hai con chuột biến dị hình dáng với hơn mười con cá lọt lưới thôi.
Những con này đều là chuột biến dị cấp 1, còn dư lại cũng rất nhanh bị Tô Ngưng Mi dùng đao giải quyết.
Trong từ đường, hai người nhìn mà sợ hãi không thôi, cũng thầm nghĩ mấy lá bùa này cũng quá là lợi hại.
Tô Ngưng Mi nhìn xung quanh một vòng, không có cá lọt lưới, lúc này mới giơ đao lên ra khỏi ngoài trận, lấy toàn bộ tinh hạch của zombie và chuột biến dị.
Giờ phút này, Tô Ngưng Mi còn đang bận xử lý hai con chuột biến dị, thịt chuột thì có thể ăn, hai con chuột biến dị này như nghé con, bê con, xử lý có chút phiền.
Chuột biến dị cấp 1 cũng chỉ có hàm răng là sắc bén một chút thôi, cũng không lợi hại lắm, điều duy nhất làm người ta kiêng kị là chúng xuất hiện thành đoàn, nhỏ thì vài chục, lớn hơn thì vài trăm, vài nghìn, như vậy rất là khó đối phó.
Rất nhanh, Tô Ngưng Mi lột da chuột ra, lộ ra bên trong là thịt chuột trắng bóng.
Từ trong từ đường, Vu hạo Tĩnh và Khang Tiểu Tĩnh đi tới, nhìn thịt chuột nuốt nước miếng một cái, Khang Tiểu Tĩnh nói: “Chị Mi, vậy dư lại thịt chuột nhỏ chắc là chị không cần đâu ha?"
Trừ đi hơn phân nửa chuột bị Tô Ngưng Mi thiêu tàn, còn lại vài chục con bị Tô Ngưng Mi chém chết, tuy không lớn như hai con chuột biến dị hình dáng, nhưng so với chuột bình thường thì vẫn lớn hơn nhiều, một con nhìn có vẻ lên tói 2 cân.
Tô Ngưng Mi không có ý định xử lý những con chuột nhỏ, gật đầu.
Lúc này Vu Hạo Tĩnh và Khang Tiểu Tĩnh mới đem mấy con chuột chết bên cạnh thu thập, xử lí từng con sạch sẽ. Vu Hạo Tĩnh đi xung quanh góp nhặt một ít củi khô, đốt đống lửa, đặt thịt chuột đã xử lý tốt lên nướng. Thịt chuột nướng xong bị hắn đặt bên trên tảng đá lạnh toát, sau đó cất vào trong túi đeo lưng.
Có tiếng bước chân truyền đến từ phía xa, mấy người ngẩn đầu nhìn qua, nhìn thấy một nhóm người theo đường nhỏ chạy tới đây. Đám người kia vội vàng hấp tấp, trên người có vết máu loang lổ, nhìn có vẻ cũng là từ căn cứ chạy nạn tới được.
Người tới là Khang Tiểu Tĩnh và Vu Hạo Tĩnh, hai người nhếch nhác chịu không nổi, áo lông và áo bông thì tơi tả, dính đầy máu đen. Dắt nhau đi qua chỗ này. Rất nhanh, hai người cũng chú ý thấy Tô Ngưng Mi, cả hai đều ngẩn người.
Sắc mặt của Khang Tiểu Tĩnh phờ phạc, cười với Tô Ngưng Mi, “Tô Ngưng Mi, không ngờ là ở chỗ này mà cũng có thể gặp nhau, thật là có duyên phận".
Tô Ngưng Mi chỉ gật đầu một cái, sau đó lấy ra một quyển sách về bùa chú từ không gian ở trong ba lô ra đọc.
Khang Tiểu Tĩnh cũng không nói gì thêm nữa, đỡ Vu Hạo Tĩnh ra ngồi ở chỗ bên ngoài cách Tô Ngưng Mi năm thước.
Quyển sách này của Tô Ngưng Mi nói về các loại bùa chú, có bùa công kích, bùa phòng ngự, bùa hỗ trợ, Liên Cẩn Viên dùng bùa tạo thành trận pháp phòng ngự đặt tên là Bắc Đẩu Thất Tinh Trận. d.đ.l.q.đ Cấp bậc của bùa càng cao thì trận pháp càng duy trì được lâu hơn. Ngoại trừ việc dùng bùa ra thì trận pháp có thể do người tạo thành. Ví dụ như, Bắc Đẩu Thất Tinh Trận này, cần bảy người tu chân đứng tương ứng ở vị trí thất giác. Ngoài ra trận pháp này còn có thể do người tu chân vẽ ra, tương tự người này có tu vi càng cao thì trận pháp duy trì càng lâu.
Đến thời điểm hiện tại, chỉ có ba loại này là có thể hình thành trận pháp.
Có trận pháp phòng ngự rồi nên Tô Ngưng Mi cũng không còn căng thẳng nữa, ở trong trận pháp chuyên tâm nghiên cứu bùa.
Ở bên kia, hai người Khang Tiểu tĩnh và vu Hạo Tĩnh nghỉ ngơi được một lúc lâu, sức khỏe được khôi phục gần như cũ, Khang Tiểu Tĩnh lấy chai nước suối từ trong ba lô của mình đưa cho Vu Hạo Tĩnh, “Anh Vu, uống nước đi."
Vu Hạo Tĩnh cũng không khách sáo, dùng tay mở nắp bình nước suối, ừng ực uống nửa bình, để dư lại đưa cho Khang Tiểu Tĩnh, “Em cũng uống đi, bảo trì sức khỏe, mặc dù nơi này cách căn cứ nhiều lắm là hơn 10km, nhưng cũng không nhất định là sẽ an toàn, chúng ta vẫn nên cẩn thận chút mới phải".
Khang Tiểu Tĩnh cau mày gật đầu một cái, uống nửa bình nước suối còn lại, sau đó, lấy ra hai cái bánh mì từ trong túi đưa cho Vu Hạo Tĩnh một cái, hai người ai bánh mì, Khang Tiểu Tĩnh mở túi đeo lưng ra, thở dài nói: “Anh Vu, chúng ta không còn nhiều thức ăn lắm, động đất tới quá bất ngờ, thức ăn trong phòng cũng không có lấy đủ, sau này chúng ta phải ăn tiết kiệm một chút…"
Vu Hạo Tĩnh cũng nhíu mày theo, vỗ bả vai của Khang Tiểu Tĩnh an ủi, “không phải sợ, trời không tuyệt đường người, căn cứ nguy hiểm như vậy chúng ta còn ra ngoài được, chắc chắn sẽ không chết đói. Chờ tinh thần lực khôi phục gần đủ rồi, chúng ta tìm trong khu bỏ hoang này xem một chút, xem có thể tìm được một chút thức ăn không. Nếu không được nữa, xung quanh đay nhất định sẽ có thú biến dị, hai chúng ta đều là Dị Năng giả vẫn có thể bắt được một con thú biến dị…".
Bên kia thì thầm to nhỏ làm phân tâm Tô Ngưng Mi một chút, ngẩng đầu xem thử mấy giờ, Liên Cẩn Viên về đã khoảng một giờ, tại sao còn chưa trở lại? Đồ vật quan trọng mà anh nói là cái gì? Anh rõ ràng có không gian hoặc túi trữ vật, sao lại có thể đem đồ vật đặt ở trong phòng chứ.
Tô Ngưng Mi ngồi xếp bằng, suy nghĩ miên man ở trong trận pháp, lại nghĩ tới người nhà họ Tô, cô âm thầm cảm thấy may mắn, may là đã làm trước chuẩn bị, người nhà họ Tô có thể tự bảo vệ mình không có vấn đề.
Buổi sáng chỉ ăn mấy cái bánh bích quy với uống một chai sữa tươi, Tô Ngưng Mi cảm thấy đói bụng một chút, lấy một ít tương thịt đóng gói chân không từ trong ba lô ra gặm. Trong một tháng này cô đã săn giết thú biến dị không ít, tất cả đều để cho cậu và mọi người làm thành tương thịt đóng gói chân không, đủ cho người nhà họ Tô ăn trong một thời gian dài.
Ở bên kia, Vu Hạo Tĩnh và Khang Tiểu Tĩnh nghe thấy mùi thơm của tương thịt, nhìn sang Tô Ngưng Mi, hai người nuốt nước miếng một cái, cũng may da mặt hai người còn chưa có dày đến thế, không có ý muốn hỏi Tô Ngưng Mi còn tương thịt hay không, có thể cho bọn họ một ít.
Tô Ngưng Mi ăn xong một khối tương thịt lại uống linh thủy, nhắm mắt tu luyện.
Thật ra không gian bên ngoài có linh khí, uống một ít linh thủy là đã có thể tu luyện ở bên ngoài.
Tô Ngưng Mi xếp bằng xong, hai mắt nhắm lại, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy là Tô Ngưng Mi đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Khang Tiểu Tĩnh nhìn mấy tờ bùa chú xung quanh Tô Ngưng Mi, tò mò hỏi: “Tô Ngưng Mi, xung quanh cô là cái gì vậy? Nhìn có vẻ giống lá bùa đuổi quỷ của đạo sĩ á. Không lẽ đồ chơi này còn có thể phòng zombie?’’ Giọng điệu Khang Tiểu Tĩnh mang theo một chút cười nhạo.
Mặc dù Tô Ngưng Mi đang tu luyện , nhưng vẫn có thể nghe được lời nói của Khang Tiểu Tĩnh, nhưng cô không thèm để ý đến Khang Tiểu Tĩnh. Tất nhiên cô cũng sẽ không nói cho Khang Tiểu Tĩnh, bùa của cô cũng không phải là của đạo sĩ giang hồ vẽ chữ như gà bới để gạt người.
Thấy Tô Ngưng Mi không để ý tới mình, bản thân Khang Tiểu Tĩnh cũng chẳng còn hứng thú nữa, tựa vào một đống gạch vụng trong góc nghỉ ngơi.
Một lát sau, Khang Tiểu Tĩnh chợt thét lên, kéo lấy quần áo của vu hạo Tĩnh ở bên cạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn phía xa, “Anh Vu, có zombie và chuột biến dị tới".
Tất nhiên là Vu Hạo Tĩnh cũng nhìn thấy, từ con đường bọn họ vừa tới, mười con zombie lắc lắc sang hướng bên này, còn có một bầy chuột biến dị, trong đó có một con zombie cấp hai biến dị tốc độ.
Chuột biến dị rậm rạp chằng chịt một đống, lao về phía bọn họ, trong đó còn có thêm hai con chuột biến dị hình dáng, hai con chuột biến dị hình dáng nhìn còn muốn to hơn kích thước của nghé con, bê con rồi.
Nhìn đàn chuột biến dị rậm rạp chằng chịt này mà khiến da đầu người ta tê dại. Zombie biến dị tốc độ rất nhanh, thoát ra hơn 50m trong vòng vài giây.
Mặt Vu Hạo Tĩnh liền biến sắc, kéo Khang Tiểu Tĩnh cả người đang nổi da gà chạy về phía sau lưng từ đường, trên người bọn họ không có tinh hạch, tinh thần lực còn chưa khôi phục, cho dù khôi phục, bọn họ cũng không dám đối phó với đám chuột biến dị kia, hiện tại chỉ có cách trốn đi.
Tô Ngưng Mi cũng nghe thấy động Tĩnh, mở mắt nhìn sang.
Khang Tiểu Tĩnh và Vu Hạo Tĩnh đã vội chạy vào trong từ đường rồi, hai người chạy vào nhanh chóng đóng cửa chính của từ đường. Trong từ đường chỉ có những viên gạch ngói trên nóc bị rung chuyển bởi trận động đất, có một vài vết nứt trên tường của căn phòng, nhưng cũng đủ để cho bọn họ né tránh đám chuột biến dị rồi.
Khang Tiểu Tĩnh núp ở trong từ đường, hướng về phía Tô Ngưng Mi còn đang xếp bằng hô: “Tô Ngưng Mi, có đàn chuột biến dị tới, cô sao còn không trốn vào đi?"
Tô Ngưng Mi không có quay đầu lại, đứng lên, ném túi đeo lưng sang một bên, rút ra đao phòng thân mang theo bên người, giờ phút này con zombie biến dị tốc độ cấp hai kia chạy đến trước mặt Tô Ngưng Mi, giương móng vuốt bén nhọn đánh về phía bên phải Tô Ngưng Mi, không nghĩ tới ngay lập tức bị trận pháp phòng ngự làm cho văng ra, ngã trên mặt đất. Nó lập tức vọt lên, gào thét tiếp tục nhào tới Tô Ngưng Mi.
Khang Tiểu Tĩnh và Vu Hạo Tĩnh núp ở trong từ đường còn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài từ khe cửa, thấy con zombie biến dị tốc độ kia bị bắn ra, nháy mắt cảm thấy mê mang, Khang Tiểu Tĩnh thì thào nói: “Anh Vu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang thấy ảo giác có phải hay không?"
Vu Hạo Tĩnh ôm hông Khang Tiểu Tĩnh, nặng nề nói: “Không phải, zombie thật sự bị bắn ra, xem ra là mấy lá bùa bên cạnh Tô Ngưng Mi có lai lịch lớn. Em còn nhớ lần đầu tiêu diệt mãng xà biến dị không, họ Liên kia chính là dùng loại lá bùa này tiêu diệt mãng xà cấp ba".
Nhớ tới lần đó, sắc mặt Khang Tiểu Tĩnh có chút khó coi, chính là trong đêm hôm đó cô bị một đám nam nhân luôn phiên làm. Cô cúi đầu, trên mặt có chút khổ sở, tay cũng nắm thật chặt.
Vu Hạo Tĩnh còn chưa chú ý tới sự khác lạ của Khang Tiểu Tĩnh, tiếp tục nói, “Mạt thế tới, zombie, thú biến dị, người dị năng, thế giới này đã sớm không còn như cũ, mấy chuyện này cũng không xem là kì lạ nữa. Dù vậy những lá bùa nhỏ này cũng thật là lợi hại, mặc dù có tác dụng phòng ngự, nhưng không biết có thể ngăn cản đám zombie biến dị kia không."
Khang Tiểu Tĩnh miễn cưỡng ừ một tiếng, Vu Hạo Tĩnh ôm Khang Tiểu Tĩnh tiếp tục nhìn tình huống bên ngoài từ cửa sổ.
Tô Ngưng Mi rót linh khí vào trong đao, lợi dụng cơ hội zombie biến dị nhào tới trong nháy mắt, lập tức bước về phía trước một bước, một đạo chém lên cổ của zombie. Cổ và đầu của zombie biến dị tốc độ lập tức phân ra.
Trong từ đường, Khang Tiểu Tĩnh đã khôi phục thần trí, trợn to hai mắt, nhìn Tô Ngưng Mi một cách không thể tin được, “Cô ta…cô ta sao lại lợi hại như vậy, chỉ là một đao mà có thể chém đứt đầu của zombie cấp hai".
Lúc này Vu Hạo Tĩnh có chút hối hận, hối hận tại sao lúc đầu không cùng cô gái ở phía ngoài tạo mối quan hệ tốt đẹp, hối hận lúc đầu ở siêu thị Nhạc Gia Phúc không muốn cứu viện Tô Ngưng Mi bị đàn zombie vây quanh. Nếu như vậy vận mệnh sau này có thể sẽ khác chăng? Lúc đầu nhìn thấy Tô Ngưng Mi hắn cũng không ghét, chỉ là Trình Dung luôn ở trước mặt hắn luôn vô ý nói Tô Ngưng Mi đối xử với cô như thế nào, nói Tô Ngưng Mi là thiên kim đại tiểu thư, cô phải lấy lòng, địa vị của cô ở nhà họ Trần rất khó xử,.. nói chung là khi đó thích Trình dung, nên trong lúc không biết được đã bắt đầu ghét Tô Ngưng Mi trong miệng Trình Dung, bây giờ nhìn lại hắn thấy mình hình như sai rồi, vừa bắt đầu liền bị Trình Dung gạt, trong lòng Vu hạo Tĩnh dâng lên một cảm giác thất bại, có chút phiền não, đập vào cửa gỗ bên trong từ đường, dọa Khang Tiểu Tĩnh ở bên cạnh giật mình, “Anh Vu, anh làm sao vậy?"
Vu Hạo Tĩnh lắc đầu một cái, “Anh không sao…"
Tô Ngưng Mi ở phía ngoài đương nhiên không biết trong lòng Vu Hạo Tĩnh nghĩ như thế nào, chuyên tâm đối phó với zombie ở phía ngoài, những zombie cấp một đã bị cô chém đứt đầu toàn bộ, chuột biến dị ríu rít vây quanh cô, va vào trên trận pháp, lần lượt bị bắn ra.
Chuột biến dị có tới vài trăm con, hai con chuột biến dị có kích thước lớn hơn nhiều nghé con, bê con dùng sức công kích lên trận pháp.
Chuột biến dị quá nhiều, không biết dùng đao thì chém tới lúc nào, Tô Ngưng Mi lấy hỏa phù chụp lên mấy con chuột biến dị, bùa đụng tới chuột biến dị liền bắt lửa, chuột biến dị rất nhanh liền bị thiêu chết một mảnh nhỏ. Sau mấy lượt như thế, cũng chỉ còn hai con chuột biến dị hình dáng với hơn mười con cá lọt lưới thôi.
Những con này đều là chuột biến dị cấp 1, còn dư lại cũng rất nhanh bị Tô Ngưng Mi dùng đao giải quyết.
Trong từ đường, hai người nhìn mà sợ hãi không thôi, cũng thầm nghĩ mấy lá bùa này cũng quá là lợi hại.
Tô Ngưng Mi nhìn xung quanh một vòng, không có cá lọt lưới, lúc này mới giơ đao lên ra khỏi ngoài trận, lấy toàn bộ tinh hạch của zombie và chuột biến dị.
Giờ phút này, Tô Ngưng Mi còn đang bận xử lý hai con chuột biến dị, thịt chuột thì có thể ăn, hai con chuột biến dị này như nghé con, bê con, xử lý có chút phiền.
Chuột biến dị cấp 1 cũng chỉ có hàm răng là sắc bén một chút thôi, cũng không lợi hại lắm, điều duy nhất làm người ta kiêng kị là chúng xuất hiện thành đoàn, nhỏ thì vài chục, lớn hơn thì vài trăm, vài nghìn, như vậy rất là khó đối phó.
Rất nhanh, Tô Ngưng Mi lột da chuột ra, lộ ra bên trong là thịt chuột trắng bóng.
Từ trong từ đường, Vu hạo Tĩnh và Khang Tiểu Tĩnh đi tới, nhìn thịt chuột nuốt nước miếng một cái, Khang Tiểu Tĩnh nói: “Chị Mi, vậy dư lại thịt chuột nhỏ chắc là chị không cần đâu ha?"
Trừ đi hơn phân nửa chuột bị Tô Ngưng Mi thiêu tàn, còn lại vài chục con bị Tô Ngưng Mi chém chết, tuy không lớn như hai con chuột biến dị hình dáng, nhưng so với chuột bình thường thì vẫn lớn hơn nhiều, một con nhìn có vẻ lên tói 2 cân.
Tô Ngưng Mi không có ý định xử lý những con chuột nhỏ, gật đầu.
Lúc này Vu Hạo Tĩnh và Khang Tiểu Tĩnh mới đem mấy con chuột chết bên cạnh thu thập, xử lí từng con sạch sẽ. Vu Hạo Tĩnh đi xung quanh góp nhặt một ít củi khô, đốt đống lửa, đặt thịt chuột đã xử lý tốt lên nướng. Thịt chuột nướng xong bị hắn đặt bên trên tảng đá lạnh toát, sau đó cất vào trong túi đeo lưng.
Có tiếng bước chân truyền đến từ phía xa, mấy người ngẩn đầu nhìn qua, nhìn thấy một nhóm người theo đường nhỏ chạy tới đây. Đám người kia vội vàng hấp tấp, trên người có vết máu loang lổ, nhìn có vẻ cũng là từ căn cứ chạy nạn tới được.
Tác giả :
Nhu Nạo Khinh Mạn