Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc
Chương 6: Bạn phòng bên

Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 6: Bạn phòng bên

Ông bà xưa thường nói " Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" và chứng minh cho câu đó có thể phải nói đến nhóm người của Dịch Long Huấn khi vừa đặt chân xuống cửa bệnh viện này.


Lần đầu thấy bệnh viện tâm thần, nhìn các bệnh nhân trong đó mà khiến bốn người sợ hãi, chỉ có một mình Viễn Minh là mặt mũi vẫn điềm  tỉnh như chưa có chuyện gì.


Thử hỏi sao không sợ cho được? Bệnh viện rộng lớn nhưng kẻ điên thì nhiều.


Chốc chốc thì lại thấy một người đu lên cây như con khỉ, bác sĩ cũng y tá phải tìm cách đưa anh ta xuống. Chốc chốc thì lại thấy một chị gái nào đó tự nhận mình là công chúa rồi gào thét điên loạn. Quay qua bên phải thì thấy có người bảo yêu quái xâm chiếm trái đất. Quay về bên phải thì nhìn thấy một bác gái cởi đồ chạy quanh sân.


Khung cảnh hoảng loạn đến độ không chịu được, cảm giác như thể mình đang đứng trước quân giặc vậy.


Ngay cả Dịch Long Huấn lạnh lùng còn phải chần chừ nuốt nước bọt một cái, Tần Liêm cùng với Trắc Ảnh, Cố Phi, Đống Đa Đa nhịn không được mà chửi bậy.


" Con mẹ nó thật sự quá sức tưởng tưởng rồi. Này là cho người ở sao?Chúng ta ở đây có khi nào bị điên luôn không ?"


Viễn Minh vỗ vai Dịch Long Huấn, mặt vẫn bình tĩnh trả lời.


" Cũng có thể lắm chứ, nếu các cậu không xong việc sớm có khi cũng điên theo đấy!"


" Mẹ nó, quả thực là quá đáng sợ rồi !"


Viễn Minh là kẻ lạc quan nhất đám, y rút từ trong túi quần mình ra mấy thanh socola rồi chia cho từng người. Đoạn dửng dưng nói.


" Đường Tăng trải qua tám mươi mốt kiếp nạn còn phải thỉnh một kiếp lấy nhầm Kinh fake, huống hồ chúng ta là người bình thường cũng không có đi thỉnh kinh gì. Cứ lạc quan yêu đời đi, xong việc rồi về lại tổ ấm của mình. Còn bây giờ thì vào thôi!"


Khuôn mặt của Viên Minh bình tĩnh đến độ như không có chuyện gì xảy ra. Các bác sĩ lẫn y tá cũng đã đến đón bọn họ, Dịch Long Huấn cũng không muốn nói nhiều nữa, anh cứ thế mà im lặng đi vào trong. Mấy người thuộc hạ cũng xách hành lí chậm rãi đi theo.


Người hộ tá đưa bọn họ đến thang máy, hướng dẫn mọi người đi lên tầng bảy- tầng này chỉ có tầm hai mươi phòng, là một khu hạng sang chỉ dành cho gia đình nào có điều kiện muốn cho thân nhân mình được sinh hoạt một cách tốt nhất, tránh xa đám bệnh nhân ồn ào dưới kia- Nghe đâu khu này chỉ có tầm ba phòng là đang dùng, bây giờ đến lượt đám người Long Huấn vào ở thì sẽ thành ba phòng.


Cảm giác đầu tiên khi bước lên tầng bảy chính là cảm giác sạch sẽ và yên tĩnh. Cả một dãy hành lang dài vậy mà sàn nhà sáng bóng không chút vết dơ, cũng không hề có đám người chạy loạn như các tầng khác. Nếu không nói quá thì nơi này thật giống với một khách sạn.


Viễn Minh không ngại một lời khen cho chỗ này.


" Quả đúng là khu bệnh VIP. Cảm giác thật khác biệt"


Cố Phi cũng phải trầm trồ chỗ này, y tán thành với Viễn Minh mà nói.


" Không gian yên tĩnh, chúng ta chắc chắn sẽ không bị ai làm phiền cả"


Dịch Long Huấn sắc mặt không tốt, hắn cũng không rãnh rỗi nghe đám người kia đánh giá nơi này. Mặt hắn không cảm xúc nói.


" Chìa khóa phòng tôi đâu ? Mau đưa đây, tôi cần vào trong nghỉ ngơi"


Trắc Ảnh vội đưa chiếc chìa khóa bạc cho hắn, Dịch Long Huấn nhận xong cũng không chần chừ. Anh nhanh chóng mở cửa phòng, đoạn nói.


" Cố Phi, một lát nữa mà vào thì nhớ xách theo vali, sau đó nhớ xếp đồ. Tôi đi ngủ đây"


" Được! Thiếu gia cứ vào nghỉ ngơi đi, tôi vào ngay"


Cạch!


Cánh cửa phòng Dịch Long Huấn vừa được bật mở thì phòng ở bên cạnh cũng có người đi ra.


Đó là một cậu nhóc mặt mũi thật sự rất dễ thương, mắt cậu tròn xoe đen láy với hàng lông mi cong như búp bê. Hai má bầu bĩnh cùng với làn da trắng hồng và tóc đầu nắm khiến nhiều người vừa nhìn vào liền biết cậu nhóc này chắc chắn đã được cưng chiều hết mực.


Nhóc con vừa đi ra vừa gãi mông, ánh mắt cậu sau khi nhìn đến Dịch Long Huấn liền chảy nước dãi, sau đó... sau đó cậu không nói nhiều lời. Trực tiếp nhảy bổ lên người hắn, dùng miệng mình mở rộng, ra sức gặp lấy mớ tóc màu vang trên đầu anh.


" Mì trứng... Mì trứng của Mao Mao!"


Dịch Long Huấn bị tấn công bất ngờ có chút không kịp phòng bị, lúc này hắn chỉ có thể gào lên.


" Oái... Thằng oắt con này từ đâu ra vậy? Mau xuống ngay cho ông!"

Tác giả : Mộc Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại