Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài

Chương 74

"Catherine, mới vào công ty, mọi thứ đã quen chưa?" Một vị thiết kế sư lão làng đang dọn dẹp bàn làm việc, vỗ vỗ lên vai Hạ Quân Thần "Đúng giờ tan tầm, đi, tôi mời em ăn cơm."

"Tina này, tôi thắc mắc là cô làm gì lại cố tình bỏ rơi tôi không muốn về nhà cùng, hóa ra trong lòng đang tơ tưởng nhớ thương tiểu mỹ nữ!" Theo tiếng cười vang, Vicky đẩy cửa ra trực tiếp đi đến "Người cũng đứng trước mặt, cô cũng phải mời tôi. Cô còn nói cô không có chủ đích đi, lương một năm thì trăm vạn, nhưng mà cho tới bây giờ chưa thấy cô chủ động mời ai đi ăn bao giờ." Cô nhìn sang Hạ Quân Thần liếc mắt đưa tình, kề sát bên tai, thấp giọng nói "Cứ mạnh bạo ăn sạch của cô ta! Ngàn vạn lần chớ nên nhẹ dạ."

"Được rồi! Chờ em hai phút, chỉnh lý một chút lập tức đi ngay." Có ăn mà không cần trả tiền, ngu dại gì mà từ chối?

"Thân ái, lại ở bên ngoài lêu lỏng à? Người ta ở nhà một thân một mình, vô cùng cô đơn tịch mịch đấy!" Mặt mày Lăng Khiêm Hi tươi cười ngả ngớn, không nhanh không chậm nói. Đưa tay kéo Hạ Quân Thần đang muốn đứng lên ngồi trở lại.

Thêm một vị khách không mời! Hạ Quân Thần không nói gì, nữ nhân này càng ngày càng khiến nàng khó nhìn thấu. Chị ấy có phải chọn sai kịch bản rồi không? Ai nói cho mình biết đây không phải là lời thoại của chị ấy đi!

"Laura?" Tina kinh ngạc nhìn Lăng Khiêm Hi xuất hiện, ánh mắt nhìn vào cô một hồi lâu.

Vicky túm lấy cánh tay Tina, kéo cô sang một bên, thấp giọng nói: "Nghe nói là hai người này có quan hệ mờ ám, mấy hôm trước tin tức vừa mới làm ầm lên, cô không biết gì sao? Laura còn ở trước mặt mọi người tuyên bố Catherine là hôn thê của mình, mà Catherine chưa từng phủ nhận nhận nha!"

"Tôi chưa thấy tin tức, nhưng mà...có đúng Laura chính là cháu gái duy nhất của tập đoàn gia tộc Duy Lợi?"

"Ý cô nói là cụ ông Simon? Tôi chỉ biết là cháu trai của ông ta là Eric, siêu đẹp trai! Bây giờ không phải anh ta đang nắm toàn bộ sự vụ của Duy Lợi sao?"

"Quan hệ thật là phức tạp nga..." Tina điểm điểm lên đầu ngón tay tính toán quan hệ thân thích của gia đình này.

"Không phải đã quá rõ ràng, ký ước cùng với em chính là chị, không phải chị nên tuân thủ điều khoảng sao? Em đã cho phép chị ra ngoài chạy loạn? Giấy trắng mực đen còn đó, em bảo chị đi hướng đông thì chị không được đi hướng tây, yêu cầu chị cởϊ qυầи áo thì chị không được mặc gì trên người, gọi chị lên giường thì không được phép đứng trên mặt đất." Nhìn người tối hôm qua vừa ở dưới thân mình hầu hạ, trong tư tưởng Hạ Quân Thần rất có cảm giác vui vẻ của chinh phục, thẳng người dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, khóe miệng mỉm cười đáng giá Lăng Khiêm Hi.

Lăng Khiêm Hi cũng không hờn không giận, trên mặt vẫn nhàn nhạt tiếu ý, từ trong túi lấy ra một hộp vòng cổ, ngữ khí mềm nhẹ nói "Tears of ice, không ai xứng đáng có được nó, trừ em."

"Cho nên chị đã dùng 800 vạn franc để lấy được nó? Lăng tổng ra tay đúng là rất hào phóng nha!" Hạ Quân Thần đứng dậy, đưa lưng về cửa kính lớn ở phía sau. Mặt trời lặn, vì nàng mà ánh chiều ta càng thêm ấm áp, dịu dàng xuyên qua cửa kính. Nàng vừa mới nhận được điện thoại thông báo về buổi đấu giá, họ nói là có một vị mỹ nữ bí ẩn xinh đẹp, quấn băng trắng trên tay đã mua tác phẩn của nàng, ngay sau đó thì nàng đã đoán ra bảy tám phần rồi.

"Ừ, chị cũng muốn đóng góp một chút cho quỹ từ thiện, chủ yếu là vì xem trọng giá trị của em." Lăng Khiêm Hi vân đạm phong kinh[1] gật đầu nói "Về phần vị kia nói em là nữ thần trong lòng hắn, chị tạm thời không tính toán với em." Cô vô cùng thân thiết vỗ vỗ đầu Hạ Quân Thần, ánh mắt hâm thúy xuất ra một tia bá đạo "Trở về rồi tính sổ với em sau."

Hạ Quân Thần tiếp nhận vòng cổ trong tay cô, ngón tay thon dài trượt lên chiếc cằm xinh đẹp, thon gầy, nhẹ nhàng chế trụ, mâu quang trong suốt biến đổi, bên môi nhàn nhạt hiện ra tiếu ý "Thân ái, cảm ơn món quà của chị. Ngoan ngoãn trở lại căn phòng trống của chị đi, chờ em trở về sẽ hảo hảo lấy lòng chị."

Nàng chuyển mắt nhìn sang hai người đang ở bên kia "Ngại quá, để hai người đợi lâu, đi thôi."

"Khoan đã, em không được đi!"

"Tại sao em không thể đi, Chị đến nơi làm việc của em chẳng lẽ mục đích không đơn thuần chỉ là tặng quà? Sao, chị còn muốn bắt giữ em nữa à?"

"Ông cố muốn gặp em." Lăng Khiên Hi nắm lấy tay của Hạ Quân Thần "Hai người họ có thể đi cùng, chỉ là ăn một bữa cơm."

"Em đã đồng ý với chị đi gặp ông cố gì đó sao?" Ông cố của Lăng Khiêm Hi, chắc là đã già a! Thật sự có thể trường thọ đến vậy. Trong đầu Hạ Quân Thần không khỏi hiện ra hình ảnh dáng dấp của một ông cụ trăm tuổi run run rẩy rẩy.

"Không đồng ý cũng không sao, nếu như em muốn bị người khác trói mang đi như lần trước. Hơn nữa, ông cố của chị không phải là ông của em? Đứa nhỏ như em đúng là một chút lễ nghi cũng không hiểu."

Lăng Khiêm Hi xoa xoa huyệt thái dương, nha đầu Hạ Quân Thần, thành đại bài[2] rồi tính tình cũng trèo cao theo, chỗ nào cũng muốn đối nghịch với mình. Khi đứng trước mặt mọi người trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nhưng mạc danh kỳ diệu là cô lại rất nhớ một Tiểu Quân khả ái, tâm cơ thuần khiết ngày nào.

"Ông cố của chúng ta..." Vẫn còn sống? Nhưng mà ba chữ này nàng vừa mới ậm ừ thì đã chặn lại nuốt ngược vào bụng. Từ khi Hạ Quân Thần biết Lăng Thiệu Thành là ba ruột của mình, thì không hiểu sao một bản lớn trực hệ chi thứ, hoàng thân quốc thích xuất hiện, thật sự vô cùng bội phục cành lá của Lăng gia quá là tươi tốt a!

"Chuyện này... Có thể sao, Eric cũng ở đó?" Đôi mắt màu lam của Vicky mở to, vẻ mặt mong chờ nhìn Lăng Khiêm Hi.

"Đương nhiên, hai người có muốn bồi cô vợ Tiểu Quân xấu xa này đi gặp gia trưởng không?" Lăng Khiêm Hi cố tình trêu chọc nàng.

"Phải a!" Âm cuối này bay thật cao thật xa, Vicky khoa trương chạy đến thang máy nhấn lia lịa. Eric, bạch mã hoàng tử chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí và tin tức thế nhưng hôm nay nhờ phúc của Hạ Quân Thần mình có thể gặp được anh ấy, ai đó làm ơn cản mình lại đi!

Ferrari chậm rãi dừng lại trước cánh cổng của trang viên xa hoa, theo sát sau đó là một chiếc Messcerdes-Benz ba người trên đó đi xuống, Tina, Vicky và một vệ sĩ.

"Thưa tiểu thư, chủ nhân đang đợi ngài." Cửa sắt được mở ra, một phụ nữ trung niên mập mạp giữ nguyên trên mặt nụ cười hòa nhã, hướng về Lăng Khiêm Hi nghiêng người hành lễ.

Đi vào trang viên đến từ thời Trung cổ, cả người phảng phất như chìm trong biển hoa mỹ lệ. Nhắm mắt lại, hương hoa cỏ vị cùng mùi hương củ rượu vang hòa vào hơi thở. Một không gian giữa nghệ thuật và thiên nhiên dung hợp vào nhau nhưng không hề gượng ép, dòng nước chảy quanh toàn bộ khu vườn như con hào đang bao lấy toàn bộ thành trì, một trang viên hùng vĩ nhưng lại vô cùng tinh tế.

Phải đi hết mấy đoạn đường, tựa như vừa trải qua một con đường thời gian, một khu biệt thự cao cấp lặng lẽ đứng trước mặt.

"Hoan nghênh tiểu thư về nhà!" Trong cái biệt thự xa hoa trống trãi, hầu nam hầu nữ xếp thành hai hàng dài chờ đợi tiểu thư Laura thường được chủ nhân nhắc đến và tiểu thư Catherine chưa bao giờ gặp gỡ.

"Bốn nha đầu này, ngồi đi."Ánh mắt Simon vừa quét đến lập tức người hầu liền tiến lên kéo ghế ra.

Hương thơm thuần tuý của rượu nho, sau khi cả bốn người ngồi xuống chất rượu đỏ liền chậm rãi chảy xuôi vào ly.

Hạ Quân Thần nâng mắt nhìn Simon, tuy đã năm du thất tuần nhưng lại tựa như hạc phát đồng nhan[3]. Không nghĩ được một ngôi sao sáng của giới chính thương lại là ông cố của mình! Nếu đây đúng là sự thật thì cũng không khó giải thích vì sao Lăng Khiêm Hi lại nói tiếng Pháp lưu loát đến như vậy, còn quen biết với cả Eric. Tất nhiên ngồi ở đây đều là người một nhà a!

Hạ Quân Thần đưa mắt nhìn sang Lăng Khiêm Hi đang ngồi bên cạnh, mang trong mình một phần sáu huyết thống người Pháp, minh diễm động nhân, tài sắc vẹn toàn, thảo nào người ta đều nói con lai ai cũng đẹp! Nhưng vạn lần không nghĩ đến là dòng máu đang chảy của mình cũng giống như vậy.

Simon cầm ly rượu lên, phong kinh vân đạm tươi cười "Nha đầu, cuối cùng con cũng về nhà. Eric nói, nếu không phải con vì Cạterine, còn lâu con mới đến thăm lão già này. Thế nào, vết thương trên tay sao rồi? Tốt hơn chưa?"

"Ông đã nói vậy, có thời gian con sẽ về đây thăm ông nha!" Lăng Khiêm Hi vẫn giữ bộ dáng tươi cười "Cánh tay đã không còn gì đáng ngại."

"Thật sao? Để ông tính sơ sơ thử xem lần trước con đến thăm ông đến nay là bao lâu, hình như cũng đã bốn năm năm gì rồi?" Ông tiện đà chuyển chủ đề, nhìn đến Hạ Quân Thần, trong mắt tràn đầy khen ngợi, nói "Đây là Catherine? Bình thường ông nhìn thấy con trên TV, ha ha, cháu của ông quả nhiên đều ưu nhã!" Ngày hôm qua ông mới biết được nha đầu này là huyết mạch của dòng họ, quả nhiên trời cao hoàng đế xa, một cháu gái lớn từng này, lại không một ai nói cho ông biết.

Hạ Quân Thần khẽ gật đầu, nâng ly rượu, cười nhã nhặn, nhàn nhạt nói "Dạ chào ông, con đã sớm nghe qua đại danh của ông, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên khí độ bất phàm."

Simon cười gật đầu, nhấp ít rượu "Rượu này do trang viên chúng ta ủ, rượu vang năm 1959, hương vị của nó...không tệ. Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà, đừng quá câu nệ."

"Vị tiểu thư này là?" Eric đã sớm chú ý đến một ánh mắt lạ ở xung quanh đang chăm chú nhìn mình, anh ta quái di lấy tay quơ quơ trước mặt Vicky.

"Tôi là Vicky Robert, giới tính nữ, 26 tuổi, chưa lập gia đình, không có bạn trai, yêu âm nhạc thích khiêu vũ, thường đi dạo phố, ngành nghề thiết kế, tính tình rộng rãi nhưng lại rất nhút nhát. Hân hạnh được làm quen!" Hai gò má xinh xinh của Vicky ửng đỏ lên, đưa tay chào Eric.

Eric đứng hình nhìn chăm chú, cô gái này, nên nói là đáng yêu hay nói là đang dọa người?

Bầu không khí trên bàn ăn tương đối hài hòa, sau khi ăn xong Simon can ngăn mãi hai người mới chịu ở lại một đêm. Còn Tina và Vicky thì được tài xế đưa về đến tận nhà.

"Hai vị tiểu thư, đây là căn phòng chủ nhân đặc biệt căn dặn chúng tôi quét dọn. Có gì cần cứ phân phó, chúng tôi mong muốn hai ngài có thể có một đêm thật ngon giấc." Người hầu cúi chào rồi sau đó rời khỏi phòng, sau đó tiện tay đóng kín cửa phòng lại.

"Không phải chị nói chỉ ăn một buổi cơm thôi sao? Thế nào lại thành qua đêm ở đây rồi?"

"Nhưng vừa nãy không phải ông cố đã hỏi ý kiến, em đã đồng ý giành chút thời gian ở đây, không phải do em cam tâm tình nguyện sao? Chị còn tưởng em đã chấp nhận ý tốt của người ta, ai biết..." Khóe miệng Lăng Khiêm Hi câu lên, đem mọi trách nhiệm đùng đẩy hết cho Hạ Quân Thần.

Chơi với chị, em còn non lắm!

"Em không quan tâm, nếu chị không mang em tới đây thì có cái buổi tối không thể về nhà này sao? Chẳng lẽ chị không biết em không quen ngủ giường lạ?"

"Vậy à? Chị chỉ biết em thích ngủ trên sàn nhà thôi." Lăng Khiêm Hi chọc tức nàng, mặc kệ nha đầu này nói cái quỷ gì. Cô của hiện tại nói dối mà không cần có kịch bản, mặt không đỏ, tâm không run, lời thoại đều có thể hạ bút thành văn.

"Còn không đi nghỉ ngơi?" Giọng nói âm trầm của Simon tiếng đến, cửa cũng đã mở ra, ông ấy nghi ngờ nhìn hai người "Hai đứa đang cãi nhau sao?"

Tuy nghe không hiểu tiếng Trung, thế nhưng ngữ khí nói chuyện của hai nha đầu này không phải là lời ngon tiếng ngọt nha!

"Làm gì có? Hai đứa con đang thảo luận về cách bài trí trong phòng, bảo bối chị nói thử xem?" Hạ Quân Thần vô cùng thân thiết ôm lấy eo của Lăng Khiêm Hi, điều chỉnh lại dáng vẻ kiêu ngạo bễ nghễ, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự hờn dỗi.

"Đúng vậy, là bài trí.... Cái đèn chùm thủy tinh này, cái giường này, cả cây cột và rèm cửa này nữa, ừm, rất tốt." Lăng Khiêm Hi phải bội phục Hạ Quân Thần, nhập kịch nhanh thật, rất giống cô, đều là diễn viên phái thực lực a!

"Thật sao? Ông đây cũng muốn nghe thử đánh giá của Catherine tiểu thư về bố cục thiết kế của trang viên thế nào?" Simon chống gậy dạo bước, nhìn về Hạ Quân Thần, đợi chờ câu trả lời của nàng.

Hạ Quân Thần nhìn bốn phía xung quanh, suy nghĩ trầm xuống, nói "Nói là đánh giá thì không dám, đây chỉ là ý kiến nho nhỏ của cá nhân con, nếu có nói sai ở đâu mong là ông đừng chê cười."

Thấy Simon gật đầu, nàng tiếp tục nói "Toàn bộ cấu trúc không gian của trang viên khá phức tạp nhưng rất thú vị, mang đến cảm giác đại khí hùng hậu. Ví dụ như phòng khách và phòng trà, cũng là một mặt đồng nhất, nhưng trình tự lớp lang đều có đủ, mang theo cảm giác rất trang nhã. Cho dù là bên trong, thì vẫn sáng sủa và thoáng đãng. Cỏ ở xung quanh xanh mướt như thảm, tầm nhìn của căn phòng lại rất rộng rãi, có thể thu hết cảnh hồ và núi ở phía xa vào đáy mắt. Nếu như con đoán không nhầm thì kiến trúc sư đang muốn thể hiện một loại khí phách mà trong đó chứa đựng sự nhân văn."

Simon đứng trước mặt Hạ Quân Thần, mâu quang sáng tỏ là sự khen ngợi. Nha đầu này, bất luận về bên ngoài hay là tu dưỡng đều rất tốt đẹp, một nhân tài xuất sắc từ trong lẫn ngoài.

Lo lắng của ông coi như được cởi bỏ, ông rất mãn nguyện với đứa cháu cố này! Còn về chuyện của hai đứa nhỏ cứ để cho chúng nó tự giải quyết thôi, hiện tại chuyện ông cần làm là hưởng lạc niền vui của gia đình.

- -----------------------

Chú thích

[1] Vân đạm phong kinh: (mây gió điềm nhiên) ý nói là không màng đến mọi biến đông xung quanh, nhẹ nhàng như mây trôi, nhàn nhạt như gió thổi.

[2] Đại bài: từ này là cách nói hay goi một nhân vật có tầm vóc, có thành tựu, ví dụ như một vị luật sư có danh tiếng hay ca sĩ, diễn viến có tiếng tăm,... (có thể đây là kính ngữ ~~ i think so)

[3]: Hạc phát đồng nhan: tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại