Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài
Chương 61
"Là chị." Giọng nói Giang Ức Quân cách cánh cửa truyền vào
Ý cười trên mặt Lăng Khiêm Hi nháy mắt ngưng đọng, đi đến ghế giám đốc ngồi xuống, bắt chéo đôi chân thon dài, nói, "Vào đi."
Cửa bị đẩy ra, xuất hiện một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt Giang Ức Quân hơi sưng, xem ra là đã khóc.
"Không quấy rầy chuyện tốt của các cô chứ?" Cô cắn môi dưới, tầm mắt đảo qua người bọn họ.
Hạ Quân Thần thấy Lăng Khiêm Hi liếc mắt nhìn, hít vào một hơi, cố gắng nở ra một nụ cười trừ, "Hai chị trò chuyện đi, em đi pha hai ly cà phê." Trong giọng nói không giấu được tủi thân.
Trên mặt Lăng Khiêm Hi không có cảm xúc gì, thế nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Cô bé này sao vậy? Làm gì mà vội vã đi mất? Người hiện tại nên đi không phải em ấy. Sao lại khác người bình thường như vậy?
Cô chuyển người tựa vào ghế, một tay chống đầu, ánh mắt mông lung dừng ở nơi nào đó, có chút biếng nhác mở lời, "Giang Ức Quân, chị tìm tôi có chuyện gì? Giữa chúng ta vẫn chưa rõ ràng sao?"
Toàn thân Giang Ức Quân run lên, sao em ấy có thể kêu họ tên cô một cách vô cùng xa lạ? Người ở trước mặt, từng quen thuộc đến vậy, cùng ăn, cùng đi dạo phố, cùng nhau đọc sách, ngủ chung một cái giường, từng thề non hẹn biển, hết thảy đều đã trôi qua sao? Không! Cô vẫn không thể chấp nhận!
Hạ Quân Thần dựa ở ngoài cửa, xoa xoa mái tóc của mình, cúi đầu ảo não lẩm bẩm, "Hạ Quân Thần, mày đang làm gì vậy? Lâm trận bỏ chạy?"
"Chị biết những năm chị ở Canada, em vẫn tìm mọi cách hỏi thăm tin tức chị. Nhưng tại sao chị đã trở về, em lại quen người khác? Chẳng lẽ em lấy vài tháng ở bên cạnh cô ta đổi lấy tình cảm ba năm của chúng ta?" Giang Ức Quân ngạc nhiên mở miệng hỏi, lại pha lẫn ý tứ ủy khuất.
Lăng Khiêm Hi xem thường cười, "Không sai, tôi với chị chỉ có ba năm."
Chỉ có ba năm? Lời này có nghĩa gì?
"Mời dùng cà phê," Hạ Quân Thần không yên lòng, vẫn trở lại văn phòng, ngón tay bưng ly cà phê nắm lại trắng bệch. Người này dựa vào cái gì cứ nhắc đi nhắc lại những thứ đã từng thuộc về cô ấy? Thế nhưng xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, nàng vẫn dùng từ "Mời"
Giang Ức Quân không khống chế được cảm xúc, ánh mắt khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới người Hạ Quân Thần, nhếch môi cười lạnh, âm dương quái khí* nói, "Ánh mắt Lăng Khiêm Hi của cô đúng là đã giảm sút một bậc!" Nói như thế nào cô vẫn không tin được mình sẽ thua trên tay một con nhỏ mặt búng ra sữa. Cà phê gì chứ? Vậy để cô cho con nhỏ này uống hết! Cố ý bước lảo đảo một chút, đẩy người qua hướng Hạ Quân Thần.
*Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
"Xoảng---" Né ra không kịp, Hạ Quân Thần bị Giang Ức Quân đụng trúng thụt lùi ngã xuống sô pha, hai tách cà phê đổ hết vào người nàng.
Lăng Khiêm Hi lập tức đứng lên, cảm xúc trên mặt chính là tức giận. Cô ta, Giang Ức Quân, hoàn toàn thành công trong việc chọc cho một Lăng Khiêm Hi không bao giờ đem hỉ nộ ái ố ra mặt giờ đây nổi cơn thịnh nộ!
Phần ngực sơmi trắng của Hạ Quân Thần bị cà phê làm ướt một mảng lớn, thấy rõ được cả bra bên trong, thật xấu hổ.
Người này, giữ lại chính là tai họa! Nguyên nhân Lăng Khiêm Hi xuống tay với Thần Ý rất đơn giản, chính vì cô ta có quen biết với Lương Lữ và Giang Ức Quân. Chuyện xảy ra ngày đó ở bờ biển, chắc chắn là cố ý xếp đặt.
Lăng Khiêm Hi bước nhanh tới chỗ Giang Ức Quân, "Chát----" Một cái tát hạ trên mặt cô, lực mạnh đến mức khuôn mặt cô nghiêng qua một bên.
"Cô phá đủ chưa?" Hôm nay vừa xong, ngày mai lại gây chuyện khác, rốt cuộc cô ta có bao nhiêu thủ đoạn? "Nếu nói trước kia tôi còn niệm tình cũ không muốn thương tổn cô, như vậy, hôm nay tôi và cô chấm dứt." Lăng Khiêm Hi lạnh lùng trừng Giang Ức Quân, vươn ra ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cô ta, "Dám đụng tới em ấy một lần nữa, tôi sẽ khiến nửa đời sau của cô trôi qua ở bệnh viện! Nghe chưa, Tiểu Quân là người của tôi, cả đời này luôn là như vậy! Chạm vào người của tôi, thì phải nhìn lại xem chính mình được mấy cân mấy lượng?" Nói xong cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc gọi bảo vệ.
Giang Ức Quân che gương mặt bị đánh, trên mặt nóng rực đau rát, trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo. Lăng Khiêm Hi lạnh lùng, Lăng Khiêm Hi tức giận, cô đã thấy tất cả. Bất quá cô chỉ hất cà phê vào người Hạ Quân Thần, em ấy liền cùng cô cắt đứt quan hệ!
Chỉ có ba năm, cuối cùng cô đã hiểu được ý nghĩa trong lời đó. Thật sự mất rồi...
Từng giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, Giang Ức Quân khẽ cắn môi, cố gắng không để bản thân chật vật như vậy. Hiện tại lòng của cô rối bời. thiên ti vạn lũ* quấn chặt vào nhau, không có nút thắt nào không mang theo chua xót, cả người lạnh toát, trong lòng tĩnh mịch, lại không còn ai cho cô một cái ôm ấm áp, không còn ai đến bên dỗ dành cô. Từ nay về sau, bất kể tâm hồn hay thân thể, thứ còn lại chỉ là một cái xác không hồn.
*Ngàn dây vạn sợi => dây mơ rễ má, rối rắm
Cửa mở ra, hai người bảo vệ tiến vào, đứng sang hai bên giữ lấy cánh tay Giang Ức Quân định kéo cô ra ngoài.
"Khoang đã!" Hạ Quân Thần đi đến trước mặt Giang Ức Quân, nhìn thẳng vào cô ta, "Những chuyện chị làm tôi đều thấy được, sỡ dĩ không lên tiếng vì tôi muốn cho chị mặt mũi, hi vọng chị tự hiểu mà thu tay lại. Thản nhiên không có nghĩa là không thèm để ý. Chị biết không? Người ngu ngốc là người tự đánh giá cao vị trí của mình trong lòng người khác. Thuộc về chị, người khác lấy không được, không thuộc về chị, mặc kệ chị dùng hết tâm cơ, giở thủ đoạn đùa giỡn đoạt lấy, thì có ý nghĩa gì? Hi vọng từ nay về sau chị sống tốt hơn."
Giang Ức Quân kiêu ngạo nâng cằm lên, mím môi, cho dù thua, cô vẫn phải giữ lại sự tự tôn cuối cùng này của mình.
Trầm Hạo Nhiên xách một túi đồ ăn, trong lòng có chút buồn bực, tại sao lại là anh? Ba chân bốn cẳng đi xuống thang máy chạy ra ngoài lấy đồ ăn đem lên văn phòng tổng giám đốc.
"Buông tôi ra! Tôi tự đi được!"
Trên đường đi, gói đồ to trong tay Trầm Hạo Nhiên xém chút nữa bị Giang Ức Quân hất văng, anh nhìn chằm chằm Giang Ức Quân đang bị bảo vệ kéo đi, không khỏi thắc mắc, đây không phải là bạn gái cũ của Lăng tổng sao? Đúng là thời thế thay đổi, càng đổi anh càng không hiểu.
"Lăng tổng, đồ ăn chị kêu em đi lấy." Trầm Hạo Nhiên quét mắt nhìn xung quanh văn phòng, không có ai?
Lăng Khiêm Hi từ gian phòng nghỉ đi ra, nhận lấy gói đồ ăn to trong tay anh, hắng giọng nói, "Đi mua một chiếc áo ngực, 34/75b, màu trắng."
"Cái gì... cái gì?" Trầm Hạo Nhiên bị dọa sợ, lắp ba lắp bắp lên tiếng. Anh là trợ lý, là một người đàn ông, không nhất thiết lo cả việc tư của cấp trên chứ? Mua áo ngực, nếu điều này cũng trong phạm vị công việc của anh thì...
"Vị trí trợ lý cậu không muốn làm thì tôi có thể đổi người khác." Lăng Khiêm Hi đặt tay lên cửa, không quay đầu, nhẹ nhàng nói.
"Em đi ngay đây!" Vừa mới dứt lời, thân ảnh đã chạy xa.
Hạ Quân Thần từ trong phòng tắm bước ra, mặc chiếc áo sơmi của Lăng Khiêm Hi, ngồi lên ghế, cúi đầu, im lặng ăn cơm.
"Trưa nay chị không nên gọi em tới..." Khóe miệng Lăng Khiêm Hi cong lên nụ cười xin lỗi, cầm đũa trên tay lại chần chừ không gắp đồ ăn, cô cũng không thấy đói.
"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Hạ Quân Thần gắp đồ ăn bỏ vào bát cô, "Đừng nghĩ nhiều, cứ sống đơn giản, không tốt sao?"
"Đơn giản..." Lăng Khiêm Hi lặp lại hai từ này. Nói thì dễ, môi trường sống của các cô hoàn toàn trái ngược, thương trường người lừa ta gạt, câu tâm đấu giác*, cô chứng kiến rất nhiều. Nếu như Hạ Quân Thần không có sự che chở của cô, cuộc sống sẽ khác xa cô như vậy sao? Có thể đơn giản đến vậy sao?
*Dùng mưu trí tranh đấu gay gắt với nhau
"Khi em bị đặt vào một nơi, xung quanh tứ cố vô thân, khi bản thân gặp chuyện sẽ thành trò cười. Lúc này em không thể lựa chọn khác, chỉ còn cách trở nên mạnh mẽ, tập thích ứng với hoàn cảnh." Giọng nói của cô tản mác sự lạnh lẽo, nhìn Lăng Khiêm Hi như vậy lại thật sự là người bất cận nhân tình*.
*Không quan tâm đến tình cảm, tình người (Không có tình người).
"Khiêm Khiêm." Hạ Quân Thần nhẹ nhàng xoa mặt của cô, "Hứa với em, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Thật sự chị yêu Giang Ức Quân bao nhiêu, trong lòng em cũng không rõ, em không bắt buộc chị phải tuyệt tình, chị cũng không cần vội vàng chứng minh với em điều gì cả. Chị có thể từ từ nói chuyện cùng chị ấy, vì sao phải lựa chọn cách làm như vậy?"
Vừa rồi nàng thấy rất rõ sự tuyệt vọng bên trong mắt Giang Ức Quân.
"Ừ." Lăng Khiêm Hi an ổn tâm tình lại, yên lặng đáp ứng. Bất quá đối với một người phi thường nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Người ta đã tới cửa nhà mình đốt lửa, cô không đánh trả chẳng phải đang chờ chết?
"Tiểu Quân, tại sao em không bao giờ phát tiết cảm xúc bản thân ra ngoài? Kỳ thật em không hề ngốc, còn rất thông minh! Rõ ràng em rất để ý chuyện này, sao lại không nói thẳng? Chị biết em quen nhẫn nhịn, nhưng ở trước mặt chị em không cần kìm chế cảm xúc chính mình, có chuyện gì không vui em luôn có thể nói với chị. Cả hai dựa vào nhau, lúc mưa lúc gió vẫn có bạn. Không phải sao?" Tuy rằng nói tính tình nàng hoạt bát lên không ít, thế nhưng những thương tổn kia vô luận che giấu thế nào vẫn từng xảy ra trên người nàng, không thể bôi xóa. Một mình gánh tất cả, nàng không mệt sao? Cô bé này lại cố tình giấu mọi chuyện ở trong lòng cái gì cũng không nói, khiến Lăng Khiêm Hi cảm thấy đau lòng.
"Được rồi, sau này có tâm sự em sẽ nói với chị. Người bị tạt cà phê là em! Chị làm mặt khổ gì chứ? Ahhh" Hạ Quân Thần gắp miếng khoai tây đưa đến bên môi Lăng Khiêm Hi, bĩu môi nhìn cô.
Lăng Khiêm Hi há miệng ngậm miếng khoai tây vào, bất đắc dĩ lắc đầu, "Em cũng không phải hoàn toàn không ngốc, đối với tình định đã khiêu khích đến vậy vẫn lựa chọn nhân từ, nể tình? Cũng phải nhìn lại kia là người nào? Giang Ức Quân, hừ, cô ta không bao giờ biết ơn đâu."
Lần thứ hai gặp mặt sau khi hai người tách ra, chính là lần Giang Ức Quân dàn dựng vở kịch kia, Lăng Khiêm Hi đã nhìn ra Giang Ức Quân thay đổi, mà khi Thần Ý tiếp cận liền khiến trăm phương ngàn kế của cô ta nổi lên mặt nước. Đối với người có khả năng gây tổn thương Hạ Quân Thần, bất kể là ai, cô sẽ không nương tay.
Ý cười trên mặt Lăng Khiêm Hi nháy mắt ngưng đọng, đi đến ghế giám đốc ngồi xuống, bắt chéo đôi chân thon dài, nói, "Vào đi."
Cửa bị đẩy ra, xuất hiện một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt Giang Ức Quân hơi sưng, xem ra là đã khóc.
"Không quấy rầy chuyện tốt của các cô chứ?" Cô cắn môi dưới, tầm mắt đảo qua người bọn họ.
Hạ Quân Thần thấy Lăng Khiêm Hi liếc mắt nhìn, hít vào một hơi, cố gắng nở ra một nụ cười trừ, "Hai chị trò chuyện đi, em đi pha hai ly cà phê." Trong giọng nói không giấu được tủi thân.
Trên mặt Lăng Khiêm Hi không có cảm xúc gì, thế nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Cô bé này sao vậy? Làm gì mà vội vã đi mất? Người hiện tại nên đi không phải em ấy. Sao lại khác người bình thường như vậy?
Cô chuyển người tựa vào ghế, một tay chống đầu, ánh mắt mông lung dừng ở nơi nào đó, có chút biếng nhác mở lời, "Giang Ức Quân, chị tìm tôi có chuyện gì? Giữa chúng ta vẫn chưa rõ ràng sao?"
Toàn thân Giang Ức Quân run lên, sao em ấy có thể kêu họ tên cô một cách vô cùng xa lạ? Người ở trước mặt, từng quen thuộc đến vậy, cùng ăn, cùng đi dạo phố, cùng nhau đọc sách, ngủ chung một cái giường, từng thề non hẹn biển, hết thảy đều đã trôi qua sao? Không! Cô vẫn không thể chấp nhận!
Hạ Quân Thần dựa ở ngoài cửa, xoa xoa mái tóc của mình, cúi đầu ảo não lẩm bẩm, "Hạ Quân Thần, mày đang làm gì vậy? Lâm trận bỏ chạy?"
"Chị biết những năm chị ở Canada, em vẫn tìm mọi cách hỏi thăm tin tức chị. Nhưng tại sao chị đã trở về, em lại quen người khác? Chẳng lẽ em lấy vài tháng ở bên cạnh cô ta đổi lấy tình cảm ba năm của chúng ta?" Giang Ức Quân ngạc nhiên mở miệng hỏi, lại pha lẫn ý tứ ủy khuất.
Lăng Khiêm Hi xem thường cười, "Không sai, tôi với chị chỉ có ba năm."
Chỉ có ba năm? Lời này có nghĩa gì?
"Mời dùng cà phê," Hạ Quân Thần không yên lòng, vẫn trở lại văn phòng, ngón tay bưng ly cà phê nắm lại trắng bệch. Người này dựa vào cái gì cứ nhắc đi nhắc lại những thứ đã từng thuộc về cô ấy? Thế nhưng xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, nàng vẫn dùng từ "Mời"
Giang Ức Quân không khống chế được cảm xúc, ánh mắt khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới người Hạ Quân Thần, nhếch môi cười lạnh, âm dương quái khí* nói, "Ánh mắt Lăng Khiêm Hi của cô đúng là đã giảm sút một bậc!" Nói như thế nào cô vẫn không tin được mình sẽ thua trên tay một con nhỏ mặt búng ra sữa. Cà phê gì chứ? Vậy để cô cho con nhỏ này uống hết! Cố ý bước lảo đảo một chút, đẩy người qua hướng Hạ Quân Thần.
*Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
"Xoảng---" Né ra không kịp, Hạ Quân Thần bị Giang Ức Quân đụng trúng thụt lùi ngã xuống sô pha, hai tách cà phê đổ hết vào người nàng.
Lăng Khiêm Hi lập tức đứng lên, cảm xúc trên mặt chính là tức giận. Cô ta, Giang Ức Quân, hoàn toàn thành công trong việc chọc cho một Lăng Khiêm Hi không bao giờ đem hỉ nộ ái ố ra mặt giờ đây nổi cơn thịnh nộ!
Phần ngực sơmi trắng của Hạ Quân Thần bị cà phê làm ướt một mảng lớn, thấy rõ được cả bra bên trong, thật xấu hổ.
Người này, giữ lại chính là tai họa! Nguyên nhân Lăng Khiêm Hi xuống tay với Thần Ý rất đơn giản, chính vì cô ta có quen biết với Lương Lữ và Giang Ức Quân. Chuyện xảy ra ngày đó ở bờ biển, chắc chắn là cố ý xếp đặt.
Lăng Khiêm Hi bước nhanh tới chỗ Giang Ức Quân, "Chát----" Một cái tát hạ trên mặt cô, lực mạnh đến mức khuôn mặt cô nghiêng qua một bên.
"Cô phá đủ chưa?" Hôm nay vừa xong, ngày mai lại gây chuyện khác, rốt cuộc cô ta có bao nhiêu thủ đoạn? "Nếu nói trước kia tôi còn niệm tình cũ không muốn thương tổn cô, như vậy, hôm nay tôi và cô chấm dứt." Lăng Khiêm Hi lạnh lùng trừng Giang Ức Quân, vươn ra ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cô ta, "Dám đụng tới em ấy một lần nữa, tôi sẽ khiến nửa đời sau của cô trôi qua ở bệnh viện! Nghe chưa, Tiểu Quân là người của tôi, cả đời này luôn là như vậy! Chạm vào người của tôi, thì phải nhìn lại xem chính mình được mấy cân mấy lượng?" Nói xong cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc gọi bảo vệ.
Giang Ức Quân che gương mặt bị đánh, trên mặt nóng rực đau rát, trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo. Lăng Khiêm Hi lạnh lùng, Lăng Khiêm Hi tức giận, cô đã thấy tất cả. Bất quá cô chỉ hất cà phê vào người Hạ Quân Thần, em ấy liền cùng cô cắt đứt quan hệ!
Chỉ có ba năm, cuối cùng cô đã hiểu được ý nghĩa trong lời đó. Thật sự mất rồi...
Từng giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, Giang Ức Quân khẽ cắn môi, cố gắng không để bản thân chật vật như vậy. Hiện tại lòng của cô rối bời. thiên ti vạn lũ* quấn chặt vào nhau, không có nút thắt nào không mang theo chua xót, cả người lạnh toát, trong lòng tĩnh mịch, lại không còn ai cho cô một cái ôm ấm áp, không còn ai đến bên dỗ dành cô. Từ nay về sau, bất kể tâm hồn hay thân thể, thứ còn lại chỉ là một cái xác không hồn.
*Ngàn dây vạn sợi => dây mơ rễ má, rối rắm
Cửa mở ra, hai người bảo vệ tiến vào, đứng sang hai bên giữ lấy cánh tay Giang Ức Quân định kéo cô ra ngoài.
"Khoang đã!" Hạ Quân Thần đi đến trước mặt Giang Ức Quân, nhìn thẳng vào cô ta, "Những chuyện chị làm tôi đều thấy được, sỡ dĩ không lên tiếng vì tôi muốn cho chị mặt mũi, hi vọng chị tự hiểu mà thu tay lại. Thản nhiên không có nghĩa là không thèm để ý. Chị biết không? Người ngu ngốc là người tự đánh giá cao vị trí của mình trong lòng người khác. Thuộc về chị, người khác lấy không được, không thuộc về chị, mặc kệ chị dùng hết tâm cơ, giở thủ đoạn đùa giỡn đoạt lấy, thì có ý nghĩa gì? Hi vọng từ nay về sau chị sống tốt hơn."
Giang Ức Quân kiêu ngạo nâng cằm lên, mím môi, cho dù thua, cô vẫn phải giữ lại sự tự tôn cuối cùng này của mình.
Trầm Hạo Nhiên xách một túi đồ ăn, trong lòng có chút buồn bực, tại sao lại là anh? Ba chân bốn cẳng đi xuống thang máy chạy ra ngoài lấy đồ ăn đem lên văn phòng tổng giám đốc.
"Buông tôi ra! Tôi tự đi được!"
Trên đường đi, gói đồ to trong tay Trầm Hạo Nhiên xém chút nữa bị Giang Ức Quân hất văng, anh nhìn chằm chằm Giang Ức Quân đang bị bảo vệ kéo đi, không khỏi thắc mắc, đây không phải là bạn gái cũ của Lăng tổng sao? Đúng là thời thế thay đổi, càng đổi anh càng không hiểu.
"Lăng tổng, đồ ăn chị kêu em đi lấy." Trầm Hạo Nhiên quét mắt nhìn xung quanh văn phòng, không có ai?
Lăng Khiêm Hi từ gian phòng nghỉ đi ra, nhận lấy gói đồ ăn to trong tay anh, hắng giọng nói, "Đi mua một chiếc áo ngực, 34/75b, màu trắng."
"Cái gì... cái gì?" Trầm Hạo Nhiên bị dọa sợ, lắp ba lắp bắp lên tiếng. Anh là trợ lý, là một người đàn ông, không nhất thiết lo cả việc tư của cấp trên chứ? Mua áo ngực, nếu điều này cũng trong phạm vị công việc của anh thì...
"Vị trí trợ lý cậu không muốn làm thì tôi có thể đổi người khác." Lăng Khiêm Hi đặt tay lên cửa, không quay đầu, nhẹ nhàng nói.
"Em đi ngay đây!" Vừa mới dứt lời, thân ảnh đã chạy xa.
Hạ Quân Thần từ trong phòng tắm bước ra, mặc chiếc áo sơmi của Lăng Khiêm Hi, ngồi lên ghế, cúi đầu, im lặng ăn cơm.
"Trưa nay chị không nên gọi em tới..." Khóe miệng Lăng Khiêm Hi cong lên nụ cười xin lỗi, cầm đũa trên tay lại chần chừ không gắp đồ ăn, cô cũng không thấy đói.
"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Hạ Quân Thần gắp đồ ăn bỏ vào bát cô, "Đừng nghĩ nhiều, cứ sống đơn giản, không tốt sao?"
"Đơn giản..." Lăng Khiêm Hi lặp lại hai từ này. Nói thì dễ, môi trường sống của các cô hoàn toàn trái ngược, thương trường người lừa ta gạt, câu tâm đấu giác*, cô chứng kiến rất nhiều. Nếu như Hạ Quân Thần không có sự che chở của cô, cuộc sống sẽ khác xa cô như vậy sao? Có thể đơn giản đến vậy sao?
*Dùng mưu trí tranh đấu gay gắt với nhau
"Khi em bị đặt vào một nơi, xung quanh tứ cố vô thân, khi bản thân gặp chuyện sẽ thành trò cười. Lúc này em không thể lựa chọn khác, chỉ còn cách trở nên mạnh mẽ, tập thích ứng với hoàn cảnh." Giọng nói của cô tản mác sự lạnh lẽo, nhìn Lăng Khiêm Hi như vậy lại thật sự là người bất cận nhân tình*.
*Không quan tâm đến tình cảm, tình người (Không có tình người).
"Khiêm Khiêm." Hạ Quân Thần nhẹ nhàng xoa mặt của cô, "Hứa với em, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Thật sự chị yêu Giang Ức Quân bao nhiêu, trong lòng em cũng không rõ, em không bắt buộc chị phải tuyệt tình, chị cũng không cần vội vàng chứng minh với em điều gì cả. Chị có thể từ từ nói chuyện cùng chị ấy, vì sao phải lựa chọn cách làm như vậy?"
Vừa rồi nàng thấy rất rõ sự tuyệt vọng bên trong mắt Giang Ức Quân.
"Ừ." Lăng Khiêm Hi an ổn tâm tình lại, yên lặng đáp ứng. Bất quá đối với một người phi thường nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Người ta đã tới cửa nhà mình đốt lửa, cô không đánh trả chẳng phải đang chờ chết?
"Tiểu Quân, tại sao em không bao giờ phát tiết cảm xúc bản thân ra ngoài? Kỳ thật em không hề ngốc, còn rất thông minh! Rõ ràng em rất để ý chuyện này, sao lại không nói thẳng? Chị biết em quen nhẫn nhịn, nhưng ở trước mặt chị em không cần kìm chế cảm xúc chính mình, có chuyện gì không vui em luôn có thể nói với chị. Cả hai dựa vào nhau, lúc mưa lúc gió vẫn có bạn. Không phải sao?" Tuy rằng nói tính tình nàng hoạt bát lên không ít, thế nhưng những thương tổn kia vô luận che giấu thế nào vẫn từng xảy ra trên người nàng, không thể bôi xóa. Một mình gánh tất cả, nàng không mệt sao? Cô bé này lại cố tình giấu mọi chuyện ở trong lòng cái gì cũng không nói, khiến Lăng Khiêm Hi cảm thấy đau lòng.
"Được rồi, sau này có tâm sự em sẽ nói với chị. Người bị tạt cà phê là em! Chị làm mặt khổ gì chứ? Ahhh" Hạ Quân Thần gắp miếng khoai tây đưa đến bên môi Lăng Khiêm Hi, bĩu môi nhìn cô.
Lăng Khiêm Hi há miệng ngậm miếng khoai tây vào, bất đắc dĩ lắc đầu, "Em cũng không phải hoàn toàn không ngốc, đối với tình định đã khiêu khích đến vậy vẫn lựa chọn nhân từ, nể tình? Cũng phải nhìn lại kia là người nào? Giang Ức Quân, hừ, cô ta không bao giờ biết ơn đâu."
Lần thứ hai gặp mặt sau khi hai người tách ra, chính là lần Giang Ức Quân dàn dựng vở kịch kia, Lăng Khiêm Hi đã nhìn ra Giang Ức Quân thay đổi, mà khi Thần Ý tiếp cận liền khiến trăm phương ngàn kế của cô ta nổi lên mặt nước. Đối với người có khả năng gây tổn thương Hạ Quân Thần, bất kể là ai, cô sẽ không nương tay.
Tác giả :
Yên Vũ Khuynh Thành