VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 400: Đám quái trên đường
Điểm hẹn gặp với Kull được chọn nằm cách lối vào phó bản chừng mười cây số về phía đông. Thông thường, để đến đó một cách an toàn phải đi lòng vòng khá lâu, nhưng Kull đã đi theo đội hình tập kích quái thống lĩnh nên sẽ bỏ qua được một lượng lớn phiền phức. Mặt khác, cậu ta cũng sở hữu riêng cho mình bộ kỹ năng có thể lợi dụng để qua mặt hầu hết đám quái.
Về phần Turan và Darmil, đoạn đường tới chỗ hẹn gặp sẽ tương đối khó khăn. Người đồng đội của nó vẫn còn cần một khoảng thời gian dài mới có thể tỉnh dậy được, càng chẳng nói tới chuyện bình phục hoàn toàn. Vậy nên, Turan phải dựa hết vào sức của mỗi mình nó để đi cả đoạn đường.
Điều tốt đẹp là đối với một du hành giả Thần cấp 11 như Turan, đám quái chỉ có cấp độ 10 trở xuống ở khu vực này là không thành vấn đề. Nó đã từng phải tự mình giải quyết không biết bao nhiêu con quái khó nhằn hơn chúng nhiều lắm. Đây coi như là một sự luyện tập nho nhỏ, cũng như để giành chút Thần tinh, là không tệ.
Đám quái đầu tiên mà Turan đụng phải sau khi di chuyển được chừng hai cây số là một đám Chuột cao cẳng sáu con. Ở đằng xa còn có vài con Bọ cạp sa mạc đang ẩn mình chăm chú quan sát chiếc xe đáng ngờ, nhưng hẳn là sẽ không chủ động tấn công.
Turan bước vội xuống xe trước khi đám Chuột cao cẳng quyết định nhào tới. Nó dĩ nhiên không muốn vì một chút chần chừ của bản thân mà làm cho chiếc xe biến dạng, trở thành một đống sắt vụn.
Đám Chuột cao cẳng lợi dụng ưu thế về tốc độ của mình nhanh chóng tiếp cận Turan rồi vây lấy nó như chúng vẫn thường làm với những con mồi ngon lành. Darmil đã gặp khó khăn với chúng vì cậu ta không có khả năng cùng lúc đối phó với quá nhiều mục tiêu. Mặt khác, cậu ta cũng không sở hữu kỹ năng giúp bắt kịp tốc độ của mấy con quái nên rất dễ dàng bị chúng đùa giỡn, đánh mãi mà không trúng được.
Cách hiệu quả nhất để giải quyết một đám Chuột cao cẳng chính là dùng các đòn tấn công nguyên tố, đặc biệt là lửa. Turan không phải là một pháp sư hay thuật sư gì cả, nhưng nó vẫn thừa sức kích phát vài tấm bùa giúp bắn ra những quả cầu lửa.
Chỉ là, Turan không muốn hao phí quá nhiều bùa chú cho tình huống đơn giản này. Lại nói, sử dụng bùa chú là có tiêu tốn ma năng và phần nhỏ nguyên khí, không cẩn thận thì trước khi tới được chỗ hẹn với Kull nó đã hết sạch vốn liếng.
Turan rút thanh kiếm dự phòng của mình ra. Đây là một thanh kiếm có phẩm chất ‘Anh hùng’ và cấp độ chỉ đạt 13, độ sắc bén lại là kém hơn so với thanh kiếm đã bị Darmil làm hỏng rất nhiều. Nhưng cái Turan cần hiện giờ không phải là độ sắc bén nên này đây là đã đủ.
Vung tay chém ngang một phát gây nên sự cảnh giác cho đám Chuột cao cẳng làm chúng không dám manh động xong thì Turan mới đè lên lưỡi kiếm của mình một tấm bùa màu vàng đất với những nét vẽ màu đỏ thắm. Tấm bùa nhanh chóng được kích hoạt, thổi bùng lên ngọn lửa nóng rực, lan dần bao phủ lấy cả lưỡi kiếm.
Đây có thể xem là một sự thay thế mang tính tình huống cho lời cầu khẩn ‘Lửa sinh’ mà nó đã dùng khi chiến đấu với quái trùm của phó bản ‘Làng quỷ lùn’. Dĩ nhiên sự cách biệt về uy lực và hiệu quả là vô cùng lớn, nhưng đã đủ để đối phó với đám Chuột cao cẳng này.
Mấy con Chuột cao cẳng trông thấy thanh kiếm bùng lên ngọn lửa thì theo bản năng liền sinh ra e sợ. Chúng không dám chủ động tiến tới nữa, ít nhất là tạm thời như vậy.
Turan không bỏ qua thời cơ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ấy, lập tức nhào tới, vung kiếm chém về phía một con Chuột cao cẳng. Con quái phản ứng rất nhanh, nhảy sang bên né tránh. Nhưng Turan không tha cho mục tiêu của mình dễ dàng, rút ra khẩu Mabatum bắn liền hai phát vào bên đùi làm giảm đi khả năng di chuyển của con quái.
Những con Chuột cao cẳng còn lại không để cho Turan thoải mái làm hại đồng bạn của mình. Hai trong số chúng nhảy bổ tới, định công kích từ phía sau nó. Đáng tiếc là chúng không chạm được Turan mà bị cản lại bởi một lớp màn chắn.
Turan tận dụng khoảng trống mà mình có được, sải chân tiếp cận con Chuột cao cẳng đã bị bắn trúng rồi chém ngay một nhát. Lửa từ thanh kiếm bén lấy lớp lông của con quái, trong chốc lát bao phủ cả người. Con quái kêu rít lên, nhưng Turan không dừng lại, bồi thêm hai nhát chém nữa, biến con quái thành những đốm sáng li ti.
Quay phắt người lại, Turan di chuyển tránh sang bên để màn chắn của mình không bị phá hủy quá sớm. Nó không muốn tốn tới hai tấm bùa ‘Khiên chắn’ chỉ cho một đám quái sáu con thế này. Đường nó đi còn rất dài.
Đồng bạn của mình chết đi dù trông có thê thảm nhưng chỉ khiến đám quái càng trở nên hung hăng hơn. Hai con Chuột cao cẳng nhảy đuổi theo Turan trong khi số còn lại thì giữ khoảng cách, vây lấy nó, chờ có sơ hở liền nhào tới, hoặc chỉ đơn giản là chúng muốn quan sát thêm trước khi quyết định tấn công.
Turan không ngại cả năm con Chuột cao cẳng cùng lao đến. Nó có chuẩn bị sẵn cho việc đó, cũng là thuận tiện để tiết kiệm thời gian. Nhưng đám quái có vẻ thận trọng hơn nó tưởng.
Nhằm khi hai con Chuột cao cẳng vừa nhảy tới tấn công mình bằng nhát cào và hàm răng sắc nhọn, Turan hạ thấp người, dùng tay cầm súng kích hoạt kỹ năng ‘Cú đấm ngàn cân’ đấm sang ngang một cú hết lực vào mặt một con rồi vung kiếm chém con còn lại.
Không khác những gì đã làm trước đó với con Chuột cao cẳng đầu tiên, Turan tiếp tục vung kiếm chém hạ sát một mục tiêu rồi đạp mạnh chân lao tới con quái chỉ mới vừa lấy lại sự tỉnh táo sau cú đấm vào mặt. Trong khi đó, ba con Chuột cao cẳng khác liền muốn thừa cơ tấn công Turan nhưng chúng chẳng thể phá hủy nổi màn chắn của nó trong thời gian ngắn.
Cứ thế, Turan lần lượt tiêu diệt từng con quái một. Chúng không tạo thành mối đe dọa gì đối với nó cả, thậm chí tấm màn chắn vẫn còn hiển hiện khi toàn bộ đều đã biến hết thành những đốm sáng li ti.
Nghĩ đến, có lẽ Darmil cũng đã có thể làm được như Turan nếu có cho mình hai hoặc ba tấm màn chắn. Sức chống chịu của cậu ta là có, nhưng không đủ. Dù sao thì chênh lệch cấp độ vẫn còn nguyên, mà đối phương lại là một đám tám con nữa.
Dẫu vậy, Turan ngờ rằng người đồng đội của mình thật sự có thể đơn độc giải quyết hết cả đám quái mà không nhờ tới kỹ năng ‘Cuồng nộ’. Màn chắn dựng nên bởi du hành giả không chuyên về bùa chú hay ma năng thì không đủ sức chống đỡ bao nhiêu đòn tấn công cả, sẽ chỉ là hao phí vô ích. Bản thân Turan thật sự cũng đã phải cố gắng rất nhiều trong việc tránh đòn để kéo dài thời gian tồn tại của màn chắn.
Turan thở hắt một hơi, xác nhận mấy con Bọ cạp sa mạc vẫn bất động cũng như không có bất kì mối nguy hiểm nào khác thì mới vội vàng thu thập vài ba món đồ rơi từ đám Chuột cao cẳng vừa bị tiêu diệt. Xong xuôi, nó liền lên xe lái đi mất. Đoạn đường tiếp theo, đoán chừng là còn nhiều phiền phức lắm.
Đoạn đường đi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ có lâu hơn Turan dự tính, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới kế hoạch của nó. Dù sao thì vấn đề quan trọng hơn vẫn là liệu khi nào thì tên đồng đội ngốc của nó mới tỉnh lại cơ.
Những lần trước, sau khi trạng thái ‘Cuồng nộ’ kết thúc và Darmil rơi vào trạng thái ngừng thì cậu ta mất đến nửa ngày mới có thể dậy được. Lần này tình trạng rõ ràng là nặng hơn, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Turan phải chờ tận một tới hai ngày.
Suốt đoạn đường đi, Turan gặp phải bảy đám quái, với tổng số lượng quái là bốn mươi tám con. Những con Chuột cao cẳng không gây được khó khăn cho nó nhưng mấy con Bọ cạp sa mạc và Tinh linh cát lại rất phiền phức.
Bọ cạp sa mạc có khả năng ẩn mình dưới cát và lợi dụng điều đó để giảm sát thương nhận phải. Ngoài ra, chúng sở hữu sức tấn công mạnh đến mức gần như vô lý đối với một con quái cấp độ 10. Những chiếc càng to lớn và sắc bén kết hợp với chiếc đuôi nhọn hoắt có thể lập tức giải quyết gọn toàn bộ lượng khí huyết của một du hành giả đồng cấp nếu đánh trúng điểm yếu hại.
Bù lại, Bọ cạp sa mạc có tốc độ tương đối chậm là lượng sinh lực khá ít. Mặt khác, khả năng phòng thủ của chúng được đánh giá là kém, thường sẽ bị hạ sát ngay nếu để lộ bản thân khỏi lớp cát che lấp mình.
Vấn đề thành phức tạp khi trong một đám quái có cả Bọ cạp sa mạc và Tinh linh cát. Những Tinh linh cát có hình dạng không cố định nhưng nhìn chung thì chẳng hề đáng sợ như đám mà Turan đã từng đối mặt. Dù vậy, chúng là chủng quái ác tính và rất hung hăng, sẽ lao vào tấn công du hành giả tiến vào khoảng cách nhất định.
Điểm mạnh của Tinh linh cát là khả năng vô hiệu hóa hầu hết các đòn tấn công và khống chế cát có trong môi trường quanh mình để tạo ra những tấm khiên hoặc ngọn giáo tùy theo tình huống. Thậm chí, một số trường hợp, khi có từ ba Tinh linh cát trở lên, chúng có thể kết hợp với nhau tạo thành một cơn bão cát nhỏ. Nhờ đó, chúng sẽ bảo hộ được cho đám Bọ cạp sa mạc, tăng độ khó giải quyết của cả bọn lên gấp nhiều lần.
Turan không ngốc, cũng chẳng cần phải liều lĩnh vào lúc này. Vì vậy, nó nhanh chóng lựa chọn đi đường vòng mỗi khi phát hiện một đám quái có cả hai chủng quái trên và số lượng Tinh linh cát từ ba con.
Nếu là Darmil vẫn còn tỉnh táo và đủ sức chiến đấu, Turan có lẽ sẽ thử cùng cậu ta đấu một trận với đám quái như vậy xem thế nào. Tiếc là bây giờ không thể, nhưng hẳn là sau khi càn quét phó bản, trên đường quay vể, tổ đội ba người của Turan có thể thử một lần, có lẽ sẽ rất gay cấn và hấp dẫn.
Về phần Turan và Darmil, đoạn đường tới chỗ hẹn gặp sẽ tương đối khó khăn. Người đồng đội của nó vẫn còn cần một khoảng thời gian dài mới có thể tỉnh dậy được, càng chẳng nói tới chuyện bình phục hoàn toàn. Vậy nên, Turan phải dựa hết vào sức của mỗi mình nó để đi cả đoạn đường.
Điều tốt đẹp là đối với một du hành giả Thần cấp 11 như Turan, đám quái chỉ có cấp độ 10 trở xuống ở khu vực này là không thành vấn đề. Nó đã từng phải tự mình giải quyết không biết bao nhiêu con quái khó nhằn hơn chúng nhiều lắm. Đây coi như là một sự luyện tập nho nhỏ, cũng như để giành chút Thần tinh, là không tệ.
Đám quái đầu tiên mà Turan đụng phải sau khi di chuyển được chừng hai cây số là một đám Chuột cao cẳng sáu con. Ở đằng xa còn có vài con Bọ cạp sa mạc đang ẩn mình chăm chú quan sát chiếc xe đáng ngờ, nhưng hẳn là sẽ không chủ động tấn công.
Turan bước vội xuống xe trước khi đám Chuột cao cẳng quyết định nhào tới. Nó dĩ nhiên không muốn vì một chút chần chừ của bản thân mà làm cho chiếc xe biến dạng, trở thành một đống sắt vụn.
Đám Chuột cao cẳng lợi dụng ưu thế về tốc độ của mình nhanh chóng tiếp cận Turan rồi vây lấy nó như chúng vẫn thường làm với những con mồi ngon lành. Darmil đã gặp khó khăn với chúng vì cậu ta không có khả năng cùng lúc đối phó với quá nhiều mục tiêu. Mặt khác, cậu ta cũng không sở hữu kỹ năng giúp bắt kịp tốc độ của mấy con quái nên rất dễ dàng bị chúng đùa giỡn, đánh mãi mà không trúng được.
Cách hiệu quả nhất để giải quyết một đám Chuột cao cẳng chính là dùng các đòn tấn công nguyên tố, đặc biệt là lửa. Turan không phải là một pháp sư hay thuật sư gì cả, nhưng nó vẫn thừa sức kích phát vài tấm bùa giúp bắn ra những quả cầu lửa.
Chỉ là, Turan không muốn hao phí quá nhiều bùa chú cho tình huống đơn giản này. Lại nói, sử dụng bùa chú là có tiêu tốn ma năng và phần nhỏ nguyên khí, không cẩn thận thì trước khi tới được chỗ hẹn với Kull nó đã hết sạch vốn liếng.
Turan rút thanh kiếm dự phòng của mình ra. Đây là một thanh kiếm có phẩm chất ‘Anh hùng’ và cấp độ chỉ đạt 13, độ sắc bén lại là kém hơn so với thanh kiếm đã bị Darmil làm hỏng rất nhiều. Nhưng cái Turan cần hiện giờ không phải là độ sắc bén nên này đây là đã đủ.
Vung tay chém ngang một phát gây nên sự cảnh giác cho đám Chuột cao cẳng làm chúng không dám manh động xong thì Turan mới đè lên lưỡi kiếm của mình một tấm bùa màu vàng đất với những nét vẽ màu đỏ thắm. Tấm bùa nhanh chóng được kích hoạt, thổi bùng lên ngọn lửa nóng rực, lan dần bao phủ lấy cả lưỡi kiếm.
Đây có thể xem là một sự thay thế mang tính tình huống cho lời cầu khẩn ‘Lửa sinh’ mà nó đã dùng khi chiến đấu với quái trùm của phó bản ‘Làng quỷ lùn’. Dĩ nhiên sự cách biệt về uy lực và hiệu quả là vô cùng lớn, nhưng đã đủ để đối phó với đám Chuột cao cẳng này.
Mấy con Chuột cao cẳng trông thấy thanh kiếm bùng lên ngọn lửa thì theo bản năng liền sinh ra e sợ. Chúng không dám chủ động tiến tới nữa, ít nhất là tạm thời như vậy.
Turan không bỏ qua thời cơ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ấy, lập tức nhào tới, vung kiếm chém về phía một con Chuột cao cẳng. Con quái phản ứng rất nhanh, nhảy sang bên né tránh. Nhưng Turan không tha cho mục tiêu của mình dễ dàng, rút ra khẩu Mabatum bắn liền hai phát vào bên đùi làm giảm đi khả năng di chuyển của con quái.
Những con Chuột cao cẳng còn lại không để cho Turan thoải mái làm hại đồng bạn của mình. Hai trong số chúng nhảy bổ tới, định công kích từ phía sau nó. Đáng tiếc là chúng không chạm được Turan mà bị cản lại bởi một lớp màn chắn.
Turan tận dụng khoảng trống mà mình có được, sải chân tiếp cận con Chuột cao cẳng đã bị bắn trúng rồi chém ngay một nhát. Lửa từ thanh kiếm bén lấy lớp lông của con quái, trong chốc lát bao phủ cả người. Con quái kêu rít lên, nhưng Turan không dừng lại, bồi thêm hai nhát chém nữa, biến con quái thành những đốm sáng li ti.
Quay phắt người lại, Turan di chuyển tránh sang bên để màn chắn của mình không bị phá hủy quá sớm. Nó không muốn tốn tới hai tấm bùa ‘Khiên chắn’ chỉ cho một đám quái sáu con thế này. Đường nó đi còn rất dài.
Đồng bạn của mình chết đi dù trông có thê thảm nhưng chỉ khiến đám quái càng trở nên hung hăng hơn. Hai con Chuột cao cẳng nhảy đuổi theo Turan trong khi số còn lại thì giữ khoảng cách, vây lấy nó, chờ có sơ hở liền nhào tới, hoặc chỉ đơn giản là chúng muốn quan sát thêm trước khi quyết định tấn công.
Turan không ngại cả năm con Chuột cao cẳng cùng lao đến. Nó có chuẩn bị sẵn cho việc đó, cũng là thuận tiện để tiết kiệm thời gian. Nhưng đám quái có vẻ thận trọng hơn nó tưởng.
Nhằm khi hai con Chuột cao cẳng vừa nhảy tới tấn công mình bằng nhát cào và hàm răng sắc nhọn, Turan hạ thấp người, dùng tay cầm súng kích hoạt kỹ năng ‘Cú đấm ngàn cân’ đấm sang ngang một cú hết lực vào mặt một con rồi vung kiếm chém con còn lại.
Không khác những gì đã làm trước đó với con Chuột cao cẳng đầu tiên, Turan tiếp tục vung kiếm chém hạ sát một mục tiêu rồi đạp mạnh chân lao tới con quái chỉ mới vừa lấy lại sự tỉnh táo sau cú đấm vào mặt. Trong khi đó, ba con Chuột cao cẳng khác liền muốn thừa cơ tấn công Turan nhưng chúng chẳng thể phá hủy nổi màn chắn của nó trong thời gian ngắn.
Cứ thế, Turan lần lượt tiêu diệt từng con quái một. Chúng không tạo thành mối đe dọa gì đối với nó cả, thậm chí tấm màn chắn vẫn còn hiển hiện khi toàn bộ đều đã biến hết thành những đốm sáng li ti.
Nghĩ đến, có lẽ Darmil cũng đã có thể làm được như Turan nếu có cho mình hai hoặc ba tấm màn chắn. Sức chống chịu của cậu ta là có, nhưng không đủ. Dù sao thì chênh lệch cấp độ vẫn còn nguyên, mà đối phương lại là một đám tám con nữa.
Dẫu vậy, Turan ngờ rằng người đồng đội của mình thật sự có thể đơn độc giải quyết hết cả đám quái mà không nhờ tới kỹ năng ‘Cuồng nộ’. Màn chắn dựng nên bởi du hành giả không chuyên về bùa chú hay ma năng thì không đủ sức chống đỡ bao nhiêu đòn tấn công cả, sẽ chỉ là hao phí vô ích. Bản thân Turan thật sự cũng đã phải cố gắng rất nhiều trong việc tránh đòn để kéo dài thời gian tồn tại của màn chắn.
Turan thở hắt một hơi, xác nhận mấy con Bọ cạp sa mạc vẫn bất động cũng như không có bất kì mối nguy hiểm nào khác thì mới vội vàng thu thập vài ba món đồ rơi từ đám Chuột cao cẳng vừa bị tiêu diệt. Xong xuôi, nó liền lên xe lái đi mất. Đoạn đường tiếp theo, đoán chừng là còn nhiều phiền phức lắm.
Đoạn đường đi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ có lâu hơn Turan dự tính, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới kế hoạch của nó. Dù sao thì vấn đề quan trọng hơn vẫn là liệu khi nào thì tên đồng đội ngốc của nó mới tỉnh lại cơ.
Những lần trước, sau khi trạng thái ‘Cuồng nộ’ kết thúc và Darmil rơi vào trạng thái ngừng thì cậu ta mất đến nửa ngày mới có thể dậy được. Lần này tình trạng rõ ràng là nặng hơn, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Turan phải chờ tận một tới hai ngày.
Suốt đoạn đường đi, Turan gặp phải bảy đám quái, với tổng số lượng quái là bốn mươi tám con. Những con Chuột cao cẳng không gây được khó khăn cho nó nhưng mấy con Bọ cạp sa mạc và Tinh linh cát lại rất phiền phức.
Bọ cạp sa mạc có khả năng ẩn mình dưới cát và lợi dụng điều đó để giảm sát thương nhận phải. Ngoài ra, chúng sở hữu sức tấn công mạnh đến mức gần như vô lý đối với một con quái cấp độ 10. Những chiếc càng to lớn và sắc bén kết hợp với chiếc đuôi nhọn hoắt có thể lập tức giải quyết gọn toàn bộ lượng khí huyết của một du hành giả đồng cấp nếu đánh trúng điểm yếu hại.
Bù lại, Bọ cạp sa mạc có tốc độ tương đối chậm là lượng sinh lực khá ít. Mặt khác, khả năng phòng thủ của chúng được đánh giá là kém, thường sẽ bị hạ sát ngay nếu để lộ bản thân khỏi lớp cát che lấp mình.
Vấn đề thành phức tạp khi trong một đám quái có cả Bọ cạp sa mạc và Tinh linh cát. Những Tinh linh cát có hình dạng không cố định nhưng nhìn chung thì chẳng hề đáng sợ như đám mà Turan đã từng đối mặt. Dù vậy, chúng là chủng quái ác tính và rất hung hăng, sẽ lao vào tấn công du hành giả tiến vào khoảng cách nhất định.
Điểm mạnh của Tinh linh cát là khả năng vô hiệu hóa hầu hết các đòn tấn công và khống chế cát có trong môi trường quanh mình để tạo ra những tấm khiên hoặc ngọn giáo tùy theo tình huống. Thậm chí, một số trường hợp, khi có từ ba Tinh linh cát trở lên, chúng có thể kết hợp với nhau tạo thành một cơn bão cát nhỏ. Nhờ đó, chúng sẽ bảo hộ được cho đám Bọ cạp sa mạc, tăng độ khó giải quyết của cả bọn lên gấp nhiều lần.
Turan không ngốc, cũng chẳng cần phải liều lĩnh vào lúc này. Vì vậy, nó nhanh chóng lựa chọn đi đường vòng mỗi khi phát hiện một đám quái có cả hai chủng quái trên và số lượng Tinh linh cát từ ba con.
Nếu là Darmil vẫn còn tỉnh táo và đủ sức chiến đấu, Turan có lẽ sẽ thử cùng cậu ta đấu một trận với đám quái như vậy xem thế nào. Tiếc là bây giờ không thể, nhưng hẳn là sau khi càn quét phó bản, trên đường quay vể, tổ đội ba người của Turan có thể thử một lần, có lẽ sẽ rất gay cấn và hấp dẫn.
Tác giả :
[email protected]